[Shortfic] Yêu Anh Hơn Ngày Ấy

Bạn muốn fic có kết thúc như thế nào ?

  • HE

    Số phiếu: 65 82,3%
  • SE ( 1 đứa trong một couple nào đó chết )

    Số phiếu: 13 16,5%
  • SE ( 1 couple chết )

    Số phiếu: 7 8,9%
  • OE

    Số phiếu: 7 8,9%

  • Số người tham gia
    79
@Zang Zen kết đi cưng, viết Ginshi mà cưng khôngg kết là buồn dễ sợ lun á

@Zang Zen e theo dõi chỉ ó 4 fic thôi sao :3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@kuroemon2002 @kato chan @The Silver Bullet cảm ơn tụi em *cảm động, vớt nước mắt* Không ngờ tụi em lại ủng hộ fic của chị cuồng nhiệt đến vậy :KSV@17:Để đền đáp chị đã viết một part cực dài chiêu đãi tụi em, cùng thưởng thức nhé ( có nhạc nền luôn, nghe đi nhen mặc dù tiết tấu hơi bùn chút :3 )
Kem đánh răng: Ta đã trở lại sau những ngày tháng ăn hại và quằn quại, nay ta sẽ lợi hại hơn xưa :KSV@07: Muahahahaha


Chương II: Cuộc sống mới
Part 2
Một ngày mới bắt đầu, không như thời hiện đại. Mặt trời lấp ló sau dãy núi, nắng lên nhanh hơn, tiếng chim hát ca rộn ràng đón chào những tia nắng đầu tiên. Sớm vậy mà cũng nghe tiếng người nói cười qua lại. Buổi sáng thời xa xưa bắt đầu bằng một không khí náo nhiệt, đông vui như thế.

Akemi bước vào nhà, cô khẽ quệt giọt mồ hôi trên trán. Mỉm cười khi nhìn thấy Shiho vẫn đang ngủ ngon trên chiếc gi.ường gỗ. Bố mẹ cô mất sớm, cô đã phải một mình sống cật lực từ nhỏ, cô chẳng người thân, chẳng bạn bè. Nay lại bỗng dưng có một cô gái làm em cô, cô thấy có chút hạnh phúc. " Con bé ấy cũng xinh đấy chứ ! Mái tóc màu hung đỏ, thân hình mảnh mai. Tính tình lại hiền lành. Không biết con bé ấy từ đâu đến mà sao trông lạ quá ? Nói tiếng Nhật trôi trẩy, nhìn trông giống người Nhật nhưng chỉ có mái tóc lại có màu lạ. Không lẽ là là con lai ? ".

- Chị về rồi hả ? - Shiho vừa dụi mắt vừa ngồi dậy

- Ừ, chị mới về thôi. Em đi rửa mặt đi, rồi đi ăn sáng với chị nhé ! - Akemi nở nụ cười tươi với Shiho.

- Vâng - Shiho vui vẻ đáp lại.

Shiho đi ra sau nhà, Akemi ngồi trên chiếc gi.ường gỗ, nhìn theo bóng cô, khẽ cười:" Thôi kệ, có người bầu bạn là quí rồi."

Akemi đưa Shiho đi phiên chợ buổi sáng. Có thể nói đây là lần đầu tiên Shiho biết chợ là như thế nào. Nhiều người bán chút đồ tụ hợp lại, đơn giản thế thôi, không trưng bày những mặt hàng đẹp đẽ trên giá đỡ. Shiho thật sự thích thú với những món đồ ở đây, mắt cô sáng rõ lên với nhứng thứ mà Akemi đưa cho cô xem. Akemi còn mua cho cô một cái bánh, tươi cười bảo cô ăn thử. Shiho ngại ngùng cầm lấy, ngay miếng đầu tiên, cô đã phải thốt lên rằng nó rất ngon và cô ăn một cách ngon miệng. Akemi cười phì khi thấy cô như vậy.

Phiên chợ đang náo nhiệt, đông đúc thì bỗng nhiên một tiếng nói phá vỡ sự ồn ào.

- Lãnh chúa giá lâm !

Mọi người lập tức nép sang hai bên, quì xuống cúi đầu. Shiho đứng nhìn đó, cô ngạc nhiên, không ngờ lại được chứng kiến sự uy quyền của vị lãnh chúa này. Akemi thấy thế vội kéo cô quì xuống, vỗ nhẹ đầu cô xuống đất. Thế nhưng Shiho vẫn ngóc đầu lên một chút để nhìn.

Một đoàn quân lính đi ngang qua. Dẫn đầu là hai samurai, uy nghi trên con chiến mã màu đen; đi sau là đám quân cầm cờ, tiếp đến là một chiếc kiệu lộng lẫy xa hoa, chắc là của tên lãnh chúa, đằng sau là dàn quân như đằng trước.

Shiho đưa mắt nhìn theo chiếc kiệu xa hoa ấy. Lần đầu tiên cô thấy một chiếc kiệu như thế: cỗ kiệu chạm trỗ, sơn son thếp vàng, được trang hoàng với thảm, được rước ngang qua giữa chợ. Bỗng, một cơn gió thổi qua tấm mành nhỏ, khẽ làm tấm mành bay lên, làm lộ dung mạo lãnh chúa. Shiho trợn mắt, " Tên đó...tên đó..... là Gin.....tại sao lại giống Gin đến thế ? ". Mặc dù chỉ khoảnh khắc thoáng qua, nhưng Shiho kịp thấy hình bóng Gin trên cỗ kiệu xa hoa ấy: vẫn là mái tóc bạch kim ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là ánh mắt ấy,... Hình bóng quen thuộc ấy làm cô ngẩn ngơ, chỉ biết há hốc mồm miệng.

Tên lính đi trước chiếc kiệu thấy cô ngẩng đầu liền dùng chân đạp mạnh vào đầu cô, ấn nó xuống đất. Hắn cất tiếng mỉa mai:

- Con nha đầu này gan trời ! Dám không cúi đầu trước lãnh chúa à ?

Shiho đau đến phát khóc nhưng cô phải cố chịu. Đây là thời phong kiến, với quyền uy của tên lãnh chúa tàn bạo này thì dù cô có phản pháo lại thì chỉ mang họa vào thân. Akemi cũng nhìn thấy, cô đành bất lực nhìn Shiho bị như thế. Vốn dĩ, trong lòng cô đã căm hận lâu nay, giờ lại nhìn Shiho chịu đau, cô muốn làm gì cũng không được, cô lại càng thêm hận.

Đoàn người vẫn tiếp tục đi qua, đến khi qua hẳn khỏi khu chợ. Mọi người đứng dậy, tỏ vẻ sợ sệt nhưng chốc lát đã lấy lại sự ồn ào vốn có. Akemi phủi quần áo, đứng dậy. Cô không quên đỡ Shiho dậy theo, nhưng bất chợt Shiho ngã vào người cô, đầu chảy chảy máu. Akemi vội vã đưa cô về nhà chăm sóc, lòng thầm rủa bọn chúng dám làm em cô ra nông nỗi này.

Sau một lúc, Shiho cũng tỉnh lại. Cô vẫn còn choáng váng, ngồi dậy, nhìn xung quanh chẳng thấy Akemi đâu. Cô khẽ nhăn mặt vì chỗ đau trên trán, thầm nói: " Tên lính chết tiệt dám làm mình thành ra thế này, nếu gặp lại mình sẽ cho hắn biết tay !". Cô lại đặt mình xuống, nghỉ ngơi cho đầu bớt đau. Nằm trên gi.ường mãi, cô bắt đầu cảm thấy chán. Cô ngồi dậy, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa. Cô đưa chân xuống gi.ường, cố gắng đi từng bước nhỏ trên sàn nhà. Cô đi ra cửa sau, định hít thở chút không khí trong lành. Bỗng cô thấy có gì đó lấp lánh dưới nền đất, c ô hiếu kì, lấy tay bơi ra chỗ đất đó, cô phát hiện ra hai thanh kiếm. Một thanh màu đỏ, còn thanh còn lại màu xanh, cả hai đều được chạm khổ những hoa văn kì lạ: màu đỏ chạm trổ con phượng, màu xanh chạm trổ con rồng .Lấy tay s ờ lên hai thanh kiếm, cô cảm nhận được cái gì đó phát ra từ nó. Đau khổ, thất vọng, bi ai, một mảnh kí ức hiện lên trong đầu cô. Chợt, cô khẽ rụt tay lại, " Cái gì đang xảy ra trong đầu mình thế này ?".

- Shiho - chan !

Cô nghe thấy tiếng gọi của Akemi, cô vội vã mở cửa đi vào nhà. Akemi thấy cô, liền ôm chầm:

- Em đi đâu thế hả ? Làm chị lo chết đây này !

- Chỉ là em đi ra sau nhà thôi mà.

- Đầu em đỡ đau rồi chứ ?

- Em không sao rồi.

Cô cười trấn an Akemi, sâu thẳm trong lòng cô dấy lên một nghi vấn :" Cô gái này không phải là một người bình thường. Thật sự cô ta là ai ?"

----------0o0----------​

Nắng dần tàn. Mặt trời khuất dần sau rặng núi, thay vào là ánh trăng sáng cao vời trên bầu trời đêm. Đoàn người hộ tống lãnh chúa đi yết kiến Thiên Hoàng vẫn không dừng chân. Lãnh chúa chỉ mới nhận được thánh chỉ ngày hôm qua. Trong thánh chỉ, Thiên Hoàng có chuyện khẩn cấp muốn bàn bạc với ngài, thế nên ngài không thể chậm trễ được và ngài không thích chậm trễ. Dù là ngài quyền lực nhất nơi đây, nhưng ngài vẫn dưới trướng của Thiên Hoàng. May thay, ngài có hôn ước với công chúa Chris Vinyard.

Một công chúa xinh đẹp, sắc đẹp của nàng phải làm ngàn hoa e thẹn, chim sa cá lặn. Đã có không biết bao nhiêu hoàng tử các láng giềng không quản ngại đường xa đến cầu hôn nàng, muốn được ban hôn với nàng nhưng nàng từ chối tất. Trong lòng nàng chỉ có lãnh chúa Melkior, nàng đã phải lòng chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên: mái tóc dài bạch kim phấp phới trong gió hút lấy hồn nàng, đôi mắt ngọc lục bảo đẹp đẽ kia làm chủ tâm trí nàng, dáng người mạnh mẽ ấy lấy đi trái tim nàng, khiến nàng thổn thức vì ngài. Ngay sau đó, nàng đã xin vua cha được kết hôn với ngài. Lúc đầu, nàng gặp chút khó khăn vì chuyện này đã đến tai hoàng hậu - mẹ nàng kiên quyết không đồng ý. Vì nàng chỉ mới mười lăm tuổi, chưa đủ trưởng thành để làm nương tử ai kia với lại, chàng chỉ là một lãnh chúa một vùng, thân phận không cao quí, không xứng đáng với nàng. Nhưng nàng vẫn không từ bỏ, mặc dù nàng không rõ ngài có yêu nàng không. Nàng không quan tâm, nàng chỉ muốn có được chàng, được làm vợ chàng thôi.

Sau một thời gian dài, nàng đã cầu xin mẫu hậu thiết tha, cuối cùng sự cố gắng của nàng đã được đền đáp. Cha mẹ nàng đã chấp thuận ban hôn cho nàng và ngài khi nàng đủ mười tám tuổi. Nhưng, thực tế đâu như là mơ. Khi được ban hôn, chỉ có nàng vui, còn ngài. Ngài lạnh lùng, tàn bạo. Ngài vốn không thích nữ sắc, nên khi được ban hôn cái nét không quan tâm, vẻ miễn cưỡng thể hiện rõ trên khuôn mặt ngài, ngài chỉ gật gù cho xong chuyện. Nàng có thể nhận biết rõ nhưng nàng tự nhủ bản thân có thể khiến ngài yêu nàng.

Năm tháng dần qua, nàng quan tâm ngài nhiều hơn, đến nơi chàng nhiều hơn. Nhưng ngài đối với nàng quá lạnh nhạt, ngài không quan tâm, đoái hoài gì đến nàng, mặc nàng muốn làm gì thì làm. Những hành động đó của ngài như những vết dao cứa vào tim nàng, làm nàng đau xót. Sắp đến sinh thần mười tám của nàng, mà ngài thì chẳng có chút tình cảm gì với nàng, khiến nàng thếm não lòng. Mà nàng đâu phải loại người dễ từ bỏ khi sâu trong tâm can nàng yêu ngài tha thiết, nàng vẫn quan tâm đến ngài dù ngài có để ý đến hay không.

Ngài vẫn thế, vẫn lờ đi cái gọi là quan tâm, lờ đi cái gọi là hôn ước và lờ cả nàng. Ngài thật sự không thích trói buộc vào một thứ gì cả, nhất là nữ nhi. Điều này càng khiến ngài chán ghét nàng hơn, càng xem nàng là người vô hình.

Đoàn người vẫn đi không dừng bước. Nhiều người đã dần kiệt sức, một vài người đã gục xuống. Vài tên lính quất roi vào họ, hô hào đứng dậy đi tiếp. Có người thấy thế, liền van tên đứng gần kiệu cho họ nghỉ ngơi, tên đó hừm một tiếng rồi quát:

- Các ngươi không biết nguyên tắc khi hộ tống Lãnh chúa sao ? Còn ở đó cầu xin này nọ ta sẽ cho người đánh ãy chân các ngươi đấy !

Người đó liền câm lặng, xót xa nhìn những người nằm sõng soài trên mặt đất, mặc những lần quật roi đau đớn, họ không còn sức chống cự. Tên hóng hách thích quát nạt đó là Vodka - người hầu thân tín của Lãnh chúa. Hắn chuyên thu thập tin tức cho lãnh chúa, dù là nguồn tin mật hay nhỏ nhặt nhất, hắn cũng đều nghe ngóng được. Nên hắn rất được Lãnh chúa trọng dụng, và cũng chính vì điều này mà hắn bắt đầu lên mặt với dân làng. Hắn nhiều lần lấn át quyền hành của Lãnh chúa, bắt những cô gái trẻ tuổi làm vợ hắn, vơ vét của dân. Lãnh chúa đều biết hết những ch.uyện ấy, chỉ là ngài vốn không quan tâm đến lũ dân hèn mọn ấy, ngài chỉ chỉ muốn quyền lực của mình ngày một được lan rộng hơn. Ngài muốn sự kính nể, sự nể trọng nên dù hắn có làm gì với dân làng ngài sẽ không để tâm tới.

Bỗng, có tiếng loạt xoạt ở hai bên đường. Hai Samurai đi đầu liền ngó nghiêng xung quanh, bước chân cuả đoàn người cũng chậm dần. Tiếng xào xạt ngày một lớn hơn, rồi nó dừng một lúc, gây hoang mang cho đoàn người. Lãnh chúa ngồi bên trong vẫn nhắm mắt lắng nghe từng tiếng động bên ngoài. Đột nhiên, một lưỡi kém sắc bén xuyên qua đỉnh chiếc kiệu, đâm thẳng vào Lãnh chúa. Thân thủ ngài vốn nhanh nhẹn nên khi lưỡi kiếm đâm xuống, ngài đã né kịp. Vodka la lớn: " Bảo vệ Lãnh chúa !". Đoàn người lập tức rút kiếm, thu mình phòng thủ. Trong lùm cây, một nhóm Ninja ào ạt xông lên. Ngoài những Samurai được luyện tập để đối phó thì những người còn lại đều dễ dàng bị hạ gục, họ di chuyển quá nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện khiến nhiều người đảo điên. Bốn ninja cùng xông vào phá chiếc kiệu, nhưng trong chiếc kiệu chẳng có ai cả. Họ bất ngờ, họ kịp nhận ra có một cái bóng ở trên họ. Lãnh chúa nhanh chóng vung kiếm, hạ gục bốn tên Ninja. Những Ninja còn lại khá nhanh tay, phóng phi tiêu vào người của Lãnh chúa. Ngài bay lên, dùng kiếm chắn những phi tiêu tóe lửa. Ngài vụt xuống, lưỡi kiếm sắc bén hạ gục bốn tên Ninja. Nhiều tên khác bắt đầu xông ra, tấn công hết đoàn người.

- Lãnh chúa ! Bọn chúng đông quá! E rằng chúng ta phải rút lui thôi ! - Vodka vừa chiến đấu vừa hét lên

- Tập trung đi. - Ngài chỉ nói ngắn gọn.

Nhiều tên Ninja tạo thành ma trận, vây quanh ngài. Bọn chúng dùng siêu tốc độ, nhanh như chớp xông vào tấn công ngài. Ngài vung kiếm nhanh hơn bọn chúng, tiêu diệt hết tất cả. Nhưng ngài vẫn không lường được, đã có kẻ tấn công ngài từ phía sau. Hắn phóng phi tiêu độc sượt ngang hông ngài. Khẽ chau mày, ngài lia mắt qua hắn. Hắn cùng vài Ninja khác thừa lúc ngài bị thương xông lên tấn công. Ngài thừa sức đấu với bọn chúng nhưng nọc độc phát tán quá nhanh, ngài vừa tiếp chiêu với bọn chúng vừa phải chống lại độc khiến ngài vã mồ hôi. Có lẽ là một loại kịch độc mới phát tán nhanh và khiến cho ngài phải hao sức nhanh đến vậy. Nhăn trán, ngài nghĩ:" Bây giờ tình hình khá nguy cấp, mình thật sơ suất. Giờ phải tạm rút thôi."

- Rút ! - Ngài ra lệnh.

Vodka và hai Samurai nhanh chóng tiến về phía ngài, cùng ngài leo lên vài con ngựa còn sót lại, phi nhanh ra khỏi nơi này. Nhưng những tên Ninja vẫn dai dẳng bám theo, chúng còn nhanh hơn cả ngựa. Chúng hạ gục những con ngựa bằng những phi tiêu ghim vào chân, con ngựa ré lên rồi gục xuống. Làm cho Vodka và hai tên Samurai phải ngã theo. Ngài không quan tâm, quất roi liên tục vào ngựa, ngựa hí lên mạnh mẽ rồi phi thật nhanh. Tuy Vodka và hai tên Samurai kia đã gục xuống, đám Ninja có thể giết nhưng không. Mục tiêu của họ là ngài - Lãnh chúa, họ chắc chắn sẽ không để ngài thoát.

Ngài chạy đã được một đoạn khá xa, cứ tưởng đã cắt đuôi bịn chúng. Nào ngờ, chúng đã phục kích ngài, giết con ngựa ngài đang cưỡi, tấn công tới tấp vào ngài. Ngài vẫn cố sức chống cự, nhưng ngài gần như đã không còn đủ sức. Ngài vùng lên, cố gắng chút sức lực còn lại chạy sâu vào rừng, bọn chúng liền đuổi theo ngài. Chúng bám sát ngài, ngài nghiến răng ken két, cố cắt đuôi chúng ở một đoạn rẽ. Chúng chạy đến, không thấy ngài, chúng nghĩ ngài chẳng thể chạy xa, chia nhau ra tìm ngài.

Ngài ở trong lùm cây, thấy hết tất cả, ngài tự nhủ phải kiên nhẫn, bọn Ninja rất ranh ma nên phải đề phòng bọn chúng. Bỗng có tiếng động đằng xa khiến ngài chú ý.

" Soạt "

" Tiếng kéo cửa sao? Vậy ở đây gần nhà dân làng? Không ổn rồi, bọn chúng phát hiện được là tiêu.".

Ánh sáng phát ra từ cánh cửa được mở, một cô gái với mái tóc ngắn bồng bềnh màu hung đỏ, tiến gần về phía ngài. Ngài cứ nghĩ mình sẽ bị phát hiện nhưng không.

" Cô ta....cô ta đang làm gì vậy?"

Shiho nhìn về dòng sông đang trôi êm ả, phẳng lặng, yên bình đến không tưởng. Cô thở một hơi dài, rồi nhẹ nhàng cởi đai lưng, đến chiếc áo, ngày càng sâu vào bên trong. Cuối cùng, để lộ một thân hình nõn nà trước mắt Lãnh chúa. Ngài ngỡ ngàng, lần đầu tiên ngài thấy một thân hình nữ nhi, bao lâu có Chris bên cạnh nhưng ngài chẳng thèm ngó ngàng, dù ngài chẳng thích nữ nhi. Nay lại chứng kiến cảnh này, tim ngài như đập nhanh hơn, mắt ngài không thể di ra chỗ khác.

Shiho không hề hay biết, cô từ tốn thả mình trong dòng sông lấp lánh, cô luôn cảm thấy thoải mái khi ngâm mình dưới nước. Ngón tay ngọc ngà lướt trên tấm thân trắng mềm mại, lả lơi dưới ánh trăng sáng vằng vặc, tạo nên khung cảnh đầy ma mị.

Tắm xong, cô lấy bộ kimono mà Akemi chuẩn bị sẵn trước khi ra ngoài đưa cho cô vận lên người. Cô cứ mãi nghĩ về chuyện buổi sáng, khi cô chạm vào hai cây kiếm. Không hẳn là quá khứ, không hẳn là tương lai; cô thấy Gin và một người giống anh tên là Melkior; cô thấy Akemi và cô gái giống hệt chị cô đang ở đây; ngay cả Akai cũng như vậy. Cô thấy quá khó hiểu, " Đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên ! Không lẽ họ là kiếp trước của mọi người ? Và mình đã quay về quá khứ, vậy người đàn ông ngồi trong kiệu mình thấy ban sáng là...?"

Mãi suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy tiếng thở dốc phát ra trong lùm cây. Trong mình có chút sợ hãi, cô cố gắng nén nó xuống, lấy hết can đảm đến gần. Cô phát hiện ra một người đàn ông hệt như người cô thấy ở khu chợ, " Là...là Lãnh chúa sao ? Anh ta đang bị thương, phải làm sao đây ? Chị Akemi về thì làm sao ? Thôi kệ, cứ đưa anh ta vào trước đã."

Cô đưa ngài vào, đặt trên gi.ường. Cô lập tức tiến hành sơ cứu, không có những công cụ như ở thời hiện đại nên khá khó khăn cho cô. " Anh ta bị nhiễm độc khá nặng. Độc từ bụng trái lan rộng ra nửa ngực, lan rộng đến bắp tay và chân, hình như là đến gần cả tim nên gân xanh mới nổi rõ như vậy. Mình chỉ sơ cứu sơ qua mà anh ta chỉ bình ngất đi, chắc thuộc hạn cao thủ nên giờ này mới toàn được mạng. Mình phải tìm một thứ gì đó cầm máu và khử độc mới được. Haiz, khó khăn rồi đây. Ở ngoài sân sau kia cùng lắm chỉ cầm được máu, khử độc thì mình không có kiến thức rộng về các loại độc nên mình giờ mình chỉ cần ngăn máu và độc thôi, còn ."

Shiho ra sân sau, cô cần mẫn tìm từng lá phù hợp để cầm máu, rồi hái thêm một số lá khác pha thuốc ngăn chặn độc phát tán. Hái xong, cô vội vã nấu thành thuốc, đắp lên bụng Lãnh chúa, băng bó vết thương.

Sau khi đã xong hết mọi việc, thấy tình trạng ngài cũng đã phần nào khá hơn. Cô bắt đầu nghĩ:" Chị Akemi biết chắc chắn sẽ giết anh ta, nghe trong từng lời nói có phần chua chát như vậy, quả thật có hận thù ở đây. Làm sao đây ? Mình phải giấu anh ta để trị thương sao ? Mình làm vậy được gì cơ chứ ? Nhưng lỡ như anh ta là kiếp trước của Gin thì... Thôi thì mình cứ giấu anh ta vậy, anh ta chưa tỉnh liền được, ít nhất cũng là nửa ngày, mình sẽ có cơ hội."

Cùng lúc đó, Akemi vừa về. Shiho hoảng hốt lấy tấm chăn phủ lên người, giả vờ ngủ. Akemi nhìn thấy cô nằm trên gi.ường ngon giấc như vậy, cô khẽ cười. Nhìn thấy nồi nước còn trên bếp lửa, cô khá khó hiểu " Súp gì vậy ?". Akemi toan uống thử, Shiho nhìn thấy liền lên tiếng:

- Chị Akemi về rồi ạ ? - Vừa nói cô vừa ngồi dậy dụi mắt, vờ như mới ngủ.

- Ừ, em cứ nằm ngủ đi. Không phải chờ chị lên nằm chung đâu.

- Vâng.

Cô lại nằm xuống, nhắm mắt nhưng cô không ngủ, cô vẫn thức để coi động tĩnh của Akemi. Với lại nằm gần Lãnh chúa cũng chẳng khiến cô ngủ nổi, tuy ngài giống Gin nhưng có một sự xa lạ gì đó khiến cô chẳng thể gần ngài được. Phải chăng là do mới gặp ?

Akemi đi quanh quẩn đâu đó, Shiho nghe thấy tiếng kéo cửa và giọng của một người đàn ông, họ đang nói chuyện gì đó nhưng nghe giọng người đàn ông có vẻ tức lắm. Sau cuộc hội thoại, Akemi thổi nến, rồi đặt mình trên chiếc gi.ường gỗ. Cô lại cảm thấy có chút kì lạ, chiếc gi.ường bình thường hai chị em nằm rất thoải mái, sao lại có vẻ chật chội. Cô cố gắng nhích qua một chút, Shiho cảm nhận được rằng Akemi nằm chỗ chật, cô cố lật người Lãnh chúa một cách nhẹ nhàng, không chạm vào chỗ vết thương. Sơ ý, người Lãnh chúa đè lên cô, theo quán tính cô định đẩy Lãnh chúa ra ngoài, nhưng lại sợ Akemi biết chuyện, cô đành phải ôm ngài thu lại chỗ. Chỗ nằm rộng hơn, Akemi thả lỏng người, ngủ một cách thoải mái. Shiho thấy Akemi có lẽ đã ngủ, cô an lòng. Người Lãnh chúa áp sát vào người khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, cô tự nhủ cứ coi đây là Gin - người đàn ông quen thuộc nhất đối với cô. Mong cho đêm nay sẽ trôi qua thật nhanh, để khiến ngài và cô xích lại gần nhau hơn theo thời gian.
 
Hiệu chỉnh:
@GinxShiho_love * nhai tem, nuốt phong bì* hay quá à ss ui ( haha, Gin với Shiho nằm chung một gi.ường, ôm nhau ngủ), cám ơn chị nhiều lắm, chap này đọc đã lắm ,nhưng có chỗ này dư chữ "k":
Ánh sáng phát ra từ cánh cửa được mở, một cô gái với mái tóc ngắn bồng bềnh màu hung đỏ, tiến gần về phía ngài. Ngài cứ nghĩk mình sẽ bị phát hiện nhưng không
 
*ôm ôm* ơn giời, chap mới đây rồi!
*lật bàn* trời ơi là trời!!!! Tại sao ss lại chỉ để hai anh chị ấy ôm nhau??? Đáng lẽ phải cho ấm nóng lên tí chứ :3
Chap này còn nhiều chỗ diễn đạt chưa rõ, có vài lỗi type, ss check lại nhé.
Em góp ý một chút là ss có thể cách dòng giữa các đoạn cho dễ đọc được không ạ?
Ss ơi nhạc nền bài gì vậy ạ? Em thích nhạc buồn lắm

@GinxShiho_love à em quên :D em tự hỏi sáng ngày hôm sau chị shiho sẽ làm gì :3 *đen tối*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@kato chan cảm ơn em, nhạc nền là bài nơi tình yêu trở lại. Chỉ ôm là quá lắm rồi, ảnh đang ngất xỉu sao làm chuyện khác được, với lại ảnh cũng thấy th.ân thể ngọc ngà của Shiho rồi còn gì :3

@xetara01234 cảm ơn nha :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Why ? Có chap mới hấp dẫn thế mà đến giờ mình mới thấy. 1 like cho Gin, làm vua chắc oai lắm. Hóng chap mới, au đừng drop đấy !
 
Fic hay cực :KSV@12::KSV@12: !! Hóng chap mới :KSV@03:
Gin nằm chung gi.ường với 2 người phụ nữ, Vodka bắt nhiều cô gái trẻ làm vợ (có mùi harem ở đây :v )
Cơ mà, em mới coi Naruto tập 27 xong mà au viết về bọn ninja nên cuối cùng không thể nào tập trung mà đọc, trong đầu toàn là Sharingan với sharingan không à :v :v :v
 
fic rất hay :KSV@03::KSV@03: chờ thím ra chap mới mà dài cả cổ luôn:KSV@18::KSV@18::KSV@18: không biết sáng hôm sau sẽ xảy ra chuyện gì đây :Conan05::Conan05::Conan05:

góp ý cho thím chút ạ: đoạn Gin đánh với bọn ninja lặp từ "ngài" hơi nhiều
thế thôi :KSV@05:
hóng chương mới ạ :KSV@10::KSV@10::KSV@10:

@GinxShiho_love em đang theo dõi 2 cái fic của thím :v thím lo mà trả dần dần đi :v còn 2 cái oneshot của thím hay lắm :Conan05::Conan05::Conan05:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@Aluminium vâng, biết rồi khổ lắm nói mãi :KSV@16:

@kato chan chờ chị em nhé :3 chắc chắn là những câu chuyện dở khóc dở cười :v

@Zang Zen thím sẽ còn chờ dài dài, nên đọc oneshot nhấm nháp được hơm :3
Với lại ta vẫn còn một fic hay không kém, mấy thím kia cũng đang đòi nợ ta kìa, đang ra chap nên khổ lắm :KSV@17:

@Zang Zen cảm ơn thím đã ủng hộ :x
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:


Chương II: Cuộc Sống Mới
Part 3

Mặt trời lại ló dạng sau rặng núi, những tia nắng của ngày mới lại tung tăng khắp nơi. Shiho giật mình thức giấc, mở to mắt. Lãnh chúa đang ở trước mắt cô, đang nằm trong vòng tay cô. Gương mặt ngài kề sát mặt cô, hơi thở của ngài phả vào người cô khiến cô tỉnh giấc. Cô quay mặt sau lưng, Akemi đã đi rồi. Cô vội buông ngài ra, ngồi dậy vươn vai, cô quay nhìn phía sau, khẽ thở một hơi dài chán nản, tự trách mình sao ôm “của nợ” vào người thế này.

Sau vài việc vặt của bản thân, cô ra sau nhà hái thuốc, nấu thuốc cho Lãnh chúa. Chăm sóc cho Lãnh chúa xong, cô xem lại vết thương, “Không xong rồi, những loại cây này chỉ có tác dụng cầm cự chứ không thể chữa, tình trạng của anh ta bắt đầu tệ lại rồi. Nếu tình trạng này kéo dài thì anh sẽ mất mạng, mình phải đi tìm loại thuốc mới nhưng ở nơi rừng núi hoang vu như thế này thì… Hay là sao mình không nhờ chị Akemi nhỉ ?”. Thế là cô hí hoáy đi làm việc nhà, đợi Akemi về.

Giữa trưa, mặt trời ở trên đỉnh đầu, cái nắng gay gắt chói lòa phủ khắp đường làng. Shiho ngồi chán chường giữa nhà, đôi mắt lờ đờ cùng với khóe miệng nhếch lên thể hiện rõ sự chán chường trên khuôn mặt. Cô đảo mắt về Lãnh chúa đang nằm trên gi.ường, lại nghĩ đến chuyện Akemi sắp về. Cô trợn mắt, đứng phắt dậy, vội đỡ Lãnh chúa đứng dậy. “Thật là, sao mình lại không nghĩ đến chuyện này chứ, chị ấy mà biết thế nào cũng có chuyện mà xem. Giờ biết giấu anh ta ở đâu bây giờ ?”. Shiho khó nhọc đỡ Lãnh chúa ra sau nhà, vừa đặt ngài ngồi trong một góc cây um tùm, vừa lúc Akemi về:

- Shiho-chan, chị về rồi đây !

Shiho giật bắn mình, khuôn mặt cô tái đi, vội vã chạy vào nhà.

- Chị về rồi à ? Hôm nay chị mang gì về thế ?

Akemi vẫn thế, vẫn nở nụ cười tươi, nói giọng phấn khích:

- Chị có mấy con cá bắt được ở ngoài sông này, chị làm cá nướng em ăn nhé ! Ngon lắm đấy !

Nhìn Akemi với nụ cười híp mắt, lòng Shiho bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, có thể tóm gọn trong hai chữ “quen thuộc”. Shiho khẽ cười, đầu gật gù đáp lại nụ cười đó. Đưa mắt theo dáng đi mảnh mai, Shiho không khỏi chạnh lòng. Ở hiện đại, cô mất chị, mất đi người thân duy nhất, khiến cô đau khổ rất nhiều. Nay trở về quá khứ, cô lại có cơ hội trở về thời gian bên cạnh Akemi. Nghĩ đến đây, Shiho cười cay đắng, khẽ thở dài vì sự trêu đùa của ông trời.

Thấy Akemi mải loay hoay với thức ăn, Shiho chợt nhớ đến chuyện cô nhờ Akemi. Cô toan mở miệng, nhưng có một cái gì đó khiến cô chập chừng. Cô bỗng dưng có cảm giác lo sợ, cô không hiểu sao cô lại có cảm giác đó, nó khiến cô do dự, bối rối.

- Shiho sao thế em ?

Câu hỏi của Akemi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô thở một hơi dài lấy lại bình tĩnh, tự nhủ chỉ là chuyện thường, cô chỉ cần bịa ra một lí do gì đó là xong thôi:

- Chị à, chị có biết thầy lang nào bán thuốc chữa độc không ?

- Chữa độc ?

- Vâng.

Shiho nhìn thoáng qua, thái độ Akemi có gì đó rất lạ, cả giọng nói cũng có vẻ chùn lại.

- Sao em lại hỏi chuyện này ? Em bị trúng độc gì sao ?

Shiho khẽ nhếch mép, câu hỏi này quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô.

- Chẳng qua là em muốn dự trữ trong nhà thôi. Ngày hôm qua, em mới gặp một con rắn, cũng may là rắn thường nên em không sao. Em muốn có sẵn trong nhà có gì bất trắc thì sơ cứu được không, em sợ đưa đến thầy lang thì không kịp chữa, em chứng kiến nhiều rồi.

- Em có vẻ biết nhiều nhỉ ?

Tuy miệng vẫn tươi cười nhưng Shiho nhận thấy rõ sự mỉa mai trong câu nói, cô chép miệng:

- Em đã từng theo học thầy lang nên chuyện này em biết rõ chị ạ.

Akemi khẽ nhắm lại mắt, nhoẻn miệng cười:

- Ừ, chị sẽ mua. Em có muốn theo chị đến đó không ?

- Được hả chị ? Woa, thế thì tuyệt quá.

Tuy ngoài mặt quay đi bày tỏ sự phấn khích, nhưng Shiho vẫn để mắt đến thái độ của Akemi. Cô nhận thấy rõ ràng có sự miễn cưỡng ở đây. Mọi việc đối với cô vẫn còn quá mập mờ, cô nghĩ mình còn ở đây một thời gian dài.

-----------------------------------------​

Sau khi đã giấu lãnh chúa ở một nơi mà Shiho cho rằng “Không ai có thể phát hiện.” , cô thở phào đi cùng Akemi đến chỗ thầy lang. Hai người đã đi được một đoạn khá xa, thế mà vẫn chưa đến. Trên đầu đội chiếc nón được kết lại bằng những chiếc lá khô, nhưng vẫn thể chống lại cái nắng gắt. Hơi nóng phả vào mặt Shiho đầm đìa mồ hôi, cô nhăn mặt đi theo sau Akemi. Thời tiết như thế này thật dễ làm cho người ta phát bực, “Nếu không phải vì tên khốn kiếp đó có ngoại hình giống Gin, dù cho hắn có chết đi chăng nữa mình cũng sẽ không lặn lội ngoài đường nắng nóng như thế này.”

Con đường trước mắt Shiho dài lê thê chẳng thấy đích đến, khiến cô chán nản. Hai bên đường toàn cây cao ngất nhưng không có chút bóng mát, đã thế cơn gió mang khối khí nóng thổi vào người Shiho, càng làm cô thêm mệt rã người. Ngược lại với Shiho, Akemi đi thong thả cứ như đã quá quen, từ nhỏ cô đã phải sống độc lập trong cái gia cảnh khắc nghiệt. Thời tiết chính là thứ đầu tiến cô phải học cách chịu đựng, dù nắng hay mưa, cô cũng phải xem như thường.

Mãi chẳng chịu được, Shiho buộc miệng lên tiếng:

- Khi nào mới đến nơi hả chị ? – Shiho nhọc nhằn

Akemi dừng bước, quay lại mỉm cười với Shiho:

- Shiho-chan mệt rồi sao ?

- Không ạ, chỉ là em muốn hỏi khi nào đến đó thôi. – Shiho ngượng mặt, lia mắt nhìn nơi khác.

- Chỉ cần đi hết con đường này rồi rẽ phải một chút là đến ngay thôi. Cố gắng thêm chút nữa nhé, Shiho-chan! – Akemi đưa tay, cười tươi với Shiho

Shiho ngước nhìn, mắt mở to nhìn Akemi. Nụ cười tỏa nắng quen thuộc lại hiện ra trước cô, bàn tay nhỏ đang chờ cô nắm lấy. Môi cô dãn ra, tạo thành nụ cười nhẹ. “Giống quá!”

- Nào, đừng để chị chờ lâu thế chứ!

- Vâng!

Cô không chần chừ nữa, vội vàng nắm lấy, vui vẻ cùng Akemi đi hết con đường.

Đến nơi, Shiho đảo mắt nhìn quanh. Cũng chỉ là một cửa hiệu thuốc thường ở một vùng quê hẻo lánh, không có gì đặc biệt: ngôi nhà đơn sơ, cách bày trí đơn giản.

- Shiho, em lại đằng kia ngồi đợi chị nhé! – Akemi chỉ tay về chỗ có chiếc bàn nằm ở gần cửa.

- A vâng. – Cô đưa chân nhanh về chỗ chiếc bàn

Vừa đặt mình ngồi xuống, Shiho lại đưa mắt về Akemi. Sau những chuỗi hình ảnh khi cô chạm vào hai cây kiếm, cô luôn suy nghĩ không ngừng về nó. Cô tự hỏi: “Một người với nụ cười rạng rỡ như thế liệu có phải người xấu ?”. Cô đã có câu trả lời cho riêng mình, nhưng sao tự dưng cô lại dè chừng Akemi, một người quá giống chị cô. Từ ngoại hình cho đến cử chỉ, từ cái cách quan tâm đến cách thể hiện tình cảm – Đều quá giống. Vậy cô có nên rút lại cái suy nghĩ đó ? Nhưng cũng có những hành động lạ khiến cô lưỡng lự: thái độ khi cô nhắc đến Lãnh chúa, thuốc chữa độc,… Cô chợt nhớ ra, lúc nãy khi đi trên đường, cô không chỉ lê từng bước nặng nề theo sau Akemi, dĩ nhiên là cô có chú ý xung quanh. Các cánh đồng đã được gặt sạch, vài cánh đồng khác đã được xới đất - nghĩa là lúa được gặt khá lâu. Kể từ ngày đầu tiên đến nay, cô đã ở nhà Akemi được 14 ngày. Đêm đó, Akemi nói là đi trông lúa tránh kẻ trộm, mấy đêm sau cũng thế. “ Vậy hằng đêm Akemi về trễ, có khi là không về. Chị ấy đi đâu ? ”.

- Shiho ! Xong rồi này, đi thôi. – Akemi bất ngờ đặt tay lên vai Shiho, cất giọng nhẹ nhàng.

- Vâng. – Tuy Shiho thất kinh, nhưng cô vẫn cố gắng không để lộ ra ngoài.

Shiho vội vàng đứng dậy, đi theo sau Akemi. Thấy Akemi đối tốt với mình như vậy, cô vẫn chưa thể kết luận Akemi là người tốt hay xấu. “ Cứ để mọi thứ tự nhiên, mình sẽ điều tra sau.”

- Shiho – chan, đem thuốc về giúp chị nhé. Chị có việc rồi, chị sẽ về sau.

Bất chợt Akemi đưa thuốc cho Shiho, chạy nhanh đi về hướng khác. Để lại Shiho với nét mặt khó hiểu hiện rõ. Akemi rõ ràng có những biểu hiện rất lạ, khiến Shiho càng thêm lưỡng lự. Nhìn Akemi khuất nhanh tầm mắt, Shiho lắc đầu - “ Tốt thôi, mình sẽ có nhiều thời gian để làm nhiều việc.”

Rảo bước trên đường, Shiho cố gắng nhớ ra chuỗi hình ảnh đó, chuỗi hình ảnh kì lạ: “ Hai thanh kiếm đó có ma lực gì mà lại khiến đầu mình tràn ngập những hình ảnh cứ như một kí ức ? Tại sao mình lại thấy Gin, chị Akemi ? Chẳng lẽ điều khiến mình trở lại đây là… ? ”.

Mãi suy nghĩ, chân không dừng bước. Shiho đụng phải một đám người lạ mặt. Tên nào cũng nhìn cô chằm chằm, miệng nở nụ cười gian tà. Một tên bước lên phía trước, đứng chắn đường cô đi. Hắn cao to, gương mặt cũng khá điển trai. Cô không quan tâm, bước sang ngả khác. Nhưng bước sang hướng nào hắn lại chặn hướng đó. Cô thở một hơi dài, nhìn thẳng mặt hắn:

- Tôi có quen biết với anh ?

Hắn nhếch mép, dồn cô vào một thân cây. Hắn đặt một tay gần khuôn mặt thanh tú.

- Tiểu thư xinh đẹp này đi đâu giữa trời trưa nắng thế này ?

- Thế thì có liên quan gì đến anh không ?

Hắn đảo mắt quanh người Shiho, nhìn Shiho với gương mặt không chút sợ hãi hay cười ngượng nghịu gì với hắn như đối với bao đứa con gái khác, hắn cười thích thú.

- Xin lỗi, tôi còn có chuyện ở nhà, không tiện ở đây. Tôi xin phép đi trước. - Shiho cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với một người cô không chút quen biết có những hành động như thế.

- Đi đâu mà vội vàng thế ? - Hắn cất tiếng

Đồng bọn của hắn ở sau chặn đường Shiho, có ý không muốn cô rời khỏi.

- Tôi không quen biết mấy người. Mấy người muốn gì ?

Bọn chúng cười với tiếng cười man rợ. Chúng tiến gần lại cô, đẩy lùi cô vào cây. Nhận ra ý đồ của chúng, Shiho cố tìm đường thoát. Khi tấm lưng cô đã chạm vào thân cây ban nãy, cô cười với hắn, đợi hắn tiến gần hơn. Bất ngờ, cô dang chân đạp vào hạ bộ của hắn, vùng mình chạy thật nhanh. Hắn điếng người ngã xuống, đồng bọn của hắn cứ đứng trơ đó mà réo “Đại ca ! Đại ca ! ”. Hắn tức điên mà gào thét:“ Đồ ngu ! Con ả kia đang chạy trốn mà bọn bay còn ở đây à ? Mau đuổi theo ! ”. Bọn chúng vội vã chạy theo Shiho.

Shiho đã chạy được một đoạn khá xa, thế mà bọn chúng lại đuổi kịp. Shiho dùng hết chút sức lực còn lại mà chạy thật nhanh, không may cô bị vấp, tạo cơ hội cho chúng bắt được cô. Bọn chúng giữ tay cô lại, tên đại ca ban nãy bị cô đá trúng vẫn còn nhăn nhó mặt mày, chỉ tay vào mặt cô:

- Con ả này được lắm ! Ở trước mặt ta mà còn không biết sợ sao ?

- Tại sao ta phải sợ ? – Khóe môi cô nhếch lên, thể hiện rõ sự mỉa mai.

- Hừ, thật không ngờ một người như ta đây mà lại chẳng có đứa biết tới. Tụi bây ! Nói cho con ả này biết ta là ai ?

Đồng bọn của hắn dạ một tiếng rõ to, bước lại gần cô, lấy tay bóp chặt cằm cô:

- Tiểu thư may mắn lắm mới được đại ca đây để ý đấy. Đại ca đây là lính thân cận nhất của hầu vương Vodka, nổi tiếng nhất nhì trong cái làng này. Biết bao cô nàng mê như điếu đổ còn không được đại ca ngó tới. Đại ca mới gặp cô lần đầu mà đã thích như vậy rồi, cô phải vinh hạnh lắm đấy.

- Ta khinh ! Lũ người như các ngươi không đáng để ta nhìn mặt, đừng nói tới hai chữ “vinh hạnh” làm ta thêm kinh tởm.

- Con ả này !

- Hừ, ngươi tức với nó làm gì. Bỏ qua đi, nói chung là chúng ta đã có một món hàng đẹp đẽ trong tay, phải biết thưởng thức chứ !

- Đại ca nói phải.

Hai tên đàn em của hắn thắt chặt tay cô lại, khiến cô không thể vùng vẫy. “ Không xong rồi, bọn chúng đông quá lại còn giữ chặt thế này. Phải làm sao đây ? Động não, động não đi !”. – Cô nhắm chặt mắt, cau mày, nghiến răng ken két.

“Hự”.

Một tên nằm gục xuống, rồi những tên kia cũng thế. Chúng không thấy ai, chỉ thấy những cái xác đổ gục dần. “Không thấy máu chảy, trúng độc ư ? Khoan đã, tim mình sao thế này ?”. Shiho bỗng cảm thấy tim mình đập thật nhanh, nỗi lo sợ trào dâng, một cảm giác rất quen thuộc. “ Cảm giác này…Cái nhìn như muốn nuốt sống con mồi…Áp lực kinh khủng tưởng chừng như xuyên thấu vào bên trong mình. Có kẻ nào đó đang ở rất gần…”

Chỉ còn lại ba tên, sự việc diễn ra quá nhanh khiến ba tên còn lại hồn lạc phách bay. Chúng không giữ chặt tay cô nữa mà nới lỏng dần. Cô không quan tâm đến những việc vừa xảy ra, cô vùng lên rồi chạy thật nhanh. Cô vừa quay lưng, thì ba tên cũng vừa gục xuống. Cô nghe văng vẳng bên tai tiếng gió thổi xào xạc như một kẻ nào đó lướt đi trên gió. Shiho dừng lại, ngỡ ngàng. Một bóng đen thoát ẩn thoát hiện kèm theo tiếng vút, hắn di chuyển quá nhanh, cô không thể nhận dạng hắn. Chợt, hắn lao nhanh tới cô. Trên người hắn toàn màu đen chỉ chừa lại ngoài đôi mắt. Đôi mắt lạnh sâu hun hút không thấy đáy xoáy sâu tâm can cô. Cô không thể cử động hay làm gì cả, cô chỉ biết ngây người ra đó. Hắn vung tay che mất ánh sáng, khiến cô nhắm chặt mắt lấy tay che khuôn mặt.

Tiếng chim gọi bầy vang vọng cả khu rừng, tiếng lá xào xạc dưới chân. Shiho từ từ hé mở mi mắt, nhìn xuống phía dưới, “ Thuốc ?”. Cô ngước lên, chỉ là khoảng không trống trải, không gì ngoài những hàng cây cao vút xa vời vợi. “ Hắn đi rồi. Hắn để lại thứ này cho mình sao ? Hờ, thật là…làm mình cứ tưởng… Mà khoan đã, cảm giác đó, ánh mắt đó… Không lẽ là…Akai-san ?”.

----------------------------------------------------​

“Soạt”

Shiho kéo cánh cửa sang một bên, bước vào nhà, cất chỗ thuốc trong kệ tủ ở góc nhà. Cô quay đầu nhìn xung quanh, Akemi vẫn chưa về. Cô nhếch mép, không quên lấy một ít thuốc đun. Đi ra sau nhà, cô tiến đến bụi cây gần đó, nơi mà cô giấu Lãnh chúa. Thở một hơi dài, cô ngồi xuống vạch kẽ hở. Lãnh chúa vẫn đang nằm trong đó, mắt nhắm tịt, mái tóc phủ xuống hai vai, một vào sợi tóc vươn lại trên mặt, khuôn mặt toát lên vẻ lãnh đạm. Cơn gió thoảng qua khẽ làm lung lay vài sợi tóc của hai người. Sợi tóc nâu đỏ rơi xuống lẫn chung với mái tóc bạc óng ả. Shiho đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt: vầng trán rộng, đôi mày dài và đậm, chiếc mũi cao, đôi môi khô dày,… “ Giống quá đấy !”- Shiho cười gượng. Đỡ ngài đứng dậy, Shiho dìu ngài vào nhà. Đặt ngài trên gi.ường, Shiho tháo băng ra, chăm sóc lại vết thương. Thuốc vừa sôi tới, cô dụi lửa, đỡ ngài dậy, cô móm ngài từng muỗng thuốc, từ tốn, ân cần.

Cả buổi chiều đó, Akemi không về. Giờ trời đã tối mịt, trong lòng Shiho có chút sốt sắng. Cô đã biết rõ, Akemi không phải đi trông lúa như mọi khi nữa, cô thật sự tò mò: Akemi đi đâu ? Shiho đứng bên ngoài hiên, đôi mắt màu xanh lục ngắm nhìn ánh trăng bị mờ đi do mây che khuất, ánh sáng của trăng giờ chỉ còn những tia le lói cố len lỏi, “ Trông thật yếu đuối làm sao ?”. Cô quay lưng, cất bước đi vào nhà.

“Vút”

Lưỡi kiếm kề sát cổ cô. Ánh mắt sắc lạnh lia về phía cô. Cô biết đó là ai.

- Hừm, ngài tỉnh rồi sao, thưa Lãnh chúa ? Nhanh thật, thuốc hay. – Vén tóc sau mành tai, cô bình thản như chuyện quá đỗi bình thường.

- Đây là đâu ? Ngươi là ai ? – Lưỡi kiếm của ngài nâng cằm cô lên. Ánh mắt có tia ngạc nhiên thoáng qua, Shiho thấy được. Có lẽ đây là lần đầu tiên ngoài bọn Ninja, một cô bé không mang vũ khí gì trên người lại không chút sợ hãi trên khuôn mặt, điềm tĩnh đến lạ thường.

- Đây là nhà chị tôi. Tôi là…Miyano Shiho. Ngài còn muốn biết gì nữa không ?

- Ta không hỏi tên ngươi. Ta muốn hỏi ngươi có phải là lũ Shinobi* ?

“ Shinobi ?”. Từ này nghe rất quen nhưng cô không thể nhớ, cô không rõ về lịch sử nên những từ ngữ đặc biệt này dù có quen đến mấy, cô cũng chẳng thể nhớ ra.

- Tôi…không phải.

- Làm sao ta biết ngươi nói thật hay nói dối ?

Mặt Shiho tối sầm lại, khóe môi cô cong lên.

- Ngài thử giết tôi xem. Nếu giết tôi, cứ cho là ngài sẽ chạy trốn. Rồi dân làng sẽ phát hiện ra xác tôi, họ sẽ để yên sao ? Hay là vội vã truy tìm kẻ giết người ? Giờ ngài đang bị thương, vả lại còn bị rất nặng. Trong vòng Năm canh Sáu khắc*, dù ngài có chạy nhanh thế nào nếu không có thuốc cầm cự, độc sẽ lại phát tán và tôi có thể đảm bảo rằng xác ngài cũng sẽ được dân làng mau chóng tìm thấy thôi.

- Hừ ! – Thanh kiếm trong tay ngài được thu lại.

Shiho quay người toan đóng cửa, cô nhìn ra ngoài thấy một cái bóng phía xa. “ Chị Akemi !”. Shiho nhang chóng lôi Lãnh chúa lên gi.ường, đắp chăn trùm kín lại, cô cũng nằm xuống ôm chặt lấy ngài, mặc cho tiếng quát tháo và những cái quơ tay loạn xạ của ngài. Tiếng bước chân của Akemi ngày một gần hơn, nhưng những cái quơ tay ngày một mạnh hơn, cô cảm thấy không thể giữ ngài nổi nữa. Shiho kề sát chiếc chăn:

- Nếu không muốn bị dính vào rắc rối thì hãy nằm yên đi. Tôi sẽ giải thích mọi thứ sau.

Cùng lúc đó, tiếng mở cửa cũng vang lên. Cái bóng đổ xuống in rõ, cái bóng tiến dần về phía Shiho, cô có thể cảm thấy như thế. Ngày một gần hơn, tim Shiho đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

- Shiho-chan đã ngủ rồi sao? Còn sớm mà, chỉ mới canh Tư thôi mà. Haiz

Loay hoay làm một số việc cho bản thân. Cuối cùng, ánh nến cũng tắt, Akemi thoải mái đặt lưng nằm thoải mái trên gi.ường. Sau một ngày dài mệt mỏi, cô cũng có thể ngủ ngon lành.

Nghe tiếng thở đều đều của Akemi vang lên sau lưng, Shiho biết là cô đã ngủ. Cô thở phào, vô thức ôm chặt Lãnh chúa, tựa đầu lên ngực ngài mà ngủ. Cô không biết rằng, một Lãnh chúa tàn bạo như ngài chính là mối tình của cô ngày trước.
Chú thích:
* Shinobi: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ninja#T.E1.BB.AB_nguy.C3.AAn
* Năm canh Sáu khắc: https://vforum.vn/diendan/showthread.php?38045-Cach-tinh-gio-theo-canh-cua-cac-cu-ngay-xua
P/s: Xin lỗi mọi người nhiều ạ. Vì cái tính lười của em lớn quá nên fic ra chậm ạ. Đền bù mọi người, em chiêu đãi một fic dài lê thê cùng những tình tiết như thế đã hài lòng mọi người chưa ?:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
cái anh mel này, được người đẹp ôm còn quát tháo với vung tay loạn xạ nữa chứ, thiệt là không biết hưởng thụ a:KSV@05:
cho em hỏi thật nhé: ss bao nhiêu tuổi đấy? có đúng 18 không? sao nhìn mặt em còn già hơn ss là sao:KSV@15:
 
Hay :KSV@03::KSV@12:mà chị Shiho ghê thật, phân tích tình hình trong vòng một khắc, Lãnh chúa đứng hình luôn :v

Cái thế giới này nghe có vẻ giống thế giới trong Naruto, có cả shinobi :v
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHƯƠNG III: KHÔNG THỂ ĐỘNG TÌNH

PART 1

yeuanh.png

Shiho thấy mình bơ vơ giữa một cõi mây hồng. Xung quanh mờ mờ ảo ảo, tạo cảm giác huyền bí. Trong lúc còn bỡ ngỡ, ngẩn ngơ vì chẳng biết mình đang ở đâu. Chợt thấy đằng xa một bóng người, nàng (bắt đầu từ chap này gọi nàng nhá) chớp mắt cố nhìn rõ. Bóng dáng quen thuộc hiện lên, nàng trố mắt: “Akemi…Akemi-neechan?”

- Lâu rồi không gặp em, Shiho-chan. – Akemi vẫn quen thuộc với nụ cười ấy.

- Nee…nee-chan…nee-chan! – Shiho ôm chầm lấy Akemi, nức nở. Rõ là nàng rất nhớ Akemi kể từ khi gặp lại nữ nhân có ngoại hình giống chị nàng.

- Thôi nào, đứng yên chị xem. – Akemi đưa tay vén tóc Shiho, vuốt lên gò má nhợt nhạt, lau đi giọt nước mắt đang rơi xuống. – Em gầy đi nhiều rồi đấy.

- Em… - Shiho ngập ngừng. Giờ có bao nhiêu là điều muốn hỏi nhưng Shiho chẳng thốt nên lời, có lẽ cảm xúc đã làm nghẹn cuống họng nàng. Lừng chừng mãi, nàng mở miệng - Nee-chan, đây…đây là đâu vậy?

- Ai~, Chị quên mất. – Akemi xoa xoa đầu mình. Shiho khẽ cười, Akemi vẫn không chút thay đổi. Đúng là chị nàng rồi. – Em đừng để ý, chị quên nói với em rằng: Em trở về thời Chiến Quốc là có lí do, đó là tìm lại Kí Ức Năm Xưa để thay đổi hiện tại. Tuy nhiên, mọi thứ đều có giới hạn của nó. Nên hãy khẩn trương lên, em nhé.

- Khoan…khoan đã, chị nói gì em không hiểu gì hết!

Akemi nắm chặt lấy tay Shiho:

- Dần dần rồi em sẽ hiểu, chị tin là em sẽ làm được. Cố lên, Shiho-chan!

Shiho tự dưng bị hụt chân, rơi xuống, xa dần bàn tay của Akemi, hình bóng Akemi mờ dần…

- Onee-san! Onee-san!!!

-----------------------------------------​

- Onee-san!!!

Shiho choàng tỉnh. Nàng đang ở trên gi.ường ngủ, mặt toát mồ hôi. Nàng vẫn chưa hết hoảng. “Hóa ra chỉ là một giấc mơ…” – Shiho nhếch mép.

Nàng nhìn quanh, không thấy Lãnh chúa đâu. Vội vàng đặt chân xuống đất, nàng chạy loanh quanh nhà tìm ngài. Hơi thở nặng nhọc khiến nàng dừng chân phía sau nhà, đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn chẳng thấy đâu. Lấy tay lau vệt mồ hôi, nàng nhoẻn miệng cười: “Hừ, đa nghi đến thế sao?”

“Vút…Vút…”

Shiho bỗng nghe tiếng gió bên tai, lờ mờ trước mắt một cái bóng đang di chuyển rất nhanh, nhanh đến nỗi không định hình nổi đó là vật thể gì.

Cái bóng đó dừng lại trước mắt nàng. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào nàng, đôi mày chau lại, cất giọng lãnh đạm:

- Tìm ta sao?

Shiho khoanh tay, lấy lại điệu bộ điềm tĩnh của mình, nàng đáp:

- Phải, đúng vậy. Mà…chắc có lẽ tôi lo bị thái quá lên rồi. Ái chà, tôi ngốc thật. Quên rằng một người như ngài rất coi trọng danh dự, không muốn chết bất đắc kì tử trong ngôi làng hèn mọn này đâu nhỉ.

Nàng quay bước đi vào trong, để lại cái nhướn mày trên mặt Lãnh chúa. Trước đây, ai gặp ngài đều phải cúi đầu, mặt nơm nớp lo sợ, câu nói ngập ngừng không trọn vẹn. Nay bỗng dưng xuất hiện một nữ nhân vẻ ngoài không khác gì những nữ nhân ngoài kia. Nhưng tính cách hoàn toàn khác hẳn: dám nhìn thẳng vào mắt ngài mà đối đáp, không chút gì gọi là sợ sệt, đã thế còn dám nói giọng đanh đá với ngài. Nếu ngài không chịu ơn nàng ta thì chắc hẳn ngài một kiếm giết chết nàng ta rồi.

Đứng đối diện với Lãnh chúa trong căn nhà nhỏ, Shiho cảm thấy vô cùng bình thường. Y như rằng, nàng đã quá quen với việc mặt đối mặt này.

- Chuyện ngươi nói với ta tối hôm qua là sao? – Giọng ngài khản đặc vang lên phá vỡ sự yên tĩnh giữa hai người.

- Hừ, ngài bất tỉnh cũng đã được hai ba ngày. Độc dược trong người vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn, nhưng với người có nội công thâm hậu như ngài đây chắc cũng không đến nỗi… - Shiho luyên thuyên

- Đừng có lòng vòng!

Tính ngài lâu nay thẳng thắn nên ngài đặc biệt không thích những thứ dài dòng. Shiho lắc đầu, cô còn lạ gì cái tính thích ra lệnh cho người khác của hắn. Thở một hơi dài, cô tiếp tục:

- Được, tôi nói thẳng. Ngài chưa thể rời khỏi đây ngay được, hiện giờ ngài vẫn chưa phục hồi lại sức lực. Ngài bắt buộc phải ở lại đây nếu như không muốn bị giết trong tay dân làng.

Shiho dứt câu, lưỡi kiếm đã kề cạnh cổ nàng. Ngài gằn từng chữ:

- Tại sao ngươi lại đối tốt với ta? Ngươi đang âm mưu điều gì?

Nàng cười, khuôn mặt vẫn không chút sợ sệt.

- Cứu người cũng cần có lí do sao?

Lãnh chúa nhăn mặt khó hiểu. “Ả đang nói cái quái gì thế?”

- Ngươi nói gì? - Lưỡi kiếm ngày một gần d.a thịt phần cổ hơn.

- Mạng sống của ai cũng đều quí giá, dù có là ai đi chăng nữa nhưng có cơ hội cứu, tôi vẫn sẽ cứu. Sau này, nếu người đó có quên ơn mà báo oán với tôi, tôi cũng chẳng hối hận.

Thanh kiếm từ cổ nàng lui dần về bao kiếm ở thắt lưng Lãnh chúa, ngài quay lưng:

- Nói hay lắm. – Tuy có vẻ là lời khen dành cho Shiho, nhưng Shiho nhận thấy rõ sự mỉa mai trong câu nói. - Thế thì sao?

- Tôi chẳng thể giấu ngài mãi được, nên tôi cần ngài hợp tác để tạo ra một vở kịch giúp ngài trú chân tại nơi đây.

- Những kẻ trong làng này đều đã biết mặt ta, ngươi bảo phải làm thế nào?

- Đừng lo, tôi đã có cách.

Shiho cười ma mãnh rồi bày sẵn ra các vật dụng cô đã chuẩn bị, cùng với kế hoạch mà cô đã nghĩ ra. Đây là lần đầu tiên, ngài phải nghe lời người khác mà lại là một đứa con gái. Xưa nay ngài tự cho mình là đúng, nhưng hiện giờ. Trong tình thế thụ động như thế này, ngài không muốn cũng không được.

------------------------------​

Đêm khuya thanh vắng, trời đêm yên tịnh. Trong một dinh thự tuyệt mĩ với kiến trúc tuyệt đẹp nổi bật, thể hiện rõ vẻ đẹp cổ kính. Chủ nhân của nó là hầu vương Vodka, với vị trí hiện giờ của mình, hắn ta giàu có nhất vùng.

“Đại nhân, ngài đừng như vậy mà. Đại nhân.”

“Hahaha”

Tiếng cười đùa của sự dục vọng đầy sa đọa trong đêm khiến người qua lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Họ chán chường cái cảnh tượng đầy chướng tai gai mắt ấy. Cái dinh thự sang trọng đẹp đẽ này là biết bao mồ hôi nước mắt của họ. Công sức của họ thành ra như vầy, giờ họ chỉ biết ngửa mặt lên trời mà than.

-------------------------------​

- Thưa Công chúa, chúng ta đã đến nơi rồi.

Một cỗ kiệu xa hoa, lộng lẫy dừng chân trước cổng dinh thự. Âm thanh truy đồi vang đến tai nàng, nàng rõ là không quan tâm đến. Nàng không phải kiểu người gia trưởng, xen vào chuyện người khác. Nếu đã là thứ nàng không quan tâm, thì hiển nhiên là nàng sẽ không để mắt cũng như nói đến.

Tiếng bước chân vang vọng ngoài hành lang, tiến gần đến căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa. Cánh cửa mở toang. Căn phòng im bặt.

- Công…công chúa? - Tiếng hắn vang lên đầy sợ hãi, hắn lấy tay đẩy mỹ nữ hắn ôm ra xa rồi vội vàng hành lễ với nàng. - Khấu…khấu kiến công chúa!

Đám tiện nữ cũng quì xuống hành lễ. Công chúa ra hiệu với võ sĩ đứng cạnh nàng. Chàng ta cất giọng lãnh đạm:

- Lui ra hết.

Vodka hất đầu về phía đám tiện nữ, bọn họ nhanh chóng rời đi.

- Thưa Công…Công chúa, người tìm thần vào giờ này hẳn là chuyện quan trọng, là chuyện gì thế ạ?

Hắn ngước lên khuôn mặt đầy sợ hãi nhìn nàng. Đôi mắt vô hồn lia về phía hắn, nàng nói:

- Tại sao Lãnh chúa không có ở Mạc phủ?

Lãnh chúa đã mất tích mấy tuần trăng, hắn đương nhiên biết chuyện này. Nghĩ rằng người có võ công cao cường như ngài thì sẽ toàn mạng mà trở về. Hắn đâu ngờ chuyện này lại đến tai Công chúa.

- Thần…thần…thần…

Lưỡi kiếm bất ngờ kề cạnh cổ hắn, võ sĩ của nàng – Furuya Rei - khiến hắn im bặt. Nàng đến bên cửa sổ, nhìn ánh trăng sáng rực ngoài trời đêm.

- Hừ, ngài ấy mất tích bao lâu rồi?

- Dạ…dạ bẩm Công chúa, ngài ấy mất tích đã được bốn tuần trăng rồi ạ.

- Ngươi vẫn chưa tìm ra?

- Dạ…dạ đúng ạ

- Thế sao? Hay là…do ngươi không tìm?

- Thần…thần…thần nào dám. Lãnh chúa có ơn lớn như núi đối với thần, làm sao thần có thể vong ơn bội nghĩa như thế ạ.

- Vậy…sao đã lâu như thế mà ngươi vẫn chưa tìm ra hả?!

Nàng lớn tiếng tức giận. Tên này đúng thật lẽo mép, nàng không thể không tức giận trước cách nói dối trắng trợn đến không ngượng miệng của hắn.

Lưỡi kiếm theo lời nàng càng nhấn mạnh xuống cổ hắn. Hắn cúi rập đầu, miệng thốt lên đầy sợ hãi:

- Công…Công chúa…xin người cho thần thêm thời gian, thần nhất định sẽ tìm được.

- Ta đã cho ngươi khoảng thời gian quá lâu rồi. Nếu còn cần ngươi, ta đã không đích thân đến đây. Chính ta sẽ cho người lục tung cái làng này để tìm Lãnh chúa, còn ngươi đi thu thập tin tức về chuyến đi bị mất tích của ngài cho ta. Nhớ! Đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì coi chừng cái đầu thối tha của nhà ngươi đó!

“Rầm!”

Tiếng cửa đóng lại. Hắn chậm rãi ngước đầu lên, sắc mặt khó coi vô cùng. Đưa tay sờ lên cổ, thứ nước nong nóng đỏ dính lên tay hắn. Nghiếng răng ken két, hấn lấy tay đập mạnh xuống sàn. Xem ra, thời gian sắp tới của hắn không yên ổn rồi.

----------------------------------​

Cỗ kiệu rời đi. Công chúa chán chường vén mành. Ánh trăng ngày một lên cao, bị đám mây che mờ đi.

- Này Furuya, chúng ta sẽ trú chân ở đâu?

- Thưa Công chúa, Mạc Phủ sẽ sắp xếp cho chúng ta.

- Ừm, haiz.

- Công chúa có điều gì phiền muộn?

- Ta…

Nàng dường như sắp gục ngã. Đã sắp đến sinh thần thứ 18 của nàng, nàng sắp được thành thân với người nàng yêu. Thế mà Lãnh chúa vẫn lạnh lùng với nàng. Họa chăng nàng là công chúa, nên ngài còn nói được vài câu thăm hỏi qua loa. Nàng đau lòng biết mấy khi ngài không có chút động lòng đối với nàng. Nàng vẫn tự nhủ chỉ cần cố gắng hơn và hơn nữa, không để bản thân gục ngã là được. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nàng nghĩ, ngài vẫn là Lãnh chúa tàn độc không chút hơi ấm.

- Ta mệt rồi… - Giọng nàng nhỏ dần.

Furuya lặng lẽ gật đầu. Chàng là người bên cạnh Chris từ nhỏ, tình cảm từ đó mà cũng nhen nhóm rồi lớn dần lên. Dẫu Chris đã đem lòng yêu kẻ khác, nhưng chàng vẫn yêu nàng. Chỉ cần Chris vui, chàng cũng vui lây. Niềm vui đó ở nàng ít hẳn đi khi nàng yêu hắn. Furuya hận hắn – Lãnh chúa, người đã khiến Chris buồn, khiến nàng khóc, khiến nàng không còn vui vẻ như trước và hận hắn đã cướp Chris xa rời chàng.

Cỗ xe kiệu cứ thế khuất dần đi, tan vào làn sương đêm
 
Hiệu chỉnh:
CHƯƠNG III: MỐI TÌNH XƯA

PART II
Đêm xuống, đem theo màn sương lạnh. Akemi th.ân thể mệt mỏi, lê từng bước chân về nhà. Hôm nay, cô phải “làm việc” quần quật suốt buổi, chỉ mong có thể về nhà nghỉ ngơi. Về tới nhà, kéo cửa, cô cất tiếng gọi Shiho. Gọi nhiều lần, nhưng chẳng thấy tiếng ai trả lời. Cô hoảng hốt, vội chạy khắp nhà tìm kiếm. Định thần lại, cô cố gắng nghĩ xem Shiho có thể đi đâu. Shiho rất ít khi rời khỏi nhà, bên ngoài trời lại tối, Shiho có thể đi đâu được?

Đang suy tư, chợt có tiếng động làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Shiho kéo cửa sau, khuôn mặt thất thần xanh xao, run rẩy nói với Akemi:

- Ch…chị ơi…sau nhà chúng ta, có…có một cái xác…

Akemi trố mắt, đứng ngẩn người.

- Em không nói đùa đấy chứ?

Shiho vội cầm lấy tay Akemi, kéo ra sau nhà. Akemi hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt: một người đàn ông nằm trên mặt đất, quần áo xộc xệch, tóc lõa xõa phủ mặt, máu dính đầy người. Shiho đưa mắt nhìn Akemi, khẽ lay tay cô:

- Giờ chúng ta phải làm sao hả chị?

Akemi tự trấn an bản thân, giữ mình hết sức bình tĩnh lại gần người đàn ông. Cô đưa tay lại gần mũi cái xác, thấy hơi nóng phả vào, cô phần nào yên tâm:

- Người này còn sống, em có biết chút y thuật mà đúng không?

Shiho vội gật đầu, sắc mặt cô vẫn chưa hết hoảng, chân tay run rẩy.

- Đưa người này vào trong trị thương đi, xem xét tình hình rồi chúng ta tính sau. Mau giúp chị!

Akemi dìu hắn vào nhà, đặt hắn xuống gi.ường. Shiho giả vờ cẩn thận xem xét vết thương, quay sang Akemi nói:

- Người này bị nội thương, cần tịnh dưỡng lâu ngày. Chúng ta có nên…

- Em cứ chữa trị cho người này, mọi thứ để chị.

Tiếng nói Akemi dịu dàng chặn lời của Shiho. Shiho đơ người vài giây, cô khẽ cười rồi kéo Akemi ra ngoài, nói:

- Chị mệt rồi, nằm nghỉ đi, ở đây đã có em lo.

Cô vội vàng sắp xếp chỗ cho Akemi. Đợi đến khi Akemi ngủ say, cô mới dám rón rén từng bước vào phòng của người đó.

Tiếng của phòng đóng lại…

- Mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Đã ổn – Shiho cười nửa miệng, đưa mắt nhìn người đang nằm úp mặt vào tường.

- Hừ, nếu kế hoạch của ngươi không thành thì hẳn ngươi đã biết kết cục của mình rồi chứ? - Giọng nói lãnh đạm vang lên mang đầy vẻ hăm dọa.

*Flash Back:

- Sao? Ngài thấy ổn chứ?

Shiho vừa cười vừa nhìn vẻ mặt khó chịu của người đang đứng gương.

- Ngươi có chắc là sẽ thành công? – Lãnh chúa vốn không tin ai, nay chỉ vì bất đắc dĩ lại phải tin một nữ nhân không quen không biết.

- Tôi có thể đảm bảo. - Vẻ mặt ngạo mạn của nàng, ánh mắt chăm chú nhìn vào thành phẩm của mình mà tự đắc “Tài hóa trang của mình cũng không tệ chứ nhỉ!” Trước mắt nàng là một người mặc quần áo cũ sờn, tóc rối bù xù, mặt mũi bụi bặm, trên người dính đầy máu, quả thật nhìn khác hẳn so với lãnh chúa. Nếu như mục đích của chuyện này không phải vì ngài, chắc chắn ngài sẽ không bao giờ làm những chuyện vớ vẩn như thế này. Ngài chỉ hận trong người mang trọng thương, không thì chỉ cần trong nửa canh giờ cũng có thể thoát ra khỏi đây một cách dễ dàng mà không để lại dấu vết dù là nhỏ nhất

- Thế làm sao ngươi có thể đảm bảo nếu như ả kia lại gần người ta để khám xét? Phát hiện những vết máu trên người ta thì chẳng phải kế hoạch của ngươi thất bại rồi sao? – Tình huống này không phải là không thể xảy ra.

- Lãnh chúa tinh anh, đương nhiên chuyện này tôi đã có tính toán từ trước. Ai bảo những vệt máu đó là giả, máu đó là máu của ngài khi ngài bị trúng độc mà ho ra đấy. Và để tăng thêm phần thật cho vai diễn này, ngài phải khạc ra máu đấy. – Shiho thản nhiên trả lời

- Ngươi…? - Lưỡi kiếm sáng chói kề cạnh cổ nàng.

- Bình tĩnh nào, tôi chưa nói hết. Tôi có biết chút ít về thuật châm cứu, một cây kim cũng có thể giúp ngài khạc ra máu mà không chút đau đớn. – Nàng đẩy lưỡi kiếm ra xa

- Hừ, thật không? - Lưỡi kiếm lại kề cổ nàng, không ngần ngại cứa vào tay nàng một vết thương.

- Tôi đã lừa ngài bao giờ? – Nàng vẫn bình tĩnh không chút biểu cảm lộ ra mặt.

Lưỡi kiếm nhanh chóng trở lại thắt lưng Lãnh chúa. Máu vô tình chảy ra từ vết thương khiến nàng đau rát, giấu nó đi, nàng không biểu lộ ra ngoài. Nàng mỉm cười, vỗ vai ngài.

- Còn lại là phụ thuộc vào ngài đấy, thưa Lãnh chúa!

Ngài nhếch mép, dĩ nhiên là ngài nhận ra sự chế giễu trong câu nói đó. Nhưng vì muốn bảo toàn mạng của mình, ngài không thể làm khác.

Shiho chợt nghe thấy tiếng bước chân vọng ngoài cửa, vội vàng kéo ngài ra sau nhà, bắt đầu diễn màn kịch lâu dài mà nàng đã chuẩn bị trước.

*End Flash.

- Rồi sao? Bước tiếp theo ngươi muốn làm gì? – Lãnh chúa lạnh lùng hỏi, nàng ta không hề nói trước kế hoạch cho ngài biết, chỉ buộc ngài làm theo ý nàng ta.

- Chuyện đó ngài không phải lo, cứ an tĩnh mà nằm ở đây và diễn sao cho thật tốt là O…. – Nàng vội đưa tay che miệng, nàng mới bắt đầu sống ở đây nên chưa thể quên thói quen miệng nói tiếng kiểu hiện đại.

- O?

- À… ý tôi là sẽ ổn thôi mà… - Nàng cố gắng giữ lấy vẻ bình tĩnh.

Vô ý, vết thương trên tay nàng chưa băng lại, lại rỉ máu, dính lên bộ kimono của nàng. Nàng khẽ bối rối, vội đưa tay lên miệng, che đi vết thương. Nhưng làm sao qua mắt được Lãnh chúa, chau mày, ngài hỏi:

- Ngươi bị sao thế?

Đôi mắt cụp xuống, nàng lùi vài bước về phía sau:

- Ngài cứ nghỉ đi, mọi chuyện còn lại tôi đã sắp xếp rồi, ngài không phải lo….

Dứt lời, nàng vội rời đi. Lãnh chúa ngây người vài giây, mắt ngài lóe lên tia ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt. Đặt người xuống tấm đệm, trong đầu ngài lại hiện lên th.ân thể trắng ngần ấy, ngài vốn không ham mê tửu sắc, nay hình ảnh ấy cứ mãi quanh quẩn trong tâm ngài. Ngài tự hỏi sao ngài lại quan tâm ả nữ nhân kia. Trước giờ, ngài chưa hề quan tâm ai khác ngoài bản thân, phải chăng là ngài đã có chút động lòng? Làm sao có thể? Khi ngài là một kẻ tàn độc, thờ ơ trước nỗi đau của kẻ khác? Khi tay ngài đã nhuộm máu bao người? Khi trong mắt ngài, nữ nhân là những kẻ vô dụng? Khi từ lâu, trái tim ngài đã hóa đá, đã chai mòn cảm xúc? Điều ấy dường như là viển vông.

------------------------------------------
Đứng giữa gian nhà, ngồi phịch xuống sàn, tay giữ chặt ngực, thở hổn hển, nàng chẳng hiểu sao lại có những hành động như thế trước mặt Lãnh chúa. Nàng cuống cuồng chân tay, vẻ mặt đo đỏ ửng lên… Nàng rất giỏi che giấu cảm xúc, sao lại có thể tùy tiện như thế trước mặt người khác. Có phải chăng đây là một người mà nàng đã quen biết từ trước nên mới như vậy? Hay chẳng qua chỉ do nàng sống trong sự hạnh phúc quá lâu nên nàng đã dần làm quen lại với cảm xúc thật của mình?

Nàng khẽ cười, đó…chỉ là do nàng suy đoán…

Nàng đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay. Vừa nằm xuống, nàng đã ngủ ngay. Trong cơn mơ màng, một khung cảnh hiện ra trước mắt nàng.

“Akai - san! Gin! Cả Ran nữa! Mọi người sao lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?”

Mọi người đều đang ở bệnh viện, trong một phòng bệnh nào đó. Nàng đang ở bên ngoài, nơi cửa sổ nhìn ngắm mọi người bên trong. Nàng chợt thấy một cô gái nằm trên gi.ường bệnh, rất giống nàng: cũng là mái tóc đó, cũng là khuôn mặt đó… Nàng khẽ giật mình nhận ra: cô gái đó chính là nàng, là nàng đã bị tai nạn nên được đưa vào đây. Nhưng sao trông mọi người có vẻ u ám quá, “Họ đang cãi nhau thì phải? Có chuyện gì thế nhỉ?” Nàng muốn mở miệng gọi mọi người thật to, nhưng nàng không thể, có một cái gì đó nghẹn lại nơi cuống họng nàng, khiến nàng chẳng thể làm gì ngoài việc cứ đứng ngây ra đó. Nàng cố gắng chạy vào đó nhưng kết quả nàng nhận được chi là sự chật vật với đôi chân cứng nhắc chẳng thể di chuyển. Không còn cách nào khác, nàng đành đứng ngoài cửa. May mắn thay, nàng có thể nhìn khẩu hình miệng của họ mà đoán ra họ đang nói chuyện gì…

Bỗng dưng… khuôn mặt tối sầm lại, một dòng nước nóng chảy dài trên mặt nàng và cứ thế thi nhau trào ra khóe mắt nàng. Chân nàng dường như mất hết sức lực, rồi khuỵu xuống. Dường như, nàng chỉ còn biết ngồi đó khóc thôi, nàng đau quá rồi…

----------------------------------------​

- Các ngươi thi hành nhiệm vụ ta giao cho như thế đó hả?!!

Công chúa đập tay xuống bàn, khiến bọn thuộc cúi đầu răm rắp. Một người lắp bắp nói:

- Thưa…thưa công chúa, chúng thần đã cô gắng hết sức nhưng vẫn không tìm ra tung tích của Lãnh chúa. Có…có lẽ…

- Có lẽ sao? Nói! – Chris vẫn chưa hết giận

- Dạ…dạ thưa, có lẽ lãnh chúa đã bị…đám Shinobi giê…giết mất rồi…

- Người đâu?!! – Chris không để hắn nói hết lời, vội cắt ngang. Một người từ ngoài bước vào, nghiêm mình chờ đợi lệnh từ Chris.

- Giết hắn!!!

Lời nói rành rọt phát ra từ miệng Chris khiến hắn không thể ngờ, mặt mày hắn không còn chút máu, hắn liên tục xin tha mạng nhưng Chris không chút lay động. Lưỡi kiếm chói sáng vút xuống, máu văng tung tóe. Những người còn lại sợ xanh mặt không dám ngẩng đầu.

- Đây là kết cục của kẻ ngu ngốc không hoàn thành nhiệm vụ. Ta không nói lại lần nữa, cơ hội cuối cùng của các ngươi đấy, cố gắng mà tìm ra Lãnh chúa cho ta!

Tiếng hô hào vang lên đồng loạy, nàng ra hiệu cho tất cả lui ra. Ngồi phịch xuống, thở một hơi dài, nàng lấy tay xoa xoa thái dương.

- Cho người vào dọn dẹp đi.

Hắn gật đầu, gọi người vào dọn đi vết máu loang lỗ trên sàn. Hắn tuy giữ vẻ ngoài lanh lùng, nhưng hắn chưa bao giờ lạnh lạnh đối với Chris, luôn bên nàng, chưa từng rời xa nàng nửa bước nên nàng rất coi trọng hắn, dù giữa nàng và hắn, chỉ có hắn tương tư đến nàng, hắn biết điều đó là điều cấm kị và trái tim nàng đã dành tron cho Lãnh chúa. Hắn chỉ còn cách chôn chặt tình cảm này và âm thầm bên cạnh nàng, âm thầm yêu nàng.

- Rei – kun! Ta muốn ngươi cùng bọn chúng tìm Lãnh chúa, ngoài ngươi ra ta chẳng thể tin ai được nữa cả.

- Tạ ơn công chúa tin tưởng, thần sẽ cố hết sức.

Có lẽ, tình cảm sâu nặng này đối với chàng mà nói - chỉ là lông hồng, nhẹ tựa mây trôi.
P/s: thật tình là đã quá lâu rồi, chắc hok ai đọc nữa đâu :KSV@15::KSV@15:
 
×
Quay lại
Top