Thực Thiên truyện( xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 7:
Con người có lẽ là một "giống loài" phàm ăn nhất trên hành tinh này,họ ăn tất cả mọi thứ có thể ăn được; không những thế loài người còn có yêu cầu rất cao về vị giác.Để phục vụ cho sự phàm ăn đó,con người luôn luôn đầu tư,phát triển dụng cụ đi săn của mình.Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của họ thức ăn và vũ khí luôn đi song hành với nhau và là tiêu chí để xếp hạng vị trí của cá nhân,tập thể hay thậm chí là cả một dân tộc,quốc gia.Sau khi nguồn thức ăn trên hành tinh bắt đầu trở lên khan hiếm,con người quay sang tranh giành lẫn nhau; ai cũng mong nắm giữ được nhiều nhất để thỏa mãn thú vui " sơ khai" của bản thân.Không chỉ vậy,vị giác của con người đã bắt đầu chán với thức ăn trên tinh cầu này và họ đã bắt đầu lao ra vũ trụ để tìm vị giác mới; điên cuồng đào bới các lăng mộ cổ nhân để truy tìm tung tích của " thần thú",linh dược,công thức điều chế đan dược....Tất nhiên những điều đó chỉ có một bộ phận nhỏ giới chóp bu lãnh đạo của con người biết mà thôi.
Sự phàm ăn và yêu cầu quá cao về vị giác của con người đã phá vỡ hệ tuần hoàn của chuỗi thức ăn trên tinh cầu dẫn đến nguy cơ hủy diệt của vạn vật.Các vị thánh nhân với lòng từ bi vô hạn đã hạ phàm,lấy mình làm gương khuyên bảo nhân loại để làm chậm lại quá trình tan rã của tinh cầu nhưng cuối cùng đành thở dài bất lực.Loài người phần lớn không nghe theo vì các vị đó chỉ giảng giải kiến thức, pháp tắc thế gian và xuất thế gian mà không đem lại sự mới mẻ về vị giác,về thức ăn ngon ; cái mà con người mong muốn hơn cả.Vậy thức ăn có thể làm còn người thỏa mãn đang ở đâu?
Đáp án chỉ có một: đó chỉ có thể là thức ăn ở " trên Trời" mà nguồn cung đang nằm trong tay Nam- một nhân viên bảo vệ.
Nam vẫn chưa biết tầm quan trọng của" Thực Thiên quán",anh không biết rằng vì nó mà sẽ có một trận " mưa máu tanh nồng"; thời khắc anh bật lon " cháo sen thiên bảo" chính là tiếng pháo khai mào cuộc chiến: cuộc chiến truy cầu thức ăn Thiên giới.
Trái với sự sốt ruột của Nam,lão già vẫn nhắm nghiền đôi mắt, một lúc sau mới chậm rãi mở ra; hai dòng lệ chảy ra từ hai hốc mắt nhăn nheo, chảy dài trên má.
Nhìn thấy cảnh đó,Nam giật thót người,miệng lắp bắp hỏi:
- Trần thúc!Thúc sao vậy?
Lão già nghe hỏi cũng chẳng buồn trả lời, chỉ tiếp tục múc cháo ra ăn rồi lại nhắm mắt lại.Dường như lão sợ một khi mở miệng ra thì sẽ đánh mất một thứ gì đó còn quý hơn sinh mạng.Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại đến khi hết lon cháo.Lúc này lão mới mỉm cười,đứng dậy chắp tay xá Nam một cái:
- Lúc nãy là Trần thúc thất lễ rồi!
Nam thấy vậy nhảy tót xuống ghế đỡ lấy tay lão,miệng hốt hoảng nói:
- Thúc đừng làm vậy, cháu tổn thọ mất! Có gì thúc cứ ngồi xuống thong thả nói.
Cả hai lại cùng ngồi xuống,vừa đặt mông xuống ghế,nước mắt lão lại túa ra:
- Ngon! Quá ngon! Lão cảm thán
- Là sao hả Trần thúc? Nam thấp thỏm hỏi.
- Thứ cháu đưa cho ta thật đúng là mỹ vị trên Thiên giới,nó làm cho ta cảm giác mọi thứ ta đã ăn đều là rác cả; chưa bao giờ ta cảm thấy sung mãn và hạnh phúc như bây giờ.Hai dòng lệ lại chảy ra từ mắt lão.
- Chúc mừng Trần thúc! Không còn sớm nữa cháu xin phép về nghỉ để chuẩn bị ngày mai lên đường ạ!
- Ừm! Nghỉ ngơi sớm cũng tốt,vậy cháu về đi!
- Vâng! Trần thúc cũng nghỉ đi ạ!
Cúi chào lão xong,Nam lật đật ra khỏi phòng,từng hình ảnh lúc lão già ăn cháo xong cứ hiện ra trước mắt anh: " vô lý,quá vô lý".Nam lẩm bẩm câu đó trên suốt quãng đường đi;về tới phòng mình,anh đóng cửa lại nói với giọng run run:
-Rốt cuộc cái hệ thống chết tiệt này là cái gì?
Đợi Nam ra khỏi phòng, lão quản gia từ chỗ nấp đi ra,tới trước mặt lão già quỳ xuống nói với giọng run rẩy:
- Chúc mừng chủ nhân! Người "cải lão hoàn đồng" rồi!
- Cái gì? Lão già kêu lên giọng đầy thảng thốt, rồi lão vội cầm tóc,râu đưa lên mắt xem:" màu đen,là màu đen"lão hét lên một cách đầy sung sướng; đưa tay sờ lên mặt, lão có thể cảm nhận được làn da căng láng tràn đầy sức sống; những vết nhăn của thời gian đã hoàn toàn biến mất.
- Lão đệ! Ta bây giờ trông như thế nào? Lão hỏi giọng sốt sắng.
"Ực!"Lão quản gia nuốt một ngụm nước bọt để dằn cơn kinh ngạc,lão nói giọng run run:
- Lão gia bây giờ như một " trai tráng tứ tuần" ạ!
- Ha ha! Tiên nhân,đúng là tiên nhân mà! Không uổng công 10 năm ta chờ đợi!
Tràng cười của lão liên miên không dứt, như chợt nghĩ ra điều gì lão ngừng cười nhìn sang bên quản gia nói với giọng khích lệ:
- Yên tâm ! Lão đệ cũng sẽ có phần.Sau này ngươi hãy ở lại trong phủ để ta bù đắp quãng thời gian vất vả của ngươi!
- Tạ ơn lão gia!
Lão già khom người hành lễ,mặt lộ rõ vẻ biết ơn.
- Thôi! Ngươi lui ra đi,ta cần nghỉ ngơi chút!
- Dạ! Vâng!
Lão già vừa ra ngoài thì có hai cô gái vào dọn dẹp bàn tiệc.Đợi trong phòng tĩnh lặng trở lại,lão già ngồi im như đang suy tư điều gì đó; đôi mắt lão sáng rực nhìn về một hướng....
Hết chương 7,mời các bạn đón đọc chương 8 ra ngày 6/9 nhé!
 
×
Quay lại
Top