BAMBAMUEPHORIA
Thành viên
- Tham gia
- 22/7/2022
- Bài viết
- 62
CHƯƠNG 18: CƠN ÁC MỘNG 2
Cuộc chiến đang trong giai đoạn căng thẳng, sức nóng mãnh liệt. Cơn mưa xối xả ngoài kia chẳng thể làm nền nhiệt của trận chiến giảm bớt. Thiên An đang cố cho An Phong thấy anh ta mới là kẻ đang chọc nhầm người. Vốn dĩ Thiên An chẳng thể biết được là chiều hôm đó "hắn ta" đã gây ra chuyện gì, để An Phong phải tìm mọi cách để hành hạ cậu. Và dĩ nhiên người không biết thì coi như không có tội.
"Vẫn cố cãi đúng không, muốn biết lý do thì mở mắt to ra mà nhìn. Vểnh tai lên rồi nghe cho rõ, và nhớ mọi chuyện chưa dừng lại ở đó đâu."
An Phong rút trong túi quần ra chiếc điện thoại, cầm chỉ thằng vào mặt của Thiên An. Vừa dứt câu anh ta ném luôn nó về phía cậu. Chiếc điện thoại đập vào bụng Thiên An rồi rơi xuống đất một cách đau đớn. Thiên An hoàn toàn bị bất ngờ trước hành động thô bạo của An Phong. Cái ném khá mạnh khiến Thiên An nhăn mặt vì cảm nhận được cái đau. An Phong chẳng thèm để ý và quay người đi luôn. Thiên An cúi người nhặt chiếc điện thoại lên. Xem ra cậu không đau bằng chiếc điện thoại này rồi. Thiên An ấn vào màn hình đang chạy đoạn video, người đó là cậu mà.
"Cậu nói gì cơ?"
"Chị không nghe rõ sao? Tôi nói chúng tôi nhất định sẽ là một đôi, nghe rõ rồi thì đừng lảng vảng bên người con trai của tôi."
Giọng nói trong video đó cũng là cậu. Thì ra những lời cậu nói hôm đó đều được người yêu anh ta quay lại. Nhưng cậu lại chẳng có chút kí ức nào về những lời mình lại nói ra nữa. Trước đó cậu nhớ mọi chuyện cậu giải thích đều nghe rất hợp lý và người yêu anh ta cũng vui vẻ cho qua mọi chuyện. Đến bản thân cậu nghe những lời đó còn thấy ghê tởm, hèn chi anh ta làm ra đến mức này. Thực sự cậu không muốn chuyện đó xảy ra chút nào, cậu phải làm gì để anh ta hết hiểu nhầm? Phải làm gì để anh ta hiểu cậu và bỏ qua mọi chuyện. Lại một lần nữa tên khốn đang ký sinh trên người Thiên An lại gây ra rắc rối.
Thiên An không còn giữ được dáng vẻ hiếu thắng vừa rồi. Tâm trạng hỗn loạn, đang khuấy đảo trong cậu như cơn mưa lúc này. Mặc kệ trời đang mưa lớn, Thiên An đầu trần lao ra mưa đi về phía cổng trường. Lâu lắm rồi cậu mới tắm mưa, những hạt mưa nặng hạt thi nhau nhảy trên khuôn mặt đầy muộn phiền của Thiên An. Thiên An bắt đầu cảm nhận được cái đau rát, nhưng nó lại làm cậu thấy lòng mình dễ chịu hơn. Cứ thế Thiên An dầm mưa gần hai tiếng đồng hồ đi bộ từ trường về đến căn hộ của mình.
Bước vào trong căn hộ, nó được bao trùm bởi một màu đen, không có chút ánh sáng nào len lỏi vào đây. Cứ thế những cảm xúc tiêu cực như một con quái vật lao đến và gặm nhấm tinh thần của Thiên An.
Thiên An ngồi trong góc nhà thu người lại một tay cậu ôm chặt lấy chân, một tay tát liên tiếp vào mặt mình. Cơ thể nhiễm lạnh từ nước mưa cứ thể run lên từng đợt. Những giọt nước mắt nóng bỏng từ từ lăn trên gò má Thiên An chảy xuống ngực. Những suy nghĩ kia không ngừng tuôn ra, cậu thấy khó thở, tim cậu đau đến độ không muốn đập nữa rồi, đầu cậu như muốn nổ tung ra.
Bất giác cậu lại thấy cơ thể mình nóng rực lên, rồi lại lạnh run. Thiên An bắt đầu không thể cảm nhận rõ cảm giác nóng lạnh trên người mình nữa. Suy nghĩ và cơ thể đang bị tách rời nhau.
Trong ánh điện mập mờ, Thiên An chẳng thể nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Bóng người đàn ông cầm một cây gậy dài liên tục đánh vào một chàng trai trẻ. Chỉ nghe âm thanh đó thôi người ta cũng cảm nhận được sự đau đớn trên từng tế bào. Hành động của người đàn ông ngày càng thô bạo. Giống như một con thú hoang đang cố cắn xé con mồi của mình.
"Tao đã cảnh cáo mày thế nào đừng có đến tìm con trai tao nữa."
"Con xin bác hãy thả Dương Dương ra, em ấy không có bệnh là tại con hết tại con bắt đầu trước."
"Tại mày, mày làm hỏng đời con trai tao. Cút đi cho khuất mắt tao, không tao đánh mày chết."
"Bác làm gì con cũng chịu hết nhưng làm ơn đừng bắt Dương Dương vào viện tâm thần, em ấy không có bệnh gì hết."
Chàng trai túm lấy chân người đàn ông đó khóc lóc kêu than, nhưng ông ta chẳng mảy may đến.
"Không chữa thì để nó như mày à? Nhà tao không có loại đồng tính yêu nhau."
"Cả con và em ấy đều không có bệnh, chúng con chỉ yêu nhau thôi."
Những lời chàng trai nói đều là thừa thãi với người đàn ông đó. Ông ta không những không nương tay, mà còn đánh đập giã man hơn.
Thiên An nằm dưới sàn nhà, cảm nhận từng nỗi đau của người con trai đó. Tại sao mọi thứ lại chân thật đến thế.
ding dong
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Trong cơn mơ màng, Thiên An nghe được thứ âm thanh chói tai. Cậu không biết thời gian đã qua bao lâu Thiên An đã kiệt sức và gần như mất ý thức với ngoại cảnh xung quanh.
ding dong ding dong ding dong
Tiếng chuông cửa dồn dập hơn, cơ thể yếu ớt của Thiên An từ từ chuyển động. Cậu cố lết người tiến về phía cửa, Thiên An không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
rầm rầm rầm rầm.
"Thiên An."
Hình như ai đó đang gọi tên cậu, người đó không còn kiên nhẫn bấm chuông cửa nữa. Người đó đang đập cửa rất mạnh, tâm mi Thiên An từ từ khép lại ngoại cảnh xung quanh chỉ còn là một màu đen. Cậu không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, tiếng đập cửa không còn, tiếng gọi cậu không còn.
Tác giả : Kiều Vân ( Kv.euphoria)
* * *
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Lần đầu viết còn nhiều điều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Chúc các bạn có buổi đọc truyện vui vẻ.
Cuộc chiến đang trong giai đoạn căng thẳng, sức nóng mãnh liệt. Cơn mưa xối xả ngoài kia chẳng thể làm nền nhiệt của trận chiến giảm bớt. Thiên An đang cố cho An Phong thấy anh ta mới là kẻ đang chọc nhầm người. Vốn dĩ Thiên An chẳng thể biết được là chiều hôm đó "hắn ta" đã gây ra chuyện gì, để An Phong phải tìm mọi cách để hành hạ cậu. Và dĩ nhiên người không biết thì coi như không có tội.
"Vẫn cố cãi đúng không, muốn biết lý do thì mở mắt to ra mà nhìn. Vểnh tai lên rồi nghe cho rõ, và nhớ mọi chuyện chưa dừng lại ở đó đâu."
An Phong rút trong túi quần ra chiếc điện thoại, cầm chỉ thằng vào mặt của Thiên An. Vừa dứt câu anh ta ném luôn nó về phía cậu. Chiếc điện thoại đập vào bụng Thiên An rồi rơi xuống đất một cách đau đớn. Thiên An hoàn toàn bị bất ngờ trước hành động thô bạo của An Phong. Cái ném khá mạnh khiến Thiên An nhăn mặt vì cảm nhận được cái đau. An Phong chẳng thèm để ý và quay người đi luôn. Thiên An cúi người nhặt chiếc điện thoại lên. Xem ra cậu không đau bằng chiếc điện thoại này rồi. Thiên An ấn vào màn hình đang chạy đoạn video, người đó là cậu mà.
"Cậu nói gì cơ?"
"Chị không nghe rõ sao? Tôi nói chúng tôi nhất định sẽ là một đôi, nghe rõ rồi thì đừng lảng vảng bên người con trai của tôi."
Giọng nói trong video đó cũng là cậu. Thì ra những lời cậu nói hôm đó đều được người yêu anh ta quay lại. Nhưng cậu lại chẳng có chút kí ức nào về những lời mình lại nói ra nữa. Trước đó cậu nhớ mọi chuyện cậu giải thích đều nghe rất hợp lý và người yêu anh ta cũng vui vẻ cho qua mọi chuyện. Đến bản thân cậu nghe những lời đó còn thấy ghê tởm, hèn chi anh ta làm ra đến mức này. Thực sự cậu không muốn chuyện đó xảy ra chút nào, cậu phải làm gì để anh ta hết hiểu nhầm? Phải làm gì để anh ta hiểu cậu và bỏ qua mọi chuyện. Lại một lần nữa tên khốn đang ký sinh trên người Thiên An lại gây ra rắc rối.
Thiên An không còn giữ được dáng vẻ hiếu thắng vừa rồi. Tâm trạng hỗn loạn, đang khuấy đảo trong cậu như cơn mưa lúc này. Mặc kệ trời đang mưa lớn, Thiên An đầu trần lao ra mưa đi về phía cổng trường. Lâu lắm rồi cậu mới tắm mưa, những hạt mưa nặng hạt thi nhau nhảy trên khuôn mặt đầy muộn phiền của Thiên An. Thiên An bắt đầu cảm nhận được cái đau rát, nhưng nó lại làm cậu thấy lòng mình dễ chịu hơn. Cứ thế Thiên An dầm mưa gần hai tiếng đồng hồ đi bộ từ trường về đến căn hộ của mình.
Bước vào trong căn hộ, nó được bao trùm bởi một màu đen, không có chút ánh sáng nào len lỏi vào đây. Cứ thế những cảm xúc tiêu cực như một con quái vật lao đến và gặm nhấm tinh thần của Thiên An.
Thiên An ngồi trong góc nhà thu người lại một tay cậu ôm chặt lấy chân, một tay tát liên tiếp vào mặt mình. Cơ thể nhiễm lạnh từ nước mưa cứ thể run lên từng đợt. Những giọt nước mắt nóng bỏng từ từ lăn trên gò má Thiên An chảy xuống ngực. Những suy nghĩ kia không ngừng tuôn ra, cậu thấy khó thở, tim cậu đau đến độ không muốn đập nữa rồi, đầu cậu như muốn nổ tung ra.
Bất giác cậu lại thấy cơ thể mình nóng rực lên, rồi lại lạnh run. Thiên An bắt đầu không thể cảm nhận rõ cảm giác nóng lạnh trên người mình nữa. Suy nghĩ và cơ thể đang bị tách rời nhau.
Trong ánh điện mập mờ, Thiên An chẳng thể nhìn rõ được mọi vật xung quanh. Bóng người đàn ông cầm một cây gậy dài liên tục đánh vào một chàng trai trẻ. Chỉ nghe âm thanh đó thôi người ta cũng cảm nhận được sự đau đớn trên từng tế bào. Hành động của người đàn ông ngày càng thô bạo. Giống như một con thú hoang đang cố cắn xé con mồi của mình.
"Tao đã cảnh cáo mày thế nào đừng có đến tìm con trai tao nữa."
"Con xin bác hãy thả Dương Dương ra, em ấy không có bệnh là tại con hết tại con bắt đầu trước."
"Tại mày, mày làm hỏng đời con trai tao. Cút đi cho khuất mắt tao, không tao đánh mày chết."
"Bác làm gì con cũng chịu hết nhưng làm ơn đừng bắt Dương Dương vào viện tâm thần, em ấy không có bệnh gì hết."
Chàng trai túm lấy chân người đàn ông đó khóc lóc kêu than, nhưng ông ta chẳng mảy may đến.
"Không chữa thì để nó như mày à? Nhà tao không có loại đồng tính yêu nhau."
"Cả con và em ấy đều không có bệnh, chúng con chỉ yêu nhau thôi."
Những lời chàng trai nói đều là thừa thãi với người đàn ông đó. Ông ta không những không nương tay, mà còn đánh đập giã man hơn.
Thiên An nằm dưới sàn nhà, cảm nhận từng nỗi đau của người con trai đó. Tại sao mọi thứ lại chân thật đến thế.
ding dong
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Trong cơn mơ màng, Thiên An nghe được thứ âm thanh chói tai. Cậu không biết thời gian đã qua bao lâu Thiên An đã kiệt sức và gần như mất ý thức với ngoại cảnh xung quanh.
ding dong ding dong ding dong
Tiếng chuông cửa dồn dập hơn, cơ thể yếu ớt của Thiên An từ từ chuyển động. Cậu cố lết người tiến về phía cửa, Thiên An không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
rầm rầm rầm rầm.
"Thiên An."
Hình như ai đó đang gọi tên cậu, người đó không còn kiên nhẫn bấm chuông cửa nữa. Người đó đang đập cửa rất mạnh, tâm mi Thiên An từ từ khép lại ngoại cảnh xung quanh chỉ còn là một màu đen. Cậu không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa, tiếng đập cửa không còn, tiếng gọi cậu không còn.
Tác giả : Kiều Vân ( Kv.euphoria)
* * *
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Lần đầu viết còn nhiều điều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Chúc các bạn có buổi đọc truyện vui vẻ.