Con gái, dù mạnh mẽ hay ương ngạnh đến thế nào đi nữa, thì không phải bất cứ ai, không phải bao giờ cũng có thể tự chống chọi một mình. Không phải chỉ thấy hạnh phúc mà không nếm trải nỗi đau. Không phải lúc nào cũng cười mà chưa một lần khóc. Bởi dù ra sao đi chăng nữa, cũng vẫn chỉ là con gái thôi... - Tại sao ta lại không thể ngây thơ hay khờ dại nữa vậy? Tại vì cuộc đời tươi đẹp lắm, chân thật lắm... Chẳng có ai biết cả. Một mình. Thế thôi. Không một ai hiểu. Những gì em nói. Gió sẽ thổi. Bay đi hết, sạch hết, chẳng chừa lại một thứ gì. Ngoại trừ em - cùng với cái bóng của chính mình.