[Longfic] Những trang sách tình yêu

Misaki

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/11/2016
Bài viết
113
Title: Những trang sách tình yêu
Author: Misaki

Status: cảm thấy hứng khởi khi viết về cặp đôi này, fic viết về đời sống thường nhật của cặp đôi, nhẹ nhàng, hường phấn, thư giãn.....
Disclaimer: tất cả nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của bác AG. Nhưng số phận của họ mình sẽ nắm giữ
Category / Genre: Tình cảm
Rating: mọi lứa tuổi

love-reading-heart-shape-in-open-book-pages-education-school-picture-id529979692




Hôm nay không biết là lần thứ mấy Ran khóc và khóc thật nhiều.Cảm xúc cuả Ran lúc này thật rối bời, cô giận vì Shinichi đã lâu chưa gọi điện cho cô, cô lo vì sợ anh lao đầu vào các vụ án mà lại quên ăn quên uống, cái tên thám tử đại ngốc cứ khiến cô phải lo lắng cho hắn thật nhiều, cô nhớ anh thật nhiều. Từ cái ngày anh ra đi, không lúc nào cô không nhớ đến anh, cô đi qua những nơi chất chứa bao nhiêu kỉ niệm của hai đứa mà tim cô lại lỡ một nhịp. Cô nhớ cô thật thà nói với anh rằng cô học karate để bảo vệ anh, vì cô sợ tên thám tử như anh gặp nguy hiểm, để bảo vệ anh, anh cười thật to hỏi cô:

-Lỡ tớ gặp ma cậu có bảo vệ được tớ không??? Tớ sẽ không để cậu phải bảo vệ tớ đâu, ngược lại tớ sẽ lun ở bên cạnh cậu, bảo vệ cho cậu.....

Nghe đến nó cô vui lắm, trái tim cô như lỡ đi một nhịp, không lúc từ bao giờ anh đã trở thành một phần quan trọng trong đời cô, không còn đơn thuần là bạn thanh mai trúc mã nữa. Cô nhớ giọng nói ấm áp, thích trêu ghẹo của anh, và điệu bộ của anh khi anh tránh những cú karate mà cô tặng cho anh. Người lun cùng cô đi học mỗi sáng, làm cô hét khan cả cổ để đánh thức ai kia dậy, nhớ vở kịch anh và cô đóng chung, nhớ câu nói bất ngờ trước tháp bigben.....

Đang miên man trong nỗi nhớ, chiếc điện thoại rung lên từng đợt như gọi cô chủ rằng người cô thương đang chờ hồi âm của cô. Lòng cô ấm lạ khi nhìn thấy tên trên màn hình SHINICHI BAKA, mỗi lần nhìn vào điện thoại và cả cái móc khóa mà anh mua cho cô từ lúc hai đứa ở thủy cung. Cô bất giác mỉm cười, bấm nút trả lời:
-alo, shinichi baka!!!!

(continute)
 
Hiệu chỉnh:
- Sao cậu bắt máy lâu thế????(làm tớ lo, cậu có biết là tớ đang cố kìm nén để nói với cậu rằng, hãy đợi tớ, chỉ một ngày nữa thôi nhé, tớ sẽ về bên cậu, tớ đã thắng, tớ đã trở lại hình dáng cũ, tớ chỉ muốn bay về bên cậu ngay lập tức, chứ k phải chỉ được nge giọng nói của cậu, tớ nhớ cậu quá.....)
- Này nhé tớ chỉ trễ tí thôi( thật lòng, làm s mà dám nói, tớ đang miên man nhớ cậu đến nỗi quên bắt máy)
-Ran, cậu có khỏe k?????
-Này tên thám tử kia, cậu làm thám tử z thì cậu tự suy luận xem tớ có khỏe không chứ???
- Rồi rồi nge giọng cậu là tớ biết khỏe rồi....
-Xí, Shinichi baka, khi nào cậu về z Shinichi_ giọng Ran chùng xuống.
-... tớ cũng k biết nữa, tớ phải 1 vài vụ án nữa( tớ nói dối đấy, tớ sẽ dành cho cậu bất ngờ vào ngày tớ về, đợi tớ)
-Vậy à, cậu nhớ bảo vệ và chăm sóc bản thân cho thật tốt zô, để về đây tớ còn luyện karate nữa chứ....nhớ đấy.... khi nào cậu về tớ sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ, ai bảo cái tội đi biền biệt....hihi.._cô đang cố tỏ ra vui, vì lần nào cậu cũng nói là cậu chưa về được....
-Ran, nhớ giữ gìn sức khỏe.... Cậu đi nấu cơm cho ông bác đi, tớ cúp máy nhé...
bye ran
Ran bên này lòng chùng xuống, Shinichi goi cho cô, khiến lòng cô vui lên, nhưng giờ thì cô lại buồn nữa rồi, cô đâu biết rằng trong những ngày mưa sẽ có ngày nắng ấm chan hòa, và ngày mai chính là cái ngày đó....
Shinichi bên kia, lòng cậu nôn nao, và cậu nhanh chóng đi check lại các món quà, mà ngày nào cậu nhìn thấy vật gì, là cậu nhớ đến ran, và mua cho ran, khi cậu ở Mỹ, đến giờ nó đã đầy 1 cái valy, có chiếc khăn thêu hoa lan, chiếc khăn quàng cổ cho mùa đông...., và cả những kỉ vật hồi nhỏ giữa anh và Ran, anh cố mang theo để nhắc nhở anh luôn nhớ về Ran, và phải chiến thắng đế về cạnh Ran....
Ở phi trường, người ta thấy 1 anh chàng điển trai, đôi mắt màu xanh đang chờ được nhìn thấy 1 điều gì đó, đang mong chờ từ lâu, là và điều quan trọng nhất đời cậu, có ai biết rằng cậu mong nhìn thấy bóng hình thanh mảnh của người con gái cậu yêu thương nhất hơn bất cứ ai trên thế gian này, với đôi mắt màu tím hiền hậu ấy....Cậu nhắm mắt cậu mong khi cậu mở mắt ra, là đất nước Nhật Bản, nơi gắn kết cuộc đời cô và cậu..., cậu mơ thấy Ran và cậu rên khe khẽ:
-Ran đợi tớ, tớ về rồi, người đầu tiên tờ tìm kiếm, nhìn thấy là cậu.....
(continue)
 
Shinichi vươn vai sau 1 chuyến bay dài mệt mỏi, cậu nhìn đâu cũng thấy quen, nó chẳng thay đổi gì từ khi cậu rời khỏi nơi này, vẫn như 1 thói quen cậu nhìn quanh quất tím bóng dáng người thương, 1 cô gái có đôi mắt tím, xinh đẹp hơn bất kì cô gái nào trên đời này, cô gái ấy là thiên thần trong trái tim cậu, là người cậu nguyện suốt đời ở bên, bảo vệ cô....Cậu tự cười chính mình, ôi cái đầu óc thiên tài của cậu mỗi lần có chuyện gì liên quan đến Ran là y xì nó lại trở nên thật ngớ ngẩn thế kia!!! Cậu có báo gì cho cô gái ấy đâu mà mong chờ.....Bây giờ, cậu phải nhanh chóng về nhà, chuẩn bị một ngày nắng ấm cho Ran, cậu gọi taxi, trên chiếc taxi, khi đi qua văn phòng thám tử mori cậu không quên nhìn lên ô cửa quen thuộc ấy, cậu nhìn thấy Ran, lòng cậu dấy lên 1 cảm xúc khó tả, Ran đang giơ tay đón lấy nắng ấm của buổi sơm, trông cô dễ thương làm sao, khiến ai kia ngẩn ngơ.......
Về với nhà cậu không cần 1 giây phút nào nghỉ ngơi chần chừ, cậu gọi cho Sonoko, mong nhận được sự giúp đỡ của cô ấy, sau 1 hồi tra khảo cậu, Sonoko cũng đồng ý giúp đỡ cho cậu, trước khi cúp máy, cô ấy còn bồi thêm 1 câu 2 cậu là hai kẻ ngốc gặp nhau.
Ran sau khi chuẩn bị ăn sáng cho bố mình, chợt cô nhận được cuộc gọi của Sonoko, cô bạn chí thân của mình, cô bắt máy:
-hey, Sonoko, tớ nge này!!!!
-Alo, Ran ơi, đi Công viên giải trí chơi nhé!!! Hôm nay là ngày nghỉ mà!!!
-uh.....Công viên nhiệt đới ư( Trong lòng Ran chợt buồn, nơi đó chất chứa bao nhiêu kỉ niệm giữa cô và cậu, từ khi Shinichi, cô không đặt chân đến đây, vì cô sợ những kí ức kia thức dậy, cô không kìm được lòng mà sẽ khóc mất thôi...)
- S z?? cậu không đi và tớ giận đó!!!
-Rồi ok,....( chiều lòng cô bạn vì cô sợ Sonoko buồn, cô sẽ ráng kìm lòng, để Sonoko vui...)
- z hẹn cậu 8H nhé!!! bye Ran
Ran viết vội vài dòng cho ông mori, vì ông đang còn ngủ, vì thức trắng đêm để xem đua ngựa và chương trinh của Yoko.....
Cô lên phòng chọn cho mình bộ quần áo ưng ý để cô có thể năng động thoải mái cả ngày, khi đi ngang qua chiếc bàn học như 1 thói quen, cô nhìn xuống tấm ảnh, hồi cô và cậu đi chơi, cô thì thầm: Shinichi có biết bây giờ tớ đi đâu k, tớ sợ tớ sẽ nhớ cậu mất...
Khi cô đến công viên, cô không thấy bóng hình nhỏ bạn thân đâu cả, bỗng điện thoại cô rung lên từng hồi, cô bắt máy:
-Sonoko, cậu tới chưa z!!!
- Ran ơi, tớ tới rồi cậu lại đài phun nước nhé!! cậu đứng chính giữa nhắm mắt lại đếm 1 2 3 cô tiên Sonoko này sẽ xuất hiện nhé!!
-ok, cậu lại tính đùa gì thế hả,đợi tớ xíu (Sao, đài phun nước ư, làm s đây mình sẽ khóc mất...Sonoko lúc nào cũng z, cô ấy luôn hồn nhiên và con nít như z)
Ran vụt chạy đến chính giữa đài phun nước, nói to:
-Tớ đếm nhé, 1.....2.....3
Hơi lạnh truyền đến d.a thịt cô, làm cô không hết ngạc nhiên, Sonoko s cô ây lại biết trò đùa quái quỉ này của Shinichi, cô đang rất nhớ cậu, nếu Sonoko đùa thế này cô sẽ khóc mất, 1 giọng nói ấm áp vang lên:
- S cậu còn chưa chịu mở mắt ,mà ban tặng cho tớ vài cú karate chứ!!!
 
Cái giọng nói quen thuộc này, dù trong 100 ngàn người cô vẫn nhận ra, giọng nói này lấp đây trong tâm trí cô, trong trái tim cô, nhưng s cô lại không dám mở mắt vì cô sợ cái cảm giác Shinichi thật gần cô thế này, sẽ tan biến mất như trong những giấc mơ hằng đêm của cô. Giọng nói ấy lại cất lên 1 lần nữa, thật ngập ngừng, để lí trí cô đủ hiểu là đây không phải là cô đang mơ, mà người ấy đang ở đây đang rất gần cô, đang cất tiếng hỏi cô đấy.
- sao z Ran, không thèm nhìn mặt tên thám tử đại ngốc như tớ s,cậu giận tớ hả???
cô chậm chậm mở mắt trước mắt cô là một tên con trai dám to gan ghé mặt sát mặt cô như z, bình thường cô sẽ cho hắn ta, nếm 1 tràng karate, nhưng giờ sao các ngón karate lại bất lực trước con tim như thế, từng đường nét trên khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn cô, làm sao cô quên được, Shinichi của cô vẫn vậy, nhưng các đường nét kia đã trưởng thành rất nhiều, cô bối rối lắp bắp:
-Shinichi..s cậu ở đây, cậu về rồi s, s cậu lại k báo cho tớ cơ chứ???
- Hư....... à..... tại cớ muốn cho cậu bất ngờ ấy mà, cậu hãy đếm 1...2...3 chúng ta cùng mở lon coca này nhé, cùng đếm nào:
-1....2...3
- Phụt.....bọt văng lên bắn đầy dô 2 khuôn mặt, khiến Ran lúc này nhìn Shinichi, cô không nhịn được cười và Shinichi cũng vậy, tiếng cười của họ hồn nhiên giòn tan....Cùng lúc đó, 3 vòng tròn nước phụt lên bảo bọc lấy hai con người có cùng nhịp đập, của hai trái tim loạn nhịp, như đang bảo vệ cho tình yêu của hai người, làm Ran không khỏi ngạc nhiên, và nhảy lên thích thú.
Cô cậu đây biết rằng ngoài kia có ánh mắt rực lửa giận dữ của Sonoko như muốn nuốt chửng Shinichi, cô đã có công dụ Ran đến thế này, tưởng nãy giờ được chứng kiến phim hay, cô còn mang sẵn trong người camera để quay lại, sau này còn làm quà cưới, hoặc đem ra chọc quê 2 người này. Ai dè cái tên Shinichi, s ông trời lại cho hắn cái đầu óc thông minh cố tình dẫn Ran đến nơi này, để giờ cô bị 3 vòng nước kia chặn lại, cô k xem được, mà cũng chẳng quay được gì, đợi hết thời gian khi 3 vòng nước tắt đi, thì đâu còn gì cơ chứ, hắn đã hành động mất rồi....
 
Trong này Shinichi nhà ta, được Ran vì thích thú quá, chạy đến ôm, làm cậu thoáng đỏ mặt, Ran lúc này nhận ra hành động bất thường của mình liền buông Shinichi, mặt cô cũng không kém gì cậu cả, 3 vòng nước từ từ yếu dần, để xóa bỏ không khí ngại ngùng, cậu đã chủ động cầm tay Ran chạy vụt đi như hồi còn bé xíu. Cô bất giác mỉm cười và siết nhẹ tay Shinichi, 2 cô cậu mất cả ngày trời để chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác, k biết chán, trừ ngôi nhà ma.
Shinichi đề nghị:
- Ran chúng ta chơi trò đó nhé, cậu chỉ tay. Ran nhìn theo hướng tay cậu, khi đã nhận ra vấn đề, cô lắc đầu nguầy nguậy.
Shinichi nhìn thấy bộ mặt Ran nhứ thế, cậu phì cười, trêu chọc cô:
- Cậu đường đường là quán quân karate mà lại sợ ma à!!!! Tớ đã chứng minh cho cậu biết là trên đời này không có ma rồi mà!!!
-nhưng..... ma không sợ karate của tớ!!!
Shinichi không buông tha cho cô, cậu buông câu:
- cậu là thỏ đế, nhát xít
Câu nói Shinichi vừa buông có sức công phá lớn đối với Ran, cô mạnh mẽ đáp trả:
- Xí, nãy giờ tớ giả vờ đấy, lêu lêu Shinichi bị lừa, tớ đây không có sợ nhé
Thấy Ran dính quả lừa của mình, môi cậu vẽ lên 1 nửa miệng như lúc cậu phá án, Ran lúc đấy mới nhận ra cô đã bị cậu khích, cô tự nói với chính mình: thôi rồi ran ơi, s mày lại để tên thám tử ngốc lừa rồi, bao nhiêu sức mạnh hùng hồn khi nãy khi cô đáp trả cậu biến đi đâu mất... chưa kịp nghĩ thêm gì, cô đã bị cậu lôi đi, cô chỉ biết phó mặc cho ông trời.....
Đứng trước cửa của ngôi nhà, cô chợt rùng mình, khi nhìn thấy những hình thù bên trong, cộng thêm sự la hét của các cô gái, phía trước thật là âm u, nhưng cô đã lỡ phán với cậu, cô không còn đường quay lại,cô bám chặt lấy cánh tay cậu, khiến ai kia từ lúc bước vào tới giờ lòng vui như mở hội, cậu nhớ, ngoài lúc nhỏ ra, cô chưa bao giờ núp sau lưng cậu mà bám chặt như thế này.....
Càng vào trong Ran càng la hét khi thấy vật gì, hoặc có ai chạm vào cô, trừ đôi bàn tay quen thuộc kia, Shinichi luôn xoay người đủ kiểu để bảo vệ cho ran, thế là không biết từ lúc nào cô lại ôm chặt cậu đến z.. cô nhắm tịt mắt, làm Shinichi khoái chí, cậu còn giở trò hù dọa cô thêm, làm cô cứ thế hét toáng lên, càng ôm chặt không buông cậu ra, Ran ôm cậu, khiến cả cơ thể cậu ấm lên, bình yên đến lạ không còn cảm giác trống trải, lạnh lẽo, như khi không có cô ở bên....cậu ước gì thời gian trôi thật chậm.... nhưng tgian vẫn trôi đi lặng lẽ, thoắt cái đã ra tới cửa thoát, mà hình như là Ran còn chưa biết là đã ra khỏi ngôi nhà quỉ quái ấy rồi......
 
Để cô ấy khỏi bối rối về hành động của mình khi nãy, cậu buông giọng trêu đùa cô:
-đấy nhé, rõ ràng là cậu sợ mà cứ hùng hổ cho dữ vào, cậu đúng là đồ nhát xít mà, lêu lêu.
Nge vậy cô buông cậu ra, 2 tay chống nạnh đáp lại cậu:
- xí, cậu ngĩ tớ là ai z, nãy tớ chỉ giả bộ thôi, giả bộ thôi, hiểu chưa tên thám tử đại ngốc, cậu làm thám tử mà bị tớ lừa, lêu lêu
Đấy cô lại cãi cùn như thế đấy, thế sao cậu lại nhớ, lại thích cách cô cãi cùn với cậu như thế, khi cô bị cậu chọc quê.
Nắng chiều đã xuống, Shinichi rủ cô đi ăn tối rồi hẵng về vì đã chơi cả ngày mệt rồi, nói thì như vậy thôi, cậu cố lôi cô đến nhà mình trước khi về nhà, để cậu tặng cho Ran cái valy quà kia mà cậu đã vác từ Mỹ về, cậu ngĩ chắc Ran sẽ thích lắm.
Bước vào nhà cậu, Shinichi bảo Ran:
-Cậu đợi tớ chút nhé, tớ lên kéo nó xuống, cho cậu xem. Thế là cậu đi lên lầu lấy nó xuống, Ran ngồi trên ghế cô nhìn quanh quất, có Shinichi về không khí khác hẳn không còn lạnh lẽo, như những ngày trước cô qua đây, vì quá mệt cho 1 ngày vui chơi, cô ngả lưng vào chiếc gối mà thiếp đi. Ai kia trên lầu đang loay hoay kéo chiếc valy xuống cậu ngó xuống lầu, thì thấy Ran đang ngủ, cậu trách mình đáng lẽ cậu nên để cô ấy về, vì hôm nay đã quá mệt với cô âý, để chiếc valy lại đó, cậu xuống lầu định đánh thức Ran dậy, rồi cậu sẽ đưa cô về. Nhìn Ran ngủ say, lòng cậu không nỡ, nhìn khuôn mặt thiên thần của ran lúc cô ấy ngủ bình yên đến lạ, nước da trắng, cặp lông mi cong vút kia tôn lên vẻ đẹp của cặt mắt màu tím biếc lúc cô cười, nhưng cũng do lỗi 1 phần của cậu đã khiến cho cặp mắt ây nhuốm chút buồn, giờ cậu phải cô gắng để trả lại nét vui tươi hồn nhiên trong đôi mắt ấy....nhìn ran như vậy, cậu phải kiềm chế bản thân mình. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên làn da trắng muốt kia, cậu nhẹ nhàng bế cô gọn trong cánh tay của mình, Ran dù cô có ngủ cô cũng cảm nhận được nụ hôn nhẹ trên má mình, cô cứ ngĩ đây là giấc mơ của mình, cô rên nhẹ:
-uh......Shinichi!!!
Cậu cười, tại s cậu lại để cô ám ảnh mình như thể cả trong mơ....Cậu nhận ra rằng cậu thương, quan tâm đến cô biết bao, và cậu cũng biết cậu chiếm vị trí trong lòng ran như thế nào...ran cảm nhận được luồng hơi ấm thật dễ chịu cô tham lam rúc sâu và ngực Shinichi, khiến cậu đang bế cô phải cúi xuống nhìn cô mỉm cười, cậu nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc gi.ường yêu quí của cậu và nhẹ nhàng kéo chăn cho cô, cậu nhìn thiên thần của cậu, nói khẽ:
-ngủ ngon nha ran, đừng có mơ thấy tớ nữa mà lại lẩm bẩm gọi tên tớ...
Cậu kéo chiếc valy về lại góc tường, cậu nhẹ nhàng ra khỏi phòng, khép nhẹ cửa nhưng mắt cậu không rời khỏi được cô gái kia. Bước xuống lầu, cậu nhớ ra là cậu phải báo cho ông Mori, Shinichi lại gần chiếc điện thoại quay số gọi đến văn phòng, tiếng tút kéo dài, mà không thấy hồi âm, cậu để lại tin nhắn thoại cho ông bác, cậu còn lạ gì tính bố Ran, hết rượu, rồi đua ngựa, yoko, chắc giờ cũng đang say khướt rồi. Mà cũng may, nếu ông bác bắt máy, chắc ông hạch họe cậu, bắt cậu đưa ran về, hay ông đến đây để đón ran về, nếu như có cho phép ran ở lại cũng đưa ra 1 tràng cảnh báo, là không được đụng đến con gái ông, nghĩ đến đấy thôi cậu đã thấy mệt, cậu đến chiếc ghế sofa nằm xuống giờ toàn thân cậu cũng mệt rã rời, cậu không còn muốn nghĩ thêm gì nữa....cậu nhắm khẽ đôi mắt và đi vào giấc ngủ thanh bình,,,,,
 
Chap mới hay, lời văn khá tốt, hình như không có lỗi type, nhưng cần chú ý đừng viết tắt từ.
Cuối cùng vẫn câu nói quen thuộc HÓNG CHAP MỚI CỦA SS
 
Chap mới hay, lời văn khá tốt, hình như không có lỗi type, nhưng cần chú ý đừng viết tắt từ.
Cuối cùng vẫn câu nói quen thuộc HÓNG CHAP MỚI CỦA SS

em cũng vậy:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
3 chiếc kim đồng hồ mải miết đuổi theo nhau, khi chúng gặp nhau tại con số 12, cũng chính là lúc Ran giật mình dậy, cô mở mắt, dưới ánh sáng của chiếc đèn ngủ, chắc sẽ chẳng ai có thể nhận ra ngay mình đang ở đâu ngay lập tức, nhưng đối với cô gái này, cô nhận ra ngay, nơi này chính là phòng của Shinichi, nơi cô chạy le te để dọn dẹp hết quần áo đến mớ quyển truyện trinh thám,.... cộng thêm chiếc chăn ấm, thơm mùi bạc hà đầy cá tính, quyến rũ của Shinichi, càng khẳng định cho ý nghĩ kia là đúng, cô rúc sâu vào chiếc chăn để tận hưởng cái mùi hương khiến cô nhung nhớ, giờ nó đậm hơn bao giờ hết. Chợt nhớ đến cậu, Shinichi đã nhường cho cô chiếc gi.ường êm ái, để nằm sofa, cô lo cho cậu sẽ quên mang theo cho mình chăn, sợ cậu lạnh, rồi lại nằm co ro, nghĩ đến đấy, cô nhẹ nhàng xuống gi.ường tiến lại tủ để lấy chăn, nhưng giờ sự chú ý của cô không phải là chiếc tủ đựng chăn, mà là 2 chiếc valy được xếp ngay ngắn bên tường, cô tiến lại cô tự hỏi Shinichi về sao cậu ấy lại không lấy đồ ra, cô nhẹ nhàng kéo khóa chiếc valy đầu tiên, cô ngạc nhiên, từng chiếc khăn tay, chiếc đồng hồ, đôi găng tay xinh xắn,... được xếp thật gọn gàng, cô ngạc nhiên vì cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều, cô biết trước kia cậu luôn khiến cô cảm giác rằng cậu không quan tâm cho mấy đến cô, nhưng đến sinh nhật cô, cậu chính là người tặng cô đúng những món đồ cô thích, hay những cái cô ước ao,...có lần cô nhận được quà, cô quay lại hỏi cậu:
-Này sao cậu biết là tớ thích nó thế!!!!
Shinichi lại trưng cái bộ mặt khó ưa ấy ra, trả lời cô:
-Ngốc, cậu quên tớ là thám tử à!!! Tớ dùng cái này này để suy luận ra đấy( cậu chỉ chỉ vào cái đầu của cậu)
Lúc đó cô tin là thật, nhưng giờ nghĩ kĩ lại nếu cậu không để ý đến biểu cảm, đến ánh mắt của cô khi nhìn thấy những cái cô thích, thì làm sao cậu có thể suy luận ra được, rõ ràng là cậu chỉ lấy nó làm cái cớ để che đi sự luôn quan tâm của cậu dành cho cô, rõ ràng là Shinichi có bao giờ để ý đến những cái nhỏ nhặt như cái màu mà cô thích,... nhưng khi nhìn vào từng thứ chứa trong chiếc valy này, cô biết được là cậu thật sự nhớ kĩ sở thích của cô đến nhường nào. Cô đưa tay sờ đến chiếc valy thứ hai, chắc đây lại là hàng tá truyện trinh thám hay hồ sơ các vụ án, cô cũng muốn ngó qua xem, cậu phá án ở bên kia như thế nào, nhưng trái với sự phỏng đoán của cô, trong đó toàn là những kỉ vật mà hồi bé cô và cậu chơi chung, mấy quyển album hình xinh xinh từ ngày đó, tất cả đều được cậu mang theo sao và từng thứ từng thứ 1 đều được chú thích rất cẩn thận, nó khiến cô tưởng chừng như được trở về những ngày tháng ấy, cô nhẹ nhàng nâng niu từng món đồ, tuy đã cũ, nhưng đối với cả cô và cậu, nó thật sự rất quí giá.. chợt nhớ lại ý định lúc nãy của mình là đem chăn xuống cho shinichi, kẻo cậu lạnh, cô kéo khóa và xếp nó về chỗ cũ, cô đứng dậy lấy chăn và vội vã xuống lầu, đúng như cô nghĩ cậu nằm co ro trên chiếc sofa đến tội nghiệp, lòng cô thấy áy náy, cô đi nhẹ nhàng để cậu khỏi giật mình, cô lại gần cúi xuống nhìn cậu, ngay cả khi cậu ngủ cũng không làm mất đi vẻ điển trai, cuốn hút vốn có của cậu, Shinichi có đôi mắt xanh dương lúc nào cũng rất đẹp và kiên định, nhưng lại rất ấm áp mỗi khi nhìn cô, và chỉ dành cho riêng cô, khuôn mặt Ran giờ xuất hiện vài vệt hồng trên làn da trắng muốt của cô. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, Shinichi xoay người bất ngờ, làm cô giật mình, mất đà
.............
 
Cả th.ân thể cô đáp nhẹ xuống phần ghế sofa còn trống, cái đầu cô giờ đã gối yên lành trên cánh tay giang thõng của Shinichi, hậu quả của việc lúc nãy cậu xoay người, không hiểu cậu lúc này vô ý hay cô ý, cậu quay người lại nhưng cũ, giờ Ran đã bị cậu ôm trọn như 1 chiếc gối ôm, làm Ran đỏ bừng mặt, cả 2 đang trong tư thế gì thế này, cô cố nhấc cánh tay shinichi ra, nhưng không được tay cậu nặng như đang ghì, ngay cả khi cô cố gắng tụt ra khỏi vòng tay ấy... cô ngẩng mặt lên nhìn bộ mặt ai kia dám to gan ôm cô ngủ ngon lành xem cô là gối ôm chắc, gương mặt điển trai cuốn hút của cậu sao giờ nó gần mặt cô hơn bao giờ hết, từng đường nét trên khuôn mặt ấy đẹp đến mức hoàn hảo, cô ngẩn ngơ nhìn cậu, rồi lại bất giác đỏ mặt, nãy cô định gọi cậu dậy, thì cô mới thoát khỏi tình hình này, nhưng giờ nhìn cậu ngủ say như vậy cô không nỡ phá giấc ngủ của cậu, cậu đã dành cả ngày để tạo cho cô bất ngờ, đi chơi với cô, làm rất nhiều điều cho cô....nên giờ cô đành thôi, nằm yên và ngủ vậy.
Nhưng cô không biết, cái tên kia nào có ngủ say như cô nghĩ, thấy cô đã chịu yên phận nằm yên, cậu khẽ mở mắt nhìn cô, vẽ trên môi nụ cười nửa miệng quen thuộc, cậu đã thức từ lúc cô xuất hiện, vì không khí giao mùa càng về sáng không khí càng lạnh, khiến cậu khó ngủ, cậu nằm co ro, vì cơn ngủ và mệt rã rời đã khiến cậu không thể nhấc mình dậy để lấy chăn..., ran lúc nào cũng xuất hiện như thiên thần của cuộc đời cậu, cô lúc nào cũng quan tâm cậu như thế, một thám tử như cậu lúc nào cũng rất công bằng, nhưng đối với ran cậu lại ích kỉ chỉ muốn cô chỉ là của riêng mình cậu thôi..... Cả cô và cậu đều cảm thấy thật hạnh phúc, khi ở cạnh người mình yêu thương, nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thanh bình, bên những giấc mơ đẹp về nhau,,,,
Ngày mới lại bắt đầu với tiếng chim hót véo von, mặt trời chiếu thứ ánh sáng dịu nhẹ lướt trên khuôn mặt dễ thương của cô thiên thần nhỏ Ran, cô thức giấc, dụi dụi đôi mắt, cô nhớ ra, giờ tay Shinichi không còn ôm cô nữa, nhưng đầu cô vẫn gối trên tay cậu, ngẩng mặt xem cậu dậy chưa, cô ngạc nhiên khi thấy cậu đang chăm chăm nhìn cô, tay cậu đang nghịch mấy lọn tóc của cô. Cô ngẩn người nhớ ra, Sonoko từng nói với cô:
-Ran ơi, có ai hay nghịch tóc cậu không vậy ???
-Chưa, mà sao vậy Sonoko,???
-Cả Shinichi cũng vậy s?????
-Ừa, cậu nghĩ sao mà bảo cái tên thám tử kia nghịch tóc tớ chứ!!!!! Shinichi có bao giờ như vậy đâu. Xí mà có, tớ cũng không cho.
-Thiệc không đây.......
-Mà sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy????
-Tớ nghe nói'nếu như có 1 người con trai nào nghịch tóc bạn thì người đó thích bạn!!!!'
Giờ sao thấy hành động của cậu, cô lại nghe câu nói của Sonoko văng vẳng bên tai, nếu đúng như sonoko nói thì.... cô lại đỏ mặt.
Shinichi nãy giờ thấy cô ngẫn người ra nghĩ cái gì đó, chẳng nói gì, hay phản ứng gì với cậu. cậu lấy bàn tay lắc qua lắc lại trước mặt ran, cô cũng chẳng phản ứng gì, cậu lay nhẹ cô hỏi:
-Cậu sao vậy Ran?????
 
-À, cậu nói gì???? mặt vẫn chưa hết đỏ.Ai cho cậu ngon lành ôm tớ như gối ôm của cậu thế, giờ tớ sẽ tính sổ với cậu.Shinichi nhảy dựng lên, cậu vừa chạy vừa ngoái lại:
-Ran, tớ không cố ý, tha cho tớ, cậu chắp hai tay lại
-Không thể tha cho cậu dễ dàng như z vậy, cô nhắp nhắp đứng lên, khiến ai kia đổ mồ hôi lo lắng, để ý từng hành động nhỏ của cô, cứ thế chạy quanh phòng, điệu bộ của cậu bây giờ khiến cô không nhịn được cười, cô ráng kiềm vì cô muốn chọc cậu xíu nữa, cô giả bộ dí theo cậu, hua tay múa chân loạn xạ. Sau 1 hồi rượt đuổi, cô chợt nhận ra cô phải về nhà chuẩn bị nếu không trễ học mất. Cô rời khỏi nhà Shinichi về nhà trước khi về cô không quên nấu cho cậu ít đồ ăn sáng và dặn cậu phải chuẩn bị lẹ để tí cô đi ngang qua là đi, cô không muốn phải đợi vì cả 2 đứa dậy trễ, nếu không nhanh sẽ không kịp giờ đến trường mất.Cô tung tăng trên con đường đến nhà cậu, giờ đối với cô tất cả như mới bắt đầu, đã lâu cô chỉ có 1 mình cô lủi thủi đến trường, đang miên man suy nghĩ thoắt cái cô đã thấy cánh cổng nhà Shinichi, cô định giơ tay bấm chuông, thì cánh cổng mở ra, Shinichi bước ra, thật ra cậu chuẩn bị xong lâu rồi, cậu ra đi qua đi lại ngóng cô, vừa thấy bóng cô, cậu co chân chạy vào nhà, làm bộ vừa mới đi ra:
-Sao, thấy tác phong tớ thế nào, không cần cậu phải nhấn chuông phá nhà tớ!!!
-Tớ mà không nhấn chuông cái kiểu đó, thì có kẻ giờ này đang dính chặt lấy cái chăn, làm tớ phải dùng mọi biện pháp cùng với giọng vàng anh để gọi cậu dậy
-Giọng vàng anh á, cậu có bị lộn không vậy?????
-.........
Cuộc đấu khẩu không có dấu hiệu ngừng lại, khiến người đi đường phải chú ý đến cô cậu, cho đến khi hai người nhận ra đã đến trường. Shinichi vẫn không hết nổi tiếng, cho dù 1 tgian khá lâu cậu không đến trường, 1 đám fan nữ bu lấy cậu, nhận ra tình hình này từ khi bước vào cổng, cậu đã nhanh nhảy nắm tay Ran, kéo cô 1 mạch chạy lên lớp, ran chạy theo cậu, trong lòng cô nghĩ Shinichi của cô đã thay đổi rất nhiều, trước đây, cậu bị đám fan bao vây, cô luôn là người tách cậu ra đi lên lớp trước, sau khi thoát khỏi đám fan, cậu sẽ lên sau cô, giờ thì cậu lại nắm tay cô chạy trước khi 2 người bị họ bao vây. Khi cô và cậu bước vào cửa lớp, cả hai đều thấm mệt, cả hai chưa kịp đã nge tiếng cả lớp lao nhao:
-Ghê nhỉ anh em, đi học cũng có đôi cơ đấy, lại còn nắm tay cơ đấy trời!!!!!!to miệng nhất không lẫn vào ai được là cô bạn thân yêu quí của cô cậu.giờ thì cả hai mới nhận ra là mình đang nắm tay nhau thật chặt, nghe thế ran và shinichi buông tay nhau ra.Cả hai không hẹn mà hét to, gằn giọng từng chữ
-S.....o....n....o....ko
- Sao, cả vợ và chồng đều gọi tên tôi như thế này, Sonoko này thật có phước lớn. Mà nhé tớ có nói gì đến hai cậu chưa, các cậu nhận rồi nhé!!! Phải không mọi người....
-Cả lớp hùa theo: đúng đó....Ran chạy tới bịt miệng Sonoko lại, kéo cô về chỗ hòng cô sẽ phát ngôn thêm bất cứ điều gì để chọc hai đứa nữa...1 cậu bạn tiến lại bàn Shinichi, vỗ vai cậu:
-Có tiền đạo Shinichi thì năm nay lớp mình giành giải là cái chắc!!!Shinichi nhớ ra cứ vào mùa này, trường cậu sẽ thi đấu với các trường khác để khẳng định vị thế thế của trường.
-này tớ không chắc đâu nhé, coi chừng có thêm tớ dô lại hỏng mất, lâu rồi tớ chưa ra sân cỏ lại, không biết đá có ổn không
-Hay, chiều nay, đội mình tập, cậu ở lại tập luôn nhé, thể hiện lại phong thái cho anh e coi....Cậu nhìn về phía Ran, khi cô đang tám xuôi tám ngược với Sonoko cái gì đó, vì cậu sẽ về chung với Ran, cậu không muốn cô ấy lại ở lại đợi mình. Cậu bạn thúc:
- Sao, OK chứ!!!! Anh em mong cậu lắm
-u....h, Ok được rồi, chiều tớ sẽ ở lại tập với mọi người. Cậu thầm nghĩ, tí nữa ra chơi cậu sẽ nói với cô để cô khỏi phải đợi cậu
Reng.....Reng......Reng
Mọi người đang dần túa ra khỏi lớp, Shinichi ra khỏi cửa, cậu lò đầu, lấy tay vẫy Ran gọi:
-Ran ơi, ra đây tớ nói cái này. Sonoko nghe thếm cô huých tay ran nói nhỏ:
-Ra, chồng cậu nói gì kìa
-Này....., Ran đứng dậy đi về phía cửa
-Nói cái gì, thì dô đây mà nói, tiếng Sonoko lanh lảnh
-Xí, không liên quan tới cậu, đồ bà chằn...cậu le lưỡi
-Ran ơi, chiều nay tớ sẽ tập đá banh, cậu về một mình được chứ, khỏi đợi tớ
-Cậu kêu tớ ra để chỉ nói chuyện này thôi hả, không có cậu tớ vẫn về 1 mình được mà
-Nhưng....mà
-Nếu không thì tớ sẽ đợi cậu về chung, dù sao hôm nay tớ cũng không cần về nhà sớm, tơ có thể qua club luyện karate 1 tí Nhìn Shinichi ra chiều còn áy náy:
-Tớ cũng muốn ngó qua xem phong độ giờ của cậu như thế nào. Vậy nhé, tớ cũng phải luyện thêm karate để tặng cậu vài cước nhân ngày trở về cô xoa xoa nắm tay, điệu bộ hùng hổ, khiến ai kia dựng tóc gáy, tớ vào với Sonoko đây.
 
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên:" Reng.....reng"

Shinichi vội vàng thu đồ, cậu định tiến lại chỗ Ran, nhưng lũ bạn thân đã nhay nhảu khoác vai cậu lôi đi, cậu chỉ kịp quay lại nhìn Ran, thấy cô gật đầu, cậu mới yên tâm quay lưng đi

Ran theo ngay sau cậu, ra tới cửa cô đứng lại nhìn bóng lưng cậu cho tới khi cậu rẽ xuống lầu. Cô mới quay lưng vì club nằm trên tầng 3. Cô thay đồ và tập karate 1 chút, thời gian còn lại cô ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Điều này không mấy ngạc nhiên với mọi người vì thói quen từ trước đến giờ của cô vẫn vậy, nhưng hôm nay họ lại thấy 1 điều lạ là đôi mắt cô long lanh niềm vui, cô khẽ ngâm 1 điệu nhạc thật khác với đôi mắt nhuốm buồn và như trực khóc của cô trước đây, những lúc đó cô chỉ nhìn xuống dưới 1 lát liền quay người lại xem mọi người tập. Mọi người đâu ai biết rằng, từ lúc học cấp 3 đến giờ mỗi lần cậu ở lại tập banh, là cô lại kiếm cớ là tập karate để đợi cậu, cô luôn dành vị trí này để nhìn cậu chơi bóng, 1 khoảng thời gian cậu vắng mặt khiến cô mỗi lần cô ngồi ở đây là lại nhìn xuống dưới như 1 thói quen, không thấy hình bóng cậu mà chỉ còn là khoảng không hay vài học sinh thưa thớt cô lại buồn nhiều hơn.

1 cô bạn khá thân với Ran trong club cũng hơi ngạc nhiên, cô tiến lại chỗ Ran đang ngồi:

-Ran, cậu nhìn gì vậy???

Không thấy cô bạn trả lời, cô quay sang nhìn, thì thấy Ran vẫn chăm chú mà không nghe cô nói, cô nhắc lại:

-Ran....

Giật mình, cô quay lại nhìn cô bạn:

-Cậu gọi tớ, sorry tớ không để ý nghe cậu gọi

Lúc nãy cô bạn cũng nhìn xuống, quả là sân trường hôm nay khác mọi ngày không còn vắng vẻ, hay lưa thưa như mọi ngày, mà hôm nay lại có cả 1 đội bóng tập cơ đấy, lại còn có cả các bạn nữ bao vây cổ vũ

-Nè, cậu nhìn anh chàng nào trong đội bóng kia phải không, khai mau??

-Không có, tại đội bóng đó chơi hay quá nên tớ chăm chú theo dõi thôi

-Tin được không đây..

Thật ra đó chỉ là cái lí do để bao che cho đôi mắt tím chỉ chăm chú quan sát từng động tác nhỏ, từng nụ cười, hay cả những giọt mồ hôi của một bóng hình, chỉ một người đó thôi, cô không thể ngừng dõi theo cậu.

Thấy cô bạn lại không trả lời mình, cô hỏi:

-Nè, theo ánh mắt của cậu hình như cậu đang nhìn anh ta. Cô chỉ tay, Ran khẽ giật mình, mặt cô xuất hiện vài vệt hồng

-Rồi, vậy là tớ nói đúng rồi chứ gì, hình như anh ta học cùng khối với mình, tên là Kudo Shinichi, thám tử nổi tiếng cơ đấy, anh ta được nhiều bạn nữ trong trường mê lắm.

-Vậy hả???? Lòng cô chùng xuống, chẳng lẽ cô nói cho cô bạn ấy biết rằng cậu ấy chính là bạn thanh mai trúc mã của cô, là người đã dám tỏ tình với cô ở Luân Đôn.... Cô lại nhìn xuống, cô thấy các bạn nữ hò hét mỗi khi cậu đi đường bóng đẹp, hay trước nụ cười của cậu, trên tay họ có cả nước, và khăn cho cậu, mỗi khi cậu cần. Chợt nghĩ đến mình, có lẽ từ lúc bé đến giờ cô vẫn chưa bao giờ bỏ được cái thói quen rót thêm cho cậu 1 chai nước, trong ngăn cặp của cô luôn có 1 ngăn dành để nước với khăn cho cậu, ngay cả trong 1 thời gian cậu không đi học. Giờ sao lúc này cô lại thấy cô thật nhỏ bé so với cậu, cô không xinh đẹp hay có bất cứ thứ gì ngoài karate, cô thấy mình không xứng với cậu. Ran quay sang hỏi cô bạn:

-Nè, cậu có bao giờ thấy mình thật nhỏ bé, không xứng với người mình yêu thương chưa???

-Hả, sao cậu hỏi vậy, bộ cậu quen người nổi tiếng hả???

-À không, tớ chỉ nói bâng quơ như vậy thôi, cậu coi như chưa nghe nhé...

Ở dưới này cậu chàng đá bóng, nhưng tâm trí cậu để ở chỗ Ran mất rồi, cậu chơi bóng nhưng mắt cậu không ngừng ngước lên tầng 3, tìm bóng hình của 1 cô gái có mái tóc đen dài, trong thật xinh đẹp trong đồng phục karate ngồi bên cửa nhìn xuống. Cậu nhìn thấy cô , lòng cậu vui lắm, ran vẫn chưa bỏ thói quen ngồi đó, ánh mắt của cô và cậu thỉnh thoảng chạm nhau, nhưng lại rời đi, vì cả hai đều bối rối, giờ cậu thấy cô đang chăm chăm nhìn mình, cậu cười đưa tay vẫy vẫy với cô. Cô cũng cười đáp lại nhưng sao cậu lại thấy trong đó có chút gì gượng gạo, không còn rạng rỡ như ngày thường.

Nắng chiều dần buông, cô vội vã thay lại đồng phục, xuống để đợi cậu. Cô chầm chậm tiến lại chiếc ghế đá mà đã lâu cô không ngồi để đợi cậu. Ai kia đã nhìn thấy cô ngay lập tức khi cô xuất hiện nơi sân trường.... lòng vui lạ..

Đội trưởng ra tín hiệu giải tán, cậu nhanh chân đi về phía cô khiến đồng đội nổi ý muốn trêu chọc:

-Này, đi chi mà lẹ thế, bỏ anh em, mà đi với bạn gái hả cưng

Nge vậy, cậu đỏ mặt quay lại, giơ tay thành hình nắm đấm dứ dứ:

-Cẩn thần ăn nói, không thôi thì lãnh nhe......

Chỉ còn không bao xa nữa là tớ chỗ Ran, cậu tính chạy, nhưng lại bị bọn con gái chặn lại. 1 cô gái chìa tay đưa cho cậu chiếc khăn và chai nước. Tất cả sự việc diễn ra thu vào tầm mắt của cô 1 cô gái, cô lảng đi tránh ánh mắt cậu nhìn cô.

Cậu khẽ gạt tay cô gái ấy:

-Cảm ơn nhé, nhưng tớ không cần dùng những thứ này, không để cô gái kia kịp phản ứng gì cậu đi 1 mạch

Thật ra cậu không muốn uống bất kì chai nước, hay lau chiếc khăn nào mà chủ nhân của nó không phải là Ran,vì trái tim cậu không muốn và cậu biết cậu sẽ làm cô buồn.

-Nè,cậu đợi tớ lâu không ran

-À không mới thôi

Nhìn khuôn mặt điển trai của cậu mệt mỏi, nhễ nhại mồ hôi, lòng cô xót, cô mở cặp lấy chai nước mở nắp đưa cho cậu. Cậu cười tươi nhận lấy chai nước, tu 1 mạch. Cô lấy chiếc khăn chấm nhẹ mồ hôi trên trán và khuôn mặt cậu thật nhẹ nhàng, cậu cảm nhận được sự dịu dàng của cô dành cho mình, nên bất giác đỏ mặt

-May mà tớ có mang theo nhưng chưa chắc lần sau tớ mang cho cậu nữa đâu, cậu có cả hàng tá cô gái mang khăn, nước cho cậu cơ mà

-KHÔNG, cậu phải mang cho tớ,chắc cậu không nỡ để tớ thê thảm như vầy đâu. Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ xài bất cứ thứ gì của bất kì cô gái nào,ngoài cô gái tên Ran.

-Cậu dám ra lệnh cho tớ đấy hả, muốn tớ dượt karate 1 vài đường không??? Thấy gương mặt méo xệch của cậu, cô cười.

-Thôi đi về. Cậu với cô đi song song nhau như hai cái bóng của đôi tiên đồng ngọc nữ đang quấn quýt lấy nhau không rời. Nhưng điều Shinichi suy nghĩ là hôm nay tại sao cậu đã thấy cô có cái gì đó buồn khi cô ở trên club. Cậu dò hỏi nhưng cô không nói. Mai cậu phải điều tra mới được
 
Hôm nay, cô và cậu vẫn đi học trên con đường quen thuộc ấy. Ran liên tục nở nụ cười, khi Shinichi chọc cô vui, nhưng 2 người mang 2 tâm trạng và 2 dòng suy nghĩ khác nhau. Ran lại nhớ đến việc cô luôn cảm thấy mình quá nhỏ bé so với thế giới của cậu, cậu quá tài giỏi còn cô chẳng có gì nổi bật, cậu quá nổi tiếng, đẹp trai khiến nỗi mỗi lần cậu sánh bước bên cô, cô lại cảm thấy mình không xứng với cậu, cô không còn là Ran trước kia luôn kè kè theo cậu đi khắp nơi tập tành phá án thật hồn nhiên như khi 2 đứa còn nhỏ. Còn Shinichi từ hôm qua tới giờ cậu luôn thắc mắc tại sao cứ thoáng là lại thấy Ran buồn dù cậu có cố chọc cô vui, những nụ cười thiên thần, tỏa nắng, năng động đâu mất rồi, cậu dò hỏi nhưng cô không nói không có gì, Ran đúng như lời cậu nói là 1 bài toán rắc rối, nhưng cậu lại nguyện cả đời ở bên, giải cho kì được,hễ chuyện gì mà cứ liên quan là đầu óc không thể phán đoán nhanh nhạy như trước, cậu không thể bình tĩnh suy nghĩ được gì cả, nhất định hôm nay cậu phải điều tra ra cho kì được. Đến lớp, cả cô và cậu lại là tâm điểm để mọi người chòng ghẹo.
Reng....Reng hồi chuông ra chơi vừa cất lên, cậu phi như bay ra khỏi lớp, khiến cả Sonoko và Ran đều ngạc nhiên,vì cậu luôn dùng giờ ra chơi để chơi bóng, mải miết với cuốn trinh thám dày cộm hay đánh 1 giấc, cô bạn với tay qua hỏi Ran:
-Nè chồng cậu làm cái quái gì mà chạy nhanh thế, không thèm nhìn mặt vợ lấy 1 cái, hay có khi nào đi gặp cô em xinh đẹp nào rồi chứ gì
-Shinichi có bao giờ như vậy đâu. Chính cô cũng không biết cô vừa nói gì
-S, cậu bảo sao. Gì mà " Shinichi có bao giờ như vậy đâu" chứ, nè đừng có hễ cô bạn thân này nói động đến tên thám tử ngốc xít kia thì lại bênh nhau chằm chặp.
-Thui, kệ cậu ấy đi, chắc là có việc gì gấp lắm
-À nè Ran ơi tớ có mua tạp chí nấu ăn, thời trang nè. Hai đứa mình xem
-Ừa, cho tớ tạp chí nấu ăn đi, để coi có món gì ngon, tớ làm thử xem
-Này nhé, lại là đổi món cho tên thám tử kia chứ gì. Cô vừa nói vừa đưa cuốn tạp chí cho Ran.
Shinichi phóng nhanh lên phòng karate, vì giờ ra chơi nên các bạn nữ hay tập trung để coi lịch trình, thời gian luyện tập , hay hoạt động của club mỗi ngày,.... Cậu vặn nắm cửa và bước vào, may quá cậu đã nhìn thấy cô ấy, cô gái thỉnh thoảng Ran hay kể cho cậu nghe, cô gái này là cô gái hôm qua ngồi cạnh Ran nói chuyện, khi cậu ngước lên nhìn cô, chắc cô ấy sẽ biết điều gì khiến Ran buồn. Cậu tiến lại:
-Xin lỗi, cho mình hỏi, cậu hình như khá thân với Ran Mori trong club phải không??. cô gái giật mình quay lại, trước mắt cô không ai khác là Shinichi Kudo mà cả trường hâm mộ đang nhìn cô, cất tiếng hỏi.
-À, phải, mà có chuyện gì thế?
-Cậu có thể kể cho mình nghe, Ran hôm qua đã gặp chuyện gì, hay nói gì khác thường không???
-À, cậu là gì của Ran, sao cậu quan tâm đến cô ấy thế, bộ 2 cậu có can hệ gì à??
-Tớ với cô ấy là bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ, và giờ cô ấy cũng chính là bạn gái của tớ, nên tớ muốn hỏi, liệu cậu có thể kể cho tớ nghe??
-bạn gái ư.....Được rồi, tớ nhớ là hôm qua cô ây chỉ ngắm cậu đá banh, cô ấy cười tươi lắm, nhưng cô ấy lại hỏi tớ 1 câu kì lạ, rồi lại bảo đừng quan tâm cô ấy nói gì??? Shinichi sốt rột:
-Ran nói gì cơ??
-cô ấy hỏi tớ có bao giờ thấy mình thật nhỏ bé, không xứng với người mình yêu thương chưa??? Vậy đấy, tớ thấy có chút buồn vương trên mắt cô ấy.
-Cảm ơn cậu nhé, à mà cậu đừng nói chuyện tớ gặp hỏi chuyện cậu với Ran nhé. Bye, tớ về lớp đây
-Ừa, bye. Ran là 1 cô gái tốt, cậu nhớ trân trọng và giữ cho kĩ vào.
Shinichi trở về lớp, tâm trí cậu suy nghĩ không ngừng, tại sao cô ấy lại nghĩ như thế chứ, mình mới thật sự là người k xứng với Ran, cô ấy luôn hiền hậu, hồn nhiên như 1 thiên thần, khiến cho cả Vermorth muốn yêu thương và bảo vệ cô. Cậu luôn là người khiến Ran luôn buồn, đau khổ, chờ đợi, biết bao người tốt hơn cậu, nhưng cô vẫn 1 mực tin vào lời hứa, chờ đợi trong khổ, chứ không muốn quên cậu, hay mở lòng đón nhận ai. Ran luôn nhạy cảm, luôn nuông chiều cảm xúc khiến cô ngày càng trở nên khó đoán đối với cậu. Cậu bước vào lớp, tiến thẳng về chỗ, cậu khẽ đưa mắt nhìn Ran, rồi quay đi, suy nghĩ việc tiếp theo cậu sẽ làm. Ran ngồi đọc tạp chí, hay tám với cô bạn nhưng ánh mắt cô không rời phía cửa lớp, cho đến kia hình dáng thân thuộc không lẫn vào đâu xuất hiện, cô nhìn cậu đang đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, nên không gọi cậu hỏi chuyện.
Nắng chiều trải dài trên con đường quen thuộc, cô và cậu sánh bước bên nhau, khẽ ngắm hoàng hôn, hay khẽ buông câu trêu đùa, rượt đuổi trong nắng chiều.
Tới nhà cậu, cô vẫy tay:
-Bye, cậu mai gặp, à có gì chiều tớ rảnh, tớ sẽ chạy qua nấu bữa tối cho cậu.
-ok,bye Ran. Cậu đứng nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi cô khuất dần.
3h chiều, khi cô đang nấu bữa tối cho ông bác trong sẽ qua bên nhà Shinichi, thì điện thoại cô rung lên: bíp...bíp. Mở tin nhắn, là của Shinichi baka:" Cậu nhớ sang nấu ăn cho tớ, tớ đói chết mất ặc..ặc"
cô mỉm cười trả lời:" không thì sao, cậu tưởng tớ là ôsin cho cậu chắc, đợi đó tí tớ sang"
Nghe thấy thế, cậu mừng rơn, cô chắc chắn sẽ qua, cậu đã cố cất công để chuẩn bị 1 thứ cho cô. Cô tới nhà cậu, cô mở cổng bước vào, như 1 thói quen, mà dù có khóa cô cũng có chìa khóa cơ mà. Nghe tiếng cổng, cậu giả bộ nằm trên sofa giả vờ ngủ. Ran bước dô, cô thấy cậu ngủ, liền nhẹ nhàng để cậu khỏi thức, miệng lầm bầm
-Bảo người ta qua, mà nằm chèo qoeo ngủ thế này. Cô tiến thẳng vào bếp.
Từng lời từng chữ đã lọt dô tai cậu không thiếu 1 từ, cậu mỉm cười nhỏm dậy, theo sau Ran, cậu nhớ tấm lưng đang lom khom nấu của cô, cậu tựa người vào cửa nhìn cô nấu,đầu mơ tưởng cô sẽ là cô vợ dễ thương của cậu sau này, cứ đứng đó ngẩn tò te ra mỉm cười.
Ran trong này cô lẩm bẩm nói xấu ai kia, mà không hay biết ai kia đã đứng ở cửa tự khi nào
-Ăn ở như cậu ta thì ai dám lấy chứ, ôi nếu mà mình nhận lời lấy cậu ta chắc mình chết sớm mất, à mà nếu có lấy sẽ đè đầu cưỡi cổ cậu ta như ngựa, ai bảo cái tội không bỏ cái tật cứ thích chọc cô điên lên, Ran này sẽ phục thù.
-Nè, cậu nói ai lấy tớ??? Còn cái gì mà đè đầu cưỡi cổ tớ nghe không rõ
Giật mình, chết rồi bị cậu nghe thấy hết rồi còn đâu, tiêu mày rồi Ran ơi, kiểu nào cậu chẳng đem ra chọc phá cô
-này ai cho cậu nghe lén tớ hả??? Cậu nghe thấy gì rồi???
-Này đây là nhà tớ, tớ đoàng hoàng chính chính đứng ở cửa đủ để nghe có người luyên thuyên gì mà sau này lấy tớ sẽ.... Cậu nhẹ nhàng thong thả rót nước, nhấp uống nước. Ran nghe thấy thế cô đỏ bừng mặt, bối rối, khiến cậu buồn cười, nhìn ran dễ thương, cậu không nỡ trêu thêm cô nữa.
Cậu phụ ran sắp chén dĩa cho cả hai, cậu muốn cô ở lại ăn cơm với cậu rồi hẵng về, cậu bảo nếu cô chịu ở lại,cậu sẽ quên đi chuyện lúc nãy.
Cả hai đang ăn cơm vui vẻ, cậu lại nổi ý chọc cô:
-Ê nhìn cậu giống vợ tớ thiệt
Cái gì, sao cậu lại dám nói cô như thế, cậu ta đính thị muốn chết rồi, nếu không định thần trước, chắc giờ cô đã cho mặt cậu dính đầy cơm của cô rồi, cô thừa cơ đạp chân cậu khiến cậu la oai oái, cho chừa cái tật:
-Cậu có bị ấm đầu không vậy, tớ đây không thèm lấy cậu nhá, ăn bậy không được nói bậy, lỡ tớ mà ế, là cậu coi chừng cái thân cậu
-Hài, có ai quên là đã nhận lời tỏ tình của tớ, mà giờ còn đòi lấy ai khác, cậu là của tớ rồi đừng hòng nhé
Chưa lấy cậu mà cô đã bị cậu xem hiển nhiên là của cậu là toi. Cô đã có cách rồi, cô nhẹ nhàng đặt đũa xuống:
-Ai ăn sau rửa chén, gọt trái cây đem lên phòng khách. Cô nhẹ nhàng dong thẳng, cô mở tivi nhưng mắt thì lại nhìn xuống xem cậu như thế nào. Cậu ngớ người cậu chỉ lo trêu cô, mà không ăn cho lẹ, để giờ phải rửa bát, xem ra cô thiên thần của cậu cũng không vừa, Cậu bí xị dọn dẹp, rửa chén, bưng 1 dĩa trái cây kèm theo ly nước cam cho cô. Thấy cậu xuất hiện cô giả vờ như không thấy, cậu liếc nhìn đồng hồ, nhận ra đã tới giờ. Cậu kéo cô ra vườn, không biết chuyện gì, cô bị cậu kéo, lon ton theo cậu, bất ngờ cậu quay lại, nhẹ nhàng bịt mắt cô, dẫn cô đi:
-Nè, cậu làm cái gì thế, sao bịt mắt tớ chứ
-Yên nào, 1...2....3....4....5....6...7.....8....9.....10
 
Cậu từ từ buông tay ra khỏi mắt cô, Ran nhìn thấy cảnh trước mắt, cô không khỏi ngạc nhiên, xúc động khiến mắt cô ngấn lệ, Shinichi chuẩn bị thứ này cho cô ư. Những gì diễn ra trước mắt cô chỉ có trong film hay sách mới có, cô cứ nghĩ là cô mơ, hàng ngàn con hạc, ngôi sao, hay bông hoa đủ màu sắc đang lay động, nhấp nháy dưới những bóng đèn led, tất cả được mắc trên các cây quanh vườn, xung quanh cô, dưới những gốc cây và hàng ngàn ngọn nến lung linh trước gió nhẹ. Ngay cả chỗ chân cô và cậu đứng được bao bọc bởi bông hoa hồng kết thành hình trái tim. Cô chưa hết ngỡ ngàng, đứng ngẩn ngơ. Shinichi nói:

-Còn 1 điều nữa nè. Cậu chỉ tay. Cô nhìn theo, phía cuối góc vườn là 2 quả bong bóng to hình con thỏ, trên mình chúng có nét chữ của cậu. Ran bước về phía hai quả bong bóng, từng hàng chữ ngày càng rõ nét " Ran, cậu là cả thế giới của tớ" Đọc đến đây, nước mắt cô đã thi nhau chảy trên má cô, 1 nửa buồn vì cậu đã chạm đến nỗi niềm của cô, phần còn lại cô cảm thấy mình thật vui, thật hạnh phúc vì Shinichi cậu ấy luôn là người hiểu những nỗi niềm giấu kín của cô cả khi cô và cậu qua Mỹ hồi trước cũng vậy, cô luôn dằn vặt mình vì đã cứu kẻ sát nhân, chính Shinichi cậu ấy đã giúp cô nhận ra, cậu đã nói: " Đây cần 1 lí do chính đáng để cứu 1 ai đó". Thế đó và cả bây giờ cậu cũng thế, khi cậu viết nên những dòng chữ này, hẳn cậu đã biết rõ cô đang nghĩ gì. Cô cảm nhận được hơi ấm của cậu, đôi tay của cậu ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, cậu đặt đầu mình vào vai cô thì thầm: " Cho dù đối với cả thế giới này, cậu chỉ là 1 cô gái nhỏ bé, nhưng đối với tớ, cậu chiếm trọn trái tim tớ, cậu đã đánh cắp mất trái tim tớ từ hồi tớ còn bé xíu mà cậu cứ ngây thơ không biết gì, cậu là cả thế giới của tớ, nếu như không có cậu không biết Shinichi này sẽ ra sao nữa, không biết có còn là thám tử lừng danh không nữa. Nên Ran làm ơn cậu đừng có cái suy nghĩ ấy mà cậu buồn, từ nhỏ tớ giờ tớ ghét bản thân khi cậu buồn, ghét những hàng nước mắt kia rơi, cho dù cậu có cố tình chịu đựng, che đi, nó làm tớ đau bụng ...... à quên đau tim, đau đầu mất. Ran đang khóc, cô đã không còn khóc nữa, môi cô lại hiện hữu một nụ cười thiên thần, khiến ai kia dù không nhìn thấy mặt cô, nhưng cậu vẫn cảm nhận được nó, cậu không biết cô nghĩ Shinichi của cô lúc nào bày tỏ cũng cực kì sắc bén và nghiêm túc nhưng cứ y sì là khi bày tỏ xong, cậu luôn làm cô cười bởi những câu nói cuối ngốc xít của cậu. Cậu xoay người cô lại, nhẹ nhàng lau những giọt nước mặt trên má cô vụng về như khi cậu còn nhỏ vẫn làm mỗi lần cô khóc. Cô trêu cậu:

-Cậu mà không lau cho đoàng hoàng dô là coi chừng tớ và cậu đường ai nấy đi. Chả biết sao có người bảo cứ thấy tớ buồn, tớ khóc là lại đau bụng gì cơ đấy

-ủa ai nói với cậu thế, tên ngốc xít nào phán câu đấy vậy, chỉ cho thám tử lừng danh đây xem mặt cái coi Ran. Cậu nhất định không chịu thua cô

-Đây này, hắn đây này. Cô chỉ tay vào cậu. Shinichi biết được Ran sẽ làm vậy, cậu liền né cái chỉ tay của cô, làm bộ ngó chừng theo hướng tay của cô:

-Đâu tớ không thấy, hắn dám dô nhà tớ à. Cậu giả vờ trưng cái bô mặt ngây thơ ra hỏi. Cô không chịu thua, đổi tông giọng nhẹ nhàng:

-Này Shinichi để dùng karate để chỉ ra hắn, với mở mắt cho cậu nhìn thấy hắn nhé.

-Thôi cho tớ xin, theo sự suy đoán của thám tử lừng danh như tớ, thì hắn sẽ k xuất hiện hoặc chỉ là lỡ nói điều ngớ ngẩn đó với cậu.

-Vậy là cậu nhận cậu nói ngớ ngẩn nhé. Cô cười, cậu cũng cười. Ngày này, có lẽ là bước ngoặt chuyển tiếp của cuộc tình đẹp của cô và cậu......

(Continue)
 
Cô giúp cậu dọn dẹp đám nến, bỏ tất cả chúng vào hộp. Cô ngó sang xem cậu đang làm gì, cậu đang cẩn thận gỡ từng con hạc, từng ngôi sao, bỏ tất cả vào cái 1 cái thùng dễ thương. Xong đâu đó, cậu chạy ù vào trong nhà, lấy ra 2 cái lọ thủy tinh thật đẹp,nó có 1 chiếc nơ nhỏ đính trên nắp, cậu cho vào 1 chiếc lọ những con hạc nhỏ, xinh ,lọ còn lại cậu trút tất cả những ngôi sao kia vào đó. Từ nãy giờ, cô âm thầm quan sát hành động của cậu, cô tò mò hỏi:

-Cậu làm gì thế??? Sao lại không để chúng chung vào 1 cái lọ thôi???

Cậu nhìn cô đang trưng cái bộ mặt khó hiểu nhìn chăm chăm hết cậu rồi lại 2 chiếc lọ. Cô làm sao hiểu ý đồ của cậu chứ. Cậu bưng chiếc lọ đựng những con hạc đặt vào tay cô,nở 1 nụ cười mê hoặc nói với cô:

-Cái lọ này tớ tặng cậu, vì cậu đã nhận lời làm bạn gái tớ, mỗi con hạc là những điều tớ muốn nói với Ran,những câu chuyện mà tớ muốn kể cho cậu nghe trong những ngày tháng tớ không ở bên cạnh cậu,trong đó có cả những sự thật về con người tớ, như vậy cậu sẽ hiểu tớ hơn, để tránh việc cậu lại nghĩ vẩn vơ.

-Cậu ở Mỹ ai đã tiêm dô đầu cậu những thứ này đây, thật sự cậu có chút thay đổi, nhưng nó lại làm tớ cảm thấy rất vui. Những con hạc này mỗi ngày tớ sẽ đọc, xem cậu có giấu tớ bí mật gì không, cậu sẽ phải hối hận vì đã viết hết ra cho tớ biết. Ơ, nhưng s lại không cho tớ cả cái lọ kia nữa, tớ cũng muốn cái lọ kia nữa, cô chỉ chỉ vào cái lọ còn lại.

Shinichi cười toe, cô ngớ người không hiểu, cậu chỉ đưa lọ ấy cho cô, sau khi cậu chính thức cầu hôn cô, trong thời gian cô và cậu chuẩn bị cho việc sẽ về chung 1 nhà, thế mà giờ cô lại đòi nó cơ, cô ấy mà biết cái ý nghĩ này của mình chắc sẽ cho mình bầm dập. Shinichi lắc đầu:

-Không được, cái này khi nào tới lúc thích hợp tớ sẽ cho cậu, yên tâm đi. Ran có vẻ muốn cái lọ kia hơn, cô khẽ luyến tiếc nhìn nó. Cô đâu biết được trong khoảng thời gian ở Mỹ, dù bận điều tra cái tổ chức quái quỷ kia, nhưng như 1 thói quen trước khi đi ngủ cậu luôn dành 1 chút thời gian để gấp 1 con hạc và 1 ngôi sao viết vào đó những gì cậu muốn gởi gắm cho Ran. Cậu cũng cảm thấy mình có chút gì đó thay đổi, cậu đã bị lây tính tự nhiên, phóng khoáng của cư dân Mỹ, nên mới dám lợi dụng thời cơ ôm cô nhiều thế, nếu như là cậu trước kia chắc phải dồn can đảm dữ lắm, hay ăn gan cóc mới dám làm như thế, nhưng khi ôm Ran, người con gái cậu yêu thương, vẫn có chút gì đó ngại ngùng, cậu lại còn không hiểu sao cậu lại lãn mạng sến súa như vầy, chắc là do khoảng thời gian xa Ran, khiến cho cậu trân trọng tình cảm hơn, cậu lại ở với mẹ trong khoảng thời gian sống bên đó, mẹ cậu là 1 nữ minh tinh lúc nào cũng trẻ con, ngọt ngào và sến súa, đã khiến cậu cũng thay đổi dần mà cậu không hay, cộng thêm thằng cha Kid phán cho cậu một câu xanh rờn: " Cậu là gỗ hả, người gì mà cứng ngắc, chả hiểu sao dễ thương như Ran lại thích con người khô cằn như cậu, tớ nhớ lần trước tớ dùng cái khuôn mặt y sì cậu, nói ngọt ngào với cô ấy xíu, mà Ran đã ngẩn người như điếu đổ trước tớ, cậu mà đắc tội với tớ xem, tớ sẽ đi dụ dỗ Ran của cậu, dù sao trời ban cho chúng ta có khuôn mặt tương tự như nhau, mà tớ không xài thì uổng quá, thấy Kid này đào hoa chưa, làm hàng triệu trái tim thiếu nữ rung động, lo mà học hỏi tớ,..." Đang luyên thuyên nói thì Kid đã bị lãnh 1 chiếc gối vào mặt:

-Này, bớt hão đi siêu trộm, cậu thử đi mà dụ dỗ Ran đi, nếu tớ không để cho cậu yên lành, thì cô ấy giúp cậu đến với bác sĩ kiểm tra sức khỏe nha quý ông đào hoa.... Nói vậy, mà cậu lại nghe theo lời nói của hắn, thay đổi chút chút. Thấy trời đã trễ, cậu bảo sẽ đưa cô về, không thôi bác già lại mắng vốn cậu, lại cấm tiệt không cho Ran qua nhà cậu thì toi. Cô và cậu đi song song dưới ánh đèn điện, không khí lạnh nhưng cả Shinichi và Ran lại chẳng ai cảm nhận được cái lạnh cả, có lẽ niềm hạnh phúc đã sưởi ấm họ. Cậu muốn đưa Ran về vì cậu muốn ở bên cô chút nữa, với lại cậu lo sợ mấy tên lưu manh sẽ đụng đến cô, hoặc nếu cô mà có chuyện gì thì cậu hối hận cả đời, mặc dù Ran giỏi võ thật, nhưng cô vẫn là cô gái cần cậu che chở. Nhưng nghĩ lại, nếu Ran không thích cậu có lẽ mấy lần trước cậu giở trò ôm cô chắc không chừng lại thành con tép, hay đến bác sĩ cũng quen mặt như mấy tên con trai dám đụng đến người cô. Thấy Ran nãy giờ ít nói,cậu quay sang trêu cô:

-Ran, tớ bảo cái này, cậu phải hứa không được dượt karate tớ???

-Nói cái gì thì cậu cứ nói đại ra đi, việc gì còn ra điều kiện nữa chứ??

-Cậu hỏi nhiều thế, cậu hứa thì tớ mới nói???? Ran nể tình hôm nay cậu cho cô nhiều niềm vui nên coi như cho cậu 1 chút ân huệ nếu điều đó đắc tội đến cô. Cô gật đầu:

-Rồi đó, nói đi

-Ran, cậu biết sao tớ lại không gọi taxi đưa cậu về mà bắt cậu đi bộ không???

-Cậu không nói làm sao tớ biết được?????

- Chả qua là tớ muốn cậu đi bộ , để khỏi béo, nên cậu phải siêng đi bộ lên. Nói đoạn cậu chạy, cậu biết dù cô đã hứa nhưng cô sẽ thay đổi mà thôi. Ran nghe xong cô không thể nào không tức giận, cô rượt theo cậu:

-Shinichi cậu đứng lại ngay cho tớ.

Tình yêu của họ nhiều màu sắc thế đấy, lúc giận, lúc buồn, ngọt ngào, hạnh phúc, chờ đợi, nhớ nhung, đau khổ... có đủ. Năm nay họ 18 tuổi, 18 năm là chặng đường dài gắn bó, từ là bạn thanh mai trúc mã, đến là 1 nửa của nhau.... Những trang của quyển sách tình yêu ShinRan, sẽ được họ viết đầy vào đó, 1 chuyện tình đẹp sẽ được lật từng trang một.......
 
Nói chung là cốt truyện BAN ĐẦU của ss khá ổn, tuy nhiên dần dần đọc nhiều em lại thấy nó khá bình yên( tuy fic chưa hết nên đây chỉ là nhận xét ban đầu của em nhé!)
Đối với cách trình bày fic: Có vẻ nó còn thiếu sót nhiều...: Chưa có STT chap ( tức là chap 1, chap 2 đó). Dấu chấm phẩy thì chưa có, thay vài đó thù các dấu chấm cảm, chấm hỏi lại được lặp lại hơi nhiều. Khi trình bày thì nên cách hàng cho rõ ràng...vv...
Trong fic vẫn còn nhiều lỗi dùng từ, đặc biệt là còn nhiều từ viết tắt, sử dụng teencode còn nhiều. Có lẽ chị đang đi theo một motip cũ mà nhiều ss sử dụng khi thường xuyên chèn thêm nhiều suy nghĩ của Au (mặc dù không ghi rõ là:"Au:.....").
Lời văn vẫn còn hơi thô, cần trau chuốt hơn nữa...
Thôi em nói thế thôi, onl bằng phone nên viết lâu lắm! Chúc ss thành công trong con đường viết fic!
:wave::wave::wave:
 
-Tới nhà cậu rồi, cậu vào nhà đi. Bye Ran, ngủ ngon nhé. Cậu dừng lại trước cánh cửa nhà Ran.

-Bye Shinichi, ngủ ngon, tớ cảnh báo cậu không được cắm đầu vào mớ truyện trinh thám mà không ngủ sớm, mai tớ gọi không dậy là biết tay tớ.

-Rồi tớ biết rồi, cậu vào nhà đi. Cậu đứng đợi cho đến khi cậu thấy đèn phòng cô bật sáng. Trong này, Ran đóng cánh cửa lại thật nhẹ nhàng rồi chạy tót lên lầu, cô đặt lọ hạc trên bàn rồi nghiến chân nhìn qua cánh cửa sổ, nhìn xuống phố, nơi cô có thể nhìn thấy bóng lưng cậu khi cậu lững thững về nhà. Cô thả nhẹ thân mình xuống tấm nệm êm ái, nhưng cô bật dậy tiến lại chiếc lọ lấy ra một con hạc, trở lại gi.ường cô tò mò không biết Shinichi viết gì. Cô nhẹ nhàng mở nó ra, từng hàng chữ của cậu thẳng tắp "Ran ơi, hôm nay tớ gặp một vụ án hóc búa, không có cậu ở bên để tớ có thêm chút động lực, không biết bên kia cậu có khỏe không, có gầy đi tí nào không, bên này giờ đã trễ, tớ đói quá, không có cậu nấu cho tớ ăn". Đọc đến đấy tim cô thắt lại, Shinichi của cô bên đó, cô biết ngay là cậu sẽ không biết chăm sóc bản thân mà, cậu đói, mà không có ai nấu cho cậu ăn. Cô siết nhẹ tờ giấy, đôi lông mi khép nhẹ hờ hững, cô đi vào giấc ngủ, chỉ có ngủ cô mới có thể mơ đến cậu.

Ánh nắng chạy nhẹ trên từng lọn tóc của Ran, cô bước thật chậm khi từ nhà mình đến nhà cậu, hít thở 1 không khí trong lành, để cô có thêm năng lượng cho ngày mới, hay bổ phổi để có thể hét to đánh thức tên kia dậy, đôi mắt cô chợt dừng lại khi thấy bóng hình quen thuộc tựa lưng vào cửa nhà mình đợi cô:

-hey Ran.

-Đợi tớ tí nhé, tớ về lấy ô không thôi hôm nay mưa. Cô trêu cậu. Biết Ran chọc mình:

-Cậu về lấy ô đi , tớ đến trường trước nhé. Nói đoạn cậu vô tư bước đi, nhưng ra chiều chầm chập đợi cô. Cô thấy cậu bước đi liền cười nhẹ:

-Này, đợi tớ.

Lần nào tới lớp vẫn thế, họ được coi là cặp vợ chồng son của lớp đâu dễ dàng buông tha, những trò chòng ghẹo vẫn diễn ra dưới sự chỉ huy của tiểu thư Sonoko. Đến giờ, cả cô và cậu đều xem nó là nghi thức chào hỏi ngày mới. Cậu tiến về chỗ của mình, thì mấy cậu bạn trong đội bóng chạy lại thông báo cho cậu biết ngày kia có lịch thi đấu, nên cả đội bóng phải nỗ lực hết mình trong các buổi tập dày đặc. Không phải chỉ có mình cậu, Ran cũng có 1 lịch tập dày đặc, vì cô là ngôi sao sáng giá trong karate nữ, thật may cả cô và cậu đều có lịch tập nên có thể về chung với nhau, cả 2 đều thật xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Ran thích Shinichi trong bộ đồ bóng đá, , cậu năng động, điển trai, cậu chơi bóng hút hồn cô, trông cậu thật tuyệt, dường như cô chỉ xem mình cậu, cổ vũ cho mỗi mình cậu, mặc dù cô không mấy hứng thú với môn thể thao này. Còn Shinichi chẳng khá hơn Ran, cậu luôn đi xem, cổ vũ trong các trận karate của Ran, mái tóc đen dài nổi bật trong bộ đồ karate nữ, cô toát lên thần thái, và cá tính của bản thân, những đường karate của cô dứt khoát, khiến đối thủ e sợ, làn tóc đen dài bay lên, thật tuyệt khi cá tính và nữ tính hài hòa trong cô. Vẫn là thói quen đó, cô nhìn xuống sân, cậu thì ngước lên nhìn cô, như tiếp thêm động lực cho nhau.

Cuối cùng thì ngày thi đấu cũng đã tới. Ran phải thi đấu trước cậu khoảng 20', tuy cô mạnh mẽ thật, nhưng khi đối diện với mấy kì thi này cô vẫn còn có chút gì đó run run. Cậu không thể xem cô thi đấu được, vì cô sẽ được tung ra như con át chủ bài của cuộc thi, lúc đó trận đấu cậu đã bắt đầu. Cậu nhìn Ran, cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô siết nhẹ:

-Cố lên, nữ hoàng karate. Cậu nhớ là đã hứa sẽ qua cổ vũ cho tớ đấy, còn phải quay phim tường thuật cho lớp nữa, nhớ quay tớ góc ảnh điển trai nhất, đừng có mà ngẩn ngơ nhìn tớ mà quên nhiệm vụ. Cô thụi nhẹ dô bụng cậu:

-Giờ tớ mới biết thám tử lừng danh cũng ảo tưởng gớm,đẹp trai ấy à, còn khuya nhá. Đó là cách riêng của cậu để khiến cô bớt căng thẳng.

-Thôi, tớ phải ra sân rồi, chúc cậu may mắn nhé Ran. Lấy chút dũng khí, cậu ôm lấy thân hình mỏng mảnh của cô, điều này khiến nhiều người trong lớp cô cậu nhìn thấy cực kì phấn khích, nhất là bà cô Sonoko, vậy là ông trời ban tặng thời cơ để săn ảnh làm quà cưới của cô cho Ran và Shinichi. Cô giơ ông kính chụp lại trước khi cặp vợ chồng son kia buông nhau ra. Nhưng chính cô cũng phải công nhận có lẽ bức ảnh này là bức ảnh đẹp nhất, cô từng xem, từng chụp, 2 bộ đồ của 2 lĩnh vực khác nhau, chả liên hệ gì, lại trở nên đẹp hài hòa đến lạ thường khi khoác lên trên người của Shinichi và Ran. Ran khẽ ngạc nhiên và ngại trước hành động của cậu, nhưng thật sự chính hành động này khiến cho động lực để thi đấu của cô tăng lên gấp bội, cô khẽ thì thầm:

-Cậu cũng vậy nha, khi nào thi đấu xong tớ sẽ qua để cổ vũ cho cậu, nên cậu phải đợi cho đến lúc tớ qua, không được thắng sớm hoặc để thua đâu nhé!!! Cậu cười, cô cũng cười. Họ buông nhau ra, cậu vẫy tay với cô và tiến bước về phía cửa. Cậu chạy ù ra sân bóng, thấy cậu, các anh e trong đội bóng hối cậu nhanh lên vì sắp tới giờ ra sân, cần phải làm hành động nào đó thể hiện quyết tâm tạo động lực cho nhau thật tốt trước khi ra sân, nhưng đâu ai biết cậu vừa được nạp động lực theo cách của riêng cậu, họ chọc cậu:

-Này, không phải qua bên vợ đấy chứ, vợ chồng son mà đâu rời nhau nửa bước được chứ

Thấy mình bị lôi ra chọc, cậu nắm tay lại thổi thồi:

-Có muốn lãnh chút gì đó trước khi ra sân k đây

Cả bọn túm lại lôi cậu ra sân, vì trận đấu chính thức được bắt đầu. Dù biết Ran chưa thể đến vào giờ này, nhưng như một thói quen, cậu đi đường bóng, nhưng mắt cậu rảo quanh khán đài tìm bóng hình cô. Trận đấu kéo dài 15', thì bây giờ mọi người mới thật sự choáng ngợp trước thần thái của tiền đạo Shinichi, cậu lăn xả, không biết mệt mỏi trên sân, mái tóc bết mồ hôi, trông cậu thật cuốn hút, bởi lẽ đã có 1 cô gái mặc nguyên bộ đồ karate xuất hiện, cô cầm máy quay chậm rãi quay lại trận thi đấu, nhưng xem lại thì hình như cô chỉ quay mỗi cậu, cô hồi hộp trước từng đường bóng của cậu, cô phấn khích đứng lên khỏi ghế khi cậu ghi bàn, hay thật tức giận, tim thắt lại, lo cho cậu khi cậu bị đội bạn chơi xấu ngán chân, khiến chân cậu thâm lại, nhưng cậu vẫn tiếp tục lăn xả, dù cho đôi chân đã rã nhừ, nhức buốt, đó là vì cô, cô đang xem cậu thi đấu, đang cổ vũ, âm thầm cầu nguyện cho cậu. Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô khi cậu té, nên dù có té cậu cũng phải đứng lên, phải thắng, vì cô là động lực lớn nhất của cậu, cô mỉm cười khiến có cậu tăng thêm sức mạnh. Trận đấu diễn ra tới đây thật sự căng thẳng, tỉ số đã được cân bằng. Nhưng đội cậu sẽ có 1 cú sút luân lưu do chính cậu thực hiện. Cậu dừng lại nhìn quả bóng, và nhìn cô. Chỉ có cô, chỉ có nửa kia của cậu, mới biết được thật sự bây giờ chân cậu đang buốt đến tận xương tủy,dù cậu không hề tỏ ra điều đó. Ran không cần quan tâm đến xung quanh, cô la lớn:

-Cố lên Shinichi ơi!!!!!! Cả khán đài tất cả học sinh quay lại nhìn cô, từng âm thanh kia truyền đến tai cậu, không sót lấy 1 chữ. Môi cậu vẽ lên 1 nụ cười đẹp không thể tả, cậu quay lại nhìn thấy mắt cô long lanh như sắp khắp vì lo cho cậu, cậu khẽ gật đầu. Cậu lùi lại, chạy lấy đà lại trái bóng 1....2......3 sút. Trái bóng xé toạc không khí trước mắt.
 
Quay lại
Top Bottom