BAMBAMUEPHORIA
Thành viên
- Tham gia
- 22/7/2022
- Bài viết
- 62
Chương 57: Tưởng Chúa Sơn Lâm Mà Lại Là Hello Kitty
Phân cảnh ám ảnh, một cơ thể đầy máu me cùng âm thanh man rợ, bất chợt xuất hiện trên màn hình tivi làm tim An Phong muốn nhảy ra ngoài, anh trở nên nhỏ bé bên cạnh Thiên An, hai chân thu gọn trên chiếc sofa. Xoay người về phía Thiên An mặt úp xuống vai của cậu hai tay ôm chặt lấy Thiên An. Còn thiên an thì chẳng hề quan tâm đến điều đó, mắt vẫn dán vào màn hình tivi.
“Anh có thể đừng hét toáng lên thế được không.”
“Thiên An, em không sợ à?”
“Anh im mồm để tôi tập trung vào xem phim được không?”
“Nhưng tôi sợ.”
“Chăn đây chùm vào rồi ngủ đi, đừng phá đám tôi.”
Thiên An cầm chiếc chăn mỏng chùm luôn lên mặt của An Phong, rồi tiếp tục hóng bộ phim. An Phong ngồi im chưa được bao lâu thì lại tiếp tục phá bĩnh Thiên An.
“Thiên An, tôi muốn đi vệ sinh.”
“Thì anh đi đi.”
“Nhưng tôi sợ.”
“Anh sợ cái gì chứ?”
“Tôi sợ ma.”
“Thế sao anh còn chọn phim ma để xem?”
“Không biết, đưa tôi đi vệ sinh đi.”
“Anh biến thái đấy à?”
“Không, nhưng tôi sợ thật mà.”
“Anh 27 tuổi rồi đấy.”
“Có ai cấm người 27 tuổi sợ ma đâu, đi mà đưa tôi đi đi.”
Vẻ mặt bất lực trước biểu cảm nhõng nhẽo của an phong. Anh ta giật giật tay áo của Thiên An như một đứa trẻ đang đòi ba mua cho mình món đồ chơi yêu thích. Nếu không đồng ý đưa anh ta đi thì nhất định Thiên An sẽ không thể yên ổn xem nốt bộ phim. Miễn cưỡng vào vai một người ba chiều chuộng đứa con trai 27 tuổi của mình, Thiên An đành đưa con trai mình đi vệ sinh.
Khoảng cách từ sofa tới của nhà vệ sinh chỉ vài mét nhưng An Phong không có ý định buông tay Thiên An, anh cố bám chặt lấy như thể nếu giờ mà bỏ ra thì con ma trong tivi sẽ lao ra và bê anh đi mất vậy.
“Thiên An em nói xem , liệu con ma dưới bồn cầu có thò mặt lên không?”
“Anh bị điên đấy à? Có vào nhanh lên không.”
“Vậy tôi vào nhé, em đừng có mà về trước đấy, phải ở ngoài này chờ tôi.”
“Tôi mắc nợ anh hay gì?”
Cánh cửa nhà vệ sinh chỉ mới vừa khép lại thôi An Phong đã vô cùng lo lắng.
“Thiên An, em chưa về đúng không? Sao em không nói gì thế?”
“Anh muốn tôi nói gì? Tôi phải hát cho anh nghe chắc?”
“Em chưa về là được rồi.”
Tiếng xả nước chưa kịp dứt An Phong đã lao ra ôm lấy tay của Thiên An.
“Này anh rửa tay chưa đấy?”
“Ờ nhỉ tôi quên, em ở đây chờ tôi.”
Chỉ còn biết thở dài, giờ ngẫm lại Thiên An mới thấy các cụ dạy cấm có sai ‘yếu còn thích ra gió’. Bộ phim kéo dài 140 phút cuối cùng cũng kết thúc, nếu không vì tên phá bĩnh kia thì chắc chắn bộ phim sẽ hay hơn nhiều.
“Anh không định về hay sao mà đứng đần mặt ra đấy?”
“Tôi không dám về, em đưa tôi về đi?”
Giờ Thiên An mới nhận ra chân lý cuộc đời rằng không phải cứ xăm trổ đầy mình thì sẽ là hổ báo. An Phong chính là kiểu người vỏ bên ngoài là chúa sơn lâm nhưng hệ điều hành là hello kitty. Ánh mắt Thiên An nhìn anh ta thể hiện rõ sự khinh bỉ. Rõ ràng cậu đã cho anh ta quyền chọn phim để xem, biết sợ ma còn cố trọn bộ phim kinh dị để xem giờ thì bắt cậu gánh hậu quả. Đương nhiên Thiên An là người không dễ thỏa hiệp.
“Tự sang được thì tự về.”
“Em không đưa tôi về thì tôi sẽ ngủ luôn tại đây.”
Sự ngượng ngùng được thể hiện rõ trên gò má của Thiên An.
“Đi nào tôi đưa anh về.”
“Em sợ tôi ngủ ở đây đến thế sao?”
“Nói ít thôi.”
Việc anh ta ngủ ở đây có khác gì cơn ác mộng đối với Thiên An đâu. Với tính cách bám dai như đỉa của An Phong thì Thiên An chắc chắn rằng anh ta nói là sẽ làm nên tốt hơn hết là phải tống cổ anh ta về.
“Thiên An, tôi nghĩ lại rồi, tôi không có can đảm ngủ một mình đâu. Cho tôi ngủ cùng với em đi.”
Cả hai còn chưa kịp bước ra khỏi của, An Phong đã dở chứng đòi ngủ lại.
“Đầu óc anh có bị hỏng hóc chỗ nào không vậy?”
“Nếu tôi ngủ một mình, tôi sợ con ma dưới gầm gi.ường sẽ chui lên bê tôi đi mất.”
“Dương An Phong, trước đây anh được uống nhiều fristi quá à?”
(Fristi: là sữa) Fristi cho trí tưởng tượng bay xa.
“Thiên An, em vừa gọi tên anh đấy à? Em nhớ được tên anh.”
Việc nhớ tên một người đối với Thiên An đâu có khó, nhưng đúng là đây là lần đầu tiên ba chữ dương an phong được phát ra từ Thiên An. Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh ta lúc này chẳng hề sợ hãi chút nào, nhất định anh ta bịa ra câu chuyện sợ ma.
“Cái tên có ba chữ thôi, tôi cũng có phải là não cá vàng đâu mà không thể nhớ nổi, tóm lại anh biến về đi cho tôi còn đi ngủ.”
“Nhưng tôi sợ thật mà, cho tôi ngủ lại tối nay đi, tôi ngủ sofa cũng được.”
“Anh thấy được thì kệ anh chứ, tôi chẳng thấy được chỗ nào.”
“Đi mà, sau này anh sẽ nấu bữa tối cho em hằng ngày.”
Thiên An không phải cậu bé lên ba, năm nay đã mười tám tuổi rồi, lôi việc ăn uống ra để dụ dỗ cậu là một nước đi rất sai lầm. Anh ta đánh giá cậu quá thấp.
“Anh nói cái gì cơ? Chờ chút đã.”
Thiên An cũng không hiểu sao cái mồm cậu lại chạy nhanh hơn não nữa. Dù sao anh ta chỉ ngủ lại có một đêm mà cậu lại có thêm người lo bữa tối cho mình, nếu không đồng ý thì có phải rất ngốc không? Lôi chiếc điện thoại mở sẵn phần ghi âm Thiên An đưa lại gần miệng An Phong.
“Nào anh nói lại đi.”
“Xem em kìa, tôi đâu phải dạng người hay nuốt lời chứ.”
“Vào chủ đề chính đi.”
“Tôi, Dương An Phong hứa sẽ toàn tâm toàn ý lo cơm tối cho cậu Doãn Kiều Thiên An đến cuối đời.”
“Cái gì mà tối đời chứ, anh hấp đấy à?”
“Tôi không hấp, tôi chỉ muốn thế thôi.”
“Ok, sofa tối nay là của anh.”
“Chờ đã, em có thể đưa anh về nhà lấy đồ tắm được không?”
“Coi như tôi khuyến mại cho anh đấy nhé”
Thiên An trằn trọc trên gi.ường suốt cả tiếng đồng hồ nhưng không tài nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh của bó hoa cẩm tú cầu lại xuất hiện, cảm giác phiền lòng lại ùa đến. Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh cẩm tú cầu xuất hiện trong giấc mơ của Thiên An, nhưng cảm giác buồn bã này thì là lần đầu tiên Thiên An cảm nhận được.
“Thiên An, em ngủ chưa.”
“Ngủ rồi.”
“Thiên An, tôi không ngủ được.”
“Đấy là việc của anh.”
“Em nói xem liệu có con ma nào dưới gầm sofa không?”
“Tôi cảnh cáo anh, còn nói nữa là tôi tống cổ anh ra khỏi đây đó.”
“Tôi có thể bật điện ngủ không?”
“Đương nhiên là không?”
“Vậy tôi có thể ngủ trên gi.ường cùng em không?”
“Dĩ nhiên là không.”
“Vậy em có thể ru tôi ngủ được không?”
“Tất nhiên là không.”
“Em là đồ máu lạnh đấy à?”
“Anh thử chưa mà biết máu tôi lạnh?”
“Chưa, bây giờ tôi có thể thử không?”
“Thử cái gì, thử xem nắm đấm của tôi có khiến anh gãy răng không à?”
Chẳng ai chịu nhường ai câu nào, cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.
Mặt trời đã lên cao, thời tiết hôm nay cũng ấm hơn, ánh nắng ngoài kia đánh thức Thiên An. Dụi dụi mắt uể oải ngồi dậy, chắc do hôm qua ngủ muộn nên cơ thể Thiên An đang biểu tình. Mất đến một lúc lâu Thiên An mới tỉnh ngủ hẳn và bước xuống gi.ường, An Phong vẫn say giấc nồng trên chiếc sofa. Vô thức đi về phía An Phong, cơ thể Thiên An không còn chịu sự chi phối của bộ não nữa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên An Phong ở góc độ này, cự ly này làm tim cậu có chút rối bời.
“Thiên An, em đang nhìn trộm tôi đấy à?”
An Phong vẫn nằm yên, đôi mắt vẫn nhắm, chỉ có giọng nói được cất lên. Không phản ứng lại, đôi mắt Thiên An vẫn kiện định nhìn An Phong.
“Thiên An, em còn nhìn nữa là tôi hôn em đó.”
Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)
* * *
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Phân cảnh ám ảnh, một cơ thể đầy máu me cùng âm thanh man rợ, bất chợt xuất hiện trên màn hình tivi làm tim An Phong muốn nhảy ra ngoài, anh trở nên nhỏ bé bên cạnh Thiên An, hai chân thu gọn trên chiếc sofa. Xoay người về phía Thiên An mặt úp xuống vai của cậu hai tay ôm chặt lấy Thiên An. Còn thiên an thì chẳng hề quan tâm đến điều đó, mắt vẫn dán vào màn hình tivi.
“Anh có thể đừng hét toáng lên thế được không.”
“Thiên An, em không sợ à?”
“Anh im mồm để tôi tập trung vào xem phim được không?”
“Nhưng tôi sợ.”
“Chăn đây chùm vào rồi ngủ đi, đừng phá đám tôi.”
Thiên An cầm chiếc chăn mỏng chùm luôn lên mặt của An Phong, rồi tiếp tục hóng bộ phim. An Phong ngồi im chưa được bao lâu thì lại tiếp tục phá bĩnh Thiên An.
“Thiên An, tôi muốn đi vệ sinh.”
“Thì anh đi đi.”
“Nhưng tôi sợ.”
“Anh sợ cái gì chứ?”
“Tôi sợ ma.”
“Thế sao anh còn chọn phim ma để xem?”
“Không biết, đưa tôi đi vệ sinh đi.”
“Anh biến thái đấy à?”
“Không, nhưng tôi sợ thật mà.”
“Anh 27 tuổi rồi đấy.”
“Có ai cấm người 27 tuổi sợ ma đâu, đi mà đưa tôi đi đi.”
Vẻ mặt bất lực trước biểu cảm nhõng nhẽo của an phong. Anh ta giật giật tay áo của Thiên An như một đứa trẻ đang đòi ba mua cho mình món đồ chơi yêu thích. Nếu không đồng ý đưa anh ta đi thì nhất định Thiên An sẽ không thể yên ổn xem nốt bộ phim. Miễn cưỡng vào vai một người ba chiều chuộng đứa con trai 27 tuổi của mình, Thiên An đành đưa con trai mình đi vệ sinh.
Khoảng cách từ sofa tới của nhà vệ sinh chỉ vài mét nhưng An Phong không có ý định buông tay Thiên An, anh cố bám chặt lấy như thể nếu giờ mà bỏ ra thì con ma trong tivi sẽ lao ra và bê anh đi mất vậy.
“Thiên An em nói xem , liệu con ma dưới bồn cầu có thò mặt lên không?”
“Anh bị điên đấy à? Có vào nhanh lên không.”
“Vậy tôi vào nhé, em đừng có mà về trước đấy, phải ở ngoài này chờ tôi.”
“Tôi mắc nợ anh hay gì?”
Cánh cửa nhà vệ sinh chỉ mới vừa khép lại thôi An Phong đã vô cùng lo lắng.
“Thiên An, em chưa về đúng không? Sao em không nói gì thế?”
“Anh muốn tôi nói gì? Tôi phải hát cho anh nghe chắc?”
“Em chưa về là được rồi.”
Tiếng xả nước chưa kịp dứt An Phong đã lao ra ôm lấy tay của Thiên An.
“Này anh rửa tay chưa đấy?”
“Ờ nhỉ tôi quên, em ở đây chờ tôi.”
Chỉ còn biết thở dài, giờ ngẫm lại Thiên An mới thấy các cụ dạy cấm có sai ‘yếu còn thích ra gió’. Bộ phim kéo dài 140 phút cuối cùng cũng kết thúc, nếu không vì tên phá bĩnh kia thì chắc chắn bộ phim sẽ hay hơn nhiều.
“Anh không định về hay sao mà đứng đần mặt ra đấy?”
“Tôi không dám về, em đưa tôi về đi?”
Giờ Thiên An mới nhận ra chân lý cuộc đời rằng không phải cứ xăm trổ đầy mình thì sẽ là hổ báo. An Phong chính là kiểu người vỏ bên ngoài là chúa sơn lâm nhưng hệ điều hành là hello kitty. Ánh mắt Thiên An nhìn anh ta thể hiện rõ sự khinh bỉ. Rõ ràng cậu đã cho anh ta quyền chọn phim để xem, biết sợ ma còn cố trọn bộ phim kinh dị để xem giờ thì bắt cậu gánh hậu quả. Đương nhiên Thiên An là người không dễ thỏa hiệp.
“Tự sang được thì tự về.”
“Em không đưa tôi về thì tôi sẽ ngủ luôn tại đây.”
Sự ngượng ngùng được thể hiện rõ trên gò má của Thiên An.
“Đi nào tôi đưa anh về.”
“Em sợ tôi ngủ ở đây đến thế sao?”
“Nói ít thôi.”
Việc anh ta ngủ ở đây có khác gì cơn ác mộng đối với Thiên An đâu. Với tính cách bám dai như đỉa của An Phong thì Thiên An chắc chắn rằng anh ta nói là sẽ làm nên tốt hơn hết là phải tống cổ anh ta về.
“Thiên An, tôi nghĩ lại rồi, tôi không có can đảm ngủ một mình đâu. Cho tôi ngủ cùng với em đi.”
Cả hai còn chưa kịp bước ra khỏi của, An Phong đã dở chứng đòi ngủ lại.
“Đầu óc anh có bị hỏng hóc chỗ nào không vậy?”
“Nếu tôi ngủ một mình, tôi sợ con ma dưới gầm gi.ường sẽ chui lên bê tôi đi mất.”
“Dương An Phong, trước đây anh được uống nhiều fristi quá à?”
(Fristi: là sữa) Fristi cho trí tưởng tượng bay xa.
“Thiên An, em vừa gọi tên anh đấy à? Em nhớ được tên anh.”
Việc nhớ tên một người đối với Thiên An đâu có khó, nhưng đúng là đây là lần đầu tiên ba chữ dương an phong được phát ra từ Thiên An. Nhìn vẻ mặt hớn hở của anh ta lúc này chẳng hề sợ hãi chút nào, nhất định anh ta bịa ra câu chuyện sợ ma.
“Cái tên có ba chữ thôi, tôi cũng có phải là não cá vàng đâu mà không thể nhớ nổi, tóm lại anh biến về đi cho tôi còn đi ngủ.”
“Nhưng tôi sợ thật mà, cho tôi ngủ lại tối nay đi, tôi ngủ sofa cũng được.”
“Anh thấy được thì kệ anh chứ, tôi chẳng thấy được chỗ nào.”
“Đi mà, sau này anh sẽ nấu bữa tối cho em hằng ngày.”
Thiên An không phải cậu bé lên ba, năm nay đã mười tám tuổi rồi, lôi việc ăn uống ra để dụ dỗ cậu là một nước đi rất sai lầm. Anh ta đánh giá cậu quá thấp.
“Anh nói cái gì cơ? Chờ chút đã.”
Thiên An cũng không hiểu sao cái mồm cậu lại chạy nhanh hơn não nữa. Dù sao anh ta chỉ ngủ lại có một đêm mà cậu lại có thêm người lo bữa tối cho mình, nếu không đồng ý thì có phải rất ngốc không? Lôi chiếc điện thoại mở sẵn phần ghi âm Thiên An đưa lại gần miệng An Phong.
“Nào anh nói lại đi.”
“Xem em kìa, tôi đâu phải dạng người hay nuốt lời chứ.”
“Vào chủ đề chính đi.”
“Tôi, Dương An Phong hứa sẽ toàn tâm toàn ý lo cơm tối cho cậu Doãn Kiều Thiên An đến cuối đời.”
“Cái gì mà tối đời chứ, anh hấp đấy à?”
“Tôi không hấp, tôi chỉ muốn thế thôi.”
“Ok, sofa tối nay là của anh.”
“Chờ đã, em có thể đưa anh về nhà lấy đồ tắm được không?”
“Coi như tôi khuyến mại cho anh đấy nhé”
Thiên An trằn trọc trên gi.ường suốt cả tiếng đồng hồ nhưng không tài nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại hình ảnh của bó hoa cẩm tú cầu lại xuất hiện, cảm giác phiền lòng lại ùa đến. Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh cẩm tú cầu xuất hiện trong giấc mơ của Thiên An, nhưng cảm giác buồn bã này thì là lần đầu tiên Thiên An cảm nhận được.
“Thiên An, em ngủ chưa.”
“Ngủ rồi.”
“Thiên An, tôi không ngủ được.”
“Đấy là việc của anh.”
“Em nói xem liệu có con ma nào dưới gầm sofa không?”
“Tôi cảnh cáo anh, còn nói nữa là tôi tống cổ anh ra khỏi đây đó.”
“Tôi có thể bật điện ngủ không?”
“Đương nhiên là không?”
“Vậy tôi có thể ngủ trên gi.ường cùng em không?”
“Dĩ nhiên là không.”
“Vậy em có thể ru tôi ngủ được không?”
“Tất nhiên là không.”
“Em là đồ máu lạnh đấy à?”
“Anh thử chưa mà biết máu tôi lạnh?”
“Chưa, bây giờ tôi có thể thử không?”
“Thử cái gì, thử xem nắm đấm của tôi có khiến anh gãy răng không à?”
Chẳng ai chịu nhường ai câu nào, cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết.
Mặt trời đã lên cao, thời tiết hôm nay cũng ấm hơn, ánh nắng ngoài kia đánh thức Thiên An. Dụi dụi mắt uể oải ngồi dậy, chắc do hôm qua ngủ muộn nên cơ thể Thiên An đang biểu tình. Mất đến một lúc lâu Thiên An mới tỉnh ngủ hẳn và bước xuống gi.ường, An Phong vẫn say giấc nồng trên chiếc sofa. Vô thức đi về phía An Phong, cơ thể Thiên An không còn chịu sự chi phối của bộ não nữa, nhẹ nhàng ngồi xuống bên An Phong ở góc độ này, cự ly này làm tim cậu có chút rối bời.
“Thiên An, em đang nhìn trộm tôi đấy à?”
An Phong vẫn nằm yên, đôi mắt vẫn nhắm, chỉ có giọng nói được cất lên. Không phản ứng lại, đôi mắt Thiên An vẫn kiện định nhìn An Phong.
“Thiên An, em còn nhìn nữa là tôi hôn em đó.”
Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)
* * *
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.