[Shortfic] Yêu thương trở về

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi shinran luva, 28/5/2015. — 43.554 Lượt xem

Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. Duong Ngoc Huyen

    Duong Ngoc Huyen Ami - Love me, love my dog Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/5/2015
    Bài viết:
    296
    Lượt thích:
    4.671
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    hoa cỏ may
    ôi mình thích cách viết của ss rồi đó:KSV@12:, câu truyện rất hấp dẫn, hay nhất là cảnh kiss của hai anh chị nhà ta, fic rất thú vị, nhân vật shin/conan được bộc lộ tâm trạng khá rõ :D, và sự tiến triển trong tình cảm của couple chính qua nét bút của ss cũng khiến mình rất thích :* tks ss nhiều lắm, hóng chap mới của :KSV@10::KSV@10:

    bắt đền au đấy:KSV@15:, cảnh này đúng là nóng thật, đọc xong mà cứ thấy :KSV@19:,cơ sự đã như thế này rồi thì chap sau au phải cho 2 anh chị đám cưới đi thôi, hóng chap tiếp, chắc sẽ không còn cảnh nóng nữa đâu ha:KSV@04:mà chap sau nữa là end hả au?
     
    Miko chan, Mai Kurakishinran luva thích điều này.
  2. hana ran

    hana ran Không yêu đừng nói lời cay đắng Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/6/2015
    Bài viết:
    156
    Lượt thích:
    3.588
    Kinh nghiệm:
    93
    Đọc chùa lâu rồi giờ mới com cho bạn nè. Tha lỗi nhé.
    Đầu tiên , Hana chỉ là một con chuyên toán thỉnh thoảng múa bút chút cho vui hơn nữa điểm Văn cũng không cao lắm cho nên nói gì không phải mong bỏ qua nhé. Đọc fic bạn , Hana thấy diễn biến câu chuyện hơi nhanh , bạn cho tình tiết chậm lại chút nhé. Bạn có thể trau chuốt hơn một chút về những lời thoại cũng như tâm lý nhân vật nhé.
    Vấn đề nữa là cảnh " không trong sáng" kia, nói sao nhỉ. Quả thật là Hana đã có chồng rồi những vấn đề này thì Hana cũng đã trải qua. Nhưng để miêu tả tốt thì không phải dễ. Hana cũng giống bạn vì fic của Hana cũng sẽ có cảnh đó. Hana đang bế tắc không biết viết sao. Nhờ có bạn mình có thể học hỏi thêm rồi. Tuy nhiên , mình góp ý tý thôi nha. Mình nghĩ bạn có thể viết lại lời thoại của 2 người được không? Shinran yêu nhau , trân trọng nhau. Nhưng mà khi đọc lời thoại mình thấy chửng hửng quá. Mình rất muốn những lời thoại trau chuốt hơn và tình cảm hơn nữa. Đặc biệt đây là lần đầu của 2 người.
    Thôi mình không lảm nhảm nữa vì thật ra mình cũng chẳng khá hơn bạn là bao nhiêu. Đành chờ những bậc tiền bối nhận xét thôi.
    Mình ủng hộ những Chap mới của bạn.:KSV@12:
     
    Miko chan, shinran luvaDuong Ngoc Huyen thích điều này.
  3. shinran luva

    shinran luva Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/5/2015
    Bài viết:
    64
    Lượt thích:
    245
    Kinh nghiệm:
    53
    @Duong Ngoc Huyen há há Miu bảo là không chịu trách nhiệm mà,chap sau hai anh chị sẽ "lên tiên",chả biết có nên đám cưới không :v

    @hana ran: cảm ơn bạn đã góp ý và giúp mình nhận ra nên sửa những phần nào,nhưng mình muốn biết diễn biến nhanh ở đâu? Thực ra mình chưa có chồng :v :v nhưng nhờ đọc mấy fic 18+ nên cũng có chút hiểu biết.Hy vọng chap mới bạn sẽ đọc và com cho mình :v
     
    Duong Ngoc HuyenMai Kuraki thích điều này.
  4. shinran luva

    shinran luva Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    10/5/2015
    Bài viết:
    64
    Lượt thích:
    245
    Kinh nghiệm:
    53
    Chap 7 : part 3:
    -
    Shinichi......xin anhhhhh
    -anh muốn thêm,Ran.
    -nhưng chỗ đó.....aaa

    Hơi thở hổn hển của cảm giác đê mê đã bị Shinichi nuốt lấy không thương tiếc.Anh hôn cô,ngấu nghiến và đầy mãnh liệt.Chết tiệt,anh hận ông trời.Anh hận lắm.Anh muốn,rất rất muốn hòa tan với cô để thành một thứ dung dịch mà anh có thể dùng nó để thêm vào cuộc tình giữa anh và cô đến suốt kiếp.
    Ran mắt mơ màng hơi sương,nhìn anh âu yếm.Cô mường tưởng tượng ra hai thân ảnh trên giường,một nam một nữ trần trụi và trao nhau cử chỉ thân mật,mặt cô thoáng đỏ.
    - nghĩ gì vậy Ran?
    -ahh em không có.
    -vậy,anh vào nhé -Shinichi "cười hiền".
    -nhưng....nh.. nhẹ thôi.

    -anh hứa,anh đến đây.
    Chất lỏng màu đỏ chảy ra,thấm vào cái ga giường thật từ từ,kèm theo đó là những giọt nước mắt khẽ rơi vì đau.Cái cảm giác lần đầu bị lấy đi đối với một thiên thần thật lạ lẫm,pha chút đau xót nơi non tơ và âm ỉ cháy trong tâm can là ngọn lửa tình yêu mãnh liệt.Ran khẽ nhăn mặt,của anh khá to,nó làm cô hơi chút khó chịu.Nhưng trong thâm tâm,cô vui lắm,được trao cho người mình yêu thì còn gì tuyệt hơn cơ chứ....
    Đêm hôm đó,trong phòng ngủ của một căn biệt thự rộng lớn theo kiểu phương Tây,hai thân ảnh một nam một nữ trần trụi quấn lấy nhau như đôi sam.Kèm theo đó là âm thanh của hơi thở hổn hển và dồn dập của cả hai.Và mọi thứ lên đến đỉnh điểm là tiếng kêu to thỏa mãn của cả hai sau khi dốc hết sinh lực cho nhau,cho tình yêu của họ.Ran tê người, gục xuống ngực Shinichi.Cô hé mắt,nhìn anh.Mái tóc anh hơi rối,gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi,và đặc biệt là hơi thở như chứng minh anh thật sự rất thỏa mãn và hạnh phúc.Cô khẽ mỉm cười và ngoan ngoãn rúc vào cổ anh.Anh vuốt mái tóc cô,thì thầm:
    -anh yêu em,Ran.Em thật tuyệt.
    Và anh ôm lấy cô,đôi mắt khép vào.Màn đêm cũng thế,nó đã chứng kiến tình yêu đó cũng đủ rồi, nó cần nghỉ ngơi.Một đêm dài đã
    qua.....


    Sáng hôm sau,Ran khẽ cựa mình khi cảm nhận được tia sáng đang rọi vào mắt mình,cô từ từ hé mắt.Là nắng! Nắng mùa đông.Nắng không chói lọi,không gay gắt.Nắng mùa đông thật nhẹ,thật trong trẻo xuyên qua ô cửa sổ,rót nhẹ nhàng vào trong phòng cái màu vàng nhàn nhạt yếu ớt pha hơi lạnh.Thứ nắng ấy khiến cô cảm thấy thật ấm áp giữa những ngày đông ở Tokyo.Khẽ cựa mình để dậy,cô cảm nhận được vòng tay ai đó đang ôm qua eo mình,và rồi lại nằm yên mà ngắm người đó.Anh khi ngủ trông vẫn thật tuyệt,vẫn rạng ngời và tỏa sáng,nhưng không phải như mặt trời,mà là ngôi sao.Ngôi sao ấy nổi bật giữa trời đêm,không cần phải chói lóa,nhưng vẫn thật đáng chú ý.Nếu mà để nói Ran yêu bộ phận nào trên gương mặt Shinichi thì cô sẽ nói cô yêu đôi mắt anh nhất.Khi nhìn vào đôi mắt ấy,cô cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối khi bên anh.Màu xanh thẳm ấy luôn theo cô,vỗ về cô trong mỗi giấc ngủ.Chẳng những thế,đôi mắt ấy còn toát lên vẻ kiên định,tự tin và bình tĩnh của anh.
    Suốt mấy mươi năm qua,đôi mắt ấy không hề thay đổi.Qua những lần anh phá án,ánh mắt ấy lại ánh lên vẻ rạng rỡ,vui sướng khi chính anh tìm ra sự thật bị hung thủ bóp méo bằng các cách thức gây án.Ánh mắt cùng nụ cười nửa miệng đầy tự tin của anh khiến hung thủ sợ hãi khi nhìn vào.Đối với người ngoài hay bạn bè,anh nhìn họ bằng ánh mắt có pha trong đó sự lạnh nhạt,xa lạ.Nhưng khi bên gia đình và đặc biệt là cô,ánh mắt anh khác hẳn.Nếu như đối với bố mẹ là ánh nhìn quan tâm chăm sóc họ,thì đối với cô,cái nhìn ấy thật đáng ghét và đáng yêu biết bao.Chưa bao giờ hoặc hiếm khi cô nhận được cái nhìn tử tế của anh về mình.Ẩn trong đôi mắt ấy là nét tinh nghịch pha chút trẻ con khi trêu chọc cô.Cô vẫn chưa quên cái vụ anh liếc thẳng vào pantsu của mình khi đá quả bóng về phía anh.Thật quá đáng,anh liếc cũng đã đủ để cô xấu hổ rồi, còn thốt ra cái màu của nó làm gì cơ chứ.Tại sao anh lại là một tên bỉ bựa và biến thái đến vậy? Hay là chỉ khi ở bên cô anh mới lộ bộ mặt thật của anh : biến thái vô số tội?
    Đang suy nghĩ miên man,cô nghe giọng nói trầm ấm của anh phả vào tai:
    -em dậy khi nào thế?
    Anh đã dậy,và cô lại bắt gặp cái nhìn đầy yêu thương của anh.Mái tóc anh rối xù lên trông thật lãng tử,giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vào buổi sương sớm, cô tham lam rúc vào cổ anh,khẽ dụi dụi cái mũi vào cổ họng,hít hà cái hương bạc hà thơm thoảng mát lạnh mà chỉ anh mới có.
    -em vừa dậy thôi-cô nhẹ nhàng đáp.
    Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên,phá tan cái không khí mơ màng của một ngày nắng nhẹ trên Tokyo.Shinichi sờ sờ cái bàn,vớ lấy điện thoại:
    -alo....
    -Shin-channnnnnn con dậy chưa?
    -mẹ,có chuyện gì vậy?
    - con bảo Ran chuẩn bị đồ đạc,lát cùng cô chú Mori và bố mẹ đưa hai đứa đi thử đồ cưới nhé.
    -vâng,con biết rồi......SAO? TH....THỬ....ĐỒ CƯỚI????
    -ừ ^^ nhanh lên nhé.Khoảng một tiếng nữa bố mẹ qua...bíp..bíp...bíp.
    Anh hơi bất ngờ,sao tự nhiên hai đứa phải đi thử đồ cưới chứ.À không...chờ chút đã nào.Anh lắc lắc đầu để tỉnh táo và từ từ phân tích.Xem nào,thực sự thì anh rất muốn một ngày được mặc lễ phục cưới và tiến vào thánh đường cùng Ran,nhưng có cần sớm đến vậy không? Thôi,thời cơ đến,lẽ nào để nó vuột mất.Anh quay sang bảo Ran:
    -mình dậy đi em,mẹ anh bảo lát hai đứa mình đi thử đồ cưới.
    -ơ....đi thử đồ cưới ư?- Ran bất ngờ không kém.
    - ừ,dậy ăn sáng đi.Một tiếng nữa bố mẹ anh và bố mẹ em qua.
    -dạ.
    Cô nhẹ nhàng ngồi dậy,phần bụng dưới vẫn hơi đau do làm việc hơi quá sức vào đêm hôm qua.Chợt nhận ra không mặc gì trên người,cô chui nhanh vào chăn.Shinichi có hơi khó hiểu,rồi dần nhận ra vấn đề,anh phì cười vì mức độ quá dễ thương của cô.
    -vậy anh vào tắm trước.
    Chờ Shinichi đi vào phòng tắm,bấy giờ cô mới ngồi dậy,đôi mắt dừng lại phía kệ sách và cái bàn nhỏ.Đập vào mắt cô là cặp kính,đôi giày hao hao giống giày của Conan.Đúng rồi,cô chọt nhớ ra,cái quyển sổ nhật ký cô cất ở trong vali của mình ở góc phòng ngủ,cái quyển sổ quan trọng ấy không thể để mất được, nhất là Shinichi,cô không thể để anh đọc.Cô tiến tới gần và kiểm tra.Quyển sổ đã mất!!! Không,sao có thể chứ? Cô luôn cất nó ở trong vali của cô mà,hay là lúc ở viện có ai đã tò mò lục vali rồi lấy mất?
    Đang hoang mang tột độ,cô nghe tiếng anh đằng sau:
    - em tìm cái này hả?
    Ran quay lại,anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên dưới, một tay lau khô mái tóc,tay kia đang cầm CÁI QUYỂN SỔ CÔ ĐANG TÌM.Thôi rồi, cô không thể để Shinichi đọc được nó,trong đó lưu giữ những điều tuyệt mật của cô.Cô la lên:
    -aaa trả cho em mau.
    Không đợi anh kịp phảm ứng,cô cướp quyển sổ từ tay anh.Như sợ bí mật bị bại lộ,cô chớp chớp đôi mắt:
    -anh đọc gì chưa?
    -ờ.....anh chưa.
    -anh nói thật đi anh đọc chưa?
    -à....ừ đọc hết rồi.Ran,VẬY RA EM BIẾT ANH LÀ CONAN?(xem lại chap 1,lúc Conan để ý Ran viết gì đó trong phòng)
    - ừm
    -anh....anh thật sự xin lỗi,anh không thể nói cho em biết anh là Conan được.
    -em hiểu lý do mà.Nhưng em sẽ không tha cho anh vì cái tội tắm chung và ngủ chung với em đâu.Tên biến thái,đứng lại mauuuuuuuuuuuu.
    Ran đuổi Shinichi khắp nhà,khiến anh vừa chạy vừa giữ khăn.Hên là chỉ có anh và cô nên anh mới thoát,chứ không anh bị cô cho mấy cú Karate rồi.
    Shinichi's POV :
    Sao Ran lại biết mình chính là Conan nhỉ? Chả lẽ trình độ suy luận tăng thêm vài bậc??? Suốt từ khi bị teo nhỉ cho tới nay anh đâu có tiết lộ gì cho ai?Hay là tên Heiji phun hết ra rồi? Có thể lắm,Haibara và bác tiến sĩ không có "động cơ" để nói,chỉ có cái tên khốn kia thôi Nhưng như thế cũng hay,đỡ phải giấu giếm vợ,hahaha.
    End Shinichi's POV
    1 tiếng sau....
    Hai bên gia đình đã có mặt tại cửa hàng váy cưới đẹp nhất Tokyo.Yukiko hí hửng đẩy Shinichi vào bên thử lễ phục nam,cô Eri thì kéo cô con gái vào bên trong khu thử váy.Hai ông bố chỉ biết ngồi nhìn lắc đầu.
    Bên phòng thay đồ nam....
    -bé Shin,cái áo đó rộng quá,đổi đi.
    - không được, màu xấu quá.
    -chỗ đũng quần bị thủng nè,định mặc hả con?
    - thay cái khác.
    -cái kia
    -cái khác.....
    (Au: cô ơi -_- con không muốn làm con dâu cô nữa).
    Khổ thân Shinichi,từ sáng tới 9 giờ bị mẹ anh hành xác liên tục,anh thấy nản vô cùng.Không ngờ chọn quần áo cưới lại khó ngoài sức tưởng tượng của anh.Hết cởi ra rồi mặc vào,mệt muốn chết.
    Bên phòng thử váy cưới ....
    Ran đang cùng mẹ đi dọc những tủ treo váy cưới.Đẹp thật,cái nào cũng đẹp và cũng hợp với cô.Kìa,cái váy cưới màu tím kia hợp với màu mắt cô quá.Cái váy cưới đính sequin kia cũng đẹp kìa.Cái kia,cái kia,cái kìa nữa....
    Sau 3 tiếng chọn đồ và thử đồ đầy vất vả,cả hai cùng bước ra.
    -ồ đẹp đấy hai đứa.- ông Yusaku tán thưởng.
    - xí,mi không đẹp bằng ta đâu nhóc- ông Mori vênh mặt.
    - con rể chỉ đẹp hơn bố vợ thôi mà,cần gì ghen tị đến thế.-bà Eri nhìn vào Shinichi và Ran.
    Kìa,họ bước ra rồi, trông họ thật xứng đôi làm sao.Shinichi vận trên người bộ lễ phục màu đen,điểm nhấn là chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong cùng chiếc nơ màu đen nhỏ trên cổ.Về phần Ran,cô mặc một bộ váy trông khá cầu kì nhưng rất bắt mắt.Bộ váy trắng cúp ngực khoe làn da trắng mịn của cô,phần eo được bó sát và từ hông trở xuống thì xòe dần.Điểm nhấn trên bộ váy là phần sequin lấp lánh chạy dọc,uốn hình chữ S từ phần ngực xuống đến chân.Hiếm có cô dâu nào trên đời lại xinh đẹp như Ran.Shinichi như người mất hồn,đầu óc anh u mê khi nhìn người con gái trước mặt: đôi mắt sáng màu thạch anh, má hây hây hồng,đôi môi chúm chím e lệ như hoa anh đào.Anh không biết rằng anh sẽ có báu vật quý nhất thế gian này.
    Sau khi đặt lễ phục xong,mọi người lên xe đi về,vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
    -Ran,Shinichi,hai đứa định bao giờ kết hôn? Ông Yusaku hỏi.
    -ơ...bọn con....cũng chưa biết ạ.
    -vậy ngày mai chủ nhật,hai đứa đi làm giấy đăng kí kết hôn nhé.
    -mai luôn ạ?
    -ừ,hai đứa cũng muốn mà phải không.
    - dạ....
    -mọi người, quyết định mai đưa 2 đứa đi đăng kí kết hôn nhé.
    End chap 7 part 3

    (Thực sự thì dạo này lười ra fic kinh khủng,follower thì ít.Chap này hơi ngắn,chap sau sẽ end,ta sẽ vĩnh biệt nghề viết fic -_-)







     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Shortfic Yêu thương Diễn đàn Date
[Shortfic]Vẫn Yêu Như Ngày Đầu Đã hoàn thành 28/8/2018
[Shortfic] [Đồng nhân] Có lẽ, tôi yêu em Đang viết / đang dịch 29/6/2018
[Shortfic] Cũng vì yêu Đang viết / đang dịch 12/6/2018
[Shortfic] Shinran hợp đồng tình yêu Đang viết / đang dịch 23/2/2018
[Shortfic] Yêu một hồn ma Tạm ngưng 10/6/2017
[Shortfic] Tư cách yêu thương Đã hoàn thành 5/12/2015
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm liên quan

  1. Shinichi de Ran xuong giuong

    ,
  2. Tr shinran khi shinran lên giườg

Đang tải...
TOP