Thực thiên truyện (xuyên không,viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 13:
Lão dừng lại lấy hơi rồi kể tiếp:
- Thuộc hạ tham kiến chủ nhân!
- Ừm! Đứng lên đi! Trần thái sư ôn tồn nói rồi ngài nhìn thẳng mặt Đại Chính mỉm cười.Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười đó một kẻ không sợ trời, không sợ đất như hắn lại cảm thấy lạnh toát sống gáy.
- Nhị hổ! Ta cho phép ngươi khôi phục thân phận Đại Chính, từ giờ ngươi không còn là người của Hắc Hổ nữa!
- Chủ nhân! Xin hãy ban cho thuộc hạ cái chết! Đại Chính nghe xong quỳ rạp xuống đất, giọng run lẩy bẩy.Nếu như hắn nợ cha mẹ công ơn sinh thành thì đối với vị chủ nhân trước mặt này hắn nợ cả cuộc đời.Chính vị đó đã cứu vớt gia đình hắn thoát khỏi cuộc sống bần hàn;ngài còn dang rộng cánh tay với hắn,đào tạo hắn cho hắn được tung hoành thiên hạ, thỏa chí nam nhi.Có thể nói thân phận đội trưởng đội 2 Hắc Hổ chính là cuộc đời thứ hai của hắn vậy mà bây giờ chủ nhân thu lại của hắn; cái này đối với hắn còn đau khổ hơn cái chết nghìn lần...
- Đứng lên đi! Nghe ta nói hết đã! Nhìn Đại Chính lóp ngóp đứng lên,ánh mắt Trần thái sư lộ rõ vẻ hài lòng." Ta bảo ngươi rời Hắc Hổ là có nhiệm vụ rất quan trọng giao cho ngươi,ngươi có bằng lòng nhận nhiệm vụ này không?"
- Thuộc hạ xin nghe theo sự sắp xếp của chủ nhân ạ!
- Tốt!Vậy ngươi nghe rõ đây: nhiệm vụ này kéo dài trong 10 năm.Bây giờ ngươi hãy đến một làng gần núi Yên Tử nhất và lập một quán trọ ở đó, trách nhiệm của ngươi là phải gửi lương thực và yếu phẩm cần thiết hai lần một tháng.Ta sẽ cho người liên lạc với ngươi khi mọi việc đã chuẩn bị xong.Đây là số ngân phiếu ta chuẩn bị cho ngươi, ngươi xuất phát luôn đi;sau này khi việc thành công ,ngươi cũng sẽ được hưởng thành quả.
- Thuộc hạ tuân lệnh!
Sau khi nhận lệnh ta lập tức đi liền trong đêm, rất nhanh sau đó ta đã trở thành ông chủ quán trọ Đại
 

×
Quay lại
Top