em không biết.
Ngày 4.12
Hồi chiều dọn lại phòng, nấu hủ tiếu...kakaka
Thay đổi không khí, tạo playlist nhạc Kpop sôi động cho cả phòng nghe.
Quac" , phải học bài nè.
Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đấy
Gió phiêu du tìm tóc em và tìm bờ môi phai
Ghen với gió giận cơn mưa mong cho trời đứng lại
Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa
Đi kiếm nắng, tận mây xa, mong cho lòng ấm lại
Để còn nghe mùi gió mới để còn say tình chênh vênh
Hát vu vơ về mây về mưa tình em giờ đây giữ riêng mình
Múa vi vu ngàn câu ngàn ca vì nhớ ban mai
Tính sao đây tình em dòng sông giờ như mùa xuân úa phai màu
Vẫn như ta đành thương đành vương đành nhớ thế thôi
Ghen với gió, giận cơn mưa, mong cho trời đứng lại
Giật nụ hôn từ gió khát, làm trời cao để ôm mưa
Đi kiếm nắng, tận mây xa, mong cho lòng ấm lại
Để còn nghe mùi gió mới để còn say tình chênh vênh Thương..................
Cuộc sống luôn dành cho ta
Những niềm vui,
... và cả những nỗi buồn.
Những nụ cười,
... và cả những giọt nước mắt.
Những cuộc vui,
... và cả những khoảng lặng.
Những người bạn,
... và cả cảm giác đơn độc.
Những thành công,
... và cả những thất bại.
...
Nhiều lắm!
Nếu như cuộc sống chỉ có niềm vui mà không có nỗi buồn thì sẽ nhàm chán lắm. Khi đó, em sẽ không biết đau, mà nếu em không đau, thì làm sao em hiểu được nỗi đau của người khác thế nào?
Nếu như cuộc sống chỉ có nụ cười mà không có những giọt nước mắt thì sẽ vô vị lắm nhỉ. Nếu em chỉ nhìn thấy mỗi nụ cười, em sẽ nghĩ rằng mọi người đều rất vui vẻ và thân thiện với nhau. Như thế, em sẽ không biết rằng, đôi khi người ta đau quá mà không khóc được, người ta sẽ cười. Và cũng có khi, người ta khóc vì quá vui mừng. Hmm... có cả những khi người ta giả lảng với nhau nữa chứ...
Nếu như cuộc sống chỉ có những cuộc vui mà không có những khoảng lặng, thì mãi mãi em sẽ không bao giờ trưởng thành. Bởi vì em sẽ bị cuốn theo những cuộc vui ấy, em sẽ không có những khoảnh khắc để suy nghĩ. Cho dù em đã sai, thì cuộc sống vẫn cho em những khoảng lặng, để em tìm ra con đường tốt nhất để sống tốt cơ mà. Cuộc sống, cần lắm những khoảng lặng.
Nếu như chỉ vui vẻ với những người bạn, em sẽ chẳng bao giờ biết rằng cảm giác đơn độc nó đáng sợ đến thế nào? Và sẽ có lúc, vô tình em sẽ tạo ra cảm giác đơn độc cho bạn bè của em. Em rất mừng vì em nhiều lúc chạm đến cảm giác đơn độc.
Nếu cuộc sống chỉ có những thành công, em sẽ không biết được rằng thất bại đôi lúc còn đáng trân trọng hơn cả thành công. Nếu em chỉ thành công, em sẽ không có những kinh nghiệm để làm cho cái kết quả đó tốt hơn nữa. Và hơn hết, em hiểu rằng thất bại mang lại cho em nghị lực và quyết tâm hơn những thành công phù du...
Cuộc sống cho em nhiều, đôi lúc em thấy thế là không đủ... Nhưng giờ em đã biết yêu những gì em đang có, và em hài lòng với những gì mà cuộc sống đã, đang và sẽ cho em.
Em vẫn sẽ cảm ơn lắm những người đã mang lại cho em nỗi buồn, những người đã để em biết cảm giác đơn độc như thế nào, những người đã bỏ rơi và quay lưng lại với em khi em sai lầm, khi em khó khăn... Họ đã giúp em trưởng thành hơn, biết nghĩ hơn. Họ giúp em biết tin tưởng vào mình hơn, giúp em biết tự sống bằng chính sự nỗ lực của mình chứ không thể dựa vào người khác, dù chỉ một chút thôi.
Và hơn tất cả là cảm ơn những người luôn luôn tốt với em, những người luôn luôn động viên em, những người luôn tin tưởng vào khả năng của em... Họ giúp em thêm nghị lực, thêm sức mạnh và niềm tin để vững vàng trong cuộc sống. Em sẽ đền đáp tất cả những người đó.
(sưu tầm)
Nhiều người sống bằng cảm xúc quá.
Luôn lo lắng cho người khác, người buồn ta buồn, người vui ta vui.
Nhưng chính họ lại bỏ bê bản thân mình.
Người ta có thể quan tâm đến mình lúc mình yếu đuối đó, dỗ dành lúc mình khóc đó, đùa vui lúc mình hạnh phúc đó,...nhưng đâu phải người ta lúc nào cũng bên mình như vậy đâu.
Ai mà chẳng ích kỷ mà nghĩ đến chuyện của mình nhiều hơn một chút.
Phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc rồi chính bản thân mới là người đau cuối cùng thôi.
Sống lý trí một chút chứ.
Tại sao lúc nào cũng phải khóc vì người khác?
Tại sao không cười hay nói mấy câu tích cực lên để an ủi ai đó?
Chỉ là thay đổi cách thể hiện và suy nghĩ cũng sẽ đẩy sự việc theo một hướng tốt đẹp hơn.
Tại sao bạn khôg để ý thấy rằng nhjều người lúc nào cũng cười? Không phải họ k có chuyện buồn, chỉ là họ k làm quan trọg hóa nó và suy nghĩ nó theo hướng tích cực hơn thôi.
Nụ cười luôn làm thế gjới này tươi đẹp hơn nước mắt bạn à!
Bạn là một người tốt nhưng bạn nên tập sống lý trí hơn và thay đổi cách biểu hiện tình cảm với cuộc sống này đi nhé!
Là do tôi ít cảm xúc, ít quan tâm nhiều thứ hay do người ta có quá nhiều điều để phải để tâm?
Là do tôi ít nước mắt hay do người ta chan chứa tình cảm?
Là do tôi quá hờ hững hay sao thế?
Là do tôi vô tâm quá à?
Là do tôi hay man man, tưng tưng đến nỗi không ai biết tôi cũng có cảm xúc à?
Là do tôi chỉ gjấu tình cảm vào trong và cho nó tự tiêu biến để không ai biết?
Là do vậy phải không?
Là sao tôi không hiểu???
Ôi thôi, cứ sống vui cho đời tươi sáng...suy nghĩ nhiều thì tôi đã chẳng phải là tôi nữa rồi.
Đối với tôi...
Cái gì đến thì cũng có thể đi...
Tụ họp rồi cũng có lúc tàn...
Cứ vui vẻ được thì cứ hưởng thụ...
Tôi cũng từng gjống Xuân Diệu, muốn gom mây, muốn buộc gió, muốn gjữ mãi mùi hương, muốn thiên nhiên này là của tôi...Nhưng tôi là một con người nhỏ bé của vũ trụ này. Nên việc tôi có thể làm là góp thêm tiếng cười hạnh phúc cho đời.
Tôi muốn cây khúc khích cười.
Tôi muốn mây lãng vãng đưa.
Tôi muốn hoa rợp khoe sắc.
Tôi muốn gjó hát vu vơ..
Tôi muốn nắng sáng thế gjan..
Đương nhiên là em đã trải qua nỗi buồn, nỗi đau, cũng đã từng khóc vì người khác, cũng có những khoảng lặng.....
Chính vì trải qua những điều đó rồi thì em mới dám nói những lời ấy chị ơi. :X
Ai mà chả buồn, lúc cảm thấy cô đơn...nhưng cái em muốn nói là hãy suy nghĩ theo hướng tích cực...chứ đừng lúc nào cũng khóc...Vì khóc không phải là cách giải quyết duy nhất.
Cái này nói với người cũng là nói với mình.
Tự nhủ rằng đừng vì quá khứ quá tốt đẹp mà không trân trọng hiện tại, và cũng đừng vì quá khứ đau buồn mà không dám mở lòng yêu thương.
Just do it