Còn trẻ, cứ vui chơi đi nếu thích. Nhưng sau này, đường gian nan hơn cũng đừng than trách, vì có nhiều người còn không có thời gian để làm những việc đó khi họ còn trẻ nữa kìa.
Còn trẻ, cứ việc thong thả, hằng ngày ăn uống, xin tiền ba mẹ mà không cần phải áy náy hay đắn đo. Nhưng đừng ai oán sao ông trời lại bất công đến nỗi phải để bản thân sinh ra trong gia đình mà phải cung phụng cha mẹ vào cuối đời, chẳng được tự do tung cánh. Có nhiều người mong muốn được gặp cha mẹ một lần mà không được nữa kìa.
Còn trẻ, ngây thơ hay khờ dại, cứ việc. Nhưng sau này, không phải ai cũng may mắn có được người để mà nương tựa lúc khó khăn, đau khổ đâu.
Còn trẻ, cứ việc đùn đẩy. Nhưng khi lớn lên, làm gì cũng phải dám chịu trách nhiệm về bản thân mình. Khó khăn lắm, nhưng chỉ có như vậy mới không hối hận hay ray rứt lúc cuối đời.
Còn trẻ, phải chọn con đường để mà tiến tới, vì sau này cho dù có nhìn lại thì không hối tiếc vì con đường mà bản thân đã đi qua.
Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, thế nên đừng hoang phí phút giây nào chỉ vì cái gọi là tuổi trẻ nữa...