Ai Nói Oan Gia Không Yêu Được!

Cú mèo207

Thành viên
Tham gia
2/9/2021
Bài viết
2
_Tác giả: Mèo vui vẻ_
_Thể loại: Ngôn tình || Oan gia || Ngược nhẹ _


“ Cậu ở yên đây, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì, mình còn chuyện muốn nói.”

Cậu choàng áo khoác của mình lên cho cô, đẩy cô ra chỗ khác, một mình đánh trả 2 tên côn đồ. Dù võ của cậu có cao siêu cỡ nào, nhưng một mình cậu đấu không lại. Cậu hứng chịu từng phát đánh, dù đau nhưng vẫn cố chịu đựng, cậu không thể người con gái cậu thích xảy ra vấn đề gì.

Quá sợ hãi, Linh Nhi chỉ biết ôm chặt lấy miệng mình là nấc lên từng tiếng. Cô chợt nhớ ra, mình còn một con dao cỡ vừa trong túi xách, cô rút con dao ra, toan chạy về phía một tên đang quay lưng lại với mình.

“ Bộp”

Trong nháy mắt, cô thấy đầu óc quay cuồng, tay vô thức đưa lên đầu, bàn tay cô lúc này bao phủ bởi máu tươi. Không làm chủ được bản thân mà khuỵu xuống, dần dần mất đi ý thức.


“ Linh Nhi!!!!”

___________________________________​

Chương 1: Lần gặp đầu tiên dã có ấn tượng không tốt.​



Vân Đường Linh Nhi – cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, tính tình hoạt bát, hoà đồng kết hợp cùng mái tóc ngắn càng làm tăng vẻ năng động. Hôm nay cô lại đến lớp học thêm Tiếng Anh như mọi tuần khác.

Khi đến lớp, cô nhìn thấy 1 bạn nam đang ngồi ở sảnh chờ, trên người cậu diện toàn đồ đen, áo hoodie đen rộng, quần dài ống chun đi kèm theo đó với phụ kiện là chiếc tai nghe dây màu đen. Phối đồ trông rất bắt mắt.

Nhưng qua con mắt của cô nàng này lại hoàn toàn khác, cô vừa đi vừa dè chừng cậu ta vì trông cậu ta giống trộm chó trong lời đồn.

Cô vào trong lớp, chào hỏi một số bạn, dù đã học ở đây 1 năm nhưng để nói cô có bạn thân trong lớp này thì không có. Cô ngồi một mình nên bàn được xếp ở dãy ba, bàn cuối cùng. Một lát sau, giáo viên của bọn họ bước vào – cô Đinh Duyễn Xuyên, theo sau cô là cậu bạn Linh Nhi nhìn thấy ở sảnh.

- Hôm nay lớp mình có thêm bạn mới nhé, em giới thiệu đi.

Một cậu nam sinh bước vào với một thân hình cao ráo, cậu ta cao khoảng 1m83, gương mặt nhỏ gọn, sống mũi cao, chung quy cũng khá đẹp trai. Cậu ta mỉm cười với cô Xuyên rồi bắt đầu giới thiệu:

- Xin chào mọi người, tôi là Nhất Hạo Nam Dương, sau này sẽ học thêm cùng các bạn ở đây, mong các bạn chiếu cố.

Sau màn chào hỏi ấy, cô giáo xếp cậu ta ngồi cạnh Linh Nhi.

Ngay khi vừa vào tiết học, cô Xuyên liền phát cho họ 1 tờ phiếu kiểm tra. Linh Nhi thì vò đầu bứt tóc trước những câu hỏi khó, còn cậu học sinh mới này làm bài vỏn vẹn trong vòng 20 phút. Cậu làm xong liền mang bài lên nộp trước những con mắt trầm trồ ngạc nhiên của bạn học, ngoại trừ một người.

Đó là con gái cô Xuyên – Thẩm Kiều Chi. Cô nàng là học sinh luôn đứng top đầu trong số 19 học sinh ở đây. Trái với Linh Nhi, cô cũng đứng top đầu nhưng từ dưới lên. Kiều Chi rất được lòng bạn học, cô luôn thân thiện với các bạn khi họ tới bắt chuyện với cô. Nhưng là những bạn nam có thiện cảm, còn những bạn nữ, trong đó có Linh Nhi, đều cảm thấy cô bạn này giả tạo, thảo mai.

Loay hoay một hồi cô cũng làm xong và lên nộp, lúc lên nộp thì khí thế hừng hực nhưng đến lúc nhận được bài mới sụp đổ. Cô và bạn cùng bàn cách nhau những 30 điểm, một con số khá kinh ngạc. Cụ thể là cô được 65 điểm, còn cậu học sinh mới ấy được 95 điểm.

Linh Nhi cảm thấy quả thật đáng khâm phục với điểm số cao xuýt xoa này. Ngay lúc cô đang cảm thấy khâm phục và định quay ra nói lời khen ngợi thì cậu ta quay sang trước và nói:

- Cậu học kém thật, được có 6 điểm.

Câu nói này của Nam Dương khiến cô thay đổi đến chóng mặt cách nhìn của mình.

"Cái gì?!?! Sao cậu ta có thể nói toẹt ra những lời này với một cô gái vậy chứ? Vô liêm sỉ."

Cô cảm thấy cậu bạn này thật chẳng ưa chút nào, vừa gặp lần đầu đã khiến người khác khó chịu, ng khác ở đây điển hình là cô. Cô thừa nhận việc học Tiếng Anh rất khó và cô điểm kém là đương nhiên, nhưng cũng đâu nhất thiết phải chê bai người khác như vậy chứ, đã thế lại còn là người mới gặp lần đầu.

Cô vừa hậm hực chọc chọc cây bút chì vào tờ giấy kiểm tra và vô tình một cách cố ý làm thu hút sự tò mò của cậu bạn cùng bạn với cô –Nam Dương.

- Sao thế? Điểm kém quá không muốn nhìn hả?

Cậu bạn này thật biết cách chọc điên người khác. Cô đang bực bội muốn xả stress thì cậu ta lại đổ thêm dầu vào lửa thì lúc này Linh Nhi giận thật rồi.

Cô quay lườm cậu khiến cậu lạnh cả sống lưng, giác quan thứ 6 mách bảo cậu rằng sắp có chuyện xảy đến với cậu. Không chần chừ, cô đạp thẳng 1 cái thật mạnh vào đôi bàn chân đang hiên ngang rung rung kia khiến nó không kịp phòng bị mà xỏ dép vào.

Nam Dương bị đạp cho 1 cái đau điếng, đau như muốn thét thấu trời xanh nhưng cậu đâu thể làm được gì trong khi cô Xuyên đang đứng giảng bài đằng kia. Cậu quay ra nhìn Linh Nhi đang ung dung vừa chép bài vừa rung đùi đầy kiêu hãnh, cậu chỉ biết chịu đau mà chép bài.

" Cái con nhỏ bạo lực này! Dám đạp mình! Đúng là khó ưa! “

...

Sau 2 tiếng ngồi học ê mông, cuối cùng Linh Nhi cũng được giải thoát khỏi nguy cơ bị trĩ. Do nhà xa và đi một mình về tối muộn sẽ rất nguy hiểm nên mẹ cô sẽ đến đón.

Cô gái có chiều cao gần mét 7 ấy đang đứng ở ngoài và chơi điện thoại một cách cực thoải mái.

Cô vừa chơi vừa cảm nhận về cuộc sống "Thật đúng là, khi ở 1 mình mà có chiếc điện thoại trong tay thì 1 tiếng cũng thành 10 phút, thời gian trôi thật nhanh quá đi a".

Đột nhiên có giọng nói cất lên đằng sau lưng cô khiến cô giật bắn mình, đang đêm tối thế này mà có đứa nào hù ma chắc cô ngất ra đây mất.

- Cậu chờ mẹ đến đón à? Muộn thế này rồi, có sợ bị cảm lạnh không đấy?

Quay sang nhìn được gương mặt lo lắng của Nam Dương, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Trong giây phút ấy, cô đã bị chính giọng nói ấm áp của cậu ta làm rung động. Sự rung động ấy đúng thật chẳng kéo dài bao lâu sau khi cậu ta nói thêm:

- Này, sao cậu đơ ra thế? Cậu định mơ mộng rằng tôi sẽ khoác áo cho cậu à? Nằm mơ đi, tôi cũng biết lạnh, không rảnh khoác cho cậu đâu.

Linh Nhi thật muốn phát điên với cái loại người ảo tưởng như cậu ta, bèn khoanh tay, kiễng chân lên phàn nàn:

- Cậu nghĩ rằng tôi sẽ cần sao? Hứ, cậu không xứng, tôi sẽ không coi cậu là đàn ông đâu, học với cậu thật đúng là xui xẻo.

Nam Dương phải đơ ngươi một lúc mới nhận thức được câu nói rằng mình đang bị 1 đứa con gái mỉa mai, nét mặt cậu dần trở nên khó coi, và tất nhiên, để không muốn bị đạp cho phát nữa, cậu chỉ dám nói thêm: "Đúng là đồ trẻ con".


Một lúc sau, mẹ cô cuối cùng cũng đã đến.


Linh Nhi cảm thấy rất bất ngờ khi mẹ cô lại quen biết cái tên mặt dày thích đi trêu ngươi người khác kia.

Khi được hỏi cô mới biết là mẹ cô và bố cậu ta là bạn học cấp 3. Trong vô thức, cô buột miệng:

- Xì, may là mẹ với bố cậu ta học chung cấp 3 chứ mình mà học cùng lớp với cái tên mặt dày kia chắc mình điên lên mất.

Nói xong, cô nhận ra mẹ cô đã nghe thấy những lời đó, chẳng chần chừ, mẹ cô hỏi luôn:

- Sao mà mới gặp buổi đầu đã cãi nhau à?

Linh Nhi vừa gật đầu lia lịa vừa lườm huýt cậu ta 1 cái sau đó mới trèo lên xe.

Khi xe chuẩn bị nổ máy thì có ánh đèn pha tiến tới làm cô nheo mắt lại, thấy cách chào hỏi của mẹ với chủ con xe đó cô mới biết thì ra đó là bố cậu ta, tên Nhất Kha. Sau khi gặp nhau, hai người vừa lái xe vừa nói chuyện:

- Nam Dương, con thấy buổi học hôm nay có được không? Bạn Linh Nhi nhà cô học được 1 năm rồi mà chả thấy nói năng gì cả?

- Con thấy cũng ổn ạ.

- Thế lúc nào kèm Linh Nhi nhà cô học nhé, nó học kém lắm.

Cô gái nhỏ ngán ngẩm nhìn người mẹ đang thao thao bất tuyệt về con gái mình kia, cô đã quá quen với việc mẹ cô đi chê bai con gái về độ học Tiếng Anh rồi.

- Vâng, cháu nhìn điểm số là con biết rồi.

Linh Nhi từ ánh mắt bất cần đời trở thành ánh mắt phát ra âm thanh nhìn về phía cậu ta, chính là âm thanh cõi lòng cô không mong muốn cậu ta nói thêm câu từ nào nữa, cái tên mặt dày đáng ghét kia đang sắp sửa phanh phui điểm kiểm tra hôm nay của cô.

- Cái gì? Điểm gì? Nhi Nhi nhà cô nó bị điểm kém à?

Dường như cậu ta còn chẳng thèm đếm xỉa đến ánh mắt đang nhìn cậu ta không rời ấy.

- Dạ không có gì ạ, con thấy cậu ta làm bài cũng tốt ạ.

Linh Nhi ngạc nhiên nhìn cái tên mà mấy giây trước cô còn ngồi nguyền rủa.

Nam Dương nhìn cô rồi nhún vai rồi ngoảnh đi.

Sau cuộc nói chuyện ấy, bọn họ tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Nói là chào tạm biệt nhưng chỉ có hai quý phụ huynh chào hỏi thân thiết thôi. Còn hai đứa con kia thì chả thèm hé răng câu nào, thậm chí còn không nhìn nhau lấy một lần.

Trên đường, cô vẫn không tin vào tai mình những lời nói vừa nãy của cậu ta.

Dấu hỏi chấm to đùng cùng với thắc mắc đang được đặt ra trong đầu cô:

"Cậu ta nói đỡ cho mình ư?
 
×
Quay lại
Top