Chở em đi khắp mọi phố xa,
Ở nơi thành phố chẳng quê nhà.
Bâng khuâng lòng rối tựa tóc gió,
Run run, chầm chậm nhẹ tay ga.
Từng hàng luống hoa màu rực rỡ,
Nhẹ nhàng hơi ấm tựa vào nhau.
Khẽ ngân giai điệu, em khe khẽ,
Cho anh vài phút chợt xuyến xao.
Tiếng cười làm anh lưu luyến lắm,
Giọng nghẹn làm anh thoáng lo âu.
Nhủ lòng: "Bạn thôi, đừng yêu nó"
Mà lòng cứ mãi chẳng chịu yên...
...Chiều nay phố đông tràn ánh nắng,
Chở em quanh quẩn chút việc riêng.
Nắng vàng trời xanh và mây trắng,
Vòng xe đi mãi chẳng ngả nghiêng.
Tiếng cười, giọng hát, anh vui lắm,
Vì mưa đã hết ngày nắng qua.
Lòng càng bối rối anh chẳng biết,
Làm sao với đống cảm ngổn ngang....
1 2 3 4 5 canh thâu...
Tai nghe nhạc vẫn chảy trong đầu.
Từng điệu như gợi sự trống vắng,
Tựa hồ sao sáng và ánh trăng...
Trong đêm tỏa sáng lung linh lắm,
Nhưng xa ngàn dặm chẳng gần nhau.
Nửa muốn kề bên, nửa xa cách.
Nửa mang thương nhớ, nửa lạnh tanh.
Cảm xúc ngọt ngào không tên ấy,
Cũng mệt mỏi lắm chẳng thích đâu.
Nụ cười em đó, phải giữ lấy,
Làm anh tiếp sức cố giữ nhau.
Anh là trẻ con, ngây ngô lắm,
Em là hạt xốp tròn trắng phau.
Dù sao anh vẫn luôn luôn nhớ
Tháng ngày mình đã "từng cạnh nhau"...
-HN, một ngày đầu tháng 3 nắng ấm năm 2017, bên chiếc laptop sáng đèn và điệu nhạc Xe đạp em ngân nga lúc ta đi cùng với nhau...-