65.
Tôi ước mình có thể dịu dàng với em như em đã dịu dàng và tử tế với tôi. Có thể ngồi xuống trước em đang bó gối, giữ lấy gương mặt mỏi mệt của em, và bảo rằng không sao cả. Thế giới này chẳng phải đã rất nhiều điều chán chường sao, thêm vào chúng ta, cũng chẳng thay đổi sắc màu.
Khi buổi sáng ghé vào nhà mình, tôi sẽ không kéo rèm. Em có thể ngủ đến tám giờ sáng. Thực ra nếu em tỉnh giấc vì tiếng rao hàng, cũng chẳng sao hết. Em chỉ cần biết em có thể ngủ tiếp, với tôi nằm ở cạnh bên. Cả ngày có thể nằm ườn trên gi.ường, không điện thoại, không tiếng chuông reo, không bút sách, trà hay cà phê, lăn tròn như một con mèo lười. Tôi sẽ nói với em rằng không sao cả, bởi chúng ta đã rời khỏi những bận rộn tẻ nhạt. Nếu tôi không bận lòng, em cũng không khắc khoải, thì ngọn nến mà mình thắp lên giữa đêm đen chật chội này cũng chẳng làm chộn rộn, đúng không?