Hoàn [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Trang Thư Lan muốn nói lại thôi. Hành động lôi kéo vạt áo kia mặc dù làm cho Di nương thấy khó hiểu, nhưng bao năm trong đám người lăn lộn Di nương cũng thấy có chút nghi ngại hơi chần chờ. Nghĩ lại trong lời mời vị công tử này uống rượu có gì thất thố hay không? “Lan Lan, con tới hậu viện chơi trước đi, ngoan, đừng lo lắng việc của ta!” Di nương cuối cùng đưa ra một quyết định, cho dù Trang Thư Lan muốn nói cái gì cũng phải chờ trấn an vị công tử này đã, sau đó mới nói chuyện với nàng. “Di nương! Không thể!” Trang Thư Lan hơi dùng sức một phen túm lấy tay Di nương, đồng thời nhanh chóng đứng ở giữa Di nương và nam nhân kia, che chở Di nương ở phía sau, ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác. “Lãnh gia! Rốt cuộc ngài muốn làm gì?” “ Ah? Hóa ra ngươi đã nhận ra ta!” Lãnh gia cúi đầu nhìn tiểu nha đầu ngang ngạnh trước mặt, ha ha cười, có vẻ như không để ý việc có bị người khác phát hiện ra thân phận hay không, ngược lại cười híp mắt hỏi. “Lan cô nương, sao có thể nhận ra ta vậy? Chúng ta chỉ gặp nhau có một lần tại nơi này, nhưng ta nhớ rõ ngày ấy ta có đeo mặt nạ !” “Mặt nạ có thể che giấu được dung mạo nhưng không thể che giấu giọng nói của ngài!” Trang Thư Lan hơi khinh thường trả lời, nhìn trong mắt vị Lãnh gia kia rất hưng phấn, cứ như vừa tìm được một thứ đồ chơi thú vị. A ……..nói như vậy có chút hạ thấp nàng, nhưng đúng là nàng thấy trong mắt hắn với ánh mắt của một hài tử ba tuổi thấy một thứ đồ chơi mới mẻ không khác biệt là mấy! Đúng là ánh mắt vui mừng và hứng thú! “Di nương, người mau lên, con đi trước đây!” Ở lại đây thêm một giây nữa chắc nàng sẽ móc mắt hắn ra mất “Tiểu nha đầu không bình tĩnh rồi! Có cá tính!” Lãnh gia cười lớn chắn trước mặt Trang Thư Lan, phe phẩy chiếc quạt nhẹ nhàng. “ Tưởng Túy Xuân Uyển chỉ có giấu vàng bạc trong bảo khố, không ngờ còn cất giấu một viên ngọc thô hiếm có!” Cất giấu bảo khố? Một viên ngọc thô? Trang Thư Lan híp mắt lại nhìn Lãnh gia một cách phòng bị. “Có ý gì?” “Lan cô nương, không bằng từ hôm nay trở đi hãy đi theo Lãnh gia ta, ta đảm bảo sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, vàng bạc châu báu nhiều không kể hết!” Lãnh gia không để ý tới vấn đề Trang Thư Lan hỏi, đột nhiên đáp lại một câu. “Cái gì?” Trang Thư Lan cau mày, trong giọng nói không có một tí vui mừng phấn khích nào. Di nương lại bị những lời này của Lãnh gia dọa run người, quýnh lên cười nói. “Lãnh gia, ngài thật hay nói đùa, Lan Lan vẫn còn là con nít, sao có thể…….” “Ta chỉ quan tâm đến đầu óc nàng!” Hình như Lãnh gia rất thích chặn họng, vừa mở miệng đã có thể đánh gãy lời nói của người khác. Trên người hắn lại có khí chất cao ngạo, cùng địa vị hiện tại làm cho người khác cho dù giận hắn tím mặt cũng không dám mở miệng. “Nàng ta còn chưa đủ tư cách làm nữ nhân của ta” Nói gì vậy? Có đủ tư cách hay không là do hắn định đoạt hay sao? Hắn nghĩ nàng là cái gì chứ? Cho dù Trang Thư Lan có giỏi nhẫn nại bao nhiêu thì cũng bị những lời này chọc giận.
 
“Ha! Lãnh gia, có những lời này của ngài ta thực sự yên tâm! Ta còn đang lo lắng lại gặp một tên nam nhân biến thái, yêu thích tiểu hài tử” khóe môi lạnh lùng hơi nhếch lên. “CÓ điều ta cũng phải cám ơn Lãnh gia đã nâng đỡ quan tâm tới đầu óc của ta! Chẳng qua ta không thích kinh doanh lại ghét thương nhân.” “Lan nhi, không được nói chuyện với Lãnh gia như vậy!” Di nương vừa nghe những lời nàng nói mà sắc mặt tái nhợt, nên biết rằng Lãnh gia tuy mới phất lên trong giới thương nhân kinh thành nhưng thực lực của hắn rất mạnh. Đây cũng chính là nguyên nhân thương trường minh tranh ám đấu mà hắn vẫn bình an vô sự. Nếu như Trang Thư Lan đắc tội hắn, chỉ sợ sẽ tổn hại tới nàng, cũng sẽ hại những tỷ muội khác của Túy Xuân Uyển ! “Di nương !” Trang Thư Lan rất bất mãn với thái độ thỏa hiệp của Di nương, thầm oán liếc mắt một cái có thể thấy được bộ mặt bất đắc dĩ của Di nương, cho nên dù nàng rất tức giận cũng vẫn nhịn xuống, hơi thở dài, thản nhiên nói. “Di nương! con mệt rồi! Bye bye” Nếu không thể phát bực được thì tốt hơn hết là nên chuồn đi. “Lan nhi……” Giọng nói bất đắc dĩ của Di nương lại vang lên một lần nữa, nhìn trong mắt Trang Thư Lan lãnh mạc trong lòng cũng không chịu nổi. Di nương biết nàng chịu rất nhiều oan ức trong tướng phủ, đến Túy Xuân Uyển mới có thể nói lời nàng muốn nói, nhưng hôm nay nàng lại nhẫn nhịn một lần nữa. Thật làm cho đau lòng người! “Lan cô nương cứ đi như vậy không sợ làm ta mất hứng trong đêm nay sẽ khiến Túy Xuân Uyển đóng cửa sao?” Trang Thư Lan dừng bước, xoay người, mặt không thay đổi nhìn vẻ mặt hả hê của Lãnh gia. “Không sao cả, cạnh tranh chính là như vậy, khôn sống mống chết thôi! Hơn nữa Lãnh gia sẽ bỏ ý định một ngày nào đó đóng cửa Túy Xuân Uyển ư?” Hơi sững sờ, Lãnh gia không ngờ c tiểu nha đầu này sẽ nói ra những lời như vậy! Xem ra tiểu nha đầu này có phải đang coi khinh mạng sống của thanh lâu hay không? “Tiểu nha đầu! Nếu như ngươi đi theo ta một ngày chỉ sợ kiếm được vạn lượng vàng là chuyện bình thường!” “Thật có lỗi,ta không có hứng thú với việc kinh doanh.” Trang Thư Lan khẽ khom người, lại ngước mắt nhợt nhạt cười. “Nếu có thể tiêu vạn lượng vàng, bản thân ta có thể làm được nữa kia chứ. Cáo từ!”
 
CHƯƠNG 12: Lãnh gia là sát thủ? Edit: Lãnh Như Beta: Miki Nhìn Trang Thư Lan dần dần rời gót khỏi Túy Xuân Uyển, Di nương đang lúc hoảng hốt lại sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy mười năm tiếp xúc vẫn không hiểu được đứa nhỏ này, vẫn không thể tin nàng mới có trí tuệ của tiểu nha đầu mười lăm tuổi! Nhìn bóng lưng nàng cô độc mang theo khí chất lạnh lùng mà bước đi. Nơi này náo nhiệt không làm mờ nhạt khí chất của Trang Thư Lan mà ngược lại càng tôn lên khí thế không giống người bình thường. “Di nương mau đem văn tự bán thân của Lan cô nương giao cho ta” Ngữ khí của Lãnh gia như mệnh lệnh không cho phép Di nương cự tuyệt. “A?….” Di nương còn chưa phục hồi được tinh thần lại bị Lãnh gia dọa cho một phen sợ hãi. “À….. Việc này chỉ sợ không được”. “Sao?” “Bởi vì Lan nhi không phải là cô nương của Túy Xuân Uyển. Nàng là con gái của một cố nhân, nay ta thay vị đó quan tâm tới nàng mà thôi!” Mặc dù Di nương rất sợ Lãnh gia nhưng nàng vẫn quyết định không nói hết toàn bộ sự thật cho hắn biết. Hiện tại nếu như những lời vừa nãy Lãnh gia nói là đúng chỉ sợ hắn sẽ gây chuyện bất lợi cho Lan nhi. “Nàng ta có phải người của Túy Xuân Uyển không?” Lãnh gia có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, lạnh lùng nhìn Di nương một cái. “Không phải!” Di nương lắc đầu. “Nàng chỉ ở tạm nơi này, nàng ra ngoài đã nhiều ngày rồi, nay người nhà muốn nàng trở về”. “Huyễn Bách đâu? Hắn có quan hệ thế nào với Túy Xuân uyển? Hắn ở Túy Xuân Uyển đã hơn mười ngày, vừa rồi nghe nói hắn quen biết Lan cô nương.” Câu nói của Lãnh gia chẳng khác gì trái bom dội xuống, khiến mặt Di nương tái lại. “Việc này……..Việc này ta cũng không rõ” Di nương thoái thác trả lời. “Khách nhân là thượng đế, kẻ có tiền thì làm ông chủ. Công tử Huyễn Bách quyết định dừng chân tại nơi này làm sao ta có thể quản hắn được. Ta chỉ cần có thể kiếm được tiền là tốt rồi. Còn chuyện Lan nhi quen biết với hắn……. Lãnh gia, ngài cũng biết mỗi ngày ta bận rộn ngoài này, làm sao có thể quản hết tất cả mọi chuyện!” Miệng nói như vậy nhưng trong lòng Di nương vô cùng lo lắng, Huyễn Bách ở lại Túy Xuân Uyển không phải là điều ai cũng biết. Huyễn Bách có thân phận đặc thù, ai lại dám đi chọc người như thế chứ? Hắn dạy Trang Thư Lan võ công để phòng thân, Di nương lại là người trọng tình nghĩa, cho dù biết cũng sẽ không nói ra! “Phải vậy không?” Lãnh gia lạnh lùng hỏi. Di nương không tự chủ được rùng mình một cái nhưng vẫn là gồng mình lên trả lời. “Phải……..”
 
Không biết Lãnh gia hỏi Huyễn Bách làm gì? Cùng lúc Di nương đang ở tiền sảnh, mồ hôi lạnh túa ra như tắm thì lúc này Trang Thư Lan đang ở hậu viện Túy Xuân Uyển gặp người nàng mong chờ bấy lâu – Huyễn Bách. “Lan nhi, con lại gặp phải chuyện gì mất hứng rồi phải không?” Hơi nhíu mày, Huyễn Bách nhìn khuôn mặt phảng phất nét buồn của Trang Thư Lan có chút không vừa ý, chắc chắn là có chuyện không vui. “Không có!” Trang Thư Lan theo thói quen kéo kéo miệng, giương mắt nhìn vị sư phụ dạy dỗ nàng năm năm nay. Dưới trời chiều Huyễn Bách phiếm thanh huy quang mang, hắn vốn có khí chất lạnh lùng trời sinh giống như băng ở bắc cực, cùng với khung cảnh lúc này nhìn rất mị hoặc. Huyễn Bách không tiếp tục truy hỏi, Trang Thư Lan là người không thích nói nhiều, nếu nàng không muốn nói cho dù có gặng hỏi như thế nào thì kết quả vẫn chẳng thu được gì. “Lần nào gặp mặt tâm trạng con cũng tốt lắm mà, có phải do Di nương cấm không cho con tới tiền sảnh nên giờ mới ở đây? ” Điểm này làm cho Huyễn Bách đau đầu suy nghĩ, rõ ràng là một tiểu cô nương thích chơi đùa, cho dù có một vạn lý do thì nàng nhất định sẽ gặp Di nương trước nhưng sao bây giờ lại chọn ở hậu viện Túy Xuân Uyển mơ mơ màng màng ? “Hôm nay con chỉ là đến tìm Di nương nói về bước tiếp theo trong kế hoạch kinh doanh của Túy Xuân Uyển thôi!” Trang Thư Lan hơi nghiêng người, ánh mắt dừng lại ở trên cây bạch quả cách đó không xa. “Nhưng hiện tại con đang suy nghĩ cẩn thận một vấn đề, mục đích cuối cùng của Lãnh gia cũng không phải làm cho Túy Xuân Uyển đóng cửa, có thể hắn nhằm vào ai đó ở Túy Xuân Uyển ……hoặc là qua hôm nay hắn sẽ nhắm vào hai người!” Trang Thư Lan tin chuyện vừa rồi sẽ khiến cho Lãnh gia có hứng thú với nàng, nhìn ánh mắt dò xét của hắn là biết rồi. Quan trọng nhất là, nàng cảm thấy hắn cũng không phải là người dễ đối phó. “……bây giờ Lãnh gia đang ở Túy Xuân Uyển?” Vẻ mặt Huyễn Bách khó đoán hỏi. “Rất không khéo là con đã gặp hắn”. Trang Thư Lan xoay người, giương mắt nhìn Huyễn Bách thì ánh mắt thoáng vẻ xa xăm khó thấy. “Hơn nữa, con đã phạm một sai lầm nghiêm trọng….Cho nên từ nay về sau con sẽ không bao giờ tới Túy Xuân Uyển nữa” Nàng tin, Lãnh gia tuyệt đối không dễ dàng buông tha nàng, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tránh mặt ẩn danh, nhưng ….Không biết nếu bị hắn đe dọa Di nương có nói ra toàn bộ thân phận của nàng hay không? Tuy rằng Di nương là một người rất đáng tin cậy nhưng đứng trước sự tồn vong của Túy Xuân Uyển, nàng sẽ chọn cái gì?
 
“Ừ” Huyễn Bách gật đầu.“Ta cũng sẽ rời khỏi Túy Xuân Uyển” Trang Thư Lan kinh ngạc. “Tại sao?”’ Từ năm mười tuổi khi cứu Huyễn Bách thì nàng biết rằng hắn không còn một người thân nào trên đời này cả. Hắn ở nơi này mấy năm nay cũng không hề thay đổi. Nhưng hôm nay, hắn lại nói muốn rời đi. Điều này……điều này thực sự nàng không hề nghĩ tới! “Ta không muốn liên lụy tới Túy Xuân Uyển nên không thể lưu lại nơi này” Huyễn Bách sau khi suy nghĩ dường như quyết định dứt khoát, nhẹ nhàng mà thở hắt ra. “Người Lãnh gia muốn tìm là ta!” “Tìm người? Tìm người làm gì? Chẳng lẽ muốn người đi…” Một thương nhân muốn tìm một sát thủ, trừ bỏ để ám sát đối thủ cạnh tranh thì còn có thể làm gì chứ! “Lãnh gia không phải thương nhân. Thực ra trên giang hồ hắn chính là chủ nhân của tổ chức sát thủ khét tiếng – Thiên Ưng Các” Thiên Ưng Các! Mấy năm nay Trang Thư Lan thường hay đi lại ở bên ngoài, cũng biết được chút ít những chuyện trong giới giang hồ. Nghe nói Thiên Ưng Các là một cỗ máy giết người, nó bồi dưỡng các sát thủ, nhận ủy thác của kẻ khác đi giết người, mặc kệ người đó gia thế tiền tài như thế nào, chỉ cần có tiền là được! Hơn nữa sát thủ tại Thiên Ưng Các chia làm ba cấp: cấp áo xanh, cấp áo vàng và cấp áo đen. Trong đó sát thủ cấp áo đen là lợi hại nhất, cấp áo vàng xếp thứ hai, thực lực tương đối chênh lệch với hai cấp kia là cấp áo xanh. Nhưng cho dù là cấp áo xanh cũng có thể dễ dàng ám sát một nhân sĩ bình thường trong võ lâm. Là một tổ chức giết người nổi tiếng nhưng tột cùng không ai biết chủ nhân của nó là ai, chỉ biết danh hiệu của hắn là Tuyết Ưng. Không ngờ hôm nay lại nghe được tin tức động trời như vậy: Trong giới thương nhân kinh thành vị Lãnh gia danh tiếng vang dội kia chính là chủ nhân Tuyết Ưng của tổ chức sát thủ hàng đầu hiện nay! Aizzz….thảo nào những thương nhân trong giới kinh doanh lại sợ hắn như vậy — người ta có thế lực hậu thuẫn lớn tới vậy mà! Nhưng tất cả việc này thì có liên quan gì tới Huyễn Bách? Chẳng lẽ hắn cũng là sát thủ của Thiên Ưng Các? “Sau đó thì sao?” “Năm năm trước ta là là một hắc y trong tổ chức này” Huyễn Bách từ từ thổ lộ một phần cuộc đời hắn mà từ trước tới nay chưa bao giờ nhắc tới. “Nhưng từ khi đến Túy Xuân Uyển ta đã dần dần rời khỏi Thiên Ưng Các, cho tới nửa tháng trước hoàn toàn rời khỏi.” Một tổ chức lớn như vậy không thể nói rời đi là rời đi được, đặc biệt lại là tổ chức sát thủ, việc này khó khăn gian nguy như thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
 
“Nhưng cho tới nay Các chủ cũng không đồng ý cho ta rời đi, hắn không muốn mất đi một sát thủ tin cậy và có thực lực” Đây là điều tất nhiên, Huyễn Bách có võ công cao cường, Trang Thư Lan không phải không rõ nhưng có thể làm cho Các chủ Thiên Ưng Các tự mình ra mặt giữ lại, tất nhiên có thể hiểu hắn chính là trụ cột của Thiên Ưng Các. “Vậy người làm thế mới rời khỏi thành công?” “Ta đánh cược với Các chủ, tiền đặt cược chính là việc ta có thể rời Thiên Ưng Các” À….Ra là như vậy! Nhưng Trang Thư Lan rất bội phục Huyễn Bách, lại dám đánh cược với chủ nhân của tổ chức sát thủ khét tiếng kia đấy. “Đánh cuộc cái gì?” “Đánh cuộc cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là ta đã thành công rời khỏi Thiên Ưng Các “ Huyễn Bách nói đến đây thì toàn thân cũng buông lòng, ngữ khí không còn lạnh như thường nữa. Cũng đúng! Quá trình thế nào nàng không quan tâm, dù sao hiện tại kết quả cũng là hắn rời khỏi thành công. “Nhưng người thật không ngờ Lãnh gia lại tìm tới nơi này! Aizzz, kỳ thật nếu con là hắn thì cũng sẽ không buông tha cho người dễ dàng như vậy đâu!” Huyễn Bách thực sự là một trợ thủ đắc lực, mấy năm này hắn ra ngoài làm việc chưa lần nào thất bại – ít nhất Trang Thư Lan cũng chưa từng nghe nói qua. “………” “Vậy người tính đi đâu? Thế lực của Lãnh gia lớn mạnh như vậy, muốn tìm một người không phải là chuyện khó, có thể thấy hắn sẽ không dễ dàng buông tay” Aizz, Lãnh gia thu mua tất cả thanh lâu trong kinh thành với giá quá hời! Nhưng tại sao hắn biết Huyễn Bách ở Túy Xuân Uyển chứ không phải ở quán trọ? Nghĩ lại dù sao người ta là Các chủ của Thiên Ưng Các, đương nhiên lực lượng tình báo cũng không thể xem thường. Nghĩ tới đấy nàng lại bắt đầu lo lắng, Lãnh gia có thể thông qia mạng lưới tình báo của hắn mà biết được thân phận nàng hay không? Huyễn Bách không nói gì chỉ nhìn chăm chú vào Trang Thư Lan. “Ngày mai là ngày con phải xem mặt” Sau một lúc yên lặng Trang Thư Lan bị Huyễn Bách làm cho không biết nói sao, tựa hồ như nàng nói gì đó không nên nói đành phải tìm đề tài khác. “Cha con hạ thiếp mời, nói muốn mở tiệc chiêu đãi một ít bằng hữu thân thiết, còn nói có chuyện đại sự muốn tuyên bố trong yến tiệc.” “Có chuyện gì?” “Con cũng không rõ là có chuyện gì, chỉ sợ với con mà nói chuyện đó cũng không có gì tốt đẹp cả” Trang Thư Lan trầm mặc nhìn mây bay nơi chân trời, chỉ có một cảm giác những ngày tháng sống an nhàn thoải mái của nàng sẽ như những đám mây kia đang càng ngày càng rời xa. “Nếu có thể con muốn rời khỏi nơi này……” Huyễn Bách nhìn nàng, mặc dù khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng nàng quả thật người cũng như tên, khí chất thanh nhã như hoa lan, thái độ thong dong tự tại năm năm trước đã như vậy, năm năm sau nàng còn đẹp hơn trước kia rất nhiều. Gió nổi lên, mây biến mất chỉ có ở ánh mặt trời ở phía tây là vẫn như cũ……….
 
CHƯƠNG 13: Gặp mặt Edit: Lãnh Như Beta: Miki “Cha, con đã trở về!” Trang Thư Lan vừa về tới tướng phủ đã được Tứ Nhi báo cho biết thừa tướng cho người gọi nàng tới chính sảnh để tiếp đón khách quý. Vốn nàng mà không đi thì cùng lắm tới bữa tối sẽ bị Trang Đức trách phạt mấy câu, nhưng Tứ Nhi lại nói vị khách quý kia sẽ dùng bữa tối trong tướng phủ nên nàng buộc phải đến. Tại chính sảnh, Trang Đức ngồi ở vị trí chủ vị, đại phu nhân ngồi ở vị trí thứ nhất bên phải, tiếp theo là vị phu nhân mới vào phủ, bên cạnh là Trang Thư Dao. Ngồi đối diện vị trí chủ vị là một nam tử, chỉ cần nhìn chỗ hắn ngồi thôi Trang Thư Lan cũng biết vị khách này tôn quý tới đâu. Nhưng nàng đoán không ra hắn là hạng người nào mà được thừa tướng – cha nàng coi trọng như thế. Tuy không nhìn kỹ nam nhân kia nhưng cho dù nàng cúi đầu cũng có thể thấy y phục của hắn là loại vải đỏ thẫm thượng hạng. “Hừ! Còn biết đường mà trở về cơ đấy.” Trang Đức không để Trang Thư Lan chút mặt mũi nào. Cho dù lúc này có khách quý cũng không đối xử với nàng tốt hơn là bao, âm thanh trầm thấp đủ dọa người. “Học hành không cố gắng, chỉ thích ham chơi đùa vui bên ngoài! Phu tử giao cho ngươi viết văn biền ngẫu, ngươi đã viết xong chưa?” “Vẫn chưa…. Lan nhi chuẩn bị buổi tối viết…..” Trang Thư Lan nhỏ giọng đáp trả, đầu cúi thấp hơn chút nữa. “Hừ!” Trang Đức lạnh lùng trừng mắt liếc Trang Thư Lan, sắc mắt lại trầm xuống, gay gắt nói “Sao ngươi không học tập Dao nhi một chút hả, nhìn xem Dao nhi viết văn ngay cả phu tử cũng cảm thấy hổ thẹn vì không bằng! Còn như ngươi viết văn không ra thể thống gì, đã thế chữ viết lại thất loạn bát tao, thật đúng là mất mặt! “………Lan nhi biết sai rồi.” Trang Thư Lan cũng không để ý, nàng đã quen với những lời này rồi. Nàng hạ thấp giọng nói, chờ cho ông ta nói mấy câu đó xong thì sau cơn mưa trời lại sáng thôi. “Lão gia, khách quý vẫn còn ở đây, ngài không thể………” Đại phu nhân nhỏ giọng nhắc. “Cha, muội muội thật sự đã rất nỗ lực, nhưng có lẽ khả năng của muội muội không thích hợp để học, cha cũng đừng trách muội ấy” Trang Thư Dao nói tiếp ý của đại phu nhân. “Nàng ta thích hợp để làm cái gì?” Dường như Trang Đức thực sự tức giận, ngữ điệu nâng lên. “Cầm kỳ thi họa không loại nào có thể học được, nữ công gia chánh cũng chẳng khác gì đứa ngốc !” “……………” Đại phu nhân và Trang Thư Dao liếc mắt nhìn nhau, cùng lấy ánh mắt đồng tình nhìn Trang Thư Lan. Trang Đức thực sự đã không để lại cho nàng chút thể diện nào. Còn Trang Thư Lan vẫn “ngơ ngác” cúi đầu đứng ở giữa phòng, tinh thần lơ đễnh, nghe Trang Đức càng lúc càng tức giận. Người từ nãy tới giờ vẫn trầm mặc – vị nhị thập phu nhân tinh tế mở miệng. “Lão gia, Lan Lan thật biết điều! Cho dù ngài tức giận như vậy nhưng cho tới bây giờ Lan Lan cũng không dám cãi, hơn nữa ngài nói gì nghe nấy, có phải rất hiếu thuận hay không?” Những lời này có thể hiểu là: Lan Lan thật là một người không biết suy nghĩ, ngu ngốc, cho dù bị mắng chửi thế nào cũng không biết phản kháng! Trang Thư Lan âm thầm cười, tiếp tục chống mắt nhìn xem nhị thập nương quan tâm tới nàng như thế nào nữa!
 
“Trang thừa tướng, nhị thập phu nhân nói rất đúng, nhị tiểu thư thật đúng là người hiền thục nho nhã!” Vị khách quý kia cũng nói vài lời thay Trang Thư Lan nhưng dù nghe thế nào cũng thấy thâm ý sâu sắc trong lời nói đó, giống như đang trêu tức nàng! Chẳng lẽ vị khách kia quen biết nàng? Nhưng mà Trang Thư Lan nhớ rõ chưa từng nghe thấy giọng điệu ung dung này cả. “Aizzz, Tư Đồ đại nhân, ngài không biết thôi, tiểu nữ này bị mắng cũng không có tác dụng gì!” Trang Đức thấm thía tố khổ nhưng trong nháy mắt đã quay lại quát nàng. “Còn đứng đấy làm gì, định muốn mất mặt thêm nữa sao?” “Dạ” Trang Thư Lan thi lễ, chậm rãi đi đến bên cạnh Trang Thư Dao, đang chuẩn bị ngồi xuống thì Trang Đức lại lên tiếng. “Ngồi xa như vậy có phải ngươi sợ bị ta ăn thịt không hả? Ngồi vào bên kia đi! Thật là, càng ngày càng không có quy củ, cũng không biết thỉnh an Tư Đồ đại nhân sao?” Đối với bất kỳ sự sai bảo nào của Trang Đức, Trang Thư Lan cũng không có ý kiến. Nàng nhanh chóng đứng lên đồng thời trong đầu nhớ lại những thông tin liên quan đến vị Tư Đồ đại nhân này . Tư Đồ là họ của hoàng thất nhưng trong Đại Đông Hoàng Triều cũng có những quan viên mang họ này. Song người mang họ Tư Đồ làm quan lớn trong triều chỉ có một vị – Tư Đồ Minh Duệ. Tư Đồ Minh Duệ là nội các thủ phủ, địa vị có thể so sánh với cha nàng. Nhưng theo đồn đại thì tính tình người này rất cổ quái, không thích kết giao với những quan viên khác. Tuy nhiên danh hào của hắn cũng rất nổi tiếng, không phải bởi vì hắn có tài năng gì hơn người, hay làm bao nhiêu việc phúc lợi cho dân, mà là hắn tham ô trái vương pháp, dối trên lừa dưới, hành vi rất là cuồng vọng, vua và dân không ai không biết, không ai không hiểu! Hơn nữa hắn còn cố ý nhắm vào những vị quan thanh liêm chính trực. Hắn từng đưa vị quan nổi danh trong triều Chủ quản của Đại Lý Tự đi làm tri huyện ở một vùng biên ải! Lúc trước chuyện này từng gây nên một trận náo động lớn trong triều. Đáng tiếc cho dù như thế hoàng đế vẫn không hề có ý kiến gì. “Dân nữ Trang Thư Lan tham kiến Tư Đồ đại nhân.” Trang Thư Lan chậm rãi thi lễ, đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái, hôm nay vị Tư Đồ đại nhân này làm sao lại “nổi hứng” chạy đến tướng phủ thế. Không phải nàng dùng từ không hợp mà là từ khi hắn vào triều làm quan cách đây sáu năm tới nay, chưa hề tới tướng phủ một lần. Mặc dù cha nàng không phải miệng lúc nào cũng khen ngợi vị quan có tài mới nổi này, nhưng cũng chưa bao giờ nói hắn có chỗ nào không phải. Cho dù hắn nhanh chóng có được quyền lực cùng địa vị sánh ngang với ông ta, nhưng khiến Thừa tướng đại nhân còn có thể miệng cười lấy lòng như thế quả thực không dễ dàng! “Trang nhị tiểu thư, mời ngồi!”
 
Tư Đồ Minh Duệ cũng rất hào sảng, vừa thấy Trang Thư Lan quỳ gối thì lập tức mở miệng. Lần này Trang Thư Lan không nghe ra trong lời nói của hắn có ý trêu tức gì, đang định mở miệng cảm tạ thì Tư Đồ Minh Duệ lại nói. “Hình như Trang nhị tiểu thư khinh thường bản quan thì phải, cho nên không thèm liếc mắt nhìn bản quan lấy một cái, từ lúc vào tới cửa tới giờ đều chưa hạ mắt chiếu cố!” Trang Thư Lan lập tức thu hồi câu nói “Tư Đồ Minh Duệ rất hào sảng”. Tưởng rằng hắn không làm khó dễ người khác, ai ngờ trọng điểm lời nói lại ở câu sau. “Cúi đầu làm gì? Nhìn bên dưới kiếm được tiền à?” Lời quát của Trang Đức mang theo ý ghét bỏ. “Cầm kỳ thi hoạ không được, nấu nướng thêu thùa cũng không xong, ngay cả lễ nghi nhỏ như vậy cũng làm không được, tương lai còn dám vào triều diện thánh sao?” Nhịn! Nhịn! Nhưng không thể nhịn được nữa. “Cha, Lan nhi biết khả năng mình tới đâu, Lan nhi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đạt được công danh” Trang Thư Lan ngẩng đầu, thần thái bình tĩnh hồi phục. “Dao tỷ tỷ có tài năng thiên phú, tương lai sáng lạn có thể thấy trước, sao cha không để cho Dao tỷ tỷ đạt công danh trước? Mỗi ngày người đều căn dặn con như vậy nhưng con nào có tiến bộ được thêm đâu, người cần gì phải ngày nào cũng tức giận như vậy chứ?” Vừa nói xong Trang Thư Lan liền hối hận. Đây là lần đầu tiên nàng dám nói với Trang Đức như vậy……chỉ sợ ở đây trừ Tư Đồ Minh Duệ ra thì bốn người còn lại đều chấn động! Nhưng hôm nay tâm trạng vốn không tốt, lại bị bọn họ mỗi người một câu chêm vào, cho dù là thánh nhân thì cũng phải tức giận, huống hồ nàng không phải là thánh nhân. “Ngươi……” Quả nhiên Trang Đức tức giận tới mức sắc mặt tím tái, hắn không ngờ từ trước tới giờ tiểu nữ nhi vẫn nhu nhược hôm nay lại dám cãi lời hắn. Nhìn sắc mặtTrang Đức xấu như vậy, Thư Lan vội vàng đỡ lời. “Cha, Lan nhi cũng không cố ý mạo phạm người, chỉ là Lan nhi muốn nói ra những lời trong lòng thôi!” Ngay sau đó lại ngẩng đầu mắt nhìn thẳng Tư Đồ Minh Duệ, sắc mặt bình thản nói. “Cảm tạ Tư Đồ đại nhân” Những lời này chính là đáp lễ cho những lời vàng ngọc vừa rồi của hắn. Thực sự là không muốn mở miệng nói tí nào! Đáp lễ xong nàng lại cúi đầu ngồi xuống chiếc ghế bên tay trái của Tư Đồ Minh Duệ, tiếp tục mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, coi như một người tàng hình. Mà lúc này tại đại sảnh, mỗi người một tâm sự, bầu không khí lại rơi vào trầm mặc. “Ha ha!” Tư Đồ Minh Duệ là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí. Hắn cười lớn, nói với Trang Đức. “Thừa tướng, nhị tiểu thư lá ngọc cành vàng của người thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng”
 
“Ha ha!” Trang Đức cũng cười ha ha, chậm rãi nói. “Tư Đồ đại nhân chê cười rồi, lão phu quả là không biết cách dạy dỗ nữ nhi” “Làm sao có thể nói như vậy, nhị tiểu thư chân chất đáng yêu, qua một vài năm nữa nhất định là một nhân tài hiếm có!” “Để đại nhân chê cười rồi! Lão phu còn kỳ vọng vào Dao nhi hơn.” Trang Đức ý cười híp mắt lắc lắc đầu. “Tư Đồ đại nhân, khó khăn lắm ngài mới ghé thăm hàn xá một lần. Thật là vinh hạnh! Lão phu đã chuẩn bị trà thô nước ngọt, kính xin Tư Đồ đại nhân đừng ghét bỏ!” Trang Thư Lan nghe những lời nói khách sáo này, khóe miêng không nhịn được cười, đồng thời cũng nghĩ lại màn kịch vừa rồi, chẳng lẽ Trang Đức răn dạy nàng trước mặt người ngoài không sợ mất thể diện của chính ông ta hay sao? Nên nhớ cha nàng là một người sĩ diện, rất coi trọng mặt mũi! “Thừa tướng đã nhọc công tính toán tâm tư của Tư Đồ này rồi” Tư Đồ Minh Duệ đứng lên cũng không có cúi chào. “Bản quan còn có công sự chưa xử lý hoàn tất, xin cáo từ trước” “Công sự quan trọng hơn, vậy lão phu cũng không dám lưu Tư Đồ đại nhân lại” Trang Đức đứng dậy cười nói, đồng thời đại phu nhân, nhị thập phu nhân Trang Thư Dao, Trang Thư Lan cũng đứng lên. Tư Đồ Minh Duệ không nói gì thêm chỉ gật đầu, lập tức xoay người đi về phía cửa, có điều lúc đi qua nàng thì miệng chứa đựng ý cười nhạt. Hắn nhìn nàng một cái đầy ẩn ý sâu xa, chỉ tiếc Trang Thư Lan đang chìm đắm trong suy nghĩ về nguyên nhân cùng mục đích vở kịch kia nên không hề phát giác.
 
CHƯƠNG 14: Phong ba ngày trưởng thành (1) Edit: Lãnh Như Beta: Miki Ngày mười hai tháng chín là ngày Trang Thư Lan trưởng thành tính theo phong tục tập quán ở nơi đây, sau lễ trưởng thành nữ có thể tham gia khoa cử, cũng có thể lập gia đình. Mới sáng sớm Trang Thư Lan đã bị mười chín vị phu nhân gọi dậy, bắt nàng phải thay một bộ xiêm y màu hồng phấn, trang điểm thật kỹ, điểm phấn tô son vẽ lông mày, lại phải cài rất nhiều đồ trang sức. Sau một hồi giằng co, bữa sáng còn chưa kịp ăn đã bị đẩy ra cửa đi thẳng tới đại sảnh. Đại sảnh đã được bố trí cẩn thận từ sớm, nhưng Trang Thư Lan cũng không phải được đưa tới đó mà ở một phòng phía đông của đại sảnh, cách có một bức rèm che. Bên ngoài rèm che, đại sảnh đã chật kín người. Nàng híp mắt nhìn vừa thấy tất cả người tới đây hôm nay đều trong họ hàng Trang gia. Đáng tiếc trong đám người này Trang Thư Lan cũng chỉ biết được vài người, trừ bỏ vợ chồng vị trưởng tộc hàng năm vẫn tới lễ bái, còn lại tất cả đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Trang Đức và đại phu nhân ngồi ngay ngắn trong cao đường, khí sắc long trọng trang nghiêm, bên cạnh họ là chỗ ngồi của vị phu nhân trưởng tộc cả người mặc lễ phục, trâm cài mặt phấn. Hiển nhiên vị này hôm nay chính là chính tân – người chủ trì lễ trưởng thành cho nàng. “Nhị muội, những gì được dặn khi hành lễ muội đã nhớ hết chưa?” Trang Thư Dao không yên tâm hỏi một câu. “Tuy rằng hôm nay đều không phải người ngoài, nhưng cũng không thể để mất hình tượng khiến những người trong dòng tộc chê cười được” “Tỷ nói lần này là lần thứ hai rồi đấy, muội đã nhớ kỹ rồi!” Trang Thư Lan gật đầu, lại giương mắt nhìn người bên ngoài một cái, quay đầu hỏi Trang Thư Dao . “Tỷ, khi nào thì bắt đầu! Có giống như ngày làm lễ trưởng thành cho tỷ không, cả ngày đều bận rộn! Muội còn chưa ăn sáng, bụng đói quá!” Aizzz…, biết trước như thế này thì nàng đã dậy sớm một chút để tranh thủ lấy hai cái bánh bỏ vào bụng rồi. “Yên tâm đi! Hôm nay cũng không phức tạp bằng so với ngày làm lễ trưởng thành của ta đâu!”Trang Thư Dao vừa nói vừa đưa ra hai cái bánh kem. “Nhanh ăn đi, người chủ trì sắp bắt đầu làm lễ rồi!” Hai năm trước cũng là ngày Trang Thư Dao làm lễ trưởng thành, nhưng là do vị quý phi nương nương được sủng ái nhất của hoàng thượng chủ trì, ngày hôm đó thật xa hoa tới cực hạn. Ngày trưởng thành của nàng đương nhiên nghi thức không thể so sánh cùng với Trang Thư Dao rồi! Đối với thái độ đối xử phân biệt như vậy trong tướng phủ, nàng cũng không có ý kiến gì. Tiếng tăm của Trang Thư Dao đã nổi tiếng kinh thành trước cả lễ trưởng thành rồi, ngay cả đương kim hoàng thượng cũng đã biết đến cho nên nghi thức long trọng như vậy không có gì là khó hiểu! Đồng thời Trang Thư Lan cảm thấy mình thật may mắn vì hoàn toàn không có danh tiếng gì hết, nếu không phải chuẩn bị những nghi thức rườm rà phức tạp chắc nàng chết ngạt mất! Nhận lấy bánh nàng giương mắt cười như một đứa bé. “Cảm ơn tỷ tỷ!” Trang Thư Dao tâm tình bất định với nàng cũng không phải ngày một ngày hai, khi nào tâm trạng tốt thì coi nàng thân thiết như muội muội, tâm trạng không tốt thì châm chọc khiêu khích coi nàng như một nơi chút giận, xả stress. “Ừ” Trang Thư Dao rộng rãi nhận lấy lòng biết ơn của nàng, cũng không nói gì thêm, lại liếc mắt nhìn đám thân hữu bên ngoài rèm, khoé miệng theo đó nhẹ nhàng giơ lên cho thấy giờ phút này tâm trạng của nàng đang rất tốt.
 
Trang Thư Lan cũng không khách khí cắn một miếng bánh, lại nhớ tới cha nàng từng nói sau khi nghi thức kết thúc sẽ tuyên bố một việc quan trọng, nhưng không biết là việc gì? Việc gì lại khiến ông ấy chọn đúng thời điểm đó để tuyên bố, chẳng lẽ là việc liên quan tới nàng? “Tỷ tỷ….” Nuối một miếng bánhxuống, Trang Thư Lan nhẹ nhàng hỏi Trang Thư Dao, có lẽ tỷ tỷ nàng biết. “Cha nói có việc quan trọng muốn tuyên bố, tỷ có biết đó là chuyện gì không?” “À! Chuyện này ta cũng không rõ lắm, nhưng muội sẽ biết ngay thôi, kiên nhẫn chờ một chút đi!” Trang Thư Dao từ chối nhưng trong mắt nàng lại hiện ra hưng phấn, còn lại không cần nói cũng biết. “Được rồi!” Lại cắn một miếng bánh, Thư Lan mồm miệng nhồm nhoàm gật đầu, cái chính là miếng bánh trong miệng có vẻ như khó mà nuốt trôi được. Đúng lúc này, trong sảnh lại có tiếng hô to. “Xin mời người nhận lễ vào bàn” Vội vàng vứt miếng bánh cho nha hoàn, sửa sang lại quần áo, thuận tiện lau tay luôn, nàng không hề e dè nhấc mành lên. Trang Thư Dao hơi ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái mang ý “rỉ ra phù không hơn tường”( đại ý là không ưa), không nói một lời tiến vào đại sảnh cùng Trang Thư Lan bắt đầu buổi lễ. Hành lễ ở cao đường, sau đó hành lễ với chính tân, rồi hành lễ với những người trong gia tộc. Sau khi hoàn thành lễ bái, người chủ xướng hô. “Lễ trưởng thành bắt đầu, mời chính tân khấn” Theo sát phía sau, chính tân đứng dậy bắt đầu một màn diễn thuyết. Nhưng lúc này nàng không có tâm trạng để nghe vị chính tân này nói cái gì, chỉ ngơ ngác quỳ trên chiếu để tỷ tỷ chải đầu cho nàng. Thời gian chải đầu rõ lâu nhưng cũng vừa vặn với lời khấn vái của chính tân. Trang Thư Dao chải đầu búi tóc xong thì cũng là lúc chính tân khấn xong. Nhất định là bà ấy đã chủ trì rất nhiều lễ trưởng thành rồi! Người chủ xướng lại hô: “ Lễ thêm kê bắt đầu, mời chính tân khấn.” Lúc này, chính tân cũng đi tới quỳ xuống trước mặt Trang Thư Lan, nha hoàn phụng mệnh mang la khăn và phát kê (là một loại trâm cài tóc khi thiếu nữ tới tuổi trưởng thành được mang), trâm gài tóc, cũng quỳ ở bên cạnh. Chính tân cầm lấy một cây phát kê thẳng tắp cài vào bên trái đầu Trang Thư Lan, trong miệng dặn dò. “Cây phát kê đầu tiên, cát thời tiết và thời vụ ngày, thuỷ gia nguyên phục, vứt bỏ ấu chí, mong ngươi thành đức, thọ khảo tơ hồng, lấy giới cảnh phúc”(ý nói người thiếu nữ có thể trưởng thành lập gia đình) Lấy thêm một cây trâm cài tóc cắm ở bên phải. “Nhị trâm cài tóc, cát thời tiết và thời vụ thần, nãi thân ngươi phục. Sức lấy uy nghi, thục cẩn nhĩ đức. Lông mày thọ vạn năm vĩnh chịu hồ phúc”(ý nói có thể sống lâu, làm tốt trách nhiệm một người phụ nữ trong gia đình). Cuối cùng cầm lấy cái trâm cài đầu, cái trâm cài đầu là một khối khoả ngọc màu lam có gắn những hạt châu nhỏ, chính tân nhắm ngay búi tóc giữa đầu nàng cắm thẳng xuống. “Tam thêm sai quan, lấy tuổi chi cát, lấy nguyệt chi lệnh, tam gác phục, bảo vệ vĩnh mạng lấy chung quyết đức, chịu thiên chi khánh”(mong nàng sống khoẻ mạnh không chịu đau khổ bệnh tật) Có thể là chính tân lớn tuổi hoa mắt nên tay chân không cẩn thận, cầm cái trâm cuối cùng thì tay run run, kết quả là vạch trên da đầu nàng một cái đau điếng, khiến nàng cắn răng chịu đựng, mồ hôi lạnh vã ra trán! Cùng với nha hoàn,Trang Thư Dao nâng nàng dậy, rút khăn lụa đưa cho Trang Thư Lan, nàng nhanh chóng nhận lấy lau mồ hôi lạnh, tức giận nhìn vẻ mặt đần ra vô tội của người phía sau, sau đó yêu cầu người chủ xướng cho phép về phòng đổi lễ phục. Đổi lễ phục xong, lại đi ra mời rượu chính tân, cao đường, sau đó tam bái rồi lại bái tạ khách khứa……. Sau khi toàn bộ lễ nghi hoàn tất cũng đã tới buổi trưa. Lễ nghi kết thúc theo như lẽ thường là uống rượu ăn cơm. Vừa mới ngồi xuống, đã sớm đói bụng nên Trang Thư Lan ăn như hổ đói, không hề giữ phong phạm thục nữ một chút nào, đồng thời cũng phải chú ý xem thừa tướng đại nhân đang bưng chén rượu đứng lên sắp sửa phát biểu cái gì. “……….Lão phu làm quan trong triều đã ba mươi năm……..” Mỗi lần mở tiệc chiêu đãi ông ấy đều giảng lại bài này! Trang Thư Lan vội nuốt xuống miếng gà tần ngũ vị, gật gật đầu, người không biết sự tình thì chỉ nghĩ nàng đang nhấm nháp đồ ăn ngon. “………….Hôm nay là ngày tiểu nữ trưởng thành, cho nên lão phu quyết định cho hai nữ nhi đều tham gia thi hương năm nay, lấy quang tông diệu thủ, đền đáp triều đình……..” “Phụt…”
 
Vốn là đang nuốt cơm, nghe những lời này xong Trang Thư Lan phun thẳng những thứ trong miệng ra! Nhưng hoàn hảo làm sao, nàng ngồi ở một nơi thật thích hợp, trừ bỏ mười chín vị phu nhân trong tướng phủ cùng hai mươi vị phu nhân khác trong dòng tộc đang cười sặc sụa hành động vừa rồi của nàng, căn bản những người khác đều không hề chú ý tới. Tứ Nhi đứng một bên hầu hạ thấy vậy nhanh chóng mang tới một chén nước. Nhận lấy chén nước, nàng chậm rãi uống, trong lòng lại một phen náo động. “………….Dao nhi, Lan Nhi, lại đây!”
 
CHƯƠNG 15: Phong ba ngày trưởng thành (2)
Chuyển ngữ: Lãnh Như​
Chỉnh sửa: Miki​

Nghe thấy cha gọi, Trang Thư Lan đặt chén trà xuống, ngoan ngoãn nhu thuận đi đến đứng bên cạnh Trang Đức cùng với Trang Thư Dao.
Trang Đức nhìn hai nữ nhi của mình. Đại nữ nhi bất luận tư sắc hay tài năng đều hơn người, không cần nói nhiều đều rất hiểu chuyện, càng nhìn lại càng cảm thấy vừa lòng. Vẻ mặt Trang Đức ôn hoà cười híp mắt nhìn Trang Thư Dao.
“Dao nhi, với tài trí của con muốn đậu Trạng nguyên thật dễ dàng như lấy đồ trong túi vậy. Hai năm qua cha không cho con tham gia khoa cử thực ra thầm muốn con có thể trưởng thành hơn, hiểu được những mối quan hệ trong chốn quan trường, đến lúc con làm quan thì sẽ không bỡ ngỡ, có thể hoà hợp với các quan lại khác một chút!”
“Dao nhi cảm ơn cha đã cẩn thận chỉ bảo, nhất định con sẽ không làm cha thất vọng.”
Trang Thư Dao phúc lễ. Bộ dạng cung kính, nhu thuận trả lời nhưng hiển nhiên không thể giấu nổi vẻ kiêu ngạo trong giọng nói.
Trang Đức nói xong với đại nữ nhi, lại nhìn sang tiểu nữ nhi. Tuy rằng tiểu nữ nhi này mới tới tuổi cập kê, chưa trưởng thành nhưng bề ngoài như vậy thì tương lai nhất định không thua kém đại nữ nhi, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn một chút, có điều tài năng thì thực sự kém. Haizz, đều là cùng cha mẹ sinh ra nhưng tại sao lại khác biệt như vậy.
“Lan nhi, năm nay con cũng đi thi thử xem, thi được thì tốt, không thi được cũng không sao cả, trong phủ còn có một trường học để cho con học đến nơi đến chốn. Cha cũng không trông mong việc con có thể vào triều làm quan. Sau khi thi xong, về nhà hãy theo các di nương học tập nữ công gia chánh, cha nhất định sẽ tìm một gia đình có quyền thế để gả con!”
Thì ra ý đồ của cha nàng là như vậy! Dù sao tất cả những nữ tử ở kinh thành nếu được đi học thì nhất định sẽ tham gia khoa cử, đỗ cũng được không đỗ cũng chẳng sao. Nếu thi đỗ thì sẽ làm một vị nữ quan hữu danh vô thực, vài năm sau đó cũng về nhà kết hôn sinh con. Nhưng kỳ vọng của Trang Đức với Trang Thư Dao không chỉ làm một nữ quan bình thường mà phải là một vị quan lớn có quyền có thế trong triều. Cha nàng bỏ ra nhiều công sức, tạo chút áp lực với tỷ tỷ nàng, tất cả chỉ vì mong muốn Trang Thư Dao sẽ kế nhiệm chức vụ thừa tướng. Cho nên hai năm qua cha nàng đều mang theo tỷ tỷ đi gặp hầu hết các vị quan viên lớn nhỏ trong triều.
Nhưng có lẽ đây chỉ là dụng ý thứ nhất, cha nàng còn có dụng ý khác, chính là để che giấu một nữ nhi vô dụng là nàng. Nữ nhi của thừa tướng đại nhân tham gia khoa cử, nếu không mang được chút thành quả nào trở về thì mặt mũi của Tướng phủ biết để vào đâu?
Vì vậy đồng thời để hai nữ nhi cùng đi, để tài năng của đại nữ nhi được mọi người chú ý tới mà tiểu nữ nhi thi rớt sẽ giống như người qua đường, nhanh chóng bị quên lãng.
Trang Thư Lan hơi cúi đầu, mím môi mỉm cười thông cảm cho cái dụng ý *khổ tâm* của Trang Đức đã lo lắng cho vận mệnh tương lai của nàng. Nếu quả thật như sắp xếp của ông ấy, như vậy nhất định không quá một năm sau nàng sẽ bị gả đi! Nhưng nàng mới mười lăm tuổi, cho dù một năm sau kết hôn cũng chỉ mới mười sáu tuổi! Những ngày thanh xuân vui vẻ còn chưa hưởng thụ hết đã phải gả cho một nam nhân mới gặp mặt vài lần không hiểu rõ tính tình ra sao, sau đó sinh con dưỡng cái, còn phải chấp nhận nam nhân ba vợ bốn thê thiếp, từ một thiếu nữ tràn đầy sức sống biến thành một thiếu phụ luống tuổi có chồng mà cũng như không……haizzzz.
Nghĩ đi nghĩ lại, toàn thân Trang Thư Lan lạnh run lên. Cuộc sống như thế thật quá kinh khủng! Nàng là một nữ nhân thế kỷ hai mươi mốt, nếu cứ thoả hiệp như vậy có phải rất có lỗi với hai mươi năm đèn sách rồi hay không? Không thể để như vậy được, tuy rằng nàng hơi lười một chút nhưng cũng chưa tới mức bị người ta đóng gói bán đi, lại chưa lười đến mức câm lặng để yên không nói một lời nào.
 
“Vài ngày trước cha đã báo danh hai tỷ muội lên trên rồi. Năm nay là do Tư Đồ đại nhân làm chủ khảo. Tư Đồ đại nhân là một người tính tình khó đoán, có thể trúng cử hay không đều do phúc phận của hai con.”
Câu cuối cùng hiển nhiên là nhìn để nói Trang Thư Dao rồi.
“Cha!”
Trang Thư Lan nhanh chóng nhận ra ý trong lời nói của Trang Đức …ngẩng đầu lên lại hơi thõng xuống tròng mắt, khuôn mặt trẻ con phát ra lời nói nhẹ như gió.
“Thật ra muốn đậu Trang nguyên cũng không phải là chuyện không thể thực hiện được. Nếu như cha đáp ứng Lan nhi một điều kiện, Lan nhi nhất định cố gắng hết sức đi thi, sẽ không để cha thất vọng!”
Trang Đức sửng sốt, hôm nay tiểu nữ nhi của ông có phải bị làm sao không? Tự nhiên dám nói trúng cử không phải là chuyện khó thực hiện! Nên nhớ rằng nữ tử tham gia khoa cử hàng năm đều có, nhưng đậu Trạng nguyên không phải là chuyện dễ. Trạng nguyên của Đại đông hoàng triều chỉ có nam một người, nữ một người, có điều nữ trạng nguyên không phải năm nào cũng có. Huống chi với tài trí của nàng muốn lấy một chức quan nho nhỏ trong triều cũng là điều si tâm vọng tưởng!
Trang Thư Dao cũng đồng ý với suy nghĩ của cha, nhìn người bên cạnh không hề biết trời cao đất dày như thế nào, không nhịn được vẻ giễu cợt.
“Muội muội mạnh miệng thì cũng không thể nói lung tung trước mặt toàn bộ dòng tộc ở đây”
Khả năng của nàng mọi người ở đây còn không biết sao? Trước mặt nhiều người mà dám phát ngôn những lời như thế, không sợ mất mặt ư?
“Cha không dám thử sao? Có lẽ vận may của con không chỉ dừng lại ở vị trí Trạng nguyên đâu!”
Trang Thư Lan không để ý tới Trang Thư Dao, mắt cũng không nhìn lên tiếp tục công kích cha nàng.
“Chẳng lẽ cha không nghĩ nếu một nhà mà có hai người đỗ đạt, chẳng phải càng làm cho danh tiếng phủ thừa tướng vang xa sao? Nếu con cũng có thể làm một chức quan trong triều, cha căn bản không phải càng được lợi hay sao?”
Đương nhiên nàng hiểu rõ tình hình trong triều hiện nay. Trong Đại đông hoàng triều lúc này tồn tại đồng thời ba thế lực, một là Tư Đồ Minh Duệ, một thế lực khác là Đông cung thái tử, thế lực còn lại tất nhiên là vị thừa tướng đại nhân. Ba thế lực này kiềm chế lẫn nhau, tranh quyền đoạt lợi vừa công khai vừa bí mật.
 
Nhiều năm đứng trên quan trường, Trang Đức vừa nghe những lời này của nàng lập tức cảm thấy tiểu nữ nhi vẫn không được xem trọng hình như không hề đơn giản như biểu hiện bên ngoài của nàng. Ánh mắt Trang Đức lướt qua trên người nàng cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt. Sắc mặt thật bình tĩnh, giống như là đang bàn xem hôm nay thời tiết có đẹp hay không vậy. Đôi mắt hạ xuống không biết ánh mắt của nàng dừng lại ở nơi nào. Mà cũng tại thời điểm này đột nhiên Trang Đức hiểu được mỗi lần răn dạy nàng hoặc nói với nàng cái gì thì con ngươi nàng đều cúi xuống! Vốn tưởng nàng sợ cho nên không dám giương mắt, nhưng từ hôm nay nhìn tròng mắt ấy của nàng chỉ sợ không phải bởi vì sợ mà là đang ẩn giấu một cảm xúc khác.
“Con muốn ta đáp ứng chuyện gì?”
Trong triều đình, những người dám cùng đàm phán với hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, không ngờ hôm nay trong phủ còn có một người dám ra điều kiện để thương lượng! Nghĩ đến đây Trang Đức lấy lại tinh thần, đối đáp với Trang Thư Lan bằng giọng điệu trên quan trường
“Cũng không phải chuyện gì to tát cả!”
Trang Thư Lan định đáp trả nhưng lại cảm thấy vô cùng lo lắng.
“Chỉ muốn cha đáp ứng Lan nhi một chuyện, đó là quyết không can thiệp vào chuyện chung thân đại sự của Lan nhi, cũng không thể bức bách Lan nhi thành thân lập gia đình!”
Âm thanh nhẹ nhàng phát ra. Trang Thư Lan nói ra câu kia “trúng Trạng nguyên cũng không phải chuyện không thể thực hiện”đã khiến vài người bàn tán! Mà câu nói tiếp theo của nàng giống như một trái bom nổ tung ngay lập tức. Mọi người trong gia tộc đều chúi đầu ghé tai bàn luận.
“Từ xưa tới nay việc hôn nhân đại sự đều do cha mẹ định đoạt, đâu tới phiên nữ nhi tự mình làm chủ?”
Giọng nói của mỗi người trong gia tộc không lớn cũng không nhỏ, nhưng vừa đủ để lọt vào tai Trang Thư Lan.
“Cho dù nữ tử có thể thi khoa cử nhưng cũng không thể làm càn như thế được!”
Thư Lan không động đậy gì cả, thấy Trang Đức không nói đành phải thêm dầu vào lửa một chút.
“Lan nhi có thể dùng thanh danh của mẫu thân đã mất ra thề, nếu cha đáp ứng điều kiện của con, nhất định kỳ thi hương năm nay, Lan nhi đem chức Trạng nguyên trở về. Nếu như không thể đậu Trạng nguyên thì sẽ mặc cho cha xử trí, cho dù bắt Lan nhi đi làm tiểu thiếp thứ ba mươi mốt của người khác con cũng chấp nhận!”
Ở trong phủ thừa tướng có một điều cấm kỵ chính là không thể nói đến vị mẫu thân đã mất của nàng. Tuy rằng nàng không biết và cũng không muốn biết nguyên nhân nhưng nàng hiểu rõ nên dùng tới những lời cấm kỵ khi cần thiết.
Lời thề vừa nói ra làm cho những người trong tộc chấn động một phen. Mọi người đều biết Trang Đức cha nàng có cả thảy hai mươi thê thiếp nhưng trong lời thề của nàng nói tới ba mươi mốt tiểu thiếp, không biết có phải nàng cố ý hay là vô tình châm chọc. Mọi người đều hướng sự chú ý tới cha nàng, vẻ mặt vốn quan chính nhưng lúc này lại biến sắc mấy lần cuối cùng nghiêm mặt lạnh lùng ném ra một câu.
“Được! Ta đáp ứng điều kiện của con! Tốt nhất con nói được thì phải làm được, bằng không lúc đó đừng trách ta độc ác! Hừ!”
Nói xong phẩy tay áo bỏ đi để mặc vẻ mặc ngơ ngác của mọi người trong sảnh.
Đại phu nhân ngạc nhiên thấy Trang Đức rời đi, nhưng rất nhanh khôi phục lại phong thái của một nữ chủ nhân ứng hữu trấn định, cười nói mời những người trong sảnh tiếp tục ăn uống. Nhìn đại phu nhân thân thiện, không khí tẻ ngắt lại được khôi phục nhưng chủ đề đàm luận của những người ở đây bắt đầu thay đổi, tất cả đều xoay quanh việc Trang Đức thương lượng với trang thư lan, hơn nữa Trang Thư Dao cũng bị lôi vào trong đó.
Trang Thư Lan được Trang Đức hứa hẹn trước mặt nhiều người như vậy thì mỉm cười cân nhắc, trận này coi như nàng thắng. Ha ha! Nàng cũng không muốn ở chỗ này để mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ. Nàng không phải là Hầu Tử (Tôn Ngộ Không), tại sao phải diễn trò vui cho người khác chứ?
Chẳng qua nàng mới đi ra khỏi nơi thị phi này vài bước đã bị người nào đó gọi lại………
 
CHƯƠNG 16: Thanh danh Chuyển ngữ: Lãnh Như Chỉnh sửa: Miki “Nhị muội!” Không cần nghĩ nhiều Trang Thư Lan cũng biết người đó là tỷ tỷ tốt của nàng – Trang Thư Dao. “Không biết đại tỷ có điều gì chỉ giáo?” Trang Thư Lan dừng bước xoay người lại, hơi bất đắc dĩ hỏi. Tuy rằng đã sớm nghĩ tới hành động ngày hôm nay nhất định sẽ rước hoạ vào thân, nhưng không ngờ đã có người tìm đến nhanh như vậy rồi. “Lúc nãy nhị muội nói vậy, hình như đã có thể nắm chắc đứng đầu khoa cử năm nay rồi thì phải?” Trang Thư Dao cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, ép hỏi. Haizz! Nàng ta đuổi tới nhất định là vì chuyện này. “Làm sao có thể được! Trình độ của muội như thế nào đại tỷ còn không biết sao? Nhưng lời thì cũng đã nói ra rồi, muội chỉ có thể cầu nguyện cuộc thi lần này có vận may thật tốt, không ngờ trúng được Trạng nguyên là chuyện vô cùng khó khăn.” Trang Thư Lan cười với vẻ cực kỳ vô tội . Có vẻ như Trang Thư Dao không có lời nào để nói với vị muội muội này, nếu như nàng ta không mười phần nắm chắc, vậy những lời lúc nãy là có ý gì? Nói luôn là nàng không biết tự lượng sức mình đi, vừa rồi còn thừa nhận sự bất tài của mình. Nghĩa là sao? Chẳng lẽ muốn làm như vậy để cha có thể chú ý tới à? Sắc mặt Trang Thư Dao thay đổi khiến nàng tự hỏi có phải Trang Đức đã giáo dục thất bại rồi không? Khả năng ứng biến của Trang Thư Dao vẫn chưa nhanh nhạy gì cả! Chẳng lẽ nàng ta không biết gặp trường hợp đặc biệt thì phải giấu cảm xúc bản thân sao? A! Hay là nàng cho rằng nhị muội này căn bản không phải mối nguy gì cho nên mới buông lỏng như thế? “Tỷ tỷ không tin muội ư?” Trang Thư Lan cười với vẻ mặt thoải mái. “Ha ha, đại tỷ! Thực ra vừa rồi muội còn nghĩ tới việc tỷ có thể giúp đỡ muội lúc thi được không? Nếu được chắc muội cũng không đến mức đứng cuối cùng trong kỳ thi này đâu! Có điều với tính cách chính trực nghiêm cẩn của tỷ tỷ nhất định sẽ không đồng ý rồi! Cho nên muội đang tính về phòng xem lại mấy cuốn sách, có lẽ sẽ lĩnh hội được một chút kiến thức”
 
Nói tới câu sau Trang Thư Lan làm bộ mặt suy nghĩ sâu xa, hơn nữa chân cũng bắt đầu bước đi, trước đó không quên chào Trang Thư Dao một tiếng. “Tỷ tỷ, muội xin phép trở về phòng trước!” Trang Thư Dao vô cùng kinh ngạc nhìn vị nhị muội của mình nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, đầu tiên là vẻ mặt hèn mọn, tiếp theo là do dự rồi thoải mái, sau đó mới chậm rãi quay trở lại bữa tiệc đón tiếp quan khách thay cha nàng. Kinh thành là địa phương náo nhiệt nhất nước, nó là trung tâm chính trị, trung tâm kinh tế cũng là nơi thị phi hỗn loạn nhất! Vì sao nói như vậy? Thử nghĩ mà xem, tại kinh thành vốn ngư long hỗn tạp, từ đế vương cho tới ăn mày đều tụ tập một chỗ, tưởng tượng xem mỗi ngày sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra. Chỉ cần tối nay thì sang ngày mai chuyện kia nhất định sẽ được truyền miệng khắp nơi từ người già cho tới trẻ nhỏ, khắp các ngõ ngách đâu đâu cũng nghe người ta nghị luận bàn tán. Cho nên như chuyện Trang Thư Lan chỉ là một nhân vật bình thường sống an phận trong tướng phủ nay tới đâu cũng được nghe nhắc tới. Có một ngày Tứ Nhi bị kích động chạy từ ngoài về gặp nàng, hai mắt loé sáng nói to. “Tiểu thư, rốt cuộc người đã nổi danh rồi!Hiện giờ tất cả các trà lâu phố lớn phố nhỏ đều đàm luận về người đấy!” “…………” Trang Thư Lan không nói gì lại nhàn nhã cắn hạt dưa , xem ra tin tức này kích thích không nhỏ tới Tứ Nhi! Tứ Nhi không để ý tới Trang Thư Lan đang hăng hái cắn hạt dưa, không phải Tứ Nhi không hiểu quy củ, cũng không phải nàng không tôn trọng Trang Thư Lan mà là mỗi lần Tứ Nhi nói chuyện từ bên ngoài nghe được, dù có là chuyện động trời đi chăng nữa thì nàng đều làm vẻ mặt bình thản không quan tâm. Theo thói quen Tứ Nhi bưng đĩa điểm tâm ngồi xuống bên cạnh Trang Thư Lan, cứ tiếp tục mở miệng thành lệ. “Cách cửa sau không xa, những tên ăn mày cũng tụm lại một chỗ bàn luận về người đó nha!” Nói tới đây, Tứ Nhi thông minh liếc nhìn Trang Thư Lan một cái, nếu như lúc trước nàng sẽ nói một mạch tất cả những tin đồn thú vị bên ngoài kia cho tiểu thư nghe, nhưng hôm nay nhan vật trong tin đồn lại chính là tiểu thư nhà nàng, đương nhiên phải nhìn sắc mặt tiểu thư để nói chuyện. Nhưng tiểu thư nàng cũng quá bình tĩnh, vẫn lãnh đạm tiếp tục cắn hạt dưa, thỉnh thoảng uống một ngụm trà giải khát. Trang Thư Lan chờ Tứ Nhi nói tiếp nhưng tới một lúc sau vẫn thấy Tứ Nhi không nói gì, lại còn chằm chằm nhìn nàng không chớp mắt. “Sao không nói tiếp?” Thuận tiện đưa đĩa hạt dưa tới trước mặt Tứ Nhi, ý bảo nàng có thể vừa ăn vừa nói. “Tiểu thư, người nghe xong tin này phải cam đoan với nô tỳ là không được tức giận thì nô tỳ mới dám nói.”
 
Tứ Nhi nuốt nước miếng, bởi vì tin đồn thú vị kia là người khác nói ra để trêu đùa ….nhưng nếu như tiểu thư nàng nghe được nhất định sẽ rất đau lòng . “Ngươi theo ta bao lâu đã thấy ta tức giận lần nào chưa?” Ngay cả mắt Trang Thư Lan cũng lười, nhắm lại như đang ngủ. Đúng là Tứ Nhi chưa bao giờ thấy tiểu thư nàng tức giận cả! Tứ Nhi ngiêm túc nhớ lại trong đầu. Vào phủ đi theo tiểu thư nửa năm rồi, mỗi ngày tiểu thư như thế nào nàng đều biết. Bất luận bị chửi mắng hay bị người ta châm chọc thì vẻ mặt của tiểu thư đều bình thản coi như không có chính kiến, để mặc người ta muốn làm thế nào thì làm. Sau khi nhớ lại, Tứ Nhi nhìn Trang Thư Lan, bởi vậy giọng điệu cũng đầy căm phẫn. “Tiểu thư không biết chứ, có bà tám nào đó nói lung tung, nói cái gì là tiểu thư không biết tự lượng sức mình, quạ đen còn muốn nhảy lên đầu cành làm phượng hoàng, dám nói ẩu nói tả nói muốn thi đậu Trạng nguyên năm nay! Tiểu thư, người có thấy mấy bà ấy quá đáng không? Mấy bà ấy nói cho dù Trạng nguyên năm nay không phải đại tiểu thư thì cũng không tới lượt tiểu thư! Kinh thành này có bao nhiêu thiên kim tiểu thư của các gia đình quyền quý, quan lại, những nữ nhi của gia đình trung lưu không tính. Tìm đại một người thì tư sắc hay tài năng của các nàng đều hơn tiểu thư! Còn nói học vấn của người chẳng được bao nhiêu, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt còn vọng tưởng làm Trạng nguyên, nhất định là mơ mộng hão huyền không biết trời cao đất rộng……” “Bọn họ chỉ nói như vậy thôi à?” Trang Thư Lan cắt ngang lời trần thuật của Tứ Nhi, chậm rãi hỏi. “Họ có nói tới điều kiện trao đổi và lời thề của ta không?” “Có ạ!” Tứ Nhi trả lời theo câu hỏi của nàng… “Bọn họ nói tiểu thư không biết xấu hổ, bất hiếu, thư thi lễ nghĩa đều không có lại dám đặt điều kiện như vây với phụ thân. Vừa mới làm lễ trưởng thành đã muốn tự đi tìm tình lang, còn không nghe theo sự sắp đặt hôn nhân đại sự của phụ thân, không coi phụ thân ra gì. Điều đáng giận nhất chính là mẫu thân đã chết hơn mười năm rồi mà còn không được yên ổn, còn dám lôi mẫu thân ra làm lá chắn, đúng là chuyện một nữ nhi hiếu thuận biết làm! Cho nên lão gia mới bỏ đi không thèm nhìn mặt tiểu thư, bởi vì bị tiểu thư làm cho quá tức giận!”
 
Một hơi nói tất cả những gì mình nghe được, trong lòng Tứ Nhi cũng rất bất an, lo tiểu thư nàng sẽ có hành động gì khác thường. Nếu như theo suy nghĩ của Tứ Nhi thì bất cứ người nào nghe những lời này xong cũng tức giận đập bàn đập ghế, miệng không ngừng mắng chửi đập phá đồ đạc để trút giận, đó chính là những hành động không bình thường! Nhưng Tứ Nhi thấy bộ dạng Trang Thư Lan trước mặt thì thở nhẹ ra, cũng sâu sắc hiểu được chủ tử nhà mình không bình thường. Bởi vì vẻ mặt Trang Thư Lan vẫn thanh thản nhắm mắt nghỉ ngơi, thậm chí hô hấp cũng đều đều. Tứ Nhi đột nhiên có cảm giác nàng nói lâu như vậy không khéo tiểu thư lại coi những lời nàng nói trở thành bài hát ru rồi! “Tiểu thư!” Tứ Nhi có chút không cam lòng gọi Trang Thư Lan sắp đi gặp Chu công kia. “Ừm” Trang Thư Lan miễn cưỡng đáp cho xong chuyện. “Người nghe xong những lời nô tỳ nói mà không tức giận tí nào ư?” “………” Tứ Nhi thấy ánh mắt Trang Thư Lan trầm mặc cũng cảm thấy hơi hối hận vì câu hỏi vừa rồi, có lẽ trong lòng tiểu thư nàng cũng có chút tức giận chăng? “Haizz! Tứ Nhi!” Sau khi yên lặng một lúc lâu, giọng nói mỏng manh vang lên. “Nếu ta cho ngươi biết ta không tức giận vậy khẳng định là nói dối. Việc này bất cứ ai gặp phải đương nhiên đều rất tức giận!” “Tiểu thư, vậy sao người có thể bình tĩnh như thế?” Tứ Nhi khó hiểu hỏi. “Vậy ta phải như thế nào?” Trang Thư Lan hỏi lại đồng thời không hề giữ ý ngáp dài. “Ta à, là lười tức giận. Tức giận có gì hay nào? Hao tổn tinh thần mất chí khí! Để ý tới bọn họ làm gì, mặc kệ họ muốn nói gì cứ nói!” “Nhưng mà tiểu thư….thanh danh của người đều sẽ mất hết!” “……Thanh danh cũng không thể kiếm được cơm ăn……” Không có thì không có, mất hết thanh danh thì cũng không cần phải lập gia đình, xem kẻ nào mắt nhắm mắt mở dám lấy một nữ nhân như nàng đây. Tứ Nhi đen mặt lại. Nàng thì lo lắng cho thanh danh của tiểu thư, vậy mà tiểu thư lại nói một câu thanh danh không thể kiếm được cơm ăn! Chẳng lẽ tiểu thư không biết với một nữ nhi thì thanh danh quan trọng như thế nào sao? “Tứ Nhi, ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta ngủ một giấc đã, chờ ta ngủ dậy xong mới có sức lực đi đọc sách thi Trạng nguyên!” Co rụt lại nằm trên gi.ường, dùng chân kéo chăn che kín cả người, Trang Thư Lan an ổn đi gặp Chu công đại nhân.
 
×
Quay lại
Top