Thực Thiên truyện(xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 31:
-Đừng sợ!Đừng sợ!nghe tiếng dỗ dành của phụ thân ta vô cùng ngạc nhiên và tò mò, không biết Hắc Hổ kia rốt cuộc đáng sợ như thế nào mà làm cho cha mẹ hoảng sợ như vậy.Toan gõ cửa để hỏi cho ra nhẽ thì ta khựng người lại vì nghe tiếng của cha mình:"vì vậy ta phải cấm túc Phong nhi, không cho nó ra ngoài vào ban đêm, nếu không..."
"Cấm túc ban đêm"bốn chữ đó chẳng khác nào sét đánh ngang tai ta,huống hồ đêm nay còn có một con hàng còn trinh đang chờ ta đến thụ hưởng..., không cho đi đằng cửa thì ta trèo tường.Nghĩ nào làm vậy,ta liền đi ra chỗ tường thấp nhất,đang lồm cồm ở trên toan nhảy xuống đất thì ta bỗng nhìn thấy một cảnh tượng..."
Đỗ Phong dừng lại,đuôi mắt khẽ giật giật,trên mặt lấm tấm mồ hôi,hơi thở trở lên gấp gáp.Thấy vậy Nam đưa cho lão miếng lê, nhẹ nhàng nói:"ăn đi cho đỡ sợ!"
Đỗ Phong cũng không khách sáo, lão cầm lấy miếng lê,ngồi xuống ghế vừa ăn vừa kể tiếp:"Đó là một cảnh tượng đáng sợ nhất mà ta nhìn thấy từ khi sinh ra..."
Ực!Nam khẽ nuốt nước bọt, mở to mắt lắng nghe.
"Phía xa, cách ta mấy chục thước có một nhóm người mặc đồ đen kín mít nhưng hai con mắt của họ lại đỏ rực trong đêm, dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn trong tay họ càng trở lên đáng sợ.Lúc đó không biết có phải ta sợ quá mà hoa mắt hay không mà nhìn thấy trên đầu họ như có một con hắc hổ đang nhe nanh giương vuốt về phía ta.
-Thế bá có chờ họ đi qua rồi trốn đi chơi không?
-Ta còn yêu đời lắm! Lão cười cười rồi cho nốt nửa miếng lê vào miệng.
"Thấy bọn họ nhìn mình,ta liền nhanh chóng nhảy xuống,ba chân bốn cẳng chạy vào phòng, nằm úp mặt xuống gi.ường, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Hắc Hổ, sợ, sợ quá!"
Rất may lệnh giới nghiêm chỉ kéo dài một tháng; ngày hết lệnh,đêm hôm đó ta liền đi xả hết ấm ức của bao ngày qua!
-Bá có thể đi vào ban ngày mà?Nam thắc mắc.
-Không được!Cha ta là người rất coi trọng thể diện, nếu ông biết ta đi tới chỗ đó thì... hừ!
"Thật đúng là cha dạy học con đốt sách mà"Nam gật gù.
-Nhưng rồi chỉ mấy năm sau đó,cha mẹ ta lần lượt qua đời,ta phải cáng đáng chuyện làm ăn,tuy vất vả nhưng có thể công khai làm chuyện mình thích và Nhược Lan chính là kết quả ngoài ý muốn trong một lần như thế.
Mặc dù đã có vợ con nhưng đam mê khó bỏ,ta bỏ mặc vợ con ở nhà mà đi thụ hưởng"của ngon bướm lạ"ở ngoài.Quá buồn phiền, mẹ của Nhược Lan không bao lâu ốm bệnh mà chết nhưng điều đó không làm cho ta thay đổi.Mãi đến khi ta nghiêm túc muốn lấy thêm vợ để sinh đứa con trai thì...Đỗ Phong ria mép giật giật,gương mặt trở lên khó coi.
-Thì sao? lão già chết tiệt, cứ đến đoạn hay lại dừng!"
-Đại phu bảo ta dâm dục quá độ khiến thận hư,bản nguyên còn lại quá ít gần như kiệt dương rồi!
Khẽ lấy vạt áo lau nước mắt,Đỗ Phong thở dài kể tiếp:"lúc đó ta gần như hoảng loạn, tìm đủ mọi cách, mọi thuốc thang mà vẫn vô hiệu.Đáng hận nhất là lúc đó Thanh Xuân lâu lại xuất hiện, thật không cam tâm mà..."
-Thế sau này bá có đi dò hỏi Hắc Hổ kia rốt cuộc là tổ chức như thế nào không?phớt lờ vẻ đau khổ của lão,Nam gặng hỏi.
-Có chứ!Sau nhiều phen hao tâm tổn tiền ta mới biết được Hắc Hổ kia rốt cuộc là tổ chức do thái sư lập ra, chính ngài là người chỉ đạo Hắc Hổ dẹp tan chướng ngại trong cuộc đổi ngôi lúc bấy giồ.Đỗ Phong hăng say kể,quên mất cả sự đau khổ vừa xong
-Bá nói rõ hơn được không?
-Năm đó công chúa Lý Chiêu Hoàng là vị vua cuối cùng của triều Lý đã xuống chiếu tự nguyện nhường ngôi cho chồng mình là đương kim hoàng thượng bây giờ.Tuy bề ngoài là tự nguyện nhưng ai cũng hiểu đó là do sự sắp đặt của thái sư vì vậy không tránh được sự phản đối của một số người trung thành với triều đình cũ.Thế nhưng...
Lão dừng lại lấy tay lau mồ hôi trên trán.
-Thế nhưng làm sao?
-Chỉ trong một đêm tất cả già trẻ lớn bé và bản thân những kẻ phản đối đó đều biến mất một cách bí ẩn.
-Vậy thì cũng tàn nhẫn quá!
-Đúng vậy! Lúc đó mọi người ai cũng khiếp sợ thủ đoạn của thái sư nhưng suy đi tính lại thì đó là điều cần thiết bởi vì nếu không làm như vậy thì làm sao nhanh chóng có vương triều ổn định cho dân chúng sinh sống; nhất là khi lúc đó thái sư đã làm một chuyện chưa từng có tiền lệ:"phế trưởng lập thứ".
Càng nghe Đỗ Phong kể,Nam càng thấy hứng thú, không ngờ lịch sử nước nhà lại lắm chuyện hay ho như vậy. Mà-Đúng ra lúc đó phải là An Sinh Vương Trần Liễu đăng cơ lên làm vua nhưng không hiểu sao lại là em mình.Quá bất mãn,An Sinh Vương đã tạo phản nhưng cuối cùng đã bị thái sư dẹp yên.Sau đó rất nhiều lần thái sư đưa ra những quyết định vấp phải sự phản đối của hoàng tộc nhưng sau cùng đều phải khuất phục trước ngài;thiên hạ cho rằng nếu muốn ngài có thể ngồi lên ngai vàng kia.
Đỗ Phong dừng lại lấy hơi,ăn một miếng lê rồi kể tiếp:"một tháng sau ngày đổi ngôi,Hắc Hổ như một bóng ma reo rắc nỗi sợ hãi cho những kẻ chống đối; thế nhưng khi thời cuộc đã ổn định và nhất là khi cấm quân vệ ra đời thì Hắc Hổ hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại.Sau này người ta đồn đoán rằng sở dĩ triều đình có thể diệt được Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn và giặc Man vì có sự giúp đỡ rất lớn của tổ chức này.
"Quả là một nhân vật truyền kỳ,tự nhiên muốn gặp ông Thủ Độ này quá!"Sau một hồi cảm thán vì câu chuyện vừa được nghe,Nam quay sang nhìn Đỗ Phong mỉm cười, nói:
-Cảm ơn bá đã kể cho cháu nghe câu chuyện hay như vậy.Bây giờ cháu sẽ giúp bá cải lão hoàn đồng nhưng bá phải nhớ đây là việc trái với luân thường nên phải giấu thật kỹ.Tốt nhất bây giờ bá ra trước gương ghi nhớ rõ bộ dạng này để sau khi trẻ lại còn hóa trang cho giống.Còn nữa,sau khi xong việc bá không được lợi dụng Nhược Lan để tìm ta nữa.Bá có làm được không?
-Được, được! lão gật đầu như một cái máy.
Rất nhanh mọi thứ được hoàn thành, bọn người Bát Ngưu cũng đã đến,Nam vội vã cáo từ Đỗ Phong để trở về nhà sau một chuyến dạo phố đầy căng thẳng.Đỗ Phong ôm chặt con gái vào lòng, hạ giọng dỗ dành:"bỏ đi,bỏ đi con! Đó không phải là người con có thể nắm giữ được!"
Thái sư phủ:
-Duyệt Nhi! Lát nữa trên buổi chầu ta muốn con từ chức thống lĩnh cấm quân vệ, ý con thế nào? Trần Thủ Độ đặt tách trà xuống bàn vừa nói vừa nhìn con trai đang đứng trước mặt.
-Dạ vâng phụ thân!
-Con không hỏi vì sao ta làm như vậy à?
-Phụ thân làm vậy tất có tính toán, hài nhi hoàn toàn tin tưởng vào sự sắp đặt của người.
-Tốt! Thủ Độ cười ha hả lộ vẻ hài lòng.Đến lúc đó ta sẽ giải thích cho con rõ.Chúng ta xuất phát thôi,sắp đến giờ chầu sáng rồi.
-Dạ vâng!
Hai cha con vừa định bước ra khỏi phòng thì có một tên người hầu tiến vào:
-Bẩm lão gia, thiếu gia! Ngoài cửa có một lão hoà thượng gửi cái này cho lão gia ạ!
-Mang lên đây!
-Vâng ạ! Cầm chiếc túi vải trong tay, Thủ Độ khá ngạc nhiên,ông vừa mới về xong và xưa nay rất ít qua lại với hoà thượng, không biết đây là có chuyện gì.
Bên trong chiếc túi chỉ là một mảnh giấy bên trên có ghi 8 chữ,khuôn mặt Thủ Độ có chút hoảng hốt rồi trở lên mừng rỡ khi đọc xong 8 chữ đó.
-Duyệt Nhi! Chúng ta không đi buổi chầu sáng nay nữa,mau cùng ta ra ngênh tiếp khách quý!
-Dạ vâng! Phó Duyệt khá ngạc nhiên trước thái độ của cha mình,anh khá băn khoăn không biết rốt cuộc vị khách kia có thân phận như thế nào mà khiến cho cha mình phải bỏ buổi chầu và đích thân đón tiếp như vậy.Suy nghĩ là vậy nhưng anh cũng nhanh chóng theo cha mình ra cổng.
Ngoài cổng là một lão hoà thượng tuổi ngoài 80 mặc trên mình bộ áo cà sa nhà Phật,tuy đã già nhưng tướng mạo của ngài toát lên sự giải thoát khỏi những trói buộc của thế tục.Vừa nhìn thấy hòa thượng, Thủ Độ khoanh tay cung kính, cúi đầu hành lễ:
-Không biết đại sư đại giá quang lâm nên không kịp đón tiếp từ xa, thất lễ, thất lễ rồi!
-Thái sư không cần khách sáo! Là do bần tăng đường đột đến làm phiền!
-Xin mời đại sư vào trong tệ xá nói chuyện!
-Vậy bần tăng không khách sáo nữa!
-Mời!
Cả hai nhanh chóng tiến vào phòng khách, đích thân Phó Duyệt dâng trà sau đó ra ngoài canh cửa dưới sự ra hiệu của cha mình.
-Thời gian vậy mà trôi nhanh quá,thấm thoát đã 10 năm rồi! Lão tăng nhấp tách trà nhìn Thủ Độ mỉm cười.
-Năm đó nhờ đại sư chỉ điểm mà Thủ Độ mới gặp được tạo hóa này,ân tình đó không biết lấy gì báo đáp.
-Nói vậy là ngài đã được hưởng thành quả của 10 năm chờ đợi rồi?
-Dạ vâng!
-Thái sư đúng là người phi phàm.Năm đó bần tăng mạo muội dùng tha tâm thông để báo mộng cho thái sư ta cũng không nắm chắc vì chuyện đó quá là khó tin.Thật may là thái sư đã tin và làm theo nếu không Đại Việt khó thoát khỏi kiếp nạn.
-Xin đại sư nói rõ! Thủ Độ đứng dậy cung kính khoanh tay.
-Đại Việt hiện tại đang phải đối diện với hai nguy cơ:nguy cơ bên ngoài là sự lớn mạnh và dã tâm của quân Mông Cổ.Chắc thái sư cũng biết ngày bọn chúng tiến đánh nước ta không còn xa và so sánh lực lượng hoàn toàn bất lợi cho ta.
-Đại sư nói chí phải,đây cũng là nỗi lo lắng trong lòng của ta.Vậy còn nguy cơ thứ hai?
-Nguy cơ thứ hai chính là xuất phát từ thái sư đây!
-Xin lắng nghe đại sư chỉ bảo!
-Năm xưa ngài dùng sức của mình xoay chuyển càn khôn giúp dòng họ lên lắm quyền,sau đó lại làm một loạt những chuyện trái với luân thường như: phế trưởng lập thứ,anh em lấy nhau đã tạo ra những tiếng ai oán của trăm họ.Rất may sau đó ngài và hoàng tộc đã đem lại cuộc sống ấm no cho dân chúng nên tiếng ai oán dần dần bớt hẳn.Tuy nhiên những việc ngài làm đã dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng dễ thấy nhất là sự bất hòa trong dòng tộc còn một cái nghiêm trọng hơn mà ngài chưa nhìn thấy được.
-Xin đại sư thương tình chỉ bảo! Thủ Độ hướng lão tăng hai chân quỳ xuống một cách thành khẩn.
-Ngài có bao giờ tự hỏi hoàng thượng tại sao long thể nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng bên trong lại mệt mỏi và rất chán chường ngai vàng không?
-Cái này..!
-Bởi vì hoàng thượng chỉ có long khí không có long hình nên không áp chế được địa long của Thăng Long thành.Rất may là lúc đầu bên cạnh hoàng thượng có ngài mệnh tinh Hắc Hổ trợ giúp sau này có thêm Bạch Hổ tinh và Bạch Long trợ giúp nhưng cũng không thể kéo dài như thế mãi được.
-Xin đại sư chỉ bảo cho một con đường! Thủ Độ đầu chạm đất, thành khẩn thỉnh cầu.
-Bần tăng là người xuất gia không có ý định tham gia vào việc thế tục nhưng cũng không vì thế mà trơ mắt nhìn chúng sinh chìm trong bể máu.Có thể nói giặc Mông Cổ là họa và cũng là phúc cho hoàng tộc bởi vì nhờ nó mà các ngươi mới tránh khỏi họa diệt vong.
Hơn 10 năm trước, bần tăng có dùng một số biện pháp đặc biệt để tạo ra thiên cơ.Người có thể giải quyết mọi khó khăn cho ngài chỉ có người đó,hi vọng thái sư bảo hộ y thật tốt.Ta hi vọng sau khi vượt qua được giai đoạn khó khăn này triều đình sẽ cho bá tánh cuộc sống an ổn, có vậy thì mới trường tồn vạn năm được.
-Đa tạ đại sư chỉ điểm.
Hết chương 31.chương 32 ra ngày 11/12các bạn đón đọc nhé.
Ps:Mai bận cho cô nhớn đi thi học sinh giỏi nên đăng sớm:))
 
×
Quay lại
Top