Hôm nay, vẫn như mọi ngày, tôi lướt newfeeds xem có gì đặc biệt hay không.
Tôi chợt thấy tài khoản FB của một người bạn cũ.
Xem trang cá nhân của cậu ấy, cảm thấy cậu ấy thay đổi khá nhiều.
Vốn dĩ tôi chỉ học với cậu ấy hết năm cấp 1 thôi nên tôi nghĩ cảm giác ấy cũng là điều dễ hiểu.
Chỉ là có chút luyến tiếc ngày xưa tươi đẹp ấy....
Tôi và cậu ấy cùng chơi với một nhóm bạn nữa.
Ừm, có thể nói là cực kỳ thân thiết.
Đi đâu mọi người cũng thấy chúng tôi đi theo một nhóm, rất ít khi đi tách riêng ra.
Đôi khi cũng có giận hờn, nhưng bây giờ nghĩ lại đó chỉ đơn thuần là kiểu giận hờn của trẻ con.
Lần giận lâu nhất giữa chúng tôi chắc là khoảng 2 ngày.
Lúc đấy, mạng xã hội không phổ biến như bây giờ.
Chúng tôi chẳng biết facebook là gì, thậm chí internet hồi đó với chúng tôi là một thứ gì đó rất xa xỉ.
Trong nhóm chỉ có nhà tôi có máy tính.
Vậy nên nhóm bạn cuối tuần thường sang nhà tôi chơi với mục đích chính là để tìm hiểu xem "internet" nó là cái gì.
Hồi đó chúng tôi chỉ biết xem Doraemon, Tom & Jerry, thậm chí còn đọc truyện ma nữa chứ
Mặc dù internet rất hấp dẫn, nhưng hồi đó chúng tôi không "nghiện" nó như bây giờ.
Chúng chỉ xem một lúc thôi, rồi lại chán, và thế là lại ra ngoài sân, chơi những trò chơi mà nói thực, bọn trẻ con bây giờ còn khuya mới biết, hoặc biết nhưng chẳng mấy khi được chơi.
Chơi chuyền, nhảy dây, trốn tìm, bịt mắt bắt dê,....
Thực sự bây giờ thì tôi cũng thể nào nhớ được chúng tôi đã từng chơi với nhau những trò gì.
Nhìn chung, hồi đó chúng tôi thực sự trong sáng, hồn nhiên đúng với lứa tuổi lúc bấy giờ.
Không áp lực học thêm, chiều rảnh rỗi là lại rủ nhau đi chơi, mặc dù hồi đó tôi là đứa ít đi chơi nhất trong bọn, đơn giản vì hồi đó mẹ tôi sợ tôi đi chơi rồi sao nhãng bài vở.
Bây giờ thì, khi gặp lại nhóm bạn ấy, tôi cũng chỉ nói chuyện với tụi nó được vài câu.
Lúc nói chuyện thì cũng không tìm lại được cảm giác hồn nhiên ngây thơ như ngày xưa nữa.
Có lẽ, thời gian tàn bạo hơn tôi nghĩ nhiều...