càng ngày càng thấy cuộc đời còn có lắm điều mà mình chưa biết
quá nhiều
cuộc đời---ừ, thì nhìn qua lăng kính của mình bây giờ, nó giống như là một tên gọi khác của NHỮNG MỐI QUAN HỆ
người ta đến với nhau, trở thành người quen, thành bạn bè, đồng nghiệp,...rút cục lại cũng chỉ là vì một mục đích nào đó
có thể sẽ có người chịu thiệt thòi, nhưng mà chẳng sao, chắc có lẽ người ta sẽ được đền đáp sau này thôi, nợ gì sẽ phải trả đó, có đi có lại, việc trả nơ có thể là một việc đáng khinh, đáng gây đau khổ, hay gì khác, tất cả mọi việc có thể làm cho thế giới công bằng, người ta rồi sẽ phải làm
uất ức tới mấy cũng phải làm
đau khổ tới mấy cũng phải làm
đôi khi IM LẶNG cũng là một cách để trả những món nợ đó
nhưng với mình thì giờ chẳng hề có mấy kiểu như thế nữa
bản thân mình cũng chẳng ra gì, tệ hại chẳng khác gì mấy kẻ vô lương tâm
người ta rồi sẽ nói - NẾU TA TỚI VỚI MÀY, TA CÓ LỢI ÍCH GÌ, MÀY PHẢI...
vậy đó, nó là cuộc đời đó
có ai cho không ai cái gì
khi người ta thấy ko còn thu được lợi ích gì nữa, thấy tiếp tục cũng vô nghĩa, thấy mình bị hại hay cảm thấy phiền phức, rắc rối, tự khắc người ta sẽ buông ra ngay
cuộc đời thì vẫn cứ tiếp diễn, đẹp như chưa bao giờ đẹp hơn thế
vui cũng phải cười, buồn cũng phải cười
mà khóc thì làm được gì?
nước mắt rơi thì có lợi gì ngoài việc để cho người đời thấy mình yếu đuối mà lợi dụng