Thực thiên truyện

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 48:
Cùng lúc đó:Thăng Long,Thanh Xuân lâu:lâu chủ, tiểu Thanh,Xuân Xuân đang ngồi dùng bữa.Xuân Xuân rất hào hứng, nàng ta liên tục gắp thức ăn cho hai người kia, miệng không ngừng nhắc:"bà bà,thanh tỉ,hai người mau ăn đi không thức ăn nguội hết."
Hai người kia nghe giục thì miễn cưỡng ăn vài miếng,trên khuôn mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ.Từ lúc Xuân Xuân trở về, nàng ta hăng hái đi vào bếp nấu nấu,nướng nướng rồi đem tất cả thành quả của mình lên cho hai người họ thưởng thức.Trên mâm cơm lúc này rất là phong phú:trứng, thịt,rau...đủ cả nhưng ngặt một nỗi tất cả đều có chung một kiểu chế biến:luộc.
"Thôi thì người ta lần đầu vào bếp, luộc chín coi như là đã khá lắm rồi".Lâu chủ tự an ủi, dù sao đó cũng là con gái của bà nhưng tiểu Thanh thì không tốt bụng như vậy: cô ta không ngừng lắc đầu thở dài,bỏ ăn thậm chí còn bóng gió rằng: nấu ăn thế này có cho cũng chả ai thèm lấy.Lâu chủ mới đầu nghe vô cùng tức giận, định nên tiếng nạt cô ta nhưng khi Xuân Xuân mở niêu cơm ra thì bà liền im bặt, trong lòng thầm lẩm bẩm:"tại ta, tại ta hết..."
Tất nhiên là tại bà rồi: từ nhỏ bà vô cùng cưng chiều nàng ta, việc lớn việc nhỏ không hề cho nàng mó vào cái gì để đến bây giờ cái niêu cơm kia chính là kết quả của sự nuông chiều đó:sống không ra sống, chín không ra chín mà lại là kiểu:dưới thì cháy mà trên thì nát.Thứ này cho lợn nó cũng không ăn chứ nói gì người.
Thấy vẻ mặt bà mình khó coi,Xuân Xuân như tự hiểu.Nàng lên tiếng hỏi:
-Bà bà!Thức ăn con nấu khó ăn lắm à?
- Mới đầu ai cũng vậy!Lâu chủ cố nặn ra nụ cười xong bà ta lừ mắt sang tiểu Thanh có ý bảo cô ta nên im lặng.Xuân nhi!Hay là con bỏ đi,sống những ngày tháng vui vẻ như lúc trước.Thấy con vất vả như này quả thật ta không nỡ...
-Không có gì vất vả, bà bà cứ tin ở con.Xuân Xuân nở nụ cười tự tin.
-Nhưng để nấu ăn ngon tối thiểu phải mất hai đến ba tháng.Đến lúc đó ta sợ vị công tử kia đã chạy mất rồi .Lâu chủ thở dài.
-Chàng ta chuyển đi rồi à?
-Đúng vậy! người của chúng ta vừa báo cáo vị công tử đó đã được dẫn về thái sư phủ rồi.
-Không sao! con nhất định sẽ làm được. Xuân Xuân nói giọng đầy quyết tâm. Sau khi từ nhà Nam Dương trở về, việc đầu tiên của làng là liền ăn chiếc kẹo mút để tránh việc lần trước lặp lại. Mùi vị đó làm nàng nhớ mãi không thôi cho nên nàng đã hạ quyết tâm phải chiếm cho được chàng ta thì thôi.
"Lâu chủ! Hay là để ta đi thay tiểu Xuân; ta nấu ăn rất ngon mà!" Tiểu Thanh rụt rè lên tiếng.
"Ngươi đi chết đi!" lâu chủ chửi thầm rồi bà không thèm để ý đến cô ta, tiếp tục ăn thức ăn do Xuân Xuân nấu, miệng không ngừng cổ vũ cô cháu gái...
Phòng của Trương bá: ông ngồi im lặng trên gi.ường, thúc đẩy nguyên khí trong cơ thể vận chuyển theo tâm pháp của ngũ hành quyết. Rất nhanh, một vòng vận chuyển đã hoàn thành, hai mắt ông từ từ mở ra. Một cảm giác thăng tiến tu vi hiển hiện khiến ông vui mừng quá đỗi. Rất lâu rồi tu vi của ông mới có thể tiến bộ như vậy dù cho chỉ là một chút mà thôi." Thứ sư huynh cho mình thật sự là đồ tốt; có lẽ đã đến lúc viết thư cho Trần Doãn rồi!" Ông đứng dậy, đi đến bên bàn lấy giấy mực ra rồi chăm chú viết bằng Hán tự:"vương gia! Năm xưa tao ngộ, bần đạo có nói rằng đến lúc gặp được cơ duyên mới sẽ tự ra đi. Thấm thoát vậy mà đã chục năm trôi qua, thật không ngờ hôm nay lại phải nói lời từ biệt. Chí hướng khác nhau không thể đồng hành , xin Vương gia tự bảo trọng. Trương Ảnh bái biệt."
Thì ra lúc chiều hai sư huynh bọn họ đã gặp nhau. Trương chân nhân đã đem hết tất cả mọi chuyện kể lại cho sư đệ của mình và đề nghị ông ta vào cung: trước là giúp Trần Cảnh thi triển đại trận ngũ hành tương sinh trận ,sau là tìm kiếm cơ duyên cho chính mình. Khi thấy Trương Ảnh thoáng do dự ,Trương Ẩn nhanh chóng đưa cho vị sư đệ của mình lon cô k và bảo ông ta uống. Vừa nhìn thấy vật đó, Trương Ảnh vô cùng ngạc nhiên; đó là thứ mà ông ta chưa từng thấy bao giờ tuy nhiên cũng không hề do dự mà uống hết .Sau khi uống xong ,không đợi sư huynh của mình mở lời ông đã quyết định sẽ vào cung vì thứ vừa uống xong đó có thứ mà ông ta tìm kiếm bấy lâu nay nhưng cũng xin phép sáng mai sẽ tiến cung vì còn có chút chuyện mà ông ta cần giải quyết.
Vân Đồn: mới giữa giờ Dậu thôi mà biển Vân Đồn trở nên yên ắng, tĩnh mịch trái hẳn với vẻ ồn ào ,huyên náo vào ban ngày.Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ cát xen lẫn trong đó là tiếng đàn ,hát cất lên từ những chiếc thuyền ở ngoài khơi.Những chiếc thuyền đó là của Thanh Hải lâu, khi màn đêm buông xuống chính là lúc họ bắt đầu công việc của mình.
Trước cửa Thanh Hải lâu lúc này đèn đuốc sáng trưng, người ra kẻ vào vô cùng tấp nập. Có thể xem đây như là một cái quán bar ở thế kỷ 21 vậy; họ không quan tâm khách đến là ai ,thuộc tầng lớp nào miễn là có tiền thì sẽ là thượng khách ở đây.
-Ông chủ Trịnh,ông chủ Quản!Lâu lắm mới lại ghé qua, các em trong quán nhắc đến các ngài luôn.Một người đàn bà ngoài tứ tuần,gương mặt mang dáng vẻ thuần chất vùng biển,mắc bộ áo tứ thân màu hồng nở nụ cười rạng rỡ với năm người vừa tới.
-Hải tài tử!Bà đừng dông dài nữa, mau gọi món hàng từ đại tống vào phục vụ chúng ta đi. Trịnh Hùng nói thẳng; là khách quen lâu năm ông ta đã quá rõ bản chất của con mụ chủ quán này nên cũng không khách khí .Còn cái danh hiệu tài tử của bà ta... Xì! chả qua chỉ học được chút ra lông của nghệ nhân trong cung mà thôi hơn nữa còn do mình ban cho có gì phải quan tâm cơ chứ...
Thì ra Trịnh Tĩnh đã lén lút phác họa những đường múa ở trong cung rồi sai người mang về cho cho Trịnh Hùng, không biết đầu đuôi như thế nào mà Thanh Hải lâu lại có được điệu múa này sau đó tuyên truyền ra ngoài nhằm thu hút khách; từ đó một chủ nghiễm nhiên được phong chức tài tử.Rất nhiều kẻ có tài suy diễn cho rằng thứ đó là của nhà họ Trịnh truyền ra, thậm chí Thanh Hải lâu có thể cũng là tài sản của họ nhưng tất cả chỉ là giả thuyết. Còn chuyện Thanh Hải lâu biết điệu múa trong cung triều đình cũng không quản còn ngấm ngầm coi đó như là bạn ân đức cho bá tánh.
-Xin mời các ngài lên lầu hai ,ta sẽ sai người đến hầu luôn ạ .Mụ chủ lễ phép nói .
Thái độ của mụ ta khiến 5 người rất hài lòng; Trịnh Hùng móc ra một lượng vàng đưa cho mụ, sau đó 5 người đi lên lầu trên .Mụ chủ nhận được tiền bo thì vô cùng sung sướng," bọn họ thật hào phóng, khác xa lũ Đồng Phát bủn xỉn kia." So sánh một hồi xong, mụ nhanh chóng đi bố trí hàng cho 5 người bọn họ.
Thì ra lắm người bọn Lưu Hỉ sau khi họp xong đã vào đây đánh chén ,thuận tiện chờ luôn đoàn thuyền của Văn gia về. Lưu Hỉ cũng không lên lầu 2 mà chỉ thuê một phòng ở lầu một tít trong cùng,cộng thêm 5 em xinh tươi độ tuổi 18,20 chỉ mặc một chiếc yếm mỏng trên người để phục vụ.Bọn họ vừa ăn vừa hưởng lạc, sung sướng vô cùng.
"Các vị khách quan! hàng của mọi người tới rồi ạ!" Hải tài tử tung tăng đi vào, theo sau là năm cô gái trẻ che nửa mặt mặc trang phục Đại Tống .Trịnh Hùng thấy vậy không nói không rằng lấy ra tờ ngân phiếu 200 lượng đưa cho mụ. Nhận tiền , mụ cười tươi rói rồi ra hiệu; năm cô gái kia đồng loạt tháo khăn che mặt ra.
Vừa nhìn thấy dung nhan 5 người bọn họ, bọn người Trịnh hùng không kiềm chế được chồm về phía đó; nhanh tay mỗi người một cô.
" Đẹp! Quá đẹp!"
Họ không phải là loại người chưa từng nhìn thấy gái đẹp ,thậm chí nói một cách trần trụi là họ đã "chơi" rất nhiều gái đẹp nhưng đứng trước dung nhan năm người này thì tất cả gái trước đó thật tầm thường không muốn nói là hạng rác rưởi. Dục vọng bùng lên, 5 người định làm luôn tại chỗ thì Hải tài tử oai oái la lên:" các vị đại gia! xin hãy bình tĩnh, không thể hành xử ở đây được.Xin hãy nín nhịn,đi lên thuyền rồi sau đó tùy quyền các vị!"
Đúng vậy! Hành sự tại đây nếu bị bắt gặp thì sẽ phiền phức to. Cố thanh tỉ, đám người lục tục di chuyển ra một chiếc thuyền rộng rãi đã chờ sẵn. Bên trong thuyền được chia thành 5 ngăn áng chừng rộng bằng chiếc gi.ường, được ngăn bằng một lớp vải lụa. Vừa vào tới nơi, năm người bọn Trịnh Hùng như đám sói đói đẩy năm cô gái xuống sàn mà nhai ngấu nghiến .Mùi thơm từ cơ thể họ toát ra khiến cho 5 người như thú đói sổ lồng; những tiếng rên rỉ từ trong thuyền phát ra không làm bọn lái thuyền phân tâm mà chỉ chăm chú lái thiền cách xa bờ. Bọn họ quen rồi, có gì lạ đâu...
"Các sư tỷ lại ăn hiếp ta rồi ..."
Giác kêu thầm nghĩ trong bụng .Vừa xong bọn họ phát hiện 5 người đàn ông vào đây có thứ gì đó rất hấp dẫn. Tiếc là họ chỉ có 5 người trong khi chị em bọn họ lại có tới 6.Sau một thoáng bàn bạc thì cô là người nhỏ nhất nên bị ở lại. "Lâu lắm mới có người giúp ta tiến bộ vậy mà lại bị đoạt mất rồi!" Cô hậm hực. Cô cảm thấy nếu như có thể hút cạn thứ trong người bọn kia nhất định Thiên Âm công của cô có thể đột phá tới tầng 2, vậy mà....
Thiên Âm Công là tà môn trấn phái của Cực Lạc tông; nghe nói được tông chủ đời đầu tách ra từ một bộ phận nhỏ của Thiên Ma công mà sáng tạo ra . Thứ tà công này vô cùng kỳ dị: nó không có tính công kích mà chỉ khơi gợi những ý nghĩ sâu xa trong đầu đối phương, khuếch tán nó lên và điều khiển. Nghe tưởng chừng như vô hại nhưng kỳ thật rất đáng sợ vì trong khắp tam giới này ai mà chả có ý nghĩ xấu xa.Nghe nói năm xưa khi Phật Thích Ca còn tại thế: trong một lần phát khởi niệm ý làm cách nào cho chúng sinh được an lạc; niệm vừa khỏi ra, Thiên Ma liền xuất hiện dùng Thiên Ma công khơi gợi ý niệm kích động Đức Phật lên làm Chuyển Luân Thánh Vương lãnh đạo muôn loài nhưng đã bị thất bại .Từ đó có thể thấy tà công này đáng sợ như thế nào.Loại tà công này chỉ dành cho nữ giới mà cách tu luyện cũng rất đặt dị : lấy dương bổ âm. Tức là thông qua hoan hợp sẽ hút cạn dương khí của người thuần dương sau đó dựa vào tà quyết chuyển đổi để nâng cao tu vi. Năm người bọn họ mới có tu vi tầng 1 nên chưa thể trực tiếp xông vào não bộ đối phương mà kích niệm ý nghĩ xấu xa vẫn phải dựa vào: Sắc ,Thanh ,Hương, Vị ,Xúc, Giác qua tiếp xúc trực tiếp để kích khởi. Sở dĩ bọn họ có thể dễ dàng ở lại Thanh Hải lâu là vì đã nắm được ý niệm tham tài của Hải tài tử.
"Thơm! Thơm quá!"
Đang ngồi buồn bực trong phòng , Giác bỗng thanh tỉnh. Cô vừa ngửi thấy một mùi gì đó rất thơm, rất có ích cho tu luyện của mình." Nếu như ta có thể một mình chiếm trọn, chắc chắn sẽ đột phá lên tầng hai." Cô thầm nghĩ.
Hết chương 47.
 
×
Quay lại
Top