Đã ngỡ mãi chung đường,
Giờ lòng chợt nguôi ngoai,
Tưởng như đi xa mãi,
Hóa ra chẳng được dài.
Là do tự ảo tưởng,
Mơ đến những màu hoa,
Để giờ khi mệt mỏi,
Nhận ra vẫn mình ta...
Do em vô tâm quá,
Em ích kỷ lắm thay.
Ai sẽ chịu đắng cay
Ai sẽ về trong nắng?
Chuyện như trang giấy trắng,
Anh lỡ để mực lem.
Để giờ anh với em
Chẳng còn vô tư nữa...
Nhớ sao ngày xưa ấy...
Nhớ hôm ấy ngày mưa
Nhớ cả những buổi trưa,
Nhớ hoài đêm tâm sự...
Giá như anh không để
Cảm xúc lấn quá sâu
Chắc chẳng lạc em đâu,
Vẫn tự nhiên như thế...
Phải chăng anh không đúng?
Người anh thích là sai?
Hay tội lỗi không ai,
Do duyên chẳng gần mãi...
Anh mong ngày nắng lại
Tô thắm trái tim em,
Đầy kẹo và bánh kem,
Lại ngọt ngào như thế...
Chẳng mong em sẽ về,
Hãy đi tiếp đường ta.
Giờ mình sẽ chia xa,
Có duyên, còn tái ngộ...
-HN, đêm tháng 3. Sau mấy đêm vật lộn với đống suy nghĩ ngổn ngang và hàng tá câu hỏi tự vấn. T xl m vì t đã để cảm xúc lấn át quá nhiều lý trí. Điều đã gây ra sự thiếu tự nhiên giữa t và m. T xl m vì điều m lo sợ, rằng m sẽ mất t chỉ vì những cảm xúc nhất thời của t, giờ có thể trở thành sự thật. T cũng xl vì đã k thể làm bạn với m lâu hơn. Ai đó nói: K tồn tại bạn thân giữa nam và nữ, và tệ là hình như nó đúng m ạ... T và m có duyên gặp nhau, có thể nc và lắng nghe cả những điều khủng khiếp nhất. T đã nghĩ mình có thể chấp nhận đau thương chỉ để giữ t như vậy làm chỗ dựa cho m mãi. Nhưng có lẽ t nhầm, cảm xúc của t nó cứ phun trào thành từng đợt vậy, t k ngăn nó lại được, nên có lẽ sẽ phải dừng lại thôi...-
Điệu nhạc Amazing Grace trong tai nghe vang lên lúc chậm như chấm vào lòng, lúc nhanh và mạnh như cơn bão chợt dâng...
(*)Maybe - Yiruma