ngồi đọc mấy trăm cái cmt bên kenh14, rồi chưa kể mấy cái stt hay bình luận của mọi người đêm qua cho tới giờ, quyết định phải viết cho mấy nhóc vài dòng
Duy nè, Quang Anh nè, Mĩ Chi nè cả 3 em đều là những ca sĩ nhí thực sự tài năng đấy nhưng mà cuộc đời luôn là những cuộc đua liên tiếp, và người ta thường chỉ nhớ đến em khi em nổi bật, em làm họ cảm thấy thỏa mãn cảm giác được thưởng thức, làm họ hài lòng để đạt được chiến thắng chẳng bao giờ là dễ dàng thế nên mới nói đường tới vinh quang luôn là 1 con đường khó khăn, có thể là trải bằng hoa hồng đấy, nhưng hoa hồng cũng có gai, những chiếc gai đó sẽ đâm vào chân em, làm em đau và ngăn không cho em đi nếu những người hôm qua, hôm nay có nói xấu em, khinh thường em thì em cũng hãy kiên cường lên nhé em sinh ra là để sống một cuộc sống có ý nghĩa, một cuộc sống cho riêng em, em ko làm gì trái đạo lý cả bởi vì khi em cất lên giọng hát thì em đã giống như 1 thiên thần rồi đừng bao giờ để những lời độc địa cay nghiệt của thiên hạ làm tổn thương mình, hãy sống với đam mê của mình, sẽ đến một lúc người ta phải cúi đầu mà hối lỗi vì những gì họ đã làm với em chị thích nhất Quang Anh hát bài Chiếc khăn piêu, Ngọc Duy hát Hồ trên núi, và Mỹ Chi hát bài Đất Phương Nam đấy ^^ sau này phải hát tốt như vậy nè, à, tốt hơn chứ :P hãy làm những gì em thích nhé, tỏa sáng như những ngôi sao luôn :x yêu các em
cái này cũng khó hiểu, dễ làm người ta suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau :)
tại sao ko nghĩ là vì đợi 1 người ko đến nên sinh ra hoang tưởng nhỉ :)