Trái Tim Không Mặc Định 'GIỚI TÍNH'

BAMBAMUEPHORIA

Thành viên KSV
Tham gia
22/7/2022
Bài viết
54
CHƯƠNG 37: QUÀ RA MẮT HÀNG XÓM

"Này cầm lấy quà ra mắt hàng xóm từ giờ tôi sẽ là hàng xóm của em."

Thiên An nhận giỏ hoa quả từ tay An Phong. Thì ra anh ta tác phẩm tiếng ồn là anh ta bày ra lại còn đống đồ chết tiệt trước cửa nhà nữa. Thiên An lúc này lại bận tâm đến chúng nữa mà nhận ra những mớ cảm xúc khó hiểu của bản thân đã hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy an phong An Phong. Cơn bão tố trong lòng bỗng nhiên lại dịu dàng trở lại.

"Cảm ơn nhưng giờ thì anh có thể về được chưa."

"Này thằng nhóc, em không thể thân thiện với hàng xóm của mình được chút à? Ít nhất thì cũng nên mời tôi uống nước chứ."

An Phong không đợi Thiên An đồng ý mà đã nhanh chân tiến thẳng đến chiếc tủ lạnh trong khu bếp. Thiên An cũng không có ý định ngăn cản anh ta cậu không hề thấy khó chịu chút nào.

Ánh điện trong gian bếp chiếu thẳng vào chiếc cổ nam tính của An Phong. Phần yết hầu nhô ra trước cổ từ từ di chuyển lên xuống rất trơn chu. Đôi mắt của Thiên An không thể rời khỏi chiếc cổ của An Phong cậu như muốn nhìn thấu bên trong cấu tạo của chiếc cổ đó. An Phong tiếp tục chầm chậm đưa chiếc lưỡi đỏ hồng của mình di chuyển sang khóe môi bên trai liếm những giọt nước đang đọng ở đó.

Hình ảnh khêu gợi kích thích Thiên An giải phóng Adrenaline làm cho các mạch máu trong của cơ thể cậu giãn ra. Máu và oxy được vận chuyển với tốc độ chóng mặt làm má của thiên an bây giờ như vừa được tô thêm một lớp phấn má hồng. Thân nhiệt cơ thể cũng không ngừng tăng cao, Thiên An không thể kiểm soát được nhịp tim của mình. "Thằng nhỏ" trong quần cũng đang ngóc đầu dậy để hóng chuyện. Khoang miệng Thiên An khô khốc bất giác nuốt nước bọt, giỏ hoa quả trên tay cũng run rẩy rơi xuống đất.

Chẳng qua chỉ là nhìn một người uống nước thôi nhưng Thiên An không thể hiểu sao cơ thể của mình lại đồng loạt biểu tình làm loạn như vậy. Cứ thế này thì nguy mất thôi, không chờ não nảy số Thiên An chạy đến giật lấy chai nước từ tay An Phong tu một hơi. An Phong ngơ ngác trước hành động khó hiểu của Thiên An, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Thiên An tống ra khỏi cửa và đóng sầm cửa lại.

Anh ta là cái loại sinh vật gì mà khiến Thiên An phải đối mặt với hàng loạt những hiện tượng sinh lý bất thường nà. Anh ta đúng là tên khốn cứ thích làm khổ người khác như vậy. Không khí trong phòng khiến Thiên An cảm thấy ngột ngạt cậu lao ra ban công để hít chút khí trời. Trớ trêu là ban công của hai căn hộ liền nhau, Thiên An chẳng biết An Phong xuất hiện ở đó lúc nào?

"Này, thằng nhóc nhà em bị sao thế? Tự nhiên đang yên đang lành không nói gì đuổi tôi về là sao."

Nhìn thấy An Phong nhịp tim của Thiên An lại tăng vù vù như đang đánh trống trong lồng ngực.

"Anh có thể đừng làm phiền tôi nữa được không."

"Sao em lại cứ hành xử kiểu khó hiểu thế nhỉ? Tóm lại em bị cái gì đó?"

* * *Bơ

"Này, Doãn Kiều Thiên An, thằng nhóc khó hiểu kia."

Bỏ mặc An Phong độc thoại một mình ngoài đó, Thiên An vội vàng chạy vào trong nhà khóa cửa ban công kéo rèm che kín. Nằm rạp trên chiếc sofa, cảm giác xấu hổ bao trùm lấy Thiên An. Chưa phải từng trải qua hiện tượng kỳ lạ này, liệu đây có phải dấu hiệu của bệnh lý không? Chuyện kỳ quái gì đang xảy ra với cơ thể Thiên An. Về mặt lý thuyết thì một thằng con trai sẽ bộc lộ cái dục vọng với một người con gái mình yêu. Đúng vậy đó mới là những kiến thức cậu được học. Việc Thiên An xảy ra phản ứng với một thằng giống đực là hoàn toàn vô lý, nó trái với quy luật tự nhiên.

Tiếng thở dài liên tục được phát ra từ Thiên An, nằm ngẩn ngơ mất cả buổi tối Thiên An quên luôn việc ăn uống. Chuyện xảy ra lúc chiều như một cú sốc tâm lý đầu đời của Thiên An, dù đã cố gắng trấn áp nội tâm của mình nhưng chúng không hề có tác dụng. Những hình ảnh về phần cổ của An Phong cứ ngang ngược hiện lên làm cho Thiên An vô cùng khốn khổ.

Chuông báo thức của Thiên An liên tục réo gọi. Đêm qua khó khăn lắm cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ, nếu không phải do mệt mà thiếp đi thì hình ảnh chiếc cổ mượt mà kia của An Phong nhất định không buông tha cho cậu. Nó liên tục xuất hiện, không có cách nào để tống khứ nó ra khỏi tâm trí Thiên An.

Phải mất đến cả đống thời gian, Thiên An mới có thể bước xuống gi.ường để chuẩn bị tới trường. Chẳng còn tâm trạng để ăn bữa sáng, cậu bỏ luôn bữa sáng mà tới trường luôn. Khoác chiếc balo lên người Thiên An cẩn thận kiểm tra của một lần nữa rồi thơ thẩn bước về phía thang máy.

"Thiên An à, chào buổi sáng."

Hơi nóng từ đâu bất ngờ phả thẳng vào tai Thiên An. Giọng nói đó truyền thẳng tới trung tâm não bộ, cơ thể Thiên An đông cứng lại như que kem không thể bước được nữa. Dùng hết chút sức lực còn chút lại Thiên An từ từ quay đầu sang bên trái. Cái khoảng cách chiều cao chết tiệt giữa cậu và anh ta đã vô tình đưa cặp mắt của Thiên An ngang tầm với 'trái khế' trên chiếc cổ thon dài của anh ta. Não phát ra tín hiệu cầu cứu, cơ thể Thiên An một lần nữa đồng loạt biểu tình. Mọi thứ bắt đầu vượt tầm kiểm soát của Thiên An, cậu đẩy mạnh người An Phong sang một bên rồi lao đầu chạy như điên về phía cầu thang bộ.

"Thiên An à, thang máy bên này mà."

Hình như anh ta đang nói với cậu điều gì đó nhưng cậu chẳng buồn nghe. Phải cứu lấy mình đã không thì nguy to đầu óc Thiên An hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì cả chỉ biết chạy trốn khỏi An Phong.

Hộc.. hộc.. hộc.

Việc hít thở của Thiên An trở nên khó khăn. Chẳng hiểu tại sao, vì tên khốn đó mà Thiên An lại ép bản thân chạy bộ tận 20 tầng chung cư. Đây là lần đầu tiên Thiên An thấy mình làm một việc hết sức ngu ngốc như vậy.


Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

* * *

Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Lần đầu viết còn nhiều điều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Chúc các bạn có buổi đọc truyện vui vẻ.
 

BAMBAMUEPHORIA

Thành viên KSV
Tham gia
22/7/2022
Bài viết
54
CHƯƠNG 38: VỊ HÀNG XÓM BẤT ỔN

Trong thành phố này thiếu gì chỗ để ở, anh ta nhìn có vẻ cũng giàu có tại sao anh ta lại chọn ngay chung cư cậu đang ở chứ? Đã thế còn là phòng kế bên người như anh ta chắc chắn là có ý đồ không tốt rồi. Có lẽ nó nằm trong kế hoạch hành hạ cậu chăng nhưng nói đến đây mới để ý Thiên An rằng: thực tế dạo gần đây hình như An Phong không còn bày ra những trò não tàn để hành hạ cậu nữa. Nhưng lý do An Phong chuyển đến khu cậu ở là gì thì vẫn còn là một ẩn số.

Sau cuộc thi chạy marathon vừa nãy thì đôi chân của Thiên An rã rời. Mọi bộ phận trên cơ thể như không còn thuộc về Thiên An cứ như là đi mượn vậy . Giờ phải đi bộ thêm khoảng 500m nữa mới đến điểm xe bus, nghĩ thôi cũng đủ thấy nản rồi.

“Này, Thiên An em là đồ ngốc đấy hả thang máy không đi lại chạy bộ tận 20 tầng như thế?”

An Phong túm lấy quai chiếc balo của Thiên An kéo về phía mình, mất đà Thiên An loạng choạng lùi về phía An Phong . Đã phải chạy 20 tầng chỉ để thoát khỏi anh ta vậy mà xem kìa anh ta lại vô duyên xuất hiện.

“Này, bỏ tôi ra nhé anh đang làm cái gì thế.”

“Tôi đưa em đến trường nhé.”

Đây chính xác lời đề nghị hết sức ngớ ngẩn, tại sao cậu lại cần anh ta đưa mình đến trường chứ?

“Không thích.”

“Nhưng tôi thích.”

“Thì kệ anh chứ, tôi không thích.”

“Đã nói tôi thích mà.”

“Anh như thế này là đang bắt cóc người khác đấy nhé.”

“Suỵt! đừng bướng.”

Rõ ràng Thiên An không hề hứng thú việc phải đi xe cùng anh ta nhưng xem ra trong tình huống này chắc chắn anh ta sẽ không để cậu làm theo ý của mình rồi. Dẫu sao thì cũng không phải chen lấn trên xe bus đi thì đi Thiên An đành miễn cưỡng lên xe.

“Sao em không nói gì?”

“Tại sao tôi phải nói chuyện với anh.”

“Thế em đang nghĩ gì đó?”

“Anh còn có thời gian quản xem tôi nghĩ gì à?”

“Tóm lại em nghĩ gì thế?”

“Tôi đang nghĩ xem liệu anh có phải một tên vô công dồi nghề trong truyền thuyết không?”

“Dĩ nhiên là không rồi, anh đây có công ăn việc làm đàng hoàng nha.”

“Đàng hoàng gì mà tôi thấy anh chỉ biết bám theo tôi làm phiền tôi? Không lẽ anh buôn bán nội tạng người à? Nói cho anh biết anh mà có ý đồ đó với tôi thì anh chết chắc. Tôi nói rồi tôi có đai đen của taekwondo đó.”

“Đầu óc em chỉ nghĩ được đến thế thôi à?”

“Chứ sao rõ ràng anh là một tên đầu óc không bình thường nên học mãi vẫn không ra được trường. Thế mà lại có cả siêu xe để đi, đồ trên người cũng toàn đắp những thứ không rẻ tiền. Không lẽ anh là trai bao mà lại có người ngu ngốc đến mức bao một tên như anh sao. Mà không đúng dù sao nghề đó chỉ cần kỹ năng giỏi là được, kỹ năng làm chuyện đó của anh giỏi lắm hả?”

“Em muốn thử không?”

Nụ cười khó hiểu của An Phong khiến thấy Thiên An bất an.

"Này không nhé, tôi chưa có đủ 18 tuổi đâu, anh muốn vào nhà đá bóc lịch à? Làm ơn hãy tập trung vào lái xe đi tôi chưa muốn gặp diêm vương đâu.”

Thiên An nhanh chóng đẩy An Phong ra xa mình, ném cho anh một cái nhìn như một lời cảnh cáo.

“Tên nhóc nhà em, không thể nghĩ về tôi tốt một chút được sao?”

Thiên An quyết định không thèm đáp lại lời của An Phong. Cậu nghĩ nát óc vẫn chưa thể tìm được một lý do để không nghĩ xấu về anh ta, anh ta chẳng có gì khiến cậu phải nghĩ tốt cả.

Chiếc xe dừng ngay trước cổng trường trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu con mắt chưa đấy sự ngưỡng mộ cũng có, ghen tị cũng có, người ta thi nhau xì xao. Thiên An có chút không thoải mái, nhanh chóng tháo dây an toàn mở cửa xe và bước xuống.

“Chiều tôi sẽ đón em nhé,”

Cái gì mà chiều anh sẽ đón em nhé. Lại là một lời đề nghị hết sức ngớ ngẩn, mối quan hệ của hai người đâu phải kiểu hẹn hò, tại sao phải đưa đi đón về như thế?

“Anh điên đấy à? Chúng ta không nhất thiết phải giống như một cặp đồng tính mà.”

“Được rồi, không trêu em nữa bữa sáng của em.”

An Phong đưa cho Thiên An túi đồ ăn, gồm một chiếc hamburger và một hộp sữa vị chuối trước khi đi còn dành cho Thiên An nụ cười rất dịu dàng và ấm áp. Đã rất lâu rồi không còn ai dành cho Thiên An nụ cười như thế. Cũng không có ai quan tâm đến bữa ăn của Thiên An những hành động dù nhỏ của An Phong, nhưng lại làm cả vườn khu vườn u tối trong tâm hồn Thiên An bất ngờ nở hoa.

“Hãy ăn nó thật ngon nhé, hẹn gặp em sau.”

Thiên An chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe của anh ta đã phóng đi xa rồi. Thiên An nhìn xe của An Phong đi khỏi, sau đó đi thẳng về phía khoa công nghệ . An Phong ngày càng kì lạ không còn điên cuồng chọc phá cậu như một tên khốn nữa. Đột nhiên đối xử với cậu rất khác, không biết đây có phải là chiến lược trả thù mới của anh ta không.

Thiên An vẫn chưa thể quen với việc anh ta xuất hiện trong cuộc sống của mình. An Phong liên tục updates những tính năng mới để khiến Thiên An phân tâm. Anh ta chuyển từ vị trí một tên khốn đeo bám sang vị trí là hàng xóm kỳ quặc. Dù anh ta không còn xấu xa như trước nữa nhưng mà vẫn liên tục làm ra những lời nói và hành động hết sức khó hiểu.

“Tôi đưa em đến trường nhé.”

“Chiều tôi sẽ đón em nhé.”

“Bữa sáng của em.”

“Hãy ăn nó thật ngon nhé, hẹn gặp em sau.”

Sao tất cả chúng đều có “mùi” của ngôn tình vậy? Không lẽ anh ta bị ngộ độc ngôn tình? Hai thằng con trai thì ngôn tình cái khỉ gì?

[Mình nhất định phải cảnh giác với anh ta.]



Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)


* * *


Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.


Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Lần đầu viết còn nhiều điều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Chúc các bạn có buổi đọc truyện vui vẻ.
 

BAMBAMUEPHORIA

Thành viên KSV
Tham gia
22/7/2022
Bài viết
54
CHƯƠNG 39: CÔ TA LÀ AI?


Hai tiết học trôi qua trong sự mơ hồ của Thiên An không thể tập trung vào bất kỳ điều gì hết. Những dòng suy nghĩ vớ vẩn chiếm lấy hết không gian bộ não của Thiên An. Tiếng chuông điện thoại của Thiên An vang lên ngay khi tiết học kết thúc.

[Tên khốn thích làm phiền người khác] đang gọi……..

Thiên An bắt máy nhưng không nói gì.

“Thiên An à.”

“Sao?”

“Em ăn trưa chưa?”

“Liên quan gì đến anh.”

“Anh đặt bữa trưa cho em nhé.”

“Anh thần kinh à?”

“Hừm! Không hề.”

“Sao anh cứ thích làm thế với tôi?”

“Anh làm gì cơ?”

“Thì sao anh không bắt nạt tôi nữa?”

“Không biết nữa chỉ muốn đối tốt với em thôi, anh làm em khó chịu à?”

“Đúng vậy.”

Thiên An không biết vì sao mình lại trở nên nhạy cảm đến vậy, cậu cúp máy mà không hề để ý đến An Phong ở đầu dây bên kia.

[Thà anh cứ là tên khốn trước kia còn dễ chịu hơn.]

Bữa sáng của An Phong mua cho cậu chưa tiêu hóa hết cảm giác vẫn đầy một bụng thức ăn vì thế Thiên An bỏ qua bữa trưa. Đi bộ dưới sân trường rồi chẳng hiểu sao lại có mặt ở cửa hàng tiện lợi, tiến về phía tủ lạnh lấy cho mình một chai Yakult nó sẽ giúp ích cho việc tiêu hóa thức ăn.

Buổi trưa nên trường khá vắng vẻ hôm nay Thiên An không lên thư viện chọn ngồi lại chiếc ghế đá dưới sân trường. Bần thần lặng người nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định những lời nói của người bác sĩ tâm lý hiện lên trong đầu Thiên An.

“Thiên An, tới lúc em cần mở lòng ra với mọi người rồi đừng tự cô lập bản thân mình như thế nữa. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp hơn em nghĩ đó.”

Những hành động gần đây của An Phong, luôn làm cậu thấy lo lắng và đã phải tâm sự với bác sĩ tâm lý của mình. Đã gần 5 năm trôi qua Thiên An luôn sống như một kẻ cô độc, gần 5 năm trôi qua cậu không để ai bước chân vào cuộc sống của mình.

Việc biến đổi nhân cách của Thiên An diễn ra không theo một quy luật nào và không báo trước. Có thể tự nhiên biến đổi, cũng có thể do tác động bên ngoài. Có thể mất vài giây, có thể mất vài phút hoặc là vài ngày. Tất cả các yếu tố môi trường hay sự kiện trong cuộc sống đều có thể là yếu tố khởi phát cho việc chuyển đổi diễn ra. Điều đó làm cho cuộc sống của Thiên An cứ như mớ bòng bong chẳng thể nào gỡ ra được.

“Thiên An , em đừng sợ mà hãy cứ thoải mái đón nhận cậu ấy đến với cuộc sống của mình.”

Một ngày trôi qua với Thiên An là những đoạn ký ức không hoàn chỉnh, Những mảnh ký ức ngắt quãng, những sự kiện bị bỏ quên. Những thông tin cá nhân không thể nhớ, những cảm xúc liên tục đảo lộn .Những suy nghĩ, những hành động khó hiểu. Tất cả chúng đều rời rạc, không thể kết nối với tâm trí của cậu.

Thời gian cứ thế trôi đi, Thiên An trở thành kẻ khó ưa trong mắt mọi người, họ nghĩ rằng cậu là một kẻ lập dị và bắt đầu xa lánh cậu. Bên cạnh Thiên An không thể tồn tại bất kỳ một mối quan hệ nào nghĩ lại cậu không thể hiểu mình đã sống thế nào trong suốt thời gian qua. Thiên An luôn sợ khi có ai đó muốn bước vào cuộc sống của mình. Đã quen với cuộc sống cô độc, cho đến ngày gặp An Phong thì mọi thứ bắt đầu đảo lộn, cuộc sống của cậu trở nên "náo nhiệt" hơn.

Đường đã lên đèn rồi Thiên An mới từ trường trở về nhà, cậu chẳng biết mình đã làm gì cả một ngày dài trên trường. Cuối tháng mười những đợt gió lạnh về thường xuyên hơn. Hoa sữa cũng qua thời điểm nở rộ Thiên An cố hít thêm chút hương thơm từ chúng, sắp lại phải chia tay một mùa hoa sữa.

Đị bộ về phía chung cư, một chiếc xe rất sang trọng, ngược chiều đang tiến thẳng về phía Thiên An. Ánh sáng từ chiếc đèn pha rọi thẳng vào mắt Thiên An, cậu không thể mở mắt nhìn rõ đường đi. Chiếc xe đang thu hẹp khoảng cách với Thiên An gần, rất gần và hình như không có ý định dừng lại. Hoảng loạn đầu óc rỗng tuếch, chân tay như đóng băng không biết phải làm gì tiếp theo, với tốc độ này thì chỉ vài giây nữa thôi chiếc xe đó sẽ tông thẳng vào người cậu.

Két……….. Âm thanh nghe khó chịu truyền thẳng đến tai Thiên An. Chiếc xe đã dừng khi cách Thiên An chỉ vài cm. Cứ tưởng ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu rồi chứ, Thiên An thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tên điên nào đã khiến cậu hoảng hồn một phen như thế.

Hồn vía Thiên An bay lên đến tận chín tầng mây. Một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ bó sát nhìn thực sự bắt mắt, bước ra từ chiếc xe hơi đang lại gần phía Thiên An.

“Ồ! Thì ra là người quen cứ tưởng ai cơ.”

Ánh đèn đường chiếu lên người cô gái đó Thiên An không thể nhìn rõ gương mặt đó. Chỉ có nụ cười của cô gái đó là rõ nhất, nó có gì đó rất đáng để tâm. Cô ta đang tiến đến gần Thiên An hơn, có chút nghi hoặc nên Thiên An đã nhìn xung quanh để xác nhận chính xác rằng cô gái đó đang nói chuyện với mình.

“Chị đang nói chuyện với tôi đấy à?”

Thiên An không biết có phải mình đang có vấn đề về trí nhớ không? Nhưng thực sự Thiên An chẳng hề quen biết cô gái xinh đẹp trước mặt mình cậu không thoải mái với cách cư xử của cô gái đó. Không phải là việc của cô ta là cần xin lỗi vì cách đi xe cẩu thả của mình khiến cậu suýt nữa thì phải đi gặp các cụ nhà mình khi mới 18 tuổi sao?



Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

* * *

Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Lần đầu viết còn nhiều điều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Chúc các bạn có buổi đọc truyện vui vẻ.
 

BAMBAMUEPHORIA

Thành viên KSV
Tham gia
22/7/2022
Bài viết
54
CHƯƠNG 40: NGƯỜI PHỤ NỮ ĐIÊN

Đương nhiên Thiên An không thể biết cô gái kia suýt nữa được coi là tình địch của cậu ở một nhân cách khác. Thiên An chẳng biết được rằng trong mắt cô ta, cậu chính là một cái gai cần phải nhổ. Đúng cô ta chính là Hạ Băng, Thiên An lại một lần nữa không nhận ra cô gái đó.

“Sao, không ngờ tôi lại đến đây tìm cậu à?”

Một tình huống bất ngờ khiến Thiên An có chút khó hiểu. Không biết phải trả lời thế nào với cô gái có phần không lịch sự trước mặt mình. Cô ta đứng dựa người vào chiếc ô tô sang chảnh cả mình, hai tay khoanh trước ngực rồi dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm để nhìn cậu. Thiên An đã hiểu rằng việc chiếc xe của cô ta, suýt nữa tông vào cậu là sắp đặt chứ không phải vô tình.

Thiên An không nghĩ rằng mình đã có cơ hội đắc tội với cô gái trước mặt mình. Để cô ta đến tận đây tìm thì chắc đắc tội cũng không nhẹ nhỉ? Nhưng biết sao giờ cậu chẳng có chút kí ức nào về cô ta cả.

“Tôi không biết là chúng ta có quen nhau không, cũng không biết chị đến đây gặp tôi có chuyện gì nhưng hiện tại tôi không có nhu cầu nói chuyện với chị, xin phép tôi đi trước.”

Thiên An bỏ qua ánh mắt của cô gái đó đang nhìn mình. Việc phải đôi co với một cô gái khiến cậu không thoải mái nên 36 kế, kế chuồn vẫn là thượng sách nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, chỉ vừa mới dứt lời thôi thì cả cơ thể nặng 64kg của cậu đã nằm sõng soài dưới đất sau cú gạt chân của cô ta. Cảm giác đau nhức toàn thân khiến Thiên An có chút cáu kỉnh.

“Này, chị sao chị cư xử như một kẻ không có học vậy?”

Trong cái kí ức mơ hồ của Thiên An, thì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu to tiếng với một người con gái. Thiên An luôn cho rằng với những cô gái thì nên được đối xử nhẹ nhàng, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp thì không có lý do gì để cáu kỉnh với họ cả. Thế nhưng tại giây phút này Thiên An cho rằng đó là một suy nghĩ vô cùng điên rồ.

“Vì mày xứng đáng.”

Trước giờ mới nghe đến chương trình truyền hình "Vì Bạn Xứng Đáng" không ngờ lại còn phiên bản vì mày xứng đáng nữa có. Giờ Thiên An mới biết thì ra ông trời rất công bằng, sẽ không cho ai tất cả. Ví dụ điển hình là cô gái này tuy sở hữu một gương mặt và một body cuốn hút, tuy nhiên cái nết và cái não của cô ta thì có chút…… Ừm! Không bình thường, nói thẳng là hơi ***. Thiên An bất mãn bò dậy, đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô ta, thật may vì đó là một cô gái.

“Chị mà là con trai tôi sẽ đấm cho chị tím mắt.”

“Ồ! vậy sao? Tao lại rất muốn biết nắm đấm của một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ nó như thế nào đấy.”

“Mắt của chị cũng không được bình thường à? Chỗ nào của tôi không giống con trai chứ.”

“Chỉ là một thằng con trai nằm dưới một thằng con trai mà lại tỏ ra thanh cao thế à?”

“Mắt chị có vấn đề thì thôi đi, đằng này não chị cũng hỏng hóc luôn à? Chị dựa vào đâu mà nói tôi nằm dưới một thằng con trai.”

“Dựa vào đâu à? Đi cướp bồ của người khác mà tỏ ra mình thượng đẳng hả?”

Lông mày nhướng lên trên, Thiên An đá lưỡi qua bên phải, hít một hơi thật sâu, không biết do máu không lên não làm cho quá trình xử lý thông tin trì trệ hay những lời nói từ cô gái kia có vấn đề. Thiên An tốn rất nhiều thời gian vẫn không thể hiểu được những ngôn từ phun từ mồm cô ta ra có ý gì.

Tình huống này tưởng chỉ có trong những bộ phim mới có thôi không ngờ một ngày đẹp trời như này cậu lại được vinh dự trở thành "tiểu tam" trong truyền thuyết và đang bị đánh ghen. Nhưng mà cái vấn đề đáng nói ở đây không phải việc cậu thành người thứ ba mà là vô cớ bị nằm dưới một thằng con trai. Đó là cái chuyện mà Thiên An chưa từng nghĩ đến.

“Chị ăn nói cho cẩn thận nhé, đừng tự ý biến tôi thành một cạnh của hình tam giác trong mối tình của chị. Cũng đừng tự ý biến tôi thành một kẻ đồng tính. Lời nói và hành động của chị để để cấu thành tội phỉ báng người khác đó nhé.”

“Xem cách của những kẻ nghĩ mình là thượng đẳng nói chuyện kìa.”

“Nếu chị cứ tiếp tục nói chuyện kiểu mất lịch sự như vậy thì tôi xin phép.”

“Chờ đã, đi đâu mà vội thế.”

Hạ Băng vội vàng túm lấy những sợi tóc sau gáy của Thiên An dùng lực mạnh kéo về phía mình lập tức Thiên An loạng choạng mất đà suýt nữa ngã. Cảm nhận được cái đau ê ẩm lan tỏa khắp da đầu, cổ bị kéo ngửa về sau hết cỡ Thiên An nuốt nước bọt khó khăn.

“Này chị đang làm cái gì đấy bỏ tôi ra ngay.”

Hạ Băng đưa mặt mình tiến sát vào tai Thiên An. Tay vẫn giữ lấy tóc của Thiên An và không có ý định buông ra. Dù có đai đen của taekwondo, nhưng mà Thiên An lại chẳng thể dùng nó để đánh lại một người con gái. [Thật bất lực], nếu là một thằng giống đức thì mọi chuyện đã khác rồi, cậu sẽ kết thúc câu chuyện bằng một cú knock out.

“Sao thấy đau không? Đau thì hãy nhớ lấy bố mẹ mày đẻ mày ra là con trai thì hãy cố gắng nằm trên một đứa con gái. Chứ đừng nằm dưới một thằng con trai xã hội này không chấp nhận một thằng bệnh hoạn như mày đâu. Không sống được bình thường thì cứ chết quách đi cho rồi, mắc mớ gì đi giật bồ người khác mày.”

Thiên An như chết lặng trước những câu từ đang truyền vào bộ não của mình. Cảm giác đau ê ẩm ở da đầu không còn nữa, Thiên An chỉ cảm nhận được tim mình nhói lên từng đợt.




Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

* * *

Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Lần đầu viết còn nhiều điều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Chúc các bạn có buổi đọc truyện vui vẻ.
 

BAMBAMUEPHORIA

Thành viên KSV
Tham gia
22/7/2022
Bài viết
54
CHƯƠNG 41: DID 2

“Diệp Hạ Băng, buông tay khỏi người em ấy ngay.”

Hình như có ai đó đến giúp cậu thì phải? Giọng nói đó Thiên An thấy nó quen lắm nhưng lại không muốn xác nhận đó là ai, chỉ muốn rời khỏi đó thật nhanh. Thiên An cảm thấy sợ hãi khi ở đây.

Những cơn gió lạnh đầu mùa làm cơ thể của Thiên An run lên. Thiên An không khóc là gió tạt vào mặt khiến mắt cậu cay, khí quản bị bóp chặt, lồng ngực co rút từng hồi, mọi thứ xung quanh nhòe đi trong mắt Thiên An, cậu không nhìn rõ mọi thứ. Thiên An cảm nhận được có rất nhiều những con mắt đang dõi theo mình, những ngón tay đang chỉ vào mặt cậu, người ta đang chửi mắng cậu.

Trước mắt Thiên An là một cảnh tượng thật hỗn loạn tiếng còi cấp cứu, tiếng xe cảnh sát, tiếng nhiếc móc chửi rủa. Dưới đất là một thi thể không còn nguyên vẹn nhưng mà, lạ là người ta không hề nghe thấy tiếng khóc. Người thì đau chẳng thể khóc thành tiếng, kẻ thì rửng rưng vô cảm đến mức rợn người.

“Thật không thể chấp nhận nổi, nghĩ đến thôi cũng thấy nổi da gà. Đúng là nghiệp chướng mà.”

“Chúng nó là bệnh hoạn sao? Cha mẹ chúng nó chắc mất mặt lắm hai thằng con trai mà lại đi yêu nhau.”

“Bọn trẻ giờ đúng là ăn no dửng mỡ, học những cái điều làm bại hoại gia phong thế này."

“Biến thái hết mức rồi, cái loại này chết thì cũng không ai thương.’’

“Xuống dưới đấy rồi thì cố mà tu tâm, kiếp sau nếu không thể sống bình thường thì đừng đầu thai làm người kẻo lại làm bại hoại cả một thế hệ.’’

“Đúng là không thể nào nghe các cụ nhìn mặt mà bắt hình rong được. Nhìn mặt mũi cũng đâu đến nỗi nào mà lại làm ra được cái trò bệnh hoạn như thế. Con gái tuyệt chủng hết rồi hay sao mà qua lại với thằng con trai.”

“Nhà ai mà vô phúc lại có thằng con như này.”

Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, khiến cổ họng nghẹn lại cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Cậu thiếu niên bên cạnh thi thể kia đang đau đớn, cậu muốn nôn ra hết những thứ bùn đất được phun ra từ miệng của những kẻ xung quanh. Nôn ra những ngôn từ rác rưởi. Chỉ vì vài lời nói bốc mùi đó, mà người ta đã đẩy một chàng trai đang ở cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân kết thúc nghiệt ngã ở tuổi 20 .

Đôi bàn tay đang run lên từng đợt của cậu thiếu niên muốn chạm vào thi thể người con trai đó. Nhưng cậu lại không dám, một thi thể không nguyên vẹn, cậu chẳng thể nhìn rõ mặt người con trai ấy nữa. Trước mắt cậu chỉ thấy một màu đỏ màu của máu, khí quản như bị thắt lại cậu không thể thở bằng mũi, tim cậu ngừng đập ngắt quãng.

Chất dẫn truyền thần kinh serotonin đang mất cân bằng, Thiên An đang rơi vào cạm bẫy tâm lý của chính mình, cạm bẫy của sự lo lắng, hoảng loạn . . …. Những triệu chứng ảo thanh, ảo ảnh cứ thế xâm nhập vào từng tế bào của Thiên An với đủ loại dạng thức.

Hiệu ứng domino được kích hoạt, nội tâm, cơ thể của Thiên An lần lượt rơi vào trạng thái u uất, tiêu cực. Mồ hôi túa ra làm ướt cả cơ thể. Những ngôn từ cay nghiệt như dao cứa vào tim Thiên An. Chúng như dây thép gai quấn chặt lấy đầu của cậu. Cảm giác như tim không còn muốn đập nửa, đầu chỉ muốn nổ tung.

“Hãy nhớ lấy bố mẹ mày đẻ mày ra là con trai. Thì hãy cố gắng nằm trên một đứa con gái chứ đừng nằm dưới một thằng con trai. Xã hội này không chấp nhận một thằng bệnh hoạn như mày đâu. Không sống được bình thường thì cứ chết quách đi cho rồi.”

Thiên An dùng bàn tay của mình tác động vật lý lên đầu và mặt mình, nó không còn chịu sự chi phối của bộ não nữa. Rơi vào trạng thái rối loạn nhận thức Thiên An không làm chủ được những hành động của chính mình. Cậu liên tục đập đầu mình vào tường, cho đến khi cậu ngửi thấy mùi tanh nồng, lưỡi cảm nhận được vị mặn của máu, nó sẽ khiến phát sinh các chất gây tê tự nhiên trong cơ thể. Chúng có khả năng tự mình xoa dịu những nỗi đau về mặt tinh thần. Nhưng sao lần này chúng không có tác dụng gì vậy? Tại sao tim cậu vẫn đau, khí quản vẫn bị nghẹt thở.

Thiên An lục trong chiếc balo của mình ra một chiếc bật lửa. Bằng động tác nhỏ, chỉ mất vài giây ngọn lửa từ chiếc bật lửa sáng lên. Đưa cẳng tay của mình dí sát vào ngọn lửa rất nhanh mùi két đặc trưng xộc thẳng vào khứu giác của Thiên An. Cậu cũng bắt đầu cảm nhận được sự bỏng rát truyền thẳng đến hệ thần kinh trung ương, nó như morphine là chất giảm đau cấp tính và có tính gây nghiện. Những cảm xúc tiêu cực sẽ không còn phải dồn nén trong tâm hồn nữa .Nỗi đau tâm hồn được giải phóng nhanh thôi. Như thế Thiên An sẽ không còn phải đối mặt với nỗi đau đó nữa. Thể xác này luôn giúp Thiên An gánh vác những nỗi đau tâm hồn.

“Thiên An.”

Âm thanh rất mềm mại, rất dịu dàng, được truyền đến tai của Thiên An. Trong căn phòng tối đen ánh sáng mờ mờ từ ngoài hắt vào chiếu lên cơ thể người con trai đang đứng trước mặt Thiên An. Cậu thấy rõ gương mặt người đó có chút sợ hãi, đôi mắt với hai hàng lệ đang trực tuôn ra. Người con trai đó đang bước gần đến phía cậu, vòng tay của người đó ôm trọn lấy cơ thể của Thiên An. Cậu cảm thấy an toàn, nhận lấy hơi ấm từ cơ thể đó Thiên An tìm thấy sự dễ chịu về cảm xúc.


Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

* * *

Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Lần đầu viết còn nhiều điều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Chúc các bạn có buổi đọc truyện vui vẻ.
 

BAMBAMUEPHORIA

Thành viên KSV
Tham gia
22/7/2022
Bài viết
54
Chương 42: Anh Thề, Anh Không Làm Gì Đâu

Điếu thuốc trên tay An Phong cháy gần hết, ánh mắt cùng nội tâm lúc này của anh không khác gì mớ bòng bong. Dù không muốn nhưng với lòng tử tế của mình không cho phép anh bỏ mặc Hạ Băng. Còn Thiên An thì sao? Thằng nhóc cũng cần được chăm sóc, cần có người ở bên lúc này.

[Nếu như một giờ nữa anh không xuất hiện, thì đời này anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa. Em sẽ biến mất khỏi anh, biến mất khỏi cuộc đời này.]

Giọng điệu của cô ta không khác gì mấy ả ‘tiểu tam’ trong những bộ drama truyền hình, một nhân vật hết sức thất bại, thứ thảm họa của của những cuộc tình. Nếu như An Phong là một nhân vật phản diện trong những bộ drama thì anh có nên đi gặp cô ta không nhỉ? Chắc chắn là không rồi, anh sẽ mặc xác cô ta biến khỏi cuộc đời này theo cách mà cô ta muốn.

Giá như An Phong có thể phân thân thành hai thì tốt biết mấy. Mà khoan đã, cô ta là cái thá gì mà bắt anh đến lo cho cô ta. Đúng là con quỷ đáng ghét, cô ta cứ hành xử như thể mình là trung tâm của cái vũ trụ vậy. Điều đó chỉ khiến An Phong thấy cô ta thực sự đáng thương.

Từ đây đến chỗ cô ta cũng khoảng ba mươi phút, nhưng trời lại đang mưa to thế này chắc sẽ phải tốn thời gian hơn, cả đi lẫn về khéo cũng phải mất đến hơn một tiếng. Chưa kể đến việc phải giải quyết triệt để với cô ta để sẽ không có những chuyện như thế này tái diễn. Nghĩ đến thôi cũng đủ đau đầu rồi.

An Phong quay sang nhìn Thiên An, muốn xác nhận rằng thằng vẫn ổn. Một lượng nhiệt nóng từ bàn tay yếu ớt không chút sức lực nào của Thiên An truyền đến An Phong. Đây là lần thứ hai bàn tay yếu ớt ấy nắm lấy tay anh.

“Anh hai, đừng bỏ em mà.”

Phải ghé sát tai An Phong mới có thể nghe thấy được những gì thằng nhóc nói.Thiên An gặp ác mộng, thằng nhóc đang không ổn chút nào. Mồ hôi từ người túa ra rất nhiều, thân người nóng như hòn than, thằng nhóc đang sốt. An Phong vội vàng lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau người cho Thiên An, ánh mắt lại một lần nữa chạm vào nhưng vết thương trên cơ thể của Thiên An.

“Thiên An đừng sợ anh sẽ không bỏ em sẽ ở lại với em.”

Mải lo cho Thiên An suýt nữa anh quên rằng mình đang còn một chuyện cần phải giải quyết. Đến nước này thì anh chỉ còn biết cầu cứu Tuấn Khải thôi.

Đang gọi Thằng Quần……….

Người ta nói đúng “một thằng bạn chí cốt còn hơn trăm thằng bạn tốt". Có Tuấn Khải làm bạn coi như đời này An Phong đã gặp may, nhanh chóng gửi định vị của Hạ Băng đến cho Tuấn Khải. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Xong xuôi an phong quay lại lo cho Thiên An.

An Phong nhớ lại trước đây mình cũng có từng xem một bộ phim nói về một cô gái có tình trạng như Thiên An thậm chí anh còn chăm chỉ lên mạng tìm hiểu về căn bệnh nguy hiểm này. Thế nên An Phong bắt đầu lo lắng vì không thể biết được sáng mai khi tỉnh dậy thằng nhóc sẽ ở nhân cách nào. Sẽ nở một nụ cười với anh hay sẽ tặng anh một cái tát có thể là một cú đấm cũng nên. Thậm chí cũng có thể là gọi cảnh sát tới và gông cổ anh lại vì đột nhập trái phép vào nhà thằng nhóc. Anh cần phải nghĩ ra một lý do thật hoàn hảo để biện minh cho sự có mặt của anh tại nhà của thằng nhóc.

Đã gần ba giờ đêm rồi nhưng An Phong không tài nào chợp mắt nổi, một tình huống hết sức trớ trêu khiến anh đang lâm vào tình trạng khủng hoảng tâm lý trầm trọng. An Phong không thể hiểu nổi sao thằng nhóc Thiên An lại có thể thoải mái cuộn tròn người ôm lấy anh và ngủ một cách ngon lành như thế. Hành động của Thiên An như đang thách thức cơ thể đang cố gắng ‘ngủ đông’ của An Phong.

Đang cố gắng quản lý các cơ quan trên cơ thể của mình, chúng không còn nghe theo sự khống chế của lý trí của An Phong nữa rồi. Nhịp tim tăng vọt trong điều kiện nghỉ ngơi, rõ ràng là bất thường. Lượng testosterone gia tăng đột ngột, con mẹ nó! Phần thân dưới của An Phong bất ngờ ‘chào cờ’ giữa đêm một cách oan ức.

Không phải giống đực sẽ chỉ phản ứng với giống cái thôi à? Vậy bầu không khí nguy hiểm này là sao. Trước đây khi ở cạnh Hạ Băng cơ thể của anh từng xảy ra hiện tượng này nhưng anh hoàn toàn khống chế cơ thể mình theo lý trí nhưng bây giờ thì anh hoàn toàn mất khả năng đó.

Làm thế nào để dục vọng ngừng trỗi dậy một cách ngu xuẩn như này. Nếu như thằng nhóc Thiên An biết được những hàng chuỗi những phản ứng bất thường trên người anh thì dù anh có trốn sang tận hành tinh khác, thằng nhóc vẫn sẽ tìm ra anh rồi giết anh cho coi.

Đến giờ nghĩ lại anh không mình đã dùng cách nào để vượt qua nỗi hoảng sợ của đêm đó. Cú đạp mạnh làm An Phong đáp đất một cách đau đớn. Nhìn thấy gương mặt Thiên An thì anh biết cú đạp đó không hề oan uổng. Đạp mạnh thế này thì chắc thằng nhóc đó cũng ổn rồi nhỉ?


Thật may với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của mình, An Phong đã dễ dàng vượt qua vòng tra khảo từ Thiên An một cách vô cùng mỹ mãn. Ai bảo anh thông minh cơ chứ, nếu không nhanh trí thì không chỉ ăn một cú đạp đâu, rất có thể anh sẽ phải đến một hành tinh khác để sinh sống. Hành tinh đó có thể là chín tầng mây, cũng có thể là mười tám tầng địa ngục, tùy vào ân huệ tối cao của thằng nhóc ban tặng cho anh.

“Này, bộ quần áo trên người tôi không phải là do anh đấy chứ?”

Xem ra đúng là thằng nhóc chẳng thể nhớ được gì khi ở một nhân cách khác nhưng kể ra nó cũng có lợi trong trường hợp này chứ nhỉ? Thử nghĩ đi, nếu như Thiên An biết được anh chính là người xử lý vết thương, cũng chính anh là người thay đồ cho thằng nhóc thì chắc là hôm nay sẽ là ngày tận thế của anh mất.

[Thiên An à, tôi thề là tôi chỉ thay quần áo cho em thôi chứ không làm gì hết.]

Nhưng cũng đâu thể trách anh được, dù sao anh cũng không thể để thằng nhóc với cơ thể chằng chịt những vết thương mà lại mặc một bộ đồ dính toàn máu đi ngủ được. Tóm lại,nó xuất phát từ lòng tốt của anh chứ không hề có ý đồ đen tối. Bí mật động trời này chắc anh chết cũng phải mang theo nó. Một bí mật mà không thể để Thiên An biết nếu không nó sẽ thành thảm họa.




Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

* * *

Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
 

BAMBAMUEPHORIA

Thành viên KSV
Tham gia
22/7/2022
Bài viết
54
CHƯƠNG 43: TÌNH CẢM NÀY LÀ GÌ NHỈ?

"Thế thì tôi sẽ mời anh bữa sáng."

Thực ra nó chỉ là một câu nói bình thường, chẳng có gì to tát cả nhưng mà thực sự anh đã rất xúc động nghe Thiên An nói. Nhớ lại lần trước anh đã chủ động mời thằng nhóc đó đi ăn và kết quả nhận được là một cơn thịnh nộ vô lý.

Thời tiết sau cơn mưa thật thoải mái, dù là giữa trưa nhưng nền nhiệt không cao. Những cơn gió đầu thu phảng phất hương hoa sữa làm tâm trạng con người trở nên tốt hơn việc được đi ăn cùng Thiên An làm An Phong cảm thấy tâm trạng phấn khích của mình được nhân đôi. Cho đến khi chuông tin nhắn từ chiếc điện thoại của anh vang lên.

"Người phụ nữ điên này."

Đêm qua sau khi bày tỏ rõ quan điểm của mình với cô ta. An Phong đã nhờ người bạn chí cốt của mình đến đưa cô ta về cùng combo truyền đạt tâm nguyện của mình đến cô ta rằng anh không bao giờ muốn gặp lại cô ta. Cứ tưởng như vậy là chuyện đã êm xuôi rồi chứ, vậy mà người phụ nữ điên đó lại một lần nữa đe dọa anh bằng cách đòi tự tử, chỉ để anh đến gặp cô ta.

Đúng là không quá khi ví cô ta giống như những nữ phụ 'tiểu tam' trong những bộ drama. Những mưu hèn kế bẩn cô ta bày ra chỉ làm anh thấy chán ghét cô ta thêm thôi. Nếu như anh không đến gặp mặt để thẳng thắn nói chuyện thì những tình huống không đáng có như thế này sẽ còn tiếp diễn dài dài. Đương nhiên An Phong đủ thông minh để biết thực ra đó chỉ là một chiêu trò của cô thôi, chứ cô ta chưa có điên mà tự tử thật.

Bước vào căn biệt thự với một gương mặt hừng hừng sát khí, nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Băng, An Phong hận không thể xé xác cô ta ra được. Đáng ra giờ này anh và thằng nhóc đang có một bữa trưa vui vẻ rồi, cô ta đã phá tan cái kế hoạch đó. Thôi được lần này anh sẽ dứt khoát cho cô ta khỏi tới làm phiền một lần nữa.

Khi phải nghe những lời nói của hạ băng An Phong thấy sởn da gà. Anh cũng không kìm được cảm xúc đang tiêu cực của mình mà to tiếng với cô ta. Vốn là người chưa từng to tiếng với phụ nữ bao giờ cả nhưng mà kiểu người như cô ta thì xứng đáng được đối xử nhẹ nhàng. Mải đôi co với Hạ Băng, anh quên mất Thiên An cũng có mặt ở đây mãi đến khi Thiên An đến và hất tay Hạ Băng ra khỏi người anh. Gương mặt không chút biểu cảm nào của An Phong bất ngờ giãn ra, anh bắt đầu tò mò, nín thở chờ hành động tiếp theo của Thiên An.

"Này chị, chị có biết tôi ghét nhất gì không?"

Thì ra mỗi lần thay đổi nhân cách thằng nhóc đó lại khác đến vậy. Hoàn toàn là một tính cách đối lập nhau. Chỉ trong tích tắc mà có thể biến đổi nhanh đến thế. Trước giờ kiểu này cứ tưởng là chỉ tồn tại trên phim hay truyện thôi.

"Tôi ghét nhất là những đứa bánh bèo như chị đấy, mà đặc biệt là những đứa thích léng phéng bên cạnh chàng trai của tôi."

Gương mặt của Thiên An lúc này đầy rẫy sự căng thẳng, ánh mắt nhìn Hạ Băng rất sắc bén, lời nói của Thiên An lúc này mới đáng chú ý. Đây chính xác là lời thoại của mấy chị em trong các bộ phim truyền hình, nghe giống như một kẻ đi đánh ghen chuyên nghiệp. Nghĩ đến điều đó An Phong suýt đã bật cười thành tiếng. Không ngờ chứng đa nhân cách của Thiên An lại phát huy đúng lúc thế này lại còn rất có ích nữa.

Sau này anh cần phải cẩn trọng hơn khi tiếp xúc với thằng nhóc, nếu không muốn một ngày nào đó bị ăn đấm oan.

An Phong đã đưa Thiên An về nhà khi cả hai cùng nhau đi uống nước. Xe dừng dưới sân chung cư, băn khoăn mãi An Phong mới dám mở lời chúc Thiên An ngủ ngon.

"Thiên An à, ngủ ngon nhé."

"Anh cũng vậy nhé."

An Phong tạm biệt thằng nhóc bằng một lời chúc dịu dàng. Không nghĩ lời tạm biệt của mình sẽ được thằng nhóc đó đáp lại hoặc nếu có đáp lại thì cũng là những lời khó nghe như:

[Người như anh cũng biết chúc người khác ngủ ngon à? ]

[Cảm ơn không dám, nghe xong chắc đêm về gặp ác mộng quá.]

[Chúc anh gặp nhiều ác mộng.].. Vân vân và mây mây.

Nhìn thấy đèn phòng của Thiên An sáng lên anh mới chịu rời đi. Mối quan hệ giữa anh và thằng nhóc đó là gì? Câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu anh.

Sau ngày hôm đó, An Phong gần như chẳng thể tập chung vào làm việc gì, mọi thứ đều xoay quanh thằng nhóc, Thiên An đã ngự trị hoàn toàn trong bộ nhớ của An Phong.

[Chắc giờ thằng nhóc đó đang trên giảng đường nhỉ? ]

Dù chỉ mới gặp Thiên An ngày hôm qua thôi nhưng An Phong lại thấy rất nhớ thằng nhóc đó. Anh bắt đầu nghi ngờ về tình cảm của mình dành cho Thiên An. "Tình yêu" liệu có phải là hai từ chính xác để diễn tả thứ tình cảm dành cho Thiên An không?

Ngồi trong phòng họp nhưng trong đầu An Phong chỉ xuất hiện hình bóng của Thiên An. Một thằng nhóc luôn trong bộ quần áo rộng thùng thình. Một thằng nhóc với vẻ mặt ương bướng. Một thằng nhóc với những ngôn từ xấc xược. Một thằng nhóc với tính cách khó ưa. Một thằng nhóc với những vết thương phủ khắp cơ thể. Một thằng nhóc chưa từng cười với anh.. Còn có một thằng nhóc đáng yêu, nói năng dễ nghe nữa. Một thằng nhóc mang tên Thiên An nhưng lại không phải là Thiên An.

Nhưng tất cả những tính cách đó như một lực hút đối với An Phong. Hình như anh đã bị cuốn vào nó mất rồi, chẳng thể tìm thấy đường ra nữa. Vậy là vì thằng nhóc mà anh đã quên mất việc cần quay về Mỹ giờ thì đâu có cách nào để dứt ra khỏi thằng nhóc kia đâu.


Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

* * *

Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
 

BAMBAMUEPHORIA

Thành viên KSV
Tham gia
22/7/2022
Bài viết
54
CHƯƠNG 44: CÓ CHẮC ĐÓ LÀ YÊU?

Phòng làm việc rộng rãi ngập tràn ánh sáng. An Phong đứng cạnh cửa sổ, trong bộ outfit quần âu rộng màu đen sơ vin với áo sơ mi xanh ngọc. Cách mix&match đó nhìn chúng không quá sang trọng và nghiêm túc, nhưng lại đủ lịch lãm và chỉn chu cũng rất ra dáng là phó chủ tịch của cả một tập đoàn lớn nhất nhì đất nước, cùng hàng chuỗi những công ty con ở nước ngoài. An Phong không còn là tên khốn, tên thiểu năng, não tàn … thích bám đuôi trọc phá Thiên An. Cũng không phải là kẻ vô công dồi nghề, kẻ buôn bán nội tạng hay là một trai bao như thằng nhóc Thiên An nghĩ.

“cộc cộc cộc” tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.”

Cánh cửa được mở ra Tuấn Khải từ từ bước vào.

“Không biết ngài phó chủ tịch, gọi tôi tới đây có việc gì thế?”

“Cứ ngồi trước đi đã.”

Tuấn Khải dùng ánh mắt khó hiểu nhìn thằng bạn thân cũng là sếp của mình.

“Có gì thì nói nhanh đi ông nội, có biết tao rất bận không?”

“Ừ thì , chuyện cũng không có gì.”

“Nhìn bản mặt thế kia,100% là dính vào bùa yêu rồi.”

“Sao mày biết?”

“Tao đẻ ra mày mà lại còn không hiểu mày chắc.”

“Này, ở công ty tao vẫn là sếp của mày đó.”

“Vâng, thưa ngài phó chủ tịch nếu ngài không có gì cần nói, tôi xin phép về để cống hiến hết mình cho công ty.”

“Thằng quần mày bớt mấy cái câu thừa thãi đó đi tóm lại tao cần mày tư vấn.”

“Được rồi anh đây sẽ hy sinh thời gian vàng bạc của mình để làm quân sư tình yêu cho mày, nói đi.”

“Mày nghĩ sao về hai thằng con trai yêu nhau?”

Vẻ mặt nghiêm túc của thằng bạn thân cùng với câu hỏi có gì đó không ổn Tuấn Khải không thể giữ mình được mà đã tặng cho An Phong một tràng cười lớn.

“Dương An Phong ơi là Dương An Phong, mày đang sống ở thế kỉ bao nhiêu rồi? Thế giới đã phát triển đến thế nào rồi mà mày lại có thể hỏi câu hỏi đó? Đương nhiên đó là điều hết sức bình thường rồi. Uổm công bố mày cho mày ra nước ngoài bao nhiêu năm để ăn học mà không mở mang đầu óc được chút nào.”

Nếu như điều đó hết sức bình thường thì tại sao thằng nhóc lại luôn có những phản ứng gay gắt khi nhắc đến vấn đề này. Liệu nó có thực sự bình thường như lời Tuấn Khải nói không? Điều gì đã khiến một thằng nhóc 18 tuổi sống trong một xã hội hiện đại có phần cởi mở lại trở nên như thế.

“Đừng nói là mày vẫn còn định kiến về nó đấy nhé?”

Tuấn Khải lên tiếng xé tan sự im lặng, trầm ngâm của An Phong.

“Không biết nữa, hình như tình cảm tao dành cho thằng nhóc Thiên An đó có chút khó hiểu. Tao nghĩ nó không đơn thuần chỉ là sự thương hại dành cho thằng nhóc.”

“Tình cảm bây giờ là hơn cả sự quan tâm nhưng lại không biết chính xác nó là gì đúng không?”

“Đúng thế, hơn nữa trước giờ tao luôn thích con gái. Không biết có phải dạo này mình tiếp xúc nhiều với thằng nhóc đó nên đang ngộ nhận về tình cảm của mình không? Mày nghĩ tao có nên kiếm cho mình một em người yêu không?”

“Việc trước mày thích con gái và giờ thích con trai nó không phải điều gì khó hiểu hết, hãy nghĩ nó đơn giản như việc trước đây mày thích coca giờ lại thích pepsi thôi.”

“Nó mà dễ như uống coca với pepsi thì tao cần gì phải đau đầu thế này. Mày đâu có phải là tao mà biết tao phải trải qua hàng trăm nghìn loại cảm xúc khó hiểu, tao không biết bản thân mình bị làm sao nữa.”

“Tao không biết chính xác định nghĩa thế nào về tình yêu nhưng tao hiểu tình yêu nó không nằm ở giới tính. Không nằm ở việc mày thích con gái hay con trai. Khi mày ở cạnh một ai đó đủ lâu để nhận ra tình cảm của mình đó mới quan trọng. Tình yêu là sự yêu thương, quan tâm , chăm sóc và chia sẻ, là sự đồng cảm, rung động , có sự hấp dẫn đích thực giữa mày và đối phương. Chỉ thế thôi, nó đâu phụ thuộc vào giới tính của một người.”

Đúng thế nếu tình yêu bỏ qua giới tính thì nó chỉ cần sự đồng điệu về tâm hồn, sự rung động của hai trái tim. Tình yêu trước giờ chưa từng phân biệt, tuổi tác, địa vị, giàu nghèo, ngoại hình, tôn giáo ……. Vậy tại sao lại phải dùng giới tính để giới hạn một mối quan hệ. Tình yêu suy cho cùng là mang lại cảm giác hạnh phúc cho con người. Chỉ cần bên người đó mà ta thấy hạnh phúc thì quan tâm đến giới tính làm gì?

“Một thằng 27 năm ế mốc ế meo như mày mà cũng nói được những lời đó sao?”

“Tao sẽ coi đó là một lời khen.”

“Nhưng tiêu chuẩn của tao trước kia luôn là những cô gái xinh đẹp, sao giờ lại là một thằng nhóc được chứ?”

“Đã bao giờ nghe người ta nói rằng “chỉ cần trái tim rung động thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa” chưa? Tóm lại mày cứ ngồi đây chần chừ về vài cái tiêu chuẩn không đâu thì không khéo thằng khác nó bê thằng nhóc về làm "công chúa" của riêng mình luôn rồi đó.”


“Muốn bê thằng nhóc đó về làm "công chúa" đâu có dễ.”

Muốn bê một thằng nhóc ở đâu có boylove ở đó có bạo lực về làm "công chúa" đâu có dễ. Quan trọng là anh còn ở đây thì thằng nào có can đảm làm chuyện đó. Nếu có một ngày thằng nhóc chịu làm "công chúa" thì sẽ là "công chúa" của riêng anh, chỉ riêng anh mà thôi. Những thằng khác không có cửa với anh.

Suốt mấy ngày hôm nay An Phong luôn phải đối mặt với mớ cảm xúc vô cùng phức tạp. Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng phải tiếp nhận một cuộc khủng hoảng cảm xúc nào lớn đến vậy. Thằng nhóc thiên an chính là cơn bão đổ bộ vào trung tâm thần kinh của An Phong và thực sự có sức tàn phá mãnh liệt. Cơn bão Thiên An đi đến đâu để lại hậu quả nghiêm trọng đến đó, không thể làm việc bình thường, ăn uống không thể ngon miệng, ngủ không thể ngon giấc ……. Mọi sinh lý bình thường để bị lộn xộn hết cả


Mất rất nhiều thời gian để cân bằng lại mọi thứ trong cuộc sống. Khi cơn bão đã qua đi, những xúc cảm của An Phong cũng dần đi vào quỹ đạo vốn có. Điều quan trọng lúc này là Thiên An, anh phải làm gì để có thể tiến thêm một bước nữa với thằng nhóc đó. Nó là điều không dễ dàng An Phong cần chuẩn bị chiến lược thật tốt đây có thể là cuộc trường kỳ kháng chiến với anh.

Anh từng nghe được câu nói “thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng”, đúng là mọi thứ trôi qua như một cái chớp mắt. Nhưng cái chớp mắt đó lại làm thay đổi trong anh rất nhiều. Có thể với thằng nhóc Thiên An anh vẫn là một tên khốn đáng ghét, nhưng với anh thì Thiên An từ một thằng nhóc xấc xược, thành một người mà anh muốn bao bọc trong vòng tay của mình. Cũng có thể với thằng nhóc anh mãi mãi là đường thẳng song song, sẽ không bao giờ có điểm giao nhau. Nhất định anh sẽ cố gắng biến hai đường thẳng song song đó thành hai đường thẳng giao nhau bằng mọi giá.

Sau khi cân nhắc đủ đường thì An Phong đưa ra kết luận: để bước qua đường ranh giới do Thiên An đặt ra .Trước hết anh cần biết được đâu là nhân cách thật của Thiên An, tiếp theo An Phong cần giúp Thiên An thống nhất nhân cách của thằng nhóc vào một chủ thể nhất định, có thế thì anh mới có thể tự tin bước bê thằng nhóc đó về làm "công chúa" của riêng anh.


Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

* * *

Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
 

BAMBAMUEPHORIA

Thành viên KSV
Tham gia
22/7/2022
Bài viết
54
Chương 45: Ý Tưởng Táo Bạo

Căn phòng tối đen, không một tia sáng nào dám len lỏi vào đây. Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy An Phong những suy nghĩ mông lung bắt đầu bám lấy từng tế bào thần kinh của anh, mọi dữ liệu trong anh bắt đầu rối tung lên. Càng tìm hiểu anh càng thấy mọi điều liên quan đến Thiên An càng khó hiểu, rốt cuộc còn điều gì anh chưa biết về thằng nhóc đấy nữa? Rốt cuộc anh nên bắt đầu từ đâu? Và rốt cuộc việc anh đang làm liệu có đúng không? Giá như có thể chạy đến đứng trước mặt Thiên An và hỏi:

[Em có ổn không? Rốt cuộc em đã gặp phải những tổn thương gì? Hãy nói cho anh nghe tất cả, hãy để anh cùng em gánh vác những tổn thương, hãy để anh cùng em chữa lành những vết sẹo.]

“Em làm gì mà không bật đèn thế này?”

An Phong đang nằm trên chiếc sofa, mắt nheo lại theo phản xạ ngay khi tiếp xúc với cường độ ánh sáng đột ngột tỏa ra từ chiếc đèn chùm. Giọng nói của An Hải phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, cắt ngang dòng suy nghĩ của An Phong.

“Sao anh lại đến vào giờ này?”

“Mai cuối tuần nên muốn tìm người cùng làm tí cồn cho đỡ buồn.”

“Người như anh cũng có cuối tuần à? Em tưởng anh phải bận rộn với đống bệnh nhân của mình chứ.”

“Thì lâu lâu cũng phải cho anh thưởng cho mình một ngày nghỉ chứ, nào ngồi dậy đi cùng làm một ly.”

Chắc alcohol lúc này sẽ là liều thuốc giải tỏa những suy nghĩ mông lung trong đầu An Phong. Nhận lấy ly rượu từ An Hải, An Phong nhấp một chút, men rượu từ từ xâm nhập vào hơi thở của An Phong, não bộ lập tức tiết ra dopamine làm cho An Phong thấy thoải mái hơn.

“Anh nói xem bệnh của Thiên An có thể khỏi không?”

“Dĩ nhiên rồi, bệnh này không phải là hết thuốc chữa. Chỉ cần cả Thiên An và những người xung quanh cố gắng thì hoàn toàn có thể.”

“Nhưng rốt cuộc là quá khứ của thằng nhóc kinh khủng đến mức nào mà khiến thằng nhóc thành ra như thế chứ?”

“Còn nhiều điều em chưa biết về thằng nhóc đó lắm, cứ từ từ sẽ có ngày em ấy sẽ kể cho em nghe hết.”

Chờ một ngày Thiên An mở lòng ra và kể cho anh nghe mọi chuyện sao? Điều đó có thực sự khả thi không? Đến nhìn mặt anh thằng nhóc đó còn không muốn. Một người đã ép mình che giấu đi những ám ảnh cay nghiệt, tạo ra những nhân cách khác nhau chỉ vì muốn bảo vệ chính mình trước những tổn thương thì phải làm gì để người ta mở lòng ra chứ? Giá như đó không phải là một thằng nhóc từng bị tổn thương. Giá như chỉ là một thằng nhóc xấc xược thôi thì mọi chuyện đã khác rồi.

“Liệu thằng nhóc đó có chịu mở lòng với em không và em nên bắt đầu từ đâu?"

“Hãy hỏi con tim em lúc này, xem nó muốn gì và nó muốn mắt đầu từ đâu?”

“Nói chuyện với anh còn không bằng nói chuyện với google trả lời cứ như trên mây ý.”

Đúng là nói chuyện với google còn thú vị hơn nói chuyện với An Hải lúc này. An Hải còn chẳng thể đưa ra một câu trả lời đúng ý của An Phong. Thậm chí anh còn làm cho những ý nghĩ của An Phong trở nên mông lung hơn.

Đặt ly rượu xuống bàn An Hải lài đôi mắt của mình về phía An Phong, khóe môi tự động nâng lên. Dường như anh đã nhìn ra được tình cảm của An Phong dành cho Thiên An. Làm sao mà giấu được chứ, sự quan tâm của An Phong dành cho Thiên An quá lộ liễu. Hơn nữa An Hải còn là một bác sĩ tâm lý không khó để nhìn ra tâm tư của một người.


An Hải không kể cho An Phong nghe về Thiên An là có lý do, dù sao anh cũng cần phải bảo vệ thông tin bệnh nhân của mình. Đúng hơn là An Hải đã nhìn ra được An Phong sẽ chính là liều thuốc hữu hiệu để giúp Thiên An có thể thống nhất được nhân cách của thằng nhóc. An Hải muốn An Phong từng bước, từng bước giúp Thiên An thoát khỏi những tổn thương. Muốn An Phong sẽ người người chữa lành những tổn thương đó. Muốn An Phong sẽ là người đến hiểu và che chở cho Thiên An đến mãi về sau.

Với An Hải, Thiên An là một bệnh nhân rất đặc biệt. Trước khi trở thành bệnh nhân của An Hải, Thiên An từng là một đứa trẻ rất dễ thương. Một đứa trẻ luôn được anh trai mình che chở và chiều chuộng hết mực. Hồi đó mỗi lần Duy An đến điều trị tâm lý thường dắt Thiên An đi theo. Từ ngày nhỏ Thiên An đã luôn phải chịu cảnh bạo hành từ ba nhưng lại luôn được Duy An bảo vệ. Duy An chính là người duy nhất để đứa trẻ đó dựa vào, rồi một ngày Duy An cũng bỏ đứa trẻ đáng thương đó đi. Để một mình đứa trẻ đáng thương chỉ mới 13 tuổi một mình chống chọi với những tổn thương tâm lý.

Tất cả những cảm xúc và kí ức đau đớn trong quá khứ của Thiên An bị dồn nén và đẩy vào vùng ngoài nhận thức. Nó được tách rời khỏi hiện thực để tránh né, giúp tinh thần không bị tổn thương. Từng ngày trôi qua những cảm xúc trong Thiên An cũng lớn dần và tách thành một nhân cách riêng biệt. Chúng sinh ra để giúp Thiên An đấu tranh với những cảm xúc tiêu cực và những căng thẳng tâm lý. Những tổn thương lớn đến mức làm cho Thiên An quên luôn cả cuộc đời mình trước năm 13 tuổi. Quên đi mình từng có một người anh trai, nhưng lại không quên được những những cảm giác man rợ khi bị Doãn Khương Thành đánh đập.

Đã gần một tuần rồi an phong chưa gặp thằng nhóc. Sau khoảng thời gian nghiêm túc suy nghĩ thì An Phong đã nảy ra một ý tưởng hết sức táo bạo, mang tầm cỡ vĩ mô. Đó là chuyển đến ở cạnh nhà thằng nhóc Thiên An sống, anh đã mua lại căn hộ kế bên Thiên An. Mọi thứ đã xong xuôi chỉ cần, cho người chuyển đồ đến là có thể thành hàng xóm cả thằng nhóc rồi.

Tôi: [ chuyện mua lại căn hộ thế nào rồi?] 22h34

Thằng quần: [ chuyện đó ok rồi, mai có thể chuyển qua ở đã cho người đến sửa sang lại.] 22h47

Tôi: [ok, cảm ơn bạn.] 22h48

Thằng quần: [.........:)] 22h49

[Chắc phải mua quà để ra mắt hàng xóm chứ. Mình thấy trong phim người ta làm thế.]

Hình ảnh mang quà sang làm quen hàng xóm mới đã quá quen thuộc trong các bộ phim truyền hình đặc biệt là Hàn Quốc, người ta hay mang bánh gạo sang tặng hàng xóm. Thế còn ở đây thì sao nhỉ? Mặc dù đã sống 27 năm nhưng anh chưa có kinh nghiệm trong vụ này. Tham khảo ý kiến google là một lựa chọn không tồi lúc này.


[Một Số Điểm Gia Đình Cần Lưu Ý Khi Chuyển Đến Nơi Ở Mới

Thăm Hỏi Hàng Xóm

Hãy bày tỏ thiện chí khi chủ động hẹn sang nhà chào hỏi, nếu được hãy gửi tặng món quà nhỏ như lời chào đầu tiên nhằm tạo sự gần gũi, thân thiện.]

[Nếu được hãy gửi tặng món quà nhỏ, nhưng quà gì thì lại không chịu nói]

Xem ra google không giúp ích được gì cho An Phong rồi. Đúng là một bài báo viết không có tâm, ít nhất cũng nên có vài vài gợi ý để anh có thể tham khảo chứ, vẫn nên nghe theo sự tư vấn của người thân.


Tôi: [Người ta sẽ tặng quà gì cho hàng xóm khi mới chuyển tới] 13h54

Thằng quần: [bên Hàn người ta hay tặng bánh gạo.] 14h00

Tôi:[nhưng đây không phải Hàn Quốc.] 14h01

Thằng quần: [tao biết điều đó.] 14h01

Tôi: [ ờ thế tóm lại là ở bên mình người ta sẽ tặng gì?] 14h02

Thằng quần: [đó là điều tao không biết.] 14h05

Tôi: [thằng quần thế thì nói luôn từ đầu đi, mất công anh đây ngồi hóng.] 14h05

Thằng quần: [có hỏi đâu mà nói.] 14h07

Đến người thân cũng không giúp ích được gì rồi, thôi cứ nghe theo tổ tiên mách bảo vậy.Vậy là theo như tổ tiên mách bảo An Phong đã đi tới đi lui từ trung tâm thương mại cho đến những siêu thị lớn, bé đủ cả. Tốn đến vài tiếng đồng hồ để quyết định vác một giỏ trái cây về để mang sang ra mắt thắng nhóc Thiên An.


Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

* * *

Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
 

BAMBAMUEPHORIA

Thành viên KSV
Tham gia
22/7/2022
Bài viết
54
Chương 46: Chuyện Này Chưa Xong Đâu


Suốt một tuần nay không gặp thằng nhóc anh đã chẳng thể tập trung làm được việc gì. Đã thế anh phải tốn bao nhiêu chất xám mới có thể nghĩ ra được ý tưởng trở thành hàng xóm với Thiên An. Đâu chỉ có thế An Phong cũng tốn không ít công chạy ngược chạy xuôi mua quà để tặng thằng nhóc. Chỉ mong được nhận giải nobel hàng xóm thân thiện. Thế mà vừa mới thấy anh, thằng nhóc đó đã đuổi anh như đuổi tà. Anh còn lên cả ý tưởng làm bữa tối và mời thằng nhóc đó sang cơ, thế nhưng ý tưởng đó đã bị phá sản ngay sau khi bị tống cổ ra khỏi nhà thằng nhóc rồi.


[Anh có thể đừng làm phiền tôi nữa được không.]


An Phong đã mừng biết bao nhiêu sau cái ngày chủ nhật tuần trước. Anh đã nghĩ rằng Thiên An đã có chút mở lòng với mình vậy mà hôm nay lại phải nghe câu nói đau lòng thế kia. Thật là không thể vui được khi nghe câu nói đó mà, anh đã cố gắng biết bao.


Sau khi kế hoạch ra mắt hàng xóm có phần fail lòi thì anh lại nảy ra ý tưởng khác. Là một hàng xóm thân thiện nên việc mua đồ ăn sáng và trở thằng nhóc đi học là điều cần thiết. Nghĩ là làm, An Phong đã cố gắng dậy sớm chỉ để kịp giờ đi học của thằng nhóc, mới có một tuần không gặp mà thằng nhóc này nhìn thấy anh mà cứ sinh vật lạ không bằng. Thằng nhóc đó vừa chạy tận 20 tầng thật sao?


[Em ấy chạy 20 tầng, chỉ để tránh mặt mình thằng nhóc hâm này.]


An Phong nghĩ nát óc ra cũng không thể hiểu tại sao thằng nhóc đó lại phải tránh mặt mình. Mục đích anh chuyển đến đây ở là để tạo ra những cơ hội để hai người gặp nhau thường xuyên hơn. Nó sẽ giúp ích cho việc cải thiện mối quan hệ giữa hai người, cũng là có ích cho bệnh tình của thằng nhóc đó. Vậy mà giờ lại chỉ vì tránh anh mà thằng nhóc đó chịu chạy bộ tận 20 tầng. Cứ đà này thì không ổn chút nào, phải dùng biện pháp mạnh thôi.


Loay hoay mãi thì cũng tống được thằng nhóc lên xe. An Phong nghĩ mình nên được tuyên dương vì sự nỗ lực hết mức. Dù biết trong mắt Thiên An, anh vẫn luôn đeo mác một tên khốn nhưng có chết anh cũng không ngờ đến việc có người dám nói anh là người buôn bán nội tạng.

“Đàng hoàng gì mà tôi thấy anh chỉ biết bám theo tôi làm phiền tôi? Không lẽ anh buôn bán nội tạng người à?……..”


[Đầu óc em ấy có bình thường không nhỉ?]


Nếu không phải vì cái nụ hôn chết tiệt ngày hôm đó. Đường đường là một phó chủ tịch của như anh, có phải hóa thân thành một thằng trẻ trâu bám theo một thằng nhóc kém mình tận chín tuổi không? Có chết An Phong cũng không nuốt trôi cục tức này.


“......Không lẽ anh là trai bao, mà lại có người ngu ngốc đến mức bao một tên như anh sao? Mà không đúng dù sao nghề đó chỉ cần kỹ năng giỏi là được.”


An Phong bắt đầu nghi ngờ về mắt mũi của thằng nhóc này. Nhìn anh có chỗ nào giống trai bao chứ? Mặc dù với gương mặt điển trai, cùng body cuốn hút của mình thì chắc chắn nếu anh có làm nghề đó thì đương nhiên sẽ ăn khách rồi. Nhưng mà đầu óc thằng nhóc đó không lẽ cũng có vấn đề nốt sao? Nghĩ kiểu gì mà người như anh lại phải đi làm cái nghề thấp kém như thế chứ.



“Kỹ năng làm chuyện đó của anh giỏi lắm hả?”


27 năm nay anh chưa có cơ hội cho ai trải nghiệm về kỹ năng của mình cả. Có thể nói thời điểm hiện tại kinh nghiệm thực chiến của An Phong là bằng không. Nhưng đừng lo dù sao anh cũng đã nghiên cứu rất kỹ, được đào tạo một cách bài bản qua những bộ phim trên web đen rồi. Anh cũng đã bỏ số tiền kha khá ra để trang bị kiến thức để nhằm mục đích mang lại hạnh phúc cho tình yêu của mình, vì thế nên anh có thể tự tin về những kỹ năng của mình mặc dù chưa một lần được thực hành. Mà khoan đã cái gì mà "dù sao nghề đó chỉ cần kỹ nẵng giỏi là được". Thằng nhóc này đúng là coi thường về độ quan trọng của nhan sắc rồi.



[Thử nghĩ sẽ lên gi.ường với một tên xấu như ma chê quỷ hờn xem, em có hứng nổi không.]


Đúng là thằng nhóc chưa từng trải.


“Thì sao anh không bắt nạt tôi nữa?”


An Phong cũng không biết mình nên trả lời câu hỏi đó như nào mới phải. Chính anh cũng không biết bản thân mình đang bị sao nữa. Cái thứ cảm xúc chết tiệt trong anh này là gì? Chính xác là gì mà có thể khiến anh từ một kẻ chỉ thích những cô gái xinh đẹp lại quay ra để ý một thằng nhóc xấc xược như Thiên An. Nếu biết rõ đó là loại cảm xúc gì thì tốt rồi. Hiện giờ anh chỉ muốn có một hình ảnh đẹp trong mắt Thiên An thôi, chỉ muốn thằng nhóc đó sẽ để ý đến anh hơn và không còn ghét anh nữa nhưng thằng nhóc lại khó chịu với An Phong rồi. Anh không biết mình đã làm gì sai để thằng nhóc bực tức với anh. Cuộc kháng chiến này sẽ rất gian nan đây.


Sau buổi ra mắt hàng xóm, không mấy thành công. An Phong quyết định sẽ ra mắt part hai lần này anh sẽ đích thân vào bếp. Sau khi tan sở An Phong dừng xe, ghé vào siêu thị. Anh đã tự tay chọn rất nhiều đồ: cá, gà, bò, rau, trứng …….. chọn xong đồ ra thanh toán trên anh ra về với hai túi đồ to vật vã. Tối nay An Phong nhất định sẽ cho thằng nhóc đó thử tài nấu nướng của anh. Bằng mọi giá hôm nay anh phải bê được thằng nhóc sang nhà mình ăn bữa tối.


Mới đó là đường đã lên đèn rồi, làn gió mềm mại giúp tinh thần của An Phong tốt hơn. Bước qua cổng vào đến sân chung cư, dáng vẻ quen thuộc của Thiên An trong chiếc Áo Sweater Oversize, cùng chiếc quần baggy ống suông, lại thêm cái mũ che hết nửa khuôn mặt nữa. An Phong thấy thằng nhóc đang nói chuyện với anh đó. Hình như là một cô gái ánh đèn vàng nhòe an phong không thể nhìn rõ. Vào đúng lúc anh đang phấn khởi cầm hai túi thực phẩm to đùng trên tay bước về phía Thiên An, một tình huống khó hiểu đã xảy ra. Thiên An đang bị một cô gái túm lấy tóc và hình như còn đang ghé sát vào tai thằng nhóc đó thì thầm gì đó.


Giây phút người phụ nữ điên xuất hiện trong mắt của An Phong, nồng độ adrenaline và noradrenaline trong máu tăng bất thường. Biểu cảm cơ mặt của An Phong biến đổi hoàn toàn. Nhiệt độ cơ thể cũng tự nhiên tăng vọt, những sải chân bước dài hơn, nhanh hơn. Đống đồ trên tay An Phong đã rơi xuống đất từ khi nào.


“Diệp Hạ Băng, buông tay khỏi người em ấy ngay."


Giọng của an phong đã run lên thể hiện rõ sự tức giận. Sự tức giận dồn hết sức vào bàn tay của An Phong. Bóp chặt lấy cổ tay mỏng manh của Hạ Băng hất khỏi người Thiên An. Sắc mặt cô ta không khác gì người mắc bệnh bạch tạng, mặt cắt không còn giọt máu, sự luống cuống của cô ta lúc này giống như đứa trẻ bị mẹ bắt quả tang khi đang trộm tiền. Đôi mắt trợn tròn nhìn An Phong, miệng lắp bắp không thể nói ra bất kỳ từ nào, cô ta không thể ngờ đến việc lại bị An Phong bắt gặp trong tình trạng này.


“Chuyện này chưa chấm dứt đâu, tôi sẽ đến và tính sổ với cô sau.”


Nội tâm An Phong lúc này không khác gì chiếc nồi áp suất. Nếu cô ta là con trai thì có lẽ mọi chuyện đã khác .Nhất định anh sẽ dùng nắm đấm của mình để cảnh cáo những kẻ dám đụng đến Thiên An. Tuy không thể dùng nắm đấm của mình để giải quyết nhưng không có nghĩa anh sẽ bỏ qua chuyện này. Hiện giờ thì anh sẽ tạm gác việc đó sang một bên đã việc quan trọng lúc này là Thiên An đâu rồi? Mới đó mà thằng nhóc đã rời khỏi tầm mắt của anh.



Những cảm xúc căng thẳng có thể gây ra sự chuyển đổi nhân cách của Thiên An, vì thế anh sợ rằng những điều Hạ Băng làm sẽ kích thích những tổn thương của Thiên An trỗi dậy. Sợ rằng khi đối mặt với những nỗi đau đó thằng nhóc sẽ không chịu được mà tự làm đau mình. Sợ lại phải nhìn thấy một Thiên An với cơ thể đầy máu me với những vết thương do chính mình tạo ra.

Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)

* * *

Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
 
Top