[J]
Đó là một cô gái 22 tuổi với một hoặc hai mối tình dang dở. Tôi gặp em trong một buổi chiều lạnh đi phỏng vấn một công việc mà tôi tình cờ tìm thấy trên một trang web tuyển dụng. Em ngồi một góc, chiếc áo kẻ caro tím trắng mỏng manh một góc cửa sổ chớm thu lành lạnh.
Đôi mắt em thi thoảng cụp xuống nhìn chiếc lá thường xuân bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ và chẳng thể đoán biết được. Tôi chưa một lần muốn tò mò suy nghĩ của người khác, nhưng tôi lại tò mò về em, cô gái có dáng người đầy đặn trong chiếc áo tím như một vệt nắng bầm rọi qua đóa bằng lăng còn sót lại của mùa hạ.
Rồi cả hai chúng tôi cùng trúng tuyển và được đi học một khóa đào tạo. Bằng vài câu chuyện phiếm mà một thằng con trai nào cũng dắt túi để làm quen, chúng tôi quen nhau. Con đường nơi em và tôi học là một con phố nhỏ với con đường không phân làn rợp bóng cây xanh đến nao lòng và bình yên như lá thường xuân bên cửa sổ chiếc bàn em chọn.
Bên ly nước ép cam ánh lên màu sắc tươi tắn trong một buổi chiều tháng mười, câu chuyện của em khi trầm lặng, khi lại tíu tít về những gì xung quanh cuộc sống của mình. Em chẳng bao giờ gọi tôi bằng cái tên Shinichi mà luôn gọi tôi là Gấu lớn :
- Anh Gấu lớn này, bác sĩ nói em có thể sẽ chẳng qua được mùa đông năm nay.
Một vệt nắng bầm đọng lại trong đôi mắt tím y như lần đầu tôi gặp em. Gương mặt em lại mỉm cười nhìn tôi đang sửng sốt.
- Hứa với em, anh Gấu lớn. Phải đến thăm em và không được khóc nhé.
Gương mặt tôi vẽ ra một nụ cười nguệch ngoạc.
.
.
.
Tháng mười từ bao giờ đang lùa về trên đại lộ Beika quen thuộc. Từng cơn gió cuốn theo những chiếc lá rẻ quạt vàng bay lượn thành những vòng tròn đẹp mắt trước khi hạ xuống vỉa hè. Mùa thu đang về trong gió.
Tháng mười se lạnh dịu dàng , tháng mười nắng lá phong níu nắng vàng ở lại. Bước chân tháng mười thản nhiên đến thâm trầm. Tháng mười với màu lá đỏ cứ như một gã con lai giữa hai đầu thu – hạ. Tháng mười với đôi mắt đầy cơn gió lạnh nhìn đời đầy cô độc và kiêu ngạo. Cô và anh chia tay nhau trong một ngày tháng mười trầm lặng như thế.
Cô đứng im lặng trước tiệm bánh ngọt nhỏ nằm khiêm tốn nơi cuối góc phố yên lặng. Tiệm bánh cũ kỹ và nhỏ nhắn mang một mùi hương quyến rũ của vị chanh đặc trưng. Chiếc bánh vị chanh anh luôn lôi ra từ sau chiếc túi dỗ dành cô lúc hờn dỗi, giờ đây hiện lên một vị chua dài đến quặn thắt.
Lại một tháng mười an lành và cô độc về trên con phố Beika của anh, của cô. Chiếc lá rẻ quạt trượt qua khuôn mặt gầy và xanh. Cô khẽ mỉm cười. Bầu trời tháng mười không trong cũng chẳng cao như tháng chín. Nó không mang vẻ thiện lương như cô nàng tháng chín mà là vẻ thâm trầm , một mảng trời xám lọt thỏm trong đôi con ngươi tím thoáng chút bình yên. Cô khẽ nhắm mắt rồi ngước mặt lên trời. Những âm thanh dịu dàng của buổi chiều va đập vào thính giác một luồng âm thanh êm ả nơi công viên vắng người. Thứ ánh sáng của hoàng hôn cuối ngày dịu dàng tan biến.
Ngày mai anh lên bước lên lễ đường cùng một cô gái khác. Đã 3 năm rồi sau khi cô ra đi, cô bằng lòng để anh đi tìm hạnh phúc mới. Cô đã nhìn thấy cô dâu của anh. Là một cô gái với làn da trắng sứ và mái tóc màu nâu đỏ mạnh mẽ như lửa. Trên cuộc đời này, tình cảm dù có sâu đậm đến đâu thì những mảnh ký ức vẫn phải bỏ lại sau lưng để con người tiến nhanh về phía trước. Một ngày mở mắt tỉnh dậy, cô đã tự mình thụt lùi trong ký ức màu xanh của đôi mắt ấy. Dừng lại ở nơi cả hai mãi mãi 22 tuổi. Không thể đi cùng nhau thêm một chặng đường dài của một cuộc đời đằng đẵng. Nhưng anh à, sẽ có một thiên thần thay em yêu anh...
Chiếc xích đu khẽ đung đưa theo nhịp đẩy của đôi tay mềm mại. Cô vẫn ngồi đó, đôi mắt thinh lặng ngồi hát tình ca trong một buổi chiều tháng mười dường như đã ngủ quên bên thềm hồi ức.
.
.
.
[P]
Tháng mười năm ấy, em nhập viện kiểm tra sức khỏe lần nữa rồi ở hẳn trong bệnh viện. Tôi đã không nghĩ bệnh tình của em lại chuyển biến nhanh như thế. Bác sĩ nói, sức khỏe em yếu đi nhiều, cần phải kiểm tra thường xuyên. Tôi không rõ dư vị trong lòng mình thế nào khi nghe thấy giọng em nhẹ bẫng trong điện thoại, hệt như chuyện đó chẳng có gì quan trọng, hệt như em chỉ chuyển đến một ngôi nhà mới vậy thôi. Thật sự tôi đã muốn mắng em là đồ ngốc. Giả vờ như chẳng có gì xảy ra, em nghĩ như vậy sẽ làm tôi thôi lo lắng cho em sao? Mạnh mẽ như thế em không mệt mỏi sao? Tại sao lại không yếu đuối một chút để dựa vào tôi đây này? Muốn nói rất nhiều nhưng rốt cuộc tôi lại chỉ có thể “ừ” một tiếng. Đầu dây bên kia lặng thinh. Mất một lúc sau, em mới khẽ khàng lên tiếng.
- Em muốn ăn bánh chanh, ngày mai anh mua cho em nhé?
Âm thanh ồn ào của nhân viên giờ nghỉ trưa bỗng dưng như biến đâu mất, bên tai tôi chỉ còn tiếng em thầm thì khe khẽ. Dịu dàng và ngọt ngào. Như vị của một tách trà mật ong lắng đọng lại nơi đầu lưỡi. Xen lẫn vào đó có cả chút chua xót không hiểu vì sao.
- Ừ, ngày mai anh mang đến cho em.
Cuộc gọi dừng lại ở đó sau câu chào kèm theo lời nhắc nhở không ngớt của em vang lên trong ống nghe. Tôi tắt máy, cho điện thoại vào túi quần, khẽ nhấp một ngụm cà phê đựng trong cốc giấy, vị của nó lan tỏa trong khuôn miệng đắng ngắt, lúc đó mới hay mình đã quên cho đường vào. Rồi bồi hồi nhớ lại, trước giờ cà phê tôi uống đều là em pha cho. Vị đắng dường như đã lan xuống đến tận đáy lòng.
Tháng mười nắng nhạt rơi trên ô kính nơi tôi đang đứng, dịu dàng phủ xuống thành phố màu vàng nhàn nhạt, yếu ớt. Tôi bất giác nhớ về những ngày cùng đứng đây cùng em nhìn về phía thành phố bé xíu bên ngoài khung kính xa xa phía chân trời. Thật sự bây giờ tôi chỉ muốn bỏ tất cả công việc để chạy đến bệnh viện với em. Nhưng không được. Việc còn nhiều phải hoàn thành trước ngày mai. Tôi âm thầm thở dài. Bất giác nhớ em thật nhiều.
Ngày hôm sau tan sở, tôi tạt qua tiệm bánh cả hai vẫn hay đi mua cùng nhau. Chỉ khác là lần này tôi đi một mình. Không có em con đường như dài ra vô tận, thênh thang và quạnh vắng. Thi thoảng có đợt gió về mang theo hơi thở của những ngày đầu đông khô và lạnh. Tôi cho tay vào túi áo len dày và rộng, tự hỏi rằng không biết em đã mặc đủ ấm chưa. Em là một cô gái rất ngốc. Lúc nào cũng phong phanh bộ đồng phục công sở mặc cho thời tiết ra sao. Nhìn em như thế, tôi đau lòng lắm, biết không?
Nhớ có lần tôi hỏi em thích điều gì nhất. Em nói em thích ngắm tuyết rơi nhưng lại rất ghét mùa đông. Tôi hỏi em vì sao, em cúi đầu không đáp. Cho đến khi cả hai đã yên vị trong không gian ấm áp của tiệm bánh, em mới kể cho tôi nghe một câu chuyện thật dài, về mẹ em. Năm em lên mười, mẹ em qua đời vì một căn bệnh quái ác trong một đêm mùa đông rét mướt. Em kể, cố tỏ ra bình thản. Tựa như chỉ là nhắc lại một câu chuyện bình thường đã qua từ rất lâu. Nhưng tôi vẫn thấy mắt em hoe đỏ. Tôi không biết nên làm gì, chỉ có thể im lặng cùng em ngắm nhìn những bông hoa tuyết đầu tiên rơi xuống thành phố nhỏ bé này. Tuyết đầu mùa bao giờ cũng đẹp. Nhưng trong cái đẹp ấy tôi luôn cảm thấy phảng phất đâu đó một nỗi buồn không thể gọi thành tên. Tuyết rơi, đẹp trong chốc lát, sau đó dù muốn hay không nó đều phải tan đi. Cuộc sống này cũng như vậy, huy hoàng trong chốc lát rồi cũng sẽ lụi tàn mà thôi.
Đời người ngắn ngủi, hạnh phúc mong manh. Thời gian qua kẽ tay, giật mình nhìn lại mới chợt nhận ra mình đã phí hoài dòng chảy vô tận ấy thế nào. Hối hận lúc này có còn kịp để quay đầu lại không?
- Anh ngẩn người ra nghĩ gì vậy, Gấu lớn?
Giọng em vang lên bên tai khiến tôi giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Tôi nhìn em, trong phút chốc trái tim hẫng đi mất một nhịp. Gương mặt em tái xanh, tóc tai xơ xác. Duy chỉ có nụ cười vẫn lấp lánh hệt như lần đầu tiên em cười với tôi. Tôi nén tiếng thở dài. Em gầy đi nhiều quá, biết không hả ngốc? Mới mấy ngày không gặp đã tiều tụy thế này rồi sao?
- Em sẽ không sao, đúng không?
Tôi bất giác nói ra thành tiếng những suy nghĩ trong đầu mình. Em hơi ngẩn người, đôi mắt tím trong veo nhìn tôi, thoáng qua một chút tôi thấy mắt em vụt qua tia buồn bã. Em không để tôi kịp nghĩ nhiều về ánh mắt miên man nỗi buồn đấy. Khẽ ôm chầm lấy tôi, em thì thào.
- Em sẽ không sao. Xin anh đừng lo lắng.
Tôi vốn biết đấy chỉ là một lời nói dối, nhưng không hiểu sao lòng lại nhẹ đi không ít. Vì cái ôm ấm áp của em giữa chiều đông buốt giá? Vì giọng em truyền bên tai dịu dàng đến lạ? Hay vì cái thơm phớt nhẹ lên má phần nào xoa dịu đi nỗi bất an trong lòng tôi? Tôi không biết nhưng tôi đã ước khoảnh khắc đó mãi mãi dừng lại, để tôi được ở bên cạnh em mãi mãi. Nhưng đó cũng là một điều ước vĩnh viễn không thể thực hiện được.
Sau đó mỗi chiều tan ca tôi đều đến thăm em. Những câu chuyện vẩn vơ không đầu không cuối kéo dài mãi cho đến khi tôi ra về. Đôi khi là em kể, tôi nghe. Về một cụ bà đáng thương không người thân thích nào đó trong bệnh viện mà em tình cờ trông thấy. Hay lần có một cô bé va phải em trên hành lang, sau một hồi ngẩn ngơ nhìn em lại khen em thật xinh. Đôi lúc là tôi kể, em nghe. Một cô gái hậu đậu nào đó vừa được tuyển vào thay thế vị trí của em trong công ty. Hay là hôm nay tôi nhận được lá thư tỏ tình của một chị nhân viên phòng ban khác. Em sẽ cười phá lên trêu tôi trông vậy mà cũng có người tỏ tình sao. Tôi sẽ bĩu môi bảo rằng em ngốc quá nên làm sao có thể nhận ra được vẻ đẹp trai tiềm tàng của tôi. Cả hai sẽ cùng cười, cùng khóc vì một câu chuyện nào đó mà người kia kể. Tôi vẫn ôm hi vọng, một ngày nào đó em sẽ cùng với tôi rời khỏi nơi này mặc dù tôi biết bệnh tình của em đã ngày một trở nặng hơn.
Ngày tháng êm đềm cứ trôi qua cùng những buổi chiều tôi đến bệnh viện thăm em như thế. Thi thoảng trong lúc đang chờ bác sĩ kiểm tra cho em, tôi đứng ở bên khung cửa sổ nhìn ra tán cây thường xuân ngoài kia. Lá đã rụng gần hết, chỉ còn duy nhất một chiếc vẫn còn cố gắng bám víu lấy cành cây. Trông nó thật mỏng manh nhưng ẩn chứa sau đó là cả một sự cố gắng phi thường, tôi nghĩ thế.
- Nó thật kiên trì, đúng không? Em nói chiếc lá mà anh đang nhìn đấy, nó thật là kiên trì. Mặc cho bao nhiêu chiếc lá khác đã bỏ cuộc và chấp nhận rơi xuống đất, nó vẫn cố bám trụ lại. Nó thật mạnh mẽ, anh nhỉ?
Không biết từ bao giờ em đã đến đứng cạnh bên tôi, cùng tôi nhìn chiếc lá thường xuân ấy. Sợ em đứng không vững, tôi vòng tay qua vai em kéo em đứng sát vào tôi. Em ngã đầu lên bờ vai của tôi, khúc khích cười chê vai tôi cứng quá, làm đau đầu em. Tôi không phản bác lại lời trêu đùa của em như mọi khi, chỉ lặng yên ôm lấy em vào lòng.
- Gấu lớn này, anh đã yêu một người nào đó chưa? - Em không nhìn tôi, chỉ khẽ khàng hỏi.
- Anh nghĩ là có rồi – Tôi đáp, khẽ siết chặt lấy em hơn.
- Ai cũng được nhưng đừng yêu em nhé – Em cười cười, thì thào.
- Hửm? Tại sao không được là em? – Tôi cố nén nỗi chua xót dâng lên trong lòng, giả vờ ngạc nhiên.
- Bởi vì em sẽ không đáp lại tình yêu của anh đâu.
Em khẽ đẩy tôi ra rồi quay lại đứng đối diện với tôi, mỉm cười tinh nghịch. Em có biết nụ cười của em nó gượng gạo thế nào không? Tôi không thể giả vờ vui vẻ với em được nữa. Tiến đến gần em một bước, tôi nắm chặt lấy hai vai em, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đã tái nhợt của em.
- Anh không cần em đáp lại tình yêu của anh. Cứ ở bên cạnh anh thế này là được rồi.
Em nhìn tôi, “anh thật ngốc mà”, rồi không nói gì nữa, em đẩy tôi qua một bên, trèo lên gi.ường bệnh trùm chăn qua đầu. Tôi thoáng thấy vành tai em đỏ ửng, khẽ cười.
- Đó là nụ hôn đầu của em đấy, đồ ngốc! Anh về ngay cho em, em không thèm nói chuyện với anh nữa!
Em trong chăn, gào lên. Tôi chắc rằng bên trong cái chăn ấy là một gương mặt đang đỏ lựng như trái cà chua chín. Em dễ ngượng lắm, là một cô gái nhút nhát mà. Tôi dặn dò em vài câu rồi cũng rời khỏi đó. Chậc, tôi cứ đứng mãi ở đấy chắc em sẽ không thể chui ra khỏi chăn mất.
Giây phút ấy tôi đã không thể ngờ rằng đó là nụ hôn đầu tiên của tôi và em, cũng là nụ hôn cuối cùng của hai đứa. Tối hôm đó bệnh em trở nặng một cách bất ngờ và bác sĩ đã không thể làm gì để giữ em lại ở nhân gian này nữa.
Em đã ra đi vào một ngày cuối tháng mười, tuyết dịu dàng phủ xuống Tokyo một gam màu tinh khôi buồn bã. Tôi đứng bên ngoài phòng bệnh, lắng nghe tiếng trái tim mình vỡ nát. Bên trong căn phòng kia, tôi thấy bóng lưng cao lớn gầy gò của bố em vòng tay ôm chặt em vào lòng, hình như gò má ông ươn ướt. Ngoài kia, tuyết rơi lặng lẽ như muốn tiễn đưa em về bên kia thế giới. Em đã đến một nơi mà tôi có cố gắng thế nào cũng không thể với tới em được nữa…
.
.
.
[Gửi anh Shinichi Kudou, Gấu lớn của em. Khi anh đọc được bức thư này thì chắc em đã nằm dưới ba tấc đất rồi. Xin lỗi vì đã mang lại cho anh một kỉ niệm thật đáng ghét nhé. Phải chi ta không gặp nhau thì sẽ tốt hơn nhỉ? Nhưng thực sự thì em đã rất biết ơn Thượng Đế đã cho em được gặp anh, được ở bên cạnh anh vào những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, đó là điều hạnh phúc nhất mà em có trong suốt cuộc đời 22 năm này của em.
Gấu lớn này, xin anh đừng quá đau lòng vì sự ra đi của em nhé. Từ nhỏ em đã biết được rằng mình không thể sống qua được cái tuổi 22. Căn bệnh đã cướp đi mẹ em mà em từng kể với anh đã di truyền sang em, ngay từ lúc em sinh ra cả gia đình em đều đã biết trước kết thúc của cuộc đời em rồi. Vì vậy đừng buồn khi em ra đi mãi mãi. Xin lỗi vì đã giấu anh nhé, em đã nghĩ sẽ đi cùng anh cho đến tận ngày cuối cùng nhưng không ngờ bệnh lại trở nặng đến mức em không thể rời khỏi bệnh viện. Để anh trông thấy dáng vẻ thảm hại đó của em thật tệ. Thật ra em muốn anh nhìn thấy mình thật lộng lẫy trước khi về thế giới bên kia cơ. Tuy nhiên có vẻ là em không thực hiện được rồi.
Này, không có em anh không được khóc đâu đấy, anh khóc trông rất xấu, chị nhân viên kia sẽ không thèm thích anh nữa đâu. Không có em anh cũng không được buồn, vì anh buồn thì em sẽ không thể yên lòng mà đi về phía bên kia thế giới được. Nếu nhớ em hãy nhìn lên bầu trời kia nhé, tìm một ngôi sao sáng nhất, đó là em đấy, em sẽ luôn soi sáng mỗi bước đường anh đi. Nếu nhỡ có yêu em rồi thì hãy quên em đi và tìm một người khác đi nhé, em sẽ rất hạnh phúc khi được nhìn anh hạnh phúc. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn được gặp lại anh, đến lúc đó nhớ đi tìm em nhé, em sợ mình sẽ không tìm được anh mất!
Hãy sống tốt phần mình và sống cho cả phần của em nữa nhé!
Shinichi Kudou, em yêu anh.]
Đó là bức thư mà cô đã viết cho anh từ lúc bác sĩ bảo cô phải nhập viện. Vì cô sợ mình không còn thời gian để mà gặp anh nữa. Những gì muốn nói, cô đã viết ra hết rồi, không còn gì để hối tiếc nữa. Ước nguyện cuối cùng chỉ là muốn nhìn thấy anh được hạnh phúc bên người mới mà thôi.
Cô đã đi theo anh suốt khoảng thời gian đó. Shinigami-sama đã cho phép cô được đi theo bên anh cho đến khi anh tìm được hạnh phúc mới. Ngài ấy thật là một vị thần tốt bụng, cô nghĩ. Và kể từ đó cô đã không rời khỏi anh một giây phút nào.
- Ngươi đã mãn nguyện rồi chứ? Ngày mai hắn ta sẽ lên lễ đường cùng cô dâu của hắn, ngươi cũng nên trở về âm ti đi.
Shinigami ghé vào tai cô, thì thầm. Cô không nhìn ngài, trong mắt cô chỉ có hình ảnh của anh đang uống cùng bạn bè kỉ niệm ngày độc thân cuối cùng. Cô khẽ mỉm cười, chúc mừng anh nhé, Gấu lớn. Đã có một thiên thần thay em yêu anh rồi. Hãy sống thật hạnh phúc nhé, Shinichi!
- Con muốn được tận mắt nhìn thấy anh trên lễ đường, được không ạ?
Cô khẽ mỉm cười với Shinigami. Thần nhìn cô, khẽ thở dài. Con người này cũng thật quá tham lam mà.
- Được rồi, nhưng chỉ ngày mai thôi đấy nhé!
- Cám ơn ngài nhiều lắm, Shinigami-sama!
Chỉ ngày mai nữa thôi, cô sẽ trở về âm ti. Nhưng được nhìn thấy anh hạnh phúc, vậy là đủ rồi…
.
.
.
[D]
Màn đêm tô thẫm bầu trời buổi chạng vạng, cả vầng mặt trời hoàng hôn rực rỡ cuối ngày dần thu lại dưới ánh đèn khuya leo lét. Mùi gió chớm lạnh. Hình như… tháng mười đã ùa về trên phố.
Tôi chầm chậm thưởng thức tách cà phê mình tự pha chế. Như mọi lần, tôi chỉ kịp nhấp một ngụm trước khi giật mình nhận ra mình lại quên cho đường vào. Đó có khi là lần thứ mấy ngàn rồi cũng nên. Tôi không nhớ nổi nữa.
Tôi đặt tách cà phê còn nghi ngút khói xuống bàn rồi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ. Lá thường xuân đã bắt đầu chuyển vàng, chỉ duy nhất một chiếc lá vẫn giữ y nguyên màu xanh, nhưng đó không phải là màu xanh tươi mới của mùa hạ. Chắc chắn rồi.
Chợt thấy trong lòng nao nao một khoảng lặng vô hình. Ngần ấy năm, bấy nhiêu thứ không thể đánh rơi, không thêm, không bớt, chỉ có những khoảng lặng trong lòng cứ mãi kéo dài ra như đôi mắt tím mùa thu chênh vênh bên thềm hồi ức.
"Mắt tím ư?" Tôi khẽ buông tiếng thở dài. Quả nhiên vệt nắng đó vẫn còn hằn sâu trong lòng.
Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên bần bật, tôi vội vàng nhấc máy. Đầu dây bên kia, giọng nói lành lạnh đặc trưng của người con gái ấy truyền tới.
- Shinichi…
Cô ấy chỉ nói đúng một từ đó rồi để mặc những dấu chấm im lặng chạy dài.
- Shiho? Sao em lại gọi giờ này?
- Anh Shinichi…
Cô ấy đột nhiên trở nên bẽn lẽn, ngập ngừng, không hề giống phong thái đĩnh đạc ngày thường chút nào.
- …đám cưới của chúng ta… ngày mai…
- A… ừm…
Tôi chột dạ, lúng túng như vừa làm chuyện gì đó rất sai trái. Sự thật thì đó là một chuyện vô cùng sai trái. Thú thực tôi đột nhiên quên hẳn việc trọng đại đó.
- Đám cưới của chúng ta… ngày mai… – Shiho lặp lại y nguyên câu nói vừa rồi, từ câu chữ đến giọng điệu. Phải mất một lúc lâu tôi mới nghe thấy tiếng cô ấy tiếp tục. – sẽ tốt đẹp cả chứ?
Tôi ngẩn người, cảm giác cứ như đang bị nhìn thấu suy nghĩ. Tự dưng lòng tôi thấy quặn thắt và chua chát. Tôi vẫn còn mong chờ điều gì đó sẽ đến trước khi nắm lấy tay Shiho vào ngày mai ư? Thật là… Tôi tự thấy mình đúng là một tên chẳng ra gì.
- Em đừng ngốc thế nữa. Ngủ sớm đi.
Tôi đã cố kiềm chế để không gắt lên với cô ấy trong điện thoại, nếu cứ tiếp tục e rằng tôi sẽ không chịu nổi mất.
Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc suốt trên gi.ường không sao ngủ nổi.
Shiho đã yêu tôi bằng tất cả tình cảm chân thành, còn tình yêu của tôi cho em bỗng chốc biến tướng thành sự ích kỉ. Nhưng tôi nhận ra càng ôm ấp sự ích kỉ đó, trái tim tôi càng bị đè nặng, u uất và không lối thoát.
Em đã là quá khứ. Shiho là hiện tại. Tôi bây giờ không thể ngược dòng về quá khứ mà bỏ quên hiện tại.
"Sẽ có một thiên thần thay em yêu anh."
Em đã mong tôi như thế nào, tôi lại quên mất rồi.
Sáng hôm sau, tôi ngồi trên xe cùng gia đình thẳng tiến tới nhà thờ. Trên đường đi, tôi vô tình nhìn thấy tiệm bánh chanh cũ kĩ ngày nào. Hồi ức ùa về, hương chanh thanh đạm, thoảng qua rồi chợt tan ngay theo chiều gió.
Tôi bước vào lễ đường, dừng lại nơi bục cao nhất. Tiếng cha sứ vang lên, theo sau là một bản nhạc du dương. Shiho khoác tay cha bước vào lễ đường. Màu váy trắng tinh khôi hòa lẫn với sắc hoa càng trở nên lộng lẫy. Cô ấy trùm khăn voan, e lệ cúi đầu, mi mắt cong hơi cụp xuống không nhìn thẳng vào mắt tôi như mọi khi. Cô ấy đang buồn và có lẽ đã khóc. Tôi nhìn Shiho, hơi nhíu mày.
- Nếu là kiếp sau thì anh không biết sẽ ra sao, nhưng kiếp này, anh sẽ đi nốt quãng đường còn lại cùng em.
Khi nắm lấy tay Shiho, tôi đã nói điều đó với cô ấy. Shiho ngẩn người trong giây lát. Dường như sau giây lát đó, cô ấy mới nhận ra đó là những lời của tôi dành cho cô ấy.
Tôi đã yêu một người con gái đẹp như một vệt nắng bầm rọi qua đóa bằng lăng còn sót lại của mùa hạ, mạnh mẽ như chiếc lá thường xuân cuối cùng bên cửa sổ. Trước kia tôi yêu em và bây giờ vẫn vậy. Nhưng tôi muốn biến em thành hồi ức đẹp nhất trong lòng mình chứ không phải là một quá khứ đau buồn, nứt vỡ.
"Em có muốn thế không?"
"Gấu lớn của em thật tuyệt vời… Em thực sự mong anh được hạnh phúc… Tạm biệt anh! Tạm biệt thôi đấy nhé."
Tôi giật mình, lặng thinh hồi lâu rồi lại lắc đầu, cười kín đáo. Làm gì có chuyện đó cơ chứ?
Nhưng nếu là em thật… thì thực sự cảm ơn em.
.
.
.
Tà váy trắng phiêu lãng giữa bầu trời lộng gió, cô đưa tay lên cao. Phía chân trời xa xăm, ánh nắng xuyên qua kẽ tay, vẽ lên gương mặt cô một nụ cười rạng rỡ.
- Ngài Shinigami, tôi đã sẵn sàng rồi.