- Tham gia
- 30/8/2013
- Bài viết
- 624
[5] Quay Lưng Với Mặt Trời
Author:
@Vương Niệm / @Mori Cancer / @ruby-chan
Thể loại:
Khoa học viễn tưởng
.
Part 1 [N]
.
Author:
@Vương Niệm / @Mori Cancer / @ruby-chan
Thể loại:
Khoa học viễn tưởng
.
Part 1 [N]
.
Trạm mô phỏng, nằm ở trung tâm thành phố đổ nát, là một trong những tòa nhà còn nguyên vẹn sau những vụ tấn công tàn khốc của Zombie, cũng là nơi có trị an tốt nhất nhì nơi đây.
Trong kí ức của cô, những lần được dẫn đến trạm mô phỏng đều như một loại lừa gạt. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chính phủ giáo dục những đứa trẻ qua những bài nghiên cứu, uốn nắn tư tưởng chúng bằng những viễn cảnh tươi đẹp từ quá khứ mà không cần biết tương lai và hiện tại đang thế nào. Trạm mô phỏng lại là một nơi như thế.
Mọi người được dẫn đến đây, ngồi trước hàng loạt máy móc, và được cho xem một thế giới khác- chỉ có trong những ngày xưa.
Thế giới ấy không có mây xám giăng quanh, không có những đợt mưa axit, càng không có bụi bay mù người mỗi khi bước ra khỏi căn cứ. Thế giới ấy không có hoang tàn đổ nát, không nốt những xe quân sự, không cả mùi hăng hắc của thuốc khử trùng bám sâu vào d.a thịt. Thế giới ấy, chỉ tồn tại trong những lần mô phỏng không trọn vẹn của người còn sống mà nhớ về ngày đó.
Họ xem về chúng, ngẩn ngơ về chúng, tin tưởng vào chúng, cô lại không.
Hôm nay lại là cảnh về bầu trời xanh lam, gam màu đẹp đến nỗi hút sâu cô vào nơi đó. Cô không tưởng tượng nổi nếu đứng dưới bầu trời đấy, một lần không dùng khẩu trang để hít sâu không khí hoang sơ xung quanh sẽ thế nào. Ấy vậy, mà não cô vẫn bài trừ hẳn với thông tin yên tĩnh mà êm đềm ấy. Cô nhíu mày, cố gắng rời mắt đi khỏi giả lập xung quanh.
“Ran, cậu làm sao thế? Tư lệnh đang nhìn cậu kìa”
Cô nghe thấy giọng đè thấp của người ngồi bên cạnh mới dần mở mắt ra. Đôi mắt thạch anh lướt quanh phòng đến khi bắt gặp ánh mắt không hài lòng của ngài tư lệnh. Ran nhìn ông, âm thầm quay về thế giới giả lập trước mặt.
Họ đang ở trên một bờ cỏ xanh, trước mặt là đại dương. Bầu trời trên đầu màu xanh lam kéo dài mất hút phía chân trời, ánh sáng suy nhất chói cả mắt người là mặt trời đằng xa lấp ló trên những rặng núi. Ran ngẩn người nhìn mặt trời dần sáng, mông lung lại mơ hồ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt trời- ngôi sao lớn này ở khoảng cách thế này. Quá khứ những ngày xưa, người ta thấy được mặt trời rực rỡ vậy sao?
Ran lựa chọn nhắm mắt, cố gắng bình ổn đến cảm xúc, thanh tẩy mọi kí ức về những gì mới nhìn thấy.
“Ran, ngài tư lệnh cho mời”
Ran âm thầm rên khẽ, đứng dậy rời khỏi ghế ngồi đến gần ngài tư lệnh. Đứng trước mặt ông, cô mới dần bình thản lại.
“Đây là lần thứ mười trong tuần rồi, tại sao cô bài trừ hình ảnh nhìn thấy?”
Ran không trả lời, đưa tay dày vò áo blouse trắng.
“Ran, tôi hi vọng cô sẽ không trở thành chúng”
Câu nói này khiến th.ân thể Ran run lên một chút, tay dưới gấu áo càng lúc càng nắm chặt hơn. Sau một lúc mới dần dần khôi phục ánh sáng trong con ngươi tím nhạt.
“Tất nhiên rồi, thưa ngài tư lệnh”
Tư lệnh nhìn cô không nói gì thêm, rời đi. Ran đưa tay vuốt tóc, nhún vai một chút rồi quay lưng đi về phòng thí nghiệm vô khuẩn. Ngày sống trong phòng thí nghiệm hai mươi tiếng, là ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ thói quen làm việc theo khung thời gian đã sắp đặt sẵn. Ran thường xuyên bị cưỡng chế làm việc thời gian đầu thay cho họ, thành thử bây giờ chẳng cần ép buộc cô cũng sẽ phải làm việc. Dù gì việc của cô làm cũng không nặng nhọc, lại có ngày ba bữa cơm… cô còn muốn gì nữa.
“Ran, Ran… mau đến đây”
Ran nghe thấy tiếng gọi, vội vã bóp nát một viên chống khuẩn rồi rắc lên người mình chạy đến chỗ ngã rẽ. Kazuha đứng đấy đã rất lâu, gương mặt ảm đạm nhìn người khác đang đẩy xe vào.
“Có chuyện gì?”
“Anh ấy… anh ấy bị cắn rồi”
Ran nhìn thấy nước mắt trong con ngươi màu lục của Kazuha, thế nhưng cô không có thời gian để dỗ dành cô nàng. Bù lại, cô chạy đến cạnh xe đẩy, nhìn người đang ở trên xe. Những người cứu hộ sau khi nhìn thấy cô thì nhanh chóng bỏ xe, bóp nát vài viên kháng khuẩn rồi dè chừng nhìn Heiji. Thấy vậy, Ran quay sang nhìn cô ấy.
“Kazuha, chạy đi lấy kháng sinh cho tôi”
Ran ra lệnh, không đợi Kazuha choàng tỉnh đã gắt lên.
“Mau lên, còn ngẩn ra cái gì?”
Kazuha nhìn thấy Ran nổi giận mới dần lấy lại tiêu cự, cô vội vã chạy đi. Để lại Ran với người trên xe đẩy. Dù đã quen với tình trạng của những người vô tình bị zombie cắn, nhưng Ran vẫn không thể chấp nhận được thái độ xa lánh của những người giúp đỡ anh. Heiji Hattori nằm trên cán, mạch máu phập phồng dần chuyển sang màu xanh biển, da dẻ xám ngắt. Đôi mắt dần nhiễm đỏ. Đây là giai đoạn đầu của quá trình biến hóa… Ran cầm một con dao, lặng lẽ rạch máu trên cổ tay anh rồi đổ nước thuốc vào. Cách này khiến da anh dần sôi lên rồi tan chảy, quá trình diễn ra nhanh đến nỗi Heiji chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã dần bốc hơi. Tiếng hét của Heiji khiến cô nhíu mày.
“Cô đang làm gì… cô đang làm gì anh ấy???”
Ran đang chuẩn bị tiếp tục với cánh tay bên kia thì bị một lực va đập rất mạnh đẩy đi. Kazuha quay về, lao đến ôm lấy xe đẩy. Ran loạng choạng trên nền nhà, không mảy may đáp lời. Chỉ nhìn Kazuha ôm lấy xe khóc rống lên.
“Tại sao? Anh ấy cũng từng là người… anh ấy cũng từng là người…”
Ran không nghe gì nữa, đến cạnh bên Kazuha vỗ vai.
“Kazuha, nếu không phân hủy anh ta, thì người xung quanh giống anh ta không chỉ một đâu”
Kazuha không nghe lọt tai bất cứ lời khuyên nào, nước mắt chảy xuống ướt áo, thấm sâu vào làn da phập phồng dần xám ngoét của người trên xe đẩy. Ran đến gần, toang đổ thêm dung dịch lên người Heiji thì bị Kazuha ngăn lại. Cô đứng dậy, cầm lên một cây kiếm điện. Sẵn sàng chiến đấu với Ran. Người xung quanh bị quá trình biến đổi của Heiji dọa sợ, đã chạy đi tìm viện binh. Trong phòng lúc này chỉ còn ba người.
“Kazuha… ”
Ran định đến gần, đã nhìn thấy dường như có gì đó không ổn. Kazuha ngưng khóc, lẳng lặng nhìn về phía cô. Trong đôi mắt màu lam dường như có sự khát khao cô quen thuộc.
“…”
Ran dần lùi lại, sự nguy hiểm dần len lỏi trong tâm trí. Cô cố gắng với lấy gì đó xung quanh nhưng vô ích, Kazuha đứng dậy, Heiji cũng dần ngồi dậy nhìn về phía cô, không có cảm giác gì của người mới bị biến đổi.
“Heiji, thật là Ran?”
Heiji quan sát Ran, liếm liếm môi.
“Cô nàng này ra tay độc ác quá, suýt thì cánh tay bay mất. Chắc không sai đâu”
Ran nghe đoạn đối thoại của họ mà cảm thấy dần hiểu rõ.
“Các người là zombie cấp S?”
Kazuha nhìn về phía Ran, sâu trong đôi mắt thạch anh dần hiện một nỗi thù hận. Kazuha nhìn thấy Ran như vậy, không nói hai lời tiến lên tấn công. Một mình Kazuha thì Ran còn chống đỡ được, Ran cố gắng tránh kiếm điện trong tay Kazuha, dần dần bị dồn vào góc. Heiji lúc này đã đứng dậy, khoát áo choàng che đi làn da xám của mình rồi tiến lên. Một vài phút sau, Ran bị dồn vào ngõ cụt.
“Các người ở đây bao lâu rồi?... ”
Kazuha không trả lời, tiến lên áp sát người Ran.
“Theo bóng tối, từ bỏ ánh dương đi…”
Sau những lời tựa chú ngữ ấy, Ran nhận ra trước mặt mình mờ dần, đầu óc hoảng hốt dần chìm vào bóng tối vô tận.
***
Ran đã có một giấc mơ thật dài, dài nhất trong những giấc mơ cô từng gặp.
Ran hoảng hốt nhận ra vườn hoa quen thuộc của mẹ, cô vẫn đang nằm trong lòng mẹ nghe một khúc ca không rõ giai điệu.
“Mẹ, tại sao con lại ở đây?”
“Ran, mọi chuyện đã ổn rồi…”
Ran nghe tiếng mẹ gọi, lặng yên bật khóc. Đây là một giấc mơ, hiện thực tàn khốc đến độ không thể không phủ định hạnh phúc.
“Mẹ, con không muốn tỉnh dậy nữa”
“Ngoan… chúng ta không tỉnh nữa”
Ran rấm rức khóc, đến khi nhận ra bầu trời đã thay đổi. Mây kéo về một góc vườn, rất nhiều zombie đứng ở cổng vườn hoa, chúng lết về phía mẹ, dần dần vây quanh bà. Ran nhìn thấy rất nhiều bàn tay cấu xé, cắn nát d.a thịt bà. Máu tanh tưởi vấy bẩn cả mặt cô.
“Không… không… mẹ ơi…”
Ran đứng dậy đuổi theo, càng đuổi càng xa dần.
Khung cảnh lần nữa chao nghiêng, cô nhận ra mình đang ngồi trong khu căn cứ. Phía dưới chân bùn đất lây nhiễm, một đứa trẻ đứng trước mặt cô đang quan sát cô.
“Ngươi là ai?”
“Bạn thật đẹp…”
Ran nhìn thấy đứa trẻ ấy, không hiểu sao thấy được sự khao khát trong đôi mắt đại dương kia.
“Bạn có thích mình không? Đi theo mình nhé?”
Rồi đứa trẻ ấy cúi xuống, cắn lên cổ cô. Ran bị vết cắn khiến cho sợ hãi, quên cả rên la.
“Không không…”
Không gian bóp méo vặn vẹo, Ran mới dần tỉnh dậy.
Cô vội vã sờ sờ cổ mình, không hề có vết cắn nào. Cô nhìn lại người mình, cũng không có gì xảy ra cả. Bấy giờ cô mới hoàn hồn nhìn quanh, nơi này rất tối. Tối đến độ cô không thể nhìn thấy gì xung quanh cả. Ran đứng dậy, cố gắng tìm cửa ra.
Sau cửa không có ai, Ran xoay xoay chốt vặn, lẻn ra ngoài. Hành lang có chút ánh sáng, tối đến độ Ran không nhìn thấy bàn tay mình. Trong bóng tối, cảm giác nhạy cảm hơn, nỗi sợ cũng lớn hơn.
Ran cứ đi trên hành lang, đi qua rất nhiều lối rẽ thì bắt gặp một căn phòng rất lớn. Ran vội vã tiến tới, nhưng chưa tới gần thì đã chạy ngược lại. Vì bên trong đó là rất nhiều zombie! Zombie cấp thấp ngồi la liệt dưới sàn, đang nhấm nháp thứ gì đó, một vài zombie khác đang ở trên chỉ huy. Một tên khác nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đỏ đục ngầu.
“Con người…”
Tiếng gọi này khiến zombie tỉnh lại, nhìn về phía cô như mồi ngon. Ran chạy chân trần, cố gắng chạy nhanh. Thể lực của con người không thể so sánh với zombie, chẳng mấy chốc thì bị bắt kịp. Ran cố gắng thoát khỏi rất nhiều bàn tay đang vươn ra về phía mình, ai đó, làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây…
“Không, không, đừng…”
Ran cố gắng hét, cố gắng để ai đó nghe thấy, hoặc đây chỉ là một giấc mơ mà cô phải tỉnh lại. Thế nhưng mọi cố gắng của cô đổi lại là tiếng vải vóc xé toang.
Ran tỉnh táo lại trong nước mắt, kinh hãi che lấy th.ân thể mình.
“Ở đây có con người sao?”
“Con người thì sao chứ…”
Bàn tay của tên zombie gần cô nhất vươn ra, chạm vào d.a thịt trắng nõn. Một tên tặc lưỡi hít hà.
“Lâu rồi mới gặp con người, còn là giống cái”
Ran nhìn lũ quái vật đang đánh giá mình, mắt cô cố gắng chớp vẫn không thể thấy gì khác ngoài đôi mắt đỏ ngầu trong nền đen mờ mịt. Ran nhắm mắt, nước mắt chảy dài trên má.
“Không, hãy tha cho tôi…”
“Tụi mày nghe thấy gì không, nó bảo hãy tha cho nó…”
“Haha, biến hóa nó đi, tao muốn con cái này…”
“Không…”
Một tên bước lên, Ran có thể nhìn thấy đôi mắt hắn đang ngắm thẳng vào mình.
Nỗi sợ khiến chân cô mềm nhũn, cô cố gắng lùi lại, lùi mãi đến khi đến vách đằng sau. Không biết lấy sức lực từ đâu vùng lên, định đập đầu vào đá đằng sau. Giây phút cô tưởng mình đã chết rồi, thì đầu cô va vào một thứ gì đó rất mềm.
“Đốt đèn lên”
Ran nghe thấy tiếng động của đệm thịt ấy, cùng tiếng lách cách của công tắc gì đó. Ánh sáng từ ánh đèn khiến cô đau mắt, tuy không quá sáng rõ, nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy khung cảnh xung quanh.
Đây là một công trình như hang động, xung quanh những zombie cấp thấp không chịu được ánh sáng đã rời đi. Trước mặt cô chỉ có một người, đang ôm vai cô. Cả người cô bê bết vết cào và d.a thịt lộ ra ngoài sáng.
Cô nhìn quanh, không thấy ai mới nhìn lên.
Đôi mắt xanh dương xanh màu đại dương, nụ cười cửa miệng, cùng một thứ ánh sáng mơ hồ trong con ngươi khiến cô chùn chân.
“Chào em, lại gặp nhau rồi…”
Trong kí ức của cô, những lần được dẫn đến trạm mô phỏng đều như một loại lừa gạt. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chính phủ giáo dục những đứa trẻ qua những bài nghiên cứu, uốn nắn tư tưởng chúng bằng những viễn cảnh tươi đẹp từ quá khứ mà không cần biết tương lai và hiện tại đang thế nào. Trạm mô phỏng lại là một nơi như thế.
Mọi người được dẫn đến đây, ngồi trước hàng loạt máy móc, và được cho xem một thế giới khác- chỉ có trong những ngày xưa.
Thế giới ấy không có mây xám giăng quanh, không có những đợt mưa axit, càng không có bụi bay mù người mỗi khi bước ra khỏi căn cứ. Thế giới ấy không có hoang tàn đổ nát, không nốt những xe quân sự, không cả mùi hăng hắc của thuốc khử trùng bám sâu vào d.a thịt. Thế giới ấy, chỉ tồn tại trong những lần mô phỏng không trọn vẹn của người còn sống mà nhớ về ngày đó.
Họ xem về chúng, ngẩn ngơ về chúng, tin tưởng vào chúng, cô lại không.
Hôm nay lại là cảnh về bầu trời xanh lam, gam màu đẹp đến nỗi hút sâu cô vào nơi đó. Cô không tưởng tượng nổi nếu đứng dưới bầu trời đấy, một lần không dùng khẩu trang để hít sâu không khí hoang sơ xung quanh sẽ thế nào. Ấy vậy, mà não cô vẫn bài trừ hẳn với thông tin yên tĩnh mà êm đềm ấy. Cô nhíu mày, cố gắng rời mắt đi khỏi giả lập xung quanh.
“Ran, cậu làm sao thế? Tư lệnh đang nhìn cậu kìa”
Cô nghe thấy giọng đè thấp của người ngồi bên cạnh mới dần mở mắt ra. Đôi mắt thạch anh lướt quanh phòng đến khi bắt gặp ánh mắt không hài lòng của ngài tư lệnh. Ran nhìn ông, âm thầm quay về thế giới giả lập trước mặt.
Họ đang ở trên một bờ cỏ xanh, trước mặt là đại dương. Bầu trời trên đầu màu xanh lam kéo dài mất hút phía chân trời, ánh sáng suy nhất chói cả mắt người là mặt trời đằng xa lấp ló trên những rặng núi. Ran ngẩn người nhìn mặt trời dần sáng, mông lung lại mơ hồ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt trời- ngôi sao lớn này ở khoảng cách thế này. Quá khứ những ngày xưa, người ta thấy được mặt trời rực rỡ vậy sao?
Ran lựa chọn nhắm mắt, cố gắng bình ổn đến cảm xúc, thanh tẩy mọi kí ức về những gì mới nhìn thấy.
“Ran, ngài tư lệnh cho mời”
Ran âm thầm rên khẽ, đứng dậy rời khỏi ghế ngồi đến gần ngài tư lệnh. Đứng trước mặt ông, cô mới dần bình thản lại.
“Đây là lần thứ mười trong tuần rồi, tại sao cô bài trừ hình ảnh nhìn thấy?”
Ran không trả lời, đưa tay dày vò áo blouse trắng.
“Ran, tôi hi vọng cô sẽ không trở thành chúng”
Câu nói này khiến th.ân thể Ran run lên một chút, tay dưới gấu áo càng lúc càng nắm chặt hơn. Sau một lúc mới dần dần khôi phục ánh sáng trong con ngươi tím nhạt.
“Tất nhiên rồi, thưa ngài tư lệnh”
Tư lệnh nhìn cô không nói gì thêm, rời đi. Ran đưa tay vuốt tóc, nhún vai một chút rồi quay lưng đi về phòng thí nghiệm vô khuẩn. Ngày sống trong phòng thí nghiệm hai mươi tiếng, là ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ thói quen làm việc theo khung thời gian đã sắp đặt sẵn. Ran thường xuyên bị cưỡng chế làm việc thời gian đầu thay cho họ, thành thử bây giờ chẳng cần ép buộc cô cũng sẽ phải làm việc. Dù gì việc của cô làm cũng không nặng nhọc, lại có ngày ba bữa cơm… cô còn muốn gì nữa.
“Ran, Ran… mau đến đây”
Ran nghe thấy tiếng gọi, vội vã bóp nát một viên chống khuẩn rồi rắc lên người mình chạy đến chỗ ngã rẽ. Kazuha đứng đấy đã rất lâu, gương mặt ảm đạm nhìn người khác đang đẩy xe vào.
“Có chuyện gì?”
“Anh ấy… anh ấy bị cắn rồi”
Ran nhìn thấy nước mắt trong con ngươi màu lục của Kazuha, thế nhưng cô không có thời gian để dỗ dành cô nàng. Bù lại, cô chạy đến cạnh xe đẩy, nhìn người đang ở trên xe. Những người cứu hộ sau khi nhìn thấy cô thì nhanh chóng bỏ xe, bóp nát vài viên kháng khuẩn rồi dè chừng nhìn Heiji. Thấy vậy, Ran quay sang nhìn cô ấy.
“Kazuha, chạy đi lấy kháng sinh cho tôi”
Ran ra lệnh, không đợi Kazuha choàng tỉnh đã gắt lên.
“Mau lên, còn ngẩn ra cái gì?”
Kazuha nhìn thấy Ran nổi giận mới dần lấy lại tiêu cự, cô vội vã chạy đi. Để lại Ran với người trên xe đẩy. Dù đã quen với tình trạng của những người vô tình bị zombie cắn, nhưng Ran vẫn không thể chấp nhận được thái độ xa lánh của những người giúp đỡ anh. Heiji Hattori nằm trên cán, mạch máu phập phồng dần chuyển sang màu xanh biển, da dẻ xám ngắt. Đôi mắt dần nhiễm đỏ. Đây là giai đoạn đầu của quá trình biến hóa… Ran cầm một con dao, lặng lẽ rạch máu trên cổ tay anh rồi đổ nước thuốc vào. Cách này khiến da anh dần sôi lên rồi tan chảy, quá trình diễn ra nhanh đến nỗi Heiji chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã dần bốc hơi. Tiếng hét của Heiji khiến cô nhíu mày.
“Cô đang làm gì… cô đang làm gì anh ấy???”
Ran đang chuẩn bị tiếp tục với cánh tay bên kia thì bị một lực va đập rất mạnh đẩy đi. Kazuha quay về, lao đến ôm lấy xe đẩy. Ran loạng choạng trên nền nhà, không mảy may đáp lời. Chỉ nhìn Kazuha ôm lấy xe khóc rống lên.
“Tại sao? Anh ấy cũng từng là người… anh ấy cũng từng là người…”
Ran không nghe gì nữa, đến cạnh bên Kazuha vỗ vai.
“Kazuha, nếu không phân hủy anh ta, thì người xung quanh giống anh ta không chỉ một đâu”
Kazuha không nghe lọt tai bất cứ lời khuyên nào, nước mắt chảy xuống ướt áo, thấm sâu vào làn da phập phồng dần xám ngoét của người trên xe đẩy. Ran đến gần, toang đổ thêm dung dịch lên người Heiji thì bị Kazuha ngăn lại. Cô đứng dậy, cầm lên một cây kiếm điện. Sẵn sàng chiến đấu với Ran. Người xung quanh bị quá trình biến đổi của Heiji dọa sợ, đã chạy đi tìm viện binh. Trong phòng lúc này chỉ còn ba người.
“Kazuha… ”
Ran định đến gần, đã nhìn thấy dường như có gì đó không ổn. Kazuha ngưng khóc, lẳng lặng nhìn về phía cô. Trong đôi mắt màu lam dường như có sự khát khao cô quen thuộc.
“…”
Ran dần lùi lại, sự nguy hiểm dần len lỏi trong tâm trí. Cô cố gắng với lấy gì đó xung quanh nhưng vô ích, Kazuha đứng dậy, Heiji cũng dần ngồi dậy nhìn về phía cô, không có cảm giác gì của người mới bị biến đổi.
“Heiji, thật là Ran?”
Heiji quan sát Ran, liếm liếm môi.
“Cô nàng này ra tay độc ác quá, suýt thì cánh tay bay mất. Chắc không sai đâu”
Ran nghe đoạn đối thoại của họ mà cảm thấy dần hiểu rõ.
“Các người là zombie cấp S?”
Kazuha nhìn về phía Ran, sâu trong đôi mắt thạch anh dần hiện một nỗi thù hận. Kazuha nhìn thấy Ran như vậy, không nói hai lời tiến lên tấn công. Một mình Kazuha thì Ran còn chống đỡ được, Ran cố gắng tránh kiếm điện trong tay Kazuha, dần dần bị dồn vào góc. Heiji lúc này đã đứng dậy, khoát áo choàng che đi làn da xám của mình rồi tiến lên. Một vài phút sau, Ran bị dồn vào ngõ cụt.
“Các người ở đây bao lâu rồi?... ”
Kazuha không trả lời, tiến lên áp sát người Ran.
“Theo bóng tối, từ bỏ ánh dương đi…”
Sau những lời tựa chú ngữ ấy, Ran nhận ra trước mặt mình mờ dần, đầu óc hoảng hốt dần chìm vào bóng tối vô tận.
***
Ran đã có một giấc mơ thật dài, dài nhất trong những giấc mơ cô từng gặp.
Ran hoảng hốt nhận ra vườn hoa quen thuộc của mẹ, cô vẫn đang nằm trong lòng mẹ nghe một khúc ca không rõ giai điệu.
“Mẹ, tại sao con lại ở đây?”
“Ran, mọi chuyện đã ổn rồi…”
Ran nghe tiếng mẹ gọi, lặng yên bật khóc. Đây là một giấc mơ, hiện thực tàn khốc đến độ không thể không phủ định hạnh phúc.
“Mẹ, con không muốn tỉnh dậy nữa”
“Ngoan… chúng ta không tỉnh nữa”
Ran rấm rức khóc, đến khi nhận ra bầu trời đã thay đổi. Mây kéo về một góc vườn, rất nhiều zombie đứng ở cổng vườn hoa, chúng lết về phía mẹ, dần dần vây quanh bà. Ran nhìn thấy rất nhiều bàn tay cấu xé, cắn nát d.a thịt bà. Máu tanh tưởi vấy bẩn cả mặt cô.
“Không… không… mẹ ơi…”
Ran đứng dậy đuổi theo, càng đuổi càng xa dần.
Khung cảnh lần nữa chao nghiêng, cô nhận ra mình đang ngồi trong khu căn cứ. Phía dưới chân bùn đất lây nhiễm, một đứa trẻ đứng trước mặt cô đang quan sát cô.
“Ngươi là ai?”
“Bạn thật đẹp…”
Ran nhìn thấy đứa trẻ ấy, không hiểu sao thấy được sự khao khát trong đôi mắt đại dương kia.
“Bạn có thích mình không? Đi theo mình nhé?”
Rồi đứa trẻ ấy cúi xuống, cắn lên cổ cô. Ran bị vết cắn khiến cho sợ hãi, quên cả rên la.
“Không không…”
Không gian bóp méo vặn vẹo, Ran mới dần tỉnh dậy.
Cô vội vã sờ sờ cổ mình, không hề có vết cắn nào. Cô nhìn lại người mình, cũng không có gì xảy ra cả. Bấy giờ cô mới hoàn hồn nhìn quanh, nơi này rất tối. Tối đến độ cô không thể nhìn thấy gì xung quanh cả. Ran đứng dậy, cố gắng tìm cửa ra.
Sau cửa không có ai, Ran xoay xoay chốt vặn, lẻn ra ngoài. Hành lang có chút ánh sáng, tối đến độ Ran không nhìn thấy bàn tay mình. Trong bóng tối, cảm giác nhạy cảm hơn, nỗi sợ cũng lớn hơn.
Ran cứ đi trên hành lang, đi qua rất nhiều lối rẽ thì bắt gặp một căn phòng rất lớn. Ran vội vã tiến tới, nhưng chưa tới gần thì đã chạy ngược lại. Vì bên trong đó là rất nhiều zombie! Zombie cấp thấp ngồi la liệt dưới sàn, đang nhấm nháp thứ gì đó, một vài zombie khác đang ở trên chỉ huy. Một tên khác nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đỏ đục ngầu.
“Con người…”
Tiếng gọi này khiến zombie tỉnh lại, nhìn về phía cô như mồi ngon. Ran chạy chân trần, cố gắng chạy nhanh. Thể lực của con người không thể so sánh với zombie, chẳng mấy chốc thì bị bắt kịp. Ran cố gắng thoát khỏi rất nhiều bàn tay đang vươn ra về phía mình, ai đó, làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây…
“Không, không, đừng…”
Ran cố gắng hét, cố gắng để ai đó nghe thấy, hoặc đây chỉ là một giấc mơ mà cô phải tỉnh lại. Thế nhưng mọi cố gắng của cô đổi lại là tiếng vải vóc xé toang.
Ran tỉnh táo lại trong nước mắt, kinh hãi che lấy th.ân thể mình.
“Ở đây có con người sao?”
“Con người thì sao chứ…”
Bàn tay của tên zombie gần cô nhất vươn ra, chạm vào d.a thịt trắng nõn. Một tên tặc lưỡi hít hà.
“Lâu rồi mới gặp con người, còn là giống cái”
Ran nhìn lũ quái vật đang đánh giá mình, mắt cô cố gắng chớp vẫn không thể thấy gì khác ngoài đôi mắt đỏ ngầu trong nền đen mờ mịt. Ran nhắm mắt, nước mắt chảy dài trên má.
“Không, hãy tha cho tôi…”
“Tụi mày nghe thấy gì không, nó bảo hãy tha cho nó…”
“Haha, biến hóa nó đi, tao muốn con cái này…”
“Không…”
Một tên bước lên, Ran có thể nhìn thấy đôi mắt hắn đang ngắm thẳng vào mình.
Nỗi sợ khiến chân cô mềm nhũn, cô cố gắng lùi lại, lùi mãi đến khi đến vách đằng sau. Không biết lấy sức lực từ đâu vùng lên, định đập đầu vào đá đằng sau. Giây phút cô tưởng mình đã chết rồi, thì đầu cô va vào một thứ gì đó rất mềm.
“Đốt đèn lên”
Ran nghe thấy tiếng động của đệm thịt ấy, cùng tiếng lách cách của công tắc gì đó. Ánh sáng từ ánh đèn khiến cô đau mắt, tuy không quá sáng rõ, nhưng vẫn đủ để cô nhìn thấy khung cảnh xung quanh.
Đây là một công trình như hang động, xung quanh những zombie cấp thấp không chịu được ánh sáng đã rời đi. Trước mặt cô chỉ có một người, đang ôm vai cô. Cả người cô bê bết vết cào và d.a thịt lộ ra ngoài sáng.
Cô nhìn quanh, không thấy ai mới nhìn lên.
Đôi mắt xanh dương xanh màu đại dương, nụ cười cửa miệng, cùng một thứ ánh sáng mơ hồ trong con ngươi khiến cô chùn chân.
“Chào em, lại gặp nhau rồi…”
.
Trong kí ức của cô, những lần được dẫn đến trạm mô phỏng đều như một loại lừa gạt. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chính phủ giáo dục những đứa trẻ qua những bài nghiên cứu, uốn nắn tư tưởng chúng bằng những viễn cảnh tươi đẹp từ quá khứ mà không cần biết tương lai và hiện tại đang thế nào. Trạm mô phỏng chính là một nơi như thế.
Mọi người được dẫn đến đây, ngồi trước hàng loạt máy móc, và được cho xem một thế giới khác- chỉ có trong những ngày xưa.
Thế giới ấy không có mây xám giăng quanh, không có những đợt mưa axit, càng không có bụi bay mù người mỗi khi bước ra khỏi căn cứ. Thế giới ấy không có hoang tàn đổ nát, không có bóng xe quân sự, không cả mùi hăng hắc của thuốc khử trùng bám sâu vào d.a thịt. Thế giới ấy, chỉ tồn tại trong những lần mô phỏng không trọn vẹn của người còn sống.
Họ xem về chúng, ngẩn ngơ về chúng, tin tưởng vào chúng, cô lại không.
Hôm nay lại là cảnh về bầu trời xanh lam, gam màu đẹp đến nỗi hút sâu cô vào nơi đó. Cô không tưởng tượng nổi nếu đứng dưới bầu trời đấy, một lần không dùng khẩu trang mà hít sâu không khí hoang sơ xung quanh sẽ thế nào. Ấy vậy, mà não cô vẫn bài trừ hẳn với thông tin yên tĩnh mà êm đềm ấy. Cô nhíu mày, cố gắng rời mắt khỏi giả lập xung quanh.
“Ran, cậu làm sao thế? Tư lệnh đang nhìn cậu kìa”
Cô nghe thấy giọng đè thấp của người ngồi bên cạnh mới dần mở mắt ra. Đôi mắt thạch anh lướt quanh phòng đến khi bắt gặp ánh mắt không hài lòng của ngài tư lệnh. Ran nhìn ông, âm thầm quay về thế giới giả lập trước mặt.
Họ đang ở trên một bờ cỏ xanh, trước mặt là đại dương. Bầu trời trên đầu màu xanh lam kéo dài mất hút phía chân trời, ánh sáng duy nhất chói cả mắt người là mặt trời đằng xa lấp ló trên những dãy núi. Ran ngẩn người nhìn mặt trời dần sáng, mông lung lại mơ hồ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mặt trời ở khoảng cách thế này. Quá khứ những ngày xưa, người ta thấy được mặt trời rực rỡ vậy sao?
Ran lựa chọn nhắm mắt, cố gắng bình ổn cảm xúc, thanh tẩy mọi kí ức về những gì mới nhìn thấy.
“Ran, ngài tư lệnh cho mời”
Ran âm thầm rên khẽ, đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, đến gần ngài tư lệnh. Đứng trước mặt ông, cô mới dần bình thản lại.
“Đây là lần thứ mười trong tuần rồi, tại sao cô bài trừ hình ảnh nhìn thấy?”
Ran không trả lời, đưa tay dày vò áo blouse trắng.
“Ran, tôi hi vọng cô sẽ không trở thành chúng”
Câu nói này khiến th.ân thể Ran run lên một chút, tay dưới gấu áo càng lúc càng nắm chặt hơn. Sau một lúc mới dần dần khôi phục ánh sáng trong con ngươi tím nhạt.
“Tất nhiên rồi, thưa ngài tư lệnh”
Tư lệnh nhìn cô không nói gì thêm, rời đi. Ran đưa tay vuốt tóc, nhún vai một chút rồi quay lưng đi về phòng thí nghiệm vô khuẩn. Ngày sống trong phòng thí nghiệm hai mươi tiếng, là ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ thói quen làm việc theo khung thời gian đã sắp đặt sẵn. Thời gian đầu, Ran thường xuyên bị cưỡng chế làm việc thay cho họ, thành thử bây giờ chẳng cần ép buộc cô cũng sẽ làm việc. Dù gì việc của cô làm cũng không nặng nhọc, lại có ngày ba bữa cơm… cô còn muốn gì nữa.
“Ran, Ran… mau đến đây”
Ran nghe thấy tiếng gọi, vội vã bóp nát một viên chống khuẩn rồi rắc lên người mình chạy đến ngã rẽ. Kazuha đứng đấy đã rất lâu, gương mặt ảm đạm nhìn người khác đẩy xe vào.
“Có chuyện gì?”
“Anh ấy… anh ấy bị cắn rồi”
Ran nhìn thấy nước mắt trong con ngươi màu lục của Kazuha, thế nhưng cô không có thời gian để dỗ dành cô nàng. Bù lại, cô chạy đến cạnh xe đẩy, nhìn người đang ở trên xe. Những người cứu hộ sau khi nhìn thấy cô thì nhanh chóng buông tay, bóp nát vài viên kháng khuẩn rồi dè chừng nhìn Heiji. Thấy vậy, Ran quay sang nhìn cô ấy.
“Kazuha, chạy đi lấy kháng sinh cho tôi”
Ran ra lệnh, không đợi Kazuha định thần đã gắt lên.
“Mau lên, còn ngẩn ra cái gì?”
Kazuha thấy Ran nổi giận mới dần lấy lại tiêu cự, cô vội vã chạy đi. Để lại Ran với người trên xe đẩy. Dù đã quen với tình trạng của những người vô tình bị zombie cắn, nhưng Ran vẫn không thể chấp nhận được thái độ xa lánh của những người giúp đỡ anh. Heiji Hattori nằm trên cáng, mạch máu phập phồng dần chuyển sang màu xanh biển, da dẻ xám ngắt, đôi mắt cũng dần nhiễm đỏ. Đây là giai đoạn đầu của quá trình biến hóa… Ran cầm một con dao, lặng lẽ rạch một đường trên cổ tay anh rồi đổ nước thuốc vào. Cách này khiến d.a thịt Heiji dần sôi lên rồi tan chảy, quá trình diễn ra nhanh đến nỗi anh chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã dần bốc hơi. Tiếng hét của Heiji khiến cô nhíu mày.
“Cô đang làm gì… cô đang làm gì anh ấy???”
Ran đang chuẩn bị xử lý cánh tay bên kia thì bị một lực va đập rất mạnh đẩy đi. Kazuha quay về, lao đến ôm lấy xe đẩy. Ran loạng choạng trên nền nhà, không mảy may đáp lời. Chỉ nhìn Kazuha ôm lấy xe khóc rống lên.
“Tại sao? Anh ấy cũng từng là người… anh ấy cũng từng là người…”
Ran không nghe gì nữa, đến cạnh bên Kazuha vỗ vai.
“Kazuha, nếu không phân hủy anh ta, thì người trở nên giống anh ta không chỉ một đâu”
Kazuha không nghe lọt tai bất cứ lời khuyên nào, nước mắt chảy xuống ướt áo, thấm sâu vào làn da phập phồng, xám ngoét của người trên xe đẩy. Ran đến gần, toan đổ thêm dung dịch lên người Heiji thì bị Kazuha ngăn lại. Cô đứng dậy, cầm lên một cây kiếm điện, sẵn sàng chiến đấu với Ran. Người xung quanh bị quá trình biến đổi của Heiji dọa sợ, từ sớm đã chạy đi tìm viện binh. Trong phòng lúc này chỉ còn ba người.
“Kazuha… ”
Ran định đến gần, nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Kazuha ngưng khóc, lẳng lặng nhìn về phía cô. Trong đôi mắt màu lục, dường như có sự khát khao cô quen thuộc.
“…”
Ran dần lùi lại, sự nguy bất an len lỏi trong tâm trí. Cô cố gắng với lấy gì đó xung quanh nhưng vô ích, Kazuha đứng dậy, Heiji cũng dần ngồi dậy nhìn về phía cô, không có cảm giác gì của người mới bị biến đổi.
“Heiji, thật là Ran?”
Heiji quan sát Ran, liếm liếm môi.
“Cô nàng này ra tay độc ác quá, suýt thì cánh tay bay mất. Chắc không sai đâu”
Ran nghe đoạn đối thoại của họ mà cảm thấy dần hiểu rõ.
“Các người là zombie cấp S?”
Kazuha nhìn về phía Ran, sâu trong đôi mắt thạch anh dần hiện một nỗi thù hận. Kazuha nhìn thấy Ran như vậy, không nói hai lời tiến lên tấn công. Ran lùi lại, cố gắng né tránh lưỡi kiếm trong tay Kazuha, dần dần bị dồn vào góc. Heiji lúc này mới đứng dậy, khoác áo choàng che đi làn da xám của mình rồi tiến lên. Một vài phút sau, Ran bị hai người họ dồn vào ngõ cụt.
“Các người ở đây bao lâu rồi?... ”
Kazuha không trả lời, tiến lên áp sát người Ran.
“Theo bóng tối, từ bỏ ánh dương đi…”
Sau những lời tựa chú ngữ ấy, Ran nhận ra khung cảnh trước mặt mờ dần, đầu óc hoảng hốt dần chìm vào bóng tối vô tận.
***
Ran đã có một giấc mơ dài, thật dài...
Ran hoảng hốt nhận ra vườn hoa quen thuộc, và cô vẫn đang nằm trong lòng mẹ nghe một khúc ca không rõ giai điệu.
“Mẹ, tại sao con lại ở đây?”
“Ran, mọi chuyện đã ổn rồi…”
Ran nghe tiếng mẹ gọi, lặng yên bật khóc. Đây là một giấc mơ thật đẹp, hiện thực dù có tàn khốc cũng không thể không phủ định hạnh phúc nhỏ nhoi của cô lúc này...
“Mẹ, con không muốn tỉnh dậy nữa”
“Ngoan… chúng ta không tỉnh nữa”
Ran rấm rức khóc cho đến khi nhận ra bầu trời đã thay đổi. Mây kéo về một góc vườn, rất nhiều zombie đứng ở cổng vườn hoa, chúng lết về phía mẹ, dần dần vây quanh bà. Ran nhìn thấy rất nhiều bàn tay cấu xé, cắn nát d.a thịt bà. Máu tanh tưởi vấy bẩn cả mặt cô.
“Không… không… mẹ ơi…”
Ran đứng dậy đuổi theo, càng đuổi, mẹ càng xa khỏi tầm với...
Khung cảnh lần nữa chao nghiêng, cô nhận ra mình đang ngồi trong khu căn cứ. Phía dưới chân bùn đất lây nhiễm, một đứa trẻ đứng trước mặt cô đang quan sát cô.
“Ngươi là ai?”
“Bạn thật đẹp…”
Ran nhìn thấy đứa trẻ ấy, không hiểu sao thấy được sự khao khát trong đôi mắt đại dương kia.
“Bạn có thích mình không? Đi theo mình nhé?”
Rồi đứa trẻ ấy cúi xuống, cắn lên cổ cô. Ran bị vết cắn khiến cho sợ hãi, quên cả rên la.
“Không không…”
Không gian bóp méo vặn vẹo khiến Ran bừng tỉnh.
Cô vội vã sờ sờ cổ mình, không hề có vết cắn nào. Cô nhìn lại người mình, cũng không có gì bất thường cả. Bấy giờ cô mới hoàn hồn nhìn quanh, nơi này rất tối, tối đến độ cô không thể nhìn thấy gì xung quanh cả. Ran đứng dậy, cố gắng tìm cửa ra.
Lần mò một hồi, cuối cùng cũng tìm được, Ran áp tai vào thành cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sau khi xác định phía sau không có ai, Ran xoay xoay chốt vặn, lẻn ra ngoài. Hành lang không chút ánh sáng, tối đến độ Ran không nhìn thấy bàn tay mình. Trong bóng tối, giác quan nhạy bén hơn, nỗi sợ cũng lớn hơn.
Ran cứ đi trên hành lang, qua rất nhiều lối rẽ thì bắt gặp một căn phòng rất lớn. Ran tiến tới, nhưng chưa tới gần thì đã phải chạy ngược lại. Bên trong đó là rất nhiều zombie! Zombie cấp thấp ngồi la liệt dưới sàn, đang nhấm nháp thứ gì đó, một vài zombie khác đang ở trên chỉ huy. Một tên khác nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đỏ đục ngầu.
“Con người…”
Tiếng gọi này khiến zombie tỉnh lại, nhìn về phía cô với ánh mắt thèm thuồng. Ran chạy chân trần, cố gắng chạy nhanh. Thể lực của con người không thể so sánh với zombie, chẳng mấy chốc cô đã bị bắt kịp. Ran cố gắng thoát khỏi rất nhiều bàn tay đang vươn về phía mình. Ai đó, làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây…
“Không, không, đừng…”
Ran hét lớn, cố gắng để ai đó nghe thấy, thầm mong đây chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng mọi cố gắng của cô đổi lại là tiếng vải vóc xé toang.
Ran tỉnh táo lại trong nước mắt, kinh hãi che lấy th.ân thể mình.
“Ở đây có con người sao?”
“Con người thì sao chứ…”
Bàn tay của tên zombie gần cô nhất vươn ra, chạm vào d.a thịt trắng nõn. Một tên tặc lưỡi hít hà.
“Lâu rồi mới gặp con người, còn là giống cái”
Ran nhìn lũ quái vật đang đánh giá mình, mắt cô không thể thấy gì khác ngoài đôi mắt đỏ ngầu trong nền đen mờ mịt. Ran nhắm mắt, nước mắt chảy dài trên má.
“Không, hãy tha cho tôi…”
“Tụi mày nghe thấy gì không, nó bảo hãy tha cho nó…”
“Haha, biến hóa nó đi, tao muốn con cái này…”
“Không…”
Một tên bước lên, Ran có thể nhìn thấy đôi mắt hắn đang ngắm thẳng vào mình.
Nỗi sợ khiến chân cô mềm nhũn, cô cố gắng lùi lại, lùi mãi đến khi chạm vách đá phía sau. Không biết lấy sức lực từ đâu, Ran vùng lên. Giây phút cô tưởng mình đã chết rồi, thì đầu cô va vào một thứ gì đó rất mềm.
“Đốt đèn lên”
Ran nghe thấy tiếng động phát ra từ đệm thịt ấy, cùng tiếng lách cách của công tắc gì đó. Ánh sáng đột ngột phát ra khiến mắt cô không kịp thích ứng. Ran chớp mắt, cố gắng quan sát khung cảnh xung quanh.
Đây là một công trình như hang động, những zombie cấp thấp không chịu được ánh sáng đã rời đi từ sớm. Trước mặt cô chỉ có một người, đang ôm vai cô. Cả người cô bê bết vết cào và d.a thịt lộ ra ngoài sáng.
Cô nhìn quanh, không thấy ai mới nhìn lên.
Đôi mắt xanh màu đại dương, nụ cười cửa miệng, cùng một thứ ánh sáng mơ hồ trong con ngươi khiến cô chùn chân.
“Chào em, lại gặp nhau rồi…”
(To be continued...)