Hoàn [Xuyên Không] Nàng Phi Lười Của Tà Vương

Hoa Như Ngọc nhìn sắc mặt Trang Thư Lan vẫn như bình thường, không có gì thay đổi thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút thất vọng. “Có lẽ không phải thuốc mê. Chỉ là thuốc gây ảo giác, thuốc này ăn vào sẽ khiến người ta bị ảo giác.” “Thuốc này con chuẩn bị cho ai?”. Mày di nương nhíu lại, bất mãn nhìn Hoa Như Ngọc “Có phải con dùng cho………” “Đúng, con muốn cho vào rượu và thức ăn của Huyễn Bách” Hoa Như Ngọc không hề kiêng dè, lớn giọng thừa nhận. “Nhưng vừa rồi Lan Lan có thử qua nhưng không có phản ứng gì, xem ra con đã bị lừa.” Á……Hóa ra là như vậy. Trong lúc lơ đãng nàng đã trở thành chuột bạch thí nghiệm! Trang Thư Lan nhún nhún vai chuẩn bị rời đi. Trước khi ra khỏi cửa nàng không quên trêu tức một câu. “Hoa Tỷ Tỷ, cho dù thuốc này không thực sự có công dụng nhưng tốt hơn hết tỷ đừng nên sử dụng nó cho sư phụ, kẻo trộm gà không được lại mất cả nắm gạo!”
 
CHƯƠNG 6: Trêu đùa mỹ nam Edit: Lãnh Như Beta: Miki Rời khỏi Túy Xuân Uyển, lúc này mặt trời cũng đã xuống núi, người đi đường không nhiều, tuy vậy rất nhiều người buôn bán nhỏ vẫn đang rao hàng. Nghe tiếng người rao hàng,Trang Thư Lan thấy đầu óc có chút choáng váng, tinh thần cũng không ổn định, chân liêu xiêu giống như người say rượu. “Nguy rồi, chẳng lẽ thuốc gây ảo giác kia đã có tác dụng?” Trang Thư Lan thầm than, đồng thời ngầm vận công, kinh mạch vẫn thông tuyệt, không cảm giác được có gì khác lạ, cũng không thấy toàn thân vô lực. “Chết tiệt, thuốc này là thuốc gì thế không biết?” Tinh thần Trang Thư Lan không ổn định, nhẹ nhàng tựa đầu trên một vách tường bên đường, lấy tay ấn huyệt thái dương. “Tinh! Nàng xem, nàng tùy ý đi trên phố cũng có thể gặp ta, chúng ta chẳng phải rất có duyên ư?” Một âm thanh trêu tức xen lẫn vài phần vui mừng vang lên. Tinh tinh? không phải voi sao? Trang Thư Lan nhăn mặt nhíu mày, cả th.ân thể dựa vào bên tường rồi nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy phía trước là một nam tử đang đứng chắn một nữ nhân, nụ cười trên mặt hắn lộ rõ vẻ trêu ghẹo, đùa cợt. Nam tử mặc y phục màu đen, trong tay cầm một chiếc quạt đang nhẹ nhàng phe phẩy. Trang Thư Lan nhíu mày nhìn kỹ người đang bị nam tử này ngăn lại. Người đó mặc một bộ quan phục màu lam, đầu đội quan viên. Tuy nhiên, mái tóc dài mềm mượt cùng thân hình mảnh khảnh kia khẳng định người đang ở trước mặt nàng là một nữ nhân, đáng tiếc nàng ta lại đưa lưng về phía Trang Thư Lan nên cũng không nhìn rõ mặt. “Phó công tử, ta tên là Thượng Quan Tinh!” Giọng nói gằn lại mang theo lửa giận truyền vào tai Trang Thư Lan. “Vả lại ta gặp rất nhiều người trên đường chứ không phải chỉ riêng một mình ngươi!” Phó công tử? Thượng Quan Tinh? Tên mấy người này ta đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ? Trang Thư Lan gõ gõ đầu, cố gắng tự nhớ lại. Đúng rồi,vừa rồi ở Túy Xuân Uyển nàng có nghe Hoa Như Ngọc nhắc tới. Hắn cũng chính là tên biến thái muốn nàng tiếp khách. “Được rồi, ta sẽ chú ý, đừng có tức giận như vậy nữa! Tinh Tinh, cười một cái xem nào! Nụ cười của nàng rất đẹp, lần gần đây nhất nàng cười thật lòng với ta cũng đã cách đây ba tháng rồi!” Nam tử nở nụ cười lấy lòng còn lấy tay khẽ nâng cằm Thượng Quan Tinh lên. Chỉ nghe thấy tiếng “bốp”, Phó công tử kia xoa xoa bàn tay của mình. “Phó Thuyết, ngươi mà động thủ một lần nữa, ta sẽ nhốt ngươi vào trong đại lao ngay lập tức.” “Tinh tinh, nàng sẽ không làm như vậy. Ta cũng không phạm pháp gì, chỉ là nhìn thấy bạn bè, tới chào hỏi mà thôi, nếu chỉ bằng điểm này đã nhốt ta vào đại lao, chỉ sợ sẽ tổn hại tới thanh danh cả đời của Tinh Tinh!” Nam tử không ngừng phe phẩy cây quạt, nhìn thấy bộ dạng Thượng Quan Tinh nổi giận đùng đùng, có vẻ như rất hài lòng. “Ngươi chính là Phó công tử?” Trang Thư Lan nhớ tới lời của Hoa Như Ngọc thì vốn tinh thần bất ổn,bỗng nhiên lại cảm thấy hưng phấn vì tìm được một chuyện thú vị để đùa chơi. th.ân thể mềm nhũn, chân đi liêu xiêu tới trước mặt Phó Thuyết, cười tươi hỏi. Phó Thuyết và Thượng Quan Tinh sửng sốt nhìn một tiểu nha đầu không biết xuất hiện từ đâu ra. Cả hai người không hẹn mà cùng gật đầu. “Tốt lắm!” Trang Thư Lan ngoác miệng cười, trong con ngươi lộ ra ánh sáng như trăng rằm.Thân thủ nhanh chóng điểm huyệt đạo của Phó Thuyết, rồi đá một cước vào đầu gối hắn. Cả người Phó Thuyết đông cứng quỳ rạp xuống đất. Phó Thuyết vốn đang nghĩ xem hình như đã từng tiểu nha đầu này ở đâu rồi thì phải, thấy hơi quen quen thì toàn thân tê liệt. Lúc này mới ý thức được hắn bị nha đầu kia đánh lén. Thượng Quan Tinh cũng bị tình huống này dọa, không thể ngờ được một tiểu nha đầu lại dễ dàng không chế một đại nam nhân đến thế. “Tiểu cô nương……..”
 
“Nha đầu thối……….” Hai người đồng thời mở miệng nhưng bất chợt bị Trang Thư Lan cắt đứt. “Thượng Quan tỷ tỷ, tỷ đứng sang một bên! Hôm nay là ta giải quyết ân oán cá nhân với hắn.” Mày liễu nhíu lại, Trang Thư Lan quay đầu nói với Thượng Quan Tinh trên mặt vẫn còn chưa hết kinh ngạc. “Được” Thượng Quan Tinh vốn định hỏi một chút xem tiểu cô nương này có quan hệ thế nào với Phó Thuyết, nhưng nhìn sắc mặt ửng hồng, giọng nói mềm mại đầy trêu tức đột nhiên cảm thấy tò mò, chuẩn bị nhìn xem rốt cuộc tiểu cô nương này muốn làm cái gì. “Nha đầu thôi kia, ta với ngươi không quen không biết, cũng chưa từng gặp mặt nói gì tới ân oán cá nhân.” Phó Thuyết mơ hồ cảm thấy nơi này không thích hợp, lớn tiếng gào thét, lại nhìn thấy Thượng Quan Tinh vốn đang có ý giúp hắn, giờ lại khoanh tay trước ngực đứng nhìn. Bộ dạng như đang đợi được thưởng thức trò hay. “Hư…..” Trang Thư Lan đột nhiên dùng ngón tay trỏ nhỏ và dài đặt ở trên môi Phó Thuyết , đè lên môi của hắn. Ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn đang lầm bầm trong miệng. “Khuôn mặt mỹ mạo tuấn tú như vậy, đôi môi xinh đẹp như thế, sao có thể nói ra những lời lẽ thô tục kia chứ?”. Ặc……….Đây là tình huống gì vậy? Thượng Quan Tinh và Phó Thuyết nhìn nhau, trong nháy mắt hai người đều ý thức được một chút. Động tác và lời nói của tiểu nha đầu vừa rồi tuyệt đối là đang đùa giỡn! Mà ý thức được điều này mặt Phó Thuyết tối sầm lại. “Phì…….” Thương Quan Tinh không nhịn được cười. Nên nhớ rằng vị Phó công tử này cho tới bây giờ đều lấy việc đùa giỡn nữ nhân ra làm trò vui, hôm nay lại bị một tiểu cô nương chưa tới tuổi trưởng thành đùa giỡn, đây không phải là một chuyện đáng cười nhất hay sao? “Nha đầu thối……” “Cười một cái cho bổn cô nương xem nào.” Trang Thư Lan hơi cúi người ghé sát vào mặt Phó Thuyết, một tay nâng chiếc cằm thon của hắn lên, nhẹ nhàng mà thổi một hơi vào mặt hắn. “………” Phó Thuyết trừng mắt, nha…nha đầu thối thật đúng là đang đùa giỡn hắn, hơn nữa động tác không hề hàm hồ! Trang Thư Lan không định cứ buông tha cho Phó Thuyết như vậy, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt tuyệt mỹ của hắn. “Chậc chậc! Làn da này của ngươi còn đẹp hơn cả ta nữa, aizz~~, ngươi dùng loại dưỡng phẩm nào vậy, có thể nói cho tỷ tỷ ta đây biết không? Nhưng mà, làn da của ta trong veo như nước, mịn màng,trơn láng không cần dùng kem dưỡng da cũng rất đẹp” “………..” Đùa giỡn kiểu gì vậy? Nàng còn tự xưng là tỷ tỷ? Nhìn vẻ mật nàng vẫn còn trẻ con chỉ mười ba mười bốn tuổi mà thôi! Nhưng mà tiểu nha đầu này quả thực xinh đẹp, mắt sáng như sao, môi như anh đào, làn da mịn màng, mũi nhỏ răng trắng, ngũ quan thanh tú hài hòa, sau này lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nữ! Cái quan trọng là gương mặt này nhìn qua rất quen, nhưng lại không nhớ là đã gặp ở đâu? Trang Thư Lan nhìn không chớp mắt khuôn mặt Phó Thuyết. Một lát sau bỗng nhiên nhếch môi, trừng mắt thở dài. “Quên đi, vốn định trộm hương lấy mật một chút, đáng tiếc lại không ra tay được, ta không thể diệt hoa bằng thủ đoạn độc ác! Ngươi cũng được coi như một mỹ nam cho nên không thể bị hủy hoại trên tay của ta.” Ặc…… Thượng Quan Tinh đứng một bên xem trò vui giờ cũng mở to mắt nhìn Trang Thư Lan, vị tiểu cô nương này lại còn nói ra những lời đó nữa! Nàng, nàng thật đúng là một nữ sắc lang! Mà lúc này Phó Thuyết đã sớm không còn biết nên nói cái gì rồi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: hôm nay gặp phải một tiểu sắc nữ, nếu vị huynh đài nào bất hạnh cưới nàng, sớm hay muộn cũng bị nàng cho đội nón xanh! “Chẳng có gì thú vị!”
 
Trang Thư Lan buông thõng bàn tay nắm cằm Phó Thuyết ra, mang vẻ ghét bỏ, lau tay vào vạt áo của Phó Thuyết, đứng thẳng dậy, mắt lạnh cười khẽ. “Hôm nay coi như chúng ta đã thanh toán xong. Phó công tử, đừng có làm một nam nhân trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Ta sẽ không ăn ngươi, dù sao ngươi cũng không hợp khẩu vị của ta” “Ngươi là ai?” Phó Thuyết đem nghi vấn trong lòng ra hỏi, cũng không còn để ý Trang Thư Lan nói những gì. “Ha, hóa ra ngươi không có ấn tượng gì về ta!” Trang Thư Lan cười, vừa lúc đôi tay ôm lấy đầu, chau mày lại. “Đáng ghét! Hoa Như Ngọc, lần sau gặp lại nhất định muội sẽ giết tỷ!”. “Hoa Như Ngọc? Túy Xuân Uyển?” Mày Phó Thuyết nhíu chặt. “Ngươi quen Hoa Như Ngọc?” “……..Ta phải đi rồi, lần sau tán gẫu tiếp”. Đầu Trang Thư Lan đau như búa bổ, cũng không có hứng trả lời vấn đề Phó Thuyết hỏi, giơ chân bước đi. “Tiểu cô nương, có thể trước khi rời đi giải huyệt đạo cho hắn hay không?” Thượng Quan Tinh ngăn mình không gọi nàng là nữ sắc lang mà gọi tiểu cô nương. Vừa rồi nàng có nhắc tới Hoa Như Ngọc, Thượng Quan Tinh cũng không lấy gì làm kỳ lạ với thủ đoạn đùa giỡn này của nàng. Hoa Như Ngọc là đệ nhất danh kỹ kinh thành, đối phó với nam nhân cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. “Thật không hiểu nổi. Giải huyệt đạo cho hắn để rồi hắn đến đánh ta à? Ta đâu có ngu ngốc tới vậy.” Trang Thư Lan đang cố gắng chịu đựng cơn đau giày vò, ngữ khí đương nhiên không khá hơn chút nào, chỉ ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Tinh một cái. “Nếu ngươi lo lắng cho tình lang như vậy thì tự mà nghĩ cách đi” “Tình lang của ta?” Thượng Quan Tinh bị những lời nói của Trang Thư Lan kích động, lông mi khẽ rung. “Hắn sống hay chết cũng không liên quan gì tới ta.” Nói xong quay người rời đi, hoàn toàn không để ý tới Phó Thuyết đang quỳ trên mặt đất. Trang Thư Lan cũng không còn tâm ttrạng ở lại nơi này. Nàng thầm nghĩ phải tìm một chiếc gi.ường để nằm xuống nghỉ ngơi, cũng rời đi theo Thượng Quan Tinh. Phó Thuyết nhìn hai nữ nhân một trước một sau rời đi, trong lòng thấy rét run. Nơi này là đường lớn đó! Một nam nhân như hắn quỳ gối tại nơi này thì làm sao có thể chịu nổi đây. May đây chỉ là một góc phố vắng tanh không có ai qua lại, nếu không mặt mũi hắn biết giấu vào đâu! Chính trong lúc ảo não nhất trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng, ra là vậy, hắn đã từng nhìn thấy nha đầu thối kia tại Tuý Xuân Uyển. Nha đầu thối! Đồ nha đầu chết tiệt! Dám nhục mạ bổn công tử! Trong đầu Phó Thuyết lúc này chỉ hiện lên hai chữ: nhục nhã, đồng thời cũng ý thức được việc sống hai mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên hắn biết tới cảm giác bị sỉ nhục như vậy. “Bộp!” Một cục đá không biết từ đâu đánh vào lưng Phó Thuyết. Không nén được tức giận, Phó Thuyết quay đầu lại mắng to. “Là tên hỗn xược nào? Hôm nay lão tử đã đủ xui xẻo rồi, kẻ nào…….” Còn chưa nói xong hắn mới phát hiện mình đã cử động được. Hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ thử đứng lên, quả nhiên huyệt đạo đã được giải. “Ha ha, cám ơn cao nhân tương trợ!” Phó Thuyết cũng không còn tâm tư để ý tới kẻ đã giúp mình, càng không muốn bộ dạng chật vật này của hắn bị người thứ tư nhìn thấy, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nơi đáng hổ thẹn này. Ở góc tường đối diện tòa lầu, một nam tử mặc y phục đỏ thẫm đang đứng, vừa rồi đã chứng kiến toàn bộ chuyện thú vị xảy ra ở góc phố kia. Đáng tiếc khuôn mặt của hắn bị mái hiên che khuất, chỉ có thể nhìn thấy vành môi hơi nhếch lên nhưng cũng đủ để mị hoặc chúng sinh. Lúc này một người hầu xuất hiện ở phía sau hắn, nhẹ nhàng thì thầm gì đó bên tai. Ngay lập tức, hắn vuốt cằm nhìn người phía sau, chậm rãi đi vào lầu các, thân ảnh biến mất vào màn đêm.
 
CHƯƠNG 7: Dâng trà (1) Edit: Lãnh Như Beta: Miki Lúc Trang Thư Lan nghiêng ngả lảo đảo trở lại gian phòng của mình thì cả người đã toát đầy mồ hôi, bên tai ù ù hỗn loạn tựa như có rất nhiều người đang nói chuyện, ngước nhìn lên nàng thấy cha mẹ của nàng ở hiện đại! Nhưng cũng chỉ thấy hình ảnh rất mơ hồ, dường như họ đang nói gì với nàng nhưng lại không thể nghe thấy được. Hình ảnh họ chỉ hiện lên trước mắt nàng trong chốc lát rồi lập tức bay tới bên tường, muốn níu giữ lại cũng không được. “Cha, mẹ!” Trang Thư Lan nhìn thấy rõ ràng họ đang ở trước mặt nàng mà lại không nhìn nàng, tức giận xông đến tưởng muốn giữ chặt lấy bọn họ, ai ngờ nàng di chuyển họ cũng di chuyển theo, cố ý muốn trốn tránh nàng. “Đừng! Đừng bỏ con đi, đừng mà!” Hai mắt đẫm lệ, nước mắt phủ đầy khuôn mặt thanh tú khiến nàng tỉnh táo lại không ít, cũng làm cho nàng nhớ tới chuyện mà bấy lâu nay không dám nghĩ tới: Nàng bị tai nạn, xuyên không tới nơi này còn cha mẹ của nàng cũng qua đời trong một tai nạn giao thông trước đó một tháng. “Đừng!Đừng đi!Đừng bỏ con…..” Cả người Trang Thư Lan mềm nhũn, ngã khuỵu xuống mặt đất, lâm vào tình trạng hôn mê. “Tiểu thư, đại phu nhân nói…….” Tứ nhi nghe lệnh của đại phu nhân trở về phòng mời Trang Thư Lan ra ngoài đại sảnh, nhưng vừa vào tới cửa đã thấy nàng “ngủ” ở dưới đất. Mặt Tứ nhi tái mét, mồ hôi lạnh ứa ra. Tứ Nhi bị dọa tới không biết phản ứng như thế nào, một lát sau mới kêu to, run rẩy nhào tới chỗ Trang Thư Lan, ôm đầu nàng lên dùng sức lay. “Tiểu thư, tiểu thư tỉnh dậy đi, người làm sao thế này?” Thấy Trang Thư Lan không có dấu hiệu gì là tỉnh lại, Tứ Nhi đưa tay sờ trán Trang Thư Lan thì thấy lạnh ngắt, hoảng hốt vô cùng, vội vàng đỡ Trang Thư Lan nằm lên gi.ường, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng bẩm báo với Đại phu nhân. Nửa khắc sau là đại phu đã tới, cầm lấy tay Trang Thư Lan bắt mạch. “Đại phu, nhị tiểu thư bị làm sao vậy?” Người hỏi chính là Nhị phu nhân, Đại phu nhân còn đang mải lo tiếp khách ở ngoài đại sảnh nên để Nhị phu nhân tới xem xét tình hình Trang Thư Lan như thế nào. “Bẩm Nhị phu nhân, nhị tiểu thư cũng không có gì trở ngại, chỉ là do mệt nhọc quá độ mới bị hôn mê, chỉ cần chịu khó tĩnh dưỡng thì sẽ không có gì đáng ngại” Đại phu đứng lên cầm lấy hòm thuốc rồi khom người thi lễ. “Lão phu sẽ kê hai thang thuốc bổ cho nhị tiểu thư!” “Được!” Nhị phu nhân gật đầu nhìn phân phó cho Tứ nhi. “Tứ nhi, đến chỗ quản gia lấy bạc đưa cho đại phu. Ngươi đi theo đại phu tới hiệu thuốc lấy thuốc cho nhị tiểu thư!” Đại phu chắp tay thi lễ rồi rời khỏi cùng Tứ Nhi. Lúc này Nhị phu nhân mới ngồi xuống bên gi.ường, nhìn thấy sắc mặt Trang Thư Lan trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền thì cúi đầu thở dài.
 
“Ngươi chịu khổ học bài như vậy ư! So ra với Thư Dao còn thua xa, vì vậy mới liều mạng mà ngã bệnh, chỉ đáng tiếc lão gia không thấy được sự cố gắng của ngươi.” Thật ra Trang Thư Lan đã tỉnh từ sớm, nhưng vì không muốn mở mắt, cũng không muốn phải tới lễ đường ầm ĩ kia cho nên mới giả bộ ngủ. Không nghĩ đến việc lại nghe vị Nhị phu nhân ngày thường không hề quan tâm tới nàng lại đang nói chuyện, Trang Thư Lan cũng chỉ ngầm cười với những lời này mà thôi. Nhị phu nhân không hề được Thừa tướng sủng ái, chuyện này mọi người trong phu đều biết, tuy rằng nàng không biết nguyên nhân, nhưng nghe đám hạ nhân nói chuyện thì mười năm trước nhị phu nhân có phạm một sai lầm nghiêm trọng, Thừa tướng đại nhân rất tức giận, cho dù bà ấy có thực sự là một mỹ nhân thì vẫn bị lạnh nhạt. Mười năm nay nhị phu nhân đã cố gắng hao tâm tổn trí lấy lòng Thừa tướng đại nhân, có điều hiệu quả không như mong đợi. Theo như Trang Thư Lan biết thì mười năm qua Thừa tướng gia tiến phòng Nhị phu nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhị phu nhân thấy Trang Thư Lan vẫn ngủ, cẩn thận xem xét một lúc lâu, rồi chậm rãi đưa bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má Trang Thư Lan. “Ngươi thật giống mẫu thân của ngươi! Nhưng mà trí óc vẫn chưa bằng mẫu thân ngươi!” Câu nói sau cùng không có một chút tình cảm nào. Nhị phu nhân nói xong liền đứng dậy bước đi, như một cơn gió khẽ đến rồi đi. Câu nói cuối cùng của Nhị phu nhân là có ý gì? Trang Thư Lan mở mắt nhẹ trở mình, nằm tư thế thoải mái nhất để ngủ nhưng trong đầu lại suy nghĩ về câu nói cuối cùng của nhị phu nhân. Nhưng những lời này không rõ ý, không đầu không đuôi biết đâu mà tìm hiểu. Quên đi!quên đi! Nghĩ nhiều như vậy làm gì, mặc kệ mười năm trước nhị phu nhân và mẫu thân đã mất của nàng là thù cũng được là oán cũng được, tất cả hiện tại không liên quan đến nàng! Huống hồ nhị phu nhân lại đang bị thất sủng, có chồng mà như không, mười năm thanh xuân hao tổn tâm trí vô ích, coi như cũng là một hình phạt đối với bà ấy. Trở mình một lần nữa, Trang Thư Lan cố gắng tiếp tục ngủ, nhưng không hiểu vì sao mà nàng không thấy buồn ngủ một chút nào. Trong đầu càng không ngừng nhớ lại mọi chuyện xảy ra trên đoạn đường từ Túy Xuân Uyển trở về đây. Cũng rất mơ hồ, không nhớ rõ lắm, nàng nhớ trên đường gặp chuyện gì đó làm nàng rất có hứng thú, nhưng làm cái gì mới được? Hình như nàng gặp một nam nhân có bề ngoài không tệ lắm, phải gọi là mỹ nam mới đúng, đang đùa giỡn một nữ nhân, sau đó……Sau đó….. Sau đó nàng ra tay điểm huyệt nam nhân kia, rồi đùa giỡn hắn! Nghĩ tới đây Trang Thư Lan ngồi bật dậy, sắc mặt thay đổi nhanh chóng từ trắng chuyển sang hồng, rồi lại từ hồng chuyển sang đen. “Làm sao ta có thể phạm một sai lầm như vậy chứ? Đã rất lâu rồi ta không trêu đùa người khác, sao lại càng ngày càng giống nữ lưu manh rồi?” Trang Thư Lan kinh ngạc với hành động của mình. Dù rằng trong người nàng đã có sẵn gen sắc nữ nhưng cũng không hiển hiện lộ liễu lắm, tại sao hôm nay trên đường lại làm ra những chuyện đó, hơn nữa lúc ấy còn có người thứ ba chứng kiến! Aizzz. Nói qua nói lại vẫn là cái tội tham ăn nên mới rước lấy phiền toái! Nhưng mà việc này này cũng chứng minh thuốc của Hoa Như Ngọc không phải là sản phẩm giả mạo, có thể rối loạn trí óc, còn có thể sinh ra ảo ảnh thấy người mà mình muốn gặp nhất! Nếu như bây giờ Hoa Như Ngọc vẫn theo kế hoạch cho sư phụ ăn điểm tâm ấy, không biết Huyễn Bách – một người tính cách lạnh lùng như băng sơn ấy – ai là người hắn muốn gặp nhất, chuyện gì là chuyện hắn muốn làm nhất đây? Hì hì…
 
Vừa suy đoán, Trang Thư Lan vừa đứng dậy tìm một bộ y phục khác để thay. Dù sao nàng vẫn phải tới tiền sảnh. Bất kể như thế nào bây giờ nàng cũng đang là nhị tiểu thư của Thừa tướng. Thừa tướng đại nhân vẫn là một chỗ dựa tốt. Nàng không thể đắc tội với ông ta, cũng không thể để ông ta không hài lòng về nàng, nếu không sau này chỉ sợ càng ngày càng khó sống ở tướng phủ này! Nhìn chiếc đồng hồ cát trong phòng, lại nhìn ra bầu trời bên ngòai, mặt trời đã xuống núi mà thời điểm ấy chính là lúc bái đường thành thân của cha nàng. Trang Thư Lan ra khỏi phòng đi thẳng về phía tiền sảnh.Lúc nàng đi vào thì thấy trong sảnh đã đầy ắp người. Tân lang chính là Trang Đức – thừa tướng đương nhiều mừng rỡ nắm dải lụa đỏ cùng tân nương tử khăn voan đỏ che mặt bái thiên địa. Người chủ trì cao giọng nói. “Phu thê giao bái” Ngay lúc giao bái thì xuất hiện một chút rắc rối, không biết có phải tân nương quá mức căng thẳng hay làm sao mà đụng vào đầu tân lang. Chứng khiến cảnh ấy, toàn thể khách nhân trong phòng cười vang. Riêng Trang Thư Lan chẳng có cảm giác gì, cũng không cười hùa theo mọi người, nàng đang nghĩ cách mong sao sớm rời khỏi hôn lễ nhàm chán này. Ánh mắt của mấy vị phu nhân trong tiền sảnh đều đố kỵ, oán hận nhìn tân nương, làm trong đầu Trang Thư Lan nhớ tới câu nói “Chỉ nghe người mới cười, không thấy người cũ khóc”. Trong tiền sảnh ngập tràn tiếng cười, người chủ trì bỗng hô to. “Kết thúc buổi lễ! Tân nương dâng trà cho các vị phu nhân,từ này hòa thuận, tương thân tương ái, cùng phò trợ phu quân!”
 
CHƯƠNG 8: Dâng Trà (2) Edit: Lãnh Như Beta: Miki Cũng giống như hôn lễ của những gia đình bình thướng khác, trình tự không có gì là khác biệt lắm, tân nương sau khi bái thiên địa xong thì trực tiếp đưa vào tân phòng,nhưng ở thừa tướng phủ quy củ có chút khác biệt, khi bước chân vào phủ thì tiểu thiếp phải dâng trà cho các vị phu nhân khác để tỏ lòng tôn kính. Trang Thư Lan vừa nghe người chủ trì nói vậy thì nhanh chóng chạy tới lễ đường, sau khi tân nương dâng trà cho các vị phu nhân xong thì tới lượt nàng và Thư Dao dâng trà cho vị phu nhân mới này. Dâng trà cho phu nhân mới cũng là quy củ đặc biệt của gia đình Thừa tướng, cho dù có là thiếp cũng không để hậu bối coi thường. Trang Thư Lan thì không có ý kiến gì, dù sao nàng cũng giống như một cái bóng phiêu lãng bình thường trong tướng phủ, không có quyền cũng chẳng có thế, cho dù người khác bắt nạt nàng, nàng có tâm nhưng vô lực. Huống chi nàng cũng là loại người lười đi lấy lòng kẻ khác! Còn về phần các phu nhân khác có ý kiến hay không thì nàng không dám cam đoan. “Mời đại tiểu thư, nhị tiểu thư dâng trà cho tân nương! Từ nay về sau gia tộc yên ổn, mẹ con hòa thuận, cùng phổ tán ca”.
Người chủ trì nói xong, đại phu nhân hơi nghiêng người nói nhỏ mấy câu vào tai thừa tướng. Trang Đức nghe xong mặt cau mày có nhìn về phía người chủ trì.
“Nhị tiểu thư vừa sinh bệnh, việc dâng trà có thể miễn.” “Viêc này……. Đại nhân, việc này thật không tốt, đã nói ra thành lời lại không thực hiện sẽ không tốt…..sẽ tổn hại tới thể diện của đại nhân” Người chủ trì toát hết mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa nói điều không nên nói, chỉ cầu đại nhân đang có hỷ sự mà không chấp tiểu nhân, cũng đừng diệt hết đường mưu sinh của hắn! Trang Thư Dao lại đột nhiên hé miệng cười, tiếp nhận trà của nha hoàn đưa tới, sắc mặt bình tĩnh nói với Trang Đức. “Cha, th.ân thể nhị muội vốn không được khỏe, gần đây lại bị phu tử bắt luyện chữ thì làm sao có thể không sinh bệnh được?” Nói tới đây Trang Thư Dao hơi ngừng lại, nhìn Trang Đức dò xét, thấy sắc mặt cha thay đổi thì ngầm vui vẻ,thậm chí khóe miệng không giấu nổi cười thầm. “Nhưng trà này nhất định phải dâng cho nhị thập nương! Không bằng như vậy đi, nếu cha không phản đối, con sẽ thay muội muội dâng trà cho nhị thập nương.” “Thế cũng được…….Dù sao con cũng là tỷ tỷ của nó,thay nó dâng trà cũng không có gì là quá đáng.” Sắc mặt Trang Đức vốn không tốt, nghe thấy lời Trang Thư Dao nói như vậy cũng dãn ra không ít. “Đa tạ tỷ tỷ đã có ý giúp muội như vậy. Nhưng có điều muội muốn tự mình dâng chén trà này cho nhị thập nương để tỏ lòng hiếu kính.” Trang Thư Lan bước ra từ trong đám người, nhận lấy chén trà do nha hoàn đưa tới, cung kính cúi đầu nói, đồng thời thầm than thở, nàng tới thật đúng lúc, nếu không chuyện nàng ra ngoài sớm bị bại lộ rồi. “Muội muội, không phải đang bị bệnh ư?”
 
Trang Thư Dao kinh ngạc nhìn “Người từ trên trời giáng xuống” Trang Thư Lan, dùng thái độ thân thiết thăm hỏi. “Hiện tại đã đỡ chút nào chưa? Bệnh tình của muội như thế nào? Nếu th.ân thể không khỏe thì trà này ngày mai dâng lên cũng được.” “……Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, đại phu nói muội không sao.” Trang Thư Lan cúi đầu đáp. “Nếu đã đến đây rồi thì mau dâng trà!” Mặt Trang Đức không có chút tình cảm nhìn Trang Thư Lan nói. “Đêm nay luyện viết chữ cho tốt, buổi thỉnh an sáng sớm ngày mai ta sẽ kiểm tra.” “Dạ” Trang Thư Lan đầu cúi xuống thấp hơn nữa, nhè nhẹ đáp. “ Được rồi! Lão gia, hôm nay là ngày đại hỷ, trước mặt nhiều khách quý như vậy còn nói tới việc này làm gì?” Đại phu nhân cười híp mắt mở miệng, đi đến bên người Trang Thư Lan nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. “Có gì thì nói sau đi, Lão gia! Thời gian ngắn như vậy Lan nhi cũng không tiến bộ được. Lão gia đừng làm nó khó xử nữa!” Hừ, thật là nực cười! Ngoài miệng thì nói lời ngon ngọt nhưng thực chất là muốn hạ thấp nàng trước mặt mọi người! Trang Thư Lan không ngẩng đầu, nàng không muốn nhìn khuôn mặt mang hào quang đắc ý của Đại phu nhân, tiện thể nói. “Cám ơn Đại nương!” “Được rồi, trước dâng trà đi đã, việc này ngày mai sẽ nói sau.” Trang Đức ý hiển nhiên không muốn nhắc lại việc này, không kiên nhẫn mà uống một chén trà. “Dạ!” Trang Thư Lan và Trang Thư Dao đồng thời đáp lại, sau đó quỳ gối trên đệm, dần trà cho vị tân nương đang che khăn voan. Tân nương tiếp nhận trà trong tay Trang Thư Dao, hơi kéo khăn voan lên uống một hớp, tiếp theo trong tay đưa ra một cái hầu bao cho Trang Thư Dao, sau đó cũng làm tương tự với Trang Thư Lan. “Tân lang đưa tân nương vào động phòng” Trà vừa dâng xong, người chủ trì lại lớn tiếng hô. Phù! Rốt cục cũng làm xong chuyện nên làm rồi! Trang Thư Lan khe khẽ thở dài, mọi việc cuối cùng cũng tốt đẹp, nếu không thì nhị thập nương lại trách vị nhị tiểu thư này không coi nàng ra gì. Có điều Trang Thư Lan cũng đã sống mười năm tại tướng gia, cũng hiểu được suy nghĩ của Trang Thư Dao đối với nàng, thái độ bất định, đặc biệt là lúc vừa rồi trước mặt Trang Đức. Cho dù Trang Thư Lan đã cố gắng làm một người “tàng hình” rồi, vậy mà nàng ta vẫn muốn hạ thấp hình tượng nàng trước mặt ông ấy! Trước kia dù Trang Thư Dao có gây hại cho nàng như thế nào thì nàng cũng không hề phản kháng, nhưng hôm nay nàng lại lên tiếng một chút, không biết ngày khác Trang Thư Dao sẽ “báo đáp” như thế nào đây? “Thật sự là đau đầu chết đi được!” Trang Thư Lan gõ trán, nhẹ giọng nói thầm “Xem ra hôm nay không phải là ngày hoàng đạo!Chuyện gì cũng toàn gặp xui xẻo!” “Tiểu thư có phải có chỗ nào không khỏe?” Tứ Nhi thấy Trang Thư Lan nhíu chặt lông mày, dựa mình vào cửa không nhúc nhích, nghĩ th.ân thể nàng không thoải mái thì quan tâm hỏi. “Có một chút, có thể là do thuốc….” Nói một nửa mới phát hiện suýt chút nữa mình nói hớ, liền nhanh chóng đánh trống lảng. “Có phải cha ta đang ở bên ngoài tiếp đón khách khứa?” Theo như lẽ thường, tân lang sẽ đi ra mời rượu khách. “Đúng vậy!”
 
“Giúp ta trở về phòng đi!” Cũng khó trách nơi này lại nồng nặc mùi rượu! Trang Thư Lan chán ghét nhăn mặt nhăn mũi nói với Tứ Nhi. “Nô tỳ tuân lệnh” Đầu tiên Tứ Nhi cúi đầu đáp lễ sau đó mới tiến lên đỡ tay Trang Thư Lan hướng về hậu viện. “Một lát nữa bọn họ nhất định sẽ náo nhiệt xem động phòng, ngươi cũng có thể đi xem, nhưng đã là kẻ dưới tốt nhất chớ cùng nhóm tiểu thư nha hoàn khác gây ồn ào.” Nha hoàn trong tướng phủ được quản rất nghiêm nhưng trong ngày đại hỷ thì nô tài có thể nhốn nháo một chút cũng không bị trách phạt. Hơi do dự nhưng Tứ Nhi vẫn vẫn phục tùng trả lời. “Nô tỳ đã biết” “Tứ Nhi, không phải ta đây quản thúc gì ngươi, là vì…. ngươi cũng biết địa vị của ta trong phủ, nếu như ngươi có phạm sai lầm thì ta cũng không có cách nào bảo vệ cho ngươi được.” Trang Thư Lan nhận ra trong lời nói của Tứ Nhi có chút bất mãn. Nàng biết Tứ Nhi vẫn chỉ là tiểu nha đầu thích náo nhiệt, càng ưa thích tham gia góp vui, cho nên nàng mới lo lắng Tứ Nhi trong lúc ham vui sẽ gặp rắc rối. “Tứ Nhi hiểu được mà tiểu thư!” Đối với sự quan tâm này của Trang Thư Lan, Tứ Nhi vô cùng cảm động. Trang Thư Lan đã lo lắng tới an nguy của nàng, đó là việc mà chỉ có cha mẹ nàng ở nhà mới làm thôi. “Hiểu được là tốt rồi! Sáng sớm mai ngươi không cần phải qua đây hầu hạ ta, ngươi ra ngoài thành, tới mấy tửu lâu dạo chơi nghe xem có tin tức gì thú vị không, cảnh nơi nào đẹp rồi trở về kể cho ta nghe! Mấy ngày hôm nay luôn ở trong phủ học bài thật là vô vị!” Tại một nơi không Internet, không ti vi, không báo chí, không tạp chí thời trang, muốn cuộc sống không quá nhàm chán thì cũng chỉ có thể dùng cách như thế! “Dạ!” Tứ Nhi vốn mày đang nhíu lại lập tức giương lên, nét vui sướng lộ hẳn ra mặt. Trang Thư Lan khẽ cười, nàng rất hiểu Tứ Nhi thích cài gì. Có thể ra ngoài chơi, mà toàn bộ chi phí đều do Trang Thư Lan bỏ ra, không phải lấy tiền từ túi mình nên đương nhiên sẽ thấy rất vui. “Thôi đưa ta tới đây được rồi. Ngươi mau tới tiền viện xem náo nhiệt, chỉ sợ lúc này đã có người la hét náo loạn động phòng rồi”
 
Âm thanh hỗn tạp ở phía tiền sảnh đã vang tới tận hậu viện này rồi. “Dạ……..tiểu thư có thể một mình trở về phòng được không?” Tứ Nhi có chút không yên lòng, lo lắng nhìn Trang Thư Lan. “Đương nhiên là được rồi! Nơi này cách phòng của ta chỉ có trăm bước nữa!” Trang Thư Lan cười trả lời. “Ta cũng không phải là tiểu hài tử yếu đuối đâu!” “Vậy…… vậy thì ta xin đi trước” Trong lúc hưng phấn Tứ Nhi quên cả mất phải xưng nô tỳ. Nhưng Trang Thư Lan tuyệt đối không để ý, chỉ cười gật gật đầu, thấy bóng Tứ Nhi biến mất ở cuối hành lang thì mới chậm dãi thong thả đi về phòng.
 
CHƯƠNG 9: Thầy trò gặp mặt Edit: Lãnh Như Beta: Miki Đầu thu, ban đêm đã không còn nóng bức như mùa hè, không khí mát mẻ khiến mọi người có giấc ngủ an lành, thư thái sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng lúc này Trang Thư Lan đang yên giấc trong phòng lại nghe thấy loáng thoáng tiếng đàn ở đâu đó. Âm thanh như suối nhỏ lại như mây bay xuống thác nước, leng keng thùng thùng, từ từ phá vỡ giấc mộng đẹp của nàng. Nhưng màTrang Thư Lan lại không hề tức giận vì bị tiếng đàn kia quấy rầy, ngược lại nàng đứng dậy mặc quần áo, nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa phòng, nhìn xung quanh một lượt, xác định không có người trong vườn thì mới yên tâm tìm chỗ phát ra tiếng đàn mà đi tới. Trong màn đêm trống trải, bóng tối như con quái thú khổng lồ có thể cắn nuốt bất cứ vật gì. Trang Thư Lan cũng không hề sợ hãi cảnh tượng này, bởi vì giữa màn đêm yên lặng xuất hiện ánh sáng le lói của một chiếc đèn. Nhưng bởi vì thời gian này đang là nửa đêm nên ánh sáng phát ra càng chói mắt. Điều đáng chú ý là nam tử mặc y phục đen ngồi cạnh chiếc đèn. Mái tóc tung bay toán loạn đón gió đêm, khuôn mặt lãnh tuấn không ra một chút cảm xúc nào. Cảnh tượng này, hình tượng này dù nhìn như thế nào cũng khiến người ta lạnh cả người. Chính lúc này bàn tay hắn khẽ chuyển động trên dây đàn, âm thanh như nước lại lạnh lùng vang lên phá vỡ khung cảnh. Tiếng đàn tràn đầy tình ý đối ngược hoàn toàn với con người đang đàn ra khúc nhạc ấy. Cho dù có nhìn như thế nào cũng thấy không phù hợp! Khúc nhạc kết thúc. Nam tử áo đen để đàn sang một bên, ngẩng đầu nhìn Trang Thư Lan. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước không thay đổi. “Sao bây giờ con mới đến? Có phải trong khoảng thời gian ta đi vắng con lại lười biếng không chịu luyện tập phải không?” giọng nói lạnh lùng vang lên, cảm giác còn lạnh hơn cả gió mùa đông. “Đâu có! Là tiếng đàn của sư phụ giống như từ cõi thần tiên. Đương nhiên đồ nhi phải từ từ thưởng thức, vì vậy nên mới chậm trễ tới đây!” Trang Thư Lan cười trả lời lấy lòng, cũng không trông mong sắc mặt hắn tốt lên, hiện tại cũng đã cảm thấy ổn lắm rồi. Bởi vì nam áo đen này không phải ai khác xa lạ mà chính là Huyễn Bách! Thử nghĩ mà xem, muốn một sát thủ tươi cười rạng rỡ thì hình như không hợp tí nào với thân phận cả. “Hừ………!”
 
“Được rồi sư phụ! Người cũng biết thiên lý truyền âm cũng không phải một chốc, một lát là đồ nhi có thể học được, huống chi hiện tại cũng là thời gian nghỉ ngơi, người nửa đêm không làm gì lại đi luyện thiên lý truyền âm!” Trang Thư Lan chột dạ trốn tránh, bất kể ra sao cũng không thừa nhận là trong khoảng thời gian này do không có người đốc thúc cho nên nàng lười luyện tập, thiên lý truyền âm luyện tới tầng thứ tám là bỏ bê. Biểu tình trên mặt Huyễn Bách trở nên cứng rắn. “Có phải con oán trách sư phụ đúng không? Ban đầu là ai khăng khăng muốn ta dạy cho hả? Ặc …..một câu trúng luôn hồng tâm, Trang Thư Lan không còn lời nào để nói. Tính tình của Huyễn Bách không phải nàng không biết. Hắn ghét nhất là Trang Thư Lan học hành như vậy, học không tới đầu tới đuôi, chỉ qua loa đại khái cho biết mà thôi! Còn như quan điểm của hắn, đã học là phải học tới nơi tới chốn, nhất định phải đạt được thành quả. Làm việc phải nhanh chóng chuẩn xác, không phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa dối hắn. “Sự phụ, người mới quay về kinh sao?” Trang Thư Lan thử chuyển đề tài, sợ nếu như cứ nói vấn đề đó thì khuôn mặt như băng sơn ngàn năm này sẽ khiến nàng đóng băng mà chết mất. “Ừ.” Một chữ đơn giản mà lại sáng tỏ, quan trọng là việc Trang Thư Lan định trốn tránh thì hơi bất mãn. “Tại sao sư phụ không tới Túy Xuân Uyển nghỉ ngơi một chút?” Trang Thư Lan đã quá quen với khuôn mặt lạnh lùng của Huyễn Bách, nên cho dù hắn có lạnh hơn nữa nàng vẫn tiếp tục đề tài của mình. “Người trông người xem, sương gió xông pha như vậy, nhìn bộ dạng người rất mệt mỏi, đồ nhi thấy vậy mà đau lòng! Mà Hoa tỷ tỷ thấy như vây còn đau lòng hơn ý!” Mỗi một câu ngữ khí lại tăng thêm một chút, nhấn mạnh một chút, một mũi tên trúng hai đích, thể hiện sự quan tâm của nàng với hắn nhưng quan trọng là thổ lộ thay Hoa Như Ngọc. “Con đau lòng sao?” Khuôn mặt Huyễn Bách hòa hoãn đi không ít, thậm chí còn thấy ý cười nhạt nơi khóe miệng. Hả? Tại sao lại không hiểu điểm mấu chốt trong câu nói của nàng chứ? Ngược lại còn hỏi như vậy sao? Nhưng mà từ trước cho tới nay hắn chưa hề để ý một chút tới Hoa Như Ngọc, nếu không người hắn hỏi lúc này phải là Hoa Như Ngọc chứ không phải nàng. Câu trả lời của Trang Thư Lan có thể cho hắn ăn một cái hiểu nhầm rất lớn. “Đương nhiên!” Trang Thư Lan hắt xì lớn một cái, tuyệt không có chút nào phong thái thục nữ nào, đặt mông ngồi xuống cạnh Huyễn Bách, giương mắt nhìn bầu trời đen kịt không có một điểm sáng, lại quay đầu lại lấy cặp mắt như nhu hóa con người nhìn Huyễn Bách .
 
“Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Mà khi con bái sư cũng đã nói, người là thân nhân của con cho nên lòng con thương thân nhân là điều đương nhiên!” “Năm đó?” Huyễn Bách nhìn ánh sáng leo lét của chiếc đèn lúc sáng lúc tối, hắn nhớ lại năm năm trước. Năm năm trước là khi hắn tuyệt vọng nhất, chuẩn bị rời khỏi thế giới này thì một tiểu nha đầu mười tuổi đã kéo hắn trở lại. “Ha, đồ nhi còn nhớ rõ năm đó, Hoa tỷ tỷ mới gặp người thì haha…! Trên đời này tỷ ấy đã gặp đủ loại nam nhân thế mà vừa thấy người đã nhìn chằm chằm chảy cả nước miếng! wow …ha ha! Không ngờ nữ nhân kia háo sắc không khác là mấy so với những người khác!” Tất nhiên lúc này Trang Thư Lan và Huyễn Bách đang suy nghĩ mỗi người theo một hướng. “Nhưng mà đồ nhi không thể hiểu được, người lạnh nhạt với tỷ ấy như vậy mà tỷ ấy vẫn nồng nhiệt thế, theo đuổi người năm năm liền. Về điểm này đồ nhi bội phục sát đất rồi. Nếu là con…” Nói tới đây thì Trang Thư Lan cảm thấy đột nhiên nàng đi quá xa rồi, càng nói càng lan man không có chủ đề. “Nếu là con thì sẽ thế nào?” Khóe miệng Huyễn Bách tươi cười nhìn Trang Thư Lan, khác hoàn toàn so với khuôn mặt lạnh lùng trước đó, dù thế nào cũng thấy hắn cười lên một chút cũng đủ khiến người đối diện nhìn đến ngây người. Trang Thư Lan hơi hớ, không ngờ Huyễn Bách lại hỏi nàng như vậy. Nàng ngẫm nghĩ không biết nên trả lời Huyễn Bách như thế nào? “À….. đồ nhi có vẻ hi vọng Hoa tỷ tỷ dùng sức mạnh!” Trả lời như vậy chắc cũng được xem như là đã trả lời! Nhưng lại gián tiếp nhắc nhở Huyễn Bách tình cảm của Hoa Như Ngọc! Hoa Như Ngọc tuy là hoa khôi của Túy Xuân Uyển nhưng chỉ bán nghệ chứ không bán thân, bởi vậy hiện tại cũng coi như hoàn bích. Với loại người trong giang hồ như Huyễn Bách, nếu Hoa Như Ngọc thật sự giao trinh tiết của nàng cho hắn, Huyễn Bách chắc chắn sẽ lấy nàng. “…..” Huyễn Bách không nói gì, nét cười trên mặt biến mất, lại trở về với vẻ lạnh lùng vốn có. “A, sư phụ, đồ nhi nói lời này đều là thật!” Trang Thư Lan lại cười lấy lòng, đi theo sự phụ nhiều năm như vậy, đối phó với tính cách vốn lạnh lùng của hắn làm cho da mặt nàng càng ngày càng dầy thì phải. “Hoa tỷ tỷ đối với người tình sâu nghĩa nặng, hơn nữa tuổi của người cũng không còn nhỏ phải, thành gia lập nghiệp, hiện tại tìm cho đồ nhi một sư nương là nhiệm vụ quan trọng nhất. Và quan trọng là trinh tiết của Hoa tỷ tỷ không biết có thể giữ được bao lâu nữa, hiên tại Túy Xuân Uyển đã đổi chủ mới………” Lời còn chưa dứt đã bị Huyễn Bách cắt đứt. “ Nghĩa là sao?” Cho dù Huyễn Bách không nói rõ ý hắn muốn hỏi là gì nhưng Trang Thư Lan cũng có thể hiểu được. “Túy Xuân Uyển vừa mới bị chuyển nhượng cho Lãnh gia!”
 
Nhắc tới việc này Trang Thư Lan cũng thấy hơi buồn bực. Tiềm lực tài chính của Lãnh gia thật lớn mạnh, lúc đầu nghe được danh tiếng của hắn là nửa năm trước, khi đó hắn mới có chút tên tuổi, không ngờ chỉ nửa năm sau hắn đã thu mua toàn bộ thanh lâu trong kinh thành. Chỉ không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy? “Lãnh gia?” Huyễn Bách híp mắt, nhẹ giọng nhắc lại. “Sư phụ quen biết người này?” Hiếm khi nghe được Huyễn Bách nhỏ giọng nhắc lại tên người nào ,Trang Thư Lan tò mò hỏi. “Không biết” “Vậy à” Trang Thư Lan hơi không tin nhưng biết Huyễn Bách không muốn nhiều lời nên cũng đành thôi không hỏi nữa. “Về sau nên cách xa hắn một chút” Huyễn Bách lại dặn. “Căn bản đồ nhi và hắn cũng không quen biết” Trang Thư Lan lắc đầu quả quyết, không có ý định nói chuyện xảy ra ngày hôm đó tại Túy Xuân Uyển cho hắn biết. “Luyện võ đi! Một tháng không thấy thử xem con có thể tiếp ta mấy chiêu?” Huyễn Bách lập tức đứng dậy ra lệnh. Ặc…… Trang Thư Lan trừng mắt, trong một tháng này ngoại trừ khinh công tăng thêm hai tầng, công phu quyền cước khác vẫn dậm chân tại chỗ! Hơn nữa mỗi lần luyện tập với Huyễn Bách thì dù thế nào hắn cũng không nhường nàng. Theo lời của hắn: ngày thường nếu không chịu cố gắng luyện tập, khi đánh nhau chính diện làm sao có thể bảo toàn tính mạng.? “Có thể không…” Còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh lùng của hắn liếc qua, Trang Thư Lan không khỏi nuốt nước miếng, nuốt lời còn lại xuống “Đồ nhi tuân mệnh!” Trang Thư Lan chỉ biết nhận lệnh mà thực hiện. Người ta thường nói danh sư xuất cao đồ, nhưng vị danh sư này lại đào tạo ra không phải một “cao đồ”, cũng khó trách hắn lại lạnh lùng với nàng như vậy.
 
CHƯƠNG 10: Tương lai Túy Xuân Uyển Edit: Lãnh Như Beta: Miki Cha nàng – Thừa tướng đại nhân nạp thêm thiếp, sư phụ quay về kinh, Túy Xuân Uyển bị người khác mua lại, bao nhiêu việc như vậy xảy ra cũng không làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của Trang Thư Lan trong mười lăm năm qua. Mười lăm năm, một ngày của nàng là: tới chỗ thầy giáo – ngủ – luyện chữ – ăn cơm – tới các tửu lâu hay Túy Xuân Uyển – ăn cơm chiều – nghe thừa tướng phu nhân dặn dò, xem nhóm phu nhân đem việc nhà nói với Thừa tướng tại Tây gia, nhân tiện chế nhạo nàng mấy câu – tập võ – ngủ. Cuộc sống như vậy trôi qua chừng mười ngày, Trang Thư Lan luôn tiêu diêu tự tại nhàn nhã mà sống. Giữa trưa ngày hôm đó, nàng theo thói quen thường lệ đi tới Túy Xuân Uyển chơi. Vừa mới vào cửa sau bỗng nghe thấy tiếng hét lớn ở trong viện. “Mau, mang thức ăn tới bàn 17, Đường công tử muốn hai bình nữ nhi hồng! Thúy Hoa còn đứng ngây ra đó làm gì mau đem thức ăn lên, mang rượu tới!’’ “Đến đây! Vương bà, bà vừa muốn tôi mang đồ ăn tới chỗ này, vừa muốn mang rượu tới chỗ kia, tôi chỉ có một đôi tay, làm sao mà loay hoay làm hết việc được.” Giọng nói oán giận của Thúy Hoa cũng rất lớn. Trang Thư Lan theo giọng nói đi tới phòng bếp. Tại phòng bếp, mấy vị đại nương đang tất bật túi bụi, thái thịt xào rau, tay làm việc không ngừng nghỉ. Trang Thư Lan thấy cảnh tượng này thì rất vừa lòng. Điều này cho thấy Túy Xuân Uyển vẫn kinh doanh rất tốt. “Cô không biết đi tìm một tiểu nhị khác tới giúp sao?” Vương bà miệng nói nhưng tay không có lúc nào rảnh rỗi, bưng đồ ăn trên bàn nhét vào tay Thúy Hoa đang than thở kia. “Nhanh mang thức ăn này đi. Gọi thêm mấy nha đầu tiểu nhị nữa tới mang thức ăn và rượu lên cho ta.” “Vương bà! Rượu kia để ta mang lên cho!” Trang Thư Lan hiếm khi nhiệt tình làm giúp ai đó việc gì, thấy vậy bỗng nhiên mở miệng yêu cầu. Vương bà vừa thấy Trang Thư Lan đầu tiên là sửng sốt, song nghe nàng nói tới giúp đỡ thì cười vui vẻ. “Lan tiểu thư! Người tới rồi! Nhưng cái chính là nếu Di nương biết được người lại tới tiền sảnh chỉ sợ sẽ trách mắng….” “Ặc……” Trang Thư Lan thực sự không hiểu tại sao Di nương lại cấm không cho nàng tới tiền sảnh, không cho phép nàng giao thiệp ngoài đó, cho dù là nhìn múa hát cũng không cho, chỉ có thể nhìn qua cửa sổ trong phòng, nghe một chút tiếng đàn. “Cho dù có bị Di nương trách phạt ta cũng tự chịu trách nhiệm, bà sợ cái gì! Lấy quan hệ của ta với Di nương, dì ấy nhất định sẽ không trừng phạt ta!” Trang Thư Lan vỗ ngực cam đoan. “Việc này…… Vậy phiền Lan tiểu thư rồi!” Vương bà đúng là đang ước có một đôi tay tới hỗ trợ, làm sao có thể từ chối được chứ! “Rượu ở trong này, đây là nữ nhi hồng thượng hạng, tất cả đều do Di nương yêu cầu. Người xem, bình nhỏ nhắn, đáng yêu lại dùng bao gấm lụa bọc ngoài, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thích”
 
Vương bà dẫn Trang Thư Lan tới một bên kệ gỗ trông rất đắt tiền, bên trên là những bình rượu thượng hạng nhìn chẳng khác gì cái kệ chứa bảo vật của cha nàng trong tướng phủ. Từ trong ngăn tủ Vương bà lấy ra hai bình sứ tử sa, nhẹ nhàng lắc lắc cười hô hô nói. “Người biết không? Cách của Di nương thực sự rất hay! Có thể bán rượu thay cho các tiệm rượu lớn, giá bán lại cao hơn, lợi nhuận kiếm được cũng không phải là ít, các cô nương ở đây có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Ta đây cũng kiếm được chút tiền tiêu vặt hàng tháng!” “Đúng vậy!” Trang Thư Lan cười híp mắt gật đầu, nhận lấy rượu trong tay Vương bà. “Bất kẻ như thế nào miễn là mọi người kiếm được tiền là tốt rồi! Vương bà,vậy ta đi trước.” “Được!” Vương A bà cười híp mắt, tiễn Trang Thư Lan ra khỏi cửa, tuyệt đối không lo lắng Di nương sẽ trừng phạt mình. Toàn bộ người trong Túy Xuân Uyển đều biết Di nương quan tâm chăm sóc tốt như thế nào với Trang Thư Lan. So với nữ nhi mình sinh ra còn tốt hơn. Tuy rằng Di nương không có nữ nhi nhưng Trang Thư Lan chẳng khác gì nữ nhi của nàng. Mỗi khi Trang Thư Lan lui tới Túy Xuân Uyển, Di nương sẽ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, yêu thương nàng hết mực. Tại tiền sảnh, khung cảnh xa hoa trụy lạc, oanh ca yến hót, hưởng thụ rất lãng phí! Trang Thư Lan mang rượu tới bàn 17 theo như lời Vương bà. Nàng đặt rượu lên trên mặt bàn, đồng thời cũng chú ý tới vị Đường công tử này . Đường công tử này nửa năm trước đại phu nhân mới mất, hai ngày trước vị phu nhân mới cưới cũng không biết tại sao qua đời, nổi tiếng nhà giàu nhất nhì kinh thành. Ngồi cùng bàn với hắn để bồi rượu là mỹ nữ có số 721. Khụ… nhắc tới vấn đề đánh số, trong lòng Trang Thư Lan cũng thầm kêu khổ. Nàng thật không thể nhớ hết tên mấy cô nương này là cái gì Hoa, cái gì Phương, cái gì Liên. Cứ theo trình tự các nàng trước sau tiến Túy Xuân Uyển mà gọi tên vậy. “Đường công tử, chúng ta lại uống hai chén nữa, nhưng trước tiên ngài phải thắng ta đã” Mỹ nữ số 721 cất giọng mê hoặc, một tay vuốt ve vạt áo Đường công tử, một tay nâng chén rượu tới gần môi hắn cười duyên mời mọc. “Được! Được! Tiểu mỹ nhân!” Đường công tử mở miệng cười dâm đãng, lại đưa tay khẽ véo má mỹ nhân 721 kia. “Nếu bản công tử hôm nay không thắng được nàng thì sẽ ở đây với nàng không về!” “Đáng ghét!”
 
Mỹ nhân nghiêng mặt, hai tay khẽ đẩy Đường công tử ra “Nếu lần này công tử không thắng được ta, ta muốn công tử giao ra một vật coi như để trừng phạt!” “Được! Chỉ cần tiểu mỹ nhân muốn thì cho dù là sao trên trời bản công tử ta cũng nhất định phải hái xuống” “Ta….Ta muốn công tử tặng ta miếng ngọc bội người đang mang bên hông!” 721 yêu cầu cũng không có gì là quá cả. “Ngọc bội kia nhìn thật đặc biệt, rất được, nếu có thể để ta mang trên người, nhất định có thể diễm quang tứ xạ!” “Được………” Bị sắc đẹp của mỹ nhân làm cho mê mẩn nhưng Đường công tử trả lời cũng rất rõ ràng. Trang Thư Lan nghe thấy thì hơi cười, rất vừa lòng với biểu hiện của 721, chọn đúng thời điểm, không buông tha đám xú nam nhân kia đòi tiền bạc! Trang Thư Lan đã tính toán đúng, giúp các tỷ muội ở đây thu vào một khoản tiền lớn! Đúng thật là biện pháp hữu hiệu. Nếu như là trước kia, Trang Thư Lan không bao giờ đồng ý để các nàng sử dụng sắc đẹp như vậy. Nàng cho rằng cho dù lưu lạc phong trần cũng phải giữ được lòng tự tôn của mình. Nhưng ở hiện tại, Túy Xuân Uyển – chốn nương thân cuối cùng của các nàng cũng không giữ được thì giữ lại tự tôn để làm gì. Chỉ cần còn có thể giữ vững điểm mấu chốt cuối cùng, thích hợp lấy hay bỏ Trang Thư Lan cũng có thể nhận. Nhưng Trang Thư Lan vẫn thở dài bất đắc dĩ, chậm rãi đi lên cầu thang lầu hai, cũng không nhìn mấy nam nhân ôm ấp mấy vị cô nương đang cười đùa dâm đãng ở bên cạnh. “Lan Lan, sao con lại tới nơi này?” Nàng còn chưa đi được vài bước, đã bị Di nương vừa chào hỏi khách khứa bắt quả tang. “Di…….” Sắc mặt có hơi e sợ, đối với Di nương, cho dù không có quan hệ huyết thống nhưng Trang Thư Lan thực sự kính trọng người. Di nương đối xử với Trang Thư Lan rất tốt, tốt tới mức nàng không còn gì để nói, cũng rất bội phục Di nương. Tuổi trẻ như vậy đã dám tự lập mở thanh lâu trong thời đại này, muốn làm được như vậy phải có dũng khí và năng lực rất lớn! Nhìn bộ dạng ăn năn của Trang Thư Lan, Di nương có tức giận cũng không thể nào phát ra được, chỉ nhẹ giọng nói với nàng. “Hiện tại nơi này rối loạn hơn nhiều so với trước kia, con hãy đi tìm sư phụ con đi!” Trang Thư Lan đi theo Huyễn Bách tập võ, Di nương chỉ vừa mới biết. Hơn nữa nàng cũng đồng ý để Trang Thư Lan học chút công phu quyền cước,không cầu cái gì chỉ cầu có thể tự bảo vệ mình là tốt rồi. “Vâng!”
 
Trang Thư Lan vâng lời gật đầu, vừa đi được hai bước đã quay đầu lại nhìn Di nương, mang theo chút hối lỗi cùng sợ hãi hỏi. “Di nương, người có ghét con hay,cho rằng con đem Túy Xuân Uyển thành ra như vậy, thanh sắc đều đủ, dâm mỹ không chịu nổi?” Trước đây mặc dù Túy Xuân Uyển là thanh lâu nhưng cho dù ở ban công hay trong đại sảnh, những nam nhân kia ít nhất còn có thể nghiêm túc, e ngại vài phần, nhưng mà hiện tại toàn bộ Túy Xuân Uyển ngay cả điểm văn nhã này cũng không có, đâu có khác những thanh lâu bình thường. “Lan Lan, đừng suy nghĩ nhiều quá. Đây không phải lỗi của con, nói đúng ra Túy Xuân Uyển phải cám ơn con, chính con là người đã cứu nơi này” Di nương cười thoải mái. “Nếu không phải con đề nghị chúng ta hợp tác với những người cung ứng rượu, giúp họ bán rượu, trở thành đối tác với những thương nhân buôn bán hương liệu son phấn thì họ sẽ không tài trợ cho chúng ta, Túy Xuân Uyển đã sớm đóng cửa rồi. Chúng ta giúp họ bán đi bao nhiêu là rượu, mua rất nhiều son phấn, vải vóc, hương liệu! Những thứ mà chúng ta muốn bán đi, son phấn vải lụa của các tỷ muội ở đây muốn dùng, tất nhiên sẽ lấy từ túi tiền trên người những khách làng chơi tới đây. Cho nên Lan Lan, Túy Xuân Uyển nay như vậy là đương nhiên!” Lúc nghe Trang Thư Lan nói, Di nương không hề tin cách này sẽ hữu dụng. Cho dù nàng biểu hiện ra bên ngoài thông minh tài trí nhưng tuổi lại quá nhỏ, Di nương cũng không có cách nào tin tưởng được. Nhưng là sống hay chết, ba ngày sau đã cho kết quả hiển hiện ra đấy rồi! Điều này cũng khiến Di nương nhìn nàng với con mắt khác. Trang Thư Lan bình tĩnh đối diện với Di nương, tuy rằng trên mặt Di nương thản nhiên tươi cười nhưng nàng thấy rõ giữa lông mày hơi nhíu lại một chút. “Di nương tin con đi, đây mới chỉ là bước đầu của kế hoạch, chúng ta còn phải tiếp tục đi bước thứ hai nữa! Tiếp theo con sẽ khiến lũ nam nhân háo sắc kia mỗi ngày được nhìn thấy mỹ nữ nhưng ngay cả vạt áo của các nàng cũng không thể chạm vào!” Trang Thư Lan khẳng định chắc nịch. “Di nương, chắc chắn Túy Xuân Uyển sẽ nổi tiếng kinh thành. Người xem xử lý danh tiếng này như thế nào! Con sợ rằng vị Lãnh gia kia sẽ chú ý tới nơi này. Từ một thanh lâu bình thường lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy! Rất có thể hắn sẽ nghĩ ra biện pháp tới bức bách người. Cho nên con nghĩ rằng Túy Xuân Uyển vẫn nên nhanh chóng tìm ra hướng đi cho tốt” Di nương bị những lời của nàng thức tỉnh. Thời gian gần đây, Lãnh gia không từ thủ đoạn cường cấu vơ vét Túy Xuân Uyển, nhưng không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà mấy ngày hôm nay không thấy đám người của hắn tới quấy nhiễu. Hiện tại Túy Xuân Uyển xem như kinh doanh không ngừng lớn mạnh, lợi nhuận thu về không hề ít, chỉ sợ đã sớm bị Lãnh gia chú ý đến rồi! “Lan nhi, ý của con là…….” Di nương nhíu chặt lông mày, hơi căng thẳng hỏi. “Đóng cửa Túy Xuân Uyển!” Trang Thư Lan bình tĩnh trả lời. “Chỉ như vậy mới có thể thoát khỏi sự khống chế của Lãnh gia!” “Đóng cửa?” Giọng nói Di nương tràn đầy nghi ngờ không thể tin nổi, trong mắt nghi hoặc cùng phủ định đồng thời không chút nghĩ ngợi từ chối. “Không được, Túy Xuân Uyển là tâm huyết cả đời của ta, ta không thể trơ mắt nhìn nó đóng cửa được. Tuyệt đối không được!” “Di nương, ý của con là Túy Xuân Uyển cũng không phải thực sự đóng cửa, mà là…….” Trang Thư Lan hơi dừng lại một chút, cười nhẹ mà nói. “ Là dùng kế kim thiền thoát xác. Chắc dì hiểu ý con chứ!” “Lan nhi có ý …….” Di nương không dám khẳng định điều nàng vừa nghe được, cách làm này quá mạo hiểm, nếu như tính toán sai lầm một chút chỉ sợ rất khó có thể vực dậy được Túy Xuân Uyển. “Đúng vậy!” Nàng gật đầu nhìn ra phía ngoài lan can, nhích lại gần Di nương cười như hoa nở. “Di nương, người thật sự thông minh, chỉ nói một chút đã hiểu rồi!” “Ha ha ha! Không đúng rồi, người thực sự thông minh là con mới đúng! Lan cô nương!” Đột nhiên cửa lớn trước mặt nàng mở ra……
 
CHƯƠNG 11: Chọc nhầm người. Edit: Lãnh Như Beta: Miki Đột nhiên, trước của chính xuất hiện một dáng người cao lớn thanh mảnh. Nam nhân có ngũ quan tuấn tú, khí chất cao ngạo, cẩm y màu tím có đường viền màu đen, chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc cài tóc, khiến người đối diện có cảm giác người này khó có thể lại gần. “Nghe lén người khác nói chuyện không phải là thói quen tốt!” Trang Thư Lan nhíu mày, vừa rồi nhất thời không chú ý nói tới chuyện kia ở hành lang, nhưng càng ngoài ý muốn là tại đây có người không ôm kiều hương nhuyễn ngọc mà lại đi nghe lén, thật vô vị. “Ta là quang minh chính đại nghe hai người nói chuyện! Lan cô nương, chẳng lẽ đã quên mất nơi này là hành lang chứ không phải phòng riêng ư, phải không Di nương?” Nam nhân khẽ nhếch môi hỏi Di nương, nhưng đôi mắt lại chằm chằm nhìn nàng. Tuy rằng hắn mỉm cười cũng thấy khuynh thành nhưng Trang Thư Lan không bị mê hoặc. Ngược lại có một loại ảo giác cảm thấy hình như đã từng nghe thấy giọng nói vị nam nhân này ở đâu rồi thì phải! Nhưng mà ở đâu mới được? Thư Lan nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, xác định chưa từng gặp hắn thì lại lâm vào suy nghĩ. “Công tử, lời nói vừa rồi chẳng qua chỉ là tiểu hài tử giỡn chơi thôi. Công tử nghe xong chớ chê cười để bụng.” Di nương đã từng gặp rất nhiều trường hợp loại này, đương nhiên hiểu nếu để cho khách nhân biết Túy Xuân Uyển kinh doanh không tốt…thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng! Cho nên chạy nhanh tới chỗ nam nhân cười lấy lòng nói. “Công tử, trông ngài quyền quý cao nhã vậy nhất định là lần đầu tiên Túy Xuân Uyển của chúng ta! Vậy chắc hẳn ngài không biết nơi đây có gì đặc sắc…….” Di nương còn chưa nói xong, nam nhân cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển, không do dự cắt lời Di nương. “Đã tới một lần, chẳng qua Di nương không nhớ rõ thôi!” Một câu nói làm cho Di nương thất thố, trên mặt cười xấu hổ, nên nhớ rằng Di nương nàng là tú bà của Túy Xuân Uyển! Những kẻ quyền cao chức trọng, phú hộ, thương gia trong kinh thành chỉ cần tới đây một lần thì nàng đều nhớ kỹ khuôn mặt từng người. Nhưng hôm nay vị khách này lại nói nàng không nhớ hắn, xem như là một sự đả kích không nhỏ! “A….. Xem ra là Di nương ta sơ suất rồi! Hôm nay ta xin mời công tử uống rượu, xem như để tạ tội! Công tử, mời!” Di nương đang nhớ lại xem có thực sự gặp vị công tử này tại Túy Xuân Uyển chưa, vừa ha ha cười lấy lại chút thể diện. Cũng cùng thời điểm ấy, nãy giờ Trang Thư Lan vẫn đứng một bên, lại kéo ống tay áo Di nương, lắc đầu tỏ vẻ bất mãn với cách chữa cháy của người. “Di…………”
 
×
Quay lại
Top