[Longfic] Nhất Kiến Chung Tình

Bạn cảm thấy "Nhất kiến chung tình" thế nào?

  • Ổn nhưng cần chú ý văn phong :3

    Số phiếu: 3 3,3%
  • Miêu tả nội tâm hơi nhiều khiến fic lan man :3

    Số phiếu: 2 2,2%
  • sự kiện chưa được chặt chẽ và logic.

    Số phiếu: 5 5,4%
  • Tốt rồi đấy. Cứ thế mà phát huy :">

    Số phiếu: 80 87,0%
  • ý kiến khác (Mời bạn cmt cho tác giả rút kinh nghiệm nha)

    Số phiếu: 2 2,2%

  • Số người tham gia
    92

Mai1997

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/5/2014
Bài viết
373


Ran Mori & Kudo Shinichi

Write by Ngọc Mai

Disclaimer:Mọi nhân vật thuộc về bác G.A. Tác phẩm viết ra không nhằm mục đích lợi nhuận.
Rating: K+
Category: Tình cảm, ngược Ran, ngược Shin, ngược Ai :v
Status: On-going.

Summary

Nếu Em biết rằng, em nhận được tình cảm của anh suốt 10 năm…

Nếu em biết rằng, người em luôn coi là anh trai lại có tình cảm trai gái với em,

Em có nhìn về phía anh một lần không?

Anh ở bên em, che chở em, chịu trách nhiệm với mọi trò đùa quái ác của em…

Lại còn nhìn em tương tư một người khác…

Em có biết rằng, trái tim anh ngừng đập?

Vậy mà,

Anh vẫn nhất kiến chung tình nhìn về phía em,

ĐỢI EM QUAY LẠI…

(Kudo Shinichi)

Note: (lảm nhảm đêm khuya của tác giả, không đọc cũng được T^T)

- Vốn định để Nhất kiến chunng tình là phần II của Vòng quay số phận tớ viết vài tháng trước. Vì có lẽ Nhất kiến chung tình là kiếp sau của Ran và Shinichi trong Vòng quay số phận.

- Trong Vòng quay số phận, Shinichi đã từng nói, nếu có kiếp sau, cậu sẽ không để cô gái tên Ran Mori phải đau khổ chờ đợi, bị dày vò như vậy nữa, nên trong Nhất kiến chung tình, Shinichi sẽ si tình với Ran, lặng lẽ đứng phía sau, cưng chiều Ran, chờ đợi Ran quay lại nhìn về phía cậu.

- Nhưng lại cảm thấy có chút không thích hợp, suy nghĩ kĩ, liền để Nhất kiến chung tình là một câu chuyện riêng biệt với Vòng quay số phận.

Có lẽ ai đọc fic của tớ, sẽ thấy cách viết của tớ không được tốt, nhiều lúc miêu tả quá sâu, nhiều lúc lại tả quá hời hợt, câu văn không rõ ràng, lủng củng, chưa đủ thành phần. Vì vậy, tớ mong mọi người nếu có đọc, sẽ để lại comment góp ý cho tớ, vì tớ cảm thấy sau khi viết vài fic, cũng không thấy có tiến bộ T^T

Cảm ơn mọi người!

Link Chapter

Mở đầu
Chapter 1: Không nói với em
Chapter 2: Chúng ta cùng đau
Chapter 3: Ai đó...?
*Ngoại truyện 1: Chàng trai của năm đó...
Chapter 4: Khác biệt
Chapter 5: Không buông tay
Part 1
Part 2
Part 3
Chapter 6: Ai cũng có bí mật
Part 1
Part 2
Chapter 7: Thành đôi
*Ngoại truyện 2: Akai - Có những thứ trong đáy lòng
- Chẳng bao giờ dám tin
Chapter 8: Hoá ra...
Chapter 9: Định nghĩa của tình yêu là đau khổ
Chapter 10: Hay là kết thúc
Part 1

Part 2
Chapter 11: Duyên nợ
Chapter 12: Cô gái trong trí nhớ của anh
Chapter 13: Chàng trai và cô gái
Chapter 14: Yêu thương và rung động
Chapter 15: Gợi nhớ
Chapter 16: Nếu là anh
Ngoại truyện 3: NT "siêu nhảm" về Akai: Khi Akai là tiểu thuyết gia
Ngoại truyện 4: Haibara Ai
Chapter 17: Những nụ hôn mặn
Chapter 18: Không tìm ra
Chapter 19: Chuỗi ngày vắng anh
Chapter 20: Những mẩu giấy yêu thương
Chapter 21: Là vì em (1)
Chapter 22: Là vì em (2)


HOÀN
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Temmm ^^!!!
Thỏ thích mấy fic của Mai lắm cũng ko biết nói j nhiều sợ bảo lảm nhảm linh tinh chém gió :v vui vì sợ trở lại của Mai vì 1 thời im hơi lặng tiếng :v :v :v
Đọc tựa đề Thỏ tưởng đây là fic cổ trang chứ =)) =)) =)) có sự hụt hẫng nhẹ :v
Mak Mai bổ sung cụ thể là Short fic hay Long fic nhé kẻo Mod kéo vô :v
Fic có ngược thế có sủng ko :)) :))
Mong chap của Mai nhé :x :x :x quên cái ảnh bị die rồi kìa sửa lại đi :3
 
Cảm ơn tho ngoc
Tớ đã sửa lại ảnh die. Và hiện tại chưa giới hạn độ dài của fic nên chưa điền là short fic hay long fic nữa. Cần có thời gian suy nghĩ T^T
Thích cái #2 dài dài, ngọt ngọt lắm ấy, tự nhiên cảm thấy fic sẽ phát triển cho đến lúc hoàn :p
 
Nhất kiến chung tình
MỞ ĐẦU

00

Ran Mori - cô gái đó, như một bông hoa mẫu đơn, xinh đẹp lại cô độc. Cô gái 10 tuổi chạy theo chú chim bồ câu nhỏ trong nắng vàng, tiếng cười khanh khách hoà theo gió, nhảy nhót trong tai tôi, khiến tôi có cảm giác buồn buồn. Lần đầu tiên tôi gặp Ran Mori như thế, khi tôi chuyển nhà về một vùng quê nhỏ bên ngoại ô, xa tít tắp so với thành phố xinh đẹp tôi từng sống. Tôi đã cho rằng đó là điều bất hạnh nhất trong cuộc đời tôi, nhưng có lẽ tôi đã sai, bởi khi nhìn thấy cô gái nhỏ như một chút chim đang nhảy nhót, tôi bất giác cảm thấy mình thật may mắn.

Vì sao tôi lại nói Ran Mori cô độc, bởi vì cô ấy một mình chơi cùng lũ chim nhỏ trong công viên, cách đó không xa là một lũ trẻ đang xúm xít chơi cờ vua, đấu vật. Cái bức tranh không hài hoà ấy, như thể Ran đang bị tẩy chay, lại khiến cho bất kì ai đến gần, cũng sẽ chú ý đến cô gái xinh đẹp kia trước tiên, bởi cô ấy – như một ánh dương – nổi bật, toả sáng, rực rỡ. Mãi cho đến sau này, tôi mới biết, Ran cô đơn, bởi lũ trẻ cùng phố cho rằng, cô ấy kiêu ngạo, đỏng đảnh như một cô tiểu thư trên thành phố. Nhưng tôi lại cảm thấy, Ran không hề như vậy, cô ấy luôn biết cách khiến người khác yêu chiều mình, nhưng cô ấy rất mạnh mẽ, trong thâm tâm luôn tồn tại một bức tường lạnh lẽo, khác hẳn với vẻ ấm áp bên ngoài. Và cho dù thế nào, khi Ran Mori có ấm áp như ánh xuân, hay lạnh lẽo khiến trái tim tôi đóng băng, tôi vẫn yêu cô ấy – có lẽ do tình yêu sét đánh, đã đánh trúng đầu tôi rồi.

Lần đầu tiên gặp mặt đó, tôi muốn bước lại gần, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ấy, cùng nhau đuổi theo những chú chim bồ câu, nhưng tôi bị ngăn lại, bởi một chàng trai tuấn tú và một cô gái xinh đẹp bước đến bên Ran, cùng cô ấy chơi đùa. Nhìn nụ cười rạng rõ trên khuôn mặt Ran, tôi bỗng nhận ra, cho dù cô ấy có cô đơn, vẫn sẽ có thể thu hút ánh nhìn của người khác, như cách cô ấy đã thu hút ánh nhìn của tôi.

Ngót đến bây giờ, 10 năm trôi qua, khi tôi không còn là chàng trai 13 tuổi ngày nào chỉ biết đứng một góc nhìn Ran chơi đùa, cũng như Ran không còn là đứa trẻ 10 tuổi ngây ngô đùa giỡn chim bồ câu, tôi liền trở thành người anh trai cô ấy luôn tin tưởng, luôn đứng sau bảo vệ cô ấy, bênh vực cô ấy, chiều chuộng cô ấy, nuông chiều tính khí thất thường của cô ấy, lặng lẽ yêu cô ấy, một cách lặng thinh, không để cô ấy biết.

Tôi vẫn luôn hi vọng, một ngày nào đó, cô ấy sẽ quay đầu lại, và nhìn thấy tôi…

Người ta nói, một chàng trai hiền lạnh, tử tế, sẽ không thể thu hút ánh nhìn của những cô gái như những chàng trai nổi loạn mà đẹp trai. Vậy mà tôi tin tưởng, thứ tình cảm mãnh liệt mình dành cho Ran, sẽ khiến cô ấy hiểu tâm ý của mình…

[Trích nhật kí của Kudo Shinichi – một ngày nắng ]
 
Hiệu chỉnh:
Hức hức sao tâm sự của Shin lại buồn thế nhỉ *đọc thấy bùi bùi, lòng hơi cay* :(( :(( có vẻ như suy nghĩ về Shin trong Thỏ có chút cải thiện a~~~~ *cũng đừng quá vui mừng Thỏ ta vẫn anti ngươi lắm :v :v :v*

Ái chà chà dò lòi con ngươi bắt gặp 1 lỗi type nhé :3

Ngót đến bây giờ, 10 năm trôi qua, khi tôi không còn là chàng trai 13 tuổi ngày nào chỉ biết đứng một góc nhìn Ran chơi đùa, cũng như Ran không còn là đứa trẻ 10 tuổi ngây ngô đùa giỡi chim bồ câu

''giỡn'' chứ ko phải "giỡi" nhé Mai :3

Thấy chap của Mai thường dài lắm ak chắc mở đầu nên ngắn đúng ko :v :v

Bảo fic phát triển cho đến lúc hoàn thì nhớ giữ lời đó Mai ;;) ;;) ;;) Mong chap tiếp nhaz *hôn gió* :">:">:">
Ak thắc mắc là Ai sắm vai ntn trong fic này? *thắc mắc thui* *nhún vai*
 
tho ngoc cmt dài yêu thật ~.~
Mở đầu nên chỉ nói đến lần đầu gặp mặt giữa 2 ngươi và tâm sự của Shyn thôi. Chap 1 sẽ nói về hiện tại của họ :3
Trong phần mở đầu tớ có nói Ran cô đơn, nhưng bên cạnh cô có 2 người bạn 1 trai, 1 gái. Nói vậy chắc tho ngoc cũng đoán được Ai là ai vànđóng vai trò gì rồi đúng không? ;;)

Cảm ơn mn ủng hộ, nếu có thể chiều sẽ post chap 1 ^^
 


Nhất kiến chung tình

Chapter 1: Không nói với em

01

“Tôi không muốn nói với cô ấy, để cô ấy phải khó xử. Tôi sẽ chờ cô ấy nhìn thấy, vì tôi tin rằng, tình cảm của tôi dành cho cô ấy, quá nhiều rồi!”

Tuyết trắng rơi trên nền đất, nhẹ nhàng, rồi không lưu luyến tan thành nước. Tokyo chỉ mới bắt đầu rơi tuyết trong vài phút trước, nhưng không ai có thể phủ nhận thời tiết khắc nghiệt ở nơi đây. Ran vùi đôi tay đỏ vì lạnh của mình vào sâu trong tay áo, khuôn mặt tức giận như vừa bị ai đó chọc giận, mặc kệ những tiếng ồn áo náo nhiệt ở bên ngoài, một mình thu vào trong góc lớp, lặng lẽ nhìn tuyết rơi qua cánh cửa sổ mờ ảo vì tuyết.

Haibara bước vào lớp, khẽ cười khi nhìn thấy cô bạn thân của mình đang phụng phịu, cô bước lại gần, đặt bàn tay lạnh của mình lên mặt Ran, khiến Ran giật mình.

- Sao tiểu thư của tôi lại có vẻ tức giận vậy? – Haibara hỏi, chặn đứt lời trách móc của Ran.

Ran như thể tìm được ai đó để tâm sự, cô ngồi thẳng dậy, chút uể oải vừa nãy vội tan biến, như những hạt tuyết vương ngoài trời. Cô ấm ức kể lể:


- Tớ gọi điện nói Akai đến đón tớ sau giờ học, nhưng anh ấy nói bận việc ở bệnh viện. Gì mà bận vậy chứ, chỉ làm bác sĩ thôi mà.

Haibara trầm ngâm suy nghĩ, rồi vỗ nhẹ tay lên vai Ran:

- Thôi nào, anh ấy bận thật mà. Cậu lên tự hào vì anh ấy, mỗi ngày đều cứu được nhiều mạng người.

- Nhưng, hai vé xem phim của tớ thì phải làm sao đây? – Nghe lời khuyên của Haibara, Ran cũng biết thông cảm cho Akai.

Haibar yên lặng suy nghĩ, đôi mắt xinh đẹp hiện lên vài tia do dự. Cô có việc bận sau giờ học, nhưng lại không lỡ làm cô gái bên cạnh buồn, bởi bộ phim này Ran đã muốn đi xem nhiều lần. Sau khi so sánh sự quan trọng giữa Ran và việc bận của mình, Haibara khẽ nói:

- Vậy, tớ đi…

Reeng…reeng…reeng….

Ran nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vội vàng buông hai cánh tay áo đang giữ chặt, lúng túng bắt máy:

- Alo, Shinichi?

Bên kia vang lại tiếng cười khẽ. Anh vẫn luôn cảm thấy vui vẻ, khi nghe thấy giọng nói của cô gái đó:

- Ừm, anh đây. Hôm nay có tuyết lớn đấy, tí anh đón em nhé.

Môi Ran khẽ nở một nụ cười, cô đắn đo suy nghĩ một chút. Có Shinichi đi cùng, ít ra cũng hơn là cô đi một mình, cô vội vàng đồng ý:

- Được! Vậy sau giờ học anh đón em nhé ^^

- Ừm, học ngoan.

Ran cúp máy, rồi ôm lấy Haibara ngồi bên cạnh, vui vẻ nói:

- Rốt cuộc thì tớ cũng được xem Once upon a time rồi.

Đôi mắt Haibara thoáng nét buồn, rồi nhẹ nhàng bắt lấy đôi tay lạnh của Ran, thì thầm:

- Ừm, vậy thì tốt rồi. Vào học đã đi.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học mới vang lên, Ran ủ dột ngồi vào chỗ, mắt vẫn chăm chú liếc ra ngoài trời, theo dõi những bông tuyết rơi xuống. Cô chú tâm đến nỗi, ai đó vô tình đi qua, sẽ cho rằng, cô đang đếm từng bông tuyết rơi xuống trần gian.

02

Tiết học cứ vậy trôi qua, sau khi chuông báo hết giờ, Ran vui vẻ ôm cặp sách, bám lấy cánh tay Haibara, lôi kéo về phía cổng trường. Cô nhẹ nhàng hát vài giai điệu của một bài hát nào đó, thoáng có vẻ rất yêu đời:

- Hai này, lúc nãy Akai nhắn tin hết giờ học sẽ qua đón tớ đấy.

Đôi mắt Haibara mở to, thể hiện sự ngạc nhiên. Không phải Ran đã hẹn Shinichi rồi sao? Cô kéo Ran lại, nói với cô:

- Nhưng…

- Ran….

Tiếng gọi khẽ vang lên, khiến câu nói của Haibara bỏ lửng. Shinichi đang đứng ngay phía bên đường, nụ cười nhẹ nhàng vẫn nở trên môi, đôi mắt xanh dương chăm chú nhìn từng cử động của Ran.

Bấy giờ, Ran mới nhớ ra gì đó. Cô vội vàng kéo Haibara chạy đến bên Shinichi, khuôn mặt xinh đẹp vẻ hối lỗi, nói:

- Shinichi, xin lỗi. Em có hẹn với Akai rồi. Đáng ra em phải báo cho anh trước. – Ran đảo mắt qua Haibara, rồi cười rực rỡ - Hay nhân tiện anh đưa Haibara đến dạ hội nha. Cô ấy cũng chưa có bạn nhảy nữa.

Đôi mắt Shinichi thoáng tối sầm, anh đảo mắt nhìn Haibara, nhưng lại thấy Ran có vẻ rất chờ mong cuộc hẹn kia, đành nở nụ cười gượng, nói:

- Ừm, không sao.

- Vậy em đi trước nha, Shinichi. Anh nhớ chăm sóc tốt cho Haibara đó.

Nhìn cô như một chú chim nhỏ chuẩn bị vụt chạy đi, anh liền nắm lấy cánh tay cô. Trước ánh mắt khó hiểu của Ran và Haibara, anh mở cửa xe, lấy chiếc áo khoác mỏng phủ lên người Ran:

- Chăm sóc tốt cho sức khoẻ.

- Cảm ơn, Shinichi.

Nói rồi, Ran chạy đi, bỏ lại Haibara và Shinichi trong không khí gượng gạo. Haibara khẽ e hèm, để Shinichi không còn ngẩn ngơ chú ý đến cái bóng đã biến mất kia nữa. Cô khẽ nói:

- Shinichi, không cần đâu, em đi một mình cũng được.

Shinichi làm động tác mở cửa, ý mời Haibara vào. Anh cười cười:

- Mệnh lệnh của Ran mà, anh sao dám kháng chỉ.

Trên chiếc xe ô tô đỏ của mình, Shinichi chăm chú nghe thời sự về những vụ án giết người gần đây. Haibara ngồi bên cạnh lặng lẽ xem sách hoá học. Cô lén nhìn sang phía bên, thấy mái tóc đen ngắn của Shinichi che khuất đôi mắt, lại càng khiến anh thêm nổi bật và quyến rũ. Cô không nhịn được mà hỏi:

- Sao anh không tỏ tình?

Shinichi ngẩn ra một lúc, rồi cười khẽ. Anh chỉ có một nụ cười như vậy, nhưng trong mỗi trường hợp, nó lại có ý nghĩa khác nhau. Ví dụ như bậy giờ, Haibara cảm thấy có chút chua xót, bởi đó là nụ cười bao dung dành cho cô gái tên Ran. Anh trả lời, sau khi đã nghĩ xem, vì sao mình lại ngốc nghếch như vậy:

- Đâu nhất thiết phải tỏ tình.

- Chỉ làm một người anh trai, so với tình cảm anh dành cho cô ấy, không phải quá ít sao? – Haibara hỏi, cô thực sự không hiểu.

- Cô ấy đáng để anh làm như vậy. – Shinichi nhìn lướt qua Haibara.

Haibara cười nhẹ, cũng không nói gì nữa. Một câu trả lời đơn giản, lại khiến trái tim cô đau như vậy.

Suy nghĩ của cô khẽ chạy về một nơi nào đó, trong quá khứ.

03

Trong khu phố, Ran bị lũ trẻ nhỏ tẩy chạy, nhưng cô lại rất thích Ran. Bởi tính cách của cô ấy rất thú vị, cô ấy là con người sống ích kỉ, chỉ luôn muốn làm thoả mãn bản thân mình. Nhưng khi cô ấy muốn cao thượng, lập tức khiến của thế giới này cảm động.

Một lần trong khi họ tròn 11 tuổi, học chung lớp mẫu giáo. Cậu bạn có bố giàu nhất nhì trong phố bị chó cắn. Cậu ta khóc nức nở, càng lúc càng gào to, khiến cô giáo sợ hãi bị bố cậu ta trách mắc. Cậu ta nhất định đòi cô giáo phải đánh con chó đó. Các bạn trong lớp ai ai cũng lo lắng cho chú chó nhỏ. Bỗng nhiên, Ran đứng dậy khỏi đám trẻ, lúc đó Haibara tưởng rằng mình đã nhìn thấy ánh sáng toả xung quanh người cô ấy, cô bước đến bên cạnh cô giáo, nói nhỏ:

- Là em đã đánh con chó, khiến nó chạy loạn và cắn Takai.

Chính vì thế, con chó không bị làm sao. Nhưng Ran lại đi phạt úp mặt vào tường trong lớp học suốt một tuần.

Đối với Haibara, hành động đó, khiến cô tin rằng, khi làm bạn với Ran, cô sẽ không bao giờ bị thiệt.

Và quả là như vậy, cho đến khi cô 20 tuổi, cô vẫn không bao giờ muốn mất đi người bạn này.

Trở lại quá khứ khi cô 10 tuổi, Ran 10 tuổi, Akai 12 tuổi, Shinichi 13 tuổi liền chuyển về khu phố cô sống, khiến bộ ba nổi tiếng Ran – Akai – Haibara trở thành bộ bốn Shinichi – Ran – Akai – Haibara. Haibara cảm thấy thích người anh luôn ngoan ngoãn, nghe lời này. Nhưng anh ấy lại thích Ran. Cô có nhiều lúc ghen tỵ bởi mỗi ánh mắt ấp áp, mỗi nụ cười dịu dàng, Shinichi luôn dành cho Ran, trong khi cô cũng luôn dành cho Shinichi ánh mắt như vậy, nụ cười như thế.

Shinichi luôn đợi Ran quay lại, nhưng anh đâu có biết, Haibara cũng chờ anh quay lại, để nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của cô dành cho anh.

Ngót cái đã 10 năm, ai cũng trưởng thành, nhưng Ran vẫn thích Akai, cũng như Shinichi luôn thích Ran, và cô luôn thích Shinichi.

Cô vẫn si tình chờ đợi, như Shinichi chờ đợi.


Lảm nhảm của tác giả:

- Có ai nhìn thấy cách gọi tên nhau của mỗi người có gì lạ không. Hihi :””>.

- Đừng ai đọc xong chap này mà cho rằng tớ đang làm xấu thần tượng của mỗi người nhé. Người nào cũng có điểm tốt, điểm xấu. Nên bây giờ họ chưa tốt, sẽ được bù đắp ở những chap sau ^^




 
Hiệu chỉnh:
mình thấy các tác phẩm của Ngọc Mai đều rấy hay và viết rất sâu sắc, mình đều rất thích, mong chờ chap mới của Mai nhé, ủng hộ hết mình!:KSV@03:
 
ha, là người đầu tiên đọc chap mới của em.
chị không biết nhận xét gì đâu, chỉ nói lảm nhảm được thôi.
có một lỗi type nhé. tên của Shin ấy. ( em đánh thành Shyn)
chị thấy vụ tình tay tư này có vẻ phức tạp đấy, nhưng mà Akai kém tuổi Shin à?
Anh Shin có vẻ trầm quá, hay là tại đơn phương nên như thế nhỉ?
cơ mà chị vẫn thích Ran.:D
thôi, lảm nhảm nhiều quá, chị bye đây.
câu cuối cùng, cũng là câu muôn thuở: chờ chap mới.
 
Chào bạn, mình là thành viên mới, rất vui được làm quen!:)
Mình rất thích những fic có lời văn nhẹ nhàng mà lại giàu cảm xúc như fic của Mai.:KSV@11:Cảm ơn Mai nhiều, mong chap mới của bạn nhé!:KSV@01:
 
lamnhi317 hoá ra bạn có đọc những fic trc của mình mà k cmt ủng hộ. Huhu

erita hạ lan tâm nhi em đã sửa nỗi type. Không hiểu sao em lại luôn thích viết Shinichi là Shyn T^T
Cmt dài, <3 <3

Lisel cảm ơn bạn nhiều :p mình sẽ cố gắng ra chap mới sớm :"">
 

Nhất kiến chung tình
Chapter 2: Chúng ta cùng đau

04

Ran đặt khuỷu tay lên thành cửa ô tô, cười tủm tỉm nhìn Akai đang ngồi ở vị trí lái. Akai rất đẹp trai, từ khi còn bé, hàng xóm xung quanh thường nói, lớn lên, anh sẽ đẹp trai hơn cả người mẫu, diễn viên. Và cô thừa nhận điều đó. Mái tóc nâu bồng bềnh, khiến anh càng trở nên lãng tử và thu hút. Đôi mắt ánh xám cương nghị, cùng cái mũi thẳng. Akai cười rất đẹp. Đôi khi chỉ là cái nhếch mép cũng khiến cô ngẩn ngơ vài phút. Đang chăm chú ngắm nhìn, Akai nhấn chân ga, khiến Ran không để ý, đập nhẹ đầu vào cửa xe. Cô đau đớn đưa tay lên xoa xoa trán mình, từ từ mở mắt, lại bắt gặp khuôn mặt Akai kề sát mình. Trái tim cô đập liên hồi trong lồng ngực, cô cũng cảm nhận được khuôn mặt bỗng chốc nóng bừng. Akai cười thành tiếng, từ từ di chuyển khuôn mặt đẹp không tì vết của mình ra xa Ran, nói:

- Đến nơi rồi, xuống đi.

Ran thất vọng thở dài. Cô đã cho rằng, Akai sẽ phủ đôi môi mền mại của anh xuống đôi môi cô đó. Cô đã từng công khai theo đuổi anh, nhưng anh chẳng bao giờ cho cô một đáp án chính xác. Như thể, thích anh là việc của cô, chưa thích cô là việc của anh. Vứt bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, Ran mở cửa xe, đi sau phía Akai. Bất chợt nhìn thấy một nhà hàng, cô mơ màng hỏi Akai:

- Em muốn đi xem Once upon a time mà.

Akai quay lại nhìn cô, khẽ cúi đầu, cô nhìn thấy trong đôi mắt của anh toàn hình bóng của cô, khiến cô có chút ngại ngùng. Anh ôm lấy vai cô, di chuyển vào nhà hàng.

- Để xem sau đi. Chúng ta vào ăn tối.

- Ừm… - Cánh tay anh đặt trên vai cô, khiến cô quên mất rằng mình đã từng muốn xem bộ phim đó như thế nào. Nghĩ đến Haibara, thể nào cô ấy cũng chê cô lớn rồi còn mê trai.

Akai nhẹ nhàng kéo ghế cho cô. Sau đó lịch thiệp vẫy tay với bồi bàn, gọi toàn món ăn cô thích. Thái độ thân mật của anh khiến Ran có chút hoang mang. Có phải anh định tỏ tình với cô trong một bữa tối lãng mạn tại một nhà hàng sang trọng không. Nghĩ vậy, cô chỉ cười rạng rỡ, những món ăn Akai gắp đến cho cô, cô chẳng hề động đũa.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ vui vẻ, Ran nhất thời không phản ứng kịp khi một cô gái xinh đẹp bước đến bàn cô, đập mạnh tay xuống bàn, trong đôi mắt tràn ngập bi thương:

- Anh không cần phải như thế, dùng một cô gái khác để thay thế em, để trọc tức em. Anh đã thành công rồi đấy, em thực sự đau lòng, thực sự rất đau lòng khi nhìn thấy anh ôm vai cô gái kia.

Nói xong, cô ấy chạy nhanh về phía cửa nhà hàng, để lại cho Ran một dấu hỏi to đùng.

- Anh…

Akai đứng dậy, đuổi theo cô gái kia, trước đó còn để lại cho cô một câu nói, không đầu, không đuôi:

- Đợi anh một lát.

Trí não cuối cùng cũng khôi phục lại như bình thường. Ran là cô gái thông minh, ngoại trừ cái gì cô cố tình không hiểu, nếu không cô đều hiểu, đều hiểu rõ.

Akai đã từng nói anh bận khi cô nói anh đến đón cô. Sau đó anh vội vàng cụp máy. Có lẽ do đang nói chuyện với cô gái kia. Rồi tự nhiên anh hẹn cô đi ăn tối, thân mật ôm vai cô, bởi vì muốn cô gái kia hiểu lầm. Anh lợi dụng cô để mình có thể hiểu rõ tình cảm của cô gái kia. Họ có kết thúc tốt đẹp rồi, nhưng anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô không. Có biết rằng, trái tim cô cũng biết đau, cũng cảm thấy nó đau như lửa thiêu, như muốn tan ra. Ran cứ ngồi như vậy, không cử động, trong đôi mắt dần dần lộ vẻ bi thương.

Cô thích anh lâu như vậy. Hoá ra anh cũng chưa từng để trong mắt.

Cô lộ liễu bày tỏ tình cảm với anh như vậy. Hoá ra anh chỉ đùa giỡn với chúng.

Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Khuôn mặt cô vẫn tỉnh bơ, như thể, giọt nước mắt kia không hề tồn tại.

Một lúc sau, Akai bước đến, nắm lấy cổ tay cô, nói nhỏ:

- Đi thôi. Anh đưa em về.

Ran rụt mạnh tay mình khỏi tay anh. Cố gắng nở một nụ cười, nhưng cô biết, nó cực kì miễn cưỡng:

- Anh đưa cô gái kia về đi. Em có thể tự về.

Cô bước ra khỏi nhà hàng. Gió đông thổi mạnh, luồn qua áo cô, mơn man cơ thể, chạy thẳng vào tim, khiến cô bỗng rùng mình một cái.

05

Trời càng lúc càng tối, gió càng lúc càng to. Cô bỗng nhiên cảm thấy thành phố của mình thật lạ lẫm. Cũng phải thôi, trước đến giờ, cô luôn được người khác hộ tống cả đi, cả về. Suy nghĩ một chút, cô ngồi xuống một ghế đá trên đường, lôi điện thoại, bấm một dãy số:

- Alo?

- Shinichi…

.

.

.

Những ánh đèn khác màu lập loè trong căn phòng lớn. Mọi người vui vẻ trò chuyện rôm rả, một vài lại nhảy nhót với nhau. Đây là cuộc sống về đêm của những con người thích rực rỡ. Shinichi lười nhác ngồi trên ghế, dựa vào chiếc gối tựa, trên tay cầm một ly Chivas, nhìn về phía Haibara đang nói chuyện với một vị giáo sư. Anh nghe thấy chuông điện thoại, hơi ngạc nhiên vì đó là Ran gọi, nhanh chóng bắt điện thoại, lại nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng của cô, khiến trái tim anh bỗng mềm xuống. Nhưng ngay sau đó, giọng nói của cô có chút ấm ức, anh vội vàng tắt máy, đến gần bên Haibara, nói nhỏ vào tai cô, rồi nhanh chóng đi mất, không kịp để ý đến ánh mắt khó hiểu của cô.

Haibara bỗng cười khổ, chỉ có Ran mới khiến một con người lãnh đạm như anh vội vàng đến vậy.

Cô đã nghĩ, buổi tối hôm nay, thời gian của anh, để cho cô tham lam hưởng trọn.

06

Shinichi đến gần nhà hàng, đôi mắt tăng tần suất tìm kiếm, nhìn thấy Ran ngồi bên cạnh một chiếc cây, cả cơ thể gầy run rẩy trong gió. Anh vội vàng đỗ xe, rồi đi đến, khoác chiếc áo của mình lên người cô.

Ran ngước lên nhìn, cô cười cười nhìn anh, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vài tia thất vọng. Có lẽ, anh không phải là người cô chờ đợi, mặc dù, anh là người cô tìm đến mỗi lúc khó khăn, tuyệt vọng nhất.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì, chờ đợi cô nói. Cô bỗng cười ngây ngô, bám lấy cánh tay anh, cả trọng lượng cơ thể mình đổ vào anh.

- Em đã nghĩ nếu đếm đến 100 anh không đến, em sẽ tự đi bộ về nhà.

Anh khẽ bật cười. Mỗi lần chờ đợi anh, cô đều ngồi một chỗ, đếm từ một đến một trăm, không kiên nhẫn chút nào cả. Định quay sang hỏi cô đã đếm đến bao nhiêu, liền nhận ra cô cũng quay mặt về phía mình, anh khẽ nuốt nước bọt, nhìn vào đôi mắt ánh tím quyến rũ của cô.

- Anh biết không, em chưa bao giờ đếm đến 100 cả, em đếm đi đếm lại hoài một số 99, bởi em không muốn phải bỏ đi một mình. Không muốn là người cuối cùng rời đi.

Anh đau lòng nhìn cô, không hiểu cô gái trước mặt có tâm sự gì. Nhưng anh biết, có hỏi, cô cũng không nói. Liền kéo cô dậy, nói:

- Đi, anh đưa em về nhà. Tối rất lạnh, em mặc thế này, sẽ ốm.

Cô mặc kệ để anh kéo lên, đi đến gần chỗ xe đỗ, cô liền đứng lại, nhất quyết không đi.

- Anh cõng em đi.

Khuôn mặt Shinichi khẽ biến đổi, rồi lại thở dài bất đắc dĩ, ước lượng quãng đường về nhà cô, liền ngồi xuống, đợi cô trèo lên lưng mình.

Thấy anh như vậy, cô liền cười khanh khách, không một chút lưu tình nhảy lên lưng anh.

Giống như hồi bé vậy.

Mỗi lần có chuyện gì buồn, cô cũng không như những đứa trẻ khác muốn ăn kem, muốn đi chơi công viên, cô chỉ muốn được anh cõng trên lưng, đi một quãng đường dài, tâm trạng liền tốt.

Anh vẫn luôn như vậy, mặc kệ cô đòi hỏi, dù có quá đáng ra sao, anh vẫn yêu chiều, kiên cường chịu đựng.

Anh sẽ mãi mặc kệ và bao dung cho những trò tai quái của cô như thế, cho đến khi nào tình yêu của anh đối với cô không còn, cho đến khi bờ vai của anh, tấm lưng của anh không còn sức lực mới thôi.

Nhưng anh biết, đá có mòn, sông có cạn, tình cảm của anh, sức lực của anh, sự nhẫn lại của anh, đối với cô gái này, không bao giờ hết.

Ran yên lặng tựa lên vai anh, lặng ngắm những ánh đèn ban đêm sáng leo lắt, nhưng chẳng kém phần rực rỡ. Cô khẽ gọi tên anh:

- Shinichi…

- Hả?

- Shinichi?

- Sao?

- Shinichi?

- Ừ?

- Shinichi?

- Anh đây!

- …

- Sao vậy? – Shinichi khó hiểu.

Ran cười nhẹ:

- Em chỉ muốn biết, nếu em không còn gì, em sẽ còn anh chứ, anh trai?

Shinichi không nói gì. Anh khẽ cười khổ. Sao lúc nào cô cũng cho rằng, anh đối xử tốt với cô, bởi vì anh coi cô như em gái của mình? Nếu cô biết, đối với cô, anh luôn mơ mộng đến tình cảm trai gái, cô còn vô tư gối đầu trên vai anh không? Chắc là không, Shinichi cười tự giễu.

Má cô áp vào vai anh, khiến anh có cảm giác mền mại. Anh yên lặng cõng cô trên con đường về nhà. Anh cam tâm tình nguyện, chỉ cần có thể ở bên cô như thế. Nhìn cô trưởng thành, nhìn cô càng ngày càng xinh đẹp, nhìn cô hiểu biết, nhìn cô có thể tự chăm sóc bản thân mình.

- Shinichi?

- Ừ…

Ran cười:

- Có ai nói với anh, cô gái nào có được anh, là phúc phận cô ấy tu được ba kiếp chưa?

Shinichi lại yên lặng. Anh sao có thể nói với cô, chỉ đối với cô, anh mới kiên nhẫn như vậy. Cô đâu biết, bao nhiêu cô gái theo đuổi anh, anh đều gạt bỏ, bởi anh chỉ nhất kiến chung tình với cô.

Nếu Ran biết, cô chính là cô gái có được phúc phận tu từ 3 kiếp đó, có cảm thấy mình hạnh phúc không?

Anh cứ tự hỏi, rồi lại chẳng bao giờ có được câu trả lời, cũng không có cam đảm hỏi.

Anh sợ, nếu cô biết, cô sẽ coi anh là người dưng.

Trên con đường quen thuộc, anh yên lặng cõng cô, nghe cô hát trên lưng mình.

Chỉ cần yên bình, ngọt ngào như vậy thôi.

trong một ngôi nhà không xa, có một cô gái mái tóc nâu ngắn, buồn bã nhìn theo hai cái bóng in xuống nền đường nhờ ánh đèn trong đêm tối.

Họ như hai con người cô đơn, sưởi ấm trái tim lẫn nhau…
 
Hiệu chỉnh:
Ôi, mình đọc chap này mà thấy thương Shin quá!:KSV@17: Không biết bao giờ Ran mới nhận ra tình cảm của Shin nữa!
Theo mình thì chap này bạn viết khá xúc động, miêu tả tâm trạng nhân vật và cảnh vật xung quanh rất phù hợp. Cố lên Mai nhé, mình mong chap mới của bạn!:KSV@03:
 
haiz, sao Ran ngây thơ thế nhỉ? đọc fic này của em chị thấy tội Shin quá.
cũng mong ai người sớm thành đôi.
công nhận chap này ngọt thật, lãng mạn quá cơ.
chúc em tiếp tục năng suất như thế này nhé. ^_^
 
thực ra không phải Ran ngốc nên không nhận ra tình cảm của Shin. Mà do Shin đã đối xử tốt vs Ran từ bé, như thể tất nhiên nó phải thế, khiến Ran quan niệm đó là tình cảm anh em.

Vì Ran đã có người trong lòng nên cứ vậy theo đuổi người ta, chưa bao giờ để ý đến tâm trạng và cảm xúc của Shin, nên dĩ nhiên không biết, tình cảm của Shin dành cho Ran hơn cả tình cảm anh em nữa :3

Hiện tại ms viết nên em mới hăng hái như vậy thôi T^T
 
trong chap Shin khá là tội nghiệp, thôi coi như bù đắp cho Ran, ai bảo trong truyện Ran khổ quá làm gì, cả Ran cũng tội nữa. Văn phong vẫn rất nhẹ nhàng mà sâu lắng, tiếp đi tác giả ơi!
 
hi, thú vị quá đây, Làm quả ngược thấy hay hay đó, Ran mãi nhìn theo bóng lưng của Shin rồi, Au làm ngược lại thật thật thoải mái quá đi.
chỉ là mình muốn một chút về quá khứ, về tình cảm của 4 người đó với nhau, cùng chơi cùng lớn lên, thân nhau như thế nào để thành cái vòng luẩn quẩn này.
hehe, mình tin vào HE, và rất thích những cảm xúc của các nhân vật
 
tks lamnhi317 ss đấy em cmt đều nhất, thật là cảm động *chấm chấm nước mắt* :v

duonghmu từ trc đến giờ vẫn là bạn hiểu fic tớ nhất, cũng nói đúng hướng đi sắp tới của fic nhất :v
Chap sau sẽ nói về quá khứ của Ran, Shin và Akai nhé ^^. Chưa có đất diễn của Haibara :v
Cảm ơn duonghmu và mong bạn chờ fic ^^
 
o0o

Nhất kiến chung tình
Chapter 3: Ai đó…?

07

Năm Ran 11 tuổi. Bố mẹ cô li dị. Có rất nhiều người nói cô là con người cô đơn và sống nội tâm. Đúng là như vậy, khi mà mỗi ngày cô đều bắt gặp bố mẹ mình cãi vã mỗi đêm khuya, cô làm sao có thể ngây thơ như những bạn cùng trang lứa.

Nhưng Ran luôn nghĩ rằng, chỉ cần mình ngoan, bố mẹ sẽ vẫn ở bên cô như vậy. Vì bố mẹ Ran luôn hoà thuận trước mặt người ngoài. Khiến họ cho rằng, gia đình cô ấm áp, hoà thuận. Bố là thám tử nổi tiếng, mẹ là luật sư tài giỏi.

Nhưng có vẻ thứ gì đó giấu lâu quá, cũng sẽ bị lòi ra. Vì vậy, năm Ran 11 tuổi, bố mẹ tuyên bố với họ hàng, họ li dị, cô theo bố.

Trên thế gian này, Ran luôn biết, mỗi ngày đều có rất nhiều cặp vợ chồng chia tay, để lại cho con mình một lỗ hổng về tâm hồn. Thậm chí còn nhiều đứa bé lớn lên mà không được nhìn mặt bố mẹ. Nhưng có lẽ sẽ không ai tưởng tượng được nỗi thất vọng cùng cực của cô, khi nhìn bố mẹ mặt lạnh cùng vào toà án.

Cô tưởng rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, họ sẽ yêu thương cô, vì cô mà sống đến đầu bạc răng long như đã hứa trong đám cưới họ khi mẹ kể cho cô nghe, nhưng cô chẳng thể ngờ rằng, sự cố gắng của mình hoàn toàn vô ích, họ hoàn toàn không xem trọng nó.

Cô ngồi bệt xuống sàn nhà trong toà án, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhơ nhuốc đầy nước mắt, cô ôm chặt lấy chân mẹ, cầu xin bà đừng rời xa cô, đừng rời xa gia đình của cô. Nhưng bà chỉ thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, lau nước mắt và khẽ lắc nhẹ đầu. Điều cô cầu xin, bà chẳng thể nào đáp ứng được.

Cô ngây ngốc ngồi ở hàng ghế cuối, nức nở. Ai đó đi ngang qua cũng gửi cho cô ánh mắt thương hại, nhưng họ thì không, bố - và mẹ, họ sinh ra cô, nhưng lại không quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của cô bằng những người lạ.

Ran ngồi đó, như một con búp bê sứ, không động đậy, tuy không còn khóc nhưng những giọt nước mắt chưa khô vương trên mi còn khiến cô đáng thương hơn.

Toà án tuyên bố, họ không còn ràng buộc. Ran vẫn cố níu lấy chút hi vọng. Ly hôn rồi vẫn có thể tái hôn. Cô chạy theo mẹ, vào nhà xe, đập cửa kính khi bà khoá trái cửa, miệng luôn gọi mẹ, gọi tha thiết, cầu mong chút sự thương hại cuối cùng của bà.

Nhưng bà như vậy, vô tình lái xe rời đi. Để lại cô và bố đứng đó nhìn theo.

Tối hôm đó, cô đã làm một điều cực kì tồi tệ, nhưng cũng khiến cô có thêm niềm tin để tiếp tục cuộc sống của mình, làm một cô gái như một cô công chúa, chỉ sống vì mình.

Cô bỏ nhà ra đi.Có lẽ lúc đó trong đầu một cô gái 11 tuổi, cái khái niệm bỏ nhà ra đi còn xa vời quá. Cô chỉ biết cô muốn rời khỏi họ, để họ biết rằng họ đã sai khi bỏ cô ở lại.


Cô cứ đi mãi đi mãi, đến một lúc nào đó, đôi chân đau không còn sức lực, cô ngồi xuống một ghế đá bên đường, tủi thân khóc lóc. Từ trước đến giờ, cho dù bố mẹ luôn lạnh nhạt với nhau, nhưng họ vẫn chưa bao giờ bạc đãi cô luôn coi cô là công chúa mà nương chiều.


Cô thật sự sợ hãi khi nhận ra rằng, sau này, người họ yêu hơn cả sẽ không còn là cô nữa. Họ sẽ lần lượt tìm ra một người khác khiến họ yêu hơn cô. Cô khóc tức tưởi.

- Ai kia? Tiểu công chúa hả?

Nghe thấy giọng nói, Ran vội vàng lau nước mắt, ngẩng đầu lên. Đó là Ayu – một người bạn cùng trường học trên cô hai lớp, luôn có xích mích với Ran. Ran khẽ than thầm trong lòng, rồi cố gắng khiến giọng nói của mình có chút dũng mãnh:

- Biến khỏi đây đi, Ayu.

- Đừng như vậy mà, bé yêu. Đừng rơi lệ dễ dàng như vậy, nghe nói bố mẹ mày li dị hả?

Mấy người bạn đi cùng Ayu khẽ cười vang. Một ai đó trong nhóm, nói giọng giễu cợt:

- Hơ, sống với con bé xấu tính, luôn tưởng mình là nhất như thế, họ không bỏ đi sớm hơn cũng lạ.

- Im miệng – Ran thét lên. Cô cảm thấy cổ họng khô rát sau tiếng thét đó, như muốn xé rách cổ họng.

Nhóm người kia có vẻ bị Ran doạ sợ, nhưng ngay chóng bình tĩnh, một vài người lên tiếng:

- Đồ cơn rơi, đồ bị bở rơi.

- Đồ sao chổi.

Ran bấm móng tay vào sâu lòng bàn tay mình. Rồi cô nhảy khỏi ghế, nắm chặt tóc Ayu kéo xuống. Cô dồn hết lực vào tay, như muốn phá huỷ mọi thứ, để giải thoát nỗi thống khổ trong tim. Ayu kêu lên:

- A…đau… bọn mày, mau kéo nó xuống. Đánh nó cho tao, đạp nó đi.

Mấy đứa bạn đi cùng Ayu xanh mặt vì hành động quá “dũng mãnh” của Ran. Nhưng sau đó chợt nhớ ra mình đông người hơn, vội vàng kéo Ran ra khỏi Ayu. Ran có vẻ thiện chiến, nhưng thân hình cô bé hơn bọn họ, nhanh chóng bị ngã xuống đất, đón lấy những cái đá rất đau từ nhóm người kia.

Cả th.ân thể cô đau đớn, Ran nằm im trên đường, tại con đường vắng vẻ. Bóng tối bao trọn không khí quay cô, như muốn lôi cô xuống cửa địa ngục.

Rất lâu sau đó, Ran vẫn nhắm chặt mắt, cảm nhận được ai đó đang bế mình, đặt cô lên một nơi rất ấm, rồi lấy khăn lau mặt cho cô, lau vết thương cho cô, băng bó lại, khiến cô dễ chịu. Trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, Ran cảm nhận đôi môi ai đó chạm nhẹ vào môi mình, ấm áp, nhưng lại nhanh chóng rời đi, khiến cô cảm thấy cơn lạnh lẽo sộc vào tim.

08

- Ran .. Ran …

Ran nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, từ từ mở mắt. Bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Akai. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đó là một căn phòng bỏ hoang trong khu phố, ánh sang ban ngày đã ngập tràn. Cô cảm giác cả người đau ê ẩm, rồi được Akai đỡ dậy.

- Đừng đụng mạnh, em bị sốt, mới hạ sốt đấy.

- Anh … - Ran ậm ư.

Như hiểu được suy nghĩ của cô, anh mỉm cười nói:

- Anh đợi em tỉnh từ rất lâu rồi đấy.

- Cảm…ơn – Ran thì thầm.

- Haha. Công chúa ơi, trước giờ em có cảm ơn ai đâu.

Ran ngượng ngùng đỏ mặt, lại nhớ đến nụ hôn hôm qua. Cô muốn hỏi anh, có phải anh đã ở bên cô suốt đêm không, người duy nhất cho cô sự ấm áp khi mà cả thế giờ vứt bỏ cô. Nhưng, cô lại cảm thấy điều đó thật không cần thiết. Cô khẽ mỉm cười.

Akai đưa tay sờ trán cô, nói nhỏ:

- Ngốc, khắp cơ thể bị thương, còn sốt nữa chứ. Lên anh cõng, đưa em tới bệnh viện.

Nghe thấy chữ bệnh viện, cô sợ hãi co rúm người lại. Akai khó hiểu nhìn cô, rồi lại nhớ đứa trẻ nào cũng sợ bác sĩ, sợ tiêm. Anh hồi bé cũng như vậy.
(bây giờ anh cũng mới 12 tuổi, lớn với ai)

Akai đành nhẹ giọng dỗ dành:

- Ran,, giờ đưa em về với bố, rồi đến bênh viện. Sau này anh lớn, sẽ làm bác sĩ, khám bệnh thật nhẹ cho em, nhé!

Ran đắn đo suy nghĩ, rồi cười tươi, đưa ngón tay út lên, nói:

- Anh hứa nhé. Anh lớn lên sẽ làm bác sĩ vì em.

- Ừ, Anh hứa. – Akai cũng mỉm cười rạng rỡ.

09

Ran cảm thấy cả người nóng bừng, đôi mắt nặng trĩu, cô từ từ nâng mí mắt, đập vào mắt cô là ánh sáng đột ngột, khiến cô rên nhẹ một tiếng.

Akai nghe thấy tiếng cô, vội vàng chạy đến sờ vào trán cô, anh lên tiếng trách mắc:

- Ngốc, em cứ sốt hoài vậy.

Nhìn Akai như vậy, cô lại nhớ đến giấc mơ vừa rồi. Nó là đoạn kí ức đáng sợ nhất của cô, cũng là đoạn kí ức cô sẽ nhớ mãi. Ran nhìn Akai đang cẩn thận đo huyết áp cho cô, nhìn anh tận tuỵ nhự vậy, lại tưởng anh vẫn là đứa trẻ 12 tuổi. Hoá ra, cô thích anh từ lúc ấy, từ lúc nhận được sự dịu dàng của anh. Cô không biết cô thích anh khi anh nhẹ nhàng rửa vết thương cho cô, hôn cô để dành cho cô sự ấm áp nhỏ nhoi, hay thương anh khi anh nhẹ nhàng cho cô niềm tin mới. Nhưng cô cũng không quan tâm nữa, vì anh là Akai-của-cô, cho dù là hành động nào cũng khiến cô yêu. Anh hứa, lớn lên anh sẽ làm bác sĩ, anh đã giữ lời hứa. Nhưng cô thực sự không biết hiện tại, anh có cho rằng làm bác sĩ là vì cô nữa không.

- Sao em lại ở đây?

- Hôm qua về em sốt cao. Sáng nay Haibara rủ em đi học, thấy em sốt cao nên đưa em đến đây.

- Cô ấy đâu rồi? – Ran hỏi.

- Cô ấy đi ra ngoài mua cháo cho em. – Akai dừng động tác đo huyết áp, nhìn vào mắt cô – Nhân tiện, Haibara gọi cho Shinichi, nhưng anh ấy đang trên đường truy bắt tội phạm, không đến ngay được.

- Ừm – cô mệt mỏi dựa lưng vào gối.

- Nhưng anh cá là anh ấy sẽ đến đây ngay khi có thể thôi. Có khi tên tội phạm khiến anh ấy mất thời gian sẽ bị giam vào ngục vĩnh viễn vì tội làm chậm trễ thời gian thăm em của anh ấy đó chứ. – Akai nói đùa. Ai chẳng thấy Shinichi quan tâm đến Ran như thế nào. Nhìn họ như anh em ruột ấy. Nhiều lúc anh còn thấy họ thân hơn anh em ruột.

Ran miễn cho bình luận.

Sau khi đã chắc chắn Ran không còn việc gì, anh đưa tay chào Ran, rồi đi sang phòng khác làm nhiệm vụ. Ran vội bắt lấy cánh tay anh, trong mắt anh hiện tài tia khó hiểu.

Ran chần chừ rồi nói:

- Lần sau đừng lấy em ra làm công cụ nữa.

Akai ngạc nhiên, rồi nhẹ nói:

- Anh xin lỗi. Anh hứa.

o0o


 
Hiệu chỉnh:
ka ka, chị đoán cái người bí ẩn kia là Shin, nhưng chắc do 1 lí do nào đó mà phải dời đi nhưng ko yên tâm nên gọi cho Akai. rất hi vọng là Ran nhận nhầm. ha ha.
chap nào của em cũng rất giàu cảm xúc, miêu tả rất hợp lí.
nhưng chị đã tìm ra lỗi type nhé, em đọc lại nhé (chị ko biết trích dẫn đâu)
trông chờ chap mới!
 
×
Quay lại
Top