Tác giả : Lam Bạch Sắc
Dịch giả : Lâm Thúy Kim
Đây là một mối ân oán gia tộc, yêu hận đan xen nhau;
Đây là một trò chơi mang tên tình ái, đau thương triền miên.
Thuở bé gặp gỡ, tình cảm thầm nảy nở. Ngày sau gặp lại, tất cả đã không còn thuần túy như xưa. Anh là doanh nhân, đã quen với việc dùng mọi thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn. Giờ đây cô mang nỗi hận thù quay về, liệu khi đối mặt với cô, có phải mọi việc đã định sẵn phải thay đổi lần nữa, làm lại từ đâu?
Một bước sai lầm, sai lầm nối tiếp sai lầm, bất giờ ngoảng đầu nhìn lại, phải chăng tình yêu vẫn còn đó, nhưng tình này, đã hoen màu thù hận, nhuốm mùi lợi lộc, có lẽ đến hai người cũng không rõ rốt cuộc trong lòng mình có bao nhiêu phần là chân thành, thực dạ…
Và liệu ai sẽ đủ dũng khí để nhận ra rằng: thực ra hạnh phúc cách họ không xa…
Đường về
Tôi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, khẽ xoa hai bên thái dương đau buốt.
Suốt bao năm qua, tôi cố gắng không để mình chạm vào mảng ký ức đó, thế mà giờ phải trải qua một lần nữa trong cơn ác mộng, tôi chỉ có thể nói đó là do hội chứng lệch múi giờ gây ra.
Hiện tôi đang ở độ cao cách mặt đất hai mươi ngàn thước, trên chuyến bay từ New York sang Singapore. Nằm trên ghế rộng rãi của khoang hạng nhất, tôi trở mình, quấn chặt chăn, ngủ tiếp.
Nhưng trăn trở mãi, tôi không sao ngủ tiếp được.
Cô tiếp viên thấy tôi khó ngủ, niềm nở bước đến hỏi: “Thưa cô, cô có cần gì không?”.
Cô ấy cười rất đẹp, nói tiếng Anh bằng chất giọng nhỏ nhẹ, tôi thấy ghen tị với điều đó, trong lòng thầm nảy ra ý gây khó dễ: “Tôi muốn hai viên thuốc ngủ.
Được chứ?”.
Cô tiếp viên cười gượng gạo, nhìn tôi với ánh mắt do dự.
“Xin lỗi, tôi đùa thôi. Cho tôi một ly sữa bò, cảm ơn”, tôi nói.
Nhìn theo bóng người nhỏ nhắn, thướt tha theo từng bước đi của cô tiếp viên xinh đẹp, đầu tôi lại đau.
Trước khi ngủ, uống một ly sữa sẽ rất tốt cho giấc ngủ.
Tôi không nhớ là ai đã nói với tôi điều này, nhưng mấy năm sống bên Mỹ, tôi đều làm theo. Cũng không biết có phải vì vậy mà da tôi rất đẹp, không trắng bệch mà trắng ngần như sữa không, dù có phải thường xuyên thức đêm nhưng tôi cũng chẳng lo lắng da mình sẽ xấu đi.
Uống hết hai ly sữa, tôi vẫn không sao chợp mắt được.
Tôi bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ nhìn thấy ánh đèn tín hiệu chớp nháy không ngừng trên cánh máy bay trong màn đêm hun hút kia.
Đêm dài thăm thẳm.
Giữa chặng, máy bay dừng ở Nhật Bản để tiếp thêm nhiên liệu.
Tôi mở laptop, đúng lúc thị trường Nasdaq vừa đóng cửa.
Chuyến bay này làm tiêu tốn gần mười tiếng đồng hồ của tôi. Trong mười tiếng đó, chỉ số cổ phiếu tăng cao đã giúp tôi thu về một triệu bảy trăm ngàn đô.
Tôi đăng nhập vào tài khoản giao dịch trên mạng của mình. Bán ra, công bố, thế là một triệu bảy trăm ngàn đô được chuyển vào tài khoản.
Dạo gần đây tôi bội thu, nhưng biết đâu ngày mai thị trường rất có thể sẽ biến động, chỉ số chứng khoán không ổn định, mua tăng hay mua giảm đều không an toàn. Tôi không phải là người tham lam, an toàn là trên hết.
Tôi nhấp một ngụm sữa. Đây đã là ly thứ ba rồi.
Tôi vào trang web tài chính kinh tế lớn nhất của Singapore.
Ở vị trí nổi bật nhất trên trang web, có tiêu đề: “Hằng Thịnh thâu tóm thành công Thạnh Thiên, Hồ Khiên Dư sắp làm lũng đoạn thị trường đầu tư mạo hiểm trong nước”.
Bài viết có kèm ảnh minh họa. Trong hình là khuôn mặt nhìn nghiêng của Hồ Khiên Dư, tuổi trẻ tài cao, cười tươi rạng rỡ, so với vị tổng giám đốc của Thạnh Thiên đứng bên cạnh, trông anh càng trẻ trung và đầy dã tâm hơn. Cảnh bắt tay trông có vẻ hòa thuận hợp tác, nhưng thực chất ra sao thì ai biết được.
Hồ Khiên Dư… Hằng Thịnh… tôi không ngừng nhủ thầm hai cái tên này.
Từ bao giờ Hằng Thịnh đã biến thành của Hồ gia rồi, còn tôi thì bị “đày ra biên ải”…
Nỗi bi ai trào lên trong lòng, tôi khẽ bật cười.
Trong khoang máy bay tĩnh lặng, tiếng cười của tôi nghe kỳ dị vô cùng, cô tiếp viên nghĩ tôi lại có chuyện gì đó nên bước đến chỗ tôi lần nữa, với gương mặt xinh đẹp và nụ cười xã giao trên môi.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi trông thấy nụ cười của cô ấy, nên trước khi cô ấy kịp tiến đến gần, tôi đứng dậy đi về phía toilet.
Tôi đi vào toilet rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, một gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, giảo hoạt, không còn chút bóng dáng của cô bé tomboy năm xưa.
“Nếu một người phụ nữ có nhan sắc, trí tuệ và dã tâm, cô ta sẽ trở nên bất bại, không gì cản được bước chân của cô ta.” Đó là câu châm ngôn của Milla Nadi, giáo viên hướng dẫn của tôi ở trường Đại học Stanford.
Milla Nadi là một phụ nữ như thế. Cô có một gương mặt xinh đẹp, quyến rũ và đôi mắt giảo hoạt.
Tiếc là sau cùng cô vẫn gục ngã trong tay đàn ông. Cô kết hôn với ông trùm trong giới bất động sản Mos Nadi, vài năm sau thì ly hôn, tuy được chia mười lăm tỷ đô gia tài, nhưng từ đó cô phải sống trong viện điều dưỡng.
“Vi Vi, đừng bao giờ tin đàn ông, đừng bao giờ.” Khi nói lời này với tôi, trong mắt cô tràn ngập nỗi uất hận.
Bây giờ nghĩ lại, tôi bất giác nhận ra câu nói của cô cần phải sửa lại là: Nếu một người phụ nữ có nhan sắc, trí tuệ và không có trái tim, cô ta mới thật sự là bất bại.
Trong giấc mơ, tôi vẫn còn là một đứa trẻ.
Lâm Vi Linh lúc đó vẫn là một con bé tomboy, tóc ngắn, thích mặc quần bụi, đội mũ bê rê, chơi súng đồ chơi rất sành điệu, trên mặt thỉnh thoảng có vài vết trầy xước.
Đôi khi cha dắt tôi đi dự dạ tiệc, các chú, các bác mỗi khi thấy tôi đều khen: “Công tử của Lâm gia sau này lớn lên ắt sẽ là một chàng trai tài hoa, tuấn tú lắm đây, sẽ không thua gì Lâm tổng đâu”.
Mỗi lần nghe thấy thế, cha đều bẹo má tôi cười nói: “Tài hoa, tuấn tú thì không thể nào rồi, nhưng con hơn cha thì đó là điều chắc chắn”.
Tôi không có mẹ, nhưng tôi có một người cha yêu thương tôi nhất trên đời này, tôi là cô con gái cưng, là công chúa bé nhỏ của ông.
Và tất cả mọi biến cố đều xảy ra vào năm đó. Giờ đây, khi tôi gần như đã quên hết mọi chuyện, thì những điều đó lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ ban nãy một cách tàn khốc.
Vào đêm tiệc sinh nhật năm đó của tôi, đợi mãi không thấy cha về, tôi giận dỗi đòi tài xế chở mình đến công ty tìm cha. Xe dừng trước cửa công ty, tôi hớn hở nhảy xuống xe, chạy thẳng vào cửa chính như chú mèo con.
Nhưng chưa đi được bao xa, thì bên tai tôi đột nhiên vang lên một tiếng động kinh hoàng.
“Rầm!” Tiếng động ở ngay sau lưng tôi.
Đó là âm thanh của một thứ bị rơi nát, vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh, như tiếng xương, kim loại và không khí cùng lúc bị phá hủy.
Tôi không thể không dừng lại, quay đầu nhìn.
Tôi trông thấy phía trên nóc xe nhà mình có người nào đó đang nằm. Dòng chất lỏng màu đỏ tuôn ra từ đầu người đó, chảy qua đôi mắt mở trừng, đọng thành một vũng máu đỏ thẫm.
Máu đọng lại trên nóc xe, rồi chầm chậm chảy qua thân xe, cứ chảy mãi như muốn chảy đến tận chân tôi mới chịu dừng.
Đôi mắt đã không còn sinh khí của người đó trừng trừng nhìn tôi như muốn nhìn vào tận tâm hồn đang ngập tràn sợ hãi của tôi.
“Tài hoa, tuấn tú thì không thể nào rồi, nhưng con hơn cha thì đó là đều chắc chắn.”
“Con gái cưng, con là nàng công chúa bé nhỏ của cha…”
Tôi giam mình trong phòng, không bước chân ra ngoài.
Thế giới bên ngoài đang trong cơn hỗn loạn, tin về tổng giám đốc của Hằng Thịnh, Lâm Thậm Bằng vì gánh nặng nợ nần nhảy lầu tự sát lan khắp hang cùng ngõ hẻm của Singapore, trong chớp mắt Hằng Thịnh cũng bị chia năm xẻ bảy… Tất cả những điều này tôi đều không hay biết. Cho đến khi một người phụ nữ lạ bước vào nhà tôi.
Bà ta đưa tay về phía tôi nói: “Vi Linh, dì là bạn của cha cháu. Kể từ bây giờ, dì sẽ là người giám hộ của cháu”.
Lúc đó tôi vẫn chưa biết được người giám hộ là thế nào, chỉ cảm thấy gương mặt khi cười của người phụ nữ này thật đẹp.
Tôi nắm lấy tay bà ta.
Bà ta có đôi tay thon thả, nhưng không hề yếu mềm, chỉ hơi dùng sức là đã kéo được tôi từ dưới đất lên.
Sau một tháng rúc trong thư phòng không có chút ánh sáng mặt trời, tôi được người phụ nữ tên Hồ Hân mang đi.
Dì Hồ nói, Vi Linh, đây là phòng của cháu.
Dì Hồ nói, Vi Linh, cháu muốn gì cứ nói với dì, dì sẽ nói người mua cho cháu.
Dì Hồ nói, Vi Linh, nói chuyện, cháu phải nói chuyện.
Tôi gật đầu, mở miệng, nhưng không có tiếng nào được phát ra.
Bác sĩ nói tôi mắc chứng bất lực về ngôn ngữ, là triệu chứng thường gặp sau khi bị cú sốc tâm lý quá nặng, chỉ có thể chờ thời gian để tình trạng khá hơn.
Luật sư Trương Hoài Niên đến phòng mới của tôi tìm gặp tôi.
Lúc còn sống, cha tôi hay gọi ông ta là “Trương đầu to”, nên tôi cũng học theo, gọi ông ta là “Trương đầu to”.
Những lúc như thế cha lại bẹo má tôi, mắng yêu: “Không biết trên dưới gì cả.
“Đầu to” chỉ cha được gọi thôi. Vi Linh phải gọi là chú Trương hoặc luật sư Trương, biết chưa?”.
Luật sư Trương nói rất nhiều, tôi nghe không hiểu, và bản thân cũng không nói được nên chỉ đăm đăm nhìn ông. Khi tia mắt ông chạm vào tôi, ông chợt ngẩn người, nhất thời quên những gì đang nói.
Rất lâu sau ông mới nói tiếp: “Vi Linh, lúc nhỏ cháu có cặp mắt trong veo khiến người khác phải chột dạ”. Khi đó tôi hỏi lại ông, vậy giờ mắt cháu trông như thế nào? Ông chỉ cười, không nói. Nhưng tôi biết rõ, đôi mắt tôi bây giờ đã không còn trong trẻo như xưa.
Bởi vì vào năm đó, mọi gia sản thuộc về tôi đều chuyển sang cho Hồ Hân. Công ty, cổ phiếu, trái phiếu, tài sản của cha… tất cả đều không còn thuộc về tôi.
Nói chính xác, chúng đều không thuộc về tôi trước khi tôi đủ mười tám tuổi.
Trên danh nghĩa bà ta là người quản lý tài sản cho tôi.
Khi đó, tôi không hiểu rõ điều đó có nghĩa gì. Tới khi tôi đủ tuổi để hiểu rõ tất cả, thì những thứ đó đã không còn thuộc về tôi nữa, trên danh nghĩa, và cả trên thực tế.
Người phụ nữ đó, người phụ nữ đã nuôi lớn tôi, người có đôi bàn tay thon đẹp và cũng rất tàn nhẫn đó, đã âm thầm chiếm đoạt tất cả gia sản của tôi.
Nguồn :
www.vanvietbooks.wordpress.com
Dịch giả : Lâm Thúy Kim
Đây là một mối ân oán gia tộc, yêu hận đan xen nhau;
Đây là một trò chơi mang tên tình ái, đau thương triền miên.
Thuở bé gặp gỡ, tình cảm thầm nảy nở. Ngày sau gặp lại, tất cả đã không còn thuần túy như xưa. Anh là doanh nhân, đã quen với việc dùng mọi thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn. Giờ đây cô mang nỗi hận thù quay về, liệu khi đối mặt với cô, có phải mọi việc đã định sẵn phải thay đổi lần nữa, làm lại từ đâu?
Một bước sai lầm, sai lầm nối tiếp sai lầm, bất giờ ngoảng đầu nhìn lại, phải chăng tình yêu vẫn còn đó, nhưng tình này, đã hoen màu thù hận, nhuốm mùi lợi lộc, có lẽ đến hai người cũng không rõ rốt cuộc trong lòng mình có bao nhiêu phần là chân thành, thực dạ…
Và liệu ai sẽ đủ dũng khí để nhận ra rằng: thực ra hạnh phúc cách họ không xa…

Đường về
Tôi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, khẽ xoa hai bên thái dương đau buốt.
Suốt bao năm qua, tôi cố gắng không để mình chạm vào mảng ký ức đó, thế mà giờ phải trải qua một lần nữa trong cơn ác mộng, tôi chỉ có thể nói đó là do hội chứng lệch múi giờ gây ra.
Hiện tôi đang ở độ cao cách mặt đất hai mươi ngàn thước, trên chuyến bay từ New York sang Singapore. Nằm trên ghế rộng rãi của khoang hạng nhất, tôi trở mình, quấn chặt chăn, ngủ tiếp.
Nhưng trăn trở mãi, tôi không sao ngủ tiếp được.
Cô tiếp viên thấy tôi khó ngủ, niềm nở bước đến hỏi: “Thưa cô, cô có cần gì không?”.
Cô ấy cười rất đẹp, nói tiếng Anh bằng chất giọng nhỏ nhẹ, tôi thấy ghen tị với điều đó, trong lòng thầm nảy ra ý gây khó dễ: “Tôi muốn hai viên thuốc ngủ.
Được chứ?”.
Cô tiếp viên cười gượng gạo, nhìn tôi với ánh mắt do dự.
“Xin lỗi, tôi đùa thôi. Cho tôi một ly sữa bò, cảm ơn”, tôi nói.
Nhìn theo bóng người nhỏ nhắn, thướt tha theo từng bước đi của cô tiếp viên xinh đẹp, đầu tôi lại đau.
Trước khi ngủ, uống một ly sữa sẽ rất tốt cho giấc ngủ.
Tôi không nhớ là ai đã nói với tôi điều này, nhưng mấy năm sống bên Mỹ, tôi đều làm theo. Cũng không biết có phải vì vậy mà da tôi rất đẹp, không trắng bệch mà trắng ngần như sữa không, dù có phải thường xuyên thức đêm nhưng tôi cũng chẳng lo lắng da mình sẽ xấu đi.
Uống hết hai ly sữa, tôi vẫn không sao chợp mắt được.
Tôi bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ nhìn thấy ánh đèn tín hiệu chớp nháy không ngừng trên cánh máy bay trong màn đêm hun hút kia.
Đêm dài thăm thẳm.
Giữa chặng, máy bay dừng ở Nhật Bản để tiếp thêm nhiên liệu.
Tôi mở laptop, đúng lúc thị trường Nasdaq vừa đóng cửa.
Chuyến bay này làm tiêu tốn gần mười tiếng đồng hồ của tôi. Trong mười tiếng đó, chỉ số cổ phiếu tăng cao đã giúp tôi thu về một triệu bảy trăm ngàn đô.
Tôi đăng nhập vào tài khoản giao dịch trên mạng của mình. Bán ra, công bố, thế là một triệu bảy trăm ngàn đô được chuyển vào tài khoản.
Dạo gần đây tôi bội thu, nhưng biết đâu ngày mai thị trường rất có thể sẽ biến động, chỉ số chứng khoán không ổn định, mua tăng hay mua giảm đều không an toàn. Tôi không phải là người tham lam, an toàn là trên hết.
Tôi nhấp một ngụm sữa. Đây đã là ly thứ ba rồi.
Tôi vào trang web tài chính kinh tế lớn nhất của Singapore.
Ở vị trí nổi bật nhất trên trang web, có tiêu đề: “Hằng Thịnh thâu tóm thành công Thạnh Thiên, Hồ Khiên Dư sắp làm lũng đoạn thị trường đầu tư mạo hiểm trong nước”.
Bài viết có kèm ảnh minh họa. Trong hình là khuôn mặt nhìn nghiêng của Hồ Khiên Dư, tuổi trẻ tài cao, cười tươi rạng rỡ, so với vị tổng giám đốc của Thạnh Thiên đứng bên cạnh, trông anh càng trẻ trung và đầy dã tâm hơn. Cảnh bắt tay trông có vẻ hòa thuận hợp tác, nhưng thực chất ra sao thì ai biết được.
Hồ Khiên Dư… Hằng Thịnh… tôi không ngừng nhủ thầm hai cái tên này.
Từ bao giờ Hằng Thịnh đã biến thành của Hồ gia rồi, còn tôi thì bị “đày ra biên ải”…
Nỗi bi ai trào lên trong lòng, tôi khẽ bật cười.
Trong khoang máy bay tĩnh lặng, tiếng cười của tôi nghe kỳ dị vô cùng, cô tiếp viên nghĩ tôi lại có chuyện gì đó nên bước đến chỗ tôi lần nữa, với gương mặt xinh đẹp và nụ cười xã giao trên môi.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi trông thấy nụ cười của cô ấy, nên trước khi cô ấy kịp tiến đến gần, tôi đứng dậy đi về phía toilet.
Tôi đi vào toilet rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, một gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp, giảo hoạt, không còn chút bóng dáng của cô bé tomboy năm xưa.
“Nếu một người phụ nữ có nhan sắc, trí tuệ và dã tâm, cô ta sẽ trở nên bất bại, không gì cản được bước chân của cô ta.” Đó là câu châm ngôn của Milla Nadi, giáo viên hướng dẫn của tôi ở trường Đại học Stanford.
Milla Nadi là một phụ nữ như thế. Cô có một gương mặt xinh đẹp, quyến rũ và đôi mắt giảo hoạt.
Tiếc là sau cùng cô vẫn gục ngã trong tay đàn ông. Cô kết hôn với ông trùm trong giới bất động sản Mos Nadi, vài năm sau thì ly hôn, tuy được chia mười lăm tỷ đô gia tài, nhưng từ đó cô phải sống trong viện điều dưỡng.
“Vi Vi, đừng bao giờ tin đàn ông, đừng bao giờ.” Khi nói lời này với tôi, trong mắt cô tràn ngập nỗi uất hận.
Bây giờ nghĩ lại, tôi bất giác nhận ra câu nói của cô cần phải sửa lại là: Nếu một người phụ nữ có nhan sắc, trí tuệ và không có trái tim, cô ta mới thật sự là bất bại.
Trong giấc mơ, tôi vẫn còn là một đứa trẻ.
Lâm Vi Linh lúc đó vẫn là một con bé tomboy, tóc ngắn, thích mặc quần bụi, đội mũ bê rê, chơi súng đồ chơi rất sành điệu, trên mặt thỉnh thoảng có vài vết trầy xước.
Đôi khi cha dắt tôi đi dự dạ tiệc, các chú, các bác mỗi khi thấy tôi đều khen: “Công tử của Lâm gia sau này lớn lên ắt sẽ là một chàng trai tài hoa, tuấn tú lắm đây, sẽ không thua gì Lâm tổng đâu”.
Mỗi lần nghe thấy thế, cha đều bẹo má tôi cười nói: “Tài hoa, tuấn tú thì không thể nào rồi, nhưng con hơn cha thì đó là điều chắc chắn”.
Tôi không có mẹ, nhưng tôi có một người cha yêu thương tôi nhất trên đời này, tôi là cô con gái cưng, là công chúa bé nhỏ của ông.
Và tất cả mọi biến cố đều xảy ra vào năm đó. Giờ đây, khi tôi gần như đã quên hết mọi chuyện, thì những điều đó lại một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ ban nãy một cách tàn khốc.
Vào đêm tiệc sinh nhật năm đó của tôi, đợi mãi không thấy cha về, tôi giận dỗi đòi tài xế chở mình đến công ty tìm cha. Xe dừng trước cửa công ty, tôi hớn hở nhảy xuống xe, chạy thẳng vào cửa chính như chú mèo con.
Nhưng chưa đi được bao xa, thì bên tai tôi đột nhiên vang lên một tiếng động kinh hoàng.
“Rầm!” Tiếng động ở ngay sau lưng tôi.
Đó là âm thanh của một thứ bị rơi nát, vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh, như tiếng xương, kim loại và không khí cùng lúc bị phá hủy.
Tôi không thể không dừng lại, quay đầu nhìn.
Tôi trông thấy phía trên nóc xe nhà mình có người nào đó đang nằm. Dòng chất lỏng màu đỏ tuôn ra từ đầu người đó, chảy qua đôi mắt mở trừng, đọng thành một vũng máu đỏ thẫm.
Máu đọng lại trên nóc xe, rồi chầm chậm chảy qua thân xe, cứ chảy mãi như muốn chảy đến tận chân tôi mới chịu dừng.
Đôi mắt đã không còn sinh khí của người đó trừng trừng nhìn tôi như muốn nhìn vào tận tâm hồn đang ngập tràn sợ hãi của tôi.
“Tài hoa, tuấn tú thì không thể nào rồi, nhưng con hơn cha thì đó là đều chắc chắn.”
“Con gái cưng, con là nàng công chúa bé nhỏ của cha…”
Tôi giam mình trong phòng, không bước chân ra ngoài.
Thế giới bên ngoài đang trong cơn hỗn loạn, tin về tổng giám đốc của Hằng Thịnh, Lâm Thậm Bằng vì gánh nặng nợ nần nhảy lầu tự sát lan khắp hang cùng ngõ hẻm của Singapore, trong chớp mắt Hằng Thịnh cũng bị chia năm xẻ bảy… Tất cả những điều này tôi đều không hay biết. Cho đến khi một người phụ nữ lạ bước vào nhà tôi.
Bà ta đưa tay về phía tôi nói: “Vi Linh, dì là bạn của cha cháu. Kể từ bây giờ, dì sẽ là người giám hộ của cháu”.
Lúc đó tôi vẫn chưa biết được người giám hộ là thế nào, chỉ cảm thấy gương mặt khi cười của người phụ nữ này thật đẹp.
Tôi nắm lấy tay bà ta.
Bà ta có đôi tay thon thả, nhưng không hề yếu mềm, chỉ hơi dùng sức là đã kéo được tôi từ dưới đất lên.
Sau một tháng rúc trong thư phòng không có chút ánh sáng mặt trời, tôi được người phụ nữ tên Hồ Hân mang đi.
Dì Hồ nói, Vi Linh, đây là phòng của cháu.
Dì Hồ nói, Vi Linh, cháu muốn gì cứ nói với dì, dì sẽ nói người mua cho cháu.
Dì Hồ nói, Vi Linh, nói chuyện, cháu phải nói chuyện.
Tôi gật đầu, mở miệng, nhưng không có tiếng nào được phát ra.
Bác sĩ nói tôi mắc chứng bất lực về ngôn ngữ, là triệu chứng thường gặp sau khi bị cú sốc tâm lý quá nặng, chỉ có thể chờ thời gian để tình trạng khá hơn.
Luật sư Trương Hoài Niên đến phòng mới của tôi tìm gặp tôi.
Lúc còn sống, cha tôi hay gọi ông ta là “Trương đầu to”, nên tôi cũng học theo, gọi ông ta là “Trương đầu to”.
Những lúc như thế cha lại bẹo má tôi, mắng yêu: “Không biết trên dưới gì cả.
“Đầu to” chỉ cha được gọi thôi. Vi Linh phải gọi là chú Trương hoặc luật sư Trương, biết chưa?”.
Luật sư Trương nói rất nhiều, tôi nghe không hiểu, và bản thân cũng không nói được nên chỉ đăm đăm nhìn ông. Khi tia mắt ông chạm vào tôi, ông chợt ngẩn người, nhất thời quên những gì đang nói.
Rất lâu sau ông mới nói tiếp: “Vi Linh, lúc nhỏ cháu có cặp mắt trong veo khiến người khác phải chột dạ”. Khi đó tôi hỏi lại ông, vậy giờ mắt cháu trông như thế nào? Ông chỉ cười, không nói. Nhưng tôi biết rõ, đôi mắt tôi bây giờ đã không còn trong trẻo như xưa.
Bởi vì vào năm đó, mọi gia sản thuộc về tôi đều chuyển sang cho Hồ Hân. Công ty, cổ phiếu, trái phiếu, tài sản của cha… tất cả đều không còn thuộc về tôi.
Nói chính xác, chúng đều không thuộc về tôi trước khi tôi đủ mười tám tuổi.
Trên danh nghĩa bà ta là người quản lý tài sản cho tôi.
Khi đó, tôi không hiểu rõ điều đó có nghĩa gì. Tới khi tôi đủ tuổi để hiểu rõ tất cả, thì những thứ đó đã không còn thuộc về tôi nữa, trên danh nghĩa, và cả trên thực tế.
Người phụ nữ đó, người phụ nữ đã nuôi lớn tôi, người có đôi bàn tay thon đẹp và cũng rất tàn nhẫn đó, đã âm thầm chiếm đoạt tất cả gia sản của tôi.
Nguồn :
www.vanvietbooks.wordpress.com