BAMBAMUEPHORIA
Thành viên
- Tham gia
- 22/7/2022
- Bài viết
- 62
CHƯƠNG 37: QUÀ RA MẮT HÀNG XÓM
"Này cầm lấy quà ra mắt hàng xóm từ giờ tôi sẽ là hàng xóm của em."
Thiên An nhận giỏ hoa quả từ tay An Phong. Thì ra anh ta tác phẩm tiếng ồn là anh ta bày ra lại còn đống đồ chết tiệt trước cửa nhà nữa. Thiên An lúc này lại bận tâm đến chúng nữa mà nhận ra những mớ cảm xúc khó hiểu của bản thân đã hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy an phong An Phong. Cơn bão tố trong lòng bỗng nhiên lại dịu dàng trở lại.
"Cảm ơn nhưng giờ thì anh có thể về được chưa."
"Này thằng nhóc, em không thể thân thiện với hàng xóm của mình được chút à? Ít nhất thì cũng nên mời tôi uống nước chứ."
An Phong không đợi Thiên An đồng ý mà đã nhanh chân tiến thẳng đến chiếc tủ lạnh trong khu bếp. Thiên An cũng không có ý định ngăn cản anh ta cậu không hề thấy khó chịu chút nào.
Ánh điện trong gian bếp chiếu thẳng vào chiếc cổ nam tính của An Phong. Phần yết hầu nhô ra trước cổ từ từ di chuyển lên xuống rất trơn chu. Đôi mắt của Thiên An không thể rời khỏi chiếc cổ của An Phong cậu như muốn nhìn thấu bên trong cấu tạo của chiếc cổ đó. An Phong tiếp tục chầm chậm đưa chiếc lưỡi đỏ hồng của mình di chuyển sang khóe môi bên trai liếm những giọt nước đang đọng ở đó.
Hình ảnh khêu gợi kích thích Thiên An giải phóng Adrenaline làm cho các mạch máu trong của cơ thể cậu giãn ra. Máu và oxy được vận chuyển với tốc độ chóng mặt làm má của thiên an bây giờ như vừa được tô thêm một lớp phấn má hồng. Thân nhiệt cơ thể cũng không ngừng tăng cao, Thiên An không thể kiểm soát được nhịp tim của mình. "Thằng nhỏ" trong quần cũng đang ngóc đầu dậy để hóng chuyện. Khoang miệng Thiên An khô khốc bất giác nuốt nước bọt, giỏ hoa quả trên tay cũng run rẩy rơi xuống đất.
Chẳng qua chỉ là nhìn một người uống nước thôi nhưng Thiên An không thể hiểu sao cơ thể của mình lại đồng loạt biểu tình làm loạn như vậy. Cứ thế này thì nguy mất thôi, không chờ não nảy số Thiên An chạy đến giật lấy chai nước từ tay An Phong tu một hơi. An Phong ngơ ngác trước hành động khó hiểu của Thiên An, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Thiên An tống ra khỏi cửa và đóng sầm cửa lại.
Anh ta là cái loại sinh vật gì mà khiến Thiên An phải đối mặt với hàng loạt những hiện tượng sinh lý bất thường nà. Anh ta đúng là tên khốn cứ thích làm khổ người khác như vậy. Không khí trong phòng khiến Thiên An cảm thấy ngột ngạt cậu lao ra ban công để hít chút khí trời. Trớ trêu là ban công của hai căn hộ liền nhau, Thiên An chẳng biết An Phong xuất hiện ở đó lúc nào?
"Này, thằng nhóc nhà em bị sao thế? Tự nhiên đang yên đang lành không nói gì đuổi tôi về là sao."
Nhìn thấy An Phong nhịp tim của Thiên An lại tăng vù vù như đang đánh trống trong lồng ngực.
"Anh có thể đừng làm phiền tôi nữa được không."
"Sao em lại cứ hành xử kiểu khó hiểu thế nhỉ? Tóm lại em bị cái gì đó?"
* * *Bơ
"Này, Doãn Kiều Thiên An, thằng nhóc khó hiểu kia."
Bỏ mặc An Phong độc thoại một mình ngoài đó, Thiên An vội vàng chạy vào trong nhà khóa cửa ban công kéo rèm che kín. Nằm rạp trên chiếc sofa, cảm giác xấu hổ bao trùm lấy Thiên An. Chưa phải từng trải qua hiện tượng kỳ lạ này, liệu đây có phải dấu hiệu của bệnh lý không? Chuyện kỳ quái gì đang xảy ra với cơ thể Thiên An. Về mặt lý thuyết thì một thằng con trai sẽ bộc lộ cái dục vọng với một người con gái mình yêu. Đúng vậy đó mới là những kiến thức cậu được học. Việc Thiên An xảy ra phản ứng với một thằng giống đực là hoàn toàn vô lý, nó trái với quy luật tự nhiên.
Tiếng thở dài liên tục được phát ra từ Thiên An, nằm ngẩn ngơ mất cả buổi tối Thiên An quên luôn việc ăn uống. Chuyện xảy ra lúc chiều như một cú sốc tâm lý đầu đời của Thiên An, dù đã cố gắng trấn áp nội tâm của mình nhưng chúng không hề có tác dụng. Những hình ảnh về phần cổ của An Phong cứ ngang ngược hiện lên làm cho Thiên An vô cùng khốn khổ.
Chuông báo thức của Thiên An liên tục réo gọi. Đêm qua khó khăn lắm cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ, nếu không phải do mệt mà thiếp đi thì hình ảnh chiếc cổ mượt mà kia của An Phong nhất định không buông tha cho cậu. Nó liên tục xuất hiện, không có cách nào để tống khứ nó ra khỏi tâm trí Thiên An.
Phải mất đến cả đống thời gian, Thiên An mới có thể bước xuống gi.ường để chuẩn bị tới trường. Chẳng còn tâm trạng để ăn bữa sáng, cậu bỏ luôn bữa sáng mà tới trường luôn. Khoác chiếc balo lên người Thiên An cẩn thận kiểm tra của một lần nữa rồi thơ thẩn bước về phía thang máy.
"Thiên An à, chào buổi sáng."
Hơi nóng từ đâu bất ngờ phả thẳng vào tai Thiên An. Giọng nói đó truyền thẳng tới trung tâm não bộ, cơ thể Thiên An đông cứng lại như que kem không thể bước được nữa. Dùng hết chút sức lực còn chút lại Thiên An từ từ quay đầu sang bên trái. Cái khoảng cách chiều cao chết tiệt giữa cậu và anh ta đã vô tình đưa cặp mắt của Thiên An ngang tầm với 'trái khế' trên chiếc cổ thon dài của anh ta. Não phát ra tín hiệu cầu cứu, cơ thể Thiên An một lần nữa đồng loạt biểu tình. Mọi thứ bắt đầu vượt tầm kiểm soát của Thiên An, cậu đẩy mạnh người An Phong sang một bên rồi lao đầu chạy như điên về phía cầu thang bộ.
"Thiên An à, thang máy bên này mà."
Hình như anh ta đang nói với cậu điều gì đó nhưng cậu chẳng buồn nghe. Phải cứu lấy mình đã không thì nguy to đầu óc Thiên An hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì cả chỉ biết chạy trốn khỏi An Phong.
Hộc.. hộc.. hộc.
Việc hít thở của Thiên An trở nên khó khăn. Chẳng hiểu tại sao, vì tên khốn đó mà Thiên An lại ép bản thân chạy bộ tận 20 tầng chung cư. Đây là lần đầu tiên Thiên An thấy mình làm một việc hết sức ngu ngốc như vậy.
Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)
* * *
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Lần đầu viết còn nhiều điều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Chúc các bạn có buổi đọc truyện vui vẻ.
"Này cầm lấy quà ra mắt hàng xóm từ giờ tôi sẽ là hàng xóm của em."
Thiên An nhận giỏ hoa quả từ tay An Phong. Thì ra anh ta tác phẩm tiếng ồn là anh ta bày ra lại còn đống đồ chết tiệt trước cửa nhà nữa. Thiên An lúc này lại bận tâm đến chúng nữa mà nhận ra những mớ cảm xúc khó hiểu của bản thân đã hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy an phong An Phong. Cơn bão tố trong lòng bỗng nhiên lại dịu dàng trở lại.
"Cảm ơn nhưng giờ thì anh có thể về được chưa."
"Này thằng nhóc, em không thể thân thiện với hàng xóm của mình được chút à? Ít nhất thì cũng nên mời tôi uống nước chứ."
An Phong không đợi Thiên An đồng ý mà đã nhanh chân tiến thẳng đến chiếc tủ lạnh trong khu bếp. Thiên An cũng không có ý định ngăn cản anh ta cậu không hề thấy khó chịu chút nào.
Ánh điện trong gian bếp chiếu thẳng vào chiếc cổ nam tính của An Phong. Phần yết hầu nhô ra trước cổ từ từ di chuyển lên xuống rất trơn chu. Đôi mắt của Thiên An không thể rời khỏi chiếc cổ của An Phong cậu như muốn nhìn thấu bên trong cấu tạo của chiếc cổ đó. An Phong tiếp tục chầm chậm đưa chiếc lưỡi đỏ hồng của mình di chuyển sang khóe môi bên trai liếm những giọt nước đang đọng ở đó.
Hình ảnh khêu gợi kích thích Thiên An giải phóng Adrenaline làm cho các mạch máu trong của cơ thể cậu giãn ra. Máu và oxy được vận chuyển với tốc độ chóng mặt làm má của thiên an bây giờ như vừa được tô thêm một lớp phấn má hồng. Thân nhiệt cơ thể cũng không ngừng tăng cao, Thiên An không thể kiểm soát được nhịp tim của mình. "Thằng nhỏ" trong quần cũng đang ngóc đầu dậy để hóng chuyện. Khoang miệng Thiên An khô khốc bất giác nuốt nước bọt, giỏ hoa quả trên tay cũng run rẩy rơi xuống đất.
Chẳng qua chỉ là nhìn một người uống nước thôi nhưng Thiên An không thể hiểu sao cơ thể của mình lại đồng loạt biểu tình làm loạn như vậy. Cứ thế này thì nguy mất thôi, không chờ não nảy số Thiên An chạy đến giật lấy chai nước từ tay An Phong tu một hơi. An Phong ngơ ngác trước hành động khó hiểu của Thiên An, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Thiên An tống ra khỏi cửa và đóng sầm cửa lại.
Anh ta là cái loại sinh vật gì mà khiến Thiên An phải đối mặt với hàng loạt những hiện tượng sinh lý bất thường nà. Anh ta đúng là tên khốn cứ thích làm khổ người khác như vậy. Không khí trong phòng khiến Thiên An cảm thấy ngột ngạt cậu lao ra ban công để hít chút khí trời. Trớ trêu là ban công của hai căn hộ liền nhau, Thiên An chẳng biết An Phong xuất hiện ở đó lúc nào?
"Này, thằng nhóc nhà em bị sao thế? Tự nhiên đang yên đang lành không nói gì đuổi tôi về là sao."
Nhìn thấy An Phong nhịp tim của Thiên An lại tăng vù vù như đang đánh trống trong lồng ngực.
"Anh có thể đừng làm phiền tôi nữa được không."
"Sao em lại cứ hành xử kiểu khó hiểu thế nhỉ? Tóm lại em bị cái gì đó?"
* * *Bơ
"Này, Doãn Kiều Thiên An, thằng nhóc khó hiểu kia."
Bỏ mặc An Phong độc thoại một mình ngoài đó, Thiên An vội vàng chạy vào trong nhà khóa cửa ban công kéo rèm che kín. Nằm rạp trên chiếc sofa, cảm giác xấu hổ bao trùm lấy Thiên An. Chưa phải từng trải qua hiện tượng kỳ lạ này, liệu đây có phải dấu hiệu của bệnh lý không? Chuyện kỳ quái gì đang xảy ra với cơ thể Thiên An. Về mặt lý thuyết thì một thằng con trai sẽ bộc lộ cái dục vọng với một người con gái mình yêu. Đúng vậy đó mới là những kiến thức cậu được học. Việc Thiên An xảy ra phản ứng với một thằng giống đực là hoàn toàn vô lý, nó trái với quy luật tự nhiên.
Tiếng thở dài liên tục được phát ra từ Thiên An, nằm ngẩn ngơ mất cả buổi tối Thiên An quên luôn việc ăn uống. Chuyện xảy ra lúc chiều như một cú sốc tâm lý đầu đời của Thiên An, dù đã cố gắng trấn áp nội tâm của mình nhưng chúng không hề có tác dụng. Những hình ảnh về phần cổ của An Phong cứ ngang ngược hiện lên làm cho Thiên An vô cùng khốn khổ.
Chuông báo thức của Thiên An liên tục réo gọi. Đêm qua khó khăn lắm cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ, nếu không phải do mệt mà thiếp đi thì hình ảnh chiếc cổ mượt mà kia của An Phong nhất định không buông tha cho cậu. Nó liên tục xuất hiện, không có cách nào để tống khứ nó ra khỏi tâm trí Thiên An.
Phải mất đến cả đống thời gian, Thiên An mới có thể bước xuống gi.ường để chuẩn bị tới trường. Chẳng còn tâm trạng để ăn bữa sáng, cậu bỏ luôn bữa sáng mà tới trường luôn. Khoác chiếc balo lên người Thiên An cẩn thận kiểm tra của một lần nữa rồi thơ thẩn bước về phía thang máy.
"Thiên An à, chào buổi sáng."
Hơi nóng từ đâu bất ngờ phả thẳng vào tai Thiên An. Giọng nói đó truyền thẳng tới trung tâm não bộ, cơ thể Thiên An đông cứng lại như que kem không thể bước được nữa. Dùng hết chút sức lực còn chút lại Thiên An từ từ quay đầu sang bên trái. Cái khoảng cách chiều cao chết tiệt giữa cậu và anh ta đã vô tình đưa cặp mắt của Thiên An ngang tầm với 'trái khế' trên chiếc cổ thon dài của anh ta. Não phát ra tín hiệu cầu cứu, cơ thể Thiên An một lần nữa đồng loạt biểu tình. Mọi thứ bắt đầu vượt tầm kiểm soát của Thiên An, cậu đẩy mạnh người An Phong sang một bên rồi lao đầu chạy như điên về phía cầu thang bộ.
"Thiên An à, thang máy bên này mà."
Hình như anh ta đang nói với cậu điều gì đó nhưng cậu chẳng buồn nghe. Phải cứu lấy mình đã không thì nguy to đầu óc Thiên An hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì cả chỉ biết chạy trốn khỏi An Phong.
Hộc.. hộc.. hộc.
Việc hít thở của Thiên An trở nên khó khăn. Chẳng hiểu tại sao, vì tên khốn đó mà Thiên An lại ép bản thân chạy bộ tận 20 tầng chung cư. Đây là lần đầu tiên Thiên An thấy mình làm một việc hết sức ngu ngốc như vậy.
Tác giả: Kiều Vân (Kv. Euphoria)
* * *
Lưu ý: Nhân vật, nội dung, tình tiết trong chuyện đều được sáng tạo nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào trong cuộc sống, cân nhắc kỹ khi đọc.
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ và góp ý. Lần đầu viết còn nhiều điều sai sót, mong các bạn bỏ qua. Chúc các bạn có buổi đọc truyện vui vẻ.