Kết quả tìm kiếm

  1. Nguyễn văn đại 2302

    Thực thiên truyện (xuyên không ,viễn tưởng)

    Chương 14: Thái sư phủ. - Bẩm chủ nhân! Kinh thành và hoàng cung 1 năm qua khá thanh bình, hoàng thượng vẫn đều đặn lên triều,văn võ bá quan không ai có biểu hiện khác lạ ạ! - Ừm! Vậy còn gia viên ta thì sao? Trần thái sư nhâm nhi ly trà,khuôn mặt lộ vẻ thư thái. - Bẩm chủ nhân! Tình hình của...
  2. Nguyễn văn đại 2302

    Thực thiên truyện (xuyên không, viễn tưởng)

    Chương 13+: Chính này.Khi công việc đã ổn định ta lập tức đến đón hai mẹ con nàng.Thật không ngờ mới đó mà đã hơn 10 năm trôi qua". Đại Chính thở dài,đôi mắt ánh lên vẻ đăm chiêu.Thu Cúc thấy vậy liền nắm lấy tay chồng,giọng an ủi:" không sao! Bây giờ chàng đã có hai mẹ con thiếp rồi...!"...
  3. Nguyễn văn đại 2302

    Thực thiên truyện (xuyên không,viễn tưởng)

    Chương 13: Lão dừng lại lấy hơi rồi kể tiếp: - Thuộc hạ tham kiến chủ nhân! - Ừm! Đứng lên đi! Trần thái sư ôn tồn nói rồi ngài nhìn thẳng mặt Đại Chính mỉm cười.Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó một kẻ không sợ trời, không sợ đất như hắn lại cảm thấy lạnh toát sống gáy. - Nhị hổ! Ta cho...
  4. Nguyễn văn đại 2302

    Thực thiên truyện ( xuyên không,viễn tưởng)

    Chương 12: mà tất cả sản phẩm trong thực thiên quán đều có thành phần chính là tiên thuỷ được cây hoa Ưu Đàm chiết xuất tiên linh chi khí mà thành,có tỉ lệ khác nhau nên tăng điểm khác nhau.Tất nhiên Nam cũng biết là không thể tăng bừa bãi được vì cơ thể không tiếp nhận được điểm sinh lực quá...
  5. Nguyễn văn đại 2302

    Thực thiên truyện (xuyên không,viễn tưởng)

    Chương 11: Nam đi đến trước mặt Đinh quản gia, cười với lão sau đó mang điện thoại ra quét:"cháo sen thiên bảo,tác dụng +10 sinh lực, giá 100 lượng vàng.Nam lẩm nhẩm đọc và cố gắng ghi nhớ các con số,sau đó anh quét tờ ngân phiếu và " hô biến" ra lon cháo sen,cạy vỏ lon ra đưa cho Đinh quản gia...
  6. Nguyễn văn đại 2302

    Thực thiên truyện ( xuyên không, viễn tưởng)

    Chương 10+ - Không có gì! Nam trấn tĩnh năm cô bé, nghe anh nói vậy bọn trẻ thở phào nhẹ nhõm chợt Nhất nhi đưa tay về phía anh nói giọng bẽn lẽn: - Thiếu gia có muốn nắm tay muội nữa không? - Là sao? Nam hỏi giọng cảnh giác. - Lúc nãy nằm ngủ thiếu gia cứ nắm chặt tay muội,muội nhất thời không...
  7. Nguyễn văn đại 2302

    Thực thiên truyện( xuyên không, viễn tưởng)

    Chương 10: Oa...oa...oa... tiếng đứa bé khóc ré lên cắt ngang tràng cười của Nam," xin lỗi đã làm con giật mình nhé,cục cưng của bố"anh vội nựng con,rong rẩy một lúc đứa trẻ lại nhắm mắt ngủ tiếp.Nam tuy là đàn ông nhưng anh rất khéo trong việc dỗ dành con nít vì dù sao anh cũng là cha của ba...
  8. Nguyễn văn đại 2302

    Thực thiên truyện (xuyên không ,viễn tưởng)

    Chương 9: - Từ nhỏ bọn muội đã sống ở đó,theo như lời chị Đông Nhi thì 10 đứa bọn muội đều là các cô nhi được lão gia đem về nuôi nấng.Sáng nào bọn muội đều phải mang thức ăn tới căn phòng đó, nói những lời đó... - Là căn phòng lúc ta mới tới.Nam cắt ngang cô bé. - Vâng! Cô bé trả lời với giọng...
  9. Nguyễn văn đại 2302

    Thực thiên truyện ( xuyên không, viễn tưởng)

    Chương 8: Cùng lúc đó,Thăng Long Thành, hoàng cung,Chiêm tinh đài: một lão già râu tóc bạc phơ mặc trên mình bộ quần áo đạo sĩ;tay trái cầm gương bát quái,tay phải bấm độn,mắt chăm chú nhìn lên bầu trời như đang suy tính điều gì đó:" không được! Việc này quá trọng yếu,ta phải diện Thánh ngay!"...
  10. Nguyễn văn đại 2302

    Thực Thiên truyện( xuyên không, viễn tưởng)

    Chương 7: Con người có lẽ là một "giống loài" phàm ăn nhất trên hành tinh này,họ ăn tất cả mọi thứ có thể ăn được; không những thế loài người còn có yêu cầu rất cao về vị giác.Để phục vụ cho sự phàm ăn đó,con người luôn luôn đầu tư,phát triển dụng cụ đi săn của mình.Trong suốt chiều dài lịch sử...
  11. Nguyễn văn đại 2302

    Thực thiên truyện (xuyên không, viễn tưởng)

    Chương 6: Đó là một lão già râu tóc bạc phơ,mang trên mình bộ quần áo lụa trắng; lão có gương mặt nghiêm nghị,hai cặp lông mày sắc bén như đao, từ người lão toát ra một khí thế khiến người đối diện phải kính sợ.Nhìn thấy Nam đi vào,lão chăm chú quan sát, miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi gật đầu. -...
  12. Nguyễn văn đại 2302

    Thực thiên truyện (xuyên không, viễn tưởng)

    Chương 5: Đó là một thiếu nữ trạc 18,20 tuổi cao tầm mét 7; khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm còn " body" thì: "ực,ực ực". Trước cặp mắt hau háu của Nam, chiếc yếm trắng kia dường như bất lực trong việc che dấu sự tràn trề của tuổi trẻ.Từng bước đi rất đỗi bình thường của cô thiếu nữ cũng khiến anh-...
  13. Nguyễn văn đại 2302

    Thực thiên truyện ( xuyên không, viễn tưởng)

    Chương 4: - Chúc mừng chủ nhân, vậy có phải xử lý các nữ tỳ kia...? -Không được! Lão quản gia chưa kịp nói hết câu đã bị ngăn lại,lão già vẫy lão lại thì thầm vào tai ; chỉ thấy lão gật đầu liên tục. -Dạ vâng! Thuộc hạ đi làm ngay ạ! -Uh! Đi đi! -Trời ơi!Vị công tử đó thật đẹp trai,ước gì ta...
  14. Nguyễn văn đại 2302

    Thực thiên truyện (xuyên không, viễn tưởng)

    Chương 3: -Xin công tử tha tội,chúng nô tỳ chỉ là kẻ ăn người ở không được nhiều chuyện; đợi khi công tử gặp chủ nhân là sẽ rõ thôi ạ! Trước vẻ mặt lạnh tanh của cô bé,Nam chỉ biết thở dài; cảm giác không biết mình đang ở đâu thật không dễ chịu gì. - Mời công tử dùng bữa sáng ạ! Một bát cháo nhỏ...
  15. Nguyễn văn đại 2302

    Thực thiên truyện (xuyên không,viễn tưởng)

    Chương 2: Ngoài cửa,có 10 bé gái chạc tuổi đứa con đầu đang học lớp 9 của anh,xếp thành 2 hàng ngay ngắn.Trên người chúng chỉ mặc độc chiếc yếm trắng và chiếc váy màu đen chùm tới gót đôi chân trần;trên tay là những chiếc đĩa đan bằng tre được đậy kín. Nhìn thấy Nam,cả 10 đứa khụy chân hành lễ...
  16. Nguyễn văn đại 2302

    Thực thiên truyện (xuyên không, viễn tưởng)

    Chương 1: -Tình hình dịch bệnh căng thẳng quá chồng ạ! Không khéo lại phải nghỉ cách ly 15 hôm nữa. -Uh! Vẫn có ca mắc mới,khi nào giảm thì mới hết giãn cách được. -Quan trọng nhất là mình sắp hết tiền ăn rồi, anh cứ ở nhà thế này thì chết đói à. Liếc sang thấy Nam vẫn nằm ườn trên gi.ường, mắt...
Quay lại
Top Bottom