jang_8048
Tương tác
8.980

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Chết thật, dạo này rảnh rỗi quá cứ nổi hứng yap linh tinh thôi. Vâng, lại là tôi, con nghiện phim dạo gần đây đang phát cuồng bộ Teach You A Lesson của Netflix Hàn Quốc. Đại khái nội dung phim là có ông bộ trưởng Bộ Giáo dục thành lập ra cái Cục Bảo vệ Quyền Sư Phạm xong rồi các thanh tra của cục sẽ tiếp nhận đơn tố cáo và đến các trường có tệ nạn hay tiêu cực để xử lý vấn đề. Điều tôi thích ở phim này là phim đề cập tới hầu hết các tình huống thường thấy ở trường học và ngành giáo dục hiện nay, như bạo lực học đường, giáo viên sợ học sinh, giáo viên đì học sinh, phụ huynh gây khó dễ với giáo viên. Thậm chí trùm cuối phim còn đủ combo tuy má giết người nữa. Sau khi xem xong phim, đối với một sinh viên chuyên ngành sư phạm như tôi thì phim này phản ánh khá đúng tình trạng ở các trường học hiện nay. Tôi không biết bên Hàn như nào, chứ Việt Nam là có gần hết đấy, mức độ thì cái này tôi không rõ thôi, với cả giết người mai thúy thì tôi nghĩ là chắc không đến mức đâu.

    Nếu nói về bạo lực học đường, thì tôi nghĩ là tôi thấu cảm được kha khá đấy. Bản thân tôi tuy không trải qua cái bạo lực kiểu tác động vật lý như ở tập đầu phim, nhưng mà đã từng trải nghiệm cái kiểu bạo lực = lời nói và bạo lực về mặt tinh thần. Kiểu cấp 1 thì có một nhóm chơi thân đấy, nhưng mà có 1 nhỏ trong nhóm kiểu tính cách cũng hơi đanh đá ấy, nhỏ cáu lên xong chửi mọi người, trong nhóm đứa nào cũng từng dính chưởng bài rap của nó rồi, và tôi thì cũng không ngoại lệ. Thật ra có thể mọi người sẽ nghĩ là trẻ con hồi bé với nhau tính vậy thôi, lớn lên sẽ thay đổi mà. Nhưng mà thực sự mỗi lần con bé đó chửi khiến tôi ám ảnh và phẫn uất vô cùng, đến bây giờ tôi nghĩ lại tôi vẫn còn khóc mà. Cấp 2 thì bạn bè cũng kiểu đối xử lạnh nhạt nên cũng tổn thương về tinh thần. Nói chung là cái kiểu cậy mạnh hiếp yếu ở trường học sẽ luôn luôn xảy ra ấy, chỉ là nó ở hình thức nào thôi. Trong phim cũng nói là, em có thể tìm đến giáo viên để được giúp đỡ mà, nhưng mà tôi thì không đủ can đảm như thế, và một số thầy cô trường tôi lúc đấy cũng có vẻ là sẽ không quan tâm đến cái chuyện đấy, sẽ cho rằng trẻ con với nhau, vài bữa là hết ấy mà. Nên xem mấy tập về bạo lực học đường thì tôi cũng khá là thấu cảm đối với nạn nhân vậy. (cont.)
    • Tim
    Reactions: Yoshida
    jang_8048
    jang_8048
    Tiện đây thì đá sang mảng phụ huynh gây áp lực đi. Thật ra thì nếu mà nói tới cái trường hợp giống như trong phim Teach You A Lesson ấy thì nói thật là tôi chưa từng gặp trường hợp nào quái quỷ như thế cả. Nhưng mà kiểu phụ huynh mong thầy cô giáo để mắt tới học sinh xong rồi không được thì cứ ý kiến ý cò thì tôi cũng từng gặp qua rồi. Cái chuyện phụ huynh thì vì tôi là học sinh nên cũng không quan tâm lắm, chỉ là thỉnh thoảng đi họp phụ huynh về xong mẹ tôi kể nọ kể kia thì tôi biết vậy thôi. Nhưng theo tôi nghĩ thì có vẻ tình huống này sẽ phổ biến ở các thành phố lớn hơn ha...
    jang_8048
    jang_8048
    Well, một vấn đề nữa được đề cập trong phim mà tôi nghĩ là những đứa con của phụ huynh Châu Á đều từng gặp phải, đấy là vấn đề áp lực điểm số và thi cử. Bà mẹ trong phim thì nói thật là không cứu nổi rồi, còn các bà mẹ ông bố ngoài đời (cụ thể là bố mẹ tôi) thì không kinh khủng như bà mẹ trong phim nhưng mà cũng 9 lạng nửa cân với bà mẹ đó ^^. Thật ra khoảng thời gian bố mẹ áp lực lên tôi nhất là cấp 1 đến cấp 2. Hồi này bố mẹ tôi vẫn còn quan điểm kiểu con phải học thật giỏi thì mới không thất nghiệp, mới làm được nhiều tiền, nên là kỳ vọng tôi sẽ vào được trường Chuyên. Hồi đấy tôi nhớ có lần mình nói muốn học trường gần nhà bà ngoại, mà trường đấy điểm đầu vào khá thấp, thì mẹ tôi có hơi thái độ với tôi =))). Một lần vào cuối năm lớp 8 tôi bày tỏ không muốn thi chuyên mà muốn vào trường cấp 3 mẹ tôi từng học (cũng là trường sau này tôi vào học) thì bố tôi cũng phản ứng gay gắt, đến mức thành cơm chan nước mắt mà =)))). Nói về thời cấp 1 thì đúng là ác mộng thật. Hồi đó mẹ bắt tôi phải luôn luôn làm đúng hết các thể loại bài tập, được điểm 9 là mẹ đã hơi không vui rồi. Có lần tôi làm bài tập về nhà nhưng chẳng may bỏ sót 1 bài, thế là cô chấm 7 điểm. Và mn cũng biết đấy, hôm đó tôi được ăn cơm chan cùng nước mắt và chịu trận lôi đình từ mẹ. Từ năm lớp 3 được đi học nâng cao với thi giải Toán Tiếng Anh đồ qua mạng ấy, tối nào mẹ cũng ngồi cạnh kèm làm bài đến 10h 10h30, mẹ giảng mãi mà không hiểu là mắng, thế là vở viết của tôi sẽ thi thoảng xuất hiện vài chữ bị giọt nước mắt làm nhòe đi =))). Lên cấp 2 thì không còn kiểu kèm ngồi vào bàn học nữa, nhưng mà sẽ soi xét điểm số của tôi rất kỹ. Tôi còn nhớ như in có lần năm lớp 9, tôi thi hsg vòng thứ 2 thì đợt đấy tôi trúng nhiều câu, làm cũng ok về check điểm nghĩ ngon ăn. Xong đùng ra điểm thật thấp hơn hẳn 1,2đ =)))) Lúc đấy sốc vô cùng tận luôn, chưa lần nào điểm tự chấm với điểm thật lệch nhiều như thế. Bố biết thì buồn lắm, cũng bóng gió đủ kiểu. Rồi đợt đấy bạn bè cũng thương, động viên phúc khảo đi. Mà tôi cứ đắn đo mãi, tại chưa phúc khảo bao giờ, với cả điểm của tôi lúc đấy mấp mé điểm chuẩn quá, sợ tụt điểm thì sẽ thành ra bị loại, cũng rủi ro. Về nói bố về chuyện phúc khảo thì bố bảo "Loại như mày thì phúc khảo xong cũng thế thôi". Tuyệt vọng lắm chứ, cũng nung nấu ý định lén phúc khảo, nhưng mà sợ rủi ro cao nên cuối cùng lại thôi. Rồi cả đợt thi chuyên mà không được nữa, bố tôi kiểu suy sụp lắm, mấy lần ngồi ăn cơm cũng bóng gió nọ kia, xong mẹ tôi cũng phải can lại vì sợ tôi ảnh hưởng tâm lý không thi được vào cấp 3 công lập. Thật ra còn nhiều lần nữa lắm, nhưng mà giờ kể nữa thì còn lâu mới hết =))))). Vậy nên mấy lần mẹ mắng em tôi vì điểm không như ý thì thi thoảng tôi cũng cố nói đỡ cho cu cậu tí, vì đôi lúc cũng nhìn thấy chính bản thân mình ở đấy. Tất nhiên, tôi không phủ nhận việc cần phải học tốt, đừng để bị kém quá đến độ không biết chữ gì. Nhưng làm ơn, phụ huynh cũng đừng quá đè nặng chuyện học tập điểm số, vì cá nhân tôi cũng nhận thấy rằng mỗi người sẽ có những điểm mạnh riêng để phát huy, càng ép buộc càng phản tác dụng thôi.
    Yoshida
    Yoshida
    Bộ này cuốnnnnnnn :)) Có điều coi xong hơi sợ đi dạy :))
    Nhân dịp dạo này nghiện coi phim trở lại thì muốn yap một xíu xiu. Tôi thì hầu như chỉ xem phim Hàn Quốc và Trung Quốc thui, Mỹ rồi Nhật Bản này kia thì gần như là không có xem mấy. Hồi tôi bắt đầu tiếp xúc với phim ảnh ngoại quốc là tầm lớp 8, trong giai đoạn dậy th.ì ấy. Nói chung là hồi này thì thích xem phim romcom tình cảm lãng mạn đồ đó, ngôn tình ba xu gì xem hết. Rồi đến tầm nửa cuối cấp 3 thì bắt đầu thích xem mấy kiểu phim trả thù, đấu trí đấm nhau các thứ của Hàn Quốc. Nhất là mấy phim kiểu báo thù ấy, xem siêu cuốn. Đến tầm này thì tôi không còn xem phim Trung Quốc nữa rồi. Tôi cứ thỉnh thoảng xem mấy bộ kiểu như vậy cho đến tầm hè năm hai, đầu năm ba thì lại chuyển hướng sang xem romcom Hàn Quốc trở lại. Xong gần đây thì lại nổi lên mấy bộ motif trả thù ngoài vòng pháp luật nên lại xem trở lại.

    Bây giờ nhìn lại gu chọn phim của bản thân thì tôi nhận ra tôi chọn thể loại phim tùy thuộc vào tâm trạng và độ tuổi ấy. Thời mới xem romcom Hàn Quốc rồi ngôn tình Trung Quốc, có thể là do tâm lý tuổi dậy th.ì mới lớn chưa trưởng thành hoàn toàn, có mong muốn được trải nghiệm cảm giác yêu đương nên phim mất não đến mấy mà có loveline tuyến tình cảm tương tác cute đồ thì vẫn bất chấp xem. Đến đợt cấp 3 thì lúc này vượt qua giai đoạn não yêu đương rồi chăng (lmao) nên muốn xem những phim nó nặng độ nó đời sống xã hội một chút. Lúc này tôi bỏ hẳn phim Trung nữa vì tôi thấy diễn viên diễn không còn hay nữa, kiểu cứ dầu mỡ sao á. Ý là kịch bản 3 xu đã đành, nhưng mà diễn cứ cringe sao á, xem thấy không hạp nữa. Nên đấy cũng là lý do tôi chỉ xem romcom Hàn vào thời điểm cuối năm 2 đầu năm 3 đại học. Thời điểm này mình có hơi stress về việc đi kiến tập, suy nghĩ về kế hoạch tương lai, với cả bạn bè đợt này không gặp nhau thường xuyên lắm nên cũng hơi chán đời hệ hệ. Thật ra kịch bản romcom Hàn cũng không khá hơn Trung Quốc là mấy đâu, nhưng mà tôi đánh giá cao diễn xuất của diễn viên Hàn và các chi tiết nhỏ được đạo diễn cài cắm cẩn thận trong từng tập phim. Kiểu như mình thấy cái này xuất hiện rất hợp lý, soi ra phân cảnh này thấy rất hợp lý với tính cách nhân vật này. Nên thi thoảng tôi cũng nhắm mắt cho qua mấy đoạn cringe của nam nữ 9, dù gì thì chemistry của họ cũng khá tốt. Có lẽ vì việc mọi người đi học đi làm hằng ngày đã đủ áp lực rồi, xem phim mà còn căng thẳng đấu đá nữa chắc mọi người rủ nhau nhập viện tâm thần thật =))))). Nên là rating của mấy bộ romcom Hàn Quốc ấy, sẽ không cao hẳn, nhưng mà cũng vẫn duy trì ở một mức ổn định nào đó vì nó luôn có một tệp fan trung thành với thể loại này (trừ phim nào nó tệ thật thì rating mới thấp thôi, còn lại tôi đánh giá romcom Hàn luôn có một mức rating khá ổn định đấy). Thật ra bản thân tôi cũng từng có một thời gian bài xích romcom mà, xong stress quá lại quay về với romcom đấy thôi (hahahaha). Đợt này thì lại quay về với phim trả thù rồi vấn đề nổi cộm trong xã hội vì đơn giản là xem thấy đã cái nư quá. Kiểu mình cũng từng trải qua mấy cái tình huống kiểu vậy mà chỉ biết ngậm ngùi chịu đựng, còn lên phim nó giải quyết cái roẹt đã cái nư, xem cũng thỏa mãn được chính bản thân mình năm xưa ấy =)))).

    Nói chung là tùy từng sở thích của mỗi người thôi, nhưng mà đúng là tâm trạng và độ tuổi ảnh hưởng khá nhiều đến cách mọi người chọn phim đấy, ít nhất thì đấy là với trải nghiệm của tôi =))))
    • Tim
    Reactions: Yoshida
    jang_8048
    jang_8048
    Thật ra kể cả xem lại mấy phim ngôn tình Trung Quốc xưa xưa một tí thì thấy nó vẫn ok ấy, nhưng mà h Trung Quốc làm nhiều với cả diễn viên giờ không để tâm diễn xuất nhiều = mấy cái C vị nọ kia nên tôi mới dần mất thiện cảm với phim ngôn tình Trung Quốc ấy chớ =))
    Chậc, chắc mọi người cũng biết Your Name đang được chiếu lại tại các rạp chiếu phim ha. Thì nói chung là tôi cũng biết tới cái phim này từ năm lớp 6, đúng năm nó được công chiếu lần đầu tại Việt Nam. Hồi đấy tôi tiếc hùi hụi vì không đủ tuổi để đi xem, và một lý do nữa đấy là chưa chắc bố mẹ đã cho đi xem cơ T_T. Tôi và nhỏ bạn thân từ hồi cấp 2 khi đấy cũng thích phim lắm, kiểu cứ háo hức xong đợi người ta bàn tán tùm lum. Lúc chưa xem được thì cày nát nhạc phim luôn, Zen Zen Zense thì rất là rock, rất là nhiệt huyết rồi, Dream Lantern có cái intro siêu hay, Sparkle với Nandemonaiya thì cứ buồn buồn suy suy kiểu gì ấy. Sau đấy phim có bản lậu trên web thì tôi đã tranh thủ một hôm vào bệnh viện của bố nghỉ ngơi thì lại mượn máy tính của bố để xem phim (coi có gan k trời =))))). Mặc dù phim kết mở, nhưng mà nhìn chung so với các tác phẩm trước của Shinkai Makoto thì khá là thiên hướng HE rồi. Tôi không biết tại sao, nhưng mà mỗi lần coi phim hoặc nghe nhạc phim sẽ có cảm giác buồn buồn hoài niệm khó tả lắm. Nhưng mà cũng bẵng đi một thời gian không xem rồi, nên lúc có thông báo chiếu lại ở các rạp, tôi cũng kiểu băn khoăn lắm. Kiểu không biết bẵng đi 10 năm như vậy rồi, xem lại liệu có còn cái cảm xúc như hồi mình mới xem không nhỉ. Nhưng mà bạn rủ đi xem thì cũng không cưỡng lại được, cứ đi xem lại xem sao. Ấy thế mà đi xem lại cảm giác vẫn bồi hồi như ban đầu, cứ lâng lâng buồn buồn hoài niệm khó tả lắm í. 10 năm qua rồi nhưng mà Your Name chắc vẫn sẽ mãi là huyền thoại alime chiếu rạp trong lòng tui hehe.
    • Haha
    Reactions: Yoshida
    Yoshida
    Yoshida
    Nguyễn Văn Mười vẫn là cái gì đó rất đặc biệt =))
    Hồi đó tui nghiện bộ này đến mức mượn sách về đọc. Hình như có 2 cuốn thì phải. Đọc xong còn lên mạng đọc cả fanfic :))))
    jang_8048
    jang_8048
    đúm vậy, mãi là tượng đài trong lòng tuiiii
    Điên dồ thật, vô tình tìm lại nhật ký hồi còn học cấp 3 với năm nhất đại học. Đọc xong cứ hoài niệm kiểu gì ấy......
    • Tim
    Reactions: Yoshida
    Yoshida
    Yoshida
    T vẫn giữ nhật ký hồi tiểu học ấy chứ. Lâu lâu ngồi đọc lại :)) Còn cấp 3 với đại học thì KSV là cuốn nhật ký của toi :))
    Tôi ghét hnue, cứ nhằm lúc được nghỉ lễ thì bắt tôi ôn thi vì cứ nghỉ lễ xong là hnue bắt đầu thi hết học kỳ =(((((
    • Haha
    Reactions: Yoshida
    jang_8048
    jang_8048
    bth thì vẫn là thi hết học kỳ sau nghỉ lễ, nhma 2 năm trước đều là cách nghỉ lễ mấy hôm mới thi, năm nay nghỉ xong cái đùng thi luôn =(((( thời tiết đẹp mắc đi chơi mà k có dám
    Yoshida
    Yoshida
    Bù lại được thi xong sớm, nghỉ hè lâu :)) Cố lên mom
    jang_8048
    jang_8048
    Hic đành an ủi bản thân vậy thôi, anw tks bà nhơ
    [RECAP LIVE-VIEWING: NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH: Our WISH IN CINEMAS]

    Chà, chuyện cũng mới được mấy hôm ròi mà giờ mới kể. Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là idol tui tổ chức concert tour đầu tiên trong sự nghiệp, và tour diễn cuối cùng của nhóm tại Hàn Quốc thì được live viewing trực tiếp tại rạp Lotte ở nhiều nước và trong đó có Việt Nam. Yeah, hiểu đơn giản là tui sẽ được xem trực tiếp buổi diễn đó nhưng mà qua màn hình ở rạp ấy. Nói chung là tui háo hức lắm, vì đây là lần đầu tiên tui được tận mắt chứng kiến một buổi diễn concert của idol sẽ diễn ra như thế nào. Tui với một đứa bạn nữa cùng lớp thích nhóm này nên đã rủ nhau đặt vé chung để cùng nhau đi xem hôm đó.

    Hôm đi xem thì tui thực sự bị choáng ngợp vì các bạn/chị fan kiểu siêu nhiệt tình, siêu xôm luôn. Các bạn/chị phát free gifts rất nhiệt tình, hơi tiếc vì các bạn/chị làm ít quớ nên tui với bạn tui bị hụt khá nhiều gift, nếu không chắc chắn sẽ còn nhiều hơn thế =))))) Gift xinh lấm ạ, iu các bạn/chị trong fandom rấc nhiều. Bọn tui còn được phát poster A3 của rạp và xin được hẳn 2 cái banner 2 size cỡ khác nhau nhưng mà đều đẹp hết. Ngoài ra thì các chị/bạn fan ở đấy trông cũm xink nữa, tui nhìn tui bị ngại ắ =)))))

    Lúc vào xem thì khỏi nói đi, tui hú hét có thể là như điên luôn. Rồi trộm vía bạn ngồi ghế C13 cũng ngồi hát chung với tui cho tui đỡ bị quê, thank you bạn rất nhiều vì đã hát (hoặc hét) cùng tui nhe ><. Được tận hưởng cái không khí đi coi concert thực sự khiến tui thấy tui có thể là con đàn bà hạnh phúc nhất thế giới. Kiểu lúc đấy thấy thế giới không ai sướng bằng mình luôn =)))) Lúc giải lao giữa concert còn có bà bật bài nhạc bất hủ của một nhóm khác cùng hệ thống lên, xong bọn tui cũng hét theo, buồn cười không chịu được =)))) Đến cuối concert thì bên đại diện admin của một fanblog có tổ chức quay giveaway album mới của nhóm, và may mắn thế nào mà tui lại trúng ehehe. Đấy làm fangirl chỉ cần thế thôi là sướn lấm rồi =))))

    Có thể nói là khi được trực tiếp đi coi concert của idol (dù chỉ là qua màn hình và không có tương tác trực tiếp) là khao khát của mọi fangirl, và trong đấy có tui. Kiểu cảm giác được tận hưởng cái không khí trực tiếp đấy, nó real, nó khác hoàn toàn với một concert chiếu lại có cắt ghép chỉnh sửa rồi í. Các bạn fan cũng đáng yêu vô cùng, hi vọng trong tương lai có đi cái concert nào hoặc concert chiếu lại ở rạp nào thì tui sẽ cố gắng làm free gifts để tặng lại mọi người ợ, gifts của mọi người xinh lấm. Thực sự là đi xong về tui cứ bị lụy á, concert hơn 4 tiếng mà cứ muốn dài hơn nữa (nhma thôi các cháu nhà tui sẽ ngất ra đấy mất). Anw, +1 kỷ niệm đời sinh viên của tui, hi vọng trong tương lai có thể có tiền đi concert các nhóm mình thích ><
    • Khoái
    Reactions: Yoshida
    jang_8048
    jang_8048
    Lúc đầu tui chỉ coi và support vui vẻ thui, tại cùng là nhóm trong một hệ thống. Mà sau khi đi coi tụi nhỏ về xong tui có thêm bias và kiểu siêu lụy tụi này luôn. Kiểu bị yêu tụi nhỏ hơn í, support tụi nhỏ cũng nhiệt tình hơn nữa.
    Chà, đợt này tôi và đám bạn đại học tự dưng có những chuyến đi xa bất ngờ, nên tôi cũng nổi hứng muốn edit thành vlog ghi lại kỷ niệm những chuyến đi nầy. Trước đó là chuyến đi Mộc Châu, và lần này là Cúc Phương Ninh Bình.

    Như chuyến đi Mộc Châu lần trước, bọn tôi cũng đều lên kế hoạch một cách đầy bất ngờ. Nếu lần trước là đòi book home trước 1 tuần thì lần này chúng tôi đòi book để đi trong tuần luôn (chính xác là 1n1đ). Rồi cũng um xùm trong nhóm chat một hồi thì chốt được chỗ ở và nhà xe. Vì lần này đi không lâu nên chi phí cũng k tốn nhiều, cũng coi như là trộm vía đi.

    Lúc này, tôi vẫn đang ngồi phân loại vid và chuẩn bị edit, và một suy nghĩ nho nhỏ chợt hiện ra trong đầu tôi. Trải qua 2 chuyến đi vừa rồi, tôi nhận ra là cả 2 chuyến đi của tôi đều gặp phải một kiếp nạn gì đấy. Nó không quá nghiêm trọng đến mức phá hủy cả chuyến đi, nhưng mà khi ngồi xem lại suộc Cúc Phương và vlog Mộc Châu, tôi thấy rằng chính những cái kiếp nạn ấy mới là thứ tôi nhớ về đầu tiên nếu có ai đó hỏi tôi còn nhớ gì về những chuyến đi chơi hay không.

    Nói thật thì trước đây, quan điểm của tôi khi đi chơi là tuyệt đối phải vui vẻ, không được có sự cố nào xảy ra. Vì tôi nghĩ rằng đi chơi về mà chỉ toàn nghĩ về kỷ niệm buồn thì còn gì là đi chơi nữa. Nhưng mà sau khi lên đại học và có rất nhiều chuyến đi chơi hò hẹn với những người bạn đại học, tôi nhận thấy là sự cố hay kiếp nạn gì đó là một điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là cách chúng tôi đối mặt và xử lý cái kiếp nạn ấy như thế nào. Và nếu bọn tôi vượt qua được, đấy có thể được coi là điều tốt hay một thành tựu nho nhỏ trong cuộc đời của chúng tôi chẳng hạn =)))))

    Chỉ là tự dưng cảm nghĩ vu vơ vậy thôi, dù sao thì với tôi mà nói những chuyến đi chơi của tôi với bạn bè là những kỷ niệm quý giá trong đời, ít nhất thì sau này nhìn lại mình cũng thấy được bản thân từng hào hứng, nhiệt huyết đi chơi như thế nào =)))))) Anw, trong thời gian tới bọn tôi sẽ còn có nhiều chuyến đi khác nữa, nên là tôi cũng rất mong chờ những chuyến đi ấy sẽ thú vị như thế nào ^^
    Được rồi tôi hóa điên vì giá xăng r đó =)))
    jang_8048
    jang_8048
    Có vẻ trong đấy với ngoài này khác nhau nhiều đấy =)))) chỗ tôi nếu là vé lượt thì chúng sinh bình đẳng, còn vé tháng mới có ưu đãi cho sv. Nhưng mà tui thấy vé lượt cũng k mắc lắm, chill th =)))
    Yoshida
    Yoshida
    Tui tưởng cả nước 1 tuyến metro :)) Thế ra là khác nhau hẻ :))
    jang_8048
    jang_8048
    Đúm goài, metro ở HN với metro ở HCM cũng do 2 nhà thầu khác nhau sang làm đó bà, nên cũng có sự khác nhau nhất định nè
    Chuẩn bị cho tuần tới với liên hoàn các bài thuyết trình, Nghe Nói thì debate, Đọc Viết và Phương pháp 3 thì thuần thuyết trình, cuối tuần này còn đi staff cho nhỏ bạng nữa =)))))
    ahahahahaa tui đã giành được slot thi HSK trên máy ở Hanu =)))) Giờ tui còn 1 tháng để ôn thi thoiiii

    Screenshot (550).png
    well, hôm nay là mùng 3 rồi nên mới viết những dòng này...

    Một chiều 29 Tết đầy nắng và gió, tôi và thằng cu em đạp xe quanh ủy ban xã rồi lại quay trở về nhà. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi chở em tôi về nhà thì tự dưng dỏng tai lên nghe loa thông báo của xã, tại bình thường có để ý gì tới loa xã đâu. Thông báo ấy bất chợt khiến tim tôi hẫng lại một nhịp, ấy là thầy Hiệu trưởng trường cấp 1 tôi học ngày xưa mất. Lúc đầu nghe tên thầy, tôi có chút ngờ vực, nhưng sau đấy khi nói thầy là nguyên Hiệu trưởng trường cấp 1 tôi từng học thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi vào bảo mẹ tôi và mẹ tôi cũng khá bất ngờ. Thầy cũng mới về hưu được 5-6 năm gì đó, con thầy thì cũng đương cấp 2, và cũng lâu rồi tôi không nghe tin gì về thầy nên mới ngỡ ngàng vậy. Nhà tôi có cảm xúc đặc biệt đối với tin này, là bởi nhà tôi cũng có đôi chút kỷ niệm với thầy...

    Thật ra thì cũng không hẳn là cái kỷ niệm gì quá to tát đâu. Chắc các đồng gà hoặc tầm tuổi tôi đều biết ngày xưa có cái kỳ thi IOE trên mạng theo các cấp đúng không. Thì trường cấp 1 tôi theo học hồi đấy là dạng trường làng thôi, đi thi đến cấp huyện có giải là cũng rất oách rồi. Vậy mà hồi đấy bằng cách ảo ma nào đó thì tôi đại diện trường thi tới cấp Quốc gia (sĩ tí ^^). Cho nên là trước hôm tôi đi thi, các thầy cô trong trường mở tiệc to để động viên tôi đi thi nè. Vì còn để liên hệ trao đổi này kia, nên thầy Hiệu trưởng có lưu số điện thoại bố tôi để tiện liên lạc. Khổ nỗi, có thể do mắt thầy hơi kém hoặc do chính tả tự động trên điện thoại mà thầy lỡ lưu số điện thoại bố tôi từ "Thắng bố em Giang" thành "Thằng bố em Giang" =))))) Lmao thực sự là lỗi kỹ thuật đó khiến cả tôi và bố mẹ cùng cô giáo hướng dẫn tôi ngày ấy cười không ngậm được mồm ^^. Đến tận bây giờ bố mẹ tôi vẫn còn nhớ tới khoảnh khắc nhầm lẫn vô cùng hề hước này.

    Thì kỷ niệm giữa tôi với thầy có vậy thôi. Nhưng bên cạnh điều đó ra thì, trong mắt tôi, thầy là một người khá hiền lành. Thầy làm hiệu trưởng từ hồi tôi còn bé như vậy, mà đến tận bây giờ thì thầy cũng chỉ mới về hưu được 5-6 năm, nên có thể nói thầy gắn bó với ngôi trường cấp 1 của tôi cũng kha khá thời gian rồi. Thầy có cái vibe kiểu thầy giáo già ấy, dù lúc thầy dạy tôi thì tuổi thầy chưa gọi là già lắm, nhưng ngoại hình của thầy thực sự khiến tôi hồi đấy nghĩ rằng thầy sắp về hưu đến nơi r í. Ngoài cái đó ra thì thầy cũng hay động viên tôi hồi tôi ôn thi IOE lắm, giống kiểu người cha già vậy. Dù là thầy Hiệu trưởng nghe hơi xa cách, nhưng tôi lại có một cảm giác rất gần gũi với thầy. Hơn nữa là thầy mất vào đúng ngày cuối cùng của năm, nên nói thật là tôi cứ cảm thấy buồn buồn rồi day dứt kiểu gì mà bản thân tôi cũng không giải thích được.
    • Tim
    Reactions: Yoshida
    Yoshida
    Yoshida
    Uầy bà đỉnh thế, cái IOE tui thi tới cấp quận là ngỏm củ tỏi ròi :))

    Tui cũng xin chia buồn với bà và gia đình. Hồi tui học lớp 1, cô hiệu trưởng trường tui cũng lớn tuổi, hay cho tụi tui vào phòng hiệu trưởng chơi. Cô kể nhiều chuyện lắm, cho tụi tui ăn bánh uống nước, phòng còn có máy lạnh siêu mát nữa. Qua lớp 2 thì cô nghỉ hưu, từ đó đến nay tui không nghe thấy tin tức của cô nữa. Có lẽ cô vẫn còn, có lẽ cô đã mất, nhưng dù sao thì đối với tui, cô vẫn sống trong những ký ức của tui, là một phần tuổi thơ tươi đẹp đáng nhớ, là một trong số những người tốt hiếm hoi tui được gặp trong thế giới xô bồ này. Tui hy vọng bà và gia đình của sẽ nhớ thầy hiệu trưởng ấy theo cách đó. Người ta chỉ thật sự chết khi hoàn toàn bị lãng quên.
    jang_8048
    jang_8048
    Yahh, tui cũng tin là như vậy
    tuỵt vời Thái Bình ơi tui iu Thái Bìnhhh
    • Haha
    Reactions: Yoshida
    jang_8048
    jang_8048
    mà vca, không khí HN ô nhiễm dữ lắm bà, ra đường để mà hít tấn bụi mịn vô người chớ làm cái chi =)))) từ hồi lên HN tới giờ trộm vía mỗi năm đều đặn ốm 1-2 trận
    Yoshida
    Yoshida
    Ồi tphcm trong lành gì cho cam :)) Nhà tui chung cư, tui ở lầu 10, sáng sớm nhìn xuống tưởng sương mai, nhìn thơ lắm cơ, ai dè nó là bụi mịn :)) Giờ tui phải nhìn nó bằng con mắt khác :))
    jang_8048
    jang_8048
    chậc, âu cũng là do thành phố lớn he, phải chịu chớ bic sao h =)))
    Well, chuyên mục tám nhảm quay trở lại rùi đây. Chả là, nhân dịp hôm qua CLB tôi tổ chức sinh nhật, tự dưng có đôi điều tâm sự.

    Khi lên Đại học, tôi có vài mục tiêu nho nhỏ đặt ra cho mình, và một trong số đó là chỉ tham gia 1 CLB liên quan tới ngành học của mình nhất có thể. Vậy nên sau khi biết đỗ HNUE và trải nghiệm Students' Day thì tôi đã quyết định chọn CLB Tiếng Anh. Rồi thì cũng tới đợt tuyển thành viên, rồi điền đơn rồi phỏng vấn các thứ rồi cuối cùng tôi cũng được "thu nạp" vào Ban Nội dung của CLB. Thật ra bản thân tôi cũng có kinh nghiệm hoạt động CLB ở cấp 3 rồi, nên nói thật là tôi cũng có chút háo hức và tò mò không biết là hoạt động CLB trên Đại học sẽ như thế nào. Và thú thật là nó có hơi không như tôi đã tưởng tượng lắm.

    Nói về khoảng thời gian hoạt động CLB năm đầu tiên, tổng quan mà nói thì đợt đó CLB cũng khá trầm. CLB có lịch sinh hoạt hằng tuần nhưng hầu như không mấy ai đến, toàn là mấy đứa năm nhất non tơ như bọn tôi, không có các anh chị khóa trước đến. Chúng tôi cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau thôi, vì toàn mấy đứa mới với nhau, chả quen biết chả có chuyện gì để nói chuyện cho rôm, những người biết rõ thì lại không đi. Cộng thêm các sự kiện offline cũng khá nhỏ giọt nên cơ bản tôi không có cơ hội làm quen trò chuyện với những người khác. Bù lại thì ban Nội dung tôi chọn thì làm việc rất ok. Cho đến bây giờ, tôi vẫn rất yêu quý và ngưỡng mộ chị trưởng ban và anh phó ban. Trùng hợp là chị trưởng ban và tôi có tên giống nhau, khác mỗi họ thôi =)))). Chị trưởng ban thì trình độ học vấn siêu cấp vip pro, còn anh phó ban thì làm việc siêu chuyên nghiệp, siêu bài bản. Nói thật là tôi đã học được rất nhiều từ 2 anh chị <333. Và thật ra, dù tôi nói là CLB năm đó khá trầm, nhưng mà khi gặp các anh chị khóa trước tại các sự kiện của CLB, tôi cũng có cơ hội được buôn chuyện và nghe các anh chị chia sẻ các kinh nghiệm này nọ, rồi những "kiếp nạn" mà CLB tôi từng gặp phải, nên tôi thấy trải nghiệm với CLB không thực sự quá tệ. Và tôi cũng rất thích các thành viên trong ban tôi, đặc biệt là chị Thảo (tr ơi siu nhớ cổ luông).

    Đến năm hoạt động thứ 2, CLB tôi có sự cải tổ nhẹ về bộ máy và cách làm việc, nên tôi nhận thấy đây là năm mà tôi được tham gia rất nhiều hoạt động của CLB. Và các sự kiện do CLB tổ chức cũng có sự đầu tư hơn, và quy mô cũng dần mở rộng hơn. Thực sự đây là năm mà tôi enjoy với CLB nhất. Tôi cũng có cơ hội được làm leader ở một số đầu việc liên quan đến ban Nội dung và trộm vía là mọi thứ khá là trơn tru. Năm này tôi cũng bắt đầu đón lứa gen mới, và trộm vía là mấy nhỏ cũng rất đáng iêu cute dễ thương năng nổ. Và đến lúc này, tôi vẫn rất thích cái vibe của CLB tui. Kiểu tôi thấy CLB đã tổ chức được nhiều sự kiện hơn nhưng mà vẫn rất hợp lý về mặt thời gian, cơ bản tôi đều sắp xếp được để đến tham gia và enjoy cái không khí của CLB <333.

    Và năm nay, năm thứ 3 hoạt động thì có chút khác biệt. Trước đây luôn làm việc, quan sát và tận hưởng dưới góc nhìn thành viên, thì năm nay tôi làm việc dưới góc nhìn của Trưởng ban. Thực sự khi tôi quyết định join CLB, tôi không có mong muốn hay ý nghĩ gì tới việc làm trưởng/phó ban, chỉ đơn thuần tham gia để học hỏi kinh nghiệm các anh chị là chính. Nên khi chị trưởng ban của tôi hồi đó (bây giờ thì chị là cố vấn cho CLB) đề nghị tôi lên làm Trưởng ban, tôi có hơi bất ngờ. Nói thật thì tôi đánh giá là gần như các sự kiện của CLB tôi đều đi được và có mặt đầy đủ luôn. Nhưng nếu về độ đóng góp và năng lực thì tôi thấy chưa tương xứng lắm. Kiểu ban tôi phụ trách lên ý tưởng cho sự kiện của CLB, nhưng mà tôi thấy tôi không phải là người dồi dào ý tưởng lắm, tôi sẽ là kiểu phát triển ý tưởng của mọi người hơn là nảy ra ý tưởng. Nhưng mà thôi, việc gì đến cũng phải đến. Thực sự là phải đến lúc làm trưởng ban, tôi mới thực sự thấm thía nỗi vất vả của anh chị trưởng phó ban trước đây của tôi (T_T). Đến lúc này tôi mới hiểu tại sao 2 năm trước tôi lại enjoy với các hoạt động của CLB như vậy, vì công việc nặng thì các anh chị xử lý gần hết rồi, bọn tôi chỉ cần xử lý phần còn lại thôi =))). Hơn nữa năm nay CLB tôi cũng gặp vài vấn đề nên không có cơ hội tổ chức nhiều sự kiện offline như năm ngoái. Vì vậy mà năm nay tôi cảm thấy tôi không còn enjoy mọi thứ như năm trước nữa. Nhưng dù vậy, các thành viên trong Ban Chủ nhiệm vẫn phối hợp rất nhịp nhàng, và tôi thực sự rất muốn nói lời cảm ơn tới 2 phó ban đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong các đầu việc (nhiều lúc tôi cũng phế quá T_T).

    Nói chung là, trải nghiệm của tôi với CLB nghiêm túc mà nói thì không hề tệ xíu nào. Tôi rất iu các anh chị trong CLB, mọi người siêu cởi mở, đáng yêu và chia sẻ rất nhiều điều thú vị cho tôi. Nhờ vậy mà hành trình Đại học của tôi cũng đỡ đi được phần nào, và tôi cũng đã có những kỷ niệm đẹp bên những người bạn vô cùng đáng yêu của CLB. Hi vọng rằng, tuổi mới của cậu sẽ có thêm nhiều sự kiện hay, bổ ích và là nơi để chúng tớ có thể trưởng thành hơn nhé!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Quay lại
Top Bottom