Cánh hoa bay trong gió....♪♪

Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Thế là cũng hoàn thành xong vai trò của mình. Lúc này thấy cái teaser có tên mình, hơi hơi xúc động. Nhưng mà....cảm thấy hổ thẹn nhiều hơn. Lo lắng vì văn chương mình vụng về quá. Nói thật là lòng tự trọng mình hơi bị cao...thật sự là rất rất sợ phải nhìn thấy sự thất vọng của người khác về mình. Cái cảm giác đó nó khó tả lắm, thấy như lực bất tòng tâm.
---------------
Thong dong tự tại là thứ mình luôn muốn hướng đến. Lâu lâu thấy mình cũng cà lơ cà phất thật, nhưng cũng không thể nào kiềm chế cảm xúc và đã mất đi sự cân bằng đó. Tu tâm a a a a a a! Thật là muốn đập đầu vô gối >^<.
Hà hà....ai làm gì làm đi. Cái gì liên quan tới mình thì làm hết sức, không thì nhàn nhã ngồi xem là đươc. * chống cằm, nhếch miệng cười*.
Hầy....hôm nay gió mát....

KenhSinhVien-5wpp15bsa0q2cwtpmgyuvmrrr49kz23s1351928236-1.jpg
 
Hầy...một chút xúc động làm tâm trạng đi xuống ghê gớm thật.
Tự cảm thấy mình có tính tình chẳng khác mấy đặc tính của gió
, nhưng mà khi chân chính bị xem là không khí thì thật sự là..... ừm, có chút gì đó mất mát.
Bỗng dưng có cảm giác bất lực như đê vỡ đổ ập đến...không thể chống đỡ. * Sờ sờ mũi* Thôi thì xem....không có gì hết.
Có phải tất cả đều giống như mình nghĩ không?
Một từ thôi: Không biết!
Nhưng mà cứ có cảm giác như thế. Chán thật! Suy nghĩ nhiều và trí tưởng tượng phong phú đôi khi là một thứ rất khó chịu.

Cái cảm giác mà thứ đó là của mình, từng thân thuộc với mình,...bỗng dưng một ngày không còn có thể bắt lấy, giữ lại được nữa nó thật sự là khó chịu và ức chế đến cực điểm.

Nói lại vậy thôi, chỉ là một chút cảm xúc tự dưng tràn về, thì tự dưng não bộ mở cửa cho nhìn lại một chút ký ức.

Thời gian, đối với ai mình không cần biết, nó có ảnh hưởng đến người khác như thế nào, không quan tâm, nhưng đối với bản thân, thấy nó rất hữu ích. Cũng giống như một giọt nước nóng rớt xuống mặt nước lạnh tanh. Mỗi giây trôi qua đều mang theo sự dịch chuyển của giọt nước đó, loãng dần ra rồi trở thành một phần trong mặt nước yên ả ấy....mãi lạnh lẽo và bình lặng. Không còn cảm thấy gì nữa, nhẹ nhàng và dễ dàng như thế đấy.

Vừa nãy có bạn nói: " Ngày xưa tui thấy à hiền lành, ngoan ngoãn lắm mà. Sao giờ thấy dễ ghét ghê :)) "
Bật cười. Bản chất không thay đổi, nhưng cách nhìn nhận và thái độ đối với mọi việc có dần biến đổi rồi. Tui không còn nhút nhát và sợ sệt như xưa, cũng bớt tính sợ phiền phức nên cả nể,...nhưng mọi thứ vẫn như trước. Chỉ là.....phớt lờ và càng muốn tránh phiền phức càng nhiều càng tốt.

Hôm nay cũng chỉ là một ngày xúc cảm dao động dao động như chiếc lá nhẹ đáp xuống mặt nước phẵng lặng mà thôi.

KenhSinhVien-48e5bebc-2ur06xj-resize.jpg
 
tuong-quan-o-tren-ta-o-duoi-3836.gif

Sau tám năm chinh chiến khải hoàn trở về, tất cả mọi người mới biết thì ra đại tướng quân binh mã thiên hạ lại là con gái.
Hoàng thượng và Hoàng Thái hậu không những không nổi giận mà còn phong ý chỉ, phong thứ tử Hạ Ngọc Cẩn làm Nam Bình Quận Vương, ban hôn lấy đại tướng quân làm chính phi.
Hôn nhân này thực ra là phúc hay là họa đây?
Một tướng quân anh dũng thiện chiến nơi sa trường có thể trở thành người vợ đảm, dâu hiền chăng?
Đối diện với một người vợ, người con dâu giết người như điên, mặt sắt vô tình thế nào đây?
Đại tướng quân mưu kế nơi sa trường, không thành nào là không hạ gục, liệu có hạ gục được thư sinh trói gà không chặt?



KenhSinhVien-157066-552847508094034-136204263-n.jpg
KenhSinhVien-601102-552064601505658-1701591768-n.jpg





Đọc nhiều thể loại nam cường nữ cường bá đạo đến thần thánh cũng khó tin rồi, bây giờ quay ra đọc "Tướng quân ở trên, ta ở dưới" vừa đau bụng vừa đau mắt đau lòng. Nam chính vừa yếu đuối bệnh tật vừa lông bông không nghề ngỗng, trừ việc tốt ra thì việc nào cũng làm, cà lơ phất phơ, điểm cộng là đẹp mã, con ông cháu cha nhà hoàng gia, thỉnh thoảng có lòng trắc ẩn, vì lời nói chẳng mấy trọng lượng nên muốn làm việc tốt cũng chỉ đành dùng cách của lưu manh mà làm. Nữ chính, đại tướng quân đánh đông dẹp tây, tính tình không quá lạnh lùng nhưng xử quân tàn nhẫn, một roi quất tới vài ba cái đầu rơi xuống, giết người không ghê tay, có dũng có mưu nhưng không biết làm vợ, không son phấn, không thêu thùa. Một nam yếu đuối xinh đẹp như nữ, một nữ mạnh mẽ lạnh lùng như nam, câu chuyện vợ chồng nhà này hài đến đau ruột mà số phận của họ giữa biển lửa chiến tranh lại đau thắt lòng.
Gà mái gáy sáng, thiên hạ tất loạn. Vì muốn bảo hộ chị, hoàng thượng tước đi chức đại tướng quân. Chị bị đám nam nhân miệng nói xói chảy cả vàng, bị những người chị bán mạng bảo vệ ấy chế nhạo. Anh không có đủ sức mạnh uy quyền để cho họ thừa sống thiếu chết như nam chính bá đạo của nhiều bộ khác. Đến sức cầm roi đuổi đánh đám lông bông, anh cũng không có, chạy đuổi nửa con phố chỉ có thể nghẹn ngào:" Ả đàn bà yêu nhân, hung hãn ấy là người con gái của ta!! Là người con gái của ta!!"
Giặc đến nhà, triều thần nhất quyết không chịu tiến cử chị làm tướng quân. Anh mạnh mẽ dứt khoát, tàn nhẫn đẩy người phụ nữ anh yêu nhất ra chiến trường vạn kiếp bất phục. Việc duy nhất có thể làm là ở nhà chờ chị, chờ đến không biết ngày nào chị trở về. Rồi không sợ hãi, kiên quyết lao ra chiến trường, dũng cảm đóng thế thân cho chị, đối mặt với quân địch.
Không con người nào là hoàn hảo. Không có nhân vật nào là bá đạo, là một tay có thể xoay chuyển cục diện. Chỉ có những con người rất thật, một nam nhân yếu đuối về thẩ xác nhưng mạnh mẽ về tinh thần, từng bước từng bước dùng cơ thể nhỏ bé ấy bảo vệ người con gái mình yêu, bảo vệ gia đình; một nữ nhân mạnh mẽ khốc liệt nhưng khi yêu, khi làm mẹ cũng đầy dịu dàng và lo lắng.
Mình đọc truyện cũng đc mấy tháng rồi. Khóc cười vì hai vợ chồng nhà này, khóc và đau lòng cho tình yêu đơn phương đồng giới của Tích Âm. Trong bảng xếp hạng truyện yêu thích có lẽ truyện xếp ngang ngửa vs mấy tác phẩm của Đường Thất :3
( 1 cmt của đọc giả)

▶️
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
囧 Hừm....
Thay đổi thời tiết một cái là lại ho. Chết tiệt! :(( :(( :((
Chán thật chứ. TT.TT
Hức, mai lại đi học TT.TT =))=))=)) Ăn nghỉ hoài nên đi học một bữa lại thấy ngán...Ôi cái bệnh lười...=))
 
From: Hoagio
To: Áo hồng hồng, áo khoác len...:)):))
" Em rất lười.
Tìm một người bạn thật sự rất lâu và mệt.
Vậy nên tìm một người để làm bạn mãi mãi là được. "
KenhSinhVien-851575-126361970881933-2050936102-n.png

-------------------
Hôm nay rất mệt. -___- Ho hoài mệt muốn đứt hơi.
Hôm nay gặp đầy đủ những người muốn gặp. Ha ha, được bắt nạt 1 đứa. :)):)) này thì nói mình đanh đá, tớ cho thấy đanh đá là như thế nào luôn nhé. :>
Đứa mình tưởng hiền như cục đất lại hù mình. Thiên lý a a a a a! TT.TT
KenhSinhVien-851586-126361977548599-392107290-n.png


Ha ha....vui tóa! Ăn chơi cả một ngày...có điều nhường hết cho ngưòi đẹp Jun ăn =))=))=)). Sau đó đi tăng 2....Thật mà mất mặt! TT.TT

Ha ha....có người nhận tâm ý của mềnh là vui roài. Mặc dù bề ngoài nó bắt mắt hơn bên trong
KenhSinhVien-851575-126362184215245-1297650962-n.png


Hầy, lâu lắm không viết nên chả biết viết gì và...viết như thế nào. =))=))=))=))
 
Thực sự khó chịu. Nếu nói trong 2 chữ " khó chịu", 3 chữ thì là " Siêu khó chịu", bốn chữ " Vô cùng bực bội"
KenhSinhVien-851575-126361894215274-405538285-n.png
=))))))))))))))))))))))))

Uống thuốc không hết bệnh, nằm là lại ho dữ dội, ho muốn nôn, mà có gì đâu mà nôn nhỡ. :)):)) Mà mềnh lại lười...chỉ muốn nằm thôi. Nhưng nằm lại ho...CHẲNG LẼ NGỦ NGỒI À À À À !!!!
KenhSinhVien-851575-126362037548593-2135824059-n.png
 
sao lúc nào vào nhật kí của ss cx thấy đau ốm bệnh tật vậy=.='
 
sao lúc nào vào nhật kí của ss cx thấy đau ốm bệnh tật vậy=.='

Chứ bình thường thì lưòi viết, khi bệnh tật nhàn rỗi nên mới viết. Ha ha. :)):)):)):)):))
 
Mắt không thấy, tâm không phiền.
Biết ít thì đỡ phải mệt não. :D Tò mò là bắt nguồn của những rắc rối. :)):)):))
Vậy nên, không cần biết và lơ. :)):)) Ha ha
 
Nhiều lúc thấy con người thật là lạ, cứ tự mang lại cho mình nhiều rắc rối. :-? :-? Đơn giản không tốt à? Hay để chứng tỏ mình nhể? :-?
Có nhiều chuyện đơn giản lắm mà, chỉ cần nhìn theo hướng đi khác thì giải quyết được ngay, có điều không thể được như mong muốn thôi. Hầy, cứ đâm đầu vào làm gì,...=.=
Do mình có tư tưởng lưòi biếng nên có suy nghĩ như vậy chứ có phải ai cũng nghĩ như mình đâu. :)):)):)):))
Quyền lực để làm gì? Nhiều tiền để làm gì? Mưu cơ để được gì?
Chẳng phải mục đích cuối cùng cũng chỉ là chữ " Hạnh phúc" sao....
Nhiều người nỗ lực cả một đời, lao đầu vào những rối ren và tranh đua với đời, hại người cũng có...đến khi mà đã có thể an nhàn, có một cuộc sống có đủ cơm áo gạo tiền....nhưng hào quang của quyền lực lại làm họ chẳng thể nào dừng được nữa...!!!
Phải biết là có những việc thân bất do kỷ, nhưng mà có đáng không?
Có những việc không phải không thể giải quyết, mặc dù khó khăn nhưng có thể kết thúc được..chỉ là con người có muốn nhìn thấy nó hay không thôi.
Tóm lại..cũng do chữ " Vọng" mà ra.

Hầy,....nói nhiều là lại nói bậy bạ và lan man. Thôi đi ngủ nào! :))
 
Trạng thái
Tác giả đang khóa bình luận
Quay lại
Top Bottom