Cảm thấy có một người rất giống mình ngày xưa. Ha ha
Nhìn vào những hành động và thái độ, mình nhìn ra được phần nào bóng dáng bản thân ngày trước.
Nhưng mà ....không có đến nỗi như vậy. Mặc dù không muốn nhận nhưng mà cũng giống nhau thật. Ơ mà cũng không đến nỗi ...như vậy. Về biểu hiện thì có một phần giống nhau, nhưng bản chất thì có khác biệt.

Người ta tự tin hơn mình, và không có cái độc lập giải quyết của mình. Hà hà

Nếu người ta là một bông hoa hướng dương đầy sức sống thì mình là gì nhỉ? Là gì thì mới miêu tả được cái độc lập lẫn cá tính ương bướng cả mình nhỡ? Hầy, nghĩ hoài không ra =.=
Luôn đi tìm cho mình sự trầm lặng, nhưng cái bản tính cợt nhã và tò mò ham vui đã làm mục tiêu xa vời vơi TT.TT~

Hòa đồng à? Dễ mến à? Vui tính sao? Có không? Hay cũng chỉ là một con người tồn tại ở mặt sáng?

Bản tính tùy hứng đã làm mình có không biết bao nhiêu là rắc rối.
Nhiệt tình với người lạ cho lắm rồi cuối cùng cũng thành người dưng nước lã cả thôi.

Sự nhiệt tình của mình có giới hạn, mà giới hạn này rất nhỏ bé. Vậy nên nó chỉ xuất hiện khi có người thật tâm đối đãi tốt với nó mà thôi, và cũng chỉ đối thật lòng nhất với những người mà mình quý trọng.

