Bệnh tật hại người thật. Mình đã bị đau bụng dữ dội...đau đến không ngủ được. Hành hạ tới 3h sáng. Giờ đó thì chẳng dám ngủ nữa. Sáng đi học sớm để thi...ngủ thì có nước đóng tiền học lại. Mang cái xác phờ phạc lên trường, ăn được ổ bánh mì để có sức mà thi. Vừa kết thúc bài thi Mác thì bụng lại đau...bỏ về nhà luôn, không ở lại trường. Trên xe bus, vì xe đông nên phải đứng...hậu quả của 1 đêm thức trắng và bệnh với xe lắc dữ dội làm đau đầu k tả được. Đến BT lại đứng dưới nắng chờ xe 152... Về tới nhà, chẳng thiết ăn uống gì...nằm bệt ra ngủ tới chiều... Tối, đầu quay mòng mòng...mấy đứa trog phòng lại mở phim ma. Lạy chúa, con thề là con đã đeo tai nghe và vặn volume hết cỡ để k phải nghe thấy... Thế là ngủ lúc nào chẳng hay... Sáng dậy, vớ lấy chiếc điện thoại...không có 1 tin nhắn... Bật cười, ừ thì có ai biết mà quan tâm đâu nhỉ?? Mình mà k nt thì cũng có mấy ai chủ độg nt cho mình... Hôm nay thì hay rồi, rát cổ, ho, nghẹt mũi, hậu đau bụng vẫn âm ỉ... Thôi thì không ai quan tâm mình thì mình tự thươg mình vậy... ▶️