bậy nào...có mấy bài đọc lại anh thấy ngang như cua ấy cơ mà bài này đúng là anh khá ưng. Có lẽ tại vì anh vẫn đang sống trong dòng cảm xúc ấy ngay lúc này chăng?
cái cảm giác khi anh nghĩ rằng ai đó thực ra k cần sự hiện diện của mình đến vậy...Cái cảm giác bất lực khi mà muốn thế này thế kia, nhưng rồi k được, và nhận về câu nói k thể giữ được, à k, muốn giữ cũng k được... cái cảm giác tình cảm từ 1 phía, dù tưởng rằng có thể chấp nhận chịu khổ để nó được vui, nhưng hóa ra chỉ là chính mình ảo tưởng...
Em không hiểu tình yêu, nhưng em đã từng trải qua những thứ đó trong tình bạn...
Càng lớn con người càng thay đổi. Bạn em giao tiếp tốt, nên bạn bè ngày một nhiều, còn em thì lúc nào cũng chỉ có các bạn, nên đôi lúc nhìn bạn mình đi cùng người khác mà thấy cô đơn. Nhưng đành chịu, họ không muốn trò chuyện với mình, là vì họ chán rồi, hoặc gì đó, em không thể mãi đuổi theo được...
Anh đừng buồn, rồi XTr sẽ hiểu anh mà
cô ấy hiểu mà em khó chịu quá anh sẽ viết. Đây là chỗ để anh giải tỏa. Vì đăng lên facebook sẽ có nhiều người để ý hơn, bình luận nhiều, lại có cả cô ấy. K tiện...
Ố ồ!
Hóa ra anh và em chung ý tường. Lên đây tự kỉ để không bị phát hiện. Nhưng giờ em cũng mất nốt chỗ này rồi, lũ bạn biết nick em, và em sẽ không thể nói những gì mình nghĩ nữa...:3
Anh đừng buồn, mình chuyển chủ đề đi anh!