Chap mới! Tem đê
Hừm, vì nhận thấy nợ là ko tốt nên trả nợ vậy!
Chap 3 : Điều tra
- A.....Á aaaaaaaaa ! - Tiếng la thất thanh vang lên phá tan đi không gian tĩnh mịch trong căn phòng giám đốc . Cậu nhân viên trẻ ngã ngục xuống, mặt mày tái mét điểm thêm vài giọt mồ hôi hột đang lăn dài, đôi mắt trợn trừng cho thấy sự sợ hãi tột cùng .
Ngồi trong phòng, nghe được tiếng la hét chói tai, Shin tự thấy lòng mình bức bối khó chịu. Như một linh cảm thần bí của thám tử, cậu khoác áo chạy ra khỏi phòng lần đường teo tiếng hét để đến nơi . Đến nơi phát ra tiếng hét cậu thây người đông nghịt . Người thì khóc lóc, người thì chẳng dám nhìn, còn có người sợ quá đến nỗi ngất xỉu. Cậu chen vào giữa đám đông để bước vào căn phòng . Đập vào mắt cậu là hình ảnh một xác chết cháy đen thui, hai tay giơ lên phía trước, đôi mắt dù đã cháy sén nhưng vẫn có thể nhận ra sự kinh ngạc toát lên .
- Xin các vị hãy bước ra khỏi vòng này, ta cần khoanh vùng vụ án . - Shin cất tiếng nói mạnh .
- Hử ? .... Ơ ! Nhưng cậu là ai ? - Một người đàn ông thô kệch bước đến hỏi. Có lẽ ông ta không thấy hài lòng vì câu nói của cậu .
- Kudo Shinichi - Thám tử ạ! - Cậu trả lời và như dự đoán, những tiếng xì xầm nổi lên :
- " Trời, cậu ta là thám tử lừng danh của Nhật Bản đấy! "
Shinichi không bận tâm lắm đến những tiếng nói, cậu trả lời :
- Vậy thì giờ các vị có thể thực hiện theo yêu cầu ban nãy chứ ? Lùi lại đi. Ngoài tôi ra không ai được vào đây. Và ai đó làm ơn hãy gọi cảnh sát!
Mọi người lùi ra khỏi căn phòng, một câu nhân viên lập tức lao ra gọi cảnh sát.
.........................................................................................
- " Pí po pí po " - Tiếng còi cảnh sát vang lên . Những chiếc xe đỗ lại theo đặc điểm đã được hẹn trước khoảng trống của khách sạn .
- Xin lỗi, cho chúng tôi qua - Một thanh tra lên tiếng khi ông đang tiến về căn phòng .
Shinichi thấy đoàn cảnh sát tiến tới, bèn đứng dậy sau khi quan sát kĩ lưỡng xác chết . Cậu giơ tay lên và nói :
- Hân hạnh chào ngài, cảnh sát . Tôi là Kudo Shinichi .
Nhận thấy có người chìa tay về phía mình, ông cảnh sát đưa tay ra . bắt tay và ông nói :
- Hân hạnh khi được gặp thám tử lừng danh của Nhật Bản. Tôi là Tom Ridel - Cảnh sát trưởng Hawaii . Nếu được cậu hợp tác cùng thì thiệt là vinh hạnh cho chúng tôi quá !
- Không dám nhưng tôi sẽ cố gắng, thưa ngài - Shin lịch sự đáp lại : - Có lẽ chúng ta nên tìm hiểu xác chết trước. Và việc này xin làm phiền ngài, ngài Tom .
..................................................................
- Theo như kết quả điều tra cho thấy thì nạn nhân chính là bà giám đốc khách sạn này . Nguyên nhân là do bị thiêu chết nhưng có điều kì lạ là mọi vật xung quanh đều còn nguyên vẹn, duy chỉ có bà ấy bị lửa bao quanh . Có thể suy ra rằng thủ phạm đã dùng xăng hay dầu gì đó nhưng.... Thật kì lạ, không có dấu hiệu gì cho thấy có xăng hay dầu và không có bất cứ giọt xăng nào trong ăn phòng ấy cả . - Một sĩ quan đọc tờ giấy kết luận cho cuộc xét nghiệm tử thi, chốc chốc lại thoáng nét ngạc nhiên trên khuôn mặt .
- Cảm ơn cậu, Jin. Cậu có thể ra và làm ơn để lại cho tôi tờ giấy này . - Ông Tom lên tiếng sau khi nghe kĩ càng từng lời nói một.
Jin bước ra khỏi phòng, để lại sự khó hiểu cho ông Tom và Shinichi .
- Vụ án này thật khó hiểu. Nhưng có một trường hợp rằng .... Bà giám đốc ấy đã tự sát . - Shin lên tiếng, mặc dù tiếng nói cậu cứ nghẹn dần đi trong cổ họng : - Có thể bà ấy tự châm lửa vào chính mình .
- Hả ? - Ông Tom ngạc nhiên : - Có lí nhưng mà theo điều tra thì bà ấy không có lí do gì để tự sát cả . Bà ta có tất cả và hình như không hề mắc oán với ai .
Vầng trán Shin khẽ nhăn lại, cậu im lặng. Cậu lục tìm khắp trí não và suy nghĩ rất nhiều về vụ án kì lạ này . Chợt Jin chạy vào hớt hải :
- Thưa thanh tra, chúng tôi tìm được.... tìm được một bông hồng cạnh hiện trường vụ án .
Jin đưa bông hoa hồng đỏ thắm được bọc trong túi cho ông Tom, Shin cũng lại gần nhìn . Không hiểu sao, tự nhiên cậu lại nhớ đến người con gái trong chiếc xe tải. Cậu không thể chắc chắn rằng mình có bị ảo tưởng hay không nhưng điều cậu từ trong chiếc xe tải trên đường ở thành phố Tokyo mà tỉnh dậy lại là trong khách sạn này là sự thật .
- Cậu Kudo - Ngài Tom gọi.
- .....................
- Cậu Kudo - Ngài Tom nhắc lại lần nữa, thanh giọng có phần ngạc nhiên .
- ......................
- Cậu kudo - Ngài nhắc đến lần thứ ba đồng thời lay nhẹ vào người Shin .
- Hả ??? - Shin giật mình và cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ .
- Cậu có sao không ? - Ngài Tom lo lắng . - Tôi không sao . - Shin đáp lại .
- Vậy cậu nghĩ sao về việc xuất hiện bông hồng này. - Ngài Tom hỏi : Theo như tôi biết qua nhân viên ở đây thì bà giám đốc rất ghét hoa hồng vì bà ấy bị dị ứng với mùi hương của nó .
- Hừm.... Vậy thì chắc chắn đây không phải vụ tự sát rồi . Đã có kẻ bước vào căn phòng ấy khi bà ta chết và kẻ đó cũng chính là hung thủ - Shinichi kết luận khẳng định .
- Nhưng không có ai vào văn phòng của bà ấy cả . - Jin lên tiếng - Tôi nghe nhân viên ở đây bảo vậy .
Khi ngài thanh tra cất tiếng " Hả ? " cho sự ngạc nhiên của mình thì Shinichi nghĩ thầm " Vụ án này thật kì lạ " và cậu nhìn vào bông hoa hồng một lần nữa : " Hoa hồng ư ? Rose ?
...................................................................................................................................
( định end nhưng mà thấy ngắn quá nên viết thêm vậy . Mỏi tay ! )
Lại nói về nhóm của Heiji, cả bọn đã lục đục mò được đến cái khách sạn mà Heiji cho nó là nơi khỉ ho cò gáy . Tới nơi, cả bọn sững sờ về khách sạn Dawm Hotel tuyệt đẹp đang hiện ra ngay trước mắt chúng nó .
( Khách sạn Dawn Hotel )
- Trời ơi! Đây là khách sạn hay lâu đài vậy . - Heiji rống lên vì cái nơi " khỉ ho có gáy " mà cậu chê ban nãy lạ là nơi đẹp tuyệt với như thế này .
- Wao!!!!!!! Đẹp quá à - Mấy đứa còn lại cũng rống lên .
Quả thực, khách sạn này được thiết kế theo kiến trúc của một lâu đài quây lại thành một quần thể lớn. Trước khách sạn là hồ lớn nước trong veo, mát lạnh. Có một thám cỏ xanh rì rào chạy dọc theo viền hồ, tạo cảm giác lãng du, bềnh bồng .
...................................................................
- Thật là ngốc . - Một cô gái đứng trên tháp nhìn xuống mái tóc đỏ rực bồng bềnh nhìn xuống . Trên tay cô là một bông hồng đỏ thắm đẹp như cô vậy . Lại là hoa hồng :
Rose .
End chap 4
Nhớ thanks nghen!
Bye các tình iu!