Cái chap nì có lẽ mấy tình iu nên cảm ơn mấy ông thợ điện chỗ ta vì đã ngắt điện ngay sau khi có đc chừng 3 phút! Vì ko ngủ đcneen đành ngồi ôm máy tính gõ chap mới! Haizz!
Chap 8 : Hoa hồng đỏ liệu có thể hoá trắng ?
Sáng ngày thứ hai trong lành lại trải lên nhè nhẹ mùi hương mặn mà của biển, ôm lấy tòa biệt thự Darw Hotel một cách nâng niu và âu yếm nhưng sao nơi ấy quá buồn và tang khốc !
Những cái xác chết đã được di chuyển đi chôn cất tất cả ! Các thám tử và cảnh sát vẫn còn điều tra nhưng hình như chẳng khấm khá lên chút nào! Rắc rối duy nhất bây giờ của biệt thự này là ai sẽ lên chức tổng giám đốc để cai quản khu nghỉ mát này ! Và họ cũng đang gấp rút tìm người thân của bà giám đốc để thay thế!
………………………..
Nhóm bạn Shin thì vẫn kiên quyết ở lại. Các cô nàng trong nhóm thì tỏ vẻ không hài lòng về điều ấy. Họ đều kêu than nơi này bị quỷ dữ ám và mình là con người thì không làm gì được quỷ . Họ lo cho tính mạng của các cậu bạn . Riêng chỉ có Shiho và vẫn ung dung đi mua sắm quần áo khiến Hakuba phải thốt lên rằng : “ Shiho, chắc cậu chẳng sợ gì đâu nhỉ ? Đến thám tử bọn tớ còn thấy hơi ghê ghê ! Cậu thì chắc nếu là quỷ cũng làm tướng soái luôn chứ chẳng phải quân lính ! Ồ không, có thể cậu cũng là…là … ” Và chưa kịp nói hết câu, anh chàng đã lãnh cái nhéo đau điếng từ cô gái với khuôn mặt hầm hầm sát khí! ….
Cuộc điều tra vẫn tiếp tục cho đến một hôm … Ngày thứ sáu …
Đã tìm được người lên nhận chức giám đốc cho biệt thự!!!
Cô gái với cái tên Rose Lowver - Cháu gái vừa đi du học về của bà giám đốc , với bằng tiến sĩ trong tay, sẽ lên nhận chức ! Đó là một cô gái lãnh đạm, khuôn mặt vương nét u buồn và đặc biệt hơn cả là mái tóc cô đỏ rực như lửa. Có người trong biệt thự nói rằng đó là tóc giả nhưng lại có người cho là nhuộm. Và có kẻ còn tin đó là tóc thật và cứ khăng khăng không tin tưởng Rose là cháu gái của bà giám đốc. Nhưng có kẻ nào muốn mất việc mà ngu ngốc thốt lên những lời nhận xét như vậy! Bởi lẽ ấy mà Rose đường đường chính chính lên cai quản biệt thự Dawm Hotel !
……………………
Sáng thứ bảy, Shin đang ngán ngẩm nhai mẩu bánh mì . Cậu muốn nhanh chóng ăn cho xong vì lát nữa cậu sẽ cùng nhóm bạn ngớ ngẩn - cậu cho là vậy đi gặp mặt vị giám đốc này. Cậu đoán già đoán non về hình ảnh cô gái Rose đó . Cậu thấy hơi kì lạ về chi tiết cô gái ấy có mái tóc mầu đỏ và đặc biệt hơn cả là cậu cứ nghĩ về cô gái đã gặp trong mơ hồ mờ ảo ở trên chiếc xe tải . Lại là Rose, lại là hoa hồng…
……………………….
- Shin, lẹ lên đi chứ!!! - Tiếng Aoko ngân vang
- Uhm, uhm… đợi tý nào! - Shin đáp lại ậm ừ
- Đồ lề mề - Heji phán câu xanh rờn , nhưng cậu bạn lề mề ấy vẫn không để ý.
Đã đến căn phòng của giám đốc. Như phép lịch sự tối thiểu mà một người cần có, Hakuba lịch lãm gõ lên cánh cửa : “ Cộc, cộc, cộc ” Chút im lặng trong vài giây, bên trong giọng nói rất thân thuộc với họ nhưng sao thanh thanh và có chút lạnh lùng vang lên :
- Mời vào!
Ngắn gọn nhưng đủ để họ hiểu. Họ lần lượt bước vào. Không gian não nề. Căn phòng dường như vẫn thế nhưng sao u tối và lạnh lẽo. Rèm cửa che hết đi cái nắng dịu của sáng sớm. Chỉ một tia nhỏ thôi cũng không có. Trên bàn làm việc của cô gái ấy, gọn gàng và sạch sẽ. Một cái máy tính, những tập hồ sếp chồng chéo lên nhau, ống đồ dùng và có cái tiêu đề nhãn vàng bóng :
Tổng giám đốc
Rose Lowwer
Và hình ảnh cô gái đó hiện lên rõ nét hơn. Mái tóc dài đỏ rực buông tỏa thõng xuống. Thân hình cô đang ẩn sau chiếc ghế làm việc. Cô ngồi trên chiếc ghế đó . Nhưng xoay người vào trong. Họ chưa thấy khuôn mặt cô gái đó.
-
Dù gì cũng phải giáp mặt thẳng với anh ta thôi! Quay lại đi nào, Rose !
Tiếng nói ấy chỉ là suy nghĩ - của ai ? Nhưng rồi cô giám đốc từ từ xoay chiếc ghế lại…
Thật chậm…
Dường như cô vẫn đang né tránh …
Ánh mắt mọi người dõi theo nhất cử nhất động của cô …
Và ánh mắt ấy ngạc nhiên hơn cả! Họ không tin vào mắt mình !
Cô Rose ấy - với khuôn mặt, đôi mắt tím, chiếc mũi, mùi hương cỏ thoang thoảng - giống hệt Ran . Nhưng đôi mắt cô lạnh lùng, buồn thảm như đôi mắt họ thấy khi cô chìm trong biển lửa . Khuôn mặt giờ lạnh lùng, không hồng hào và không có nét vui tươi, vô tư như Ran . và giọng nói thật khác, lãnh đạm và thanh cao :
- Tôi là Rose Lowwer, rất vui được gặp các bạn! - Đôi môi chếch thành nụ cười
Tất cả im lặng, họ sững sờ, không ai có thể nói được gì cả .
- RAN!!! - Shinichi đột nhiên hét lên. Bóng hình ấy là của Ran, cậu không thể nhầm được . Bosnh hình người con gái cậu yêu thương nhất! Cậu lao đến, ôm ghì cô vào lòng. Cậu mong ước điều này rất lâu rồi, cậu đã không gặp cô hai năm trời. Và giờ đây cậu gặp cô, nhưng cô trong bộ dạng hơi khác lạ. Có điều, cậu biết đây là cô .
Cô gái mảnh dẻ ấy lập tức đây cậu ra, cô lạnh lùng còn cậu sững sờ :
- Ngài thám tử, có lẽ ngài nhầm chăng ? Tôi không phải là Ran! Và tôi không thích cái kiểu ngài xông đến ôm tôi như vậy! Ngài hiểu cho!
- Hả ? Không đâu! Nhất định là cậu rồi Ran ạ! Nhất định là cậu rồi! Không thể nhầm được! - Shinichi hốt hoảng thốt lên :
- Tôi đã nói tôi không phải là Ran mà ! Tôi là Rose, Rose Lowwer!
- Đừng nói dối nữa Ran, nhất định là cậu mà! Không thể nhầm được! - Shin nhìn cô, đôi mắt xanh ấy đang có vẻ vui và lo sợ. Cậu đang sợ đánh mất cô lần nữa! Cậu sợ cô không nhận ra mình. Cậu sợ , rất sợ, nhỡ người đó không phải là cô !
- Shiho, Kaito, Heji, Kazuha… Aoko và Hakuba, CÁC CẬU KHÔNG NHẬN RA ĐÂY LÀ Ran SAO ? Là Ran đó! Cô ấy còn sống! - Shin tiếp
- Shinichi à, cô ấy chết rồi. Ran chết rồi. Người ta đã tìm thấy những hứ tàn tích lại ở đó. Hoàn toàn trùng khớp với Ran! Cô ấy không thể sống được! - Kazuha giờ đây đã đẫm nước mắt, cô thổn thức .
- Và cô Rose đây chỉ là giống về hình thức thôi. Ran không thể nào mang họ Lowwer và đã đi du học, lấy bằng tiến sĩ. Hơn nữa lại là cháu gái ruột của bà giám đốc đây.Với lại, nếu Rose thực sự là Ran thì cô ấy đã không phủ nhận mình là Ran. Vì cô ấy rất yêu cậu và rất quý bọn tớ. Cô ấy trong sáng, thánh thiện như thiên thần, Ran không thể là cô Lowwer được . - Shiho trầm giọng xuống. Đến cô, người lạnh lùng không biểu cảm thì giờ đây cô không thể kìm nén chúng được. Cô khóc. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú . Nước mắt thật từ tận đáy lòng cô. Cô lạnh lùng nhưng cô coi Ran là chị gái. Cô chưa bao giờ nói ra điều ấy cả, vì cô sợ mình sẽ không còn là Shiho nữa. Cô rất yêu quí Ran, nếu nsi về người thân, có lẽ người duy nhất mang bóng hình chị gái cô Akemi sẽ là Ran…
- À… - Rose lên tiếng - CÓ lẽ la tôi có ngoại hình khá giống cô bạn Ran gì đấy của các người! Nhưng tôi không phải Ran. Tôi là Rose Lowwer. Tôi xin chia buồn về cái chết của cô ấy như sự thật thì phải cô ấy. Cô ấy có thể còn sống hay đã chết thì tôi không quan tâm. Nhưng…mọi người đã và đang làm hỏng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay! Có lẽ chúng ta nên hoãn lại! Hẹn gặp lại mọi người và ngày mai!
Rose nói một lèo và Aoko lên tiếng :
- Chúng tôi xin lỗi!
Rồi cả nhóm lịch kịch tiến ra phía cửa . Shinichi nãy giờ đứng chết trân khẽ ngoái đầu nhìn lại cô, thì thầm :
- “ Ran … ”
Bỗng, Rose mỉm cười, ánh mắt cô sắc lạnh . Shin hơi sững sờ một chút nhưng rồi cậu cũng bước đi ra khỏi căn phòng .
“ Cạch ”
Cánh của đóng lại. Rose thở dài và buông thõng người xuống ghế. Đôi mắt cô u sầu ẩn dười mái tóc rủ xuống. Trái tim quỷ như cô dường như đang bị ai bóp nghẹn. Cô có chút gì đó nhói đau trong.
-
Người trong sáng, thánh thiện như thiên thần sao ? Tôi đã từng là người như thế trong lốt người phàm tục Ran Mori sao ?
Cô cảm thấy rsst khó chịu. Cô nhận thấy trong đôi mắt họ là sự chân thực. Họ … lẽ nào đã thương tiếc cho cái chết của cô ? Lẽ nào họ là người vô tội ? Nhưng rồi cô lắc nhẹ cái đầu :
-
KHông đâu, không thể tin tưởng chúng thêm một lần nữa. Những con người đó đã cố ý đẩy mình xuống vực. Mình không thể tha thứ cho họ, không được phép có lương tâm với chúng!!!
Nhưng còn anh, còn Shinichi. Cô không thể dối lòng mà phủ nhận rằng trong mắt cậu không có chút gì lo lắng cho cô, không có chút gì thể hiện cậu yêu cô rất nhiều. Nhưng cô không thể, cô không thể nào không nghĩ về quá khứ, những tổn thương mà họ đã gây ra cho mình. Trái tim cô cứ nhói lên đau đớn khi lí chí cô ngập hận thù. Nhưng con tim đã chiến thắng con tim . Cô làm theo lí trí. Cô phải trả thù họ, những con người gây ra cho cô sự đau khổ tột cùng… Nhất định phải bắt học chịu đau khổ gấp mười lần so với những gì cô chịu đựng. Nhất định là thế!
Đôi mắt tím biếc ấy sao ngập hận thù. Rối có ngày nó sẽ hóa thành đỏ, thành màu của máu mất thôi! Cô đã khiến toàn bộ tin cô là cháu gái ruột của bà giám đốc. Chỉ với chút hương thơm của Ngọc Tịnh Tâm, cô đã thay đổi cả lí lịch của mình. Làm cho họ tin cô là cháu gái ruột, là người hợp pháp được quyền thừa kế khách sạn này. Cô đâu có thèm tiền bạc, thứ cô muốn là trả thù cho thật thuận lợi .
Rose giơ tay lên, một vòng tròn ma thuật hiện ra. Trước khi bước vào đó, cô thì thầm thật nhỏ :
“
Mẹ, nhất định con sẽ làm được. Hoa hồng giờ đây sẽ là lúc nở rộ ”
End chap 8
ĐỌc xong fic của mình, tự thấy mình thiệt ngu ngốc khi vít nó. Dở ẹt à! Phí mất 2 tiếng trời! Hic