Hoàn Bí mật tình yêu phố Angel

Các bạn yêu thích BMTYPA có lẽ sẽ phải chờ phần 1 của truyện này ra hết thì mới có thể đăng tiếp truyện.Nếu không sẽ bị coi là ăn cắp bản quyền đấy
 
Dạ dễ thương ghê.......nhưng chả bjk thổ lộ gì cả làm Hữu Tuệ chả bjk được lòng hắn :KSV@07:
kòn Vũ Triết thì đúng là người iu hồi xưa vẫn đáng yêu như lần đầu họ gặp nhau lúc nhỏ za :KSV@12:
hãy iu aj đó bằng chính con tim của bạn để họ có thể iu pạn nhìu hơn
 
mình thấy nhiều bạn muốn tiếp tục đọc truyện này trên KSV vì vậy mình muốn hỏi ý kiến các bạn xem có nên pót tiếp không? :KSV@13:
 
Chương 8: Tô Hựu Tuệ là bạn gái của tôi


Không biết đã bao lâu trôi qua , trời bắt đầu sang dần , mưa cũng đã tạnh .

“ Mưa tạnh rồi…” Kim Nguyệt Dạ nhìn lên bầu trời trong xanh rồi lại nhìn nguời nằm ngủ ngon lành trên đùi mình . Guơng mặt ngái ngủ mới đáng iu làm sao , thật là muốn hôn một cái .

“ Ưmm !...” tôi khẽ động đậy , dụi mắt . Đập vào mắt cô lúc này là guơng mặt Kim Nguyệt Dạ đang nhìn chằm chăm . Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy .

“ Bé Hựu Tuệ ! Bé thì suớng rồi cả đêm có gối ôm …còn tôi thì ê ẩm cả người ” Kim Nguyệt Dạ vừa vỗ vào hai đùi cho bớt tê vừa làm mặt nũng nịu ca than.

“ Cám ơn….!” Cô nói lí nhí đến nỗi chỉ có những chú kiếng trên vách đi ngang mới nghe đuợc thế mà hắn lại nghe rất rõ .

“ Cái gì ? Bé Hựu Tuệ bé nói gì tôi nghe không rõ có thể nói lần nữa không ?”

Tôi đành ruớn giọng lớn hơn .

“ Cám ơn !” Lần này cậu mà không nghe nữa thì biết tay tôi .

“ Hơ hơ….tôi vẫn chưa nghe !” Kim Nguyệt Dạ cuời hì hì đến cạnh tôi , tôi lùi một buớc thì hắn lại tiến một buớc cuối cùng đụng phải vách giếng .

Hắn vẫn không tha tiếp tục thúc giục tôi nói “cám ơn” hắn , thật là quá đáng tôi đuờng đuờng là công chúa truờng Minh Đức hà cớ gì phải ép mình thế , không nghe thì càng tốt .

Tôi lấy hết sức đá vào chân hắn .

“ Tôi nói là cuộc thi lần này chúng tôi thắng”

“ Hơ hơ…bé Hựu Tuệ , bé sốt đến lú rồi sao ? Tôi mới chính là nguời chiến thắng!”

“ Nhưng tôi thấy truớc…” Tôi cố cãi với hắn

“ Nam nhi không cãi với nữ nhi lần này xem như huề !” Kim Nguyệt Dạ giơ hai tay xin hàn .

Nhìn điệu bộ của hắn , tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn …” Nhóm Hiểu Ảnh không biết mất tích ở xó nào rồi ? không thấy ai tìm chúng tôi cả!” Tôi làm bộ như không có chuyện gì xảy ra .

“ Chắc là về nhà cả rồi !” Kim Nguyệt Dạ vuơn vai uể oải nói .

“Vậy chúng ta tính sao ?”

“ Hơ hơ hơ… Chỉ còn cách dựa vào sức mình thôi !” Kim Nguyệt Dạ nháy mắt với tôi .

“ …..” Tôi nguớc đầu nhìn miệng giếng đầu thấy choáng váng , làm sao bò lên đuợc ? Tôi lấy tay sờ trán cau mày ….

Kim Nguyệt Dạ tự dưng đẩy tay tôi ra rồi tay anh thế chỗ tay tôi …

“ Xem ra cô còn sốt , về nhà nhớ uống thuốc..”

“ Hả ?” Hắn bị trúng ta hay sao mà quan tâm tui thế nhỉ ? Thật khó hiểu ?

Kim Nguyệt Dạ nhìn cô một hồi rồi anh mới bật ra câu hỏi

“ Danson là ai ?”

“ Sao anh biết !”

“ Tối qua cô nói mớ , rồi khóc lóc ghê lắm !”

Tôi đỏ mặt nhìn cậu ta “ Không liên quan đến cậu !”

Tiếp theo là chúng tôi không nói gì . Cuối cùng Kim Nguyệt Dạ cũng quyết định là không thể chờ nên đề nghị tôi dẫm lên vai anh trèo lên truớc .

“ Hựu Tuệ à , cô là con gái mà sao nặng quá vậy ! Cô làm ơn sau khi thoát khỏi nơi đây thì lên lịch giảm cân đi là vừa !”

“ Cám ơn bạn Luân đã quan tâm!” Hai mắt tôi bốc hoả nhìn Viêm á Lưân .

Ý ! Tên này đỏ mặt…..lại chuyện gì nữa ?

“ Hơ…đùa tí thôi , mà chân cô có còn đau không ? có leo lên đuợc không ?”

“ Không sao chân đỡ đau rồi !” Việc quan trọng nhất hiện giờ là phải thoát khỏi nơi này . Chứ đợi sang hẳn , bị ngùơi khác bắt quả tang đang ở khu biệt thự số 23 thì tàn đời .

Tôi nhìn xung quanh xem chỗ nào có điểm tựa để leo lên dễ dàng .

“ Bên này nè , bé yêu , tôi sẽ nâng bé lên chổ mỏm đá lồi ra đó …tiếp theo bé biết phải làm sao rồi chứ gì ….?” Kim Nguyệt Dạ chỉ tay về nơi có tảng đá lồi ra khá lớn , tôi giẫm lên đó chắc chắn sẽ trèo ra khỏi miệng giếng đuợc . Tôi gật đầu , lon ton chạy theo hắn về phía đó .

…………..
A a aa a aa !Cúôi cùng chúng tôi cũng đuợc trở lại với thế giớ đầy ánh sang rồi !

Tôi hít hơi thật sâu tận huởng bầu không khí trong lành , bao mệt mỏi , bức bối trong long đều tan biến hết .

Thấy ánh mắt Kim Nguyệt Dạ thất thần tôi lo lắng hỏi

“ Kim Nguyệt Dạ , cậu sao vậy ?”

“ Hả ??? Tôi á ?Hơ hơ hơ…Nếu tôi nói tôi không đuợc khoẻ thì cô đến chăm sóc cho tôi nhé ?”

“ Đuợc thôi , nếu cậu muốn chết sớm!”

“ Thế thì thôi vậy ! Bye bye bé Lâm !” Kim Nguyệt Dạ nhoẻn miệng cùơi , vẫy tay rồi đi xa dần .

Nhìn hắn buớc đi xiêu vẹo …hắn….không sao thật chứ ?

…..

Hôm sau tôi vừa vào lớp thì Tô Cơ và Hiểu Ảnh đã lao ngay đến , giọng nịnh bợ .

“ Hựu Tuệ ! hôm qua sau khi lạc nhau bà và Kim Nguyệt Dạ đã đi đâu , tụi tui và LýTriết Vũ tìm hai nguời khắp nơi mà không gặp !” Hiểu Ảnh nhìn tôi hai mắt còn xoe .

“ Tụi tôi trốn xuống giếng để trốn thầy tuần tra…”

“Còn tui thì đuợc Huyền Huyền cứu …lãng mạng lắm”

“ Tô Cơ còn bà ?”

“ ….Tôi thấy Kim Nguyệt Dạ ‘có ý’ với bà nên ngăn Vũ Triết đi tìm hai nguời , cũng là để hai nguời có không gian riêng tha hồ tâm sự….” Tô Cơ bà vừa làm việc ác nhất đấy .

“ Cái gì mà không gian riêng ? Bà có biết hôm qua mưa to thế nào không ? Bà có biết hôm qua ở duới đáy giếng khốn khổ cả đêm không hả ?”

“Chỉ có hai nguời thôi …” Hiểu Ảnh lại bắt đầu tuởng tuợng vu vơ .

“ Ừ !Tôi còn bị sốt nữa…” Tôi đưa trán cho hai bà sờ …còn nóng lắm phải không ?

Tô cơ thấy tôi muốn đánh trống chuyển đề tài thì lại không tha

“ Bà sốt …thế hắn có ôm bà để giữ ấm không ? giống trong phim ý…”

Tôi cố một cú thật mạnh vào trán Thừa lâm

“ Bà nghĩ quá rồi đó , chuyện đó…chuyện…..đó tôi không nhớ ? Chỉ có đều là không như bà nói đâu ….” Tôi gật đầu chắc chắn , hắn mà tốt thế thì ‘heo nái cũng biết leo cây’

“ Thế hắn có che mưa cho bà không ?”

“ Có ! Thì sao nào …”

“ He he…vậy mà còn chối….”

Tôi tức đến nỗi không thốt đuợc câu nào “ Tuyệt giao với hai bà luôn !”

Thấy tôi giận Tô Cơ và Hiểu Ảnh đến ôm cánh tay tôi “ Xin lỗi mà , bà tha thứ cho tụi tôi lần này đi ….” Tôi đành cho qua chuyện “ Tha cho hai bà đó , lần sau đừng gán ghép tôi với hắn nữa…”

À , đúng rồi . Sáng nay tôi nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ , trông hắn ta có vẻ mệt mỏi , lẻ nào bị cảm rồi ?

Hay là nhắn tin hỏi thăm hắn xem sao ? Tôi nhìn vào cặp nơi chiếc điện thoại thân yêu thuờng nằm trong đó .

Xoạt ! xoạt ! điên thoại của tôi đâu rồi ?

Nhớ lại xem nào ! Hôm qua lúc tôi bị kẹt duới giếng đã không thấy điện thoại đâu . Lẽ nào bị rơi trong khu biệt thự cổ số 23 rồi…..

Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành…
“ Chắc khen thưởng gì đó thôi.”

“ Mong là như vậy” Tôi ủ rủ rời khỏi phòng học .

Đường đến phòng hiệu trưởng vẫn không thay đổi nhưng tôi lại thấy ngắn hơn thường ngày . Lòng thấy bồn chồn ….

Chẳng nhẽ lại có chuyện không may sắp xảy ra .

Thoáng chốc là tôi đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng từ lúc nào .

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa…

“ Mời vào!” Từ trong phòng vọng ra tiếng nói quen thuộc của cô hiệu trưởng .

Két két….

Đẩy cửa bước vào…

Hiệu trưởng Hào ? Lại còn…ông chú râu xồm làm ở tiệm Happy House nữa . Một người ngồi phía tay phải một người ngồi phía tay trái .

“Chào chú….sao chú lại ở đây thế ạ ?” Tôi ngạc nhiên hỏi ông chú râu xồm .

“ Ha ha ha ha..ha” ông chú ấy nhìn tôi cười hiền hậu .

“Tô Hựu Tuệ , đây là hiệu trưởng trường Sùng Dương , chắc em đã biết còn vị này là trợ lý chủ tịch học viện Minh Dương trước đây- ngài Tần Phi”

Tôi trợn to mắt nhìn chằm chằm về phía ông chú râu xồm .

Trợ lý…chủ tịch học viện Minh Dương trước đây .

“Tô Hựu Tuệ , em có biết tại sao hôm nay cô mời em lên đây không?” Cô hiệu trưởng hỏi .

“ Dạ….em không biết ạ…” tôi ngoan ngoãn trả lời , tim đập thình thịch .

“ Được rồi em xem cái này trước đi!” Hiệu trưởng Thôi giơ chiếc di động ở trên bàn cô hiệu trưởng lên .

Á ! Đó …đó là điện thoại của tôi đi mà ! Tại sao….tại sao nó lại nằm trong tay cô hiệu trưởng ?

Tôi há mồm to…

“ Nhìn phản ứng của em cũng biết , chủ nhân của chiếc điện thoại này chính là em , đúng không Tô Hựu Tuệ” Hiệu trưởng Thôi mỉm cười hỏi .

Tôi luống cuống không biết phải trả lời ra sao , có lẽ việc này phức tạp hơn tôi tưởng .

“ Thầy tuần tra nhặt được chiếc điện thoại này trong khu biệt thự cổ số 23 tối qua . Thần ấy nói rằng tối hôm qua khu biệt thự cổ náo nhiệt ra trò!”

Trán tôi lúc này đầm đìa mồ hôi…

“ Hiệu trưởng Thôi , mặc dù khu biệt thự số 23 thuộc đất công của hai trường , nhưng Tô Hựu Tuệ vẫn là học sinh của trường Minh Đức . Nếu em ấy vi phạm kỹ luật , trường tôi sẽ có hình phạt thích đáng , không cần hiệu trưởng Thôi phải nhọc lòng như vậy!”- Hiệu trưởng Bạch tỏ vẻ khó chịu

“ Theo tôi nhớ hình phạt cho học sinh tự ý vào khu biệt thự số 23 là thôi học . Tôi tin là người nổi tiếng công tư phân minh như hiệu trưởng Bạch sẽ không vì tình riêng mà bỏ qua trường hợp này đâu…ha..ha…”

Thôi…thôi học ! Đừng…đừng mà…!

Tôi sợ hãi nhìn về phía cô hiệu trưởng , ánh mắt cầu cứu van xin .

“ Hiệu trưởng Thôi, thầy nói quá nhiều rồi đấy!”

…..

Hu hu hu không…..

Tôi không muốn thế !

Tôi không muốn bị đuổi học .

Hay là…hay là không thừa nhận là xong .

Nghĩ đoạn tôi cắn chặt răng lắc đầu .

“ Chiếc di động này không phải của em ạ !”

Cô hiệu trưởng hình như rất hài lòng câu trả lời của tôi . Nét mặt lúc nãy căng thẳng đến nỗi nhăn nhó giờ thì các nếp nhăn giản ra .

Hiệu trưởng Thôi tiếp tục chậm rãi hỏi .

“ Tô Hựu Tuệ ! Nếu chiếc điện thoại này không phải của em , tại sao vừa gọi đến số điện thoại lưu tên ‘mama’ trong máy , có một người phụ nữ tiếp điện và nói đây là số điện thoại của con gái bà ấy –Tô Hựu Tuệ?”

“ Vâng…tại vì…”

“ Vì cái gì ? em có thể nói cho tôi biết lý do không ?”
“Hiệu trưởng Hào ! Đây là học sinh của trường Minh Đức nên chuyện thẩm nên giao cho nội bộ xử lý!” cô hiệu trưởng nói đõ dùm tôi .

“ Nhưng đây là chuyện cũng lên quan đến trường Sùng Dương , nên tôi…”

Nhìn hai vị hiệu trưởng vì tôi mà lời qua tiếng lại , tôi không biết nên làm thế nào . Ông chú râu xồm thấy tình hình căng thẳng nên đứng ra giải quyết

“ Em Tô Hựu Tuệ , tôi biết đây là một việc khó chấp nhận được , nhưng tôi hy vọng em có thể thành thật trả lời , chiếc điện thoại này có phải của em không?”

Tôi …tôi không biết nói sao ...nếu nhận thì sẽ mãi mãi không thể quay lại trường Minh Đức,hình tượng ngọc nữ Tô Hựu Tuệ bị sụp đổ,mọi người sẽ bán tán,nói xấu,tên Kim Nguyệt Dạ và Lăng Thần Huyền sẽ cười chế nhạo xỉa xói,làm sao tôi có thể ngóc đầu lên nổi.đặc biệt là ba mẹ mặt mày ủ rũ,vỗ vỗ vai tôi an ủi và tìm đại một trường thấp điểm cho tôi vào...ahhhhhhhhhhh~ mới tưởng tượng thôi đã muốn nhảy lầu tự vẫn đi cho rồi...
tích tắc
tích tắc
tích tắc
tiếng đồng hồ điểm từng giây cho cái án mạng của tôi.Không Khí ngột ngạt,căng thẳng k tài nào thở nổi...
Làm so giờ...làm sao đây...nói sự thật hay tiếp tục phủ nhận...nhưng nếu nói sự thật thì bị đuổi học là cái chắc nhưng bằng chứng rõ rành rành ra đó thì chôi' sao nổi...
"tô Hựu Tuệ,em không đyược nhận,phải tuếp tục chối,vì danh dự của cả trường Minh đức..."
"tô Hựu Tuệ,em nhận đi,bằng chứng bày ra trước mắt rồi,k chối được đâu và trường Sùng Dương sẽ Chiến thắng...ha ha ha..."
"tô Hựu Tuệ,tôi cần một câu trả lời từ em..."
sao bây giờ tôi lại đọc đyược suy nghĩ của họ thế này?tôi không muốn,không muốn... ><

Đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng

“ Khoan đã !”

Binh !

Cửa phòng hiệu trưởng bật mạnh ra .

“ Kim Nguyệt Dạ ?”

Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên , tròn mắt nhìn người xông vào .

Hắn …hắn đến đây làm gì vậy ? A…định làm nhân chứng tố cáo tôi chứ gì ?

“ Kim Nguyệt Dạ , em đến đây làm gì ?” Hiệu Trưởng Thôi kinh ngạc .

Kim Nguyệt Dạ vừa thở gấp , vừa gật đầu mỉm cười bước vào .

“ Chào cháu , Dạ !” ông chú râu xồm mỉm cười .

Thấy ông chú này ở đây , Kim Nguyệt Dạ cũng ngạc nhiên không kém .

“ Chú….” Kim Nguyệt Dạ khẽ thốt lên .

“ Kim Nguyệt Dạ , em có thể nói cho cô biết lý do em xông vào phòng hiệu trưởng không ?”

“ Sao cô lại ở đây ?” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười hỏi tôi .

“ Tôi sẽ không ở đây lâu đâu , đúng như ước nguyện của cậu nhé , tôi bị đuổi khỏi trường Minh Đức rồi !”

“ Đuổi học ! Tại sao ?” vì cái điện thoại kia à ?” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười quay người bước tới bàn hiệu trưởng , cầm điện thoại của tôi đút vào túi áo .

Hắn làm gì vậy ?

Hành động của Kim Nguyệt Dạ khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ .

“ Điện thoại này là của em ! Em tìm suốt từ sáng đến giờ mà không thấy , hóa ra là ở đây ! ha..ha ha…” Kim Nguyệt Dạ cười rạng rỡ .

Hắn nói linh tinh gì vậy ?

Điện thoại này là của hắn!

“ Kim Nguyệt Dạ, em nói gì ? Điện thoại này của em?” cô hiệu trưởng hỏi , nét mặt tươi ra hẳn .

“ Vâng !” Kim Nguyệt Dạ khẳng định chắc như đinh đóng cột , trong lòng tôi lại có cảm nặng như chì .

“ Vậy tại sao trong máy lại toàn là ảnh của Tô Hựu Tuệ ? và còn trong dANH bạ khi gọi cho người tên là MAMA lại là mẹ của Tô Hựu Tuệ nhất máy

“Bởi vì Tô Hựu Tuệ là bạn gái em , lẽ nào không thể lưu ảnh của bạn gái trong điện thoại ạ ?mẹ của cô ấy cũng là mẹ của em nên em để tên như thế thôi!”

“ Bạn….bạn gái ?” Tất cả mọi người đều há hốc , người há mồm to nhất có lẽ là tôi .

Bạn gái !!!!!!!!!!

Hắn …hắn nói nhảm gì vậy ? Rốt cuộc hắn muốn làm gì ? Kim Nguyệt Dạ sẽ bị đuổi học đó….là đuổi học đấy !” Trong lòng tôi réo lên từng câu từng chữ .

“ Khà khà, cái này tôi có thể làm chứng !” ông chú râu xồm đến lúc này mới lên tiếng .

“ Không ….không phải thế !”

“ Bé yêu , bây giờ không phải là lúc xấu hổ ! Xin lỗi nhé , anh tới trễ , để em chút nữa gánh tội thay anh !” Kim Nguyệt Dạ nắm chặt tay không buông , nhìn tôi với ánh mắt trìu mến .

Tại sao ??????
Tôi nhìn Kim Nguyệt Dạ lòng đau nói nhăn nhó cả mặt , còn hắn thì vẫn cuời kiểu không sợ trời không sợ đất .

Thấy tình hình xoay chuyển một trăm tám muơi độ , cô hiệu truởng nở nụ cuời đẹp hơn hoa .

“ Nói như vậy , đây là điện thoại của em phải không ?”

“ Vâng , là của em!” Kim Nguyệt Dạ gật đầu thừa nhận .

“ Kim Nguyệt Dạ, nếu em thừa nhận chiếc điện thoại này là của mình , cũng chính em thừa nhận tối qua em tự ý xông vào khu biệt thự số 23 phố Angel , nếu thế sẽ chịu hình thức kỉ luật buộc thôi học đó !” Măt hiệu truởng Hào vẫn điềm tĩnh như không .

“ Vâng , em biết!”

“ Rất tốt…”

Cô hiệu truởng nhìn sang chú râu xồm

“ Em Kim Nguyệt Dạ đã thừa nhận đây là điện thoại của mình , như vậy , nguời vi phạm nội quy không phải là Tô Hựu Tuệ của truờng Minh Đức mà là Kim Nguyệt Dạ của truờng Sùng Duơng! Còn em Hựu Tuệ , về việc em dính líu đến chuyện yêu đuơng truớc tuổi , chúng tôi sẽ xử lí vào dịp khác !”

Không đuợc ! Tôi không thể để Kim Nguyệt Dạ chịu tội thay mình , nhưng chưa kịp mở mồm , một cánh tay đã túm chặt lấy vai tôi khiến tôi đau đến tái mặt . Sau đó hắn bịt miệng tôi lại không cho lên tiếng làm cho tôi không thể nói đuợc câu nào . Kim Nguyệt Dạ ? Cậu đang làm trò gì vậy….

“ Như vậy thì….”

Tôi đành quay sang dung ánh mắt cầu cứu hiệu truởng Hào , nguời có thể cứu Kim Nguyệt Dạ chỉ có thể là thầy thôi . Trùơng Sùng Duơng không thể thiếu Kim Nguyệt Dạ mà .

“ Thầy Thôi , chuyện này….”

“ Tuỳ ngài quyết định , tôi không có ý kiến gì hết…..”

Tại sao ? Ngay cả hiệu truởng Thôi cũng không giúp Kim Nguyệt Dạ , tại sao…….??????????

“ Đuợc rồi ! Em Kim Nguyệt Dạ , chiếc điện thoại này đuợc phát hiện tại khu biệt thự số 23 phố Angel chứng min hem đã tự ý vào đó , như vậy theo nội quy của truờng , tôi buộc phải bắt em thôi học !”

“ Cảm ơn ! Em hiểu rồi !” Hắn nói với giọng đều đều . Nhìn điệu bộ mỉm cuời của hắn khiến tôp sắp bật khóc .

“ Mọi việc đều đã giải quyết xong , tôi xin phép đi truớc !” Ông chú râu xồm liền đứng lên : “ À , Kim Nguyệt Dạ , nếu có rãnh nhớ đến Happy House giúp chú một tay nhé . không có cháu tiệm gần đây hơi ế ẩm….”

“ Vâng , chuyện nhỏ…”

“ Hựu Tuệ , hy vọng cháu rỗi rãi nhớ ghé qua…”

“…”

Tôi ngây nguời nhìn mọi nguời , họ điềm tĩnh lạ thuờng . Kim Nguyệt Dạ bị đuổi học cơ mà? Mà tất cả đều do tôi , đến kẻ ngốc cũng biết đó là điện thoại của tôi cơ mà ! Tại sao lại như vậy ??

……..

Với vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra , Kim Nguyệt Dạ cùng tôi buớc ra khỏi phòng hiệu truởng .

“ Tôi phải về nhà nghỉ ngơi tịnh duỡng một chút đây ! Hôm qua bị dính mưa , đến giờ vẫn còn đau đầu quá ! Bé lâm có muốn đến nhà căm sóc cho tôi không?” Kim Nguyệt Dạ vuơn vai , nháy mắt trêu chọc tôi.

Hắn còn cuời đuợc sao ? Đuổi học ! là đuổi học đó !

“ Tại sao ?” Tôi nguớc đầu lên , nuớc mắt nhạt nhoà .

“ Cái gì tại sao ?”

“ Tôi muốn hỏi tại sao cậu lại nói tôi là bạn gái cậu ? Tại sao lại nhận tội thay tôi ? Tại sao cậu lại……”

Tôi chưa nói dứt câu thì bị hắn chặn họng .

“ Này…., này….cô nói khẽ thôi ! Cô không cần phải xúc động quá mức khi trở thành bạn gái tôi như vậy đâu ? Tôi đâu có nhận tội thay cô ! Tôi vốn dĩ cũng đến số 23 phố Angel mà , đúng không ?”

Không phải như vậy….Cậu đang tìm cách đánh trống lãng phải không ? ý tôi hỏi cậu hiểu mà….

“ Hơ hơ , lại khóc nữa sao ? Buồn cuời đau cả bụng…..Này , đồ ngố kia , tôi muốn cô nếm mùi phải mắc nợ tôi như thế nào , rồi cô sẽ luôn phải sống trong day dứt ! Đúng rồi , chính là vẻ mặt đó , trông ngộ ghê…”

“Kim Nguyệt Dạ ! Cậu…..”

“ Thế nhé ! Goodbye bé Hựu Tuệ ! Phải nhớ kĩ đại ân đại đức này của tôi đấy , sau này còn lấy thân trả nợ cho tôi !”

Kim Nguyệt Dạ nói xong rồi thong thả buớc ra khỏi truờng Minh Đức .

Tôi vẫn đứng im một chỗ , nuớc mắt không ngừng rơi .

………

Vừa đặt chân vào lớp tôi bị Tô Cơ kéo ngồi xuống ghế

“ Hựu Tuệ ! Rốt cuộc chuyện này là sao ?”

“ Chuyện là…” Tôi kinh ngạc ngó sang Tô Cơ , không hiểu sao chuyện này nhỏ ta lại biết .
“ Hi hi hi Bà quên mất tôi là con gái của ai rồi sao ? Tôi đã gọi điện cho mama và biết hết mọi chuyện rồi !”

“ Biết rồi còn hỏi…”

“ ý tôi là tại sao Kim Nguyệt Dạ lại nhận tội thay bà , chịu thôi học !”

“ Tôi không biết..” Núơc mắt lại rơi

Tô Cơ lau nuớc mắt của tôi “ Rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết, tôi nghĩ tên đó thích bà rồi !”

“ Không thể nào , trăm lần không thể , ngàn lần không đuợc .” Tôi lắc đầu không tin .

Tô Cơ lắc đầu chịu thua cho tôi yên tĩnh một mình .

………………….


“ Điện thoại này là của em ! Em tìm suốt từ sáng đến giờ mà không thấy , hóa ra là ở đây ! ha..ha ha…”

“Bởi vì Tô Hựu Tuệ là bạn gái em , lẽ nào không thể lưu ảnh của bạn gái trong điện thoại ạ ?”

“ Hơ hơ , lại khóc nữa sao ? Buồn cuời đau cả bụng…..Này , đồ ngố kia , tôi muốn cô nếm mùi phải mắc nợ tôi như thế nào , rồi cô sẽ luôn phải sống trong day dứt ! Đúng rồi , chính là vẻ mặt đó , trông ngộ ghê…”

“ Thế nhé ! Goodbye bé Lâm ! Phải nhớ kĩ đại ân đại đức này của tôi đấy , sau này còn lấy thân trả nợ cho tôi !”

……

Huh u huh u…không biết tên đó nghĩ cái gì nữa !

Đang lúc tôi đau khổ thế mà nguời “xuất quỷ nhập thần” Anh Tỉnh Ngạn lại đến , lần này hắn lại cầm hoa tulip , mái tóc dài ngang vai của hắn bay bay truớc gió .

“ Baby , anh đã nghe chuyện của em và Kim Nguyệt Dạ rồi…”

“ Thế hả…”

“ Baby , em thật pro ! Anh nguỡng mộ em lắm…”

Tôi nhìn guơng mặt đang cuời khoái trá của hắn mà muốn tung hang chục cú đấm vào đấy .

“ Tất cả đều nằm trong tính toán của em có đúng không ? Đầu tiên dụ dỗ tên Viêm á Luân làm bạn trai của em , sau đó thừa cơ nắm đuợc ‘đuôi’ của hắn ,cúôi cùng tống hắn ra khỏi trùơng Sùng Duơng…”

“ Anh…..anh nói cái gì ?”

“ Ha ha ha….anh thật khâm phục em”

“ Anh Tỉnh Ngạn, anh có biết anh đang nói gì không ?”

Tô Cơ thấy tôi tức đến muốn xịt khói thì đứng ra kéo tay Anh Tỉnh Ngạn

“ Đi uống nuớc với tôi rồi tôi kể cho nghe !”

“ Nhưng tôi còn có chuyện nói với baby…”

“ Không nói gì hết , nói với tôi đuợc rồi !” Tô Cơ nháy mắt với tôi rồi kéo Anh Tỉnh Ngạn đi .

Ha ha ha xem ra trị nổi tên này chỉ có mỗi Tô Cơ của chúng ta thôi .

Xung quanh mọi nguời bàn tán xôn xao

“ Hiểu Ảnh và Tô Cơ hẹn hò với nhau sao ?”

“ Xem kìa ! họ đã nắm tay rồi . Hu hu chúng ta hết cơ hội rồi !”

Hiểu Ảnh thấy Tô Cơ và Anh Tỉnh Ngạn níu kéo nhau đi thì cuời hì hì…

“Kim Nguyệt Dạ thật vĩ đại biết bao ! Hioều Ảnh phục cậu ấy quá !”

“ Hựu Tuệ , bà đừng lo lắng quá .Kim Nguyệt Dạ là nhân tài mà năm nay trùơng Sùng Duơng phải trả giá đắt mới đào tạo đuợc , hơn nữa hiệu truởng Thôi không phải là nguời quá cứng nhắc , chắc chắn sẽ không để Kim Nguyệt Dạ thôi học dễ dàng như vậy đâu …”

“ Hy vọng như cậu nói !” Tôi vẫn ủ rũ

“ Chúng ta sẽ tìm Lý Triết Vũ và Lăng Thần huyềntìm cách xem sao ?”

“ Vậy thì đi thôi….” Tôi kéo tay Hiểu Ảnh đi

“ Khoan , chờ ô Cơ nữa…”

“ Thôi , để nhỏ đó hẹn hò với bạn trai tuơng lai chút nữa đi ….”

“ Phải ! Phải đó…..” Hiểu Ảnh cuời to .

Nghe xong những lời động viên của hai bà bạn tôi thấy nhẹ nhỏm hơn .Kim Nguyệt Dạ ! Cậu nhất định không sao …tôi sẽ dùng hết sức mình giúp cậu quay lại truờng học .

………………………………………..

Tôi và Hiểu Ảnh vừa rời truờng thì bị đám nữ sinh truờng Sùng Duơng chặn lại , cô nàng dẫn đầu nhìn tôi đầy oán hận

“ Cô chính là Tô Hựu Tuệ của truờng Minh Đức phải không ?”

Nhóm nguời này rõ rang không có thiện ý tôi đành trả lời qua loa

“ Đúng vậy ! Các bạn là…..”

“ Mày chính là kẻ đã dụ dỗ anh Kim Nguyệt Dạ , hại anh ấy đúng không ? Đồ hồ li tinh !”

Hiểu Ảnh hung hổ đi lên chỉ tay mấy nỏ đó

“ Mấy nguời nói gì ? Ai dụ dỗ Kim Nguyệt Dạ hả ?”

Tin Kim Nguyệt Dạ bị đuổi học đã đuợc công bố khắp truờng Sùng Duơng rồi sao ? Phải làm gì bây giờ ?

“ Cậu ta bị đuổi học rồi sao ?”

“ Đừng nhiều lời ! Tất cả là tại cô !Kim Nguyệt Dạ chắc bị cô cho uống bùa mê thuốc lú gì mới nhận tội thay cô .”

“ Tôi không có …..”

Đám ngùơi đó lúc này phùng mang trợn mắt không thua gì đám yêu quái trong “ Tây du Ký”

“ Chúng ta phải báo thù rửa hận cho anh Dạ !”

“ Đúng ! Không đuợc tha cho nó…”

Hiểu Ảnh sắn tay áo lên

“ Ai cần nguời tha…..”

Đám nguời đó nghe thấy thì càng điên tiết lên . Duới sự chỉ huy của đàn chị , đám nữ sinh truờng Sùng Duơng như đàn cọp dữ công về phía tôi .

“ Dừng tay !”

Một giọng nói vang lên khiến tất cả mọi nguời đều đứng im như tuợng gỗ.

“ Là ….Lý Triết Vũ!” Một nữ sinh reo lên .

Đúng là cậu ta…

“Lý Triết Vũ…!”

“ Đúng là anh ý rùi ! Đẹp trai quá .”

Triết Vũ đi thẳng đến chỗ tôi ,không biết tại sao tôi lại lãng tránh ánh mắt của anh ấy quay mặt sang huớng khác nhưng tay tôi lại bị cậu ấy giữ lại .

“ Anh Triết ! Là cô ta đã hại anh Luân , tại sao anh lại bảo vệ cô ta ?”

“ Đúng đó anh Vũ, chẳng nhẽ anh cũng đã bị con nhỏ đó bỏ bùa rồi sao ?”

Tôi có cảm giác tay Vũ hơi run ….

“ Tôi phải đưa Hựu Tuệ đi !” Lý Triết Vũ kiên quyết nói , tôi kinh ngạc nhìn cậu ta .

Không ! Không đuợc ! Tôi đã hại Kim Nguyệt Dạ thê thảm lắm rồi , giờ tôi không múôn Vũ vì tôi mà đắc tội với học sinh cùng truờng .

Tôi định giằng tay anh ra một mình ‘đơn đã độc đấu’ với đám nguời kia nhưng cậu ta không buông , nguợc lại càng nắm chặt hơn .

“ Anh Vũ , thả tay nhỏ đó ra đi !”

“ Lý Triết Vũ !” Tôi gọi cậu ta…

“ Tránh ra !”

Tất cả mọi ngùơi đều ngây ra, đây là lần đầu tiên tôi thấy Triết Vũ tức giận . Thật là đáng sợ !

Hiểu Ảnh lon ton theo sau , còn chọc quê đám nguời đó nữa .

…..

Chúng tôi nhờ có Vũ mà nhanh chóng thoát khỏi đám cọp cái đó, đi thẳng về phía truớc . Lúc này lại đúng giờ tan học nên tất cả con mắt đều đỗ dồn về phía chúng tôi .

“ Triết Vũ…”

Tôi chỉ khẽ gọi chứ không dám lớn tiếng , có lẽ Vũ vẫn còn giận . Đều do tôi hại bạn cậu ta , giận là đúng rồi …

“ Xin lỗi …”

Lý Triết Vũ đột nhiên dừng lại , cậu ấy nhìn tôi

“ Đây là địa chỉ nhà của Luân . Cô đến xem tên đó thế nào đi ! Việc khác ngày mai hẳn nói….” Cầm tờ giấy trong tay tôi biết cậu ta đã chuẩn bị từ trúơc,Vũ cậu thật tốt .

“ Cảm ơn !” Tôi đón lấy tờ giấy rồi báu chặt trong tay ….


…………….


Đứng truớc cửa nhà Viêm á Luân , tôi mân mê địa chỉ , lòng rối như tơ vò

Làm thế nào bây giờ ? Có nên vào không ?

Không biết giờ hắn đang làm gì nhỉ ? Chắc đang buồn lắm ? Bố mẹ chắc dữ lắm . Hay là….

Tôi cứ đi đi lại lại không biết bao nhiêu lần trên thảm cỏ trúơc nhà hắn . Nhìn thảm cỏ trải dài và ngôi biệt thự sang trọng ,Kim Nguyệt Dạ này đúng là con nhà đại gia có khác..

“ Còn định thám thính nhà tôi đến bao giờ ?”

Oái ! Là giọng của Kim Nguyệt Dạ ! Chết rồi ! Hắn nhìn thấy tôi rồi !

Ba muơi sáu kế chuồn là thuợng sách !... tôi co giò định bỏ chạy .

Ai da ! Chân tôi thì chuyển động nhưng lại chạy không đuợc thế này ?

Vừa quay đầu thì thấy bàn tay Kim Nguyệt Dạ tóm chặt lấy cổ áo tôi , cuời hì hì nhìn thẳng vào mặt tôi !

“ Lâu rồi không gặp…” Tôi nói lí nhí trong miệng .

“ Đã đến thăm tôi lại còn định bỏ trốn ?” Kim Nguyệt Dạ cùơi tít mắt .

“ Tôi đâu có đến thăm cậu ..tôi chỉ tiện đuờng đi ngang qua ý mà ! ha ha ha…”

“ Nhà tôi và nhà cô không cùng quận với nhau , làm sao tiện đuờng hả đồ ngốc !”

“ Tôi muốn đi xung quanh ngắm cảnh không đuợc sao ?” Tại sao hắn biết nhà tôi ở đâu mà so sánh nhỉ ?

“ Hi hi hi…Đúng là nói dối mà !” hắn to gan đến nỗi béo má tôi “ Đi theo nào bé yêu !”

“ Hả ! Đi đâu ? Đợi đã ! Kim Nguyệt Dạ , đừng kéo tôi…”

……

Muời phút sau tôi đã đứng trong nhà Kim Nguyệt Dạ.

…..

“ Bé Hựu Tuệ , sao guơng mặt bé lúc nào cũng đáng iu hết vậy ?” Kim Nguyệt Dạ ngồi bệch xuống nền nhà phòng khách , nhìn tôi chòng chọc .

“ Đây là…”

“ Hả ? ừ !”

Sao lại thế này nhỉ ? phòng khách rộng thênh thang nhưng vô cùng trống trải , ngay cả tiếng nói cũng có thể vọng lại . Đây là nhà Kim Nguyệt Dạ sao ?

“ Sao không giống với mấy ngôi nhà tôi thuờng thấy trong phim?”

“Cô nói mớ gì vậy ?”

Tên Kim Nguyệt Dạ này rốt cuộc là thần thánh phuơng nào ? Sống trong căn biệt thự lớn như vậy nhưng trong nhà lại chẳng có đồ đạc gì . Chả lẽ cậu ấy là nguời lập dị …như vậy cũng không đúng , hắn mà lập dị có ma mới tin.
kim Nguyệt Dạ nằm uờn xuống sàn nhà lạnh ngắt ngẩn đầu nhìn tôi .
“ Hơ hơ đúng vậy ! Ngay đến bản thân tôi còn chưa nuôi nổi thì làm sao có tiền mua trang trí nhà cửa chứ ?
Tôi lắc đầu không tin “ Nguời ta nói nhà cậu giàu lắm mà ?”
“ Thiếu gia nhà giàu sao ??? ha ha….” kim Nguyệt Dạ ôm bụng cuời sặc sụa “Tô Hựu Tuệ , cô ngây thơ thật đấy . Đây mới chính là cuộc sống của tôi ! Chắc cô thất vọng lắm…”
“ Sao tôi lại thất vọng chứ ?” Tên này đúng là khinh thuờng tôi quá mà ..
“Thật không ?”
Tôi gật đầu chắc chắn , không hiểu sao nhìn hắn cuời mà tôi lại vui không nổi .
“ Bố mẹ cậu đâu ? sao không ở cùng cậu ?”
“ Tôi không có bố mẹ”“ Lạ lắm sao ?”…kim Nguyệt Dạ cuời hì hì
Tôi lúc này không thể cuời hùa theo , có lẽ cậu ta đang buồn lắm ..tôi có thể nhìn đuợc qua mắt cậu ta .
Chẳng nhẽ…hắn …..Tôi quay mặt đi lau giọt nuớc mắt sắp rơi .
“ Tô Hựu Tuệ , chuyện gì vậy ? Cô lại khóc nữa à ? Gần đây cô hay khóc quá , tôi nói thật cô khóc không đẹp tí nào . Bởi vậy từ nay đừng khóc nữa …”
“ Hic hic…tôi…tôi không có khóc…”
“ Tôi nói có là có….”
“ Không …cả chuyện này anh cũng muốn cãi với tôi sao….hu…hu..” Tôi chịu không nỗi rồi , gào khóc to đến cậu ta bịt hai tai lại .
kim Nguyệt Dạ đột nhiên ôm tôi vào lòng , tôi đẩy hắn ra thì hắn liền ôm ghì lại
“ Tôi không thảm như cô tuởng tuợng đâu , chẳng qua là sống một thân một mình muời năm nay thôi !”
Muời năm….
Đồ ngốc , cuộc sống thế này mà cũng quen đuợc sao ?
Muời năm truớc , Kim Nguyệt Dạ bây giờ cũng chỉ là một cậu bé chưa đầy sáu tuổi ……..
“ Thôi chết ! Nuớc sôi rồi !”
Truớc mắt tôi là một Kim Nguyệt Dạ mặc bộ đồ thể thao hàng hiệu , đang cầm ấm nuớc sôi đổ vào ly mì , tôi chợt thấy mình đúng là chả hiểu tí gì về hắn cả….
Chẳng biết nhóm Triết Vũ có hiểu rõ hoàn cảnh của hắn không ?
Nhìn bề ngoài cậu ta tôi không tin là cậu ta sống một mình từ nhỏ đến lớn .
“ Này , thơm lắm phải không ? có muốn ăn ké không ?”
hắn cằm ly mì nóng hổi nghi ngút tiến về phía tôi .
“ Cậu ăn đi !” Tôi lắc đầu .“ Đừng ngại , tới đây….”
Kim Nguyệt Dạ ngồi bệt xuống nền nhà kéo tay tôi ngồi xuống bên cạnh .
Nhìn cậu ta ăn ngon lành tôi biết rằng cậu ta rất thiếu thốn tình thuơng , tôi phải tìm cách cho cậu quay lại truờng mới đuợc .
Vừa định mở miệng thì cậu ta gắp mì đưa vào miệng tôi
“ Ưm …” miệng tôi đầy mì , muốn nói cũng không đuợc .
“ Nuốt đi…” Kim Nguyệt Dạ nhắc khẽ , tôi đành nuốt đại .
Tên này thật là ……
“ Cậu…cậu sau này định sống như thế nào đây ?”
“ Thế là sao ?”
Tôi thấy lòng lại bùôn buồn
“ Sau này ? Thì vẫn như vậy thôi ! Có nhiều thời gian đi làm thêm hơn , chẳng phải lo chuyện học hành , thế này tốt quá còn gì ?”
“Kim Nguyệt Dạ…..xin lỗi…”
“ Hả ? Sao lại phải xin lỗi ?”
“ Nếu không phải do tôi bất cẩn đánh rơi điện thoại thì cậu sẽ không bị đuổi học…”
“ Hơ hơ hơ , bé Hựu Tuệ này ! Nếu có định diễn ‘anh hung cứu mĩ nhân’ thì tôi cũng phải chọn một em xinh xắn đáng yêu , ba vòng đều chuẩn chứ ! Bộ cô nghĩ mình đẹp đến nỗi tôi phải hi sinh mình để nhận tội thay sao ?”
“ Cậu…”
Trời ơi , biết hắn nghĩ thế tôi đã không khóc vì hắn rồi , còn cả đêm mất ngủ để tỉm cách cho hắn quay lại truờng nữa chứ ! Ngốc quá .Tôi lấy tay gõ đầu lia lịa để cảnh tỉnh bản thân , từ nay đừng nên tin hắn .
“ Tôi thấy cậu xem ra khoẻ lắm còn vui nữa , chả giống nguời bệnh tật tí nào …tôi về đây !”
Tôi xoay nguời định đi về thì hắn nắm tay tôi lại
“ Đợi đã !”
Hắn kéo mạnh quá làm tôi bị kéo giật lại , mất thăng bằng ngã lăn xuống đất ..
Quái lạ , mặt đất sao lại vừa mềm vừa ấm thế này ?
Lúc tôi kịp hoàn hồn thì thấy mình ngã vào lòng Kim Nguyệt Dạ…
“ Thả tôi ra….”
Tôi giãy giụa cố ngồi dậy nhưng không nhúc nhích nổi .
“ Oái…cậu…cậu muốn làm gì ?”
Hắn đột nhiên thay đổi vị trí , nằm đè lên ngùơi tôi .
Nụ cùơi rạng rỡ như thiên thần đó càng lúc càng gần mặt tôi , hơi thở ấm áp cứ mỗi lúc một tiến sát hơn….Làm sao bây giờ ?
Tô Hựu Tuệ ! Hắn ta đang chọc nguơi đấy….
“ Đền ơn thôi ! Cô hại tôi bị bệnh , lại còn bị đuổi học , đây coi như báo đáp !”
Báo đáp ? Lấy thân mình báo đáp ?
Không đuợc…..
Tôi cố sống cố chết vùng dậy , nhưng hắn khoẻ như voi , cái bản mặt đáng ghét càng ngày càng gần, đến cả lông mày cũng nhìn rõ mồn một . Hắn định làm gì ? ...@#$?/&*!%...(nghĩ bậy bạ ^^) ? Khônggg , tôi không muốn thế….Khổ nỗi không thể cử động đuợc , mặt nhăn lại hết cỡ , môi mím chặt , mắt nhắm tịt …..
“ Mở mắt ra…” Giọng Kim Nguyệt Dạ rất gần tai tôi .
“ Không …có chết cũng không mở”
“ Không mở……tôi hôn à ? hi hi hi… ” Tôi nghe thì sợ điến hồn hai mắt mở toan ra nhìn mặt hắn .
Hắn cuời toe toét
“ Cuối cùng cô cũng thua tôi…”
“ Tôi không thua….” Tôi định cãi tay đôi thì bị hắn hôn chụt lên môi , rồi nhảy ra xa tiếp tục cuời .
“ Á Á á á………………….Tên khốn !”
“ Coi như trả nợ xong …cô đừng buồn vì tôi nữa !”
Nhìn điệu bộ cuời đến run người của hắn , lòng tôi như trút đuợc gánh nặng , hắn lại trêu trọc tôi đấy mà ! Tô Hựu Tuệ ơi là Tô hựu Tuệ , mi đã bị hắn lừa bao lần rồi mà vẫn chưa sáng mắt ra sao !Nhưng nụ hôn lúc nãy giống Hiệp sĩ Zero…..Không không …thể nào ? Kim Nguyệt Dạ không thể là Hiệp sĩ Zero đuợc ????
…………………………
“Tôi về đây…”
Tôi đi về mới nhận ra trời đã bị bóng đen bao phủ , ánh đèn đuờng nhập nhoạng….
“ Hắt xì !”
Đột nhiên một chiếc áo khoác đuợc đắp lên vai tôi .
“ Tối hôm nay đặc biệt lạnh hơn mọi hôm , cô không xem dự báo thời tiết ? May là tôi có có áo khoác cho cô đấy..”
Kim Nguyệt Dạ không biết từ đâu xuất hiện sau lưng tôi .
Nguời mặc chiếc áo mỏng tanh , cuời híp mắt .
“ Sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi đi theo tôi làm gì ?”
“ Đuờng này tối rất nguy hiểm , cô là con gái đi một mình không sợ sao ?”
“ Cảm ơn !”
Bỗng tôi thấy tim mình đập nhanh hơn bình thuờng một chút …một chút thôi nhé !Hai chúng tôi sau hai câu mở đầu rồi mạnh ai nấy đi , im lặng đến đáng sợ . Tôi ngó sang thì cũng là lúc cậu ta nhìn tôi .
“ E hèm ! Kim Nguyệt Dạ , sau này cậu muốn làm nghề gì ?”
“ Làm gì ? Tôi cũng không biết nữa , đến lúc đó hẳn tính ! còn cô thì sao …”
“ Tôi thì đuơng nhiên tìm một việc thật nhiều tiền , sau đó tôi sẽ lo cho bố mẹ tôi thật tốt!” Tôi thẳng thắng trả lời
“ Ừm ! Bé Hựu Tuệ ..có khi nào chúng ta làm cùng một công ty không ?”
“ Không !”
Tôi lắc đầu , từ túc nhập học đến giờ tôi đã bị hắn hại thê thảm nên không muốn sau này còn bị hắn đì nữa .
“ Sao thế ? có tôi cô sẽ vui hơn mà …”
“ …”
Thảm hơn thì có ….
Kim Nguyệt Dạ không biết thấy gì đột nhiên bỏ chạy đi rồi quay lại với bột bó hoa hồng , khoảng muời bông thì phải , nhìn tôi cuời .
“ Cô thích hoa không ?”
“ Có …à…ừm…không thì sao ?“
Tôi định mua tặng cô thế mà cô lại không nhận , biết tính thế nào nhỉ ? hay là trả lại cho nguời ta thôi !” Nói rồi Kim Nguyệt Dạ liền bỏ đi.
“ Khoan đã !”
Tôi níu áo cậu ta lại
“ Mua rồi ai lại đem trả lại !”
Kim Nguyệt Dạ cuời tủm tỉm
“ vậy thì cô nhận đi !”
Tôi đành ôm bó hoa đó vào lòng ….
“ Hi hi..hi cô đã hứa là sau này dù có làm công việc nào cũng phải cho tôi biết trúơc đó nghen”
“ Hả ? Tôi hứa hồi nào ? …À , mà anh có hỏi tôi đâu…”
Kim Nguyệt Dạ nháy mắt nhìn bó bông tôi đang ôm chặt vào lòng
“ Đó xem như quà hối lộ , chứ cô tuởng tôi tự dưng tặng hoa cho cô à !”
“ Cậu đứng lại đó ! Tôi phải nói rõ mọi chuyện…….Kim Nguyệt Dạ ! Đừng chạy nhanh quá ..tôi theo không kịp rồi này .”
.......................................
Tôi về đến nhà thì papa mama đã đi ngủ từ lúc nào…
Qăng cặp sách lên giuờng , tôi ngồi truớc máy tính .
Ngọn gió thần sầu : Tô Cơ , Tô Cơ , bà có online không ?
Mưa phùn tháng ba : Tui đây….tui đợi bà nãy giờ….Bà đi đâu mà giờ này mới online ?
Ngọn gió thần sầu :Tôi ở nhà Kim Nguyệt Dạ chứ ở đâu !
Mưa phùn tháng ba : Đừng nói với tui là bà cắn rứt lương tâm nên đi báo đáp hắn à nghen .
Ngọn gió thần sầu : Bà suy nghĩ bậy bạ gì đó ? Tui chỉ đi cám ơn hắn thôi .
Mưa phùn tháng ba : Hi hi thật không đấy ? tui nghi lắm à nghen…mà nhà hắn có rộng giống trong phim không ? Mấy tầng ?
Ngọn gió thần sầu : Nhà thì lớn , xung quanh cũng rộng ….nhưng …..
Mưa phùn tháng ba : Nhưng cái gì ?...bà đừng có ba chấm nữa .
Ngọn gió thần sầu : Nhà tuy rộng nhưng chỉ có bốn bức tuờng ngoài ra không có gì hết .
Mưa phùn tháng ba : Có khi nào bà đi lộn nhà hang xóm của hắn không ?
Ngọn gió thần sầu : Hắn đứng sờ sờ ở đó lầm sao lầm đuợc !Mưa phùn tháng ba : Thật không ?
Ngọn gió thần sầu : 100%
Tận mắt chứng kiến hoàn cảnh và cách sống của Kim Nguyệt Dạ , tôi sao không chắc chắn đuợc chứ .
Mưa phùn tháng ba : Hèn chi hắn siêng làm thêm đến thế ! Bây giờ bị đuổi học rồi xem ra sau này khó sống đây….bà tính sao ?
Ngọn gió thần sầu : Không đến mức bi thảm như thế ! Cậu ta sẽ sớm đi học lại mà , Kim Nguyệt Dạ vẫn sẽ là Kim Nguyệt Dạ thôi !
………………….……………
Một ngày…
Hai ngày…
Chớp mắt đã trôi qua một tuần .
“ Này , bà biết tin gì chưa ? có một học sinh truờng Sùng Duơng thấy Kim Nguyệt Dạ đang làm thầy nuôi dạy trẻ truờng mầm non Ban Mai thuộc truờng cấp ba Sùng Dương đấy !”
"Kim Nguyệt Dạ Làm bảo mẫu ?"
Tôi tình cờ nghe đuợc cuộc nói chuyện của Tô Cơ và Hiểu Ảnh .
Tôi đành chạy đến bàn của hai bả hỏi chuyện
“ Tô Cơ , hay tụi mình cùng xin mama bà cho Kim Nguyệt Dạ đi học lại !”
“ Tôi cũng múôn thế ! Nhưng bà biết tính mama tôi rồi đó !”
Hiểu Ảnh chen vào
“ Bên Huyền Huyền cũng đang nghĩ cách ! Nhưng chắc cũng bó tay thôi ! Mà nghe Huyền Huyền nói Kim Nguyệt Dạ không hề lo lắng gì cả , ngày nào cũng chăm chỉ đi làm thêm !”
Tôi kéo Tô Cơ nói nhỏ
“ Sau khi tan học mấy tụi mình đi thăm cậu ta ha .”
“ Thôi ! cho tui xin bà đi một mình đi . Không giấu bà là tôi đang nhức đầu với tên Anh Tỉnh Ngạn , ngày nào hắn cũng rũ tôi đi uống nuớc đến phát chán .”
Hiểu Ảnh thì nhíu mày xin lỗi
“ Hựu Tuệ , tôi …tôi..có hẹn với Huyền Huyền rồi ! Mà theo tui nghĩ Kim Nguyệt Dạ chắc cũng thix gặp mỗi mình bà thôi!”
“…”
………………
Thoáng cái là tôi đứng truớc cửa “ Nhà trẻ Ban Mai”Sân trùơng Vắng lặng , có lẽ bọn trẻ đang học trong lớp .
Cầu truợt và xích đu trông đáng yêu quá ! Lại có cả ngựa gỗ nữa này…
Tôi dáo dác nhìn xung quanh Không có ai cả ! Tôi đi đến một cái xích đu , ngồi lên đấy khẽ dung chân đung đưa …
“ E hèm !”
Có tiếng ngùơi ! Tôi quay lại phía sau….
“Tô Hựu Tuệ ! Cô …cô đến đây làm gì ?”
Kim Nguyệt Dạ dẫn theo một đám trẻ lí nhí đột nhiên xuất hiện ở duới sân trùơng , trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên .
“ Tôi …tôi muốn xem xích đu này có chắc chắn không ấy mà !”
Huh u hu xấu hổ quá đi ! giờ kiếm đâu cái hố để chui xuống .“ Thế có chắc không ?”
hắn ta cố nín cuời hỏi tôi .
“ Chắc…rất chắc….ha ha..ha”
Tôi khẽ đưa mình lên cao hơn .
“ Xem ra cô thử nhẹ quá ! làm sao biết chính xác đuợc. Có cần tôi giúp một tay không ?”
“ Không …không đâu ?”
Tôi lắc đầu sợ hãi .
“ Cần mà…hi hi các em giúp anh một tay nhé !”
Kim Nguyệt Dạ ra khẩu hiệu cho các học sinh của mình .
“ Tuân lệnh !”
“ khoan đã !”
Tôi định đứng lên thì phát hiện váy mình bị kẹt vào chỗ khe , càng kéo càng dính ứng .
Đám nhóc ùa đến cằm hai dây hai bên dùng hết sức đẩy tôi lên cao .
“ Á Á Á á aaaaaaaa” Tôi hét lên
“ Ha…haha….chị ấy nói chưa đủ cao đấy các em !”
Kim Nguyệt Dạ cuời sặc sụa nhìn tôi mặt mày mếu máo kêu tên hắn .
“…”
“ Các em tha cho chị ấy đi ! chị ấy khóc ghê lắm …”
Mấy em nhỏ vâng lời Kim Nguyệt Dạ từ từ buôn tay ra , hai chân tôi cuối cùng cũng chạm đất ha ha ha…huh u hu nhưng làm sao xuống .
“ Xuống thôi !”
Kim Nguyệt Dạ chỉ tay về phía tôi
“ Làm gì vậy ?”
“ Đuơng nhiên là giúp cô xuống rồi ! Chẳng nhẽ cô muốn ngồi đây đến tối luôn sao ?”
Dĩ nhiên là không muốn rồi nhưng ……
“ Cậu quay mặt lại đi…”
“ Cô bị gì à ?”
Kim Nguyệt Dạ lo lắng đến gần tôi .
“ Tôi…tôi không có !”
“ Không có thì đứng lên ..” hắn ta không thèm để ý đến sắc mặc đầy ẩn ý của tôi , nắm tay kéo tôi đứng lên ….Tôi nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh tuợng hải hung sắp sửa xảy ra .
Ủa ? sao không nghe gì vậy ..thuờng thì nghe tiếng “roẹt” mà .Tôi mở mắt ra nhìn xuống thì…
“ Không sao ? ha ha……hihi….”
Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi khó hiểu .
“ Thầy Kim….” Một học sinh ngoan ngoan nhìn anh với ánh mắt cần giúp đỡ . Mấy học sinh khác cũng ùa theo gọi “ Thầy Kim” làm cậu tat ay chân long ngóng
“ Hựu Tuệ ! Đến đây giúp một tay đi !”
“ Ha ha…múôn tôi giúp hả ?”
“ Chứ còn gì !”
“ Gíup cậu cũng đuợc nhưng có điều kiện à nha !”
“…”
“ Nếu không đồng ý thì tôi đi về truớc vậy , cho cậu ở đây một mình bị bọn nhóc hành đến tiêu luôn”
“ Tôi đồng ý !” Hơ hơ trông thấy bộ dạng thê thảm của Kim Nguyệt Dạ , tôi mềm lòng giúp cậu ta .
………………..
Mệt…mệt chết mất thôi !Sau khi giúp Kim Nguyệt Dạ thu dọn bãi chiến truờng , tôi mệt đến nỗi thở không ra hơi , thế mà hắn lại tất bật chuẩn bị cho buổi học ngày mai .
Theo trí nhớ của tôi cậu ta là nguời hống hách ngang tang , chứ không phải cần cù tỉ mỉ đến vậy .
Còn nữa……
Kể cũng lạ….
Tại sao dáng vẻ của hắn càng lúc càng nhòa đi….mí mắt tôi thì càng nặng trĩu .
Buồn ngủ quá…Ưm….có cảm giác hơi lành lạnh….Hắn bao giờ mới làm xong việc đây ?
Tôi còn phải về nhà làm bài tập nữa ….
Tôi mơ mơ màng màng…..
Đến khi tôi thức giấc thì Kim Nguyệt Dạ biến mất từ lúc nào . Tôi đành ba chân bốn cẳng vọt lẹ về nhà .Nguời ta đã bỏ công giúp cậu mà đối xử tôi như thế đó !...đáng ghét…đáng ghét quá đi .
 
Chap 9 :Bãi biển tình yêu

One

“ Đi !”

“ Không đi !”

“ Hay là đi vậy…”

Thật không ngờ hotgril “ vạn nguời ngưỡng mộ”- Tô Hựu Tuệ này lại có lúc ngồi thơ thẩn , tay ngắt từng cánh hoa .

Chiếc kim đồng hồ cứ nhích dần từng vạch , còn tôi thì vẫn đấu tranh tư tuởng kịch liệt đi hay không đi …..Tôi nhớ rất rõ…vì hai bức ảnh lần truớc mà hắn hại tôi thê thảm , tôi vẫn còn nhớ cảnh mình uống thuốc sổ …..

Lần …lần này thế nào hắn cũng giở trò cũ , có khi lại cao tay hơn không chừng .

Nhưng ..nhưng tận đáy long tôi vang lên tiếng nói văng vẳng : Có lẽ lần này sẽ khác .

Đến lúc tôi quyết định đi thì …ÔI ! Thôi …đã trẽ nữa tiếng đồng hồ .

Khi đến nơi bến xe lúc này lác đác chỉ còn vài ngùơi . Huh u hu…chắc hắn đi mất rồi ….

“ Bé Hựu Tuệ !” Một giọng nói vang lên từ phía sau. Vẫn vụ cuời đó , Kim Nguyệt Dạ mặc áo thun màu trắng và quần jean xanh nhạt đi thẳng về phía tôi .

Chết rồi ! Chết rồi ! Lại nụ cùơi kiểu thiên thần đó…Hựu Tuệ à , bình tĩnh…bình tĩnh….

“ Ha..ha tôi bị tắc đùơng..” Tôi giữ khoảng cách cùơi với hắn.

“ Lên xe thôi , xe sắp chạy rồi !”


“Lên…lên xe ? Này !”

Hắn uống nhầm thuốc gì vậy ? Tôi còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao thì bị Kim Nguyệt Dạ lôi lên xe khách .

“ Cậu muốn đưa tôi đi đâu ?” Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh .

“ Đợi chút sẽ biết ngay thôi !” Viêm á Luân làm ra vẻ thần bí , hỏi sao tui không lo cho đuợc .Chẳng nhẽ …hắn định bắt cóc tống tiền ? Hay là dẫn tôi đến một nơi lạ hoắc nào đó để tôi phải lao động khổ sai kiềm tiền cho hắn ?

Nguời nào không dám chứ tên này chắc chắn dám làm ? Tôi không thể để hắn gạt ! Truớc khi xe chạy phải chuồn thôi .

Tôi liếc trộm Kim Nguyệt Dạ , thấy hắn đang dựa vào cửa sổ , hai mắt khép hờ…

Hi hi hi , cơ hội tốt đây !

Tôi rón rén đứng lên , cong lưng một chút…nhẹ nhàng…nhẹ nhàng nào….từng chút từng chút đưa chân ra ngoài …

“ Bé Lâm định đi đâu thế ?” Cánh tay dài như vòi bạch tuộc của Viêm á Luân túm chặt lấy chân tôi , làm tôi loạng choạng suýt té . Tay bất giác vịnh lên vai hắn …

“ Bỏ tay ra đi…té bây giờ…”

“ Cô nói muối đi đâu truớc rồi tôi mới thả !”

“ Tôi…tôi muốn đi vệ sinh !”

“ Tuởng chuyện gì chứ ? Trên xe có mà nhưng em chịu khó đợi năm phút nữa nhé , xe chạy thì mới dung đuợc !”

Tôi ũ rũ nhìn chị nhân viên xinh đẹp ! Tôi muốn hô thật to “ cứu em , em bị tên này bắt cóc !”

“ Chỉ có năm phút thôi mà , bé chịu khó đợi chút đi !” Mặc dù hắn đã thả chân tôi ra nhưng hắn lại giơ chân mình lên phía truớc chặn đuờng không cho tôi nhúc nhích .

“ Nhưng …nhưng tôi muốn đi ngay !”

“ Ồ , vậy honey xem bức ảnh này truớc đã…..” Kể cả đứa ngốc cũng hiểu ra rằng đằng sau nụ cuời dấu dao của Kim Nguyệt Dạ là lời hăm doạ đanh thép .

“ Ha ha không cần đâu !” Tôi đành cuời giả tạo , ngồi xuống cạnh hắn .

“ Đừng lo bé yêu , tôi sẽ không bán bé đi đâu…” Hắn nhìn mặt tôi đang xanh như tàu lá chuối , cuời hùng hục đến run cả vai “ Tôi mà dắt bé đi buôn chỉ có lỗ chứ không có lời…”

“ Cậu ….”

“ Thôi đuợc rồi , bé nghĩ mình đáng giá bao nhiêu ?” Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi với ánh mắt tỉnh bơ .

“ Cậu vừa thôi nhé ! Tôi cho cậu biết là tôi đáng giá ngàn vàng đấy .” Tôi hét vào tai Kim Nguyệt Dạ cho hắn lủng màn nhỉ luôn .
Trên xe đang ồn ào như cái chợ bỗng im thin thít , mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi .

Tôi nguợng ngùng nhìn sang nơi khác không thèm để ý đến tên đáng ghét đang cuời kế bên .

Xe bắt đầu chuyển bánh , tôi cảnh giác cao độ ngó chằm chằm Kim Nguyệt Dạ . Có lẽ do trí não làm việc quá độ cộng với gió thổi hiu hiu làm tôi ngủ lúc nào không hay .

Có ai đang vỗ nhẹ vào má tôi…

“ Đừng !” Tôi bực mình huơ bàn tay lạ đó đi .

“ Hựu Tuệ à , cô dậy mà xem cảnh cô ngủ chảy dãi uớt hết áo tôi rồi đây này !”

Tôi mở to mắt . Má ơi ! Truớc mặt là khuôn mặt to tổ chảng của Kim Nguyệt Dạ .

“ Nhà xe xin thông báo , xe đã đến bến , xin mời hành khách lấy hành lí của mình…”

“ Xuống xe thôi…” Tôi chưa kịp định thần thì bị hắn kéo xuống xe .

“ Đưa đây !”

“Vé xe ! Tôi giấu trong túi quần !” Hắn đúng là ranh mãnh , chẳng có việc gì qua đuợc mắt hắn . Vì sợ hắn bỏ tôi ở nơi khỉ ho cò gáy mà tôi đã lén lấy trộm vé xe giấu đi .

“ Nè !” Tôi đưa hai vé xe trong túi ra .

Hắn mỉm cuời cằm lấy hai vé rồi trợn mắt “ Đây là thực đơn giảm cân”

“ Á , tôi xém quên mất . Gần đây tôi thấy mình hơi nặng cân nên lo lắng …thế là Tô cơ lên mạng chép ngay cho tôi một thực đơn giảm cân cấp tốc .”

Tôi lục lại túi lần nữa nhưng không có …

“ Hình như …như tôi làm mất vé rồi !!” Tôi mếu máo không biết làm gì hơn.

“ Ai chà , biết làm sao đuợc ! Xem ra phải xài cách ‘đặc biêt’ vậy…” Hắn thở dài cuời méo mó .

“ Cách gì ? Cách gì nói đi ?”

“ Thế này nhé….”
Kim Nguyệt Dạ thì thầm vào tai tôi…

“ Làm…làm thế có ổn không?” Tôi nghi ngờ

“ Không sao đâu ! Cứ nghe theo lời tôi đi….” hắn ta cuời rất tự tin rồi nháy mắt với tôi .


…..

Càng đến gần trạm soát vé tim tôi càng đập nhanh dữ dội….Khi đi đến cổng soát vé , tim tôi đập mạnh suýt nữa rơi ra khỏi lồng ngực

Làm sao bây giờ ? Chẳng nhẽ phải làm thế thật….

Tôi còn chưa kịp manh động , Kim Nguyệt Dạ đã ôm tôi vào long run rẫy nói :

“ Em gái , em gái….Anh cầu xin em đừng có xảy ra chuyện gì ! Nếu không anh làm sao còn mặt mũi gặp mẹ ở duới suối vàng đây !”

Nằm trong long Kim Nguyệt Dạ , tôi hoảng đến mức hai mắt mở to thô lố như hai quả trứng gà . Hắn có cần phải nhập tâm như thế không ? Hắn ôm chặt tôi đến nỗi tôi sắp tắt thở…

“ Đừng có ngọ ngoậy nữa , bắt chuớc giống như đang hấp hối ý !” Kim Nguyệt Dạ vừa chảy núơc mắt vừa thì thào nhắc nhở tôi .

Giọt núơc mắt ấm nóng rơi xuống má tôi …hắn khóc thật ….

Tôi đành ti hí mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ , tim nhói lên , làm ra vẻ không còn cảm giác, hai mắt nhắm nghiền .

Không nhìn thấy gì , không nghe thấy gì hết….mặc hắn múôn làm gì thì làm ..

“ Em à ! em phải nhớn kĩ ! Không phải bố mẹ vứt bỏ chúng ta đâu , bố mẹ…bố mẹ sẽ quay lại tìm chúng ta mà !” Kim Nguyệt Dạ tiếp tục vờ than khóc .

“ ÔI ! Hai đứa trẻ này mồ côi à ? Đáng thuơng quá !”

“ Chứ còn gì nữa , cả hai đứa đều mặt mũi sang sủa , thông minh , nếu là con tôi thì hay biết mấy !”

“ Trên đời này có nhìêu nguời bất hạnh quá…”

Mọi ngùơi xung quanh bàn tán không ngớt , xem ra quỷ kế của hắn thành công rồi…
“ Huh u huh u ….Tất cả đều là lỗi của anh, ở truờng em bị bạn bè bắt nạt , mà anh chỉ mải đi làm kiếm tiền nên không thể chăm sóc đuợc em ! Huh u hu …Bây giờ em bị bệnh , đưa em đi khám thì lại mất ví tiền….Tất cả đều là lỗi của anh….”

Xem ra hắn nhập đề rồi đây… Núơc mắt rơi nhiều đến nỗi uớt đẫm má bên phải của tôi . Hay ya hắn khóc sao mà điêu luyện thế nhỉ

“ Hừm ! Tội nghiệp quá !”

“ Hai anh em này khổ thật !”

Oh yeah ! Thành công rồi ! Tôi mừng thầm trong long….

“ Tránh đùơng ! tránh đùơng ! Sao lại bu đông lại một chỗ thế nhỉ ?” Một nguời đàn ông có giọng nói rất hung dữ đang tách đám đông đi tiến về phía chúng tôi .Ôi thôi,đi rồi,sao lần này lại xui xẻo đến nỗi đụng trúng ông soát vé dử dằn này chứ ... T^T

“ Thằng nhóc này , lại diễn trò hả ? Ta ở đây làm cái nghề soát vé này đã ba muơi năm , việc gì cũng đã gặp hết rồi ! Mấy ngày truớc cũng có đứa kêu gào ầm ĩ , nào là ngùơi nhà chết hết , còn khóc thảm thiết hơn nhưng cũng vô ích thôi !”

ỐI trời ơi ! Tôi than thầm trong bụng ..

Ông chú đó cau mày cùơi khẩy “ Ta không tin là trên đời này còn có ngùơi bị bỏ rơi….”

Kim Nguyệt Dạ đặt tôi dựa vào thành ghế , hầm hầm tiến thẳng đến ông chú ấy “ Không lẽ hắn muốn đánh nguời ta sao ?”

"Chú có biết bị bỏ rơi là như thế nào không?"
"..."

“ Không biết à ? Vậy để tôi nói cho chú biết . Bị bỏ rơi chính là có một ngày khi chú về nhà , phát hiện ra trong nhà trống không , chẳng có một bong ngùơi hay đồ vật . Bị bỏ rơi chính là rõ rang ngùơi thân còn sống nhưng mùơi năm nay không hề hỏi thăm chú lấy một câu . Bị bỏ rơi chính là chú phát hiện ra trên thế giới này không hề có ai quan tâm đến chú , mọi ngùơi xung quanh chỉ lợi dụng chú ! Những đều đó chú biết sao ?Chú tuởng cái gì mình cũng biết , thế sao chú lại không biết những đều đó ?”

Woa, Diễn xuất trên cả tuyệt vời ! Tất cả mọi ngùơi xung quanh kể cả chú soát vé đều há hốc mồm không nói đuợc câu nào .

Tôi hồi nãy giờ không dám nhúc nhích …

Bỗng hắn bế tôi lên đi ra khỏi bến xe

“ Cho tôi xuống !”

Kim Nguyệt Dạ mặt trầm ngâm không nói gì …

Tôi thấy mặt hắn vẫn còn động nuớc mắt , tôi lấy khăn tay ra lau cho hắn

“ Cậu khóc lắm thế ! Mít uớt hơn tôi….”

Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi rồi nhìn lên bầu trời

“ Tại vì tôi buồn…”

Chúng tôi đi đuợc một quãng

“ Đến nơi rồi !” Gịong nói lạnh lùng của Kim Nguyệt Dạ làm tôi chợt tỉnh

“ Biển ! Đẹp quá !”
 
A……a..a…a..

Đẹp quá !

Biển …là Biển

Từng đợt song xanh biếc vỗ nhẹ vào bờ , nhưng bọt sóng trắng xoá đua nhau vờn lên bãi cát vàng óng .

“ Ha ha , đẹp quá đi mất!” Tôi vui suớng đuổi theo những gợn sóng , cảm nhận rõ cái ngưa ngứa của bàn chân khi chạy lên những hạt cát nhỏ li ti ..

“Kim Nguyệt Dạ ,Kim…..”

Tôi quay lại , Kim Nguyệt Dạ đang ngồi trên bãi cát , lặng lẽ nhìn từng đợt sóng vỗ bờ .

“ Tại sao cậu lại không xuống nuớc ? Rất vui mà !” Tôi xách giầy đi về phía hắn , ngồi xuống bên cạnh .

“ Như thế này tốt hơn !” Hắn cùơi nhạt , “ Đứng xa một chút , chỉ ngắm thôi , sẽ không cảm nhận đuợc niềm vui khi song lên , cũng không cảm thấy trống rỗng khi sóng rút !”

“…”

Tôi kinh ngạc nhìn nguời đang ngồi cạnh mình . Đó…đó là Kim Nguyệt Dạ sao ? Là kẻ suốt ngày đá xoáy , châm chọc tôi sống dở chết dở đó sao ?

“ Nhìn biển kìa ! Ở nơi khác sẽ không nhìn thấy mặt trăng và mặt trời cùng lúc xuất hiện như thế này đâu !” Kim Nguyệt Dạ đột nhiên hét lên , mỉm cùơi ranh mãnh như mọi ngày .

Thật tình , tôi đúng là ngạc nhiên với tính cách thay đổi đến chóng mặt của hắn .

Tuyệt vời ! Lần đầu tiên tôi đuợc nhìn thấy một khung cảnh đẹp như mơ thế này !

Thấy vẻ mặt hạnh phúc của tôi Kim Nguyệt Dạ cuời mỉm

“ Tôi rất thích ngắm cảnh biển đêm ở đây ! “

“ Tôi cũng vậy !”

…….

“ Này ! Chúng ta đi thôi !”Tôi mỉm cùơi chỉ tay về phía hắn .

“ Hả ?” Kim Nguyệt Dạ nhíu mày không hiểu .

“ Sóng rút đem đến cảm giác trống rỗng , nhưng sóng lên lại đem đến một niềm vui vô bờ mà ? Cậu có dám cùng tôi đem đến một niềm vui vô bờ mà ? Cậu có dám cùng tôi thi xem ai hét to hơn không ?”

Tôi kéo hắn ta tiến về phía biển , truớc mặt là biển xanh sâu thẳm , rộng mênh mông . Nuớc biển xanh sâu thẳm , rộng mênh mông . Nuớc biển man mát từ từ dâng lên đến gối chúng tôi . Những hạt cát theo sóng biển luồn qua kẻ chân chúng tôi , thấy ngưa ngứa…

“ Có gì mà không dám !” Kim Nguyệt Dạ đứng trong nuớc biển , hai tay bắt thành loa “ Cô nói truớc đi ! Ai thua thì phải khao nguời kia một chầu kem đấy !”

“ Đuợc thôi !”

Tôi hắn giọng , hít một hơi dài…..

“ Kim Nguyệt Dạ là một tên xấu xa !” Tôi gân cổ dung hết sức bình sinh hét lớn về phía biển xanh .

Ha ha ! Sảng khoái thiệt ! Tôi đã múôn hét vậy lâu rồi .
 
Kim Nguyệt Dạ đứng bên cạnh bịt chặt hai tai , ngây nguời nhìn tôi .

“ ỦA ? Cô nói gì cơ ?” Tôi nhìn thấy bộ mặt như chuẩn bị lên mức báo động đỏ của hắn.” Ha ha…Bé Hựu Tuệ bình thùơng toàn nhẹ nhàng nói chuyện khe khẽ cuời duyên , hoá ra tiếng thét có sức công phá hang khủng như vậy !”

Tô Hựu Tuệ ơi là Tô Hựu Tuệ ! Sao mày có thể mất cảnh giác như thế ?

“ Hựu Tuệ à , núơc biển mát lắm đấy !”

Hắn định làm gì vậy ? Tôi định bỏ chạy , nhưng muộn mất rồi…

Tôi không kịp chống đỡ nên bị nuớc biển bắn tung toé khắp nguời . Ban nãy còn có nắng nên không cảm thấy lạnh , giờ đã tối , gió thu đem theo cái lạnh tái tê của nuớc biển , tôi khẽ rùng mình .

“Kim Nguyệt Dạ , quần áo tôi uớt hết cả rồi !”

“ Thế thì sao ?” Nói xong hắn hít một hơi dài .

“ Tô Hựu Tuệ là con vịt bầu xấu xí ! Hơ hơ đã quá đi mất !”

Hả ? Hắn dám bảo ngọc nữ tài sắc vẹn toàn của Minh Đức là con vịt bầu xấu xí ? Chán sống rồi chắc ?

Tôi tức điên nguời , ngồi thụp xúông , hắt nuớc biển tới tấp vào nguời hắn ! Hừ , dám bêu rếu ta hả ? Cho nguời nguơi uớt như chuột lột luôn !

“ Oái ! Cô làm gì vậy ?” Kim Nguyệt Dạ bị bất ngờ , vội vàng chạy lui ra xa .

“ Sau này không đuợc đem ảnh ra uy hiếp tôi !”

“ Không đuợc tự tiện dựa đầu vào vai tôi !”

“ Đừng có nghĩ là cậu đứng trên cơ tôi nhé !”

“ Vâng vâng vâng ! Cô làm ơn đừng tạt nuớc vào tôi nữa !”

“ Ha ha ha..”

“ Ha ha ha..”

“ Thấy sự lợi hại của công chúa truờng Minh Đức chưa ?”

“Kim Nguyệt Dạ ! Không đuợc chạy !”

“ Ha ha còn lâu cô mới đuổi kịp tôi ! Đừng phí sức !”

“ Nhiều lời ! Tôi mà tóm đuợc thì cậu chết chắc !”



Cứ như vậy , hai chúng tôi quên mất đó là một buổi tối mùa thu , vô tư chơi đùa trong cái lạnh của biển xanh…Chúng tôi đuổi bắt nhau như những đứa trẻ , huởng thụ niềm vui giản dị , bé nhỏ…..

…..

“ Hắc xì ! lạnh quá….”

“ Lạnh…lạnh chết mất thôi !” Tôi run cầm cập

“ Tô Hựu Tuệ , e là hôm nay chúng ta không về nhà đuợc rồi !”

” Cái gì ?”

“ Cô nhìn xem trời tối rồi , còn có chuyến xe nào nữa đâu ? Vả lại tôi không còn tiền để mua vé cho cả hai đâu ?”


Kim Nguyệt Dạ nhặt một ít củi gần đó , đốt một đống lửa nhỏ bên bờ cát , chúng tôi im lặng ngắm đống lửa đang lớn dần .

“ Sao cậu lại biết một nơi tuyệt như thế này !”

Chỗ này cách thành phố không xa , ngưng ngồi xe cũng mất hơn một tiếng đồng hồ .

“ Đây là ngôi nhà thứ hai của tôi” Hắn nhìn tôi mỉm cuời .

….

“ Tô Hựu Tuệ , cô không thấy mệt mỏi à ?”

“ Hả ?”

“ Phải che giấu con nguời thật , phải đeo bộ mặt giả tạo , chỉ để nhận đuợc sự ca tụng . Sống như vậy vui lắm sao ?”

“ Cậu nói linh tinh gì vậy ?” Tôi kinh ngạc khi thấy hắn nhận ra bản chất thật của mình, tôi cố tình lảng tránh ánh mắt của hắn .

“ Không hiểu hay cô giả vờ không hiểu ?”

“ Còn cậu thì sao ? Cậu có tư cách gì nói tôi ? Cậu cũng như vậy mà , thế cậu có thấy vui không ?”

Tôi sợ kiểu chất vấn này của Luân . Vỏ bọc tôi xây dựng bấy lâu nay phải chăng sẽ bị vỡ nát .

“ Cô nói đúng ! Tôi không có tư cách phê bình ngùơi khác !” Hắn bất ngờ đứng dậy , buớc đi đầu không ngoảnh lại ..
 
Đợi đã…

Nhìn bong hắn buớc đi , tôi thộn ra . Gịân gì chứ ? Tôi chỉ có nói lại có một câ thôi mà , hắn vừa nói tôi như tát nuớc đó sao ? Tôi chẳng để bụng chuyện gì bao giờ , hắn là con trai cơ mà , Sao lại nhỏ nhen thù vặt như vậy ? Hắn định bỏ đi để lại tôi một mình giữa bãi biển hoang vắng không nguời này à ?

Tôi thấy nuớc mắt mình cứ trào ra trong khoé mắt…..

“ Reng ! Reng ! reng ! Reng !”

Điện thoại ? Chuông điện thoại di động ! Tôi vội vàng lục tung balô , không phải của tôi . Điện thoại của tôi hết pin rồi !

“ Reng ! Reng ! Reng !”

Điện thoại vẫn kêu in ỏi , mắt tôi huớng về phía balô KIm Nguyệt Dạ để lại . Là điện thoại của hắn .

Tôi luống cúông tìm chiếc điện thoại , duờng như sợ nó sẽ không reng nữa , màn hình điện thoại hiện ra chữ to đùng ! Lý Triết Vũ !

“ A lô , al lô , Dạ à ?”

Đúng là cậu ấy thật , tôi cảm thấy tay mình run run lên , từng giọt nuớc mắt lăn trên gò má , lại là giọng nói ấm áp đó , tôi nghẹn ngào…

“Hựu Tuệ ? …Là cô phải không ?”

“ Ừ..” Nghe thấy tiếng nói dịu dàng đó , tâm trạng bồn chồn của tôi vỡ tan ra từng mảnh .

“ Cô đang ở đâu ?”

“ Tôi không biết !”

“ Đừng khóc , có tôi đây mà , nói cho tôi biết xung quanh như thế nào ? Có gì đặc biệt không ?” Giọng nói bên đầu dây kia rất lo lắng , không phải thuờng ngày anh vẫn lạnh lùng sao .

Mình cần phải bình tĩnh…

Tôi nhìn quanh bốn phía …tôi thấy gì liền nói cho Triết Vũ nghe…

“ Đuợc rồi ! Cô đợi ở đó nhé !”

“ Khoan đã…” Tôi chưa kịp nói thì Triết Vũ đã tắt máy…

Tôi phải làm gì tiếp đây ?

Tôi ngồi co rúm hai chân lại , nuớc mắt trào ra …..

………..


10 phút sau..

Tôi hoảng sợ thật sự , trời tối đen như mực không một bóng nguời….Hu hu…sợ quá…..

“ Nè ! Cô làm gì mà khóc nữa vậy ?”

Tôi nghe tiếng quát lớn liền ngẩn đầu lên , nhìn guơng mặt nguời đứng đối diện qua làn nuớc mắt . KIm NGuyệt Dạ là cậu ta ? Huh u đồ xấu xa có biết tôi sợ lắm không ?

Kim Nguyệt Dạ quẹt mũi nhìn tôi hối lỗi

“ Tôi có chút chuyện nên định đi hóng mát chút , không ngờ cô lại sợ đến thế , tôi xin lỗi…”

“ Cậu….tự nhiên bỏ tôi lại một mình có biết tôi sợ lắm không ?”

“ Xin lỗi !” Kim Nguyệt Dạ ngồi sụp xúông cạnh tôi , lau nuớc mắt cho tôi .

“ Cậu có chuyện gì buồn ? có thể kể cho tôi nghe không ?” Tôi vừa lau nuớc mắt yên tâm phần nào .

“ Chả qua là chuyện tôi bị bỏ rơi như thế nào ấy mà ? có gì hay ho đâu mà kể….”

“ Nhưng tôi muốn nghe …”

“ Hồi nhỏ ba mẹ tôi thuờng dẫn tôi đến đây để nghỉ hè . Hôm ấy cả nhà vẫn theo dự đi định đến đây đón sinh nhật của tôi …nhưng tôi không ngờ ngày hôm ấy lại tôi phải rời xa họ . …..”

Kim Nguyệt Dạ vừa kể đôi mắt trở nên ảm đạm lạ thùơng .

“ Chiều hôm đó sau khi tôi đi chơi biển về thì không thấy họ ở đâu , tôi tìm khắp nơi vẫn không gặp…..”

“ Đừng nói nữa!” Tôi cắt lời hắn . Bất giác tôi thấy sợ hãi .

Lời nói của hắn làm tôi nhớ đến buổi chiều của muời năm truớc , Danson đã chê tôi như thế nào , còn không chịu làm bạn với tôi nữa chỉ vì những lời vu oan của đám bạn , tôi thật sự không làm những việc đó…..Hôm ấy tôi cũng đau lòng và tuyệt vọng như vậy .

Tôi ngồi bên cạnh Kim Nguyệt Dạ , hắn vẫn nhìn chằm chằm phía biển xa xăm .

“ Cho tôi muợn vai một chút !”

“ Này…” Tôi chưa kịp trả lời thì hắn đã tựa đầu vào vai phải của tôi .

Thời gian chầm chậm trôi , bên vai tôi vang lại hơi thở đều đều…
 
“ Ngày mai trời lại sang…”

Tôi lẩm bẩm một mình , dùơng như an ủi hắn….tôi từ từ chìm vào giấc ngủ !

….

“ Cô là con nhỏ lừa đảo , tôi không muốn làm bạn với nguời như thế !” Danson hất tay tôi ra bỏ đi theo đám bạn cuời cuời nói nói .

Bora nhìn tôi khóc thì cuời khoái trá

“ Cô muốn làm bạn với Danson à ? Đúng là mơ tuởng viễn vông . Nói cho cô biết chính tôi là nguời đã nói với Dan rằng cô ghét anh ta , nên giả vờ làm bạn với anh ta chỉ muốn trả thù chuyện con gấu bông !”

“ Tôi không có !”

“ Chuyện đó không quan trọng vì ngày mai phải Danson chuyển truờng sang chỗ khác học rồi !”

Nói xong Bora bỏ đi tôi như chết lặng nguời

Danson đã từng xe con gấu bông tôi yêu thích nhất ! Nhưng tôi không oán hận cậu vì chính cậu là nguời đã cổ vũ tôi cô gắng , tô đã dốc hết sức làm những đề toán cô cho , kết quả tôi đạt điểm muời . Tôi chỉ muốn cám ơn …và làm bạn với cậu thôi …sao mà không đuợc .

“ Không !” Tôi choàng tỉnh thì thấy mình không còn là cô bé của muời năm truớc và cô đang nằm trên bãi biển . Kế bên là Kim Nguyệt Dạ đang ngủ say , trông đáng yêu như một đứa trẻ .

Kim Nguyệt Dạ bỗng ôm tôi vào lòng..

Hả ? Hắn vừa nói mơ ? Tôi hiếu kì quay mặt lại nhìn hắn .

Nhưng.. chẳng ngờ rằng , không nhìn còn đỡ , đằng này vừa nhìn thì…

Đẹp trai quá..Tôi ngây ngùơi nhìn khuôn mặt đẹp mê hồn phía truớc…

Cho dù không có nụ cuời rạng rỡ thuờng ngày nhưng hắn lúc này lại đẹp như một vị thiên thần trên thuợng giới !Oái ! Mà sao hắn dám ôm mình thế

Không Biết ma xui quỷ khiến thế nào mà gương mặt tôi lại cúi xuống định hôn hắn nhưng nhớ lại...

“ Bé Hựu Tuệ , bé xem bức ảnh này chưa ?”

Kim Nguyệt Dạ đến gần tôi giơ tấm hình phe phẩy , Cậu lại đe doạ tôi nữa .

Tôi tức lên cắn mạnh vào lỗ tai của Kim Nguyệt Dạ .

“ Phập !”

“ỐI !....” Kim Nguyệt Dạ la thất thanh , mở to mắt như ngáo ộp , nhảy ra xa..

“ Tô Hựu Tuệ ! Cô điên à ! Sao lại cắn tôi ?” Kim Nguyệt Dạ sờ cái tai vừa bị cắn , kinh hãi hét lên .

“ Tôi…tôi…Ai bảo cậu suốt ngày bắt nạt tôi !” Tôi đỏ mặt lẩm bẩm

He he….”cạp” cho nguơi chừa thói bắt nạt nguời khác .

“ Này , tôi chỉ đưa cô ra biển chơi , chứ có bắt nạt cô đâu..”

“ Vậy…hôm qua đang yên lành , ai bỏ tôi lại một mình bên bãi biển này , còn cả việc truớc đó nữa…”

“ Việc truớc đó nào ?”

“ Cậu lừa tôi đi kiếm tiền thay cậu ! Hại tôi uống thuốc xổ khiến tôi sống dở chết dở…Từ khi gặp cậu , chẳng ngày nào là tôi không gặp chuyện cả , cậu có biết vì cậu mà tôi bẽ mặt biết bao nhiêu lần không ?”

“ Làm gì mà nghiêm trọng thế ?”Kim Nguyệt Dạ lấy lại vẻ mặt thùơng ngày .

“ Dĩ nhiên rồi ! Lần nào cậu cũng lấy ảnh tôi ra uy hiếp , ép tôi làm cái này cái nọ , cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận tôi chưa ?” Tôi càng nói càng tức giận , nghĩ lại quảng thời gian bi thảm gần đây , khoé môi bắt đầu đỏ lên .

Kim Nguyệt Dạ ngồi im như tuợng , mở to mắt thao láo nhìn tôi .

“ Tô Hựu Tuệ…cô…cô buồn đến thế sao ?”

“ Đừng nhiều lời ! Lúc cậu không vui liền kéo tôi đến chỗ này rồi vứt bỏ tôi một mình , thế lúc tôi không vui thì sao ?

“ Tôi không có…” Hiếm khi thấy thằng cha này có vẻ mặt ngượng nghịu như vậy ,” Tôi…tôi chỉ muốn true cô một chút thôi mà !”

“ Cái…cái gì ? Cậu có bị thần kinh không ? Tôi cũng là ngùơi , không phải là đồ chơi để cậu quăng đi quăng lại !” Khoé mắt lại đỏ lên .

Kim Nguyệt Dạ đứng dậy đi đến cạnh tôi rồi ngồi xuống , ánh mắt dịu dàng nhìn tôi .


“ Xin lỗi! Thực tình tôi cũng không ngờ những việc tôi làm lại khiến cô tổn thuơng như vậy…Nhưng tôi…tôi cũng không biết tại sao”

Tôi thực sự muốn khóc nhưng không khóc nổi . Ngay cả cái tên thuờng bắt nạt tôi giờ cũng cứng họng không nói đuợc nguyên nhân. Hừ , tôi có khóc đâu mà rờ mặt tôi có uớc không…

Chưa từng thấy một Kim Nguyệt Dạ dịu dàng đến vậy , tôi mơ màng , nhắm tịt mắt lại , tận huởng cảm giác hạnh phúc hiếm thấy !

Bỗng có đôi môi ấm áp nhẹ nhàng áp sát mặt tôi , toàn thân tôi run lên ,nhưng tôi lại không muốn vùng vẫy chạy trốn…

Gío biển mien man , tiếng song vỗ rì rào ….

“ Ọc ..ọc…ọc…”

“…..”


“ ỌC…..ọc…”

"..."

“ Tiếng gì vậy ?” Kim Nguyệt Dạ kinh ngạc nhìn tôi..

“ ha ha...Là…là bụng tôi reo…tôi rất đói…ha ha ha….” chỉ muốn lặn luôn xuống biển cho xong

Đúng là cái bụng phản chủ , sớm không kêu , muộn không kêu , lại chọn đúng lúc này.Chỉ muốn lặn luôn xuống biển cho xong


“ Hơ hơ hơ!” Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi rồi cuời lăn lộn .

“ Cuời cái gì mà cười ? Không đuợc cuời ! Cậu bị điếc hả? Không đuợc cuời!” Tôi giơ tay đấm thùm thụp vào nguời hắn ta , nhưng hắn còn cuời lớn hơn .

“ Xin lỗi…xin..lỗi ..tôi không cuời nữa…” hắn cuời chảy nuớc mắt , vội lấy tay lau đi.

…..

“ Cậu biết tay tôi…” Tôi định đánh Kim Nguyệt Dạ nữa thì bị cậu ta nắm cổ tay lại….

“ Hựu Tuệ ! Tô Hựu Tuệ !”

Là tiếng của Tô Cơ ? Tôi vội rút tay lại , quay lại nhìn . Có Tô Cơ , còn có Triết Vũ nữa !

“ Tô Cơ !”

“ Hựu Tuệ , bà múôn chết hả ? Báo hại tôi bốn giờ sang phải mò dậy tìm bà . Còn bà thì chạy đến nơi khỉ ho cò gáy này !”

Tôi và Tô Cơ ôm chặt nhau .

Bất chợt thấy Triết Vũ đứng cạnh Tô Cơ , tôi mới nớ cú điện thoại hôm qua , mặt tôi nóng bừng như có lửa đốt .


“ Sao bà biết tôi ở đây ?” Tôi vội hỏi chuyện để tránh sự im lặng kinh hoàng “ Hiểu Ảnh đâu ?”

“ Là Lý Triết Vũ nói với tôi đó ! Hôm qua nhìn mặt cậu ta lo lắng lắm ,lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt đó . À, mama bà hôm qua gọi điện hỏi tôi tại sao bà không về nhà , tôi viện đủ lý do cho bà luôn….”

Cậu ấy lo cho tôi đến thế sao ? Tôi ngẩng mặt lên đúng lúc bắt gặp cặp mắt đang nhìn tôi chằm chằm .

Bầu không khí bỗng căng thẳng .

“ Mọi nguời làm sao thế ? Mặt ai cũng đăm đăm vậy ? Kim Nguyệt Dạ , cậu quá đáng lắm , không nói tiếng nào mà đem Hựu Tuệ đến cái thị trấn heo hút không bóng nguời này !”

“ Tô Cơ , tôi không sao hết……” Con nhỏ này nghĩ xa quá rồi .

“ Đi thôi , đi về nhà !”

Kim Nguyệt Dạ bỗng nghiêm túc trở lại , Triết Vũ không nói lời nào , chỉ có Tô Cơ kéo tay tôi , liến thoắng nói không ngừng .



Trên đuờng về , mọi nguời đều câm như hến .Kim Nguyệt Dạ ngồi cạnh Lý Triết Vũ , còn tôi thì bị Tô Cơ lằng nhằn bên tai .

Ngó sang

Kim Nguyệt Dạ cuời cách bí ẩn còn Triết Vũ ngồi bên cạnh , chẳng nói chẳng rằng khiến nguời khác cảm thấy hơi sợ . Bọn họ là bạn than mà lại không hề nói với nhau lời nào .


“ Hựu Tuệ , bà với Kim Nguyệt Dạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả ?” Tô Cơ thì thầm .

“ Cái gì?”

“ Bà còn dám giấu tôi sao ?Sáng nay tôi nhìn thấy hết cả rồi , tôi thấy hắn kéo bà lên xe”

“ Tại sao bà không đến chỗ chúng tôi”

“ He he ..tôi biết điều mà , nên cho hai nguời không gian riêng !”

Tôi len lén nhìn sang Triết Vũ đúng lúc cậu ta cũng nhìn sang , tôi vội rụt đầu lại . Tô Hựu Tuệ nguơi nghĩ gì thế ?

“Hựu Tuệ , có dịp chúng ta sẽ đi nữa ha !”

KIm Nguyệt Dạ vừa dứt câu cả ba nguời chúng tôi đều sửng sốt .Tên này còn muốn đi nữa sao???
 
×
Quay lại
Top Bottom