?

Fanfic bạn muốn được in trong ficbook nhất?

Poll closed 6/2/2017.
  1. 1. Đông Ấm - hoatrangnguyen/ Chiho/ Rika

    17,0%
  2. 2. Bất Hối - Hasegawa/ Rika/ Hải Anh

    6,4%
  3. 3. Đi Về Phía Chân Trời - Jukachan/ Phong Thiên Nguyệt/ Dragon Princess

    2,1%
  4. 4. Dư Âm - Hải Anh/ Grey/ Hasegawa

    10,6%
  5. 5. Quay Lưng Với Mặt Trời - Vương Niệm/ Mori Cancer/ Ruby

    19,1%
  6. 6. Những Năm Tháng Đã Qua - Ony/ Mặc An/ Grey - Thập Toàn Đại Bổ

    12,8%
  7. 7. Cấm Địa - Luijun/ Thập Toàn Đại Bổ/ Ice

    12,8%
  8. 8. Vết Xước - Hana no kokoro/ Luijun/ Hiên Ny

    10,6%
  9. 9. Nhìn Từ Phía Hoàng Hôn - Grey/ Mori Cancer/ Luijun

    0 phiếu
    0,0%
  10. 10. Thượng Da - Ony/ Kai Kougami

    8,5%
  1. Thu Hà

    Thu Hà Kẻ theo đuổi ánh sáng... Thành viên thân thiết

    Tổng hợp các fic Viết Nối Tiếp đã hoàn thành [Vòng 2]

    Viết Nối Tiếp
    Tổng hợp các fic đã hoàn.

    [​IMG]

    ***
    Mọi người có thể review fic bằng cú pháp:
    "Tên fic + Review".
    Sau một tuần, comment của bạn sẽ được gộp với review của BTC để tránh làm loãng topic.
    Góp ý và phản hồi của các bạn chính là động lực giúp Author tiến bộ và Event thêm hoàn thiện.
    Tiếc gì một cmt chứ ;))

    ***

    List fic:

    [01] Bất Hối

    Author:
    @Hasegawa Tomomi / @Rika_DC / @Hải Anh
    Thể loại: Romance/ Angst


    *

    [02] Đông Ấm

    Author:
    @hoatrangnguyen1908 / @chiho / @Rika_DC
    Thể loại: Đam mỹ
    Rating: M


    *

    [03] Đi về phía chân trời

    Author:
    @jukachan / @Phong Thiên Nguyệt / @Dragon Princess
    Thể loại: Romance/ Angst


    *

    [04] Dư Âm

    Author:
    @Hải Anh/ @greynguyen / @Hasegawa Tomomi
    Genre: Romance/ Angst


    *

    [05] Quay Lưng Với Mặt Trời

    Author:
    @Vương Niệm / @Mori Cancer / @ruby-chan

    Thể loại: Khoa Học Viễn Tưởng
    Part 1
    Part 2
    End


    *

    [06] Cấm Địa

    Author:
    @Luijun Chanh / @Thập toàn đại bổ / @IceAisi
    Genre: Tâm lý/ Centric


    *

    [07] Những Năm Tháng Đã Qua

    Author:
    @Ony / @Mặc An / @greynguyen / @Thập toàn đại bổ
    Genre: Lãng mạn/ Bi kịch


    *

    [08] Vết Xước

    Author:
    @Hana no kokoro / @Luijun Chanh / @Hiên Ny
    Genre: Romance/ Angst

    *

    [9] Nhìn Từ Phía Hoàng Hôn


    Author:
    @greynguyen / @Mori Cancer / @Luijun Chanh

    Genre: Romance/ Angst

    *

    [10] Thượng Da

    Author:
    @Ony / @Kai Kougami
    Genre: Romance/ Angst

    *

    [11] Căn Gác Tầng Hai

    Author:
    @IceAisi / @chiho / @panda_koala
    Genre: Kịch tính/ bí ẩn/
    lãng mạn

    *

    [12] Tan Nắng

    Author:
    @Hải Anh / @Vương Niệm / @Hiên Ny
    Genre: Angst

    *

    [13] Lãng Phí - I know

    Author:
    @Mori Cancer / @Kai Kougami

    Genre: Romance/ Angst

    *

    [14] Vết Nứt

    Author:
    @Hiên Ny / @Hana no kokoro / @Mori Cancer
    Genre:
    Romance/ Angst/ Horror

    *

    [15] Cá

    Author:
    @Tuyết Nghi / @Hiên Ny
    Genre: Romance/ Angst

    *

    [16] Váy Cưới Đỏ Thẫm.

    Author:
    @greynguyen / @LaCoir /
    @Hiên Ny .
    Genre: Sad, romance.

    *
    [17] Những Thứ Ở Phía Sau

    Author:
    @Kai Kougami / @Kai Kiyoshi
    Genre: School life

    *

    [18] Đi Trong Gió Lạnh

    Author:
    @Pé Kanna 997 / @Mori Cancer
    Genre: Ngược, tình cảm

    *

    [19] Một Vì Sao Trong Đáy Mắt


    Author:
    @Thu Hà /@Hiên Ny / @Kai Kiyoshi
    Genre: Tình thân

     


    shinichi-kun 45, T. Vân, Haine19 bạn khác thích điều này.

  2. Thu Hà

    Thu Hà Kẻ theo đuổi ánh sáng... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    502
    Lượt thích:
    3.990
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    received_375424942801036.

    [1] Bất Hối
    Author: @Hasegawa Tomomi / @Rika_DC / @Hải Anh
    Thể loại: Romance, Angst.

    Người ta nói năm tháng đối với nữ nhân chỉ như đóa hoa vừa nở đã chóng tàn, nếu không biết trân trọng lúc này thì sẽ chẳng còn gì để mà cứu vãn.

    Nàng từng dùng hai mươi năm để chờ một chuyến đò. Dù cho xuân qua, hạ tới, thu tới, đông về, mỗi một ngày đều ở bên dòng sông này đợi.


    Nàng chờ ai?
    Người ta nghe nàng đáp, là người trong lòng.
    Vậy người đó đi đâu?
    Nàng nói, ngón tay chỉ về phía xa vượt qua cả tầm mắt. Người ở nơi biên ải.


    Tương truyền bên dòng sông ấy, hai mươi năm vẫn có một chuyến đò. Lái đò là một cô gái rất dịu dàng, tiếng hát của nàng khiến mặt sông ngày mưa cũng trở nên yên ả.
    Người ta kể rằng bên dòng sông ấy, hai mươi năm vẫn chỉ một chuyến đò. Chuyến đò vĩnh viễn ở đó chờ một người trở lại. Mặc cho xuân hết, hạ tàn, thu qua, đông kết. thanh xuân đã đều phiêu tán.
    Chờ tới khi biên ải bình an, chiến tranh chấm dứt, khói lửa cũng đã nguội lạnh từ lâu lắm.

    Hai mươi năm đẹp nhất của nàng đổi lại việc người chuyển bến, được nhìn thấy người ở xứ lạ bên thê tử con cái, vui vẻ bình an.

    .................................

    "Năm tháng qua mau, thỉnh người trân trọng."
    Lời này, năm xưa khi tiễn biệt là ai nhắn nhủ?
    .................................
    Ta cúi đầu, từng vì người ra đi mà rơi lệ, nghe người nói thế gian xoay chuyển khó lường.
    Chỉ là ta vẫn đợi.

    Vốn đã biết tình dài khó đọc, rượu lâu ngày càng uống càng cay.

    Năm tháng dải dầu rồi cũng sẽ trở thành giấc mộng dịu dàng mà đẹp đẽ.

    Chỉ là người đã quên, chỉ mình ta còn nhớ.


    Thứ ta cần, là người một đời vui vẻ, vĩnh viễn an khang.

    Lời hứa năm xưa... cứ coi như gió thoảng.

    Vậy mà cuối cùng, ta vẫn cứ đợi, dù lần này chẳng biết chờ đợi điều gì.

    Thời gian như nước, lặng lẽ mà trôi đi, cuốn theo cả thanh xuân không bao giờ trở lại. Đời người có được bao nhiêu lần hai mươi năm? Hai mươi năm ta chờ đợi thành quen, dường như vì ôm ấp một tia hi vọng mà sống. Cứ thế, ngấm vào máu thịt, giống như ngày trước từng khắc cốt ghi tâm bóng hình đơn bạc của người.


    Năm ấy, người là thiếu niên rực rỡ, áo choàng đỏ trên vai, hiên ngang mỉm cười giữa gió đông lạnh lẽo. Ta là thiếu nữ trăng tròn, khoác áo bông đứng phía sau người, nhìn theo nơi mà sóng mắt thăm thẳm như đại dương kia đang hướng đến.


    “Nàng có biết đó là đâu không?”


    “Là biên ải, rất xa xôi, cũng chứa đầy li biệt.” - Ta nhẹ đáp.


    Người mỉm cười, giọng nói tràn lên hào khí không hề che giấu:


    “Nhưng đó là thế giới của ta, sau này.”


    Ta đã từng vì nhiệt huyết lẫm liệt của người mà tâm tâm niệm niệm. Cũng từng hi vọng, sẽ trở thành một phần trong thế giới rộng lớn của người.


    Thiếu niên dương quang như đại bàng sắp sửa tung cánh lên trời rộng, lặng lẽ tạc vào mảng kí ức một thuở, sau đó ám ảnh cả một đời.


    Vậy nên, bên bờ sông ấy, không oán không hối mà tiễn biệt, để người đi tung hoành với gió bụi cuồn cuộn chốn sa trường.


    Năm tháng dần qua. Đằng đẵng đến khi nhận được tin người đã kết duyên tơ hồng nơi đất lạ, vẫn không oán không hối.


    Vì chỉ đơn giản là ta đợi người, và đơn giản là không đợi được.


    Người giống như mây trời, ghé qua một lúc rồi mãi mãi thuộc về thế gian rộng lớn. Ta trở về sông núi bình yên, thanh thanh đạm đạm mà sống tiếp quãng đời còn lại.


    Nhành hoa lan người tặng trước lúc ra đi đã héo tàn tự bao giờ. Chấp niệm trong lòng vẫn cứ khắc khoải khôn nguôi.


    *** *** ***

    Tương truyền bên dòng sông ấy, mỗi năm cứ vào mùa hoa khói tháng ba, lại có một nam tử hắc y dong ngựa đến, lặng lẽ hướng đôi mắt thâm trầm quan sát cô gái lái đò kia. Thỉnh thoảng, trên môi y lại nở nụ cười đắng chát.

    Nàng ấy vẫn như thế, chèo thuyền mà lạc trong sương mờ đã hai mươi năm. Nàng còn định cố chấp đến bao nhiêu lần hai mươi năm nữa?

    Thiếu nữ ngày ấy tóc xanh, ánh mắt trong sáng như ngọc, qua năm tháng đã bị bao phủ một sắc màu ảm đạm.

    Y còn nhớ rõ, rất lâu về trước, đã từng vì một lời hứa với bằng hữu mà đến đây tìm nàng, đưa cho nàng hỉ thiệp đỏ rực, nói rằng người đó sắp yên bề gia thất, khuyên nàng hãy cắt đứt đoạn tình này mà đi tìm một mối lương duyên khác, an nhàn sống hết một đời. Đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe một hồi than khóc, cuối cùng thứ mà y nhận được chỉ là ánh mắt mờ mịt ngỡ ngàng và nụ cười đầy ưu thương.

    Nàng nói, đã hứa đợi hắn quay về, thì nhất định sẽ đợi hắn quay về.

    Y cảm thấy mình vừa làm một việc tàn nhẫn, hơn cả việc chém giết sát phạt trên chốn sa trường khói lửa.

    Nhưng y vẫn quay về. Lòng người là máu thịt chứ không phải sắt đá, thời gian mài mòn, nàng sẽ tự mình thông suốt thôi.

    Một năm sau y trở lại, vẫn thấy nàng ở đó, khắc khoải đợi chờ.

    Lần này y nói, người đó đang sống viên mãn bên thê tử con cái, sẽ không quay về nữa.

    Nàng vẫn như cũ, ảm đạm cười.

    Thế rồi cứ mỗi năm trôi qua, bốn mùa xoay chuyển, y lại đến bến sông này, lại thấy nàng ngày ngày chèo đò, hát vang một khúc ca ly biệt. Dường như ở đây thế sự chưa hề chuyển dời. Trong lòng y như có gì đó vỡ vụn ra, bi thương dâng lên không thể kìm nén.

    Đã trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, đao kiếm vô tình nơi trận mạc, vẫn chưa gặp điều gì kiên cường như trái tim nàng ấy. Cho dù đối với y, đó chỉ là chấp mê bất ngộ.

    “Chờ đợi một kẻ bội nghĩa suốt bao nhiêu năm, nàng không hối hận sao? Rốt cuộc là vì cái gì?”

    “Đơn giản là vì lòng ta không hối hận…”

    Thủy chung thực ra là một sự dằn vặt. Dằn vặt nàng, người kia, và cả y nữa. Rõ ràng là hiểu được, vậy mà vẫn không thôi dằn vặt nhau.

    Lần này y trở về, tâm trí kích động, lập tức đi tìm người đó.

    “Shinichi Kudo, tên khốn nhà ngươi, ngươi tự cho mình là thông minh sao? Thực chất ngươi đã sai rồi, sai lầm rất trầm trọng rồi!”

    “...”

    “Lúc đó chắc ta điên rồi nên mới đi hứa với ngươi! Ngươi có biết lừa gạt một nữ nhân khiến ta cảm thấy mình khốn nạn đến mức nào không?”

    “...”

    “Ngươi có giỏi thì nói chuyện đi? Sao? Không nói được chứ gì? Đồ vô trách nhiệm! Ta hối hận rồi…”

    Y nắm chặt tấm bài vị của người đó trong tay, thấy giọng mình khản đặc, hai mắt cũng đã nóng ran lên. Có thứ gì đó nhức nhối từ trong lồng ngực muốn trào ra ngoài, nhưng cuối cùng lại nghẹn ứ ở cổ.

    Y hối hận, ngày đó cứ thẳng thắn nói với nàng rằng Shinichi Kudo đã tử trận sa trường thì đã không phải dày vò lẫn nhau thế này.

    Chỉ là, lời hứa của nam tử - đặc biệt là với sinh tử chi giao khi người đó đang cận kề cái chết - là một loại tín niệm không thể phản bội.

    Shinichi Kudo khi ấy một thân giáp bào đầy máu, giọng nói đứt quãng, ánh mắt khẩn cầu nhìn y, chỉ mong y giúp hắn lần cuối cùng.

    Nếu nàng nghe tin hắn chết, nhất định sẽ rất đau buồn tuyệt vọng, sẽ vì một câu ước hẹn mà thê lương cả đời.

    Nếu trong lòng nàng, hắn là kẻ bạc tình, biết đâu nàng lại có thể thông suốt mà từ bỏ, đi tìm một hạnh phúc khác, sống một đời vui vẻ an khang.

    Hắn đã nghĩ như thế. Và đó là những suy nghĩ cuối cùng của hắn. Cho nên hắn không hối hận.

    Hắn không biết rằng nàng vẫn cố chấp mà chờ đợi hắn, cũng không hề hối hận.

    Nhưng y lại hối hận.

    Nàng không biết chuyện, còn hắn đã từ lâu nằm lại giữa đất trời. Chỉ có y là thấu rõ tất cả, tự mình bi thương, tự mình đắng chát, dù bản thân vốn chỉ là một kẻ qua đường.
    "Mọi chuyện... rồi sẽ ổn mà thôi."

    Y nhớ lại tiếng cười gượng gạo trong nắng chiều vụn vỡ, bất giác thấy bi ai. Đó là câu nói cuối cùng… trước khi hắn ra đi.

    Y nhếch môi cười, nhưng cười thật không nổi. Từng ấy câu chữ hắn thốt ra sao thật đơn giản quá, khi mà người con gái phía sau hắn đang bất chấp đánh đổi tất cả những gì nàng đang có, chỉ để đợi một người.

    Con người ấy đường đường vốn là kẻ đứng đầu tướng lĩnh. Trí tuệ hơn người, lại tài năng xuất chúng, là kẻ đã nhìn thấu biết bao trần ải trên thế gian. Người như hắn chưa gì chưa làm được, cũng như chưa gì khiến hắn phải lực bất tòng tâm…

    Ngoại trừ một việc.

    Điều ngu ngốc nhất hắn từng nghĩ, là người con gái ấy sẽ chấp nhận chìm sâu vào những lời nói dối cay đắng mà hắn dành cho nàng. Hắn từng đơn giản mà cho rằng hạnh phúc và tương lai của nàng… sẽ có nam tử khác có thể thay thế hắn, khiến nàng quên đi hình bóng xa xôi nơi chiến trận đang vội vã lu mờ theo năm tháng. Phải chi hắn ở đây, y muốn hắn cảm nhận nỗi dằn vặt đang lớn dần khi ngày ngày khoác lên mình sự tội lỗi day dứt, đứng nơi bến cũ lặng nhìn hình bóng cô độc hao mòn ấy.

    Người đời nói tình là bể khổ, nhưng dẫu khổ thế nào lòng ta vẫn cứ say, quả thực không hề sai.


    “Ngươi lầm rồi, Shinichi Kudo.”


    Hai con người nối một mối lương duyên đau khổ. Liệu sự thật có phải con đường giải thoát cho cả nàng và hắn không?


    ***

    Ngày ấy trời đổ mưa, sương phùn giăng khắp lối xưa về. Một sớm xuân u sầu và xám xịt.

    “Ta thiết nghĩ là xuân, hẳn phải tươi đẹp lắm.”

    Nàng cất tiếng, giọng thanh thanh dịu nhẹ.


    Nàng có thể mường tượng ra những vụn vỡ của từng mảng kí ức hằng yêu thương ngày nào. Nụ cười của người, ánh mắt của người, hơi ấm trìu mến ấy của người… tất cả như hiện về ngay trước mắt, sao có thể chân thực và ấm áp quá.

    Đao buông máu chảy. Chiến trường là nơi khốc liệt thế nào, chẳng lẽ nàng không thấu?

    Giữa dòng sông rộng lớn, người trên đò một thờ thẫn, một bi thương nhìn nhau. Chẳng biết nàng có buồn, chẳng hiểu nàng có đau… trong màu tím u sầu, y chỉ thấy khoảng lặng thanh thản mà nặng trĩu đang cố gắng ngự trị tâm trí nàng.

    “Người từng nói có khổ ắt có đau, đời người một kiếp chẳng thoát được.”- Nàng mỉm cười.

    “Sau tất cả, sau những lời dối trá vô nghĩa ấy, nàng… không lẽ nàng không hối hận khi uổng phí thanh xuân của mình chỉ vì đợi một người đi xa mãi không quay lại sao?”

    Lại tiếp.

    “Người cũng từng nói nếu yêu thương mà sinh bi lụy, thà uống chén canh Mạnh Bà để quên hết tất thảy, quên hết mình là ai, quên hết người là ai.”

    “…”

    “Quên cả mình vì ai, quên cả ai vì mình mà sầu bi đến thế.”

    “…”

    “Nhưng lại nói… nếu có được chén canh thần kì ấy, nhất định sẽ tự tay đổ lên những bi thương của thực tại, xóa đi thứ chiến tranh khốc liệt và xây nên hồi ức tươi đẹp cho tương lai… Hattori đại nhân, ngài nói xem ta có nên hối hận không?”

    Y nhìn nàng mà lòng dấy chua xót, trái tim nàng từ lâu vốn chỉ thuộc riêng mình hắn, dù có chết cũng chẳng thể xa rời.

    Yêu chính là chấp nhận mọi thứ thuộc về đối phương, ngay cả khi sự sống của cả hai chẳng còn nữa.

    Dẫu biết ái tình là bể khổ, nhớ thương là si mê nhưng lòng người vẫn nguyện luôn đợi chờ, đợi một ngày nào đó được cùng nhau nắm tay sánh bước tới hạnh phúc viên tròn. Cho dù là âm dương cách biệt, quyết không chia lìa.

    Bất hối.
    .
    .
    .

    [H]
    Người ta nói năm tháng đối với nữ nhân chỉ như đóa hoa vừa nở đã chóng tàn, nếu không biết trân trọng lúc này thì sẽ chẳng còn gì để mà cứu vãn.
    Nàng từng dùng hai mươi năm để chờ một chuyến đò. Dù cho xuân qua, hạ đến, thu tới, đông về, mỗi một ngày đều ở bên dòng sông này đợi.

    Nàng chờ ai?

    Người ta nghe nàng đáp, là người trong lòng.

    Vậy người đó đi đâu?

    Nàng nói, ngón tay chỉ về phía xa vượt qua cả tầm mắt, người ở nơi biên ải.

    Tương truyền bên dòng sông ấy, hai mươi năm vẫn có một chuyến đò. Lái đò là một cô gái rất dịu dàng, tiếng hát của nàng khiến mặt sông ngày mưa cũng trở nên yên ả.

    Người ta kể rằng bên dòng sông ấy, hai mươi năm vẫn chỉ một chuyến đò. Chuyến đò vĩnh viễn ở đó chờ một người trở lại. Mặc cho thanh xuân phiêu tán, mặc cho bao lần xuân hết, hạ tàn, thu qua, đông kết, người vẫn ở đó, vô oán vô hối mà chờ đợi...

    Chờ tới khi biên ải bình an, chiến tranh chấm dứt, khói lửa cũng đã nguội lạnh từ lâu lắm.

    Cuối cùng, hai mươi năm đẹp nhất của nàng đổi lại việc người chuyển bến, thấy người ở xứ lạ bên thê tử con cái, vui vẻ bình an.
    *** *** ***

    "Năm tháng qua mau, thỉnh người trân trọng."

    Lời này, năm xưa khi tiễn biệt là ai nhắn nhủ?

    Ta cúi đầu, từng vì người ra đi mà rơi lệ, nghe người nói thế gian xoay chuyển khó lường.

    Chỉ là ta vẫn đợi.

    Vốn đã biết tình dài khó đọc, rượu lâu ngày càng uống càng cay.

    Năm tháng dãi dầu rồi cũng sẽ trở thành giấc mộng dịu dàng mà đẹp đẽ.

    Chỉ là người đã quên, chỉ mình ta còn nhớ.

    Thứ ta cần, là người một đời vui vẻ, vĩnh viễn an khang.

    Lời hứa năm xưa... cứ coi như gió thoảng.
    [R]
    Vậy mà cuối cùng, ta vẫn cứ đợi, dù sớm chẳng biết bản thân còn chờ đợi điều gì.

    Thời gian như nước, lặng lẽ mà trôi đi, cuốn theo cả thanh xuân không bao giờ trở lại. Đời người có được bao nhiêu lần hai mươi năm? Hai mươi năm ta chờ đợi thành quen, dường như vì ôm ấp một tia hi vọng mà sống. Cứ thế, ngấm vào máu thịt, giống như ngày trước từng khắc cốt ghi tâm bóng hình đơn bạc của người.

    Năm ấy, người là thiếu niên rực rỡ, áo choàng đỏ trên vai, hiên ngang mỉm cười giữa gió đông lạnh lẽo. Ta là thiếu nữ trăng tròn, khoác áo bông đứng phía sau người, nhìn theo nơi mà sóng mắt thăm thẳm như đại dương kia đang hướng đến.

    “Nàng có biết đó là đâu không?”

    “Là biên ải, rất xa xôi, cũng chứa đầy li biệt.” - Ta nhẹ đáp.

    Người mỉm cười, giọng nói tràn lên hào khí không hề che giấu:

    “Nhưng đó là thế giới của ta, sau này.”

    Ta đã từng vì nhiệt huyết lẫm liệt của người mà tâm tâm niệm niệm. Cũng từng hi vọng, sẽ trở thành một phần trong thế giới rộng lớn của người.

    Thiếu niên dương quang như đại bàng sắp sửa tung cánh lên trời rộng, lặng lẽ tạc vào mảng kí ức một thuở, sau đó ám ảnh cả một đời.

    Vậy nên, bên bờ sông ấy, không oán không hối mà tiễn biệt, để người đi tung hoành với gió bụi cuồn cuộn chốn sa trường.

    Năm tháng dần qua. Đằng đẵng đến khi nhận được tin người đã kết duyên tơ hồng nơi đất lạ, vẫn không oán không hối.

    Vì chỉ đơn giản là ta đợi người, và đơn giản là không đợi được.

    Người giống như mây trời, ghé qua một lúc rồi mãi mãi thuộc về thế gian rộng lớn. Ta trở về sông núi bình yên, thanh thanh đạm đạm mà sống tiếp quãng đời còn lại.

    Nhành lan người tặng trước lúc ra đi đã héo tàn tự bao giờ. Chấp niệm trong lòng vẫn cứ khắc khoải khôn nguôi.
    *** *** ***

    Tương truyền bên dòng sông ấy, mỗi năm cứ vào mùa hoa khói tháng ba, lại có một nam tử hắc y dong ngựa đến, lặng lẽ hướng đôi mắt thâm trầm quan sát cô gái lái đò kia. Thỉnh thoảng, trên môi y lại nở nụ cười đắng chát.

    Nàng ấy vẫn như thế, chèo thuyền mà lạc trong sương mờ đã hai mươi năm. Nàng còn định cố chấp đến bao nhiêu lần hai mươi năm nữa?

    Thiếu nữ ngày ấy tóc xanh, ánh mắt trong sáng như ngọc, qua năm tháng đã bị bao phủ một sắc màu ảm đạm.

    Y còn nhớ rõ, rất lâu về trước, từng vì một lời hứa với bằng hữu mà đến đây tìm nàng, đưa cho nàng hỉ thiệp đỏ rực, nói rằng người đó sắp yên bề gia thất, khuyên nàng hãy cắt đứt đoạn tình này mà đi tìm một mối lương duyên khác, an nhàn sống hết một đời. Tâm sớm đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe một hồi than khóc, cuối cùng thứ mà y nhận được chỉ là ánh mắt mờ mịt ngỡ ngàng và nụ cười đầy ưu thương.

    Nàng nói, đã hứa đợi hắn quay về, thì nhất định sẽ đợi hắn quay về.

    Y cảm thấy mình vừa làm một việc tàn nhẫn, hơn cả việc chém giết sát phạt trên chốn sa trường khói lửa.

    Nhưng y vẫn quay về. Lòng người là máu thịt chứ không phải sắt đá, thời gian mài mòn, nàng sẽ tự mình thông suốt thôi.

    Một năm sau y trở lại, vẫn thấy nàng ở đó, khắc khoải đợi chờ.

    Lần này y nói, người đó đang sống viên mãn bên thê tử con cái, sẽ không quay về nữa.

    Nàng vẫn như cũ, ảm đạm cười.

    Thế rồi cứ mỗi năm trôi qua, bốn mùa xoay chuyển, y lại đến bến sông này, lại thấy nàng ngày ngày chèo đò, hát vang một khúc ca ly biệt. Dường như ở đây thế sự chưa hề chuyển dời. Trong lòng y như có gì đó vỡ vụn ra, bi thương dâng lên không thể kìm nén.

    Đã trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, đao kiếm vô tình nơi trận mạc, vẫn chưa gặp điều gì kiên cường như trái tim nàng ấy. Cho dù đối với y, đó chỉ là chấp mê bất ngộ.

    “Chờ đợi một kẻ bội nghĩa suốt bao nhiêu năm, nàng không hối hận sao? Rốt cuộc là vì cái gì?”

    “Đơn giản là vì lòng ta không hối hận…”

    Thủy chung thực ra là một sự dằn vặt. Dằn vặt nàng, người kia, và cả y nữa. Rõ ràng là hiểu được, vậy mà vẫn không thôi dằn vặt nhau.

    Lần này y trở về, tâm trí kích động, lập tức đi tìm người đó.

    “Shinichi Kudo, tên khốn nhà ngươi, ngươi tự cho mình là thông minh sao? Thực chất ngươi đã sai rồi, sai lầm rất trầm trọng rồi!”

    “...”

    “Lúc đó chắc ta điên rồi nên mới đi hứa với ngươi! Ngươi có biết lừa gạt một nữ nhân khiến ta cảm thấy mình khốn nạn đến mức nào không?”

    “...”

    “Ngươi có giỏi thì nói chuyện đi? Sao? Không nói được chứ gì? Đồ vô trách nhiệm! Ta hối hận rồi…”

    Y nắm chặt tấm bài vị của người đó trong tay, thấy giọng mình khản đặc, hai mắt cũng đã nóng ran lên. Có thứ gì đó nhức nhối từ trong lồng ngực muốn trào ra ngoài, nhưng cuối cùng lại nghẹn ứ ở cổ.

    Y hối hận, ngày đó cứ thẳng thắn nói với nàng rằng Shinichi Kudo đã tử trận sa trường thì đã không phải dày vò lẫn nhau thế này.

    Chỉ là, lời hứa của nam tử - đặc biệt là với sinh tử chi giao khi người đó đang cận kề cái chết - là một loại tín niệm không thể phản bội.

    Shinichi Kudo khi ấy một thân giáp bào đầy máu, giọng nói đứt quãng, ánh mắt khẩn cầu nhìn y, chỉ mong y giúp hắn lần cuối cùng.

    Nếu nàng nghe tin hắn chết, nhất định sẽ rất đau buồn tuyệt vọng, sẽ vì một câu ước hẹn mà thê lương cả đời.

    Nếu trong lòng nàng, hắn là kẻ bạc tình, biết đâu nàng lại có thể thông suốt mà từ bỏ, đi tìm một hạnh phúc khác, sống một đời vui vẻ an khang.

    Hắn đã nghĩ như thế. Và đó là những suy nghĩ cuối cùng của hắn. Cho nên hắn không hối hận.

    Hắn không biết rằng nàng vẫn cố chấp mà chờ đợi hắn, cũng không hề hối hận.

    Nhưng y lại hối hận.

    Nàng không biết chuyện, còn hắn đã từ lâu nằm lại giữa đất trời. Chỉ có y là thấu rõ tất cả, tự mình bi thương, tự mình đắng chát, dù bản thân vốn chỉ là một kẻ qua đường.
    [A]
    "Mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi."

    Y nhớ lại tiếng cười gượng gạo trong nắng chiều vụn vỡ, bất giác thấy bi ai. Đó là câu nói cuối cùng… trước khi hắn ra đi.

    Y nhếch môi cười, nhưng cười không nổi. Câu chữ hắn thốt ra sao mà đơn giản quá... Khi mà người con gái ấy vẫn luôn đánh đổi tất cả những gì nàng có, chỉ để đợi một người.

    Người ấy là kẻ đứng đầu tam quân, tài năng xuất chúng, trí tuệ hơn người. Không có gì hắn không làm được, cũng chưa việc gì khiến hắn lực bất tòng tâm…

    Ngoại trừ, chấp niệm của nàng ấy...

    Phải chi hắn có thể cảm nhận nỗi dằn vặt của y khi mang trong mình sự hối hận, day dứt không thể nói thành lời, ngày ngày đứng nơi bến cũ lặng nhìn hình bóng cô độc hao mòn ấy.


    Dẫu biết "tình là bể khổ” mà vẫn cứ trầm luân...


    “Ngươi lầm rồi, Shinichi Kudo.”

    Ngay từ khi bắt đầu, chúng ta không nên gạt nàng ấy...
    *** *** ***

    Ngày ấy trời đổ mưa, sương phùn giăng kín lối. Sắc xuân u sầu và xám xịt.

    “Ta thiết nghĩ là xuân, hẳn phải tươi đẹp lắm.”

    Nàng cất tiếng, giọng thanh thanh dịu nhẹ.


    Nàng mường tượng lại từng mảng ký ức đã cũ, nụ cười của người, ánh mắt của người, hơi ấm trìu mến của người… Tất cả dường như chưa từng phai mờ...

    Giữa dòng sông rộng lớn, người trên đò, một thờ thẫn, một bi thương lặng lẽ nhìn nhau. Trong màu tím u sầu, y chỉ thấy một khoảng lặng thanh thản mà nặng trĩu, ảm đạm đến thê lương.

    “Người từng nói có khổ ắt có đau, đời người một kiếp chẳng thể thoát được.”- Nàng mỉm cười, thanh âm cất lên đều đều.

    “Sau tất cả những lời dối trá kia, nàng... vẫn không hề hối hận?”

    Lại tiếp.

    “Người từng nói, nếu yêu thương mà sinh bi lụy, thà uống chén canh Mạnh Bà để quên hết tất thảy, quên hết mình là ai, quên hết người là ai.”

    “…”

    “Quên cả mình vì ai, quên cả ai vì mình mà sầu bi đến thế.”

    “…”

    “Nhưng lại nói… nếu có được chén canh thần kì ấy, nhất định sẽ tự tay đổ lên những bi thương của thực tại, xóa đi thứ chiến tranh khốc liệt và xây nên hồi ức tươi đẹp cho tương lai… Chấp niệm của người là thái bình thiên hạ. Chấp niệm của ta là người... Hattori đại nhân, ngài nói xem ta có thể hối hận không?”

    Y nhìn nàng mà lòng chua xót, trái tim nàng từ lâu vốn chỉ thuộc riêng mình hắn, dù có chết cũng chẳng thể xa rời.

    Yêu chính là chấp nhận mọi thứ thuộc về đối phương, ngay cả khi sự sống của cả hai chẳng còn nữa.

    Dẫu biết ái tình là bể khổ, nhớ thương là si mê nhưng lòng người vẫn nguyện luôn đợi chờ, đợi một ngày nào đó được cùng nhau nắm tay sánh bước tới hạnh phúc viên tròn. Cho dù là âm dương cách biệt, quyết không chia lìa.
    Bất hối.
     
  3. Thu Hà

    Thu Hà Kẻ theo đuổi ánh sáng... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    502
    Lượt thích:
    3.990
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Review "Bất hối"
    #1. By @SR_ranichi :

    Trên cương vị người beta và ra đề, mình có một số lời muốn nói...


    Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã ủng hộ event cũng như cảm ơn tinh thần làm việc nhóm vô cùng tuyệt vời của các bạn. Nếu không đặt mình ở vị trí của đối phương, nếu mọi người không hiểu và tiếp nối mạch truyện của người kia thì fic không thể hoàn thành sớm như vậy được.


    Về nội dung, fic đã nêu bật được chủ đề mà mình hướng tới - "Bất hối", một đời không hối hận...

    Xuyên suốt fic là sự chờ đợi tới cố chấp của một nữ tử.
    Nàng dùng cả thanh xuân để chờ đợi, chờ một người vĩnh viễn không quay về.
    Cố chấp đến dại khờ...

    Cả 3 phần, nội dung đều bám sát trọng tâm, liên kết chặt chẽ với nhau. Cảm giác như từ đầu đến cuối người lên nội dung và ý tưởng là một vậy.

    Mình thích cách triển khai nội dung của Rika, vừa đẩy mạch truyện lên cao trào, vừa khéo léo tháo gỡ nút thắt của câu chuyện, gợi mở cho người thứ ba... Sự xuất hiện của anh nam phụ số khổ nữa, sao mà khéo thế? Nhờ có anh mà nam chính tạm thời xóa được cái danh "tra nam"... còn anh thì "like a boss", trùm cuối nắm giữ chìa khóa của câu chuyện. Tóm lại là mạch văn và tình tiết không thừa, không thiếu, lồng ghép vừa đủ tạo logic cho câu chuyện.

    Hase và Hải Anh cũng làm khá tốt. Một người đặt nền móng cho fic, một người cho fic một cái kết trọn vẹn...

    Tuy nhiên, mình hy vọng Hải Anh có thể khai thác nhiều hơn. Như: lý do "nàng" khi biết sự thật vẫn không hối hận, lý do bên trên khiến mình vẫn chưa thấy thuyết phục lắm. Nếu nội tâm và chuyển biến tâm lý nhân vật được khắc họa sâu hơn, có lẽ fic sẽ hoàn hảo hơn.


    Về văn phong, mặc dù không được hòa hợp và liên kết như nội dung nhưng mặt bằng chung phân hóa không quá nhiều.

    Có lẽ thời gian viết fic lâu hơn nên tay nghề của Rika là cứng nhất trong ba bạn. Phần 2 cũng là phần mình ưng nhất. Văn phong nhẹ nhàng, đơn giản mà cuốn hút. Cần bi có bi, cần triết lý có triết lý, cần cao trào có cao trào,... Nhịp văn biến đổi vô cùng uyển chuyển, nhịp nhàng, cảm giác các phần liên kết vô cùng chặt chẽ với nhau.


    Hase là người tạo cho mình nhiều bất ngờ nhất. Mình không nghĩ em ấy có thể tiến bộ trong một thời gian ngắn như vậy. Nếu bản đầu tiên mình không đủ kiên nhẫn đọc lại thì bản thứ 2 đã thay đổi điều đó. Cách viết gần như thay đổi hoàn toàn, từ mông lung, khó hiểu, dàn trải chuyển thành đơn giản, trực tiếp đi vào trọng tâm. Khắc phục được phần lớn lỗi diễn đạt, không lạm dụng câu ngắn nhiều như trước nữa nên ý văn cũng liền mạch hơn không còn rời rạc và bị xé vụn nữa.
    Hase à, ở em, ss thấy có một tật là tùy hứng, cảm giác em viết thường không để ý tới trình tự và cách sắp xếp nội dung nên mạch văn thường bị rối. Quá nhiều câu văn ngẫu hứng cũng sẽ khiến fic đi ngoài tầm kiểm soát của em... Nếu có thể thì chú ý một chút.
    Em có tư chất, chỉ cần nhận rõ yếu điểm của mình thì hoàn toàn có thể viết tốt được... Nói gì thì nói, góp ý chỉ là thứ để em tham khảo, nên tiếp thu chọn lọc, em nên biết mình phải làm gì, đừng để mất đi "chất" riêng của bản thân... Ss nhớ văn phong của chap 1 Cố Mộng. Chạy hoài, chạy mãi mà thứ người ta nhớ là văn phong nguyên bản của em, điều này chứng tỏ em đang thụt lùi mất rồi...

    Về Hải Anh, trong 3 người, em là người viết fic ít nhất, kinh nghiệm và trải nghiệm cũng ít nhất, có thể viết vậy là khá ổn rồi. Em có tư duy logic khá tốt, chỉ là văn phong cần điều chỉnh một chút.
    Lần đầu viết cổ trang nên đôi chỗ còn mang dáng dấp hiện đại nhưng không sao, dần dần sẽ tốt thôi.
    Ss cảm giác em luôn cố viết thật hoa mỹ.
    Ss thường gọi đó là "tham", muốn dồn tất cả những ý mình cho là hay vào fic cho dù nó có hợp hay không làm cho ý văn gượng ép, mạch văn thiếu liên kết. Thật ra một món ăn quen thuộc, bình dị nhưng gia vị hài hòa còn thu hút ss hơn một món ăn mà toàn thứ gia vị đắt tiền nhưng mặn nhạt thất thường... Thử đơn giản hóa cách viết, dùng ngôn ngữ nguyên bản nhất biểu đạt suy nghĩ của em xem nào. Biết đâu lại thu hút hơn?

    Nửa đêm không nhịn được mà mò đi post fic...
    Một lần nữa, cảm ơn vì tất cả.
     
    Sasaki Moriko, Kirill, love_shinshi_0520 bạn khác thích điều này.
  4. Rika_DC

    Rika_DC Miu Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    1/7/2013
    Bài viết:
    1.340
    Lượt thích:
    6.862
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Bắt chuột
    Có những câu chuyện mà người từ đầu đến cuối không hề lộ diện lại là nam chính, trong khi người xuất hiện nhiều và gánh vác hết mọi trọng trách lại mang kiếp nam phụ.

    Khi đọc phần một chợt nghĩ, một người có thể khiến nữ nhân tâm niệm sâu sắc đến mức cam tâm tình nguyện mà bỏ lỡ cả thanh xuân để chờ đợi mình, nhất định không thể là một tên tra nam được. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là nên để chàng ta lấy cái chết để bảo toàn trong sạch :))

    Thế là anh nam phụ ra đời, như một chiếc cầu nối, nối liền bến sông xưa cũ với biên ải xa xôi, nối người ra đi và người ở lại. Một mình anh vì lời hứa với bằng hữu mà dằn vặt, lại vì nuối tiếc cho nàng mà xót xa.

    Cho nên mình luôn hi vọng là phần cuối có thể nối tiếp được ý tưởng này, tức là tuyệt đối đừng HE, đừng để nam phụ yêu nữ chính, đừng để họ đến với nhau, OE là vừa đẹp rồi, hãy để mọi thứ cứ theo dòng chảy kia mà trôi đi thôi… Và thật may, bạn viết cuối đã làm được điều đó trọn vẹn. Nói thật là đọc lên thấy khá mừng. Và chính vì nó đúng như mình hi vọng nên mình lại muốn nó dài thêm nữa, nhiều tí nữa. Như là diễn biến tâm lý của anh nam phụ như thế nào khi quyết định phơi bày sự thật, khi mà anh đã khẳng định “lời hứa với sinh tử chi giao là một loại tín niệm không thể phản bội”, khi mà anh đã giấu kín điều đó suốt bao nhiêu năm rồi. Hoặc cảm xúc của anh thế nào khi gỡ được gánh nặng, có lời nhắn nhủ nào với vị bằng hữu đã khuất kia không. Hoặc là đi thêm một chút vào tâm trạng của nữ chính khi phát hiện hóa ra bấy lâu nay người đó chưa từng bội tình bạc nghĩa với mình, tình cảm mình dành cho người vẫn luôn được người trân trọng… để đẩy cái nội dung “bất hối” lên cao hơn nữa.

    Cơ mà dù thế nào thì cũng đã không thất vọng. Cảm ơn mọi người :”>
     
    Sasaki Moriko, Kirill, love_shinshi_0515 bạn khác thích điều này.
  5. Hasegawa Tomomi

    Hasegawa Tomomi Boss thích cắn người Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    56
    Lượt thích:
    1.378
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Chỉ là một chút viết lách
    Trường:
    Ngốc nghếch
    Đầu tiên khi em vô bài, suy nghĩ của em chính là, "Bất hối" - Ồ, font chữ này từng thấy ở đâu rồi.
    Thứ hai chính là, em vẫn giữ nguyên suy nghĩ từ ngày nộp bài, "Mình là đứa vô dụng nhất bọn". Vì em chẳng làm được gì nhiều cả.
    Thứ ba, em xin cảm ơn ss. Ừm, vì mọi chuyện, có lẽ vậy... Em cũng không biết, chỉ là muốn nói lời cảm ơn.
    Ngoài lề chút, chính là, em cũng biết - và em nghĩ ss và nhiều người nữa cũng hiểu - rằng trong quá trình trau dồi cho bản thân mình, sai lầm lớn nhất của một author chính là lạc theo lối mà các độc giả yêu cầu mà quên đi mình là ai, mình như thế nào. Mà tình trạng này thì xảy ra không ít chút nào cả. ^^ Em cũng không chắc chắn là mình kiên định được như mong đợi. Em hay tìm người quen, hỏi xem mình có lỗi ở đâu, sau đó miên man suy nghĩ và từng có lần chỉnh theo ý mà em hiểu từ suy nghĩ của họ. Kết quả, em càng sửa càng rối. =)) Em chỉ có thể nói, ss, thứ em không mong đợi nhất khi em bắt đầu viết hay kết thúc việc viết lách này chính là đánh mất đi chính em. Có thể hơi phũ phàng, nhưng em có thể chấp nhận mọi thứ, cắn răng để độc giả chờ fic, còn hơn là khi em nghe về một lời nhận xét nào đó rồi lao đầu vào viết theo ý đó. Có lẽ, em không còn nguyên bản như khi bắt đầu viết lại Cố Mộng. Nhưng em chắc chắn rằng, em của lúc đó vẫn chưa hẳn là người mà em mong muốn. Em thừa nhận, việc em đã chệch một phần con đường. Nhưng ss hẳn cũng biết, việc có thể dung hòa giữa việc sửa lỗi và cách viết nó không dễ dàng, hay chí ít thì đối với em là vậy. Tuy nhiên, em vẫn sẽ cố gắng.

    Về Fic, bạn (hay ss nhỉ) Rika, khi em được xem phần của bạn ấy, thật sự đã bất ngờ. Em không nghĩ rằng có một ai đó sẽ nhanh như vậy, triển khai được mường tượng của em, hay chí ít cũng là lý tưởng và cảm giác của em. Khi em viết phần mở đầu, em có nghĩ tới một câu "Đời người được mấy lần mười năm", và "Ô hô", bạn ấy đã dùng. (Em thì không, vì em không tìm được cách nối, cũng cảm thấy dông dài, sợ sẽ lan man, dàn trải). Tóm lại, với nội dung như vậy, kẻ xây nền như em đã quá hài lòng rồi, em còn sợ sẽ lại có người đem nam chính của em đi cho ăn hành, nhận ô danh ngàn năm thiên cổ. Còn về cách xây dựng nam phụ và cách dùng như vậy, em cảm thấy thực sự cần nên học hỏi, rất mới lạ. Xét về một góc cách nào đó, có thể nói là một cách dẫn dắt hảo, tốt. Về văn phong và lối viết, ừm, em cảm thấy so với em, bạn ấy có câu chữ bay bổng hơn. Ý của em không phải là mộng mơ đâu. Bạn ấy đã khai thác chính xác, phần miêu tả hơn em hoàn toàn là điều chắc chắn rồi. Bạn có những câu miêu tả, câu cảm nhận mang đến hồn. Qủa thực viết cổ trang, nếu không có hồn thì nên từ bỏ thì tốt hơn, vì nếu cố hơn sẽ chỉ còn lại sự khô cứng. Chỉ là, vài câu miêu tả của bạn, em cảm thấy nó giống như đã bị ảnh hưởng từ thơ ca vậy. (Em chỉ nói vì đó không phải kiểu của em thôi, theo hướng đó của bạn) Trên sự mềm mại uyển chuyển ấy, em mong mỏi có thêm một chút, chỉ một chút... Em cũng không biết phải nói sao, tạm dùng từ "xác thực, chân thực" hơn. Không cần nhiều, như vậy cảm phiêu của em sẽ ít lại, vừa đủ cho một fic như thế này.
    Về Hải Anh, lỗi em thấy đầu tiên, như ss đã nêu ở trên chính là cách dùng câu chữ và từ ngữ. Nhưng nổi bật ra em thấy lại không hẳn là về lối viết còn bị hiện đại ảnh hưởng (theo em thấy thì nó khá ít), mà là việc bạn ấy dùng câu hơn. Câu chữ khai thác đủ những gì bạn ấy muốn nói, muốn nêu, giống như khuyết thiếu một phần nào đó dù nó chẳng nhiều nhặn gì. Em cảm thấy, nếu bạn ấy có thể khai thác tâm hồn và cảm xúc sâu hơn, dụng câu chính xác hơn thì chẳng cần dài, chẳng cần lan man thêm nữa, một cái kết hài lòng em và em nghĩ là cả Rika sẽ không còn khó khăn gì nhiều nữa cả. Tuy nhiên, nếu như phần của Rika là phần em đã có thể mường tượng từ trước được phần nào đó thì phần của Hải Anh là phần em không nghĩ tới. Fic cũng dài, em không thể thấy được là chuyện đương nhiên, nhưng thật sự là em một chút cũng không cảm nhận được trước về những gì bạn ấy viết, gần như không có, gây cho em sự mới lạ rất nhiều. Đúng là, nó chưa đạt đến độ cần thiết, nhưng em đánh giá cao sự nỗ lực của bạn ấy. Tiềm năng là một chuyện, nếu không biết bỏ công sức ra và cố gắng thì tất cả chẳng có nghĩa lý gì. Và khi mới viết fic cổ trang, ai cũng sẽ có suy nghĩ (hay phần lớn) rằng cần có câu chữ cổ vào, cần có ý uyển chuyển vô, miêu tả chim bay bướm lượn, đau khổ thì như tan vỡ, vụn vỡ như pha lê, lâm li bi đát, thống thiết thê lương... Sửa dần dần, sửa dần dần thôi. Nhưng em cũng không cho rằng bạn ấy như vậy, chỉ là chưa quen thôi.

    Về phần em... Trước khi nói tự nhận xét cho mình thì thật lố bịch, em xin được nói em quả nhiên ăn hại như cảm nhận. Nhưng có một điều em muốn nói, em biết em viết thường ngẫu hứng, tùy hứng, nhưng phần mở này em hoàn toàn dùng nỗ lực để viết. Trước hạn cảm giác lo lắng về deadline sinh ra từ áp lực của lần thất bại trước, việc em bị thu mất lap không biết phải gửi bài kiểu gì, và những lỗi em cần phải sửa, vài ba trang giấy đã bị em tẩy xóa lung tung beng, câu chữ lủng củng. Em càng cố càng chết. Có rất nhiều chủ đề em đã nghĩ tới để mở, những cách mở bị ảnh hưởng khi tham khảo... Nó loạn hết cả lên. Đến cuối cùng, em chỉ giữ lại một suy nghĩ ' "Bất hối" rốt cuộc là gì'. Em không đồng ý với ss lắm khi cần phải có một phần giải thích cặn kẽ về lý do nàng biết rồi mà vẫn chờ. (Hoặc em đang hiểu sai ý ss) Đối với em, tình cảm là một thứ rất khó để giải quyết bằng lý trí. Có thể chỉ cần nói hai hay ba câu, hai mươi năm nàng chờ, ngoài chấp niệm về lời hứa, chấp niệm về tình cảm, chẳng lẽ nàng không có chấp niệm về những tháng ngày chờ đợi? Từ bỏ rồi, vậy sau đó nàng sẽ đi đâu, sẽ làm gì? Hối hận, rồi sẽ được gì. Tuổi xuân đánh đổi ngay từ đầu đã là không hối không oán, không phải người bắt nàng chờ, tất cả đều là nàng tự chọn. Dù có hối hận, đến cuối cùng nàng vẫn sẽ chọn con đường bỏ qua hết thảy, tùy theo năm tháng đó, chấp nhận mọi thứ đã nhạt nhòa theo dòng nước chảy mà thôi. Bất hối đối với em chính là, không vì người níu kéo, chỉ bởi tự ta say.

    Bản thân em cũng không giỏi hay gì đó, nhưng đó là những điều em nghĩ, về fic, về hai bạn cùng với ý tưởng của em khi viết.
    Ý tưởng của em, là câu chuyện của vò nữ nhi hồng. Câu chuyện gốc có nam chính cuối cùng không bỏ mạng nơi chiến trường, có gia đình mới. Nữ tử chờ chàng 60 năm mới đi tìm, chỉ nhìn thấy một cảnh gia đình đầm ấm nơi xa. Nàng không khóc cũng không tìm gặp ai cả, im lặng trở về, đem vò Nữ Nhi Hồng cất 60 năm ra mà uống, vò rượu năm xưa khi người ra đi đã cất, vừa nhìn dòng sông, nghe tiếng nước chảy từ từ thưởng rượu. Nữ nhi hồng cạn dần, cuối cùng hóa thành loang lổ vết máu, ho dính lên đầy người.
    Say nằm bờ sông, yên tĩnh qua mấy ngàn năm. Trăm ngàn năm.

    Tuy nhiên em chỉ lấy ý tưởng ban đầu chứ không đi theo hướng đó. (Cá nhân em cảm thấy, nam chính hẳn có lẽ đã bội bạc, cũng có lẽ cho rằng nàng chẳng còn đợi hắn nữa. Thế gian này thực sự không giống như ngôn tình, rất phũ phàng, chẳng có chút dây dưa)

    Kết lại, em xin lỗi các ss, vì em là đứa rất phiền.... (Trong ba người em duy nhất là người viết lại) Phần của em cũng rất ngắn, nếu có ai đó cảm thấy fic thực hay cũng phần lớn là vì hai bạn cả. Em chỉ trách là mình không làm gì hơn được cả thôi. Viết dài hơn mà không động vào phần thân thì em không làm được, còn lại nếu thêm ý chỉ dẫn đến lan man. Lần này em áp lực lắm rồi.
    Còn lại, ss cũng đừng nên nói là em có tố chất hay gì. Fic của em là tâm hồn em, chẳng có gì hơn cả. Em biết mình có lỗi, nhưng chỉ biết mà không có cách sửa, thật là... Phiền, em còn thấy em phiền muốn chết.
    Kết ở đây, cảm ơn các ss!
     
  6. Thu Hà

    Thu Hà Kẻ theo đuổi ánh sáng... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    502
    Lượt thích:
    3.990
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    @Hasegawa Tomomi
    Hầy... Cuối cùng cũng gộp lại nên rep ở đây cũng không tính là spam nhỉ?

    Phần của Hải Anh là em đọc bản Beta hay bản gốc thế? Thật ra hôm qua khi beta ss có lược bớt một số phần, có lẽ đó là lý do khiến em cảm thấy ý văn chưa đủ. Ss không biết nữa, hôm nay đọc lại bản beta ss thấy mình chưa làm tốt.

    Ý của ss khi nói văn phong của Hải Anh còn mang dáng dấp hiện đại là ở một số câu, ss thấy cách diễn tả nội tâm của em ấy cho ss cảm giác như vậy. Mà cảm giác là thứ không thể lý giải mà ^^

    Ss thừa nhận cách sắp xếp của Hải Anh đôi chỗ không rõ ràng kết hợp với những phân đoạn chưa diễn đạt đầy đủ sẽ tạo cảm giác nội dung vừa thiếu, vừa thừa... Đây cũng là một vấn đề lớn trong cách viết của em ấy.

    Còn việc nói Hải Anh viết thêm lý do á... Nói đúng hơn là muốn đào sâu vào tâm lý của nữ chính, khai thác nhiều hơn về cố chấp của nàng. Thật ra câu chuyện về canh Mạnh Bà kia... Nếu thay bằng cách lý giải như em nói "Gọi là tình thì chả có lý do gì cả..." ss thấy thích hơn. Tuy không phải là một lời giải thích mà tính thuyết phục còn cao hơn cả. Với ss, trong trường hợp này là vậy...


    Còn mạch truyện mà em nghĩ, ss cũng nghĩ tới, vì đã đọc Series Phù Sinh Như Mộng của Ony, nếu ss nhớ không lầm, em cũng nói từng đọc. Có lẽ cảm hứng của cả 2 đều bắt nguồn từ một bài hát... Dù mới chỉ có phần đầu, nhưng ss đã có một ý niệm sâu sắc như vậy đó...

    Ss nói rồi, nội dung có thể giống nhau, nhưng điều tạo khác biệt chính là văn phong. Vậy nên ss chưa từng muốn ép em thay đổi cái "chất" của mình. Ss nói ra thứ mình nghĩ, việc của em đầu tiên là phải xem góp ý đó đúng hay sai. Nếu đúng thì ghi nhận, tiếp thu và thay đổi theo cách của riêng mình. Ss chưa từng muốn thay đổi cái "chất" ban đầu của em.

    Vậy nên, thay vì mỗi lần hoang mang liền đi tìm người khác thì hãy tin tưởng chính mình, tin tưởng cảm giác của bản thân. Như vậy dù có thế nào, những thứ đó vẫn là của riêng em, thuộc về em.

    Đừng bao giờ để mình trở thành kẻ bị động, cũng không cần thỏa mãn người khác, mỗi người một sở thích, chiều sao nổi?
    Em là em, vì em là đủ...

    Nói vậy không có ý là bơ hết nhé, cái gì đúng mà tốt cho mình thì ghi nhận, từ từ sửa đổi thôi.

    Nói nhiều quá rồi...

    Mọi người ngày lành...
     
  7. chiho

    chiho quy ẩn giang hồ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    769
    Lượt thích:
    3.042
    Kinh nghiệm:
    113
    Chẳng biết có phải là do trùng hợp hay không mà hai fic mở đầu cho VNT 1 và 2 đều là fic cổ trang, đều sad, đều SE :'))

    Mà dạo này cũng không còn dài dòng như xưa nữa nên chỉ nói ngắn gọn thôi. Và nói riêng từng người luôn nhé ;'))

    @Hasegawa Tomomi Ừm. Em nói mình là đứa "vô dụng nhất bọn", đó là suy nghĩ của em, còn chị thì không tán thành lắm. Với chị, viết là để trau dồi, để giải tỏa, để thoải mái rồi tính gì thì tính. Nếu viết và sợ mình thua một ai đó, thì trước tiên em cần phải xin lỗi không phải em hay độc giả mà chính là những gì em viết ra. Ngay từ suy nghĩ sợ những gì mình viết thua kém người khác thì em đã thua họ rồi, còn chưa nói đến em viết như thế nào.

    Ở lần viết đầu của em, chị cũng đã nói rất nhiều, và thật may, khi viết lại, em khắc phục được hầu hết những điều đó. Và nó còn trong một thời gian ngắn. Điều đó cho thấy không phải em viết không tốt, mà là do chính bản thân em không xác định được những gì em viết. Em giống như đang bị mơ hồ với con chữ và nội dung. Em viết câu dài sẽ xúc tích hơn. Vậy nên em nên thử viết câu dài nhiều hơn. Chị nghĩ nó sẽ tốt. Đơn giản không phải lúc nào câu ngắn cũng phù hợp với các nội dung mà em nghĩ ra, em vẫn nên đan xen câu dài và câu ngắn một cách phù hợp.

    Em làm tốt yêu cầu của một phần mở đầu. Kể một câu chuyện, chọn một thể loại, và tìm 1-2 nhân vật liên quan. Với chị, mở đầu chỉ cần như vậy, không cần quá phức tạp làm gì.

    Văn của em nhẹ nhàng, nên em hợp với những câu chuyện nhẹ nhàng, không phức tạp. Đừng tự làm khó mình, rồi làm khó luôn độc giả. Để nảy ra một ý tưởng đã khó, biến ý tưởng thành nội dung càng khó, nhưng khó nhất là xây dựng mạch truyện hợp lí với nội dung đó. Em thường bị vướng ở việc xây dựng mạch truyện. Em viết quá nhiều đoạn, những khung cảnh khác nhau khiến độc giả dễ bị mơ hồ. Đó là tình trạng của em ở lần gửi bài đầu tiên. Còn lần thứ hai này thì chị không có nhiều điều để nói. Như đã nói ở trên, em làm tốt phần của mình.

    @Rika_DC Tỷ đang nghĩ đến việc khen muội ở fic này, rồi mới chém muội ở fic sau. Dạo này tỷ thích tâng người ta lên sau đó mới đạp xuống. Nhưng nghĩ lại liền thôi, tình nghĩa vợ chồng gần ba năm ai làm thế :'))

    Tỷ đồng ý với Sún, phần của muội là phần sáng nhất của oneshot này, từ nội dung đến cách triển khai đến văn phong. Muội viết lâu năm, cứng tay rồi, nhưng đối với cổ trang thì cũng chỉ mới bắt đầu viết vào năm nay thôi. Phải nói rằng từ chap 1 của TĐSG đến fic này, văn phong của muội đã nghiêng về cổ trang nhiều hơn chứ không còn giống hiện đại như trước nữa. Văn của muội bây giờ đơn giản hơn, không hoa mĩ như mấy năm trước, cái này là nhờ muội viết PHTN cùng tỷ, do tỷ gen trội nên muội bị ảnh hưởng (đang tự khen mình thôi ='))) )

    Khi đọc phần của muội ở fic này, tỷ cảm thấy như muội đang làm thơ. Câu văn nhịp nhàng, uyển chuyển, mượt nhưng từ ngữ đơn giản. Dễ đọc, dễ thấm. Khá là hài hòa. Thật sự, tỷ thích văn của muội ở hiện tại, quá khứ thì không. Đại khái là tỷ ghét hoa mĩ, nó khiến tỷ mệt não và không muốn đọc.

    Một điểm khen nữa chính là cách muội xây dựng tình tiết cho câu chuyện, một điều quan trọng đối với người viết giữa. Muội tạo ra một nam phụ, đứng từ xa nhìn hai nhân vật chính yêu nhau nhưng không đến được với nhau, chứ không viết theo lời của hai nhân vật đó. Cách này hay, bởi có lẽ người ngoài sẽ có cái nhìn hay hơn là đứng ở dưới lời nhân vật chính để nói.

    @Hải Anh Em có một thế mạnh, đó là viết thoại, và em luôn biết phát huy thế mạnh đó. Đối với chị, trong một fic, câu thoại nhân vật thật sự rất quan trọng, nó gần như là thước đo tính cách nhân vật. Nhưng đôi khi thoại đừng quá trau chuốt nó, sẽ cảm giác nó không còn thực nữa.

    Dù thế nào, chị cũng cảm thấy em làm khá tốt trong việc đóng lại câu chuyện này. Tạo ra một cái kết đúng chuẩn "Bất Hối", như thế là đủ. Lần đầu viết cổ trang, văn phong không tránh khỏi còn lận hiện đại, đó là điều không ai tránh khỏi, nếu em thích cổ trang, có thể tự tập viết dần.

    Kì thực, so với fic trong VNT lần trước, chị thích phần viết này của em hơn. Văn phong của lần này đơn giản hơn một chút, dù nó vẫn còn hoa mĩ. Chị thì không thích hoa mĩ. Em nên xác định mình muốn viết kiểu văn phong nào. Nếu viết hoa mĩ, đừng quá lạm dụng câu từ mĩ miều quá nhiều, dễ mang đến cảm giác mệt mỏi khi đọc.

    So với hai người trên, em vẫn có thể xem là au mới. Vậy nên với những gì em làm được, chị có lời khen.

    Oneshot đầu tiên thành công tốt đẹp, mọi người đều làm tốt phần của mình, bám sát cái dàn ý của tôi trong luật, tôi mừng muốn khóc đây :')))

    Nếu có một số người thắc mắc vì sao Rika nằm trong BTC lại tham gia viết, thì mình xin nói luôn là game VNT này có sự tham gia của BTC :'))) Nhưng dù là BTC thì luật vẫn phải tuân theo.

    Cảm ơn vì đã tham gia game.
     
  8. chiho

    chiho quy ẩn giang hồ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    769
    Lượt thích:
    3.042
    Kinh nghiệm:
    113

    [​IMG]
    [02] Đông Ấm
    Author:
    @hoatrangnguyen1908 / @chiho / @Rika_DC
    Thể loại: SA, romance
    Rating: M
    Pairing: ShinKai
    Warning: Fic này là shounen ai (tức namxnam), còn có một số chi tiết nhạy cảm. Thỉnh suy nghĩ trước khi đọc. Còn nếu thấy warning mà cố đọc thì bạn tự chịu về sự 'trong sáng' của mình nhé ;))
    .
    .
    .

    [N]
    Cậu biết mình không nên tin vào tên thám tử miền Đông, và những lời mà hắn vẫn thầm thì với cậu vào những ngày đông dài đã qua ấy.

    Rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, cậu sẽ phải đối mặt với nhà giam, án tử hình hay bất kì điều gì khác.

    Kể từ khi bắt đầu, Kuroba Kaito biết, cậu đã chẳng quan tâm tới những gì mà mấy tên cảnh sát, Hakuba Saguru hoặc cả cái tên thám tử đã phá tan tổ chức áo đen ngạo mạn kia hay nói.

    Chỉ là, khi hắn thì thầm vào tai cậu, với âm thanh nhỏ nhẹ giống như lớp sương bắt đầu mờ dần trong thành phố.

    "Sẽ sớm thôi."

    Cậu chợt cảm thấy, hóa ra, có rất nhiều thứ mình đã mong chờ.

    ***

    Kuroba Kaito đặt lưng xuống chiếc nệm dày, đưa mắt nhìn xung quanh. Bên ngoài, tia nắng cuối cùng đã khuất dưới tán cây dài, và âm thanh của phố phường bắt đầu lùi dần trong căn nhà rộng rãi trống trải. Phong linh đung đưa nơi cửa sổ, ngân thật đều. Mọi thứ vẫn như vậy, thật gọn gàng và ngăn nắp.

    Nếu như là trước đây, có lẽ nó đã chẳng bao giờ gọn gàng. Nhưng khác với cậu - người luôn đi tìm nghệ thuật và sống với sự sáng tạo, thì cái tên thám tử đó là một người ngăn nắp, luôn thích mọi thứ đặt đúng vị trí của nó. Chẳng hạn như sách, hay đống báo chí dày cả tập phải xếp thật gọn gàng. Cho nên, kể từ khi Kudo Shinichi tới đây vào mỗi tối chủ nhật, hắn bắt đầu sắp xếp căn phòng của cậu, quy củ theo cách hắn thích, bằng cái kiểu cách mà hắn hay dùng.

    Cuối cùng, căn phòng đã trở thành như thế này.

    Cậu nằm thoải mái trên tấm nệm, vờ như không nghe thấy tiếng mở cửa thật gần. Âm thanh của cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, hòa cùng tiếng chân quen thuộc của tên thám tử. Tất cả động tĩnh lại giống như gõ vào trái tim cậu. Khiến quả tim trong lồng ngực bắt đầu nhảy liên hồi.

    Kudo Shinichi đến bên giường, ánh mắt màu xanh nhìn xuống, trong đêm tối nó vẫn thật sáng, trong suốt hơn mặt hồ mùa thu. Thậm chí, cậu còn nghĩ rằng hắn nhìn thấu mọi thứ.

    "Ồ, chàng thám tử."

    Cậu cất tiếng, ngồi dậy, đưa mắt nhìn người trước mặt. Hôm nay không phải là chủ nhật, chỉ là một ngày mùa đông dài lạc lõng như rất nhiều những ngày đông khác.

    " Ngươi nhàn rỗi thật."

    Hắn ngồi xuống, thoải mái tựa người trên chiếc đệm dày, ánh mắt rơi trên người nào đó.

    Không cần nhìn cũng biết, hắn vừa trở về sau vụ trộm kim cương của cậu. Và trong khi ngài Kaito Kid đang thảnh thơi ngồi ở nhà, hắn phải dọn dẹp mấy thứ cậu bỏ lại.

    "Ngài thám tử vất vả rồi!."

    Kaito cười nhẹ. Khi đến gần tên thám tử, cậu thoải mái duỗi chân mà ngồi cạnh hắn. Cậu không quan tâm, cũng không cần biết hắn làm gì sau khi cậu tẩu thoát khỏi hiện trường. Chuyện đó chưa từng là chuyện của cậu.

    Kuroba Kaito khoác tay, thật thoải mái mà tựa vào người tên thám tử. Hắn quay sang nhìn cậu, vẫn ánh nhìn như muốn soi thấu người khác.

    - Tôi chưa từng làm miễn phí, cậu biết mà, Kaito!

    Và không để cho cậu nói thêm lời nào, hắn đã tiến đến, cướp lấy môi cậu. Ban đầu là nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn đạp trên mặt nước mênh mông, cho đến khi lan dần lan dần, trở thành cơn chấn động lớn và bùng nổ như sóng thần ập tới.

    ***
    Cách đây khoảng ba năm, có lẽ, cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ dây dưa với tên thám tử đó. Hai người luôn luôn trái ngược nhau, hắn chỉ là một trong những kẻ muốn ngăn chặn cậu. Nhưng sau khi đập tan tổ chức áo đen trở về, và trong khi cậu vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình. Hắn đã nhìn cậu, cất lời:

    "Này, giờ thì đến lượt ngươi."

    Thế là, cả hai truy đuổi nhau, cậu tìm thứ mình muốn và hắn tìm thứ hắn cần.

    Cho đến một ngày, cậu cũng không biết cả hai bắt đầu như thế nào, chính xác ra sao, bởi vì ngay từ khi bắt đầu, cậu đã không quan tâm. Chỉ là, cả hai bị cuốn lấy trong thứ cảm xúc của bản thân. Vì mải mê với chiến thắng và mục tiêu mà điên dại.

    Đó không phải xúc cảm của tình yêu, nó đơn thuần chỉ là vui vẻ của việc làm tình. Cậu biết, kể cả mình hay là Kudo Shinichi cũng chỉ tìm tới nó để thỏa mãn. Đó là việc mà cả hai đang tìm kiếm, thứ để mình không phát điên trong những điều cần phải gồng mình lên làm.

    Kể cả thám tử hay siêu trộm, cái nào cũng thật khó thở như nhau.

    Cuối cùng là quấn riết lấy nhau, cho đến tận bây giờ....

    ***

    Ngoài đường gió vẫn rít lạnh, đập từng cơn vào khung cửa sổ, mùa đông năm nay đến thật gần.

    Chiếc áo sơ mi bị kéo xuống, lộ ra làn da trắng, đầu lưỡi hai người cũng từ từ quấn lấy nhau. Đầy cuồng nhiệt, đầy say đắm. Tay hắn nắm tóc cậu, cưỡng ép nụ hôn càng thêm sâu. Đến khi Kaito cảm thấy như sắp ngừng thở. Hắn mới buông tha, như có như không cắn nhẹ vào môi cậu. Sợi chỉ bạc vương vất, giống như đốm lửa nhỏ, lặng lẽ làm bùng lên ngọn lửa lớn. Đôi mắt xanh biển khẽ nheo lại. Mà trong ánh mắt đó, chỉ còn lại những dục cảm trần trụi.

    Ngoài trời, có đôi chim nhỏ quấn chặt vào nhau, nương mình trong cơn gió rét....

    Đông năm nay, chắc sẽ thật lạnh....

    Nhưng ai quan tâm chứ?

    Hơi thở nồng đậm, hòa quyện vào với nhau, xúc cảm dâng lên như thủy triều....

    ***
    [C]
    “Cậu Kudou?”

    Shinichi ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ, đôi mắt lãnh đạm dừng trên người người vừa lên tiếng, kẻ đã phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng làm việc của hắn.

    “Có chuyện gì sao?” Shinichi nhàn nhạt nói, quay lại với công việc đang dang dở.

    “Kaitou Kid lại gửi thư thách đấu, lần này là viên hồng ngọc của nhà sưu tập Hongo.” Người đó nói. “Thời gian là 0 giờ ngày hai mươi lăm tháng này.”

    Bàn tay đang lật sang trang mới của Shinichi khẽ khựng lại trong một giây, khóe môi cong lên thành một nụ cười ẩn ý, đôi môi bình thản thốt ra một câu, “Tôi biết rồi.”

    Khi người đó đã rời đi, Shinichi liếc mắt về phía quyển lịch trên bàn, nụ cười nơi khóe môi ngày càng rộng hơn.

    “Đêm giáng sinh sao. Lại đúng vào chủ nhật.”

    ***

    Hắn không biết từ khi nào bản thân đã bị cái tính ương bướng, thích đùa giỡn nhưng cũng rất nghiêm túc đó của cậu ta cuốn hút. Hắn chỉ biết rằng trong những tháng ngày sau khi phá tan tổ chức Áo Đen, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một khoảng trống. Hắn không biết nên làm gì, cũng không biết sẽ làm gì. Trong suốt nhiều năm liền, tổ chức Áo Đen là mục tiêu của hắn, vậy nên khi nó bị tiêu diệt, và hắn trở lại với cuộc sống bình thường, hắn liền bị cảm giác lạc lõng bủa vây. Ngày ngày trôi qua trong sự nhàm chán, dù cho hắn vẫn luôn có mọi người ở bên cạnh. Hắn biết hắn cần một thứ gì đó, nhưng nó chính xác là gì, hắn lại không biết.

    Cho đến khi cậu ta xuất hiện.

    Kaitou Kid trong bộ đồ trắng như tuyết xuất hiện vào một đêm đông đã thu hút cả tâm trí của hắn. Khoảnh khắc đó, hắn chợt nhận ra thứ bản thân muốn lúc này là gì. Một sự vụng trộm, một sự kích thích, một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn đã sớm đóng băng của hắn.

    Và rồi hắn tìm đến cậu, với lời đe dọa, và một yêu cầu.

    “Tôi không ngờ đây lại là bản chất thật của cậu.”

    Khi lần đầu tiên hai người làm tình, vào khoảnh khắc cái thứ cương cứng đó của hắn tiến vào bên trong cậu, cậu đã nhìn hắn bằng đôi mắt vô cảm và nói như thế.

    “Chẳng phải cậu cũng muốn hay sao?” Shinichi trả lời với một nụ cười lạnh, đồng thời đâm vào sâu hơn nữa, khiến Kaitou bật ra một tiếng hét.

    Kaitou cắn chặt răng để ngăn bản thân không thốt ra một tiếng rên rỉ đáng xấu hổ nào nữa. Cậu nhìn Shinichi, lạnh nhạt lên tiếng, “Đừng bao giờ vượt qua mức này.”

    Shinichi hơi ngẩng người nhưng rồi liền bật cười, “Dĩ nhiên. Tất cả chỉ là để thỏa mãn dục vọng mà thôi.”

    Và cũng chỉ vì dục vọng đó, mà cả hai đã dây dưa không dứt suốt hơn hai năm trời.

    ***

    Kaitou nằm cuộn tròn trong chăn, cảm giác cả cơ thể nóng bừng vô cùng khó chịu. Sáng nay khi ngủ dậy liền cảm thấy trong người không khỏe, cứ nghĩ rằng sẽ không sao, đến giữa trưa liền phát sốt, chân tay bủn rủn chẳng thể làm gì, chỉ có thể nằm yên trên giường.

    Cậu sống một mình, thỉnh thoảng thì Aoko có ghé qua để nấu cơm cho cậu, nhưng rồi cô ấy cũng phải trở về nhà mình. Giữa trưa bị sốt, cậu tính gọi cho cô nhờ mua thuốc hộ, nhưng nghĩ một lúc lại thôi, hôm qua Aoko có khoe rằng hôm nay sẽ đi chơi với bạn trai, vậy nên cậu cũng không muốn làm phiền cô. Suy nghĩ một hồi, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì cậu lại nhắn tin cho tên đó, một dòng cụt lủn “Tôi đang ốm.”, sau đó mệt quá mà lăn ra ngủ.

    Lúc Kaitou tỉnh dậy, trong phòng đã tối đen từ lúc nào. Cậu cố gắng ngồi dậy, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, dù vẫn còn hơi chóng mặt nhưng cơ thể cũng đã khá hơn lúc chiều rất nhiều.

    Vươn tay bật đèn ngủ, khoảnh khắc thứ ánh sáng mờ mờ màu cam xuất hiện, mắt cậu cũng vô tình nhìn thấy một tờ giấy trên bàn.

    Dòng chữ thẳng tắp ngay ngắn, chỉ vỏn vẹn một câu “Có cháo trong bếp. Ăn xong nhớ uống thuốc.”

    Kaitou nắm chặt mảnh giấy, ánh mắt dừng trên vỉ thuốc trên bàn, đáy lòng bỗng xoẹt qua một thứ cảm xúc không thể nói thành lời.

    Và trong đêm tối, cậu đột nhiên nhớ đến câu nói mà bản thân đã nói rất lâu trước đây.

    “Đừng bao giờ vượt quá ranh giới cho phép.”

    ***

    23 : 30, ngày hai mươi tư.

    Shinichi đứng một mình trong căn phòng chứa viên đá, ánh mắt sắc nhọn nhìn viên hồng ngọc màu đỏ phía sau lớp kính dày, nét mặt không biểu lộ chút xúc cảm nào. Bên ngoài, tất cả cảnh sát đều đã ở yên vị trí được định sẵn, khi có lệnh của hắn liền lập tức hành động.

    Shinichi khoanh tay, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm từ ô vuông nhỏ phía trên mái nhà. Ngoài trời, tuyết rơi ngày một dày. Trắng xóa, giống hệt như cậu ta.

    “Cậu sẽ làm đây đây, Kaitou?”

    ***

    23 : 45, ngày hai mươi tư.

    Kaitou đứng lặng yên trên mái của một tòa nhà cao tầng, hướng đôi mắt lãnh đạm về phía bảo tàng cách đó năm trăm mét, trong đầu nhớ đến một việc từ rất rất lâu trước đây, khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ.

    “Kaitou, con biết không, viên hồng ngọc này khi giảm xuống nhiệt độ thích hợp, nó sẽ chuyển màu đấy.”

    “Chuyển màu ạ?”

    “Ừ. Là màu…”

    [R]

    Kaitou đột nhiên nghĩ đến màu mắt xanh biếc của tên thám tử nguy hiểm kia. Hắn ta ngạo mạn rằng mình thông minh tài giỏi, nhưng tất nhiên sẽ có những chuyện mà cả đời hắn cũng không thể chiêm ngưỡng… nếu không có cậu.

    Tuyết rơi trắng cả một vùng trời đêm, bám đầy trên tóc, trên vai Kaitou. Chẳng biết do rét lạnh hay vì nguyên nhân nào khác, trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn.

    “Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì, Shinichi?”

    ***

    23 : 53, ngày hai mươi tư.

    Shinichi nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay, liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt trầm xuống. Cậu ta vẫn chưa cho thấy dấu hiệu gì là sắp hành động. Không lẽ sốt cao đến mức không bò nổi xuống giường? Hắn khẽ cau mày, nhìn một vùng mênh mông tuyết trắng ngoài kia, tự nhủ nếu sau 0 giờ mà Kaitou còn chưa đến, hắn sẽ phi đến tận nơi để xem cậu ta sống chết thế nào.

    Vài giây sau cái suy nghĩ ấy, một cậu cảnh sát hớt hải xông vào phòng, kêu lên:

    “Kaitou Kid lại gửi một lá thư, nói là có chuyện muốn thương lượng riêng với cậu đấy, Kudou...” Cậu ta quay ra, đóng chặt cửa, sắc mặt liền thay đổi, nhếch môi lên mà nói tiếp. “... Và chỉ với một mình cậu thôi.”

    Shinichi thở hắt ra. Người đứng trước mặt hắn đây chẳng phải chính là Kaitou Kid hay sao? Lần xuất hiện này chả hoành tráng tí nào, không giống cái cách mà cậu ta vẫn thường phô trương với thiên hạ. Hắn khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu, điềm tĩnh hỏi:

    “Kaitou Kid muốn nói gì với tôi vậy?”

    “Muốn hỏi cậu, nơi này nhiều bẫy lắm phải không?” Kaitou từ từ tiến lại gần, nụ cười cợt nhả vẫn chưa tắt trên môi.

    Shinichi nhìn một lượt khắp bốn phía, thản nhiên trả lời:

    “Đúng vậy. Để bắt được con chuột bạch như cậu, bọn họ đã giăng kha khá bẫy. Nhưng quan tâm làm gì? Cậu nghĩ tôi sẽ để cho cậu bị bắt hay sao?”

    Ánh mắt hắn rơi trên người cậu, thâm trầm mà mãnh liệt, chăm chú quan sát như thể muốn nhìn thấu đến tâm can.

    Bao giờ cũng vậy, đối với họ, đối phương luôn tồn tại một loại ma lực bí ẩn, không thể nắm bắt, không thể kiểm soát, cũng nhờ đó mà thu hút lẫn nhau.

    Kaitou bị ánh mắt ấy đốt cháy, vội vàng hắng giọng:

    “Cảm ơn ngài thám tử, tôi đã đạt được mục đích rồi.”

    “Cái gì?” Shinichi cau mày nhìn chiếc hộp mà cậu ta vừa lấy ra từ túi áo, hồ nghi nói “Đừng có đùa với tôi. Viên hồng ngọc trước giờ vẫn ở yên trong tủ kính, cho dù cậu có phép thuật cũng không thể nào tráo đổi.”

    Kaitou nhướn chân mày:

    “Ngài thám tử dám khẳng định vậy ư?”

    Shinichi tiến tới hai bước, túm lấy cổ áo cậu ta kéo sát về phía mình, thì thầm bên tai:

    “Cậu nghĩ dùng cách này có thể đánh lừa tôi?”

    Hơi thở của đối phương phả vào cổ nóng ran và âm thanh trầm thấp từ tính khiến Kaitou bất giác rùng mình, trái tim lại bắt đầu đập điên cuồng. Chết tiệt, đây là cảm xúc gì chứ?

    “Cậu nghĩ Kaitou Kid tôi sẽ dùng cách ấu trĩ này để đánh lừa con cáo già như cậu?” Kaitou mạnh mẽ đẩy hắn ra.

    Shinichi liếc nhìn đồng hồ, cuối cùng vẫn quyết định mở tủ kính, lấy viên hồng ngọc ra quan sát thật kĩ. Hắn không phải chuyên gia, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định đây là đồ thật. Mà tên siêu trộm nọ vẫn thờ ơ đứng đó, không chăm chú, cũng không muốn đoạt đi. Cậu ta chỉ ném cái hộp kia về phía hắn.

    Thú vị thật, kẻ trộm hôm nay không định trộm đồ.

    Shinichi bật mở nắp hộp, chỉ thấy bên trong nhồi đầy tuyết trắng, ở giữa còn khoét một cái lỗ tròn, trông như khay trứng. Hắn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Kaitou, chỉ thấy cậu ta hai tay đút vào túi quần, lơ đãng huýt sáo.

    Ngoài kia có tiếng đồng hồ ngân vang điểm 0 giờ. Đâu đó xa xa, một giọng thánh ca trầm buồn nào vẳng lại. Một mùa giáng sinh lại tới.
    Shinichi bật cười lắc đầu. Hắn đặt viên hồng ngọc vào hộp tuyết, nín thở chờ đợi. Kẻ đang giả vờ đằng kia cũng bắt đầu nôn nóng. Đối với cậu, đây cũng là lần đầu tiên...

    Vài giây sau, hồng ngọc chuyển màu. Một màu xanh lam êm dịu dần thế chỗ cho sắc đỏ ngời ngời, sau đó càng ngày càng rực lên, loang ra như một thứ chất lỏng mát lành, nhuộm cả gian phòng trong biển ánh sáng.

    Shinichi ngây người nhìn khung cảnh ấy.

    Trong thoáng chốc, Kaitou đã nghĩ đến đại dương mênh mông, giống như khi cậu đối diện với hắn ở cự li nguy hiểm, chìm trong sóng mắt bàng bạc, thấy mình đang ngày càng bước đến gần cái ranh giới đã vạch ra từ trước. Vậy mà vẫn không thể tự chủ. Vẫn khao khát, mong chờ một thứ gì đó…

    Vẻ mặt ngốc nghếch của Shinichi khi chìm trong cảnh tượng diệu kì này khiến Kaitou cảm thấy đây là một phi vụ thành công mĩ mãn.

    Và đột ngột, khi thần trí quay về, cậu nhận ra mình và hắn lại đang ở cự li nguy hiểm.

    Shinichi tiến sát lại, đến mức khiến Kaitou khó thở. Mỗi một nhịp tim đều có thể cảm nhận rõ ràng. Cậu khó chịu vùng vẫy, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ giữ lại bằng một lực đạo mạnh hơn. Kaitou vô thức siết chặt lấy cánh tay Shinichi, cho đến khi hắn áp trán mình vào trán cậu.

    “Hừm… Sẽ không sốt lại đấy chứ? Cậu giữa đêm chạy ra trời tuyết là vì muốn cho tôi xem cái này sao?”

    “Sao? Cảm động lắm hả?” Kaitou chật vật chế ngự giọng nói đang có phần mất tự nhiên. “Bình thường phát sốt đều ở một mình, không cần cậu lo. Cảm phiền tránh ra.”

    “Chiều nay là tên nhóc nào nhắn tin làm nũng với tôi là đang bị ốm?”

    “Khốn… Ai làm nũng với cậu?” Kaitou nghiến răng “Tôi bây giờ đủ sức đạp cậu ra khỏi đây.”
    Shinichi cười khả ố, luồn tay vào tóc cậu. Kaitou thấy da đầu mình bỗng tê rần.

    “Cậu không làm thế đâu.” Hắn thì thầm “Cậu vừa tặng quà giáng sinh cho tôi.”

    “Không phải quà cho cậu… Tôi thích làm cái gì mặc xác tôi.”

    “Vậy cậu hẳn là thích tôi.” Shinichi híp mắt, bổ sung thêm “Vì trước giờ đều “làm”.”

    Kaitou cả giận, cực kì muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì. Tên thám tử này là người thế nào, cậu từ lâu đã hiểu rõ. Bao nhiêu từ để mắng đều đã dùng, kết quả là chỉ khiến hắn thêm điên cuồng.

    Hoặc có lẽ, là cậu vốn không có khả năng chống lại thứ tình cảm mạnh mẽ đang từ từ bắt rễ sâu vào lòng mình. Những khoảnh khắc dây dưa nóng bỏng, chìm đắm, quấn quít đến tan vào nhau, vô tình đã tạo ra một dòng nhiệt lưu cuộn chảy, làm mầm xanh bật lên.

    Biểu cảm rối rắm của cậu hoàn toàn bị hắn bắt trọn. Hắn khẽ cười:

    “Chơi đủ chưa, ngài siêu đạo chích? Tôi muốn về đón giáng sinh với cậu rồi. Nếu cậu hứng thú có thể mang cả viên đá này về, tôi sẽ có cách giải quyết.”

    Kaitou lắc đầu:

    “Không cần, lấy rồi lại tốn công trả lại.”

    “Cậu lấy đồ đều trả về chỗ cũ sao? Tại sao lâu như vậy vẫn chưa trả tôi về?”

    Mấy câu này lọt vào tai Kaitou bỗng trở nên nhu hòa như nước. Điều này khiến cậu phát hoảng:
    “Vừa nói gì cơ?”

    Shinichi trầm ngâm một thoáng, nghiêng đầu nhìn cậu:

    “Không có gì. Ý tôi là, ranh giới sinh ra chẳng phải để người ta vượt qua sao?

    Kaitou đông cứng tại chỗ, nhưng tâm can lại từ từ tan chảy. Dường như chỉ nhiêu đó thôi đã đủ lắm rồi.

    Shinichi lại cười, đưa tay vò rối tung mái tóc cậu, rồi ung dung đi trả viên hồng ngọc về chỗ cũ. Xong chuyện, hắn khôi phục dáng vẻ chính khí lẫm liệt của mình mà kéo cậu ra ngoài.
    Đội cảnh sát mai phục sẵn phải chờ đợi đến nóng ruột sôi gan, lập tức xông đến hỏi:

    “Kaitou Kid không tới sao?”

    “Ừ” Shinichi thản nhiên đáp “Cậu ta bảo phải đi hẹn hò rồi, sau đó còn chúc các anh giáng sinh vui vẻ.”

    Kaitou mím môi nín cười khi nhìn nét mặt bối rối ngơ ngác của các vị cảnh sát khả kính.
    Cậu vui vẻ bước theo Shinichi trên nền tuyết trắng. Gió lạnh đã ngừng thổi. Ngoài phố rộn rã tiếng nói cười, làm vỡ tan màn đêm yên ắng. Xung quanh, người người đội mũ Noel đỏ rực. Những cây thông đầy ắp quà cáp lấp lánh ánh đèn. Tên thám tử đi phía trước bóng lưng vững vàng, dáng điệu khoan thai. Kaitou sải mấy bước thật dài, bắt kịp rồi sóng vai cùng hắn, cảm thấy mùa đông năm nay không còn lạnh nữa...
     
  9. chiho

    chiho quy ẩn giang hồ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    769
    Lượt thích:
    3.042
    Kinh nghiệm:
    113
    Review "Đông Ấm"

    BTC thật sự đã rất shock vì pairing, và đã rất lo lắng nên chuyển cho ai viết sau khi nhận được phần đầu của Nguyên. Cuối cùng, mình bị chỉ định viết -_- và sau đó mình kéo theo Rika viết luôn cho công bằng. Vì thế, fic này có tận 2 thành viên trong BTC viết ;)) Rồi sau đó, do số phận đưa đẩy, mình phải nhận luôn công việc làm chân beta fic -_-

    Về cơ bản, nhìn chung, mình không phải beta gì nhiều đối với fic này, chủ yếu chỉ phải sửa lỗi chính tả và edit lại một số câu để mạch văn đọc lên mượt. Nội dung fic cũng không cần bàn, mỗi người đều làm rất tốt trong fic này, cơ bản vì cả ba đều là những tay viết cứng, vậy nên mọi người đều biết cách xây dựng nội dung sao cho logic nhất. Vậy nên mình không post bản gốc, chung quy là hai bản cũng chả khác nhau là mấy.

    Chủ đề là "Đông Ấm". Và fic đã nêu bật được chủ đề ấy trong cả ba phần viết của ba người. Một mùa đông thật 'ấm áp' nhỉ -_-

    Còn văn phong, dĩ nhiên mỗi người một vẻ, không ai giống ai, nhưng cũng không khác hoàn toàn, vẫn tạo nên sự liên kết ngầm giữa các văn phong.

    Bây giờ, mình muốn nói riêng về từng phần cũng như từng người.

    Về Nguyên, kì thực, ta rất muốn đạp ngươi vài cước, từ khi ngươi nói muốn viết ShinKai và H thì ta đã muốn đạp rồi, và ngươi làm thật. Trong quá trình viết phần đầu, ngươi gặp khá nhiều khó khăn do bên ngoài tác động, nhưng vẫn lì lợm gửi phần này đến cùng, cho nên ta mới không muốn người nào khác đụng vào fic này, dù bản thân chả đọc nổi fic.

    Nếu hỏi ta về việc văn của ngươi có thay đổi không, thì có lẽ là không. Dù do ảnh hưởng của trans fic, nhiều chỗ khá giống Tây, nhưng do văn ngươi nhẹ như nước chảy, những chỗ đó không bật lên nhiều.

    Shin trong phần của ngươi, cần phúc hắc có phúc hắc, cần nham hiểm có nham hiểm.

    Còn Kaitou... Thôi bỏ đi. Không biết nên gọi là gì thụ nữa.

    Chung quy, ngươi làm tốt nhiệm vụ của người viết đầu. Kể một câu chuyện. Nhưng còn có thể nói là gợi mở cho người sau không thì không hẳn.

    Ngươi quen viết không có nội dung, thường là do hứng thì viết. Nếu fic này thật sự chỉ có một mình ngươi viết, ta nghĩ nó sẽ khác, hay giống như ngươi nói, chỉ là những câu đối thoại giữa hai anh chàng khi lăn trên giường mà thôi. Nhưng đôi khi một fic có nội dung hoàn chỉnh sẽ tốt hơn, vì như thế sẽ để lại dấu ấn mạnh hơn.

    Vẫn như cũ, ta thích văn của ngươi, dù đọc xong nó trôi tuồn tuột, nhưng nó khiến ta thoải mái.

    Một phần nữa ta nhận viết fic này, vì chỉ muốn nói với ngươi, cuối cùng sau ba năm cũng tử tế mà viết chung một fic rồi :))

    Về Rika, cái kết của muội, nói thật, tỷ phải nói là nó khiến tỷ nổi cả da gà. Và thậm chí nếu không phải beta, tỷ có lẽ không đọc một cách tỉ mỉ phần của muội được. Tỷ không thích sến :( không thích chút nào hết :(

    Thử nhìn cái fic này nhé, phần đầu thì trôi tuột, phần giữa thì khô, phần kết thì sến ;))

    Đây có lẽ là fic hiện đại đầu tiên muội viết sau một quãng thời gian dài đu theo cổ trang nhỉ? Vì tỷ thấy trong văn phong vẫn có chút gì đó của cổ trang, dù không hẳn là rõ ràng, nhưng cảm giác là thế. Bù lại, về mặt nội dung, muội đã viết một cái kết khá là trọn vẹn, OE hoặc cũng có thể nói là HE :)) Shin cũng trở nên dịu dàng sến lụa kì lạ :)) Còn Kaitou thì thật giống một đứa trẻ :))

    Thật ra, điểm duy nhất khiến tỷ ngạc nhiên hay nói là buồn cười khi đọc phần kết chính là mốc thời gian. Vì với tỷ, việc Kaitou bị ốm xảy ra trước khi cướp viên đá mấy ngày, thế mà muội cho vào cùng một ngày luôn :)) Cái lí do cho việc ốm đó chỉ là là một chút chất xúc tác giữa tình cảm của hai nhân vật thôi.

    Về mình, thật ra chẳng có gì để nói cả, vừa viết vừa beta vừa review giống như đang tự kỉ ấy. Thật ra viết xong còn chẳng đọc lại nữa mà. Mãi đến khi đi beta để post thì mới đọc lại. Như cũ, mình không thích pairing. Chung quy, mình không ghét SA (thậm chí rating cao nhất cũng đã đọc rồi), mình chỉ không thích thấy thằng chồng mình ở cạnh thằng khác thôi. Nếu hỏi tại sao mình có thể viết một cách tỉnh bơ như vậy, thì là do ở fic này Shin là công, và cái đạo đức nghề nghiệp. Một khi đã viết thì viết cho tử tế.

    ps1: Gửi Di, lần đầu cũng là lần cuối chúng ta viết fic thằng chồng mình đi với bạn trai ;))

    ps2: Gửi Nguyên, 11/12/13 - 11/12/16, kỉ niệm ba năm của chúng ta.
     
  10. Thu Hà

    Thu Hà Kẻ theo đuổi ánh sáng... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    502
    Lượt thích:
    3.990
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Review Đông Ấm
    Ầy~ Lại một fic nữa lên sàn...

    Giờ mới có can đảm đọc hết. Trước giờ chưa từng đọc đam mỹ...

    Kì thực là lúc ra đề, mình nghĩ tới một fic hường huệ, romance đúng nghĩa. Là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng giữa mùa đông lạnh lẽo, cũng là món quà giáng sinh dành cho mọi người...
    Ai ngờ Nguyên đã chèo lái nó theo hướng không thể vẫn hồi =))

    Nếu không phải bài viết có cảnh báo ở đầu thì còn sốc hơn nữa... Niềm an ủi duy nhất là Shinichi thoát kiếp tổng thụ :((

    Về nội dung, fic đã đáp ứng được chủ đề mà mình đưa ra, là một gia vị ấm áp giữa những ngày lạnh lẽo... Xuyên suốt fic là hình ảnh rượt đuổi, "kéo - đẩy" không ngừng giữa chàng thám tử đại tài và siêu trộm khét tiếng... Yếu tố trinh thám và Romace lồng ghép khéo léo, hài hòa. Trinh thám tạo kịch tính, đẩy mạch truyện lên cao trào, Romace thì như một dòng nước ấm, điều hòa mạch truyện... Thật ra, mình từng nghĩ việc Chiho viết trinh thám là làm khó người sau, cũng không nghĩ cô ấy sẽ viết trinh thám để tiếp nối mạch truyện hồng hường bên trên. Nhưng nghĩ lại, đây chính là điểm nhấn của fic, một fic cứ đều đều, không có cao trào thì khó lòng lưu lại trong lòng người được... Về phần Rika, vẫn câu nói cũ... Tư duy nội dung và logic của em thật sự rất tốt, có thể giải quyết ổn thỏa mớ bòng bong người trước để lại một cách nhanh gọn, logic =))) Khéo léo tận dụng tình tiết "Hồng ngọc đổi màu" mà tháo gỡ câu chuyện, kết thúc vụ án một cách không thể êm đẹp và hươngg huệ hơn. Ss đề cao tinh thần này...

    Về tuyến nhân vật, nói sao nhỉ? Shinichi vẫn giữ được nét tính cách như nguyên tác... Thông minh, cố chấp, hiếu thắng, cao ngạo, chỉ có bá đạo thì tăng lên n lần. Kaito hả? Một chút trẻ con, một chút hài hước... pha thêm một chút dư vị nữ tính nữa. Ôi... Không biết làm sao mà diễn tả đây...

    Về văn phong, mỗi người đều có một nét văn phong riêng, nhưng nhìn tổng thể vẫn khá hòa hợp, trong chung có riêng, trong hòa hợp có phá cách...
    Văn phong của Nguyên nhẹ nhàng như nước chảy, văn phong của Chiho đơn giản, gần gũi, của Rika thì bay bổng, sến lụa (trong fic này)...

    Nói chung là chả có gì để nhận xét cả, đơn giản là khen tinh thần làm việc nhóm của cả ba thôi. Đồng thời thể hiện niềm tự hào của người ra đề có fic hoàn sớm, không bị ám như ai đó, Di nhỉ? =)))

    Lời cuối, cảm ơn cố gắng của mọi người ^^
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP