[Longfic] Về với Lửa Định Mệnh

fic hay lắm t.g ak,cố gắng hành Shin-sama thật nhìu vào nka.Nkưng mong Ran ko tốt giữa chừng,để tên Shin kia đau khổ chết đi lun :KSV@09:
 
Ặc ặc, các mem nhà ta ghê quá nhỉ ? Vít sai chính tả thì cho ta xin lỗi nha! Ta ko để ý!
Ủa, " mẹ " ta bít mn phải bít ai chứ! Để hiểu thêm xin mời đọc lại chap trc và câu nói cuối cùng của Vermouth nhé!
 
Lâu nay không lên không đòi nợ Zxu nên bây giờ không có chap mới rồi:KSV@19:
Zxu nhanh ra chap mới:KSV@07:đợi lâu lắm rồi đó:KSV@18::KSV@07::KSV@06::KSV@07::KSV@07:
 
Lâu nay không lên không đòi nợ Zxu nên bây giờ không có chap mới rồi:KSV@19:
Zxu nhanh ra chap mới:KSV@07:đợi lâu lắm rồi đó:KSV@18::KSV@07::KSV@06::KSV@07::KSV@07:

=="
Công nhận bạn chung thành với fan fic trên ksv quá nhỉ ^^
Nhưng mik mắc bệnh lười rùi.... Ko bít bao giờ ms trả chap~
Có gì lên tám với mik trên Zing nha~ Nick mik nè :
https://me.zing.vn/u/birain515152
Bye~ ^^
 
Lâu lâu ta lại có hứng ngồi viết fan fic vs cái não đang rất pấn horror nên fic này ta cho vào thay đổi thể loại 1 chút . Độc giả cứ bình tĩnh đọc, tay nghề ta kém lắm, cũng không chèn ảnh vô nên yên tâm . Ta cũng ko dám đi tìm ảnh vì mấy tấm ý nhìn là đủ chết đứng rồi . Chap này hơi nhiều lời thoại tại cho nhiều nhân vật quá! Thông cảm >.< Chap này ta chém ==”
-------------------------------


Chap 9: Cơn ác mộng Zombie



Sớm … Một bóng hình lững thững bước đều bước uể oải tiến về khách sạn . Trong khoảng không gian mù mịt sương, ẩm lạnh, mờ mờ qua khung cửa kính , đôi chân bước như đang lết chở thứ thịt thối rữa dần dần . Hai cánh tay dang lên không, đầu gật gù , mắt trợn lòng trắng, miệng luôn chảy ra thứ dung dịch màu đỏ . Và hơn hết, bộ quần áo rách rưới ướt máu tươi …



Người đàn ông kì dị đó dường như không còn hơi thở … nhưng vẫn bước đi đều đặn . Từng bước một, ông ta đi qua đường cỏ ven bờ hồ, tiến tới cánh cổng . Đôi mắt ấy mù lòa chăng ? Mà ông ta cứ tiếp tục bước ngay cả khi tấn sách to lớn đang đứng sững không nhúc nhích .

“ Sầm ”

Cái lẽ đương nhiên, ông ta đâm vào cánh cổng và tạo 1 tiếng động lớn . Nhưng không, vẫn tiếp tục . Người đàn ông đó vẫn tiếp tục đâm vào cánh cổng như có một khao khát lớn được bước vào đó. Những cái đập mạnh vào cổng khiến cơ thể đó chảy máu nhưng sao con nguời đó lại không có cảm giác đau đớn .


Như một cái Xác đang bước đi ….

Xác Sống

------------------------------------------------------------------
( Chắc mn đều đoán ra đây là thứ gì. Thông cảm là ta ko có máu horror lắm nên miêu tả ko kĩ đc. Cũng ko dám coi ảnh để ta nên đầu nghĩ đc đến đâu thì viết đến đó … Hú giề … Ta ít viết về KaiAo nên viết couple này chính chính 1 chút nhá . Nàng Ran tạm thời vắng mặt 1 chút . FRA thông cảm cho ta … )
-------------------------------------------------------------------

Kaito ngáp một hơi dài và hít thở bầu không khí trong lành trên sân thượng của tòa nhà. Cậu đã ngồi đây 1 tiếng rồi nhưng vẻ đẹp bình minh vẫn dường như níu kéo cậu . Cậu ngồi đó khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu . Bình yên quá !

- K A I T O !!!!!!!!!!!!!

Giật nảy mình vì nghe tiếng gọi của Aoko . Cậu nhíu nhẹ đôi chân mày :

- Cái gì nữa đây ?

Cậu ngó xuống cầu thang . Cậu thấy Aoko đứng đó, cô nàng đang nhăn mặt và đôi mắt trở nên hoảng sợ vô cùng nhưng nó không vô hồn . Cái dáng người mảnh khảnh đó đang run lên bần bật . Lập tức, Kaito biết đây không đơn thuần là một trò đùa của cô bạn mình nữa . Cậu nhanh nhẹn đi xuống phía Aoko, lo lắng hỏi :

- Aoko… Có chuyện gì vậy ???

- Đi… Đi… Đi …. - Tiếng Aoko ngấp ngứng không thốt lên đầy đủ câu từ .

- Đi đâu chứ ? Aoko… Cậu bình tĩnh đi . Có chuyện gì đã xảy ra ??? - Kaito giờ cũng mang thêm 1 chút lo lắng, khẽ lay nhẹ cô bạn thân .

- Xác…. Xác … Sống …. - Aoko run lên bần bật , bật 2 tiếng làm Kaito chết đứng

- Chúng … Có … Thật …

- Hả ??? - Kaito tròn mắt, cậu không thể tin những thứ đã nghe lọt bên tai . Rõ ràng, Aoko đã nói xác Sống có thật . Nhưng điều đó là không thể . Xác Sống hay zombie chỉ có trong phim ảnh, sự tưởng tượng của những bộ phim kinh dị, không hề tồn tại ngoài đời thực .( Vâng~ Những giờ ta là Authur nên ghép thế nào mà chẳng đc ~ Hố hố hố )

- Aoko, cậu đùa đó hả ? Làm sao có chuyện đó được chứ ?

- Không đùa … không đùa - Aoko lắc đầu lia địa - Chúng đã xuất hiện trong khách sạn vào sớm nay . Chúng đã ăn thịt những nhân viên, khách tham quan ... Thật kinh khủng … Ai bị cắn liền bị biến thành Xác Sống - Aoko kết thúc câu nói của mình với dáng điệu đang lo sợ hơn bao giờ hết .


Kaito vẫn không tin được điều Aoko đã nói . Mặc dù dáng vẻ Aoko lúc này đã chứng minh lời cô nói hoàn toàn là sự thật .

- Kaito! Tin tớ đi! Mọi người trong nhóm đang đợi chúng ta đó . Mau đi thôi !!! - Aoko lấy lại chút dáng vẻ bình tĩnh, kéo tay Kaito đi xuống cầu thang bộ. Kaito ngỡ ngàng đi theo …


“ Máu ” - Cậu khẽ kêu lên . Vị tanh nồng khiến mũi cậu thấy khó chịu trong từng hơi thở . Máu giăng khắp nơi . Từng mảng tường, thành cầu thang , sàn ốp đá … Cậu nhận thấy đôi tay Aoko nắm cậu run lên bần bật khi nhìn phải những thứ đó . Giờ cậu biết :

“ Đây không phải là mơ, không phải một trò đùa . Là thật . Xác Sống là có thật và đang tồn tại ngay xung quanh cậu ! ”


Kaito và Aoko mau chóng tiến tới căn phòng nhỏ chứa đồ ăn nhanh phục vụ thêm cho phòng bếp chính . Giọng Aoko nhẹ vang lên :

- Mọi người … Tớ Aoko đây … Kaito đây rồi !

Cánh cửa bật mở . Kaito nhìn thấy những người bạn thân yêu của mình. Họ còn an toàn . Và trên tay mỗi người, là một cây gậy hay một thứ vật dụng dài, mảnh, sắc nhọn .

- Kaito !!! - Mọi người mừng rỡ reo lên .

Aoko đóng nhẹ cánh cửa lại , thở một hơi dài vì quá mệt mỏi . Những phút đây cô đã sẵn sàng đi ra ngoài với nguy hiểm rình rập để cứu Kaito ở trên sân thượng . Cô cười nhẹ . Kazuha mau chóng chạy lại, đỡ Aoko dậy , kéo nhẹ về phía mình :

- Aoko, cậu giỏi lắm !

- Ừ… Cảm ơn Kazuha

Shinichi mau chóng đưa một thanh thước gỗ dài , mảnh cho Kato. Cậu đỡ lấy, Shin nói :

- Giờ thì không cần giải thích có lẽ cậu cũng hiểu . Chúng ta không có thời gian để bình tĩnh hay ôm người khóc lóc không tin vào sự thật trước mắt . Chúng ta phải đối diện với chúng… Hãy chiến đấu để tồn tại .

Kaito nhìn vào ánh mắt cương nghị của Shin, cậu nhìn cái gật đầu kiên quyết của những người bạn .

- Ừ . - Cậu gật đầu - Tớ hiểu rồi .

- Chúng ta phải thoát khỏi khách sạn trước khi bị Xác Sống bao vây . Nên giờ cần đi khỏi tầng 3 này để thoát ra bằng cửa phụ . Cửa chính quá nguy hiểm . - Shiho với dáng vẻ lạnh lùng cất lời.

- Shiho nói có lí . Chúng ta mau thực hiện trước khi bị bao vây .

Rồi cả bọn đồng tình . Chúng hít một hơi thật sâu để lấy thêm cho chính bản thân mình dũng khí , cầm chắc các vũ khí thô sơ trong đôi bàn tay nhỏ bé .

- Chiến đấu thôi ! - Shin cất lời và cậu mở nhẹ cánh cửa ra …

-------------------------------------------------------------------


Trên hành lang ẩm đầy xác chết nằm thành dãy dài ngọ ngoậy , bảy bóng hình đang cố gắng chạy trốn .

- Shiho ! Phía sau kìa !!! - Shin đánh tiếng cho người bạn cảnh giác .

Cô gái lập tức vung cây gậy nắm chặt ở tay lên đập vào đầu của một Xác Sống đang đuổi theo bám nút cả nhóm . Cái đánh mạnh tới nỗi tên Xác Sống gục ngay tại chỗ .

- Khá lắm ! - Heiji nhe răng cười làm câu khích lệ

- Cảm ơn . - Shiho đáp lại .

- Cả bọn có Hejij là giỏi kiếm thuật nên cậu hãy cố lên đấy! - Kazuha khích lệ trong khi cô rùng mình suy nghĩ. Cũng khá may là cô có học Akido.

- Nhớ này mọi người ! Hãy đánh vào đầu của những Xác Sống ! Với bọn này, có đấm đá thì cũng như vô ích . - Hakuba cất lời .

- Nếu có súng thì sẽ nhanh hơn rất nhiều! Nhưng phải có ống giảm thanh không sẽ gây tiếng động lớn ! - Kaito ngoái lại nhìn cả bọn, cậu vẫn kéo Aoko bên mình . Vì trong 7 đứa thì Aoko là người duy nhất không có võ và các môn phòng thân . Cô chỉ giỏi cầm chổi nện đầu Kaito chứ mạnh đến nỗi giết được Xác Sống thì chưa . Nhưng cậu sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng .

- Súng ư ?... Có đấy! - Aoko nhỏ nhẹ lên tiếng - Những cảnh sát ! Họ đã có mặt rất nhiều ở khách sạn này mà . Vụ án ý !

- Đúng rồi! Ý kiến tuyệt lắm Aoko ! - Kazuha cười toe - Chúng ta cũng có thể nhờ cảnh sát giúp nữa .

- Nhưng chúng ta phải lên tầng 5 mới có . Tầng đó cho cảnh sát. Còn cảnh sát trực tuần thì ở dưới sân. Cả 2 phía đều nguy hiểm cả . - Shin nhíu mày : - Dù bây giờ có gặp thì khả năng cảnh sát cũng không thể giúp gì cả .

- Vậy lên tầng 5 đi ! Chúng ta cũng phải chuẩn bị xe để thoát ra nữa. Chạy bộ không xong với Xác Sống đâu . Lấy xe cảnh sát đi . - Hakuba đề nghị .

- Ừm. Vậy cả nhóm sẽ lên tầng 5 qua cầu thang bộ . Đi thôi !

Cả bọn nhẹ nhàng buớc chân đi về phía cầu thang . Nhưng chúng gặp một điều khó khăn : Phải đi qua một hành lang khá dài đầy Xác Sống nằm hai bên thì mới tới được cầu thang bộ để đi lên tầng 5 .

Chúng khẽ nép người vào tường, Aoko thò đầu ra nhìn phía đầy Xác Sống . Các Xác Sống là những vị khách đến tham quan đảo, nhân viên trong khách sạn nhưng bây giờ thì đâu còn là họ nữa . Họ là những cái Xác thèm khát thịt người . Máu nhưng không có nước mắt !

- Thử đi Shiho! - Tiếng Kazuha thúc giục . Aoko quay lại nhìn các bạn của mình . Shiho đang cầm trên tay một chiếc vòng bạc của chính mình . Cô nhje nhàng ném chiếc vòng về phía trước nơi những Xác Sống đang nằm dài hai bên .

“ Cheng ” - Tiếng động nhỏ nhưng dài dài vang lên . Cả bọn im lặng ngó nhìn . Một Xác Sống của cô nhân viên trẻ lèo khèo chân tay đứng dậy đi về phía chiếc vòng . Cô ta cứ đi mặc dù đã đâm người vào tường .

- Đúng rồi! Vậy là những Xác Sống chính bởi đã chết nên thị giác không hoạt động nữa . Nhưng do 1 loại virut tác động nên chúng sử dụng thính giác. Bất cứ nơi đâu phát ra tiếng động thì chúng sẽ chạy lại nơi đó vì chũng nghĩ nơi đó có thịt người . - Shiho kết luận . ( Cho t-g chém cái này. Ít coi mấy bộ zombie nên cũng ptay ko hiểu rõ lắm >.< )

- Như vậy thì chúng ta hãy tạo ra 1 âm thanh lớn sang phía bên trái để bên phả trống thì chũng ta sẽ lên được phía cầu thang . - Hejij đưa ra ý kiến

- Kiếm 1 thanh kim loại đi ! Chúng sẽ tạo ra 1 âm thanh lớn ! - Kaito đáp.

- Có đấy! - Kazuha cười . Cô chạy vào căn bếp phụ ở phía sau vòng lối 1 đoạn khá dài . Nhóm bạn của cô chỉ biết nhìn theo vừa ngơ ngàng vừa lo lắng khi cô liều lĩnh đi một mình như vậy . Nhưng họ có niềm tin vì Kazuha có võ và cô bé cũng học được 1 vài chiêu kiếm của Hejij. Lát, tầm 5 phút, cô quay lại cần trong tay 1 thanh kim loại lớ, dài, ruột rỗng .

- Cậu lấy đâu hay vậy ?

- Trong bếp phụ đấy ! Lần trc có lần mình vô đó hỏi xem còn đồ ăn nhanh không thì mình thấy thanh kim loại này . Nhân viên ở đó bảo đó là cây gậy để đuổi những tên trộm thức ăn .

- Cậu không gặp Xác Sống sao ? - Shiho nhíu mày hoài nghi

- Có 1 vài nhưng bên đó vắng hơn bên này nhiều . Mình đi nhẹ nhàng lên chúng không phát hiện ra mình . - Kazuha cười toe cho sự mạo hiểm ban anxy của cô - Thử đi

- Ok ~

Shin cầm lấy thanh kim loại dài, cẩn thận và khéo léo để nó không đụng chúng tường để tránh gây tiếng động tại chỗ mình đang đứng. Cậu ngoái lại nhìn các bạn mình :

- Khi mình ném thì lập tức cả bọn chạy nhẹ nhàng về phía cầu thang nhé~

- Ừ ! - Cả bọn gật đầu .

Thế là cậu thám tử cầm thanh kim loại lên, hít 1 hơi thật sâu và cậu ném về phía bên trái .


“ Keng… Keng… Kengggggg ”

Tiếng động dài ngân lên, thanh kim loại vẫn khống ngừng lăn lăn do bị ném quá mạnh . Các Xác Sống trên hành lang bắt đầu lồm cồm bò dậy, uể oải lết dần cái xác đang mục nát về phía nơi phát ra tiếng động .

- Chạy đi thôi ! - Shin ra lệnh .

Và cả bọn nhẹ nhàng chạy qua lũ Xác Sống. Nhiều lúc chúng nín thở lại, thở thật nhẹ mà đi cũng thật nhẹ . Cẩn thận không để các dụng cụ đập vô đâu đó và khéo léo bước qua những Xác Sống .

Nhưng không… Aoko đã vấp ngã và gây lên tiếng động khi cây gậy trong tay văng khỏi tay . Thanh kim loại đã dừng kêu tiếng và cũng là lúc tiếng gậy bên cạnh cô bé tạo âm thanh . Các Xác Sống ngoái lại …

-------------------------------------------------------------------------------

End chap 9

End ở đây cho nó gay cấn 1 tí~ Cúp mạng nên thức từ 4 h ngồi viết mất cả buổi sáng. Zxu cũng ko dám lên googlr tra ảnh kinh dị chèn vào nên thông cảm nhé ~^^
 
Zxu đúng là cứ thích ngừng ngay mấy chỗ gay cấn để câu khách :KSV@05:
Đòi hoài coi bộ cũng có hiệu quả đấy chứ:KSV@05:À mà chừng nào Zxu ra chap mới của fic : Tình sử Mangd Herra vậy:KSV@06:
 
Zxu đúng là cứ thích ngừng ngay mấy chỗ gay cấn để câu khách :KSV@05:
Đòi hoài coi bộ cũng có hiệu quả đấy chứ:KSV@05:À mà chừng nào Zxu ra chap mới của fic : Tình sử Mangd Herra vậy:KSV@06:

Tại trời đổi khí nên Zxu hết bệnh Lười ý mà~ Giờ lại lười rồi~ Đợi dài cố đi ha ^^~
Fic ý bỏ nghen~~~ :KSV@11:
 
Tại trời đổi khí nên Zxu hết bệnh Lười ý mà~ Giờ lại lười rồi~ Đợi dài cố đi ha ^^~
Fic ý bỏ nghen~~~ :KSV@11:
Đợi nữa chắc phải đến tận nơi đòi quá đi:KSV@05:nhưng không sao ta đây sẽ cố gắng đập chết căn bệnh lười của Zxu:KSV@05::KSV@05:Còn fic kia hả :KSV@02:Zxu mà bỏ đi thì coi chừng đó:KSV@07:
Với lại Zxu có nói :"Ủa, sao giờ vào fic này thấy nhìu người ủng hộ thế nhỉ? Lạ thật.
Để chủ fic là ta nói cho cảm xúc điên rồ này nhé!
CDAGreenWorld%20(01).gif

Lúc mới đăng fic thì chả thấy ai ủng hộ làm ta đau lòng kinh khủng. Fic này ta tâm huyết nhứt đoá, từ đấy ta đâm ra nản mất rùi và đã có 1 quyết định ngu ngốc trong đầu là sẽ ĐÓNG FIC.
Còn lúc này tự nhiên thấy cả nhà cứ vào fic dở hơi này để kêu ka, phàn nàn đòi chap mới và điều ta thực sự hạnh phúc là mọi người đã khen tài vít văn cộc lốc, ko chau chuốt, ko mượt mà của ta. Ta còn hạnh phúc nữa khi mọi người ko quên fic này.
Đoá là mọi suy nghĩ hay cảm xúc của ta lúc này.
Và như một điều gì đã thôi thúc ta, ta sẽ ko bỏ fic nữa. Sẽ ra chap mới đều đặn vào 1 ngày ko xa.
Giờ thì cho ta xin lỗi nhé, ta xin lỗi cả nhà nhìu lém.
Chap mới sẽ đăng khá muộn vì ta ko có máy đánh. Máy cháy sặc pin rùi. Chỉ có thể onl bằng điện thoại
Nếu lâu quá mà ko có máy, mình sẽ đánh trên điện thoại vậy.
Thân
Chủ fic kém cỏi ngốc nghếch: ran neechan"
Vậy đó bằng chứng không thể nào chối cãi được bây giờ mà bỏ đi là biết tay mình:KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07::KSV@07:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Mn ủng hộ làm Zxu mừg rơi lệ lun !!! Như lười vẫn là lười !!! Đag ik chữa mắt ko trả đc âu ~ xa nhà và onl đt ~
Sr mn
 
Quay lại
Top Bottom