Nguyên | Chương 47: Lăng kính của quá khứ

Gì má, nhớ lộn truyện ai hả? Khúc đó là bà Nguyên kêu cả đám đi ngủ luôn mà, bỏ CD đâu. Mà thiệt ra lúc đó chạm trúng điểm mềm trong lòng bả á 😶
Bảo sao lúc đọc chương đó thấy đang chơi vui cái bà N kêu đi ngủ
 
bởi z ngta nói tác giả thâm sâu hiểm độc mà k ai tin, giờ thì hay rồi, cài cắm chi tiết từ chương 10 tới chương này 37 chương vẫn còn gặp đc mà :>
này là khen thiệt hay khen đểu vậy chèn!!
 
Quay lại
Top Bottom