có những lúc người ta có quá nhiều thứ để buồn, đến mức chẳng thể nào buồn thêm được chút nào nữa
cứ như là bão hòa ấy
đúng là ở đời chẳng ai cho không ai được cái gì cả
ngoại trừ gia đình, người ngoài thì có lẽ chỉ hi vọng vào bạn bè thôi
mà bạn thì cũng phải là cực kì thân và tin tưởng nhau, thì mới cho đi vô điều kiện
còn thi có vay có trả
người ta chỉ nhớ và biết ơn mình khi mình làm cho họ cái gì đó như họ muốn
nhưng khi mình ko thể giúp họ, chỉ 1 lần, thì họ căm giận mãi
cứ làm thế đi
làm thế rồi đừng bảo vì sao ta lạnh lùng
ko khó để loại bỏ lòng tin với một ai đó đâu
có lẽ là t biết t nên đi đâu để tìm bạn rồi
cứ như là bão hòa ấy
đúng là ở đời chẳng ai cho không ai được cái gì cả
ngoại trừ gia đình, người ngoài thì có lẽ chỉ hi vọng vào bạn bè thôi
mà bạn thì cũng phải là cực kì thân và tin tưởng nhau, thì mới cho đi vô điều kiện
còn thi có vay có trả
người ta chỉ nhớ và biết ơn mình khi mình làm cho họ cái gì đó như họ muốn
nhưng khi mình ko thể giúp họ, chỉ 1 lần, thì họ căm giận mãi
cứ làm thế đi
làm thế rồi đừng bảo vì sao ta lạnh lùng
ko khó để loại bỏ lòng tin với một ai đó đâu
có lẽ là t biết t nên đi đâu để tìm bạn rồi