- Tham gia
- 16/11/2011
- Bài viết
- 14.545
Trang Thư Lan muốn nói lại thôi. Hành động lôi kéo vạt áo kia mặc dù làm cho Di nương thấy khó hiểu, nhưng bao năm trong đám người lăn lộn Di nương cũng thấy có chút nghi ngại hơi chần chờ. Nghĩ lại trong lời mời vị công tử này uống rượu có gì thất thố hay không? “Lan Lan, con tới hậu viện chơi trước đi, ngoan, đừng lo lắng việc của ta!” Di nương cuối cùng đưa ra một quyết định, cho dù Trang Thư Lan muốn nói cái gì cũng phải chờ trấn an vị công tử này đã, sau đó mới nói chuyện với nàng. “Di nương! Không thể!” Trang Thư Lan hơi dùng sức một phen túm lấy tay Di nương, đồng thời nhanh chóng đứng ở giữa Di nương và nam nhân kia, che chở Di nương ở phía sau, ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác. “Lãnh gia! Rốt cuộc ngài muốn làm gì?” “ Ah? Hóa ra ngươi đã nhận ra ta!” Lãnh gia cúi đầu nhìn tiểu nha đầu ngang ngạnh trước mặt, ha ha cười, có vẻ như không để ý việc có bị người khác phát hiện ra thân phận hay không, ngược lại cười híp mắt hỏi. “Lan cô nương, sao có thể nhận ra ta vậy? Chúng ta chỉ gặp nhau có một lần tại nơi này, nhưng ta nhớ rõ ngày ấy ta có đeo mặt nạ !” “Mặt nạ có thể che giấu được dung mạo nhưng không thể che giấu giọng nói của ngài!” Trang Thư Lan hơi khinh thường trả lời, nhìn trong mắt vị Lãnh gia kia rất hưng phấn, cứ như vừa tìm được một thứ đồ chơi thú vị. A ……..nói như vậy có chút hạ thấp nàng, nhưng đúng là nàng thấy trong mắt hắn với ánh mắt của một hài tử ba tuổi thấy một thứ đồ chơi mới mẻ không khác biệt là mấy! Đúng là ánh mắt vui mừng và hứng thú! “Di nương, người mau lên, con đi trước đây!” Ở lại đây thêm một giây nữa chắc nàng sẽ móc mắt hắn ra mất “Tiểu nha đầu không bình tĩnh rồi! Có cá tính!” Lãnh gia cười lớn chắn trước mặt Trang Thư Lan, phe phẩy chiếc quạt nhẹ nhàng. “ Tưởng Túy Xuân Uyển chỉ có giấu vàng bạc trong bảo khố, không ngờ còn cất giấu một viên ngọc thô hiếm có!” Cất giấu bảo khố? Một viên ngọc thô? Trang Thư Lan híp mắt lại nhìn Lãnh gia một cách phòng bị. “Có ý gì?” “Lan cô nương, không bằng từ hôm nay trở đi hãy đi theo Lãnh gia ta, ta đảm bảo sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý, vàng bạc châu báu nhiều không kể hết!” Lãnh gia không để ý tới vấn đề Trang Thư Lan hỏi, đột nhiên đáp lại một câu. “Cái gì?” Trang Thư Lan cau mày, trong giọng nói không có một tí vui mừng phấn khích nào. Di nương lại bị những lời này của Lãnh gia dọa run người, quýnh lên cười nói. “Lãnh gia, ngài thật hay nói đùa, Lan Lan vẫn còn là con nít, sao có thể…….” “Ta chỉ quan tâm đến đầu óc nàng!” Hình như Lãnh gia rất thích chặn họng, vừa mở miệng đã có thể đánh gãy lời nói của người khác. Trên người hắn lại có khí chất cao ngạo, cùng địa vị hiện tại làm cho người khác cho dù giận hắn tím mặt cũng không dám mở miệng. “Nàng ta còn chưa đủ tư cách làm nữ nhân của ta” Nói gì vậy? Có đủ tư cách hay không là do hắn định đoạt hay sao? Hắn nghĩ nàng là cái gì chứ? Cho dù Trang Thư Lan có giỏi nhẫn nại bao nhiêu thì cũng bị những lời này chọc giận.