ruby-chan
Tương tác
8.164

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Chikage đập mạnh chiếc quạt xếp thêu hoa xuống bàn, ánh mắt sắc bén uy quyền nhìn nhi tử, bị ánh mắt quyết không nhượng bộ của hắn làm cho càng thêm phẫn nộ.
    "Kaito, ta không tin đường đường là quý phi như ta lại không trị được một điện hạ như con!"
    "Mẫu thân, giờ thì bỏ qua cả quan hệ cốt nhục người quyết mang địa vị ra để bắt con phải phục tùng?" -Hắn hít sâu một hơi, nhếch cười có chút bất cần mỉa mai -"Đáng tiếc để người thất vọng rồi. Con chỉ có thể cho người một câu trả lời duy nhất: Không là không!"
    "Hồ đồ! Con trêu hoa ghẹo nguyệt, vờn bướm đùa ong khắp nơi, đến nỗi tất cả các thanh lâu kĩ viện ở Kinh Đô này chỉ cần liếc qua sau gáy cũng biết chính xác con là người nào. Vì hà cớ gì chỉ rước vài ba kim chi ngọc diệp thanh thuần đưa vào Tứ Diệp Cung làm tì thiếp con lại cố sống cố chết phản đối ta đến cùng như vậy?"
    Kaito nhấp một ngụm trà, vị đắng trên đầu lưỡi khiến hắn thêm bình tĩnh, lại càng vững vàng hơn lập trường của mình. Hắn đặt cốc trà xuống, cung kính dập đầu với người tôn quý trước mặt.
    "Mẫu thân, thứ lỗi cho con bất hiếu đã phụ kì vọng của người. Con có thể là một kẻ nhân phẩm không ra gì như lời thiên hạ nói, nhưng con thật sự chỉ nghiêm túc với một mình Aoko, đời này kiếp này chỉ đặt nàng ấy vào lòng mà sủng ái. Ngoài nàng ra dù cho một phi tần hay tiểu thiếp cũng đừng hòng đặt một ngón chân vào Tứ Diệp Cung!"
    Nói xong hắn đứng dậy tiêu sái rời khỏi trà thất, sừng sững vững vàng như một ngọn núi. Chikage bị hắn chọc cho tức muốn chết rồi.
    "Con đứng lại đó cho ta!"
    Tay chạm cửa, hắn ngoảnh đầu nhìn lại người mình vô cùng kính trọng yêu thương, nhưng không nhượng bộ.
    "Mẫu thân, thỉnh người bình tâm lại. Nhi thần nghĩ hiện tại con và người có nói cũng không giải quyết được gì cả. Chi bằng tạm dừng lại ở đây. Cáo biệt người!"
    Cửa trà thất đóng lại một tiếng thật nhẹ nhàng. Mẫu tử hai người đều im lặng lửa giận sôi trào, riêng có một Aoko bé nhỏ ngồi co ro sau bức vách, tay che miệng không bật ra tiếng động, rúc vào lòng Ran mà run rẩy khóc không thành lời...
    Chế đang mở dịch vụ nhận in fanfic sỉ và lẻ :))
    Bạn nào có nhu cầu in fic thì liên hệ nhé, đảm bảo thị tẩm từ đầu tới chân ~
    Yêu nhiều thương nhiều =))
    [Hot News] YAOILAND PRINT Dịch vụ in... - Yaoi Land Magazine | Facebook
    bannersach.jpg
    Có một giai nhân đã sớm rời bỏ hồng trần, nhưng nàng đã để lại cho mẫu thân nàng hết mực yêu thương một giai nhân khác, xem như là hiện thân của chính mình.
    Ấy vậy mà giai nhân đó lại bị một tên nam nhân cao cao tại thượng từ chốn kinh thành phồn hoa đô hội mang đi mất.
    Tâm nguyện người đã khuất không thành, chỉ đơn giản bị định đoạt bởi một từ "duyên nợ"...
    yuri-1.png
    Y vòng hai tay trước ngực tựa lưng vào gối, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, chậm rãi nói:
    "Nàng muốn đi thưởng ngoạn với Shiho lắm đúng không?"
    "Đúng đúng đúng!" -Nàng gất đầu quả quyết.
    Y thở ra một hơi ngắn, ngón tay trỏ nhẹ nhàng nâng cắm nàng lên.
    "Há miệng, đưa lưỡi ra!"
    "Hả???" -Ran tưởng mình nghe nhầm, không hiểu y đang muốn làm gì cả.
    "Có làm theo không?"
    "........"
    Ran cau mày khó hiểu, sau khi suy nghĩ thật kĩ cũng đành chậm rãi hé miệng, đầu lưỡi đỏ hồng ẩn hiện giữa hai hàm răng trắng như tiểu bạch miêu giờ này đang rúc mình trong bếp. Nàng nhắm chặt hai mắt, có chút xấu hổ không dám nhìn y. Qua ánh sáng từ những chiếc hoa đăng treo bên cửa số gần gi.ường, y vẫn nhận ra được gương mặt nàng đã chuyển sang ửng đỏ khiến tim y hẫng một nhịp đập.
    Nha đầu này nguy hiểm còn hơn cả những gì y nghĩ!
    Shinichi bất lực vỗ trán, y nhanh như chớp tiến đến há miệng cắn nhẹ vào đầu lưỡi nàng rồi nhả ra ngay. Cám giác nhoi nhói kì lạ vừa truyền đến tức khắc khiến Ran giật nảy mình lùi về phía sau. Đầu nàng đập vào tường nhà phát ra một tiếng động thật to.
    Shinichi có chút xót xa áy náy, vừa vươn tay ra định xoa chỗ bị đau cho Ran đã nhận ngay một cú "xực" chớp nhoáng của nàng. Hoàng tử phi đáng thương bị bắt nạt giờ như tiểu miêu đang xù lông, đôi mắt quắc lên hung dữ trừng y có chút ươn ướt ở bên khóe.
    Shinichi nhìn lại mép bàn tay sát ngon út, vết răng in lại thật đều. Y vừa tức vừa buồn cười, nhưng mặt vẫn vô cùng lạnh.
    "Nàng dám cắn ta?"
    "Có phải lần đầu đâu?" -Ran xoa chỗ bị đập vào tường đang ân ẩn đau cãi lại.
    Y sờ vào vết vẹo mờ nàng để lại trên cổ, chỉ vào cái mũi nhỏ xinh của nàng, tuyên bố:
    "Chỉ cần lưỡi nàng liếm đụng chóp mũi, ta sẽ để nàng đi!"
    ".................."

    Ran trợn mắt, răng suýt nữa cắn luôn phải lưỡi.
    Y......Tên này...Nàng muốn cắn chết y!!!
    Làm author fanfic, trước khi cần đến cái tài, phải có cái tâm.
    Cái tâm để đặt tình cảm của mình vào nhân vật mình yêu thích, cái tâm để có trách nhiệm với từng câu từng chữ mình viết ra, cái tâm để vượt qua được cảm giác đáng ghét khi những gì mình viết ra "không được ngó ngàng" đến giữa một biển fanfic đa thể loại cùng hàng nghìn readers khó tính kén cá chọn canh đang ngày một khắt khe hơn với văn hóa fanfic...
    Và cái tâm để đủ biết cách tôn trọng lẫn cư xử mà không làm mất thiện cảm với những ai bước vào topic fanfic của mình.
    Câu chữ không thể đùa, tất nhiên, readers cũng không thể đùa.
    Viết fic là tự nguyện và phi lợi nhuận, vì thế việc yêu cầu hay đặt điều kiện readers phải like hay cmt mới tiếp tục câu chuyện do mình tạo ra là phi lý.
    Viết fic là một chuyện, viết làm sao để thuyết phục người đọc có hứng thú đến mức muốn cmt và thích tương tác lẫn trao vài lời động viên ủng hộ mình lại là một chuyện khác.
    Đến với fanfic đầu tiên là học cách nuôi dưỡng cái tâm và học cách loại bỏ cái tôi ngạo nghễ của mình!
    tho ngoc
    tho ngoc
    Sư phụ! Hồi đó sư phụ có vướng vào cái cảm giác này không? Cầu cmt và like ấy!
    ruby-chan
    ruby-chan
    sư phụ đã không có tư cách nói về điều đó nếu chưa từng trải qua nhé 8->
    holleo
    holleo
    Dù mình ko viết fanfic nhưng thấy những điều bạn nói rất chuẩn. Like và cmt là động lực khích lệ author nhưng không phải là điều kiện để họ sáng tác. Viết fic là tự nguyện, không ai yêu cầu cũng ko ai ép buộc cả. Viết fic là thể hiện tình yêu của tác giả vs nhân vật của mình.
    Là một reader lâu năm, mình rất cảm ơn các au đã viết fanfic nhờ đọc fic mà mình mới có động lực đeo bán conan tới tận bây giờ. :)
    Y chắn trước mặt nàng, th.ân thể cường tráng nhào đến ép nàng vào góc gi.ường, diện vô biểu tình nói:
    "Cởi y phục ra!"
    Nàng sượng chín cả người hai tay che trước ngực, run run như con thỏ sắp chui vào mồm lão hổ.
    "Ngài muốn làm gì???"
    "Mông!"
    "Hả?"
    "Ta nói đưa mông nàng ra đây!"

    ____<BDMA chương 16>____
    Hiện tại By bận quá chưa rep cmt của mọi người trên topic BDMA được, chỉ mới đọc qua nhưng cảm giác được mọi người đón nhận và ủng hộ qua từng chương fic thật sự rất tuyệt vời <3 Chắc chắn sẽ tiếp tục cố gắng! cố gắng!

    Khảo sát tiếp vụ in BDMA sau khi hoàn nhé =)) Chắc chắn sẽ làm nên đừng ai kêu tui chém gió =]]]]]~ Hiện tại mỗi chương BDMA đều có 1 art mình họa màu mè trên đầu chương. Nếu như in sách thì có nên bỏ bớt các art đó để tiết kiệm số trang không? Hay giữ lại nguyên tác cho đẹp? :3
    Trả lời thiệt tình nha, mình hỏi nghiêm túc á TTvTT
    ss đúng là hát hay quá mà, e nghe giọng của ss mà cứ ngỡ ss chỉ học cấp 2 thôi ý giọng trẻ con dễ thương lắm
    Hi cả nhà :))
    Tui hiện đang làm bên marketing cho tạp chí Yalmag( thể loại boy's love) nha =))
    Bạn nào là fangirl thì nhào vô tham gia event nhé, không thì vô cho cái like ủng hộ cũng được. Thương nhìu!!!! :* :* :*
    Hãy giúp tui có thêm động lực kiếm tiền để sống và tiếp tục cày fic. Xin cám ơn ~TAT~
    Ưu đãi cực khủng cho Big Event Ấn phẩm:... - Yaoi Land Magazine | Facebook
    Ruby-chan thân, hâm mộ Ruby từ fic Hồi kết của một cuộc chiến, dạo gần đây đọc thêm của Ruby fic BDMA, trời ơi phải nói là quá sức hay luôn, mong Ruby mau ra chap mới nha nha ~^o^~ nào có in sách cho mình đặt 1 suất hehe :D
    Hân hạnh làm quen
    Mai là ngày của chương 15 BDMA, hãy cùng đón xem điện hạ lầy lội của chúng ta sẽ giữ phi tử bằng cách nào :v :v
    Ran bước thẫn thờ trên con đường về nhà, ráng chiều phủ một màu đỏ hồng lên gương mặt thấn thần. Ừ ha, đã biết trước kết quả rồi mà, sao vẫn thấy như mình đang nhận lấy một vết chém vậy nhỉ?
    "Mouri-san, tôi xin lỗi!"
    Anh đã cúi gập người, lần đầu tiên cô cảm thấy nhìn rõ lưng áo đồng phục của anh lại khiến cô khó chịu đến nhường này.
    Lỗi gì đâu mà xin chứ, cô mới là người khiến anh khó xử mà.
    Ran cười, sớm hay muộn thời khắc ấy cũng phải đến mà...
    Thay vì cứ giữ lấy, chi bằng buông tay để mối tình đầu cứ thế trôi vào gió thì nhẹ nhõm hơn biết chừng nào...
    Ran Mouri, 16 tuổi. Lần đầu tiên thất tình!
    __TCCBT__
    Shinichi vừa từ khu duyệt binh trở về đã thấy nàng ngồi ôm bọc vải hành lý co ro trước bậc thang cửa phòng, tựa đầu vào cột nhà mà ngủ gật. Vì trời quá lạnh mà nàng lại mặc không đủ ấm nên cứ thế co người lại càng nhỏ. Trong vòng tay nàng, một tiểu miêu trắng muốt nằm trên bọc vải ló cái đầu ra, hai mắt to tròn màu xám tro long lanh ươn ướt nhìn y không chớp. Tiểu miêu như muốn biểu đạt gì đó với y bèn hé cái miệng nhỏ tính kêu lên, bỗng thấy y đưa ngón tay trỏ lên miệng, nó liền im bặt.
    Y nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với nàng, nhìn thấy rõ quầng thâm dưới mắt. Hẳn đêm qua nàng cũng như y, không tài nào ngủ được. Y không rõ thế nào, nhưng cảm giác vô cùng khó chịu.
    .
    .
    "Sáng sớm lạnh thế này nàng ôm hành lý làm gì?"
    Nàng ẩn nhẫn bĩu môi, đôi mắt ươn ướt như tiểu miêu trong vòng tay nàng.
    "Nếu có gì thay đổi đột ngột ta cũng không mất công thu dọn. Ta sợ bị ngài bỏ lại a..."
    Đã xong chương 15 BDMA :3 Xong cái tựa đề :v :v :v
    Hỏi chơi chứ nếu sau này BDMA hoàn rồi ss định sẽ in thành một quyển kỉ niệm :)) Có ai đu theo đặt ké không =)) =))
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom