Thực thiên truyện (xuyên không ,viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 14:
Thái sư phủ.
- Bẩm chủ nhân! Kinh thành và hoàng cung 1 năm qua khá thanh bình, hoàng thượng vẫn đều đặn lên triều,văn võ bá quan không ai có biểu hiện khác lạ ạ!
- Ừm! Vậy còn gia viên ta thì sao? Trần thái sư nhâm nhi ly trà,khuôn mặt lộ vẻ thư thái.
- Bẩm chủ nhân! Tình hình của lão phu nhân ngày càng xấu đi, thái y đã bó tay; lão gia thì vẫn thường xuyên vắng nhà còn thiếu gia đã theo Quốc Tuấn tướng quân được 1 năm rồi ạ!
Nghe Nhị hổ báo cáo,lông mày Thủ Độ thoáng cau lại trong giây lát,ông ôn tồn nói:
- Các ngươi làm rất tốt! Ta sẽ ban thưởng!
- Tạ ơn chủ nhân!
- Từ giờ Hắc Hổ sẽ do Nhất Hổ chỉ huy,các ngươi phải tăng cường hoạt động giám sát kinh thành, nếu phát hiện kẻ nào gây bất lợi cho Đại Việt...hừ!
Sau tiếng" hừ" sát ý từ người Thủ Độ ào ạt tuôn ra, khí thế hung hãn như một con hắc hổ đang nhe nanh giương vuốt khiến cho Nhị hổ đang quỳ dưới đất trên mặt lấm tấm mồ hôi.
- Các ngươi lui ra đi!
Nhị hổ nghe xong như phạm nhân được tha bổng vội vàng cùng Đinh Giáp lui ra ngoài, còn lại một mình,Trần lão ngắm một vòng quanh phòng gật đầu hài lòng: suốt một năm qua căn phòng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, bài trí trong phòng vẫn nguyên vẹn như lúc lão ra đi." Trời xanh thương xót, Thủ Độ ta lại có cơ hội lần thứ 2 tung hoành thiên hạ rồi! Ha...ha!"
Vũ Thành Vương phủ:
Trần Doãn vò nát mảnh giấy trong tay,đăm chiêu suy nghĩ:" lão tặc già đã quay trở lại, từ nay ta phải chú ý, cẩn trọng hành động mới được.Hừ! Nếu Tuấn đệ chịu giúp ta thì..."
Ò...ó...o...
Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã đến.Trần thái sư ung dung ngồi uống trà, khuôn mặt thư giãn.Nhác nhìn thấy một bóng người bước vào nhà khách, lão đặt ly trà xuống, khẽ cười.
- Hài nhi tham kiến phụ thân!
- Dư nhi! Đứng lên đi! Lão ôn tồn nói.Trước mặt lão là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần có đến 7;8 phần giống lão đang lộ vẻ vui mừng.
- Phụ thân! Người về lúc nào vậy? Sao không cho người thông báo để con ở nhà nghênh đón.
- Không cần phiền phức như vậy! Lão cười cười nói.
- Lúc trước người đột nhiên rời đi, hài nhi rất lo lắng; mẫu thân nhắc đến người luôn!Nhắc đến mẹ mình, khuôn mặt Khánh Dư thoáng có nét buồn.
Đọc được suy nghĩ của con trai mình, Thủ Độ đứng lên vỗ vỗ vai con bảo:
Ta đã đi thăm mẫu thân con rồi.Chúng ta ra sân tập đấu một trận chứ,lâu lắm cha con ta chưa đọ sức với nhau rồi...
- Phụ thân! Sức khỏe của người? Khánh Dư lo lắng hỏi.
- Không sao! Không sao! Chúng ta đi nào...
Đằng sau phủ có một bãi đất rộng dùng để tập luyện, giữa sân có vẽ một vòng tròn to bằng 4 chiếc chiếu.Thủ Độ và con trai nhanh chóng tiến vào vòng tròn, cả hai chỉ đóng độc chiếc khố;ngắm những cơ bắp cuồn cuộn của cha mình, Khánh Dư chết sững.Anh như không tin vào mắt mình,mới một năm trước cha anh còn trong bộ dạng ốm yếu như gần đất xa trời; anh nhớ rõ lúc cha mình ra đi,ông chỉ khẽ vỗ vỗ vai anh, không nói gì nhưng anh hiểu rõ cái vỗ vai đó là lời ủy thác của cha giành cho mình.
Bắt gặp ánh mắt thất thần của con trai, Thủ Độ cười hiền:" ta gặp một vài cơ duyên, lát sẽ kể cho con nghe, chúng ta bắt đầu chứ?
Nghe tiếng cha, Khánh Dư sực tỉnh:" không gì vui bằng cha mình trẻ khỏe lại",anh phấn khởi gật đầu.
- Tốt! Lời vừa dứt, sát khí từ người Thủ Độ ào ạt tuôn ra như mãnh hổ săn mồi hung hãn lao thẳng về phía con trai mình.Khánh Dư thấy vậy, không dám chậm chễ,chân phải dậm mạnh về phía trước, miệng " gầm" lên một tiếng khí thế như mãnh hổ hạ sơn phi thẳng về phía cha mình.Hai luồng khí thế xông vào nhau,vờn lấy nhau gay gắt.
- Khá lắm! Thủ Độ gật đầu vẻ tán thưởng, rồi không nói không rằng ông lao thẳng về phía người con trai như mũi tên rời khỏi nỏ.Phía đối diện, Khánh Dư cũng hành động tương tự; hai bên tung hết những miếng đánh,đòn khoá nhằm hạ gục đối thủ một cách nhanh nhất.
Hết chương 13.Mời các bạn đón đọc chương 14 ra ngày 4/10 nhé.
Ps: do đợt này mình phải đi làm lên lịch đăng có thể sớm hay muộn 1 hôm; mong các bạn thông cảm.
 

×
Quay lại
Top