Chap 7: part 1
Hai người cười đùa vui vẻ với nhau thì Sonoko bước vào.Cô nàng cất giọng:
- aaaa hai người thôi đi,diễn cảnh này mãi á.
-hì,Sonoko.
-à,Ran này.Ngày mai tớ sẽ cùng Makoto đi sang Anh.Bọn tớ sẽ định cư ở đó.
-gấp vậy à?Ran thoáng buồn.
-xin lỗi mà,mấy hôm trước bảo vào nói với cậu,nhưng không có thời gian.
Vậy là Sonoko sắp xa nơi này,sắp xa cô bạn thân là Ran Mori rồi. Ran và cô đã là bạn chí cốt với nhau từ khi học mẫu giáo.Hai người luôn dính lấy nhau như hai chị em vậy.Hai người rất hiểu nhau,nửa kia không nói thì cũng biết được cô ấy định nói gì.Đối với Ran,Sonoko là người bạn đặc biệt.Mặc dù xuất thân từ gia đình giàu có,được ăn ngon mặc đẹp,nhưng cô không hề tỏ ra kiêu ngạo.Tuy rằng thỉnh thoảng Sonoko hám trai và làm Ran mấy phen bối rối khi cứ bị cô kéo đi,nhưng cuối cùng Sonoko vẫn là người chung thủy.Còn đối với Sonoko,cô thương và quý Ran như chị gái của mình.Mà cô cũng thấy phục Ran.Chờ đợi được quãng thời gian để Shinichi trở về không phải việc dễ làm.Đôi khi cô khuyên Ran nên bỏ quách tên nghiện phá án đó đi,nhưng cuối cùng cô thấy tội nghiệp Ran hơn hết.Đó,thân vậy mà bây giờ sắp xa nhau,thử hỏi ai mà không buồn được chứ.Ngoài trời tuyết rơi rơi,cảnh vật như chìm vào bức màn trắng xóa,mang cho người ta cái cảm xúc thật là hỗn độn. Tiết trời mùa đông khiến cho người ta thấy thật cô đơn lạc lõng. Cảnh vật bên ngoài càng "đẹp" bao nhiêu,thì trong phòng bệnh,nỗi buồn của Ran lại dâng cao bấy nhiêu
Bỗng Ran cất tiếng:
-vậy,mấy giờ cậu đi?
- chín giờ sáng.
- ừ,vậy tớ sẽ xuất viện và tiễn cậu nhé,dù gì tớ cũng khỏe,bác sĩ bảo có thể về.
- được rồi Ran,tớ về chuẩn bị đồ,tạm biệt nhé.
- byee.
Ngày mai,Ran sẽ vắng đi một người bạn.....
8:40 sáng,sân bay Tokyo.
Tối hôm qua Ran đã xuất viện và bây giờ đang tiễn Sonoko ở sân bay.Suốt đêm qua,cô thao thức vì nghĩ tới việc xa Sonoko.Aizzz,buồn lắm chứ,nhưng Sonoko đã quyết vậy,cô cũng chẳng can thiệp được vào.
-này Shinichi,tôi không cần biết lần này cậu có bỏ Ran hay không, nhưng tôi nói trước, cậu làm Ran khóc một lần nữa,thì đừng trách tôi ác.Tất nhiên,tôi sẽ rất vui vì Ran khóc khi sinh thằng cu của cậu đấy,Ran nhỉ?
Sonoko huých vai Ran,cô bối rối:
-Sonoko thật là....
-hì,ừm... Ran này,ở nhà giữ sức khỏe nhé,hạnh phúc bên tên dở hơi kia,hắn làm gì cậu mách tớ nhá.À chăm sóc cả ba mẹ cậu nữa.
-Sonoko,tớ sẽ nhớ cậu lắm.Đi bình an nhé,đừng bắt nạt anh Makoto quá^^.
- ừ,vậy tớ..
- sân bay Tokyo xin thông báo,chỉ còn 15 phút nữa chuyến bay Tokyo- Luân Đôn sẽ cất cánh.Kính mong quý khách nhanh chóng lên máy bay để ổn định chỗ ngồi.
- aaaaaa sao nhanh vậy,thôi chào mọi người nhé.
-này Sonoko-bây giờ Shinichi mới cất tiếng - đi mạnh khỏe nhé.
- cảm ơn cậu,vậy nhé tớ đi đây Ran.
Nhìn bóng Sokono khuất dần sau lối ra sân bay,Ran cụp mắt xuống.Cô tuy buồn,nhưng thầm chúc Sonoko đi đường bình an và mạnh khỏe.
Chap 7: part 2: Đêm định mệnh.
Chap này cảnh báo trước là có cảnh nóng nhá,ai đọc rồi thì com cho vài lời đi,đọc chùa không tốt đâu.À mình cũng không chịu trách nhiệm nếu ai đọc rồi bị làm sao đâu nhá.
Hôm nay Ran xuất viện,và chờ Ran và Shinichi ở nhà là một bữa tiệc nhỏ,do bố mẹ hai bên tổ chức,tại nhà của Shinichi,họ cũng mời thêm Heiji,Kazuha,tiến sĩ Agasa,thanh tra Megure,Sato,Takagi.Họ cũng không quên mời thêm cả cô Jodie và Akai.Tuy Akai trước giờ không thích mấy chỗ tiệc tùng đông vui,nhưng vì ông bà Kudo năn nỉ mãi,anh đành đi.Nói thẳng ra thì anh cũng muốn thay đổi không khí chút,chứ cứ một mình thế cũng chả có gì vui....
Ngoài trời,tuyết trắng nhẹ nhàng giăng giăng phủ khắp các con phố....
Trong không gian nhà bếp rộng lớn và ấm cúng của nhà Shinichi,có một bàn bày thức ăn,mùi thơm phức.Nào là gà quay,mì ý,trứng cuộn ngũ sắc,bít tết,cá hồi,hàu nướng và thêm vài món tráng miệng nữa.Giữa trần nhà treo cây đèn chùm rủ xuống trông rất cầu kỳ, ánh sáng màu vàng nhạt nhẹ nhàng tỏa ra xung quanh khiến tiết trời mùa đông như ấm hẳn lên.Thấy Shinichi và Ran trở về,Heiji chạy lại,liến thoắng:
- yoooo,ông bà Kudo đây rồi.
-hả? Ông bà hồi nào?-cả hai đồng thanh.
-ế ề,đến suy nghĩ còn hợp nhau kìa.Thôi thôi vào ăn đi cha.
Nói rồi Heiji kéo Shinichi vào trong,để Ran ở ngoài với Kazuha.Hai người trò chuyện một lát rồi vào trong.
Tất cả mọi người ngồi quanh bàn ăn,không gian thật ấm cúng.Ông Yusaku đứng dậy,tay cầm chai sâm panh."Pực....xì...xì."
Âm thanh nắp chai rượu bật mở,ông Yusaku rót rượu cho từng người.Rót tới ông Mori,ông giành cả chai rượu,nói:
- còn ngần này tôi uống hết cho ha.khà khà khà......
Sau khi rót hết rượu cho mọi người,bà Yukiko đứng dậy,tay nâng ly rượu,bà hào hứng:
-mọi người, cùng chúc mừng bé Ran đã xuất viện nào.
-yooooo...keng....kenggg
Tiếng ly rượu cụng vào nhau vang lên trong ngôi nhà ấy.Ai ai cũng vui vẻ và trò chuyện với nhau.Hầu hết toàn là chuyện các ông chồng bà vợ.Heiji hôm nay có vẻ vui,hắn ta nhăn nhở:
-ê Kudo,kể mọi người nghe lần đầu cậu yêu đi?
- phụt...tttttt CÁI GÌ? Shinichi lúng túng,suýt chút nữa là mặt Heiji dính đầy cơm.
- đúng đó đúng đó,kể đi Shinichi- bà Yukiko cũng hùa vào.
-mẹ này!
Mọi người đang nhìn Shinichi và cười đùa,điều đó làm má anh đỏ ửng.Tên Heiji chết bầm,rồi ngươi sẽ thấy.
Trong căn nhà buổi tối hôm ấy,mọi người cùng cười nói vui vẻ.Tuy rằng rất hiếm khi họ có dịp ăn cơm chung với nhau,nhưng trong mỗi cá nhân đều nghĩ rằng những niềm vui này,dù chỉ là nhỏ nhoi,cũng đã giúp họ quên đi mệt mỏi,căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Nhịp sống ngày nay quá nhanh,con người ít đủ khả năng kiểm soát được guồng quay công việc của mình.Họ ít gặp mặt nhau,và chỉ biết chúi mũi vào công việc của họ,mà hầu như quên rằng họ cần những buổi gặp mặt như thế này để tình cảm trở nên khăng khít,gắn bó với nhau hơn.Và hôm nay,việc chúc mừng Ran trở về đã làm cho họ bớt ra được thời gian cho bản thân,hâm nóng mối quan hệ và quan trọng,là họ tìm thấy cho mình niềm vui.
10 giờ đêm.....
Các vị khách cũng đã về hết,ông bà Kudo cũng muốn ở lại,nhưng công việc bên Mỹ đã hối thúc họ phải trở về để giải quyết.Giờ đây chỉ còn mỗi Ran và Shinichi ở nhà,bố mẹ Ran cũng muốn Ran về nhà riêng,nhưng số trời đưa đẩy thế nào,tên Shinichi bị chuốc rượu say mèm, phải để Ran dìu lên phòng ngủ,cho nên không còn cách nào,họ đành để Ran ở lại chăm sóc Shinichi.Về phần Ran,sau khi dìu Shinichi lên gác,cô kiểm tra cửa nẻo cẩn thận,rồi đi pha nước ấm lau mặt cho Shinichi.Cô chợt nhớ ra,hôm nay cô chưa tắm,mà cũng may,hôm nay xuất viện là mang hết đồ về nhà Shinichi,chưa kịp mang về nhà.Lấy cho mình bộ váy ngủ vừa đủ hở,cô vào phòng tắm và xả nước.Ấm quá.Ran khoan khoái đứng tắm dưới vòi nước hoa sen.Nước nhẹ nhàng mơn man trên từng thớ thịt của cô,nước chảy xuống cổ,khẽ lướt qua khe ngực trắng nõn ấy và chảy theo đường cong chữ S ở phần thân cô.Cô khẽ nhắm mắt và tận hưởng cái cảm giác khoan khoái ấy.Nhưng cô đâu biết rằng,đằng sau cánh cửa phòng tắm,là một cặp mắt đang ngắm nhìn th.ân thể căng mọng cái xuân xanh của cô.Từng ngón tay cô lướt từ thắt lưng lên phần ngực đã lọt vào mắt anh.Phải,là anh- Shinichi.Thực ra anh không say rượu, chỉ giả vờ để được Ran chăm sóc,không ngờ ông trời thương anh thế nào,lại cho anh có cơ hội ngắm thiên thần tắm thế này.Anh ngạc nhiên,Ran không khóa cửa phòng tắm,cho nên anh mới có cơ hội nhìn qua khe cửa khép hờ như thế này.Anh thấy toàn thân mình nóng lên,và cái cảm giác h.am m.uốn bỗng trực trào trong con người anh.Nghĩ là làm,anh đẩy cửa phòng tắm và bước vào.
-aaaaa.....ưm..ưm-Ran vừa cất tiếng hét đã bị Shinichi bịt miệng.
-làm gì mà la toáng lên thế?
- ưm....ưm....Shinichi,sao anh...? Ran ngượng chín mặt.
-anh làm sao?
-sao anh vào đây?
-anh quên chưa tắm.
- vậy để em tắm xong đã chứ.Mà.....
Ran ngó xuống người. TRỜI ƠI! CÔ KHÔNG MẶC GÌ TRÊN NGƯỜI CẢ.Đã vậy Shinichi lại đứng đó nữa.Làm sao đây? Làm sao đây?
-S..Sh.....Shini...chi à?
-hả?
- a...a...anh nhắm mắt vào đi,em đi lấy đồ mặc.
- ủa sao vậy?
- em nghĩ là em tắm xong rồi.
Cô vội vàng chạy đi,nhưng bị cánh tay Shinichi ôm trọn thân hình cô và ép vào người anh.Lưng cô áp vào ngực anh,ấm quá.Hai tay anh khóa chặt trước vòng bụng cô,ghé sát miệng vào cổ cô,anh thì thầm:
-tắm cùng anh đi.
-h....hả...?
- tắm chung với anh nhé.Dù gì anh thấy em từ nãy tới giờ rồi.
Ran cứng người,chuyện gì đang xảy ra đây.Anh thấy cô,nhưng từ lúc nào chứ?
-sao ...anh biết?
-em có khóa cửa phòng tắm đâu.
-em..mm
-Ran à,em đẹp lắm.
Shinichi thì thầm vào tai cô,đồng thời lướt nhẹ lưỡi lên vành tai ấy.Ran khẽ nhắm mắt,cô rên khẽ trong cổ họng.Shinichi thấy cô như vậy thì lấn tới,anh đẩy cô ép vào tường,tì ngực mình vào người Ran.Anh cúi xuống,nhẹ nhàng hôn lấy cô.Bờ môi ướt át chạm vào nhau,nhẹ nhàng,mơn trớn,rồi dần mãnh liệt hơn.Lấy lưỡi mình lướt khắp vành môi cô,sau đó anh đẩy vào khoang miệng,vân ve lưỡi cô,mê đắm mút nó.Lúc đó Shinichi đưa tay lên bầu ngực ấy.Nó căng thật,to nữa.Không kiềm chế nổi,Shinichi úp cả hai bàn tay vào bầu ngực cô và xoa.Thỉnh thoảng anh bóp lấy chúng.Ran chưa từng cho ai nắn ngực như vậy,cô không thể cưỡng lại được.Shinichi đưa lưỡi mình vòng quanh đỉnh núi màu hồng nhạt ấy.Tới lúc này đây Ran cảm thấy lạ lẫm, cô kêu ú ớ trong cổ họng,th.ân thể rung lên từng hồi,tay ôm ghì đầu Shinichi vào ngực mình,mặc sức cho anh cắn yêu cái vùng thịt ấy.
-Ran à.
-ưm....ahh...hả?
-được không em?
-được....được gì ạ?
-cho anh nhé,cái thứ đó.
- ưm....em không....ưmmmm....ahh
Bàn tay của Shinichi vuốt xuống vòng eo của Ran,anh mân mê từng tấc thịt ở đó chán chê,rồi quay trở lại vùng cổ cô,anh lướt lưỡi mình lướt từ cổ cô xuống đùi.Lưỡi anh đi đến đâu,Ran ưỡn người lên,đôi mắt cô lim dim tận hưởng cảm giác ấy và rên trong cổ họng như vậy.Bỗng Shinichi bế Ran lên,ra khỏi phòng tắm và tiến về phía gi.ường.Đặt cô xuống gi.ường, anh cởi bung cúc áo sơ mi ra và đè cô xuống.Lần đầu của cả hai người, nhưng Shinichi có vẻ mạnh bạo hơn.Anh cúi xuống hôn cô,trong khi tay phải vuốt ve phần nhạy cảm nhất trên người Ran.
-ah....Shinichi....đó.....l...à,đừng mà anh....
-xin lỗi Ran,nhưng anh không cưỡng lại được nữa.
Úp cả bàn tay lên nơi non mềm ấy,anh khẽ xoa.Bỗng cô khép chặt đùi vào,lắc đầu nguầy nguậy. Rõ là cô cảm thấy hơi khó chịu vì th.ân thể cô trước giờ chưa bị kích thích thế này.Rồi anh lấy ngón giữa của mình, dịu dàng tách cái khe hẹp đang dính vào nhau kia,đẩy ngón giữa vào bên trong cô.Nơi đó thật ướt át,nhỏ bé,vừa đưa ngón tay vào mà anh cảm thấy bị hút chặt,anh cảm nhận được thứ dịch nhầy nhầy kia đang tiết ra từ cô.Ngước mắt lên nhìn cô,anh thấy người cô rung lên,và cô đang lấy gối che mặt lại.Anh mỉm cười.Rồi anh cúi đầu xuống,hôn nhẹ vào nơi bí ẩn ấy.
-ah... ahh....Shini....chi.....uhhh......
-ổn thôi Ran.
-n..như......nhưng mà uhh...ưm...đừng mút như vậy.
End chap 7 part 2