Pagodasto
Tương tác
26.122

Tường nhà Bài viết Giới thiệu

  • Mình là thành viên mới, cho mình làm quen nha :KSV@01:
    Con đường mà mỗi chúng ta đi, nó vẫn vậy. Nhưng tình cảm của chúng ta đã không còn như xưa nữa rồi. Thời gian luôn đổi thay, con người luôn thay đổi. Dù gì đi nữa, rạn nứt vẫn là rạn nứt, không thể hàn gắn được...

    Khi mà giữa hai con người không bao giờ có thể làm bạn với nhau.
    "Chết tiệt thật. Mình đang khóc, mình là một thằng con trai kia mà? Vì điều gì... Chỉ là một đứa con gái. Vì sao vậy? Tại sao?... Khốn kiếp thật... Chẳng thể dừng lại... Đáng ghét..."
    Hãy để những điều này trở thành ký ức đẹp. Ta ra đi, một ngày không xa nào đó sẽ có người biết. Không sao. Vì đã không hẹn ngày trở lại mà, chẳng phải ư? Vấn vương ?, vì cuộc đời này còn nhiều điều, không thể chỉ dừng lại ở một đoạn đường được. Đường còn dài, đích đến còn xa... Cuộc đời, thời gian này, ta trách, sao lại ngắn đến thế? Ừ thì, chẳng quan tâm lắm. Đi đến đâu thì hay đến đó, dược bao nhiêu, dẫu sao cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Một ngày nào đó, những nơi ta đi qua, đều sẽ có một hay hai thứ gì đó tốt đẹp đọng lại trên nó. Mong là vậy...

    -Pagodasto.


    Vẫn đang nghe lại một bản nhạc. Trời không mưa nhưng trong lòng đã ướt...
    Khi im lặng trở thành cái giá cho những gì đã xảy ra... Khi cô độc là cái giá cho việc chống lại số đông. Và khi một niềm tin rạn nứt, cái giá cho việc không rộng lòng thứ tha chính là nó...

    Không gì khác có thể thay đổi. Quá muộn, vì thời gian quá ngắn cho những người trân trọng cuộc sống này, trong từng hơi thở, và quá dài cho những ai chưa bao giờ biết được giá trị của cuộc sống là gì. Thật đáng tiếc cho những điều đã xảy ra, cũng thật đánh trách cho những gì đã làm nên nó... Mãi mãi, con đường này không biết đến bao giờ mới thôi kéo dài vô tận? Chỉ có thể đi. Một mình. Không gì khác...

    Cảm nhận những hơi thở luôn chực trào nơi sống mũi và toát ra vào không gian... Cuộc đời này, thứ gì cũng có cái giá của nó. Ngay chính ta cũng phải chi trả số tuổi thọ của cuộc đời mình để cuộc chơi này được tiếp diễn... Cho đến khi nào, ta không còn gì để mất...
    Pagodasto
    Thiên Ngân
    Thiên Ngân
    Hai người, luôn nghĩ khác và đi ngược lại số đông, ta cũng vậy. Nhưng ta lại không muốn đứng cùng chiến tuyến với những người cùng lập trường với ta

    Pago, nếu tuổi tác không là vấn đề vậy thì xưng ngang đi
    Pagodasto
    Pagodasto
    Thiên Ngân Bên Triết Học Đường Phố em có một người bạn khá lớn tuổi. Nhưng đối với chị, cách xưng hô này quen rồi.

    Mỗi con người có một con đường khác nhau, không cùng chiến tuyến cũng không có gì là lạ. Muốn thay đổi thế giới, hay muốn làm việc gì lớn lao, dù là bất cứ ai cũng phải cải cách mình trước. Chúng ta không cùng trên chiến tuyến nhưng ta xuất phát cùng nhau, đích đến tuy chưa rõ, nhưng vẫn có thể đẩy nhau lên cho xa hơn, bằng cách này hay cách khác.
    Một người tin vào những giá trị như hòa bình, tình yêu và hạnh phúc. Tuy nhiên, phần còn lại của thế giới dường như có lẽ không thấu hiểu được những khái niệm này thay vào đó họ chọn chiến tranh, thù ghét và đau đớn. Nên, họ không ưa gì lối sống của hippie.

    - Ê, bọn hippie nói rằng bạo lực là vô nghĩa và chúng ta không cần nó. Tại sao chúng ta lại không nghe họ?
    - Tại sao chúng ta phải nghe họ khi chúng ta vẫn có thể tiếp tục sống trong đau khổ thù ghét?

    (Tư Tưởng Hippie)
    Con đường ngắn nhất để đi tìm [chính mình] là Triết Học Đường Phố, hay Book Hunter? Cũng có thể là cả hai. Chắc chắn là cả hai. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc liệu ta đã [sẵn sàng] để [bắt đầu] đi trên con đường và nắm lấy những thứ mà ta [cần] và [muốn] tìm hay chưa... Đó chính là vấn đề.
    "Tôi chẳng có gì nhiều để chuyện trò với ai mà chỉ lui thui với những cuốn sách của mình. Tôi thường nhắm nghiền mắt lại, chạm tay vào một cuốn sách quen thuộc rồi rút lấy hương vị của nó vào sâu thẳm lòng mình. Thế là đủ để tôi hạnh phúc"

    [Rừng Nauy - Haruki Murakami]
    "Đến phút cuối, chúng ta chỉ hối tiếc những cơ hội mà mình không nắm lấy, những mối quan hệ mà chúng ta quá sợ hãi để có được, và những quyết định chúng ta chờ quá lâu để thực hiện."

    ― Khuyết danh
    Hồi tiểu học, bị ngã... sau này quên mất cách cầm bút thế nào, học lại cũng không được. Bây giờ, càng ngày càng quên, cơn đau càng dữ dội hơn... Có lẽ đã quá chủ quan rồi.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom