- Tham gia
- 30/8/2013
- Bài viết
- 624
Chap này, bạn viết khá ổn, nội tâm nhân vật cũng được khắc họa khá rõ nét
Tuy nhiên còn một số chỗ chưa được mượt, câu văn còn chưa rõ nghĩa
Edit: "Tokyo trong khoảnh khắc giao mùa, tiết trời thật đẹp. Từng tia nắng ấm áp trải mình trên mặt đường, khiến nó bừng lên một màu vàng nhạt, rực sáng cả một khoảng trời..."*bản thân mình cũng không biết edit thế nào cho hợp lí nữa, cũng không hẳn là nó ổn hơn câu văn của bạn*
Phần tiếp theo, bạn miêu tả nội tâm của Akai khá tốt, mình bắt đầu thích ảnh rồi đó
Đọc xong đoạn này mình cũng có chút thắc mắc, nếu Akai đã xác định được tình cảm của mình, không muốn tiến tới, cũng không muốn buông bỏ thì tại sao chap 2 lại lợi dụng Ran để thử một cô gái khác? Hay còn ẩn tình ở bên trong? Phải chăng mục đích của Akai là để cô gái kia từ bỏ mình?
Mình cũng rất thích phần bạn so sánh việc Akai không xác định được tình cảm của mình với việc thi đại học. Bản thân đã trải qua nên mình khá hiểu cảm giác chơi vơi đó Mà bạn sinh năm 97 phải hem? Chắc cũng đang phân vân việc chọn trường hả
Đoạn hồi tưởng của Shin và Akai cũng rất hay, mình cảm thấy nó khá gần gũi. Từ việc Akai trốn học chơi game đến những bài học hùng hồn mà "ngôn tình dạy", thật sự rất dễ thương ah~
Bạn nói đúng, có lẽ chỉ tại chữ "duyên"
Cuối cùng thì hóng câu chuyện của bạn Shin Có lẽ bạn cũng từng tỏ tình rồi cũng nên
Hóng chap mới của bạn nhé
Tuy nhiên còn một số chỗ chưa được mượt, câu văn còn chưa rõ nghĩa
Dùng từ "Nắng to" ở đây có vẻ không hợp.Nắng to phủ trên mặt đường, khiến nó bừng lên một màu vàng nhạt.
Edit: "Tokyo trong khoảnh khắc giao mùa, tiết trời thật đẹp. Từng tia nắng ấm áp trải mình trên mặt đường, khiến nó bừng lên một màu vàng nhạt, rực sáng cả một khoảng trời..."*bản thân mình cũng không biết edit thế nào cho hợp lí nữa, cũng không hẳn là nó ổn hơn câu văn của bạn*
Câu in đậm chưa được rõ nghĩa, mới chỉ có chủ ngữ, chưa có vị ngữ. "Bước chân rộn ràng, xen tiếng cười vui vẻ của lũ nhóc" làm sao?, như thế nào?Bước chân rộn ràng, xen tiếng cười đùa vui vẻ của lũ nhóc. Hôm nay là Tất Niên, đám trẻ trong khu tụ tập đi chơi cả ngày.
Cách xưng hô không đồng nhất, mình nghĩ cái này đang kể về chuyện lúc nhỏ của Akai nên dùng "cậu" thì hợp hơn "anh"Nhìn mọi việc nhanh chóng, Akai bĩu nhẹ môi. Hoá ra đó là lí do con bé vô ưu kia tốt bụng về nhà Shinichi cùng anh. Anh chẳng suy nghĩ nữa, liền kéo cửa vào nhà. Akai để quên, chiếc khăn len bà ngoại quá cố tự tay đan cho cậu.
Phần tiếp theo, bạn miêu tả nội tâm của Akai khá tốt, mình bắt đầu thích ảnh rồi đó
Phần này, mình thấy hơi bị cụt. Đặc biệt là câu in đậm, chưa được rõ nghĩa do thiếu hẳn một vế.Anh thừa nhận anh thích Ran. Khi cái nhìn thất vọng của cô lướt qua anh khi anh nói anh không yêu cô. Khi anh tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của cô. Vì sao không thích cô, cũng không cho cô đi tìm cơ hội khác.
Đây là phần mình đặc biệt thích <3 Không chỉ cách hành văn mà còn cả Akai nữa Dù Shin hay Akai, ai cũng đều xứng đáng được hưởng tình yêu trọn vẹn cả Phải nói bạn xây dựng các nhân vật trong fic đều khá thành công ah~ :p Thôi thì, nữ chính thuộc về nam chính, nam phụ thuộc về fan Nếu Akai không thể đến với Ran thì hãy để ảnh FA điAnh tự cười buồn, anh vẫn sợ. Anh vẫn sợ tình cảm của anh không nhiều bằng Shinichi. Không thể bao bọc cô, không thể nhẫn nhịn, chịu đựng nhiều như Shinichi. Cũng không bao dung được như Shinichi. Anh bây giờ chính là như vậy, biết là mình đã yêu, nhưng không biết mình đã yêu ngần nào. Đó chính là khoảng khắc đáng sợ nhất, bởi anh biết, anh lại chơi vơi thêm lần nữa rồi.
Đọc xong đoạn này mình cũng có chút thắc mắc, nếu Akai đã xác định được tình cảm của mình, không muốn tiến tới, cũng không muốn buông bỏ thì tại sao chap 2 lại lợi dụng Ran để thử một cô gái khác? Hay còn ẩn tình ở bên trong? Phải chăng mục đích của Akai là để cô gái kia từ bỏ mình?
Mình cũng rất thích phần bạn so sánh việc Akai không xác định được tình cảm của mình với việc thi đại học. Bản thân đã trải qua nên mình khá hiểu cảm giác chơi vơi đó Mà bạn sinh năm 97 phải hem? Chắc cũng đang phân vân việc chọn trường hả
Đoạn hồi tưởng của Shin và Akai cũng rất hay, mình cảm thấy nó khá gần gũi. Từ việc Akai trốn học chơi game đến những bài học hùng hồn mà "ngôn tình dạy", thật sự rất dễ thương ah~
Thật sự với mình, cách tốt nhất để kiểm chứng tình cảm của một người chính là sự kiên nhẫn của họ đối với mình. Đôi khi cũng muốn thử để biết họ có thể vì mình mà nhẫn nại không, đối với họ mình là gì? Nhưng gần như lúc nào câu trả lời nhận được cũng rất phũ phàng Bởi với mỗi người đều có một sự kiên nhẫn nhất định, không phải ai cũng có thể "nhất kiến chung tình" như Shin.Nhiều lúc anh vẫn thắc mắc. Nếu Ran kiên trì hơn chút nữa, nếu cô chịu ở lại lâu hơn một chút, hỏi anh vì sao anh chưa thích cô thì có lẽ, cô sẽ thấy sai sót trong kịch bản hoàn hảo anh tạo ra. Nhưng không - cô xét cho cùng, chẳng bao giờ làm thế - luôn là người đầu tiên rời đi. Có phải ông trời muốn nhắn nhủ tới họ, vốn họ không có duyên?
Bạn nói đúng, có lẽ chỉ tại chữ "duyên"
Cuối cùng thì hóng câu chuyện của bạn Shin Có lẽ bạn cũng từng tỏ tình rồi cũng nên
Hóng chap mới của bạn nhé
Hiệu chỉnh: