Thực thiên truyện ( xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 10+
- Không có gì! Nam trấn tĩnh năm cô bé, nghe anh nói vậy bọn trẻ thở phào nhẹ nhõm chợt Nhất nhi đưa tay về phía anh nói giọng bẽn lẽn:
- Thiếu gia có muốn nắm tay muội nữa không?
- Là sao? Nam hỏi giọng cảnh giác.
- Lúc nãy nằm ngủ thiếu gia cứ nắm chặt tay muội,muội nhất thời không quen nên mới giật ra...cô bé nói với giọng có lỗi.
- Thôi!Nam xua tay,ngồi im lặng ,trên khuôn mặt lộ rõ nét buồn.
Sẩm tối đoàn người dừng lại trước một quán trọ,Nam uể oải bước xuống xe,theo chân Trần thúc vào quán trọ.Hai người vừa bước vào thì có một lão già tầm ngoài ngũ tuần,dáng người nhỏ thó tiến lại chào hỏi và dẫn cả bọn vào quán.Bên trong thức ăn đã được la liệt bày sẵn trên bàn; mọi người đều tiến lại vị trí của mình ngồi xuống ăn uống, tất cả diễn ra trơn tru như một cỗ máy vậy.Có lẽ đi cả ngày đường cũng thấm mệt nên mọi người cũng không nói chuyện nhiều chỉ tập trung ăn uống,tắm rửa xong nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.
- Tham kiến chủ nhân!
- Ừm! Đứng lên đi!
- Tạ ơn chủ nhân!
Nhìn lão chủ quán đứng trước mặt mình,Trần thúc nở nụ cười thân thiện nói:
- Đại Chính,ngươi cũng già rồi,ngồi đi!
- Thuộc hạ không dám! Lão chủ quán cung kính nói.
- Hài! Ngươi vẫn cứ cứng nhắc như vậy! Trần thúc thở dài đoạn nói tiếp:10 năm nay vất vả cho ngươi rồi!
- Được làm việc cho chủ nhân là phúc của thuộc hạ,sao có thể gọi là vất vả ạ!
- Tốt... Trần thúc cười ha hả lộ rõ vẻ hài lòng." Nhiệm vụ 10 năm đã xong, giờ ngươi có thể rời khỏi đây theo ta về kinh thành,ý ngươi sao?
Lão chủ quán nghe vậy nét mặt thoáng dao động,một lát sau ngập ngừng nói:
- Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành tâm nguyện, còn việc về kinh thành thì xin ngài cho thuộc hạ tiếp tục ở lại đây ạ!
- Tại sao?
Nghe hỏi vậy,lão chủ quán quỳ sụp xuống,giọng run run:
- Thuộc hạ chưa được phép của chủ nhân đã lập gia thất,hiện tại có một hài tử hơn 10 tuổi nên không lỡ xa ạ.
- Đứng lên đi!Trần thúc đứng dậy đỡ lão lên rồi ấn vào ghế ngồi,đoạn thở dài: là ta đã khiến ngươi vất vả rồi! Được rồi! Ta đồng ý với ngươi!
- Tạ ơn chủ nhân! Đại Chính cảm kích nói.
- Ngoài ra: để thưởng cho sự vất vả 10 năm qua của ngươi,ta sẽ cho ngươi cải lão hoàn đồng!
Đại Chính nghe xong, trong lòng chấn động mãi một lúc sau lão mới lắp bắp:
- Chủ nhân là thật...?
- Ừm!
- Vậy thuộc hạ có thể để phần thưởng đó cho con trai được không ạ?Ngẫm nghĩ một lúc lão lên tiếng.
- Tại sao? Ngươi không muốn hoàn đồng à? Trần thúc ngạc nhiên hỏi.
Ực! Đức Chính nuốt nước bọt,khó khăn mãi lão mới cất tiếng:"Đứa con nhỏ của thuộc hạ từ lúc chào đời đã ốm yếu, không được khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường; có lẽ là do thuộc hạ có nó lúc đã nhiều tuổi nên...mắt lão hoe đỏ.
- Ừm! Ta hiểu.Ta đồng ý với ngươi nhưng ngươi phải nhớ rằng nếu chuyện này lộ ra ngoài thì chính tay ngươi phải xử lý đấy.Ngươi có đồng ý không?
Đại Chính cắn môi suy nghĩ,tính tình của chủ nhân, lão vô cùng hiểu rõ nhưng cơ hội như này sẽ không đến một lần nữa; phận làm cha mẹ không cho phép lão trơ mắt nhìn đứa con trai yêu quý sống khổ,sống sở như vậy suốt đời được.Sau một hồi cân nhắc, lão lặng lẽ gật đầu.
- Tốt! Vậy ngươi về nói rõ với vợ ngươi và bảo cả hai qua đây.Nhớ mang theo hết tiền qua đây nhé, sẽ cần dùng tới đấy!
Nghe chủ nhân nhắc tới vợ con,lão khẽ rùng mình nhưng lỡ leo lên lưng cọp rồi...lão đành vâng,dạ mà đi ra ngoài.Đại Chính vừa đi ra,Đinh quản gia đã lên tiếng hỏi:
- Chủ nhân, ngài làm vậy không sợ lộ tin tức ra ư? Chi bằng để thuộc hạ...
- Không được! Trần thúc cắt ngang lời lão.Bây giờ không còn là thời chém giết nữa rồi,chúng ta đã ổn định,bá tánh bắt đầu được hưởng cuộc sống thái bình rồi nên bớt gây phiền phức sẽ tốt hơn.Ngươi lên kiềm chế sát ý của bản thân đi.
- Dạ,vâng!
- Đại Chính theo ta nhiều năm như vậy,ta không thể sử bạc hắn được.Hơn nữa chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ.Hài! Chỉ là giữ được ngày nào hay ngày đó thôi.Ngươi đi mời Nam công tử qua đây,tiện thể cũng làm luôn chuyện ta đã hứa với ngươi.
- Dạ,vâng! Lão quản gia ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi Nam nằm dài trên gi.ường một cách thoải mái.Xa rời cuộc sống hiện đại nơi có gia đình thân yêu đến sống ở một nơi không tivi,điện thoại,game,cô vít, khẩu trang...mới đầu cũng có chút buồn nhưng sau hai ngày thì cũng quen hết," còn sống là còn hi vọng, thế thôi.Mà không biết Nguyên Phong là tên hiệu của " ông tướng" nào" Nam thầm nghĩ.Thời còn là học sinh anh cũng học khối C khét lẹt ra đấy nhưng khổ nỗi chỉ học lịch sử cận đại và hiện đại thôi,ai để ý mấy cái vương triều phong kiến làm gì.Nam có thể kể vanh vách 12 vương triều nhà Thanh hay " tem"Bao Chửng có những ai nhưng cái tên Nguyên Phong này quả thật anh chưa cho vào bộ nhớ bao giờ, thế mới đau.
Cộc ...cộc...côc...
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam,anh hờ hững hỏi:
-Ai đấy?
- Là tôi! Đinh quản gia đây!
Nghe vậy,Nam lật đật ngồi dậy chạy ra mở cửa:
- Đinh thúc! Đêm hôm tới tìm cháu có việc gì không?
- Không dám! không dám! Lão gia cho mời công tử ạ!
- Vậy làm phiền thúc dẫn đường!
Nghe vậy lão quản gia vội đi trước dẫn đường; căn phòng của Nam ở ngoài cùng lầu 2,các phòng bên cạnh là của lũ trẻ.Đi xuống cầu thang tới tầng 1 sau đó rẽ phải,đi hết hành lang lại rẽ trái là tới phòng Trần thúc.Khi cả hai bước vào thì đ có lão chủ quán, một người đàn bà ngoài tứ tuần,một đứa trẻ nhỏ tầm 5,6 tuổi ngồi trên xe đẩy đang chờ sẵn.Nhìn thấy Nam,Trần thúc nở nụ cười,vỗ vỗ vai anh.Hành động đó khiến Đại Chính há hốc mồm như không tin vào mắt mình, phải mất vài giây sau lão mới trấn tĩnh lại.
- Trần thúc! Nam chắp tay hành lễ với lão.Không biết thúc gọi cháu có việc gì?
- Tất cả ngồi xuống đi! Lão già ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.Đợi tất cả an vị lão nhìn sang Nam nói:
- Giới thiệu với cháu đây là Đại Chính là một lão bằng hữu của ta,còn kia là vợ và con lão.
Nam đưa mắt theo hướng tay lão và cúi đầu chào hai vợ chồng chủ quán,hai người kia thấy vậy thì vội đứng dậy chắp tay hành lễ.Trần thúc thấy vậy liền đứng dậy đi về phía lão,vỗ vỗ vai nói:" đây là đứa cháu mà ta đã vất vả tìm kiếm bấy lâu,tên nó là Nam Dương...
- Lão nô tham kiến công tử! Nghe tới đó lão già vội quỳ xuống hành lễ, lão còn kéo theo cả vợ mình.Nam thấy vậy toan nhỏm dậy th.ì thấy Trần thúc lắc đầu ra hiệu đành bấm bụng ngồi im...
- Được rồi, lão đệ! Ngươi lại như vậy rồi,màu đứng lên nói chuyện nào!
Trần thúc vừa nói vừa đỡ hai vợ chồng lão dậy,xong đâu đấy lão quay về chỗ của mình tiếp tục câu chuyện dang dở: hai vợ chồng lão đệ ta có một đứa con trai không may bị ốm yếu từ nhỏ, cháu xem có chữa được không? Tiện thể cháu chữa luôn cho Đinh quản gia và cả hai vợ chồng Đại lão đệ nữa nhé!
- Dạ,vâng ạ! Nam cúi đầu ngoan ngoãn đáp." Lại có thêm cơ hội để kiểm nghiệm Thực thiên quán rồi" Nam cười thầm trong bụng.
Hết chương 10.Chưong11 ra mắt ngày 18/9.các bạn nhớ đón đọc nhé.
 
×
Quay lại
Top