Người quên lãng...
Như là gió thướt tha bay qua bao hồn thơ...
Như là hoa tàn rơi nát khuất lối xưa...
Như là mây đưa lối trời sắc đỏ...
Như là nước lềnh bềnh trong vô định...
Như là nắng heo hắt ánh chiều sang...
Như là mưa giăng giăng ngoài hiên vắng...
Như là bụi mịt mù trong bão tố...
Như cánh buồm tĩnh lặng lướt lênh đênh...
Như ánh trăng vằng vặc im hình soi bóng...
Như dòng thác ầm ầm trút bọt bông...
Như biển lớn êm đềm trong đêm thanh...
Quy luật của tạo hóa...
Tĩnh lặng và sôi động...
Có đến tất có đi...
In hằn và tàn phai
Tất sinh ắt tất diệt...
Cánh hoa tan trong gió..
Mong mai được uống 1 li trà gừng trước khi thi...
Tâm trạng dạo này tệ quá. Không biết là do thi cử hay do cái khác...
Sống hờ hững như trước có phải tốt không...Biết là không nên mà cứ đâm đầu vào. Cứ man man, hờ hững như trước mà lại hay.
Ôi trời, lại bệnh nữa rồi. Cứ đau họng, nghẹt mũi thế này khó chịu quá.
Chắc thi xong mua giấy về vẽ để quên đi những thứ k nên nhớ.
Mà m cũng thiệt là, miệg thì khuyên người ta k nên so sánh mình vs ai. Vậy mà...
Thôi chả biết nữa...cứ sống qua ngày...cái j tới sẽ tới.
Nhưng ngày mai là ngày mai...hôm nay m muốn nhốt mình trog sự yên lặng. Gjá mà được ở trong vườn hoa trái, nằm trên chiếc võng dưới tán cây rợp bóng. Được nhìn thấy chút ánh sáng le lói của chiều tàn, được gjó ưu đãi, thổi nhè nhẹ làm rung rung mấy cọng cỏ non đang tranh nhau lớn mỗi ngày.
M có một việc muốn làm lắm là làm cho má 1 gjàn hoa phong lan trog vườn. Nhưng chả biết khi nào mới làm được...
Muốn học làm hoa gjấy...
Sau này muốn mở một quán kem/trà sữa sách...và cách bài trí hoà hợp vs thiên nhiên.
Thôi giờ thì đi ngủ. Nice day! Best wish for me!
Thế là thức trắng một đêm...
Đau nó hành hạ tới 3h sáng...gjờ đó có ngủ thì sáng dậy sao nổi mà đi thi. Thế là thức...
Mong thi sớm về đặng còn ngủ...
Mệt quá...
Ai đó cũng khóa FB rồi....chả biết lí do là gì...mà thôi. Không hỏi nữa.....mình cũng vậy mà có ai hỏi chi đâu.
Đang rất mệt...chẳng muốn để ý gì nữa. Đúng là bệnh tật hại tinh thần quá.
Dù sao cũng chẳng là gì..có liên quan gì đâu..............................
Ngưòi bên cạnh nhiều lắm mà...................................
Mình chẳng là gì cả............................................
ai đó là ai mà làm mụ suy nghĩ nhiều thế
bệnh tật gì cũng phải lạc wan lên, như tui nè :d mấy bữa nay dt sạch tiền, chả nt cho ai đc
tặng mụ món lạnh ăn cho đỡ buồn nè