Mới có một tháng không tới Túy Xuân Uyển mà đã xảy ra chuyện lớn tới như vậy! “Được! Di nương, vậy đừng trách chúng ta ra tay độc ác!” Ánh mắt ông ta lóe lên, dữ tợn trừng mắt nhìn Di nương. Liếc mắt, lại chuyển hướng ra nam tử đằng sau, thái độ thay đổi 180 độ, khom người cung kính cúi đầu. “Lãnh gia ngài xem……….”. “Đi ” Nam tử phía sau chậm rãi đứng dậy, cất tiếng nói lạnh như núi băng ngàn năm. “Ngươi tự biết phải làm như thế nào rồi đấy!”. Hắn cũng không thèm nhìn Di nương một cái, xoay người rời đi. Di nương vừa nghe xong, th.ân thể mềm nhũn như không còn chút sức lực. Nàng phải gắng gượng vịn vào một cái ghế gần đó, không nói được lời nào. “Chờ một chút! Xin Lãnh gia dừng bước!” Trang Thư Lan cảm thấy không đành lòng nhìn Di nương với sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng không có chút thần khí như vậy. Cuối cùng nàng quyết định nhúng tay vào. Thấy Lãnh gia dừng bước, Trang Thư Lan chầm chậm xuống lầu. “Lãnh gia việc gì phải tức giận như vậy. Di nương cũng rất có thành ý vậy mà các người không thương lượng được một câu, ngài như vậy chẳng phải là tuyệt tình lắm sao? Có câu mọi chuyện đều có thể thương lượng được. Hôm nay Lãnh gia cao quý tới Túy Xuân Uyển này có thể thấy Lãnh gia rất coi trọng nơi đây, nếu cứ bỏ qua như vậy chẳng phải đáng tiếc lắm sao?” “Lan Lan, tiểu nha đầu chớ có nói lung tung! Mau trở về cho ta.” Di Nương xoay người, lo lắng nhìn Trang Thư Lan đang đứng tựa lan can, cũng không suy nghĩ xem nha đầu kia tới đây lúc nào, tại sao lại muốn nhúng tay vào việc này? “Di nương” Trang Thư Lan nhìn Di Nương hơi oán trách, đồng thời đi xuống lầu. “Con đang làm cái gì thì tự con biết, con không còn là tiểu hài tử nữa rồi” “Một tiểu nha đầu ở đâu ra vậy,chỗ này tới lượt ngươi nói chuyện sao?” Người đàn ông trung niên quát, đồng thời cũng lo lắng nhìn chủ nhân bên cạnh, nên nhớ rằng chưa từng có người nào dám nói “dừng bước” với chủ nhân hắn. “Vậy trong này tới lượt ông nói chuyện à?” Trang Thư Lan mỉm cười, lại rất nhanh nhíu chặt mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía hạ nhân trong đại sảnh đang dừng công việc oán trách nhìn nàng. “Ta đang nói chuyện với Lãnh gia, lại không nói chuyện với ông ta, ông ta lớn tiếng cái gì? Chẳng lẽ sợ người khác không biết ông ta là một tên chó săn hay sao?” Một câu kết thúc làm cho trên lầu dưới lầu, tất cả tỷ muội của Túy Xuân Uyển đều cười vang. Người đàn ông trung niên bị Trang Thư Lan làm cho bẽ mặt,thẹn quá hóa giận, định giơ tay lên đánh Trang Thư Lan. Di Nương thấy vậy liền chạy nhanh tới ôm Trang Thư Lan vào lòng, tức giận trừng mắt nhìn gã trung niên kia. “Hắc Minh! Động khẩu không động thủ!” Lãnh gia nhẹ nhàng mà mở miệng. Ông kia nghe vậy liền dừng động tác nhưng lại hung hăng trừng mắt nhìn Trang Thư Lan, không cam lòng lui sang một bên. Lãnh gia dừng chân, chậm rãi xoay người, nhìn Trang Thư Lan một lúc lâu, từ tốn mở miệng. “Tiểu cô nương, là ngươi bảo ta dừng bước?” Tuy rằng Trang Thư Lan không nhìn ra chút biểu tình nào trên mặt vị lãnh gia này, nhưng có lẽ trong ánh mắt hắn mang theo chút trêu tức, suy ngẫm. Nàng biết rằng không dễ dàng đối phó với hắn, bởi vì đằng sau ánh mắt trêu tức kia thật thâm trầm khó đoán. “Đúng!” Trang Thư Lan trả lời ngắn gọn, đồng thời đẩy Di Nương ra, mỉm cười trấn an nàng. Nghe thấy câu trả lời của nàng, tất cả mọi người ở đây đều toát mồ hôi lạnh, tuy rằng buổi tối hôm nay là mùa hè nóng bức nhưng vừa nghe xong Trang Thư Lan nói …….mọi người lập tức phát run. Trong toàn bộ giới thương gia kinh thành không ai là không biết tới Lãnh gia. Bất luận kẻ nào thấy hắn đều cung kính cúi đầu. Vậy mà tiểu nha đầu kia lại thản nhiên nói chuyện, không biết vị lãnh gia này có tức giận không đây? Âm thanh trong trẻo lại mang theo chút kiên nhẫn, làm cho trong mắt Lãnh gia hơi có ý cười, ngồi xuống một cái ghế gần đấy. “Theo lời ngươi mới nói, có phải ngươi muốn trao đổi điều kiện cùng ta thay Di nương?”. “Không được sao?”