Trong ấn tượng của tôi hồi còn nhỏ, bà ngoại chưa bao giờ khóc.
Bà ngoại cũng chẳng bao giờ đói, lần nào có đồ ăn ngon cũng bảo, con ăn đi, bà không đói.
Bà ngoại cũng chẳng biết lạnh là gì, hồi nhỏ còn đưa tôi ra ngoài, thấy tôi ho khan hai tiếng, liền cởi áo khoác khoác lên người tôi.
Bà ngoại cũng chẳng biết mệt, hồi tôi còn nhỏ, mùa hè mất điện, bà ngoại quạt liên tục đến khi tôi ngủ mới thôi, vừa quạt vừa kể chuyện, bảo rằng mình chính là một chiếc quạt máy biết kể chuyện.
Trong những năm tháng đã qua, bà ngoại có lẽ chính là anh hùng của mọi anh hùng trên thế giới này